Chương 46: Ngón tay

Edit: Ann tần

Beta: Pi sà Thần

Quyển Quyển thấy không hề có thứ gì ngoài cửa sổ, mãi đến khi bình tĩnh lại mới leo xuống giường, tới bên cửa sổ. Mở cửa sổ, từ từ ngó đầu ra, nhìn xuống dưới tầng.

Dưới tầng là vườn hoa, trời quá tối, cô phải mất một lúc mới xác nhận được không có ai ở dưới.

Lại ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, màn đêm thăm thẳm, các hộ gia đình khác đều yên tĩnh, dường như chỉ có cô lên cơn chạy xem rõ ngọn ngành.

Quyển Quyển đóng cửa sổ, bò lại lên giường, tiếp tục ôm Thẩm Lục Từ ngủ. Vì vừa ra khỏi ổ chăn, lúc chui vào cơ thể hơi lạnh. Thẩm Lục Từ còn ngái ngủ mở mắt ra nhìn cô một cái, sau đó đưa tay ra ôm cô vào lòng, hai người ôm nhau ngủ chung một chỗ giống như con mèo con cún con.

Ngủ một mạch đến sáng, sau khi rời giường, hai người rửa mặt, ngồi đối diện tết tóc cho nhau.

Tóc tết được một nửa, điện thoại của Thẩm Lục Từ vang lên một tiếng. Cô lôi điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy là tin nhắn we chat Sadine gửi, ghi là: “Báo cáo tình hình chút đi.”

Thẩm Lục Từ nhắn tin trả lời bằng một tay: “Đang chải đầu, không rảnh, nói sau.”

Cô nàng tắt âm điện thoại, vừa muốn cất vào túi thì điện thoại của người đối diện cũng vang lên.

Quyển Quyển nghiêng người, lấy điện thoại ở tủ đầu giường, cúi đầu nhìn thấy tin nhắn we chat Tiểu Đao gửi: “Dậy chưa?”

Quyển Quyển vờ như chưa dậy, ném điện thoại đi, tiếp tục tết tóc cho Thẩm Lục Từ.

Hai người tự chải cho nhau cùng một kiểu đầu ra ngoài, vào phòng ăn dưới tầng một, trên bàn đã bày sẵn cháo trứng muối và bánh quẩy, bảy bộ bát đĩa cho bảy người.

“Tối qua ngủ ngon không?” Giọng Cố Dư Mặc vang lên từ phía sau hai người. Vừa quay đầu lại, Cố Dư Mặc mặc bộ thường phục màu trắng cười đi tới, kéo hai cái ghế cho hai cô.

Anh ta không hỏi còn đỡ, hỏi lại động vào nỗi bực tức không có chỗ trút của Quyển Quyển, cô nhìn anh ta chăm chú: “Tí nữa tôi muốn đàm đạo với ai đó ở tầng trên!”

Cố Dư Mặc ngẩn người, nghe xong Quyển Quyển lên án người phụ nữ hiền lành, không nhịn được đưa tay sờ trán, một bộ dạng ảo não.

“Cô ấy như vậy thật quá đáng.” Cố Dư Mặc nói, “Tôi cứ nghĩ qua lâu như vậy rồi cô ấy sẽ thay đổi, không ngờ vẫn cứ vậy.”

Có bát quái! Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ lập tức vểnh tai lên.

“… Đừng như vậy.” Cố Dư Mặc nhìn ánh mắt hừng hực của hai người, cười khổ một tiếng, “Nói xấu sau lưng người khác là trái quy tắc của tôi.”

Sau đó dù Quyển Quyển hay Thẩm Lục Từ líu lo thế nào, anh ta vẫn không đáp, quán triệt phong độ quý ông đến cùng, tuyệt đối không nói xấu sau lưng bất kỳ người phụ nữ nào.

Anh ta kiên trì như vậy, Quyển Quyển tiếp tục ép cũng không hay cho lắm. Cô quay đầu ra cửa nhìn, nói sang chuyện khác: “Sao những người khác còn chưa xuống, thời tiết này đồ ăn nhanh nguội, mấy phút nữa là lạnh tanh rồi.”

Phòng ăn cách nhà bếp rất gần, Cố Dư Mặc gọi với vào: “Dì Chu, dì gọi bọn họ một tiếng.”

Bảo mẫu ngừng động tác trên tay, lên tầng gọi người, sau đó hai người trên lầu lần lượt đi xuống, một là mỹ nữ tóc dai, mặc đồ rất có phong cách, gương mặt trang điểm vô cùng kĩ càng, người còn lại là mỹ nữ gợi cảm với đôi bông tai lớn, tùy tiện mặc một cái áo lông đỏ, váy bó, vừa ngáp dài vừa đi xuống tầng, tóc xõa trên người, không trang điểm, chỉ đánh hai vệt má hồng, sau đó tô son đỏ.

Cố Dư Mặc nhìn hai người, sau đó hỏi bảo mẫu: “Còn hai người nữa đâu?”

“Không biết.” Bảo mẫu lắc đầu một cái, “Hai người họ không ở trong phòng.”

Cố Dư Mặc nhíu mày: “Vậy dì tìm xung quanh xem… Phải rồi, vào phòng khách tìm xem, xem có phải Hà tiểu thư ở đó đánh đàn không.”

Bảo mẫu gật đầu rời đi, Cố Dư Mặc cười nói với mấy người đang ngồi: “Được rồi, mọi người ăn trước đi, đừng đợi nữa, đồ ăn nguội mất.”

Quyển Quyển vốn không muốn ăn cùng bàn với người phụ nữ hiền lành nên vùi đầu ăn, hy vọng trước khi cô ta tới có thể càn quét sạch đồ ăn.

Mỹ nữ gợi cảm ngồi đối diện cô, những người khác đều đang ăn cơm thì cô ta lại chụp ảnh. Giơ điện thoại lên, chụp từng cái mâm, cái chén, chiếc đũa, cái muôi thật cẩn thận, sau đó lại chụp lần nữa, dáng vẻ tỉ mỉ này đâu còn là chụp ảnh, căn bản là khử trùng 365 độ không góc chết.

“Có thể ăn cho tử tế không?” Quyển Quyển bị đèn flash của cô ta chiếu muốn mù con mắt.

“Không thể.” Mỹ nữ gợi cảm cầm điện thoại, nghiêng đầu cười với cô, cùi chỏ không cẩn thận đụng vào người mỹ nữ tóc dài, thìa trong tay đối phương theo đà rơi xuống đất.

Mỹ nữ tóc dài cúi xuống nhặt, ánh mắt vô tình quét xuống bên dưới bàn ăn.

“A ——”

Một tiếng hét thảm thiết phá tan buổi sáng yên tĩnh.

Quyển Quyển phun cháo, cầm cầm khăn giấy che miệng ho khan, vừa nhìn về phía mỹ nữ tóc dài.

Đối phương thì cứ liên tục bò xa khỏi bàn ăn, dính lưng vào vách tường, sắc mặt sợ hãi nhìn chằm chằm dưới bàn, lắp ba lắp bắp nói: “Dưới đó… Dưới đó… Dưới đó có…”

Nỗi sợ sẽ lây lan.

Tuy không biết dưới gầm bàn có cái gì, nhưng tất cả mọi người cũng không nhịn được đứng lên, từ từ cách xa cái bàn, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới bàn ăn.

Đây là một cái bàn ăn gỗ lim dài rất đẹp, phía trên trải khăn trải bàn màu trắng, khăn trải bàn hơi dài, rũ xuống gần tới sàn nhà.

Cố Dư Mặc hỏi: “Dưới bàn có cái gì?”

Dường như mỹ nữ tóc dài bị dọa sợ, hai tay che mặt, không ngừng lắc đầu.

Quyển Quyển nhìn họ một lát, tự mình nằm sát xuống đất, giơ tay vén khăn trải bàn màu trắng lên.

Tuy trong lòng đã có linh cảm, thế nhưng khi thật sự thấy cảnh này thì trong lòng cô vẫn không khỏi rét run.

Đó là một hình ảnh đáng sợ, như đã từng thấy trước đó.

Người phụ nữ đàn piano rất giỏi kia bình thản nằm dưới bàn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, giống như một món đồ cúng mới mẻ vừa được bê lên bàn.

Ở trên ngực cô ta còn đặt một đĩa đồ ăn, giống cái đĩa sứ đựng bánh quẩy trên bàn đám Quyển Quyển.

Nhưng trên đĩa của cô ta không phải bánh quẩy.

Mà là mười đầu ngón tay người ngâm trong máu.

Bức tranh này đập vào mắt Quyển Quyển, dần dần lồng vào bức tranh trong đầu cô.

Bức tranh số ba… Mười ngón tay rơi xuống lả tả.

Quyển Quyển chậm rãi thả khăn trải bàn xuống, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Cố Dư Mặc: “Trong nhà có băng gạc cầm máu không?”

Quyển Quyển không có khả năng phân biệt được người sống và thi thể, nhưng cô cân nhắc trong lòng, lượng máu chảy khi bị cắt tay chắc không chết được đâu nhỉ? Dù thế nào, trước tiên cứ cứu trước đã! Không cứu được coi như là do Cố Dư Mặc… Ai bảo chuyện này xảy ra vì anh ta…

Lúc này Cố Dư Mặc cũng quỳ một chân trên đất, nghi ngờ nhìn khăn trải bàn, vừa thu tầm mắt lại, vội ôm người nằm dưới bàn ra. Ngón tay rơi từ cái đĩa trên ngực cô ta xuống, lăn ra ngoài, mấy người phụ nữ kinh sợ, kêu thảm thiết không ngớt, giống như nhìn thấy một đàn gián, suýt thì nhảy lên bàn.

Chờ kéo được người ra, Quyển Quyển mới phát hiện trên ngực cô ta còn cắm một con dao gọt hoa quả, bởi vì vừa rồi chỉ chú ý mười ngón tay, nên không để ý con dao đó.

Cố Dư Mặc nắm tay cô ta, dò mạch đập, giữa hai đầu lông mày dần nổi lên vẻ đau thương.

“Báo cảnh sát đi.” Anh ta nói.

 

6 COMMENTS