Chương 7: Điểm bắt đầu

Editor + Beta-er: Pi sà Nguyệt

“Nguyện vọng của em là bắt đầu lại từ đầu sao?” Anh ôm cô lúc nhảy xuống lầu, dây cột tóc đỏ rơi ra ngoài trời.

Viên Nghệ lại chìm vào bóng tối lần nữa, không biết sao lại nhớ lại hình ảnh này.

“Bác sĩ, ông mau tới xem, con gái tôi tỉnh rồi!”

“Ôi chao? Cô bé khôi phục rất tốt, nhìn có vẻ sẽ không bị bại liệt, nhưng phải đi kiểm tra cụ thể mới được.”

Viên Nghệ nghe được cuộc hội thoại đó lúc tỉnh lại, cô mở mắt ra thì thấy cha mẹ mình trẻ hơn, hai người đang lau nước mắt cho đôi mắt đỏ au của mình.

Cô… sống lại sao? Viên Nghệ nằm trên giường sững sờ, nhớ lại sau khi cô giết chồng mình, định nhảy lầu tự sát. Sau đó cô không nhớ rõ lắm, cô hốt hoảng nhảy lầu rồi tỉnh lại ở trên giường bệnh.

Viên Nghệ nhìn hình ảnh quen thuộc này, đột nhiên bừng tỉnh, đây là lúc cô gặp tai nạn năm mười sáu tuổi. Thì ra, cô sống lại năm mười sáu tuổi.

Nguyện vọng muốn bắt đầu lại từ đầu được thực hiện rồi sao? Viên Nghệ thấy có chút giả trong lòng cảm thấy trống rỗng nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện như cơn gió, cô lập tức quên nó mà thấy vui vẻ hơn.

Cô sống lại, có cơ hội làm lại lần nữa, vậy thì cô sẽ không để mình phải trải qua những chuyện như kiếp trước! Nhất định phải sống thật để anh ấy yên tâm!

Ơ, ‘anh ấy’ là ai? Viên Nghệ đột nhiên ngẩn người, ‘anh ấy’ mà cô nhắc theo bản năng là ai thế? Viên Nghệ nghĩ một hồi lâu vẫn không tìm được đáp án, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua vấn đề này.

Mỗi ngày sau khi sống lại, Viên Nghệ đều mang theo cảm kích trong lòng, cũng quý trọng mọi thứ trong hiện tại gấp bội.

Sau khi xuất viện, cha mẹ Viên Nghệ nhận được một cuộc gọi, là hàng xóm bên nhà cũ của họ gọi đến, nói cây quế ở trong sân bọn họ chết héo, không rõ lý do. Viên Nghệ ở cạnh nghe thấy thì thấy hoảng hốt trong lòng, rõ ràng đời trước cây quế kia vẫn rất tốt, kể cả khi cô tự sát nó cũng không héo, nhưng sao giờ lại thế….

Đây là mùa quế nở, năm nay không có mùi hoa quế, chỉ có những chiếc lá khô rụng đầy đất, thân cây không còn màu sắc giống như một bộ thi thể đang lẻ loi một mình nơi góc sân.

“Cây đã nát đến vậy, hèn gì héo chết, nhưng mà mấy năm nay rất tốt, sao tự dưng chết rồi nhỉ?” Cha thở dài, đào gốc quế sắp chết lên.

Cây quế cao to ngã ầm xuống đất, vô số lá khô rơi rụng khắp nơi.

Viên Nghệ đứng nhìn ở đằng xa, đột nhiên thấy hoa mắt, cứ như thấy một chàng trai tóc trắng mặc bộ đồ vàng ngã xuống như lông chim, nằm im không nhúc nhích trong đống lá khô kia. Cô sợ hãi, chạy tới nhưng không thấy gì, chỉ là cô không cam tâm mà tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn đào đống lá khô kia lên.

“Tiểu Nghệ, con đang tìm gì thế?” Câu hỏi của cha như đánh thức Viên Nghệ đang làm hành động điên rồ.

Cô dừng tay lại, đột nhiên chảy nước mắt. Cô không biết mình muốn tìm gì, cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa.

“Con…. không biết mình đang tìm gì nữa.”4

 

[HẾT]

3 COMMENTS