Chương 17: Tam gia

Dịch: Vân tần

Beta: Pi sà Thần

Chu thị dịu dàng nói: “Lạc Quỳ cô nương, cô không nhận ra ta ư?”

Từ trong chăn vọng ra tiếng khóc nức nở: “Không nhận ra, không nhận ra.”

Chu Thị nói: “Tuy bộ dạng của ta thay đổi, nhưng mùi hương trên người vẫn như cũ, Lạc Quỳ cô nương thường khen mùi hương của ta thơm đấy, cô nương không nhớ nữa à?”

Chăn trùm kín im ắng một hồi. Đột nhiên hé ra một góc, Lạc Quỳ lộ mặt ra, chấn kinh nhìn Chu Thị. Ánh mắt quét qua cái đuôi dài uốn lượn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Đôi môi hơi tái nhợt của nàng ta lập bập một câu nói: “Chồn hương, ngươi là con chồn hương mà tiểu thư nuôi.”

Lâm Diệc Nhiễm có nuôi một con chồn hương suốt mười năm. Con chồn đó toàn thân trắng như tuyết, tròng mắt đen như mực, lông mềm mượt. Ly kỳ chính là dưới chân con chồn có tuyến hương, tự mang một mùi thơm mê người, Lâm Diệc Nhiễm vô cùng yêu thích nó, hàng ngày ôm ấp không rời. Con chồn này thích chui ra chui vào trong quần áo của chủ nhân, đôi khi chui cái đầu nhỏ ra từ trong tay áo hay cổ áo, vô cùng đáng yêu, hồi xưa Lạc Quỳ cũng thích nó, nhưng không ngờ có một ngày con chồn đáng yêu này lại có thể hoá thành yêu vật.

Chu thị cười nói: “Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi.”

“Sao có thể chứ?” Lạc Quỳ khó tin lắc đầu, “Đó là một con chồn bình thường, làm sao có thể biến thành bộ dáng này, biến thành bộ dáng của Chu Sa…”

Chu Thị – hay là chồn hương, trong mắt loé lên tia sáng hận độc, chậm rãi nói: “Chỉ cần đủ hận, là có thể biến thành ma.”

“Thế … Chu Sa đâu?”

“Chu Sa?” Chồn hương che miệng cười, “Chắc là vẫn nằm dưới gầm giường nhà mẹ nó, sọ não cũng trống không ấy.”

Lạc Quỳ ở trên giường biến thành tư thế quỳ, nước mắt chảy dọc gò má: “Chồn nhi, không phải là ta vô tình với tiểu thư, chỉ là sợ uy nghiêm của lão gia, không dám làm trái. Tiểu thư là chủ nhân, lão gia cũng là chủ nhân. Ta là một a hoàn, thực sự là không làm chủ được. Ta biết sai rồi, xin ngươi đừng giết ta…”

Chồn hương nhìn nàng ta chằm chằm, nói từng câu từng chữ: “Lạc Quỳ cô nương, từ khi có thể nói tiếng người, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một câu: Ngươi và Chu Sa với tiểu thư cùng nhau lớn lên, giống như chị em, lại có thể lạnh lùng với người như vậy, tim ngươi, chắc không còn nữa đâu nhỉ?”

“Ta…” Không đợi Lạc Quỳ nói xong, chồn hương nheo mắt một cái: “Còn hay không, nhìn thử là biết!” Đột nhiên vung tay về phía ngực nàng ta.

Thanh Ấn nhân lúc chồn hương tập trung chú ý đến Lạc Quỳ, ôm lấy Vũ Niết lặng lẽ chuồn ra cửa, kéo cửa đã khoá ra, cửa phát ra tiếng két, làm cho chồn hương ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén giống như dao quét qua. Thấy Thanh Ấn muốn trốn, vứt Lạc Quỳ lại, nhanh chóng đánh tới. Lạc Quỳ đã bị doạ đến mức ngất đi, mềm nhũn ngã xuống giường.

Thanh Ấn mở cửa, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, chỉ thấy tiếng gió phía sau, móng vuốt của chồn hương đã phóng đến, Thanh Ấn tự biết chạy không thoát, ôm Vũ Niết lăn ra ngoài, nhắm mắt đợi chết.

Chỉ nghe một tiếng “rầm”, sau đó là tiếng kêu rít lên.

Thanh Ấn nhắm mắt hồi lâu, cơn đau trong tưởng tượng không xảy ra, đánh bạo mở mắt, lại nhìn thấy chồn hương ngã ngồi trên đất, hoa dung thất sắc, lòng bàn tay phải bốc khói đen.

Xảy ra chuyện gì rồi?

Thanh Ấn không rõ vì sao, chồn hương hiển nhiên cũng không hiểu tại sao, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Thanh Ấn, thấp giọng nói: “Ngươi, rốt cuộc ngươi là cái gì?”

“Hả?” Thanh Ấn không hiểu. Nhưng hiển nhiên, bây giờ chồn hương đã bị thương, khí thế cũng bị đả kích nghiêm trọng, lúc này không chạy còn đợi lúc nào! Ôm Vũ Niết bò dậy, xông ra ngoài cửa viện.

Bên ngoài công viên đột nhiên truyền đến tiếng chuông leng keng. Tiếng chuông kỳ ảo, nhưng quấy nhiễu lòng người. Vũ Niết trong lòng Thanh Ấn đột nhiên kích động, nó liều mạng vặn vẹo, khuôn mặt nhỏ phình đến đỏ hồng, bàn tay nhỏ dùng sức cào cổ của nàng, cào ra mấy vệt máu.

Thanh Ấn bị nó giãy dụa đến mức gần như là không ôm được nữa, bước chân không ổn, vội vàng dỗ: “Vũ Niết ngoan chút nào, đừng quậy nữa…”

Nó không những không nghe, ngược lại còn giãy càng ghê gớm. Nàng cố siết chặt, tránh cho nó trượt ra khỏi tay, nhưng không ngờ cánh tay đau xót, đã bị răng nhọn nhỏ của nó cắn cho!

Nàng đau đến mức kêu ra tiếng, chân vấp một cái liền ngã xuống đất. Vũ Niết lăn lông lốc ra ngoài. Nó lăn mấy vòng, bò trên mặt đất nhìn bốn phía, nhìn thấy Thanh Ấn đang nằm trên đất, vội vàng bò lại. Thanh Ấn ôm vết thương trên cổ, vẻ mặt kinh hãi nhìn nó.

Tay Vũ Niết đặt lên tay nàng, dùng sức, lật ngón tay đang ôm vết thương của nàng ra, tay chân vụng về xắn ống tay áo của nàng lên, lộ ra bốn cái lỗ nhỏ, vẫn còn rỉ máu.

Nó chu cái miệng nhỏ, dí vào chỗ vết thương.

Đầu Thanh Ấn “ầm” một tiếng, lòng như rơi vào hầm băng. Xong rồi, nó muốn hút máu, Vũ Niết của nàng, cuối cùng đã biến thành quái vật hút máu người rồi.

Giây tiếp theo, lại cảm thấy bên ngoài vết thương truyền đến tiếng thổi. Nàng mở đôi mắt vì tuyệt vọng mà nhắm tịt vào lúc nãy để nhìn, chỉ thấy Vũ Niết ôm chặt cánh tay của nàng, cái miệng nhỏ dí sát vào vết thương, cẩn thận vô cùng để thổi, giống như lúc nó ngã đau, nàng thường thổi phù phù cho nó vậy.

Chu miệng thổi một lúc, giương mắt lén nhìn nàng một cái, vẻ mặt đầy áy náy, chỉ lo nàng tức giận.

Gánh nặng trong lòng Thanh Ấn như được quẳng đi, nước mắt dường sắp rơi đến nơi.

Tiếng chuông quỷ dị đó không biết dừng lại từ lúc nào, bốn phương yên tĩnh. Thanh Ấn đột nhiên nhớ ra mình đang ở trong hiểm cảnh, vội vàng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy chồn hương ngã ngồi trên đất ở phía sau mình không xa, tay bịt tai, cái đuôi phía sau người vung vẩy dữ dội, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt đau đớn.

Ở cửa có người đi vào, là một lão già cao gầy khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi, áo bố giày gai, đầu đội nón rộng vành, lưng đeo cái bị, trong tay cầm một cái chuông đồng rất lớn. Phía sau lưng lão già, là Lâm Tử Phong. Lâm Tử Phong nhìn chồn hương ngã trên mặt đất, đắc ý cười lớn: “Yêu nghiệt, sợ rồi chứ gì? Ta mời cao nhân đến rồi, lần này ngươi chết chắc rồi!”

Lâm Tử Phong sớm đã muốn mời cao nhân đến phủ trừ tà, nhưng quan phủ đóng cửa, hắn không ra ngoài được, chỉ có thể truyền lời ra. Người bên ngoài đã biết Lâm phủ là nơi chết chóc không lành, thuật sĩ giang hồ bình thường ai dám đến chứ? Mấy ngày nay không có ai nhận lời, hôm nay ông lão này lại chủ động tìm đến cửa.

Dám nhận kèo này, tất nhiên là thân mang tuyệt kỹ. Lâm Tử Phong không dám thất lễ, kích động tiến lên trước nghênh đón. Lão gia tự xưng Xá Tam, Lâm Tử Phong tôn xưng lão là Xá Tam gia.

Xá Tâm gia nhìn hắn nhiệt tình giơ tay ra, lạnh lùng không bắt. Đánh giá hắn một lượt, hỏi: “Ngươi là chủ của nơi này à?”

“Vâng, tại hạ Lâm Tử Phong. Trong nhà xảy ra chuyện lạ, người chết liên tiếp, đều là trạng thái sọ não trống rỗng. Tại hạ hoài nghi là vợ ta, giống như là bị quỷ nhập thân ấy, vẫn mong Xá Tam gia nhanh chóng diệt đi tà vật này.”

Xá Tam gia nhướng nhướng đôi lông mày hoa râm: “Nếu là vợ ngươi bị nhập thân, chẳng may khi thi pháp ngộ sát tính mạng nàng ta, ngươi không sợ à?”

Lâm Tử Phong vội vàng đáp: “Không sợ, không sợ, chỉ cần diệt được tà vật, tất cả đều cam lòng.”

Xá Tam gia gật gật đầu, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh: “Quả nhiên.”

Lâm Tử Phong bối rối hỏi: “Quả nhiên cái gì?”

Xá Tam gia không đáp, lại hỏi: “Có phải gần đây trên người ngươi có dấu hiệu ngứa ngáy không?”

Lâm Tử Phong sáng mắt lên, vội vàng chắp tay nói: “Xá Tam gia quả nhiên là thần tiên! Không giấu gì ngài, mấy ngày trước đây trên người không hiểu sao bị ngứa, mà lại không phải là ngứa ngoài da, mà là lục phủ ngũ tạng, mấy ngày nay lại ngứa đến tận xương rồi, quả thực khó chịu! Tại hạ cũng hiểu chút ít về y thuật, lại không tìm ra nguyên nhân bệnh, cũng không tìm ra được thuốc chữa bệnh này, thực sự là hổ thẹn! Xá Tam gia đã nhìn ra bệnh, xem ra là có thể trị được, vẫn mong Xá Tam gia ban cho linh dược!”

Xá Tam gia lại chỉ cười lạnh hai tiếng, liếc hắn một cái, nhấc chân đi vào phía trong sân.

Lâm Tử Phong bị lão nhìn như thế , trong lòng đột nhiên thoáng hoảng hốt. Không biết tại sao, chỉ cảm thấy ánh mắt Xá Tam gia nhìn hắn có chút kỳ lạ, giống như… là nhìn một kẻ đã chết vậy.

Thấy Xá Tam gia đi thẳng vào trong Tử Chu Viện, lại không cần dẫn đường, trong lòng lại thở dài cao nhân đúng là cao nhân, tự biết chỗ có yêu khí.

Mà lúc này, Xá Tam gia đi vào trong Tử Chu viện, sự chú ý lại hoàn toàn không nằm trên người chồn hương mà là cúi người nhìn Vũ Niết, hai mắt loé tinh quang. Vũ Niết nhìn thấy lão già quái gở, sợ đến mức rúc sâu vào lòng Thanh Ấn. Thanh Ấn một tay ôm nó, một tay khác cởi áo ngoài xanh nhạt của mình ra, bọc lấy cơ thể trần truồng của nó.

Xá Tam gia đánh giá Vũ Niết, sắc mặt âm u nói: “Chuyện gì thế này?”

Trong lòng Thanh Ấn cả kinh. Lão già này là Lâm Tử Phong mời đến trừ yêu, bây giờ trạng thái của Vũ Niết rất quái dị, không phải là lão ta cũng bắt đi chứ? Vội vàng che chở cho nó, nói với lão ta: “Nó không sao, không sao cả.”

Lâm Tử Phong không đợi được vội chỉ tay về phía chồn hương, giục Xá Tam gia: “Xá Tam gia, yêu nghiệt ở đây, mau thu thập ả đi!”

Xá Tam gia lại chỉ nhìn chằm chằm Vũ Niết, mặt xanh lét, cứ như đang tức run lên vậy.