Chương 46.

Edit: Sa uyển nghi

Beta: Pi sà Nguyệt

Chung Duy Cảnh cảm thấy đời người quá diệu kì, ba năm trước, anh rất ghét tết, bây giờ tâm trạng anh lại thấy tốt khi pháo hoa được bắn lên. Bên cạnh anh là vợ anh, hai đứa nhỏ ở giữa, ngoan ngoãn để bố mẹ cầm tay, cảnh đẹp đến mức Chung Duy Cảnh chỉ sợ đây là môt giấc mơ đẹp.

“Tâm trạng không tốt à?” Cam Ninh nhỏ giọng hỏi anh, hai đứa nhỏ xem pháo hoa rất chăm chú. Chung Duy Cảnh lắc đầu, “Không có”. Anh không thể nói cho người phụ nữ bên cạnh biết anh đã từng ‘hoặc là’ trải qua tất tất cả, anh thậm chí còn chẳng biết đâu mới là thật. Điều Chung Duy Cảnh có thể khẳng định, anh muốn sống trong cuộc sống này.

Nếu như chưa từng nắm giữ lấy thì anh sẽ không biết cuộc sống bình thường đơn giản mà anh khinh thường này xinh đẹp cỡ nào, cũng không biết ở cạnh người phụ nữ này là việc hạnh phúc cỡ nào. Anh không muốn buông tay những thứ này.

Anh nghiêng người gần cô, hôn lên má cô một cái, “Cảm ơn.” Cảm ơn em đã chịu ở cạnh Chung Duy Cảnh, cảm ơn em đã cho anh một cuộc sống xinh đẹp như vậy. Cam Ninh giật mình kinh ngạc một lát, sau đó đáp lại anh một nụ cười.

Qua tết, Chung Duy Cảnh bắt đầu bận rộn dự án trường học, Cam ninh cũng trở lại trường, hai đứa nhỏ bị anh đưa đến trường. Chuyện này đã phải hỏi ý kiến của hai đứa nhóc ma mãnh này mới quyết định, không biết có phải không muốn ba mẹ mệt mỏi hay vì không muốn ăn đống đồ ăn kinh khủng do ba nấu mà hai anh em chấp nhận biện pháp tốt này.

Trường học do Chung Duy Cảnh và Cam Ninh cùng chọn, thuận tiện cho việc đưa đón của Chung Duy Cảnh. Bởi vì còn nhỏ, Chung Duy Cảnh phải vận dụng các mối quan hệ mới đưa hai đứa nhóc này vào được trường. Nhưng làm vậy vẫn làm anh thong thả hơn, hai đứa nhỏ không cần đi theo anh mệt mỏi.

Đến cuối tháng ba trường học mới xây xong, Chung Duy Cảnh đã chọn được giáo viên, để bảo đảm trường học có thể vận hành tốt, Chung Duy Cảnh còn kiếm thêm một đối tác. Đương nhiên, lần này do Chung Duy Cảnh bỏ tiền, đối phương dùng trí óc. Nhưng ngài Chung sẽ không để mình chịu thiệt, nếu như không phải đối phương có năng lực ở phương diện này, cho dù thế nào anh cũng sẽ không đưa ra quyết định bất cẩn như vậy.

Nói thật, lần này Chung Duy Cảnh đã lợi dụng lúc người ta khó khăn mà tìm tới cửa, lúc này Lý Minh Giang không còn đồng nào trên người, lúc này dù Chung Duy Cảnh có đưa ra điều kiện thế nào gã cũng không chối từ, huống chi Lý Minh Giang bây giờ chưa còn thấy xa như mấy năm sau.

Nhưng Chung Duy Cảnh không thấy có lỗi, mặc dù kí ức của anh rất tốt, nhưng chưa từng để ý vụ mua vé số, cho nên không thể dựa vào ‘kí ức’ để trúng độc đắc, anh trước giờ chưa từng nghĩ làm mấy thứ vô căn cứ này. Vòng tròn của ngài Chung không lớn nhưng phần lớn đều là tinh anh, anh luôn là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, giờ nhìn lại cũng có nhiều chỗ tốt lắm.

Bây giờ tinh thần Lý Minh Giang sa sút nhưng không ảnh hưởng đến việc gã thành CEO nổi tiếng ở mảng giáo dục sau này, Chung Duy Cảnh vốn không nghĩ đến gã, chẳng qua lúc tuyển giáo viên thì thấy gã khá quen mặt, lúc đó CV mặc dù thấy có gì đó sai sai, nhưng Chung Duy Cảnh cảm thấy rất vui vẻ.

Lúc này Lý Minh Giang đã trải nghiệm cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục, trên người tràn ngập mùi vị tuyệt vọng. Gã vốn là giáo viên của một trường trung học nhà nước, lúc tốt nghiệp đại học danh tiếng đầy tài hoa, xem như có tương lai rộng mở, năm ngoái còn làm giáo viên giám thị lúc thi tốt nghiệp trung học. Chẳng qua lúc đó xảy ra chút ‘bất ngờ’ khiến Lý Minh Giang từ một người thầy được người người tôn kính trở thành tên biến thái bị người ta đuổi đánh.

Chung Duy Cảnh không tin gã là kẻ biến thái, nhưng cảm thấy chuyện gì cũng có nguyên nhân, anh biết Lý Minh Giang thế nào, gã đã hơn ba mươi tuổi nhưng chưa kết hôn, có thể nói gã khá ghét phụ nữ. Chuyện này cũng không trách được, nếu không phải gã quá tin bạn gái mình thì đã không rơi vào tình cảnh thảm hại như bây giờ.

Lý Minh Giang không ngờ bạn gái đã đến mức bàn cưới sinh lại giúp học sinh nói dối hãm hại gã, càng không ngờ sau một tuần gã bị đuổi việc, người phụ nữ đã từng thề thốt không phải gã không cưới trở thành vợ của phó hiệu trưởng.

Gã không ngu, nghĩ một chút đã cảm nhận được cái gì đó. Gã và phó hiểu trưởng có mâu thuẫn về lập trường, nhưng không ngờ gã lại rơi vào kết cục như vậy, người phụ nữ kia vào trường trước gã cho nên Lý Minh Giang không hiểu cô ta cho lắm.

Đãi ngộ của Chung Duy Cảnh giành cho Lý Minh Giang khá tốt, trừ khi đầu óc có bệnh nếu không sẽ không từ chối, quản lý ngôi trường tư hơn mười triệu, Chung Duy Cảnh còn cho gã một ít cổ phần, Lý Minh Giang ký tên mà không cần suy nghĩ.

Chung Duy Cảnh biết rõ Lý Minh Giang đã ở cuối đường, điều kiện anh đưa ra khá tốt, người thường sẽ cảm thấy đây là dĩa bánh rơi từ trên trời xuống, nhưng Lý Minh Giang thì không, gã đã không còn gì nên chẳng quan tâm đây có phải cạm bẫy hay không.

Con người là loài động vật đi theo lợi ích, Chung Duy Cảnh biết rõ điều này, mặc dù cách làm của anh bây giờ khá đê tiện nhưng từ góc độ khác mà nhìn thì anh đang cứu Lý Minh Giang. Anh cho Lý Minh Giang 5% cổ phần để buộc gã lên cùng sợi dây với anh, cho dù sau này có cơ hội tốt hơn, Chung Duy Cảnh tin rằng Lý Minh Giang sẽ nhớ đến bây giờ.

Chung Duy Cảnh lại lần nữa nhận được thiệp mời của Thẩm Lâm, anh không chút ngạc nhiên nào, mở thiệp mời tinh xảo ra, tân nương ở trên là thiên kim nhà họ Lý như trước. Thiệp mời là do Thẩm Lâm tự mang tới, Chung Duy Cảnh nhớ đến lúc đó anh hỏi Thẩm Lâm như này, “Lần này tân nương có chạy nữa không?”, đối phương lại trả lời anh rất nghiêm túc, “Sẽ không, lần này cô ấy sẽ không chạy.”

Người phụ nữ kia biết rõ có thể sẽ bị bỏng, nhưng lại đồng ý học nấu ăn vì hắn, cho dù biết hắn không ăn. Thẩm Lâm luôn cho rằng muốn mà không có luôn khiến người ta nhớ nhất, nhưng bây giờ nghĩ lại, cho dù yêu đến mức nào thì cũng sẽ thành quá khứ mà thôi.

Đây là lần đầu hắn nói suy nghĩ của mình với ông già, lúc Thẩm Lâm và ông bố cáo già của mình đang tính kế nhau, khi hắn bị đuổi ra ngoài thậm chí cả lúc công ty gặp vấn đề, người phụ nữ kia kéo hành lý chạy tới cửa nhà trọ của hắn, nói kiểu gì cũng không chịu đi. Cho dù hắn nói thế nào người phụ nữ kia đều nằng nặc ở lại.

Nấu ăn giặt giũ quét nhà, công chúa nhà họ Lý trước kia luôn được người làm hầu hạ từng chân tơ kẽ tóc lại đồng ý làm những công việc nhà mà ngay cả phụ nữ bình thường đều không muốn làm. Trái tim của hắn không phải làm bằng sắt, hắn cố ý tăng ca tới nửa đêm mới về, nhưng dù hắn về muộn cỡ nào, người phụ nữ kia đều bật đèn ở phòng khách đợi hắn. Thẩm Lâm biết đây không phải là tình yêu, nhưng sau khi cô bị người nhà họ Lý mang đi, lòng hắn không còn sự ung dung như trước mà chỉ ngập tràn sự vắng vẻ.

“Chúng tôi sẽ hạnh phúc.” Trước khi đi, Thẩm Lâm đáp Chung Duy Cảnh như vậy, lúc hắn bay suốt đêm tới trước nhà họ Lý, quỳ gối trước mặt bố cô để xin ông gả con gái mình cho hắn, Thẩm Lâm đã biết, bọn họ sẽ hạnh phúc. Cũng như Chung Duy Cảnh vậy, Thẩm Lâm biết rõ mình là hạng người thế nào, hắn tính toán chưa bao giờ sai, cho dù thế nào hắn chưa từng vì kiếm lợi hay vì bất kì ai mà hạ thấp mình. Có lẽ là bởi vì biết người kia đáng giá nên mới làm thế, Thẩm Lâm nghĩ trong lòng.

Xác nhận hôn lễ này không có màn ‘bất ngờ’ nào Chung Duy Cảnh mới quyết định đi với Cam Ninh, vốn định gọi báo cô chuyện này, nhưng vừa cầm điện thoại đã muốn gặp cô, anh cầm chìa khóa chuẩn bị đi nhà trẻ đón hai đứa nhóc rồi đi tìm Cam Ninh.

Lúc Chung Duy Cảnh đến nhà trẻ thì thấy hai đứa nhóc đáng yêu nhà anh bị bắt đứng ở cửa, lúc thấy Chung Duy Cảnh thì nhìn anh chằm chằm, “Ba.” Giọng nói của con gái vẫn ngọt ngào như thế, kêu Chung Duy Cảnh một tiếng, trái tim Chung Duy Cảnh đập mạnh một cái, anh có cảm giác chuyện gì đó không ổn đang ập tới.

Chung Diên đứng cạnh giáo viên, không nói gì, gương mặt của giáo viên không được tốt lắm, “Bố Chung,” Tìm từ một lát, cô giáo không hi vọng có mâu thuẫn gì với người phụ huynh tuổi trẻ này, dù sao những đứa nhỏ đến được ngôi trường này đều có gia thế tốt, “Tôi có một số chuyện cần nói riêng với anh.”

Chung Duy Cảnh thả con gái xuống, dặn dò Cam Điềm ngoan ngoãn đứng đợi anh với anh trai ở hành lang, không được chạy bậy, cô bé ngoan ngoãn oan ức ‘Vâng’ một tiếng, anh trai đứng cạnh cười lạnh. Dù sao gừng càng già càng cay, ngài Chung chỉ liếc mắt một cái đã thấy ‘hành động mờ ám’ của hai anh em, anh nghĩ thầm có nên tăng việc dạy dỗ tình cảm của hai anh em này hay không.

Là người bố của đứa con có khả năng phạm lỗi, ngài Chung đương nhiên không có chút thấp thỏm nào, thoải mái kéo ghế ung dung ngồi xuống, anh để hai tay lên bàn, “cho nên, ý của cô giáo là con gái tôi đánh bạn học phải không?” Cho dù giáo viên đã chọn lọc từ ngữ nhưng Chung Duy Cảnh vẫn có thể tổng kết ‘trúng tim đen’.

Cô giáo ngẩn người, không ngờ Chung Duy Cảnh trực tiếp như thế, “Vâng.” Thật ra đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là bối cảnh của đứa trẻ kia quá đáng sợ, cô có chút lo lắng cho Cam Điềm, mặc dù cô bé còn nhỏ nhưng lại đáng yêu ngoan ngoãn, trước kia cô bé còn cho cô một ly sữa bò vì sợ cô bận rộn chưa ăn sáng, “Bây giờ phụ huynh của đứa nhỏ kia chưa trả lời gì, bên trường học có ý hai bên hẹn nhau một buổi để cùng bàn cách giải quyết.”

Chung Duy Cảnh đẩy gọng kính, “Thế lúc nào đối phương có thời gian?” Mặc dù Cam Điềm mới hai tuổi nhưng Chung Duy Cảnh thấy nếu như con bé muốn trêu cợt người khác thì với IQ của nó, đấy không phải là vấn đề khó khăn gì, chẳng qua trong quá trình đó có một số nhân tố mà đứa nhỏ không thể nắm chắc được.

Chung Duy Cảnh xác định rõ thời gian với giáo viên xong mới ra khỏi văn phòng, hai đứa nhóc đang đeo cặp ngồi ở bậc cấp, Chung Duy Cảnh liếc mắt thì thấy bên cạnh con gái mình có một đứa nhỏ, trông có vẻ khoảng năm, sáu tuổi.

“Điềm Điềm.” Anh gọi con bé, cô bé quay đầu cười ngọt, “Ba.” Đi đến cạnh bọn nhóc, Cam Điềm đưa tay đòi anh bế, là người bố tốt, anh không thể từ chối yêu cầu đấy của con gái. Cho nên ngài Chung cúi người cẩn thận bế công chúa nhỏ.

Chung Duy Cảnh nghĩ nghĩ một chút, duỗi tay rảnh của mình, Chung Diên ngẩng đầu nhìn ba mình, sau đó cúi đầu nhìn bàn tay lớn trước mặt, do dự một hồi mới bỏ bàn tay nhỏ của mình vào đấy, “Con trai, đây là ai?” Lần đầu anh gọi Chung Diên như vậy, Chung Duy Cảnh có chút không quen, nhưng khi thấy lỗ tai của con trai lớn hơi đỏ, tâm trạng của ngài Chung trở nên sung sướng vô cùng.

“Chào chú.” Chung Diên chưa kịp giới thiệu thứ cậu bé ngồi cạnh Cam Điềm đứng dậy, lúc này Chung Duy Cảnh mới thấy vết thương trên mặt cậu bé. Cậu bé thong thả cúi người với Chung Duy Cảnh, “Cháu tên là Trình Hi, là bạn học cuả Điềm Điềm.” Chung Duy Cảnh phát hiện khi đứa nhóc Trình Hi nói vậy, ánh mắt Chung Diên nhìn cậu bé rất kì dị.

Cam Điềm trong lòng anh lè lưỡi với cậu bé, “Nói dối, Điềm Điềm lớp chồi, Trình Hi lớp lá.” Chung Duy Cảnh gõ gõ cô con gái nhỏ trong lòng, nhưng anh vẫn biết được chút thông tin từ lời nói của con gái, sau đó nhìn con trai lớn với ánh mắt hỏi dò.

Chung Diên mang cặp nghiêm túc giải thích, “Trình Hi là học sinh lớp lá.” Bé trai không chút lúng túng vì bị vạch trần lời nói dối, “Học sinh cùng trường đều là bạn học.” Nghĩ một lát, cậu bé còn nói thêm, “Hiệu trưởng nói thế.” Giọng nói của cậu bé rất êm tai, Chung Duy Cảnh quan sát câu bé tỉ mỉ, mặc dù anh thừa nhận cậu bé khá đáng yêu, nhưng khi nhìn Chung Diên một cái, anh cảm thấy con trai lớn của mình đáng yêu hơn nhiều.

“Ừm, cháo cháu.” Chung Duy Cảnh đáp lại, sau đó bảo Cam Điềm tạm biệt cậu bé, bọn họ phải về nhà. Cam Điềm nghe đi đón mẹ thì gấp vô cùng, vội vàng nói với cậu bé, “Ngày mai gặp.” Cậu bé đang định há miệng nói cái gì nhưng Cam Điềm nhịn không được mà giục ba nhanh một chút.

Lúc lên xe, Chung Duy Cảnh mới thấy tên cậu bé kia khá quen tai, nhưng anh lại chưa từng thấy cậu bé, “Sao mặt cậu bé lúc nãy lại —-“ Chung Duy Cảnh không hỏi tiếp, tại sao có vết thương? Anh hỏi nữa nhất định sẽ bị Chung Diên cười nhạo.

“Trình Hi là đứa nhỏ mà cô giáo bảo bị con đánh ha.” Anh dùng câu khẳng định, chẳng trách nghe cái tên ‘Trình Hi’ này quen tai, lúc trước cô giáo có nói qua, ấn tượng không lớn, “Điềm Điềm, nói cho ba biết, tại sao cô giáo lại bảo con đánh Trình Hi bị thương?”

Ngài Chung là một ông chủ nghiêm khắc, từng dạy dỗ một đám tinh anh tới mức họ sợ hãi vô cùng, nhưng bây giờ anh vẫn chưa quen tay với nghề ‘bố’ này, chỉ có thể cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc nhất có thể.

Cam Điềm sáng mắt nhìn anh trai làm bộ không liên quan mình, lại nhìn ba một hồi, sau đó méo miệng dùng những từ đơn giản để giải thích, ở giữa còn xen thêm lời giải thích của Chung Diên. Chung Duy Cảnh nghe xong, không biết nên cười hay khóc nửa, mặc dù biết người lớn không thể hiểu được thế giới của đám con nít nhưng bây giờ, điểm quan trọng là anh không xác định được cô bé đang nhìn anh với ánh mắt oan ức nhưng lại đang nghĩ trong lòng nên mách Cam Ninh có phải là ‘đứa nhóc’ hay không.

Lúc bọn họ đến, Cam Ninh đã đợi trong quán ăn nhanh, Cam Điềm rất thích cánh gà nướng và trứng chiên ở đây, lần nào đến phải ăn mới chịu về. Cảnh Chung Duy Cảnh một tay bế cô con gái mặc áo bông, một tay nắm chặt tay Chung Diên mặt lạnh được mọi người ven đường chú ý.

“Mẹ.” Cam Điềm vừa thấy Cam Ninh thì gọi một tiếng, không quan tâm mình đang nằm trong lòng bố, đưa tay đòi Cam Ninh bế. Chung Duy Cảnh liếc mắt nhìn con trai, đưa Cam Điềm cho Cam Ninh xong đó bế Chung Diên lên.

Chung Diên giãy dụa theo bản năng, nhưng chỉ một lát thôi, huống chi với bố mà nói, chút sức ấy chẳng là gì cả. Chung Diên nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn anh, chỉ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Cam Ninh thấy con trai như vậy, nhịn không được cười trộm với Chung Duy Cảnh. Nhưng chỉ có thể cười trộm thôi vì tính con trai lớn của cô khó chịu y ông bố của nó vậy.

Sau đó gọi món cho hai đứa nhỏ, lúc này Chung Duy Cảnh mới có cơ hội để kể cho Cam Ninh Điềm Điềm của cô đã làm chuyện gì trong hôm nay. Cam Ninh ban đầu vừa nghe vừa uống nước trái cây, kết quả nghe được nửa thì quên uống, lo lắng nghe tiếp.

Sau khi Cam Ninh nghe xong còn khó hiểu, “Cho nên tình huống thật là đứa nhỏ kia vì bảo vệ Cam Điềm khỏi sự bắt nạt của mấy đứa nhỏ khác nên mới bị thương?” Chung Duy Cảnh cân nhắc sức chịu đựng của người phụ nữ này, trực tiếp bỏ qua chuyện cô giáo gọi anh đến văn phòng, không nói bối cảnh của đối phương chỉ nói tình huống chân thật với cô. Nhưng dù, Cam Ninh vẫn lo lắng vô cùng.

“Đứa nhỏ kia không sao chứ?” Cô nhịn không được mà hỏi, Chung Duy Cảnh chưa kịp trả lời thì Chung Diên liếc cô em gái đang ăn đến mức không biết trời đất là gì lạnh giọng nói, “Chỉ bị sướt da.” Chung Diên nói rất rõ ràng, Chung Duy Cảnh có lúc còn lo lắng không biết cái loại thông minh này có mang phiền phức cho con trai của anh về lâu về dài không.

Cam Ninh ngây ngốc nhìn con trai lớn nhà mình, sau đó nhìn Chung Duy Cảnh, đang định nói gì thì bị Chung Duy Cảnh giành lời, “Miệng em dính nước trái cây kìa.” Nói xong lập tức đứng dậy, lau khóe miệng cô một chút, dù chỉ mấy giây nhưng lại làm mặt Cam Ninh đỏ bừng.

Cảm giác này rất kì diệu, Chung Duy Cảnh cảm thấy thế. Mọi người bảo hai người ở chung với nhau lâu ngày sẽ xảy ra một số mâu thuẫn, nhưng Chung Duy Cảnh lại thấy người phụ nữ đối diện đỏ mặt không dám nhìn anh rất thú vị, thú vị tới mức khiến anh lo lắng không biết có ai thấy cảnh này rồi có ý cướp cô khỏi anh hay không.

Chung Duy Cảnh bị suy nghĩ này dọa sợ, ép buộc bản thân không được nghĩ nhiều, người phụ nữ này đã nói sẽ luôn ở cạnh anh, cô đã hứa rồi.

 

1 COMMENT

  1. Hí hí… Hơm biết ngày chị bỏ anh đi saoo nhở, chắc ổng sống không xong đâu nhaa. Mới nghĩ thôi mà mắc cười qá, ông chú này yêuuu chị lắm lắm luôn roài chăeng qua còn chưa biết rõ cứ nghĩ sống chung với nhau như vợ chồng bình thường thôi. Hóng cảnh anhh nói yêu chị qá ;))
    Mà chị edit ơi đừng drop bộ này nhé 💕💕💕 hóng chương mới nè :vv Mà quên chúc chị năm mới vui vẻ nhaaaa, có sức edit tiếp truyện cho emm cày tết với 💋😘👌❤❤❤