Ngoại truyện 20: Lâm Dương và Dư Châu Châu

“Cầm chặt tay của nhau, dẫn nhau đi cả đời”

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Đậu Đậu

“Dư Châu Châu? Tớ biết cậu đến mà, haha, chờ chút, tớ đi xem thằng nhóc Lâm Dương chạy đi đâu rồi….”

Đường Vũ Ninh nói xong lập tức cao giọng kêu to.

Bọn họ đều biết cô sẽ đến.

Từ khi kết thúc cuộc thi đại học cho đến khi công bố thành tích để đánh giá nguyện vọng cần hai mươi ngày. Nguyện vọng đã nộp lên từ sáng sớm, tất cả các học sinh lẫn phụ huynh đã nghiên cứu tính toán một hồi bây giờ có thể thở phào một hơi.

Làm hết sức mình.

Bây giờ là chờ mệnh trời.

Dư Châu Châu nhận được cuộc điện thoại mời tham gia họp lớp của Lâm Dương – Cô không có hứng thú gì, không biết họp lớp người nào, thời gian này còn họp lớp họp liếc cái gì.

Ai bảo Lâm Dương trong điện thoại lưu manh quá.

Ai bảo mợ cả ở cạnh dựng thẳng lỗ tai nghe, làm bộ lau bàn nhưng không chú ý tới bàn bị mợ lau đi lau lại sắp mòn rồi.

“Châu Châu, khó lắm mới thi xong, cứ đi ra ngoài chơi đi.” Mợ hiền lành nói.

Con người lưu manh đầu bên kia nghe rõ ràng, lập tức nắm lấy cơ hội bảo, “Dư Châu Châu, cậu nghe chưa? Mợ cậu đã nói vậy rồi cậu còn không làm theo, đó là bất hiếu đấy.”

Mợ buông khăn cười ha hả, hỏi, “Bạn học của Châu Châu đấy hả?”

Người bên kia lập tức trả lời, “Chào dì, cháu là…. bạn của Dư Châu Châu…. Cháu tên Lâm Dương!”

Cái khoảng dừng ở giữa đó là gì đấy?

Dư Châu Châu đang định nói xem lại thì thấy mợ cười xấu xa, “À, Lâm Dương đấy hả, dì hay nghe Châu Châu nhắc cháu lắm đấy!”

Con nhắc cậu ta hồi nào chứ?

Dư Châu Châu cảm thấy muốn cắn người.

Cô thả điện thoại mà người đầu bên kia đang nói quang quác, cười cong mắt với mợ, “Hai người cứ nói chuyện từ từ!”

Dư Châu Châu sẽ phát hiện mình đã làm một hành động sai lầm nghiêm trọng ngay lập tức.

Bởi vì năm phút sau mợ gõ cửa phòng cô.

“Châu Châu à, năm giờ chiều ở bờ sông gì gì đấy hay đi có tiệc đứng đó, mau đi đi, nếu như không đi là bất hiếu đấy.”

Dư Châu Châu muốn khóc rồi nhé.

Lúc cô tới ‘tiệc đứng gì gì đấy’ thì bên trong rất ồn ào náo nhiệt. Cô đứng ở cửa phòng, đầu tiên là ló mặt vào nhìn một cái – quả nhiên là hỗn tạp, phần lớn người tham gia buổi họp này cô đều quen biết, ban nào cũng có hết, nhưng phần lớn là học sinh ban một và ban hai.

Cô thấy Lăng Tường Xuyến.

Cô bạn ngồi cạnh Tưởng Xuyên, không nói gì, ở trong cái hoàn cảnh náo nhiệt này trông cô bạn khá cô đơn.

Cô đi về phía Lăng Tường Xuyến, giữa đường gặp Đường Vũ Ninh, đối phương sững sờ một chút rồi há to mồm.

“Cậu có hai cái răng sâu kìa.” Dư Châu Châu thản nhiên nói.

Đường Vũ Ninh im lặng trong nháy mắt.

Sau đó vui vẻ gào khắp phòng, “Lâm Dương, Lâm Dương, người nào nào đó nhà cậu tới rồi kìa!”

Dư Châu Châu đỏ mặt, nhanh chóng đi về chỗ cần đến.

Có vẻ Lăng Tường Xuyến đã thấy cô bởi vì cô bạn đã kéo một cái ghế sang cho cô ngồi.

“Tớ biết Lâm Dương sẽ mời cậu mà.”

Dư Châu Châu nghiến răng, “Cậu ấy đâu có mời tớ, cậu ấy mời mợ tớ đấy.”

Lăng Tường Xuyến sửng sốt một lát, sau đó bật cười.

Dư Châu Châu nhìn cô bạn, nụ cười kia rất xứng với mấy chữ ‘đẹp động lòng người’.

“Cậu biết lúc ôn thi tớ luôn ở nhà đọc gì không?”

Dư Châu Châu lắc đầu khó hiểu.

Tưởng Xuyên ở cạnh ăn đậu phộng nói xen vào, “Kinh Phật.”

Lăng Tường Xuyến trừng mắt Tưởng Xuyên, Dư Châu Châu hoảng hốt, cô cảm giác như mình đang thấy cô gái nhỏ kiêu ngạo hồi tiểu học vậy.

“…Cậu ấy nói đúng rồi đấy. Đợi đã, sao trong tiệc đứng lại có đậu phộng vậy? Tưởng Xuyên, cậu kiếm đâu ra đấy?”

Cô bạn quay đầu nói tiếp với Dư Châu Châu, “Tớ thấy ở nhà tu luyện sắp đủ rồi, nhưng đến nơi này, lúc vừa vào bị người khác nhìn chằm chằm, cảm thấy không thoải mái, cực kì khó chịu luôn. Tớ biết những gì cậu nói qua điện thoại không sai, nhưng bản thân tớ biết rõ, dù thi tốt cỡ nào cũng không xóa được nỗi oan lần trước, hoặc nói lại, cho dù sự thật bày ra trước mặt bọn họ, họ cũng không tin tưởng. Có chút người, hi vọng tớ nên như thế.”

Nói xong, đôi mắt phượng xinh đẹp rơm rớm nước mắt. Lăng Tường Xuyến vội vàng cúi đầu.

Dư Châu Châu vỗ vai cô bạn, “Khó chịu lắm phải không? Nhưng cậu vẫn đến tham gia đấy thôi.”

Lăng Tường Xuyến cúi đầu, khịt khịt mũi, “Tớ không biết tại sao tớ lại đến nữa. Nhưng dù sao, ít nhất Tưởng Xuyên vẫn ở bên tớ.”

Tưởng Xuyên ở cạnh bất mãn, “Cho ăn này, mà sao lại dùng ‘ít nhất’ với tớ chứ?”

Lăng Tường Xuyến nín khóc, mỉm cười.

“Thời gian trôi qua cứ như cơn lũ vậy, khoảng cách giữa người với người sẽ xa dần, chuyện lớn hồi trước có lớn cỡ nào thì cũng sẽ nhạt nhòa theo thời gian thôi.” Dư Châu Châu nói.

Tưởng Xuyên ném đậu phộng vào miệng, “Cậu cũng xem kinh Phật à?”

Dư Châu Châu phát khùng, Lăng Tường Xuyến phất phất tay mặc kệ, nói tiếp, “Cậu nói xem đây là gì chứ, người ngoài cuộc nên nhìn rõ hơn à?”

“Không có gì cả,” Dư  Châu Châu chống cằm, cười rộ, “Cậu xem, chuyện lớn bằng trời hồi bé đó, bây giờ đã trở thành quá khứ rồi nè.”

Lăng Tường Xuyến ngẩn người, sau đó che miệng lại.

“Tớ đột nhiên nhớ lại hôm thi olympic toán, tớ ngồi cạnh cậu nhỉ? Tớ nhớ lúc đó cậu không làm được cái gì cả!”

Gân xanh trên thái dương Dư Châu Châu xuất hiện, cô nắm chặt tay, chậm chạp nói, “…. Vẫn…. làm được vài bài.”

Tưởng Xuyên ở cạnh cười ha hả, sau đó ho kịch liệt do nghẹn đậu phộng.

“Cậu đủ rồi đấy, không lẽ ăn đậu phộng làm cậu no hơn à?” Lăng Tường Xuyến dùng sức đấm lưng Tưởng Xuyên.

“Đúng thế,” Dư Châu Châu nhìn xuống đất, “Chúng ta đến ăn tiệc đấy, cậu có thể có tinh thần chuyên nghiệp tí được không?”

Buổi ăn rất ồn ào, Dư Châu Châu không thích hoàn cảnh này, huống chi cô không thân với những người nơi này, mọi người đều giao lưu với nhau trong phạm vi nhỏ cùng bàn cùng lớp, có vài người quen biết rộng, đi tới đi lui nhiều bàn. Các bạn nam gọi bia, ngồi cụng ly hát đùa.

Lâm Dương không ngồi cạnh cô như cô nghĩ, chỉ vội vàng chào hỏi với Lăng Tường Xuyến và Tưởng Xuyến một chút, thậm chí không đưa cô đi như Dư Châu Châu nghĩ.

Lăng Tường Xuyến làm vẻ đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó bật cười với Tưởng Xuyên, không biết hai người đang nghĩ gì.

Dư Châu Châu ăn rất vô vị, ăn khá ít.

Thì ra không chuyên nghiệp là cô chứ không phải Tưởng Xuyên.

Thì ra người thật sự không biết tại sao lại đến là cô chứ không phải Lăng Tường Xuyến.

Ngay cả Lăng Tường Xuyến cũng biết hôm nay có những ai tham gia – ví dụ như Sở Thiên Khoát không ở trong phạm vi được mời. Mà cô lại chưa hỏi cái gì, lúc đi vào cửa còn nhìn tới nhìn lui để mò dần dần.

Chỉ bởi vì Lâm Dương chơi xấu, bảo cô nhất định phải tới nên cô đến.

Cho dù lúc nhỏ cô đã không thích những nơi đông đúc, bởi vì cô sẽ luôn nghĩ đến hình ảnh đám người lớn giục mấy đứa nhỏ hát bài này, nhảy bản kia, nói mấy câu khách sáo để tăng sĩ diện của mình…

Cô vẫn đến vì người kia chơi xấu.

Dư Châu Châu đột nhiên thấy vô vị. Cô nhìn ra xa, Lâm Dương đang cười thoải mái khi bị các bạn học nam nữ vây quanh, ai nâng cốc thì cậu nâng cốc lại, không từ chối ai cả.

Đặc biệt rất nhiều cô bạn vẫn luôn vây xung quanh cậu, cô thấy rất rõ.

Cậu ấy luôn thuận lợi mọi bề như vậy, nhận được sự ủng hộ và bảo vệ thật lòng của mọi người.

Thật ra cậu ấy chính là kiểu người mà cô luôn muốn trở thành nhỉ?

Dư Châu Châu cảm thán trong lòng. Nhiều năm vậy rồi mà cô vẫn còn nhớ hình ảnh ngày đầu nhập học hồi tiểu học, cậu ấy được các giáo viên và phụ huynh vây quanh, tuy trên mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng biểu hiện làm người khác yêu thích, cô xoay đầu nhìn, sau đó bị giáo viên chủ nhiệm mới đẩy ra xa.

Lăng Tường Xuyến vượt qua một bậc thang, dù đau buồn nhưng vẫn có thể trở lại nhóm người đó, Lâm Dương và anh em của cậu ấy vẫn luôn giải thích cái gì là tuổi trẻ nhiệt huyết, còn cả mấy người bạn A B C D không thân, sau ‘cuộc thi quyết định vận mệnh’ chưa rõ thắng thua cũng không ngại ăn chơi hết mình.

Thời gian cấp ba đã kết thúc, mười hai năm ròng rã chen nhau trong căn phòng chật hẹp để ngẩng đầu hay cúi đầu đều thấy nhau đã kết thúc.

Dư Châu Châu cúi đầu nghĩ, cô sờ nhẹ lòng bàn tay của mình.

Lúc gần giải tán, cô đưa chút tiền này cho Đường Vũ Ninh, mang túi định đi về.

“Dư Châu Châu, cậu đợi một lát, đợi một lát,” Đường Vũ Ninh giữ tay cô lại, “Lâm Dương dặn lúc cậu về thì đợi lát, tớ đi gọi cậu ấy.”

Dư Châu Châu không để ý, bước ra khỏi phòng.

Trong lòng cảm thấy chua chát.

Cô ngốc nghếch chạy đến nhưng cô lại nhận được một kết luận rõ ràng mà cô từng kết luận hồi bé.

Lần đầu gặp phải vấn đề như vậy đã chia thành hai trận doanh khác nhau. Lúc đấy dùng phấn để phân chia giới hạn, dù bị bước chân đạp mờ nhạt đi theo thời gian nhưng nó vẫn còn dấu ấn.

Dòng người đi bên bờ sông đông đúc, ngày hè nóng bức như thế, người già người trẻ, nam hay nữ đều mang dép đi bộ ven sông, đèn đuốc khắp nơi sáng choang làm thời tiết nóng bức này càng nóng hơi mấy phần.

Dòng nước đen kịt im lặng dịu dàng nằm một bên, kéo dài tới ngàn dặm. Quần núi bên kia bờ làm cô nhớ đến câu “Những ngọn núi chập chùng đen tối cứ như những con thú sắt đang nhảy nhót” của Lỗ Tấn – chỉ bởi vì cô đi rất chập, những con thú này cũng đi rất vững vàng, màn đêm và bờ lưng như dán chặt vào nhau, giống như hai người bạn tri kỉ lâu đời.

Trần An nói cho cô biết rằng, phải sống vì bản thân, đi thật xa để trải qua nhiều chuyện đặc sắc hơn.

Cô nhớ đến Lâm Dương, cậu bé lớp năm với đôi mắt tỏa sáng kia đã nói rằng “Nếu như không nghĩ ra thì cố gắng làm mọi thứ thật tốt, có được tài nguyên tốt nhất thì sẽ có cơ hội tốt để chờ đợi”.

Dư Châu Châu cảm thấy mơ hồ, có cái gì đó cứng lại nơi ngực, không nghĩ ra.

Không biết đi bao xa, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đằng sau lưng.

Dư Châu Châu không biết nên hình dung cảm giác trái tim bị bóp chặt rồi được buông ra như thế nào, căng thẳng, rồi lại như trút được gánh nặng.

Không biết tại sao cô lại làm bộ như không có gì xảy ra, không quay đầu lại.

“Châu, Châu Châu?”

Thở không ra hơi, bởi vì uống rượu nên có chút ngốc, có vẻ như hơi sợ hãi.

Lâm Dương.

Lúc này Dư Châu Châu mới xoay người.

Có lẽ là vì giận dỗi.

Có lẽ là vì cố gắng tiêu hóa nụ cười xán lạn trên mặt.

Sau đó khôi phục bộ dạng nhàn nhạt bình thản thường ngày, cô hắng giọng nói, “Sao cậu lại ở đây? Uống nhiều vậy rồi thì mau về nhà đi, cẩn thận một chút.”

Trên mặt Lâm Dương tràn ngập sự thất vọng và khó hiểu.

“…. Sao thế?”

Dư Châu Châu kinh ngạc.

“Sao cậu vẫn luôn như vậy chứ?”

“Tớ sao chứ?”

“Tớ không để ý cậu mà cậu không giận à?”

Dư Châu Châu ngẩn người.

Thì ra là cố ý à.

Lòng cô đột nhiên mềm mại, cố ý duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, “Cậu không để ý tới tớ?”

“Đường Vũ Ninh nói… Lăng Tường Xuyến nói… nói tớ để ý cậu quá mức…. Bọn họ bảo nếu tớ không quan tâm cậu, cậu sẽ ghen tị tức giận, như vậy cậu mới hiểu rõ lòng cậu thế nào. Tớ khó lắm mới tìm được cậu, theo đuổi cậu nhưng cậu luôn làm vẻ mặt như này, cậu chưa từng tức giận bao giờ….”

Lâm Dương vừa nói vừa dựa người ngồi xuống cạnh lan can, có vẻ như không chịu được rồi.

Dư Châu Châu cảm thấy mình bị sấm sét đánh cháy người rồi.

Đúng là một kẻ ngốc.

Dư Châu Châu đột nhiên thấy tiếc hận thay cho hai tên quân sư sau lưng tên ngốc này.

Đang nghĩ cái gì, cô đột nhiên thấy Lâm Dương loạng chà loạng choạng ngửa người lui, sợ hãi kéo cổ áo để giữ cho cậu không bị ngã vào sông.

Ai ngờ dùng sức quá mức, trực tiếp kéo người nào đó vào lòng, cô vội vàng lùi về sau một bước, dùng tay đẩy cậu một phát, để cậu chàng ngồi dựa vào lan can lần nữa.

Cũng may Lâm Dương uống hơi say rồi, mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều. Cậu bị đẩy tới đẩy tui trong ngực Dư Châu Châu về lan can mấy lần, sau một hồi mới vuốt cái gáy kêu đau.

Dư Châu Châu nhíu mày lo lắng, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu.

“Tớ đưa cậu về nhà.”

“Lời này phải là phái nam nói!” Lâm Dương kêu lên.

“Được được, vậy cậu tiễn tớ về nhà?”

“Không tiễn!”

Lông mày Dư Châu Châu cau lại.

Cô đành ngồi cạnh lan can với cậu, đột nhiên nhớ cái gì đó, búng trán Lâm Dương, cười nham hiểm.

“Cậu nói, tớ hẳn nên có ý gì đấy?”

Lâm Dương mở mắt, ánh mắt hơi đờ ra, đầu óc trống rỗng.

Sau đó cúi người, im lặng không nói gì.

“Châu Châu, có phải tớ, rất đáng ghét không?”

Dư Châu Châu giật mình, giọng điệu chua xót của Lâm Dương và không khí lạnh của ngày hè quấn quanh làm cô nghẹn lời.

“Tớ nhớ á, hồi tớ bốn tuổi đi nha sĩ để chữa cái răng sâu.”

“Lúc đợi ở ngoài tớ thấy được cảnh tượng rất đáng sợ. Bệnh nhân phía trước là cô bé không lớn hơn tớ là bao, cũng đau đớn và sợ sệt nên cắn vào ngón tay của nha sĩ. Trong sự khuyên nhủ của người nhà và nha sĩ, cô bé mới chịu há mồm, cô bé vừa thút thít vừa khóc đau đớn vì bị nha sĩ nhổ răng.”

Dư Châu Châu lắc lắc vai của cậu, “Lâm Dương, cậu say rồi, đã bắt đầu nói bậy rồi đấy.”

“Lúc đó ba tớ vỗ đầu tớ dạy tớ, Dương Dương, con phải ngoan, đừng học theo chị đó, biết chưa?”

Lâm Dương không để ý cô, tiếp tục nói miên man.

“Tớ gật đầu, thầm quyết tâm trong lòng.”

“Đợi đến phiên tớ, tớ chào hỏi bác sĩ, cười, bác sĩ dịu dàng bảo tớ há miệng.”

“Cái gương nhỏ cán dài trong tay của ông ấy vừa luồn vào miệng tớ, tớ cắn ngón tay của ông ấy.”

“Tớ cắn năm phút không chịu nhả, tớ vĩnh viễn nhớ ánh mắt của bác sĩ đó, đó là lần đầu tớ biết cái gì gọi là tuyệt vọng.”

“Hừm, ổng tuyệt vọng đó, hehe.”

“Sau đó tớ không kiểm tra răng được, ba tớ la tớ một trận nhưng tớ thấy đáng giá.”

“Sau đó tớ đọc được một câu trong sách, gọi là ‘Đã quyết định thì không buông tay’. Tớ cảm thấy đang nói tớ.”

“Nhưng đám Tưởng Xuyên lại bảo tớ đời trước là con rùa [1], cậu thấy chưa, đây là chính là chênh lệch.”

[1] Trong raw nghĩa là Vương bát, là tiếng lóng chính cống để chửi ‘đồ con rùa’, nó có hai kiểu mắng người:

Theo kiểu phỉ nhổ thì mắng là đồ ‘trứng rùa’, nghĩa là ‘cái đồ ngay cả rùa cũng hơn cậu!’

Theo kiểu chửi ngoáy thì nghĩa là ‘đồ rùa rụt cổ’

Ý chửi của mấy người kia là kiểu phỉ nhổ đó :v

“Học giỏi văn quan trọng lắm luôn đó.”

Dư Châu Châu nín cười đến mức mặt đỏ bừng là Lâm Dương vẫn cúi đầu không biết.

“Cho nên tớ thấy, tớ không thay đổi được rồi. Cậu xem, tớ lại còn cắn cậu, tớ thật sự không thể nhả được.”

Dư Châu Châu cảm thấy trái tim của cô run rẩy.

“Sau đó tớ lên sáu, có một ngày một cậu bạn cực nghịch trong vườn trẻ chạy tới nói với tớ, Lâm Dương, tớ biết nam và nữ khác nhau ở đâu rồi!”

“Lúc đó tớ rất nhỏ mọn, kêu tớ biết chuyện đấy rồi, cần cậu ta nói à?”

“Không phải một bên đi toilet đứng một bên đi toilet ngồi à?”

“Nhưng lời cậu bạn kia làm tớ cứng đờ, cậu ta bảo, Lâm Dương, cậu không thấy được bản chất của việc đấy.”

“Châu Châu, cậu từ bé đã biết nhiều từ tớ không biết, nhưng tớ dám chắc lúc cậu sáu tuổi còn chưa từng nghe cái từ bản chất này.”

“Cậu bạn kia ngẩng mặt lên trời, trông cực kì đẹp trai cun – ngầu.”

“Cậu ấy bảo, bản chất là ‘chim nhỏ’ của các bạn nữ không mọc ra, vẫn còn giấu ở trong bụng!”

Dư Châu Châu đang uống nước nghe vậy thì phụt hết ra ngoài, cẩn thận nhìn xung quanh, may chưa ai nghe thấy lời nói linh tinh của Lâm Dương.

“Lúc này tớ bị dọa sợ thật luôn. Đây đúng là phát hiện thần kì nhé!”

“Tớ lập tức gọi phát huy tác dụng của người đứng đầu đám nhóc vườn trẻ, lớn tiếng bảo với cậu ấy, ‘Được, chúng ta đi kéo ‘chim nhỏ’ của các cậu ấy ra.’”

Nói tới đây, cậu còn đưa tay ra làm bộ dạng nắm chặt tay quyết tâm nhưng bị Dư Châu Châu đánh một phát.

“Sau đó tớ không đi kéo ra.”

“Chỉ có cậu ấy làm.”

“Tớ chỉ có thể nói hôm đấy là một ngày rất khốc liệt, ba ngày sau tớ vẫn chưa thấy cậu ấy xuất hiện ở vườn trẻ.”

“Thật ra sự khác nhau giữa bạn nam và bạn nữ không chỉ là ‘chim nhỏ’…. Đương nhiên  không thể nói cái này ra được, nói chung thấy rất kì dị. Nhưng tớ thấy Tưởng Xuyên biết này sớm hơn tớ, lúc bé người lớn kêu sau này tớ và Lăng Tường Xuyến cưới nhau, cậu ta lập tức ôm Lăng Tường Xuyến khóc lớn.”

Khóe miệng Dư Châu Châu co giật. Quả nhiên, con người uống say thì sẽ nói sạch mọi thứ ra ngoài mà không quan tâm nó có bậy hay không.

“Sau đó tớ nhanh chóng cảm nhận được. Bởi vì tớ gặp cậu.”

“Cái cảm giác đấy là tớ muốn chơi với cậu, nhưng lại không dám nói thẳng, nhưng tớ cũng muốn chơi với các anh em của tớ, tớ có thể lớn tiếng gọi bọn họ mà không ngại gì cả.”

“Châu Châu, cậu hiểu không?”

“Châu Châu, cậu nghe không đấy?”

Dư Châu Châu dịu dàng vuốt tay trái của cậu, “Hừm, nói đi, tớ đang nghe nè.”

“Nhưng mà cậu từ bé đã luôn như vậy, cậu không chủ động tìm tớ, tớ luôn cảm thấy cậu đứng một chỗ nhìn tớ chạy tới cạnh cậu, có lúc cậu còn chạy ngược hướng tớ nữa, càng chạy càng xa cơ. Tớ cảm thấy rất sợ hãi, mỗi lần có chuyện xảy ra đều đẩy cậu ra xa tớ, tớ sợ không thể đuổi kịp cậu.”

Giọng càng lúc càng nhỏ, tốc độ nói cũng chậm hơn.

Cô vuốt nhẹ lưng cậu giống như đang an ủi con thú nhỏ đang nức nở. Không ngờ đối phương lại nằm nhoài lên vai cô, nhắm mắt cứ như muốn ngủ thiếp đi.

Hô hấp của cậu phả lên cổ cô, Dư Châu Châu cảm thấy một cảm giác kì dị đang vọt lên, cô thấy tê cả da đầu, không dám di chuyển, sợ đánh thức cậu.

Im lặng như vậy một hồi lâu, cô mới nhỏ giọng gọi bên tai cậu, “Lâm Dương, Lâm Dương?”

Buổi tối như này thật sự rất dịu dàng.

“Thật ra lúc nãy tớ đã giận đấy.”

Cô biết cậu đang ngủ, nói mấy câu này giống như nói cho dòng nước an tĩnh và con thú lớn bên bờ nghe.

Không biết có nhập vào giấc mơ của cậu ấy không nữa.

“Chỉ là tớ không thừa nhận. Ừ, không phải từ bé tớ đã thế đâu, tớ chỉ giả vờ mà thôi.” Cô bật cười, “Ừ, thật ra tớ là một diễn viên giỏi đấy.”

Dư Châu Châu nhìn bầu trời ửng hồng thở dài.

“Lúc nãy nghe cậu kể chuyện, tớ đột nhiên nhớ chuyện hồi bé của mình.”

“Khi đó còn chưa đi học, có lẽ là lúc tớ năm tuổi. Mẹ đồng ý đưa tớ đến công viên nước chơi, tớ rất vui vẻ, kết quả không ăn sáng, sau đó bị cảm nắng lúc chen xe buýt.”

“Mẹ thấy có lỗi với tớ, nói với tớ, tối đưa tớ đi ăn KFC.”

“Lúc đấy KFC chắc mới xuất hiện ở thành phố chúng ta không lâu, rất nhiều bạn nhỏ cho rằng được đi ăn KFC là một chuyện đáng khoe. Nhưng gia đình tớ không tốt, tớ nghĩ cậu cũng nghe rồi, chuyện ba mẹ tớ – nhưng mà sau này sẽ nói với cậu cái này sau, nếu như…. nếu như sau này có cơ hội.”

“Cho nên tớ không ngờ tớ được đi ăn KFC, tớ rất vui.”

“Nhưng sáng sớm mẹ dặn tớ nhớ mang theo một bộ áo tắm nhỏ nhưng tớ quên mất. Cho nên không có cách nào, tớ chỉ có thể mặc áo lót nhỏ và quần sooc nhỏ rồi xuống nước. Điều này dẫn đến… dẫn đến….”

Dư Châu Châu dừng lại, cô cảm thấy lỗ tai mình đỏ bừng, lo lắng nhìn Lâm Dương, cậu vẫn nhắm mắt, lông mi hơi run rẩy, hô hấp bình thản như đang ngủ.

Cô dùng giọng nói khó khăn để kể tiếp.

“Dẫn đến lúc tớ đi dạo phố với mẹ, tuy mặc áo đầm nhưng, nhưng… không mặc sịp.”

Cô cảm giác cậu chàng trên vai đang nhúc nhích, sợ đến mức ngừng thở, sau đó phát hiện đấy là ảo giác.

Sau đó thở phào nhẹ nhõm.

“Đương nhiên, mẹ cũng bất đắc dĩ, chẳng qua tớ lúc đấy là đứa nhỏ mà, không sao hết, dù sao váy cũng dài. Nhưng lúc đi trên đường, tớ rất ngại ngùng, đi rất cẩn thận, chỉ sợ bị người khác phát hiện.”

Dư Châu Châu dừng lại một chút, nhẹ nhàng để đầu Lâm Dương dựa lên tay phải mình.

“Cậu biết không, sau đó, cảm giác này luôn ám theo tớ. Bây giờ tớ mới biết, thật ra tớ rất thích chơi với cậu. Chẳng qua bên cạnh cậu toàn là kính chiếu yêu, tớ không dám đến gần. Tớ sợ bị phát hiện, tớ sợ cậu không dám nói chuyện với tớ như người khác, cho nên mới quyết định cách xa cậu, nói với cậu chúng ta không giống nhau.”

“Trước đây tớ thấy rất phức tạp, không biết nói sao. Thật ra, mọi thứ chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Chỉ đơn giản như thế mà thôi.”

Giọng nói của cô nhỏ đến mức cô không nghe thấy, chỉ còn tiếng hít thở nhợt nhạt.

“Cho nên lần đầu đi ăn KFC cậu không mặc quần lót hả?”

Dư Châu Châu xù lông, đẩy mạnh Lâm Dương ra, nhảy xuống lan can.

Sau đó chỉ vào cậu, ngón tay run rẩy, không nói thành lời.

Cậu chàng ngồi trên lan can vẫn ung dung như thế, cười xán lạn, đôi mắt trong veo không có chút bộ dạng uống say.

“Tớ không lừa cậu, tớ không nói tớ ngủ nhé, chỉ có mỗi cậu cho rằng tớ uống say thôi.”

Cậu làm mặt xấu, nhảy xuống lan can.

“Sao có thể trúng kế dễ vậy, khinh địch quá rồi đấy.”

Dư Châu Châu nghiến răng nửa ngày, không nói gì được, đành xoay người bỏ đi.

Một giây sau bị kéo vào trong lòng ngực ấm áp.

Ngày nóng như vậy, mồ hôi dính lên người, không hợp cho việc ôm ấp.

Nhưng sao cô lại không giãy dụa nhỉ?

Cô không hiểu.

Có lẽ là vì nhịp tim đập loạn sau lưng.

“Châu Châu, không được nói dối, tớ hỏi cậu, cậu phải trả lời thành thật, được không?”

Giọng nói của cậu không tự tin như trước nữa, âm cuối hơi run rẩy.

Dư Châu Châu cảm thấy hoảng hốt.

“Được.”

“Hôm nay cậu tức không?”

“…. Có.”

“Tớ không để ý cậu, có phải cậu…. có chút không vui?”

“…. Ừ.”

“Tớ mời cậu tới, cho dù cậu không thích cậu cũng nhắm mắt đến à?”

“…. Cậu muốn hỏi cái gì?”

Lâm Dương đẩy cô ra, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

“Tớ nói cho cậu biết, thật ra cậu là… là… có chút thích tớ.”

Cậu giống như nói một chuyện gì đấy rất ghê gớm, hai tay dùng sức nắm chặt vai Dư Châu Châu làm vai cô rất đau.

Không ngờ Dư Châu Châu chỉ cười.

Đôi mắt cong cong, cậu nhớ đến con hồ ly nhỏ xù lông ngày bé.

“Là chuyện này à, cậu cứ hỏi tớ trực tiếp là được mà? Cần gì hỏi nhiều thế chứ?”

Lâm Dương há mồm, không nói được gì.

“Cậu cứ như thế, cứ như thế….”

Sau đó đột nhiên đứng lại, nghiêm túc hỏi.

“Châu Châu, cậu thích Lâm Dương hả?”

Cô bé đối diện chắp tay sau lưng, nghiêm túc giống cậu.

“Ừm.”

Học theo bộ dạng chăm chú chắc chắn của cậu bé nào đấy vào một chiều tuyết lớn nào đó.

Giống như năm đó.

Cả thế giới đồng thời im lặng.

Bọn họ đồng thời né tránh ánh mắt nhau, Dư Châu Châu vội nhảy sang một bên, giả vờ ngắm phong cảnh.

“Châu Châu?”

“Sao?”

“Tớ còn một vấn đề cuối, có thể hỏi cậu chứ?”

“….Nói đi?”

“Lần đầu đi KFC, cậu gọi cái gì?”

Dư Châu Châu lập tức đá mông Lâm Dương.

Sau một hồi đánh nhau, cuối cùng mới cúi đầu, ngại ngùng trả lời cậu.

“Không nhớ rõ lắm….”

Cô nhắm mắt lại.

“Tớ chỉ nhớ, cái ghế, rất lạnh.”

Lâm Dương sững sờ, sau đó cười nghiêng ngả.

Dư Châu Châu đi tới, thỉnh thoảng nghiêng đầu, lấm lét nhìn cậu bạn cao to bên cạnh.

Hăng hái, trong sáng và kiên định.

Cầm tay chặt như vậy cứ như liên kết huyết mạch của cô với một sinh mạng của người trẻ tuổi khác.

Cầm tay không buông, ở cạnh tới già.

Bọn họ chỉ làm được nửa câu đầu.

Lâm Dương không hứa hẹn cái gì. Dư Châu Châu cũng không nói, “Chúng ta ở cạnh nhau mãi mãi.”

Hoàng đế sẽ gặp phải chính biến, tứ hoàng phi sẽ bị đày vào lãnh cung.

Nhưng không sao hết, cho dù đằng sau có ngàn vạn binh mã đuổi theo, tứ hoàng phi năm đó vẫn cầm chặt tay hoàng đế, không do dự kéo người chạy trốn.

Khoảng cách tới già vẫn còn rất lâu, mà trong nhiều năm về sau, sẽ có rất nhiều việc xảy ra, trong đó bao gồm cả vui vẻ, hạnh phúc lẫn đau xót.

Bốn chữ sau rồi sẽ có ngày hoàn thành.

Bọn họ không vội vàng.


Lời cuối sách

Thật ra câu chuyện này bắt nguồn từ người bạn tốt học ở Học viện hí kịch trung ương (có thể xem là hình tượng Ôn Miểu ngoài đời thật) nhờ tôi viết một kịch bản ngắn.

Người bạn kia là bạn học thời cấp hai của tôi. Cậu ấy là người có giấc mơ, vì thi vào hệ đạo diễn mà học đi học lại không biết bao lần. Khi đó tôi đã ở trong trường đại học rồi. Lúc cậu ấy đến Bắc Kinh để tham gia cuộc thi, chúng tôi hẹn nhau gặp mặt, tôi rất vui khi gặp lại cậu ấy, cậu ấy không lo lắng sợ hãi hay bất mãn như tôi nghĩ, đây là lần thứ hai cậu ấy học lại nhưng lúc nói chuyện luôn nói về tương lai, cậu ấy luôn tự tin như vậy, không chút oán giận hay do dự nào cả.

Sau với sinh viên sau khi vào đại học bắt đầu chơi game, viết tiểu thuyết vô dụng (như tôi chẳng hạn….), đôi mắt của cậu ấy sáng sủa hơn nhiều.

Nói chuyện với nhau.

Bài tập năm nhất của cậu ấy là làm một bộ phim ngắn năm phút, quay không tốt lắm. Lúc đó tôi đang đi trao đổi sinh bên Nhật, chúng tôi nhắn tin qua mạng, cậu ấy hỏi tôi có thể viết cho cậu ấy một kịch bản ngắn được không.

Không chủ đề, tùy ý phát huy.

Cái gọi không hạn chế thật ra là kiểu hạn chế lớn nhất. Tôi ngồi trong phòng trọ nghĩ rất lâu, đầu trống rỗng luôn. Lúc ngẩng đầu thì thấy poster của Rain của cô bạn cùng phòng (cô bạn là người Mỹ nhưng lại thích xem phim Hàn và Đài Loan, chả hiểu sao), nhớ tới bộ dạng mê trai đẹp của cô bạn, tôi bật cười.

Sau đó não bắt đầu vận chuyển, tôi chìm đắm trong tuổi thơ mê gái của mình không cách nào thoát nổi.

Nhớ đến năm lớp bốn lớp năm, các bạn trong lớp bắt đầu dậy thì, những lời đồn như ‘Trương Tam thích Lý Tứ, Lý Tứ thích Vương Ngũ’ làm mọi người không yên, sau đó truyền nhau không biết mệt. Lúc đó tôi giả vờ làm lớp trưởng nghiêm túc, cho rằng mình nên vì tập thể mà làm việc – bạn biết đấy, đây là loại ‘người lớn nhỏ’ được giáo viên yêu thích, cực kì ấu trĩ lại rất ngây thơ. Nhưng dù thế vẫn bị một đám bạn học nữ chặn ở góc tường, lúc đó tôi còn nắm khăn lau bảng trong tay, đối mặt với mấy ánh mắt nghiêm hình ‘mau nói đi, cậu thích ai’ tra tấn, tôi chẳng biết làm sao.

Mỗi khi nhớ lại hình ảnh đó, tôi thấy máu huyết chảy ngược, mặt đỏ bừng.

Sau đó đành phải nói thật dù biết có thể sẽ bị mọi người phỉ nhổ.

“Tuxedo mặt nạ.”

Nam chính trong bộ phim hoạt hình Sailor Moon, mặc đồ lễ phục màu đen, mang mặt nạ trắng.

Cho dù giờ nhắm mắt lại vẫn có thể thấy được vẻ mặt như nuốt phải con ruồi của hội chị em – không phải lỗi của Tuxedo mặt nạ, chỉ là không ai biết tôi thật sự thích một người giả trong phim hoạt hình nhỉ? Dùng lời của bạn bè nói, một đứa hai đứa đều chỉ là hình ảnh trong tranh, cậu bị dở hơi à?

Có lẽ là vậy đó.

Quá trình trưởng thành có khi rất cô đơn, tôi xem nhân vật anh hùng (hoặc mỹ nhân) trong phim hoạt hình, tiểu thuyết, phim ảnh, cùng với những đàn anh đàn chị khóa trên ưu tú ngoài đời thật, đó đều là đối tượng của tôi hết. Những người đó có những oan ức nhỏ không cách nào xóa được, có sự đau đớn và tức giận không thể thoát được, có chút vinh quang bé nhỏ, những điều đấy đều được sáng tỏ trong thế giới ảo tưởng, nghĩ ngợi rất nhiều. Cho dù bây giờ quay đầu lại, những chuyện nhỏ nhưng lại tưởng lớn năm đó, trời ạ, thật sự quá nhỏ, ánh mắt lúc đó quá hẹp, cho nên cứ cho rằng hạt vừng lớn bừ bự.

“Sự kiện Tuxedo Mặt Nạ” là kinh nghiệm để tôi luôn mang theo suy nghĩ “Chỉ có tôi luôn đạo đức như vậy”, xuyên suốt khoảng thời gian thơ ấu, thời kì trưởng thành, thậm chí bây giờ tôi thỉnh thoảng vẫn trúng bệnh vọng tưởng, có thể chỉ mỗi tôi biết cái ‘bệnh tâm thần’ này của mình thôi. (Lời editor: Giờ thì cả thế giới đều biết nhé :”>)

…. Tôi lại lạc đề rồi….

Nói chung, tôi thoát khỏi ảo tưởng, ngồi lên bàn đánh chữ, kịch bản ngắn đơn giản được thành hình. Kịch bản chỉ khoảng ba trang word.

Tờ thứ nhất, cô gái nhỏ quấn chăn, vỏ gối trong phòng nhỏ để đóng vai nhân vật trong phim, cô bé là minh chủ võ lâm bị người ác làm hại (đương nhiên cô bé cũng tự đóng vai ác luôn….), ngã vào vũng máu, phun một ngụm máu (nước nóng), sau đó ngã lên giường, cánh tay buông thõng, khoát lên mép giường, còn mô phỏng cảnh quay chậm trong phim, chậm rãi đóng hai lần (ORZ)…. Sau đó bị mẹ túm lỗ tai kéo đi tắm.

Tờ thứ hai, cô bé lớn lên mặc áo sơmi trắng, bận rộn làm việc trong căn phòng vuông nhỏ, bị đồng nghiệp đâm dao sau lưng, bị sếp mắng….

Tờ thứ ba, cô bé mệt mỏi trở về phòng trọ vào nửa đêm, ngồi đờ ra một hồi, đột nhiên phát rồ đóng vai như hồi bé, mặt đại ma vương thành mặt sếp và đồng nghiệp đâm dao sau lưng. Dùng một đao chém, sếp ngã xuống, cô bé nhận lễ của cả thế giới – hình ảnh ảo tưởng tan thành mây khói, cô bé nằm khóc trên bàn.

Câu chuyện kết thúc.

Bây giờ nghĩ lại, kịch bản có vẻ rất ngốc. Các bạn diễn không thấy rõ (và không tiếp xúc với tiểu thuyết) – cậu bạn tôi hỏi, “Cô bé kia đang làm cái gì thế?”

Đúng thế, cô bé ấy đang làm cái gì? Bạn chưa từng làm vậy nên không hiểu được.

Giống như các chị em trong hội không ai hiểu tại sao tôi thích Tuxedo Mặt Nạ.

Tuy rằng anh ấy chỉ là một trong đám ‘người đàn ông’ của tôi….

Cuối cùng kịch bản kia không quay.

Tôi vẫn không quên. Mãi cho đến khi nhận đọc được topic, chủ topic hỏi, khi bé mọi người có đóng vai Bạch nương tử không?

Đó là lần đầu tôi có khao khát tìm được đồng loại. Tôi phát hiện tôi đã lớn rồi, không còn xấu hổ vì mọi thứ như hồi bé nữa, đã biết hoài niệm rồi – cho nên quyết định, viết bộ truyện này.

Ban đầu câu chuyện tên là [Báo cáo ca bệnh của Marry Sue], lúc xuất bản lại có độc giả chướng mắt hai chữ ‘ca bệnh’ rồi không hiểu nghĩa ‘Marry Sue’ nên đổi tên, “Xin chào, ngày xưa ấy”.

Thật ra tôi vẫn thích tên cũ hơn. Marry Sue này là một danh từ, dù là một cái tên mang đầy tiếng xấu nhưng lại khái quát trạng thái tuổi thơ của tôi.

Bạn cho rằng bạn là nữ chính, bạn sẽ không bị mai một, bạn lóng lánh nhất. Oan ức chỉ là tạm thời, sẽ được giải oan, tuyệt cảnh chỉ là nền để bạn có thể mạnh mẽ hơn, thậm chí dù nhảy núi cũng sẽ không chết, bạn có thể kiếm được bí tịch nơi vách núi mà nhiều người hâm mộ….

Đương nhiên, đối với nhiều cô gái, còn có một nhân tố quan trọng — những anh chàng đẹp trai, tài giỏi đều thích bạn.

Bạn không đẹp, không xuất sắc, không tài hoa, không gia thế – đừng lo, trong thế giới của bạn, tình yêu không cần lý do.

Có lẽ bệnh vọng tưởng Marry Sue là một loại bệnh. Có người khi gặp hiện thực thì hết bệnh, lớn lên, thành thục, lý trí, nhưng không cẩn thận lại phát bệnh lại.

Ví dụ như tôi nè. Đi trên đường luôn nghĩ bậy, rất nhiều cảnh tượng não tàn, tôi không dám viết vào trong lời cuối sách này luôn.

Nhưng có một số thời khắc, ở sân trường nhìn thấy những đứa nhóc vừa đi vừa cười khúc khích nói gì đấy như tôi, lúc đó, tôi nghĩ tôi biết họ nghĩ cái gì.

Từ bé tôi đã biết rồi.

Tôi vui vẻ với quyết định ấm đầu này. Sau đó có một độc giả ID là ‘Lộ Nhân Giáp’ nói với tôi là “Bát Nguyệt, thừa dịp còn trẻ, còn nhớ được nhiều thứ, viết nhiều một chút – sau này bạn sẽ không còn nhiều sức lực để nhớ lại, những hồi ức và cảm nhận sẽ bị thời gian ăn mòn hết tất cả.”

Nếu đã không thể tránh khỏi sự cướp bóc của thời gian, tôi chỉ có thể viết lại một ít kí ức vẫn còn mới trong đầu.

Những người đó, những chuyện đấy, còn cả những tâm tình của bản thân tôi đều được viết lại trong quyển sách này.

Thật ra khuyết điểm của quyển tiểu thuyết này rất rõ ràng. Thân thế của Dư Châu Châu thật sự rất máu chó, lại gặp được Lâm Dương tốt đẹp quá mức, trải qua những cuộc gặp gỡ và chia tay quá mức tiểu thuyết. Nếu như nó có thể hiện thực một chút – ngày khai giảng đầu Lâm Dương không nhớ được Dư Châu Châu mà cậu gặp ở vườn trẻ, Bôn Bôn sẽ từ từ biến mất khỏi kí ức Dư Châu Châu, không nhớ được, không thể gặp lại….

Nhưng nếu viết lại, tôi vẫn sẽ kiên trì viết lại những việc ‘biết rõ không thể’ này. Như Dư Châu Châu từng nói, “Cuộc sống vốn không trọn vẹn, câu chuyện không cần quá thảm hại.” Cứ như là ký ức, lúc đó chua xót, chỉ cần vượt qua những thứ đó, khi nhớ lại, luôn có thể làm chúng ta cảm nhận được chút ngọt ngào. Đó là bản năng của chúng ta, để chúng ta tin rằng điều tốt đẹp nhiều hơn điều xấu xí, hi vọng nhiều hơn tuyệt vọng, cho nên mới có lý do để bước tiếp mà không dừng lại.

Thành phần hư cấu trong truyện có rất nhiều, nhưng mọi thứ đều được viết trên nền tảng cơ sở tôi biết rõ. Mỗi khi viết tới đâu, tối đều đưa mình vào năm đấy, đào móc những hồi ức năm đó, xem tôi lúc đó đang nghĩ cái gì.

Nhớ đến những món ăn vặt giá rẻ năm đó, nhưng miêu tả lại cảm nhận thỏa mãn năm đó lại rất khó – đặc biệt là khi chúng ta ngày càng không thấy đủ, ngày càng soi mói hiện tại. Ở ngoài thì thấy tôi nhớ lại nhiều câu chuyện năm đó, thật ra, tôi dùng những câu chuyện đó, những con người đó để kéo lại những tình cảm và kí ức ngày càng yếu đi trong tôi.

Tôi năm đó, tại sao vui vẻ, tại sao đau buồn?

Chúng ta năm đó, sẽ tính toán chi li cái gì, sẽ vui vẻ vì cái gì, tại sao lại ăn ngủ không ngon?

Tôi cho rằng, những vấn đề này còn hiếm hơn việc nhớ kỹ snack năm đó đã ăn, nhãn hiệu những thứ đã dùng năm đấy.

Tôi muốn cảm ơn [Báo cáo ca bệnh Marry Sue], lúc gõ mỗi chữ của quyển này, tôi có thể nhớ lại chút ánh sáng đã mốc meo năm xưa, phơi chúng ngoài ánh mặt trời, để chúng trở nên khô mát, ấm áp như trước.

Tôi nhớ lúc tôi cầm ít tiền tiêu vặt đứng ở quầy ăn vặt suy nghĩ nên mua kẹo mùi đào hay kẹo mùi ô mai, cảm giác vui vẻ và đau khổ đó đan xen rất thú vị.

Tôi nhớ đến lúc tôi chạy tiếp sức hồi tiểu học, bởi vì lo lắng nên chạy trước khi trọng tài kêu bắt đầu, làm hại chủ nhiệm phải cầm gậy chạy theo tôi khi cô đang mang đôi guốc.

Tôi nhớ đến năm lớp sáu khi vụ thi Olympic được thủ tiêu, tôi và mấy cô bạn đã nhảy dựng hoan hô, ôm chầm lấy nhau ở sân trường.

Tôi nhớ đến năm lớp bảy, cậu bạn đẹp trai lớp bên chặn đường bảo ‘Tớ thích cậu’ với tôi, tôi ở trước mặt mọi người bảo ‘Chúng ta còn nhỏ, cần phải học!’ – rồi chạy đến chỗ vắng, mặt tôi đầy sự vui vẻ, nhảy nhót mấy cái đến mức ngã bậc thang, còn bị trật chân.

Tôi nhớ đến năm 12, do bị áp lực giữa việc yêu đương và học hành (….) mà trở nên khó chịu, lúc đi bộ ở tầng cao nhất của khu hành chính, phát hiện rất nhiều hình vẽ trên vách tường trắng, tiếc là tôi không cầm bút theo, nên đành dùng móng tay khắc ‘X yêu XX nhưng không ai biết’ ở góc bí mật.

Sau đó, hè năm đại học tôi về trường, phát hiện bức tường đó được quét vôi lại, tất cả những lời nói thật lòng đều bị thời gian che khuất, trở thành trống rỗng.

Nó đều biến mất không còn dấu vết.

Tháng 7 năm 2010 tôi tốt nghiệp. Nếu như đưa câu chuyện của tôi dựa vào kịch bản ngắn kia, tôi nghĩ tôi đã trải qua hết tờ giấy thứ nhất, bây giờ tôi đang ở tờ giấy thứ hai – bị đồng nghiệp hãm hại, bị sếp mắng, làm việc ở không gian náo nhiệt, cố gắng hết sức vì xe và nhà. Tuy rằng tự nói với bản thân phải kiên trì với giấc mơ ban đầu, nhưng kết quả thế nào thì chẳng ai biết cả.

Tôi không biết nếu tôi có tờ thứ ba, tôi có khóc vì lần cuối làm ‘Marry Sue’ không nữa.

Tôi hi vọng tôi không biết.

Có một câu tôi rất thích.

“Sau này tôi phải làm người mẹ tốt, đem tất cả những tình yêu và tôn trọng tôi chưa từng có cho đứa bé đó.”

Tôi làm một người mẹ vạn năng một lần, cho Dư Châu Châu những gì tôi mất và ao ước, kể cả một kết cục hoàn hảo đầy hi vọng. Không biết đây có phải là một kiểu bù đắp không.

Nhưng đây không phải là tự truyện nhé, tôi không phải cô bé đó, chúng ta không phải cô bé đó.

Nhưng tôi chúc những người đọc quyển sách này sẽ nắm giữ những tình tiết như người bị chứng bệnh này.

Tôi chúc các bạn ‘Vạn sự thắng ý’.

Nói đúng hơn, tất cả đều tốt hơn suy nghĩ của các bạn một chút.

Một chút là đủ rồi.

 

Lời editor:

Cuối cùng cũng kết thúc bộ truyện [Xin chào, ngày xưa ấy] này. Mình đã theo bộ truyện này hơn hai năm, trong đấy có những lúc mình lười muốn bỏ truyện, có những lúc gặp phải trắc trở vì chẳng hiểu nên edit thế nào.

Bây giờ đã chính thức đánh dấu tròn với câu chuyện này. Kết thúc một bộ truyện nữa trong quãng thời gian edit của mình.

Để nói về câu chuyện này, có lẽ là mình khá đồng cảm với Châu Châu, không biết các bạn thế nào, bản thân mình từng giống Bát Nguyệt và Châu Châu, bị bệnh ‘Marry Sue’ này, từng quấn chăn nghĩ rằng là công chúa, nữ hiệp, Bạch Xà vân vân và mây mây trong quá khứ. Bây giờ thỉnh thoảng sẽ ước ao thế này thế nọ, rồi tự cười nhạo lấy bản thân mình.

Quá khứ của mình không quá tệ như Châu Châu, nhưng có những việc mình đã gặp giống Châu Châu – gặp một người anh lớn, và chưa bao giờ hối hận vì gặp người đó, dù bây giờ người đó để lại không ít niềm đau cho mình.

Dư Châu Châu tốt hơn mình, vì cô ấy vẫn biết được Trần An liệu có tốt không. Nhưng mình thì không, vĩnh viễn không biết ‘Trần An’ của mình thế nào, sẽ không bao giờ được sự quan tâm đó nữa.

Nhưng dù thế nào, mình đều muốn mượn một câu của Châu Châu dành cho Trần An để tặng lại người anh lớn đó của mình “Dù thế nào, em đều cảm thấy may mắn vì trong quãng thời gian trưởng thành của mình có một ‘Trần An’.”

Mình nghĩ mình cũng từng có một Thẩm Dương, luôn cố gắng hết sức vì một tương lai tốt, nhưng cô bạn đó lại biến đổi thành Tân Mỹ Hương, làm mình cảm thấy thật xa lạ, thật sự không muốn tới gần.

Mình không có một Ôn Miểu tốt bụng luôn ở cạnh, nhưng mình lại có một Lăng Tường Xuyến cao ngạo quan tâm mình. Mình không có một Lâm Dương hay Tưởng Xuyên, cũng chẳng có Sở Thiên Khoát ở bên trong quãng thời gian trưởng thành, nhưng mình lại có một Bôn Bôn và Mễ Kiều yêu thương ở cạnh bảo vệ không chút ngại ngùng.

Có vậy trong quãng thời gian trưởng thành này hẳn là đủ rồi.

Mình cũng sắp tốt nghiệp, tờ giấy thứ nhất của mình cũng sắp đến đoạn cuối. Mình hi vọng khi mình bước sang trang thứ hai, không gặp phải đồng nghiệp đâm sau, còn bị sếp mắng thì ai chẳng bị mắng một hai lần, hehe.

Lảm nhảm về bản thân cũng đủ nhiều. Chỉ là câu chuyện này mang đến cho mình quá nhiều cảm xúc quá khứ, và cả chờ đợi trong tương lai nữa.

Như Bát Nguyệt, mình cũng chúc mọi người mọi sự tốt đẹp hơn suy nghĩ một chút, có thể không trọn vẹn mọi thứ nhưng sẽ tốt. Có thể đảo ngược nghịch cảnh.

Bên cạnh, mình nghĩ lúc tung ebook và Lời cuối sách này là vào cuối năm, nên chúc các bạn một năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.

Cùng với gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thần, đến Đậu Đậu, đến Lâm Khiết và Too Meo đã giúp mình beta bộ truyện này để có được ebook tốt nhất <3

Cảm ơn chị Vy đã giúp em làm ebook xinh đẹp để gửi tặng các bạn đọc giả.

Cảm ơn các bạn độc giả đã yêu thích bản dịch và chấp nhận cái tính ‘đanh đá khó chiều’ của con editor ẩm ẩm ương ương này :>

Và cảm ơn Bát Nguyệt vì đã cho chúng ta câu chuyện tốt đẹp như vậy <3

Cũng cảm ơn bản thân đã kiên trì không từ bỏ câu chuyện này giữa đường, hì hì.

Yêu thương.

Ngày đào hố: 06/12/15

Ngày lấp hố: 05/02/18

 

[TOÀN VĂN HOÀN]

 

5 COMMENTS

  1. Bằng tất cả tấm lòng, cảm ơn bạn rất nhiều 🙂
    Xin chào ngày xưa ấy và tạm biệt.
    Ta kết thúc ở đây nhưng là xuất phát điểm ở trang kế tiếp.
    Chúc bạn luôn cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc sống, chúc bạn không bị những đố kỵ, tư lợi, xấu xa của dòng đời mà buông bỏ niềm vui thích.
    Vạn sự thắng ý .

  2. Ngày cuối năm cũng kịp log in vào để cảm ơn bạn một lần nữa xD
    Cảm ơn bạn đã kiên trì đi hết hơn 100 chương truyện để mình có thể được thêm một lần sống cùng những nhân vật của Bát Nguyệt ở Chấn Hoa.
    Năm mới chúc bạn mọi điều như ý nguyện, cũng chúc bạn sẽ tìm được một bộ thật ưng ý để edit và giúp những đứa không biết tiếng Trung như mình được đọc những bộ ngôn tình tuyệt vời như này <3

  3. Cảm ơn bạn nhiều lắm <3 <3 Đối với mình, đây có lẽ là bộ truyện thanh xuân vườn trường hay nhất mà mình từng đọc. Mình cũng chúc bạn sang năm mới sẽ luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nhé <3

  4. Cảm ơn cậu đã kiên trì đi hết bộ truyện. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đọc truyện đang on-going =))))))))) thực sự cảm ơn c đọ. Năm mới vui vẻ, tràn ngập iu thương nha ❤❤❤