Chương 47: Thuốc độc

Edit: Ann tần

Beta: Pi sà Thần

Báo cảnh sát xong, mọi người ngồi trong phòng khách không nói câu nào.

Đặt thi thể mỹ nữ tri thức bên cạnh, Cố Dư Mặc phủ áo khoác lên mặt cô ta.

Bảo mẫu từ khi đi tìm người phụ nữ hiền lành đến giờ vẫn chưa quay lại, Quyển Quyển cảm thấy dựa theo tiết tấu của phim truyền hình kinh dị thì… Chỉ sợ bà ấy sẽ không quay trở lại luôn.

Cố Dư Mặc hiển nhiên cũng lo như vậy, anh ta gọi điện thoại cho vệ sĩ. Hai vệ sĩ lập tức tới phòng ăn, một người ở lại đây bảo vệ mấy người phụ nữ, người còn lại đi theo anh ta tìm bảo mẫu.

Xét theo trình độ nào đó, anh ta giống như giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học. Lúc anh ta ở đây thì mọi người đều rất có quy tắc, không dễ mở mồm nói chuyện. Lúc anh ta đi giống như vào giờ giải lao, trái lại có rất nhiều lời có thể nói, có rất nhiều lời có thể hỏi.

“Mọi người cảm thấy hung thủ là ai?” Quyển Quyển tiên phong mở lời trước, thăm dò phản ứng của mọi người.

“Còn có thể là ai ngoài cái người ở tầng trên phòng mấy cô.” Mỹ nữ gợi cảm cười lạnh một tiếng, “Con khốn đó, trước đó ngồi chung máy bay với tôi, cô đoán xem cô ta làm sao? Cô ta nhổ nước bọt vào cốc nước của tôi, còn lén lút đặt kim lên ghế tôi ngồi! Sau đó bị tôi phát hiện còn sống chết không chịu nhận. Cô ta chiếm nhà vệ sinh không chịu ra, vừa khóc vừa gọi điện thoại tố cáo với Cố Dư Mặc, nói là tôi bắt nạt cô ta!”

“Còn có chuyện đó à!” Quyển Quyển lập tức bất bình, “Cô ta điên mẹ nó rồi! Đến cuối cùng thì làm thế nào mà lừa dối qua ải, thành ứng cử vị hôn thê cho Cố tiên sinh được thế?”

“Ai bảo Cố tiên sinh nể tình cũ chứ.” Mỹ nữ gợi cảm nhất thời có chút nhụt chí, “Trước khi cha của con tiện nhân kia bị tai nạn xe, vẫn làm đầu bếp ở nhà họ Cố. Cố phu nhân thì khỏi nói, chính bản thân Cố tiên sinh ăn món ăn ông ta làm mà lớn lên… Không thế thì sao đây? Không phải Cố tiên sinh đâm chết ông ta, dựa vào đâu ma anh ấy phải chăm sóc con tiện nhân này chứ? Cũng không phải người tốt lành gì, hàng năm hội từ thiện đều cho cô ta tiền mà vẫn còn nghèo như vậy, không biết tiền vung hết đi đâu rồi!”

Không biết là do ấm ức quá lâu hay do thói quen lải nhải, cô ta vừa mở miệng là không dừng lại được, mắng người phụ nữ kia không ngóc đầu lên được.

Ban đầu Quyển Quyển còn có thể chăm chú nghe, nghe một lúc lại ngơ ngẩn vì ban đầu cô ta mắng bằng tiếng Trung, sau đó đổi sang tiếng địa phương, giờ biến thành tiếng Anh… mà vốn tiếng Anh của Quyển Quyển hạn hẹp…

“Khụ khụ.” Quyển Quyển cưỡng ép đổi chủ đê, “Đúng rồi, trước đây tôi đã muốn hỏi, kính áp tròng cô mua đâu vậy, tôi bị cận có đeo được không?”

Mỹ nữ gợi cảm vẫn chưa nói đã, liếm môi, nhìn cô một cái: “Cô bao nhiêu độ?”

Thật ra thị lực Quyển Quyển rất tốt, không cần ống nhòm vẫn thấy rõ anh trai nhà đối diện thay quần lót màu gì, nhưng lúc này cô cười nói: “Tám độ.”

“Ừm, cô cận hơi nặng nhỉ.” Mỹ nữ gợi cảm liếc nhìn mỹ nhân tóc dài ngồi bên cạnh, “Đôi của tôi không có độ, không biết cô dùng được không. Hay là cô hỏi cô ấy đi, cô ấy đeo đôi cận đó.”

Mỹ nữ tóc dài nghe vậy ngẩng đầu, nở nụ cười lễ phép mà xa cách vói Quyển Quyển.

Quyển Quyển cũng nhìn cô ta cười, bỗng cảm thấy sofa phía bên phải lún xuống, quay đầu nhìn, giật mình: “A!”

“A!” Bảo mẫu cũng bị cô làm giật mình.

“Cô…” Quyển Quyển vốn muốn nói không phải cô đã hết đất diễn rồi sao, lời chưa ra khỏi miệng đã vội đổi giọng, “Cô không sao chứ ạ?”

“Suýt nữa bị cô dọa thì tôi mới có sao đó.” Bảo mẫu lau mồ hôi lạnh, tiếp tục ngồi trên ghế salon, sắc mặt có chút lo âu, hai chân còn run không ngừng.

Những người khác cũng cho rằng bà ta đã bị giết hại, trong thời gian ngắn cũng không dám tiếp lời bà ta, cuỗi cùng vẫn là Quyển Quyển hỏi: “Tìm được người rồi ạ?”

“Được rồi.” Bảo mẫu trả lời theo phản xạ, “Chết rồi, chết trong hầm rượu.”

Một đám người ngơ ngác nhìn nhau, còn vừa đinh ninh nói cô ta là hung thủ xong, bây giờ đã chết rồi hả?

Quyển Quyển không nói hai lời, đứng dậy bước ra cầu thang, chưa đi nổi hai bước đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay đầu lại, ra là Thẩm Lục Từ đuổi theo, cô đứng ở cầu thang đợi cô nàng một chút. Đợi cô nàng tới đây, cô duỗi tay ra, nắm tay đối phương, sau đó cùng đi xuống phía dưới cầu thang.

Càng đi xuống, ánh sáng càng ảm đạm, nơi này và trên tầng dường như là hai thế giới khác biệt.

Trong hầm rượu hình chữ nhật, vách tường đá, ánh đèn màu cam, hai bên bày thùng rượu, ở giữa là một cái bàn rượu. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh cái bàn, quay lưng về phía Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ. Nửa người cô ta nằm nhoài lên bàn, trong tay cầm một cái ly cao cổ, bên trong cái ly là rượu vang đỏ còn chưa uống hết một nửa.

Cố Dư Mặc và vệ sĩ đứng bên cạnh, để ý Quyển Quyển đi xuống, anh ta vội vàng ngăn cản: “Đừng đến gần!”

Nhưng Quyển Quyển đã vòng tới bên cạnh, nhìn thấy mặt đối phương.

Đúng là một gương mặt sẽ làm người ta gặp ác mộng.

Không giống như gương mặt ngủ yên của mỹ nữ trí thức, gương mặt người phụ nữ hiền lành vô cùng dữ tợn. Con mắt vằn đầy tia máu trợn lên, môi mím chặt, hai dòng máu đen đỏ chảy dọc theo khóe miệng cô ta xuống bàn, tạo thành một vài vệt máu khô nho nhỏ.

Thẩm Lục Từ có vẻ không chịu nổi nữa, cô nàng xoay người, ôm lấy Quyển Quyển, vùi đầu vào hõm cổ cô.

“Đã nói không nên đến gần mà.” Cố Dư Mặc đi tới, đưa tay lên che mắt Quyển Quyển.

Trước mắt Quyển Quyển một đen kịt một màu, nhưng trong đầu lại xuất hiện một tờ giấy trắng.

Trên tờ giấy trắng, một nét vẽ đỏ như máu dần hiện lên.

Bức tranh thứ tư —— một người phụ nữ uống thuốc độc.

Quyển Quyển một tay ôm Thẩm Lục Từ, một tay kéo tay Cố Dư Mặc đang che mắt cô xuống. Cô nhìn người phụ nữ hiền lành, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Cố Dư Mặc: “Tôi muốn nói chuyện với anh… Nói riêng.”

Bên trong hầm rượu còn có một phòng thưởng rượu, sau khi đóng cửa lại, chính là một gian phòng riêng nhỏ. Phía trên có mái vòm đẹp đẽ bao quanh kệ rượu, trên kệ rượu là một chai rượu vang đỏ.

Cố Dư Mặc đưa cô vào phòng thưởng rượu, giọng nói ấm áp: “Trước khi nói… tôi ôm cô nhé?”

Xem ra anh ta có chỗ hiểu lầm, cho rằng Quyển Quyển ở bên ngoài không tiện làm nũng.

Nhưng Quyển Quyển không giống như trong tưởng tượng của anh ta, sẽ nhào vào lồng ngực anh ta khóc hu hu. Cô vô cùng bình tĩnh, nhìn giống như nhân viên đã quen việc trong nhà tang lễ, bình tĩnh hỏi anh ta: “Sao thế? Anh cũng sợ?”

Cố Dư Mặc ngây ra một thoáng, phản ứng này của cô hơi sai sai… Trong đầu hơi bối rối, miệng lại vô thức nói ra lời thật: “Nói thật thì cũng hơi sợ…”

Trong nhà liên tục có hai người chết, còn là hai ngươi quen biết, dù anh ta là đàn ông, cũng khó có chút không sợ hãi, đặc biệt là hung thủ còn ẩn náu trong nhà mình…

“Thế à…” Quyển Quyển trầm ngâm một lát, sau đó tiến lên một bước, dang tay ra ôm anh ta giống như ôm Thẩm Lục Từ, “Thế ôm một cái trước đã.”

Cố Dư Mặc hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười dịu dàng, nhắm mắt lại, để mặc cô ôm hông mình. Anh ta cũng nhẹ nhàng, ôm cô như một báu vật quý giá.

Đèn trên mái vòm có hình thiên sứ, ánh sáng chiếu xuống, soi sáng hai người bọn họ.

“Được rồi.” Mấy giây sau Quyển Quyển kết thúc cái ôm động viên, nghiêm túc nhìn anh ta, “Anh tỉnh táo lại chưa? Rồi thì chúng ta vào chuyện chính.”

Cố Dư Mặc lưu luyến vòng ôm ấm áp nhưng tôn trọng ý của cô, buông tay ra, ánh mắt dịu dàng đợi cô nói tiếp.

“Cố tiên sinh.” Quyển Quyển nhìn anh ta, “Có người muốn giết anh.”

Cố Dư Mặc nhíu mày một cái: “Cô nói tiếp đi.”

“Chuyện là vậy, lúc trước Abe báo mộng cho tôi.” Quyển Quyển nói với Cố Dư Mặc câu chuyện giống như lúc thuyết phục Thẩm Lục Từ, “Trong mộng nó cho tôi nhìn năm bức tranh, mỗi bức tranh đều giống hệt cảnh án mạng. Tờ thứ nhất, một con mèo bị dây thừng treo cổ. Tờ thứ hai, hai con ngươi trong vũng máu. Tờ thứ ba, mười ngón tay rơi lả tả xuống. Tờ thứ tư, một người phụ nữ uống thuốc độc, tờ thứ năm là một gương mặt bị ngàn dao chém… Hiện giờ đã có bốn bức thành sự thật, tôi nghĩ bức thứ năm không còn xa.”

Lời này có thể thuyết phục Thẩm Lục Từ, nhưng đối với Cố Dư Mặc thì rất khó.

Anh ta cười dịu dàng: “Chỉ là giấc mơ thôi.”

“Tôi không lấy chuyện này ra đùa.” Quyển Quyển chăm chú nhìn anh ta, cảm thấy rất đau đầu. Lần nào cũng vậy, cô biết rõ chân tướng nhưng không bịa ra nổi lí do thuyết phục đối phương, nhiều lúc chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh.

Cố Dư Mặc xem ra không quá tin tưởng lời này, nhưng anh ta cũng không muốn để Quyển Quyển phải xấu hổ, suy nghĩ một chút, anh ta ôn hòa nói: “Ký ức của con người có thể sai lệch, giống như hồi bé cô thích một thứ gì đó màu đỏ, nhưng trong trí nhớ của cô nó lại là màu xanh lam, rất nhiều nhà triết học cũng đã chứng minh rồi… Giấc mộng của cô, có lẽ không phải từ trước khi có án mạng, mà là sau khi nhìn thấy mới có. Hoặc là nói căn bản cô chưa từng gặp giấc mơ đó, chỉ là do những vụ án kích thích cô nên mới sinh ra ký ức sai lệch thôi.”

Vừa có lý vừa có chứng cứ! Khó có thể cãi lại!

Nếu không phải Quyển Quyển có ý chí kiên định, có lẽ đã bị anh ta thuyết phục rồi!

Anh ta đúng là một hạt giống đa cấp tiềm năng!

“Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Cố Dư Mặc vỗ vai Quyển Quyển, “Theo thời gian dự tính thì có lẽ cảnh sát đã đến rồi.”

Quyển Quyển không thể làm gì khác hơn là đi sau lưng anh ta, ra ngoài cửa.

Thẩm Lục Từ ở bên ngoài đi tới đi lui, thấy bọn họ đi ra, lập tức gọi vệ sĩ bên cạnh: “Nhanh, đưa cho họ xem!”

Cố Dư Mặc ngẩn người một chút, không hiểu sao mình vừa đi vắng một lúc vệ sĩ của mình đã biến thành của người khác, nói gì nghe nấy vẻ mặt còn ngọt ngào như mật…

Vệ sĩ cầm một tờ giấy tới, nói với anh ta: “Ông chủ, tờ giấy này tìm thấy trong miệng người chết.”

Vậy nên mặt trên có dính chút nước và máu, hình như bị vo viên lại ngậm lấy, sau khi vuốt phẳng nếp nhăn có chỗ nhìn không rõ lắm, nhưng cơ bản vẫn nhìn rõ đường nét.

Cố Dư Mặc cúi đầu nhìn bức vẽ trong tay mình.

Bút màu đỏ, có lẽ là chấm mực để vẽ, trên đó vẽ ra một hình ảnh rất sống động —— một người phụ nữ uống thuốc độc.

Cố Dư Mặc nhìn bức tranh hồi lâu, sau đó từ từ quay lại nhìn Quyển Quyển.

 

2 COMMENTS