Chương 47: Xin chào tia chớp – kun

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

P/s: Happy new year everyone <3

“Nagi, tớ về rồi đây.” Đôi mắt xinh đẹp chứa đựng vì sao của chàng trai nghịch sáng đang cười nói với tôi.

“Ảo giác à?” Tôi lẩm bẩm, tay trái vỗ vỗ vào đầu mình “Đúng là không nên thức đêm.” Nhìn bản thân đi, đã xuất hiện ảo giác rồi đấy.

lần đầu tôi ôm hết chăn đi ra ngoài ban công phơi.

Namikaze Minato: “….” Hắn bị phớt lờ phải không, bị người ta phớt lờ đúng không???

Tôi phơi chăn xong, bắt đầu đi về phòng mình, phát hiện Namikaze Minato còn đứng trong phòng khách, vẻ mặt của hắn lộ vẻ dở khóc dở cười. Tôi hơi dừng bước một chút, từ sâu trong suy nghĩ của mình, cảm thấy không nên cắt người giấy hằng ngày để nguyền rủa Namikaze Minato mỗi tối. Bạn nhìn giờ đi nè, thằng nhóc này đã bắt đầu xuất hiện trong ảo giác của tôi như âm hồn không tiêu tan.

Tôi lướt qua hắn, trở về phòng thay ga giường mới, ga giường vừa trải xong, cảm thấy bờ vai có một sức nặng đè lên, bên hông có thêm một đôi tay màu trắng mộc mạc. Cả người tôi cứng đờ, tay cầm góc ga trải giường đột nhiên dừng lại.

“Nagi, tớ đã trở về.” Âm thanh ôn hòa dịu dàng của chàng trai vang lên rõ ràng ở sau lưng tôi. “Thật sự đã trở về rồi, không phải là ảo giác.” Hắn nở nụ cười dịu dàng, hắn không tự chủ được bắt đầu dùng đầu của mình cọ xát phần cổ của tôi, làm cho mọi tế bào trong cơ thể tôi đều co rút nhanh lên.

Âm thanh quen thuộc, còn có cả nhiệt độ cơ thể quen thuộc.

Thân thể tôi cứng ngắc nên nghiêng mặt sang một bên để nhìn, đúng như dự đoán, tôi nhìn thấy mái tóc vàng còn sáng hơn cả mặt trời kia của Namikaze Minato, còn có cả khuôn mặt đang tươi cười kia ở gần trong gang tấc. Quen thuộc đến mức tôi hận mỗi đêm không thể làm gấu bông có hình hắn, để nguyền rủa trên đường về Làng Lá sẽ bị lạc sang Sao Hỏa.

Tôi hít một hơi thật sâu, ổn định trái tim đang đập quá nhanh của mình một chút. Hai giây sau, tôi vươn khuỷu tay hung hăng húc mạnh vào trong ngực người đứng ở phía sau mình.

Namikaze Minato kêu lên một tiếng đau đớn ngả người lui về sau vài bước, bắt buộc phải buông tôi ra.

“Nagi?” Namikaze Minato dở khóc dở cười nhìn tôi, hắn thật không ngờ tôi sẽ tặng ngay cho hắn món quà báo thù lớn như vậy.

Lông mày của tôi nhướng lên đầy hung ác, ánh mắt khiêu khích, lớn tiếng hỏi: “Nói, nhà ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào biến hóa thành như vậy?” Lại dám dùng thuật biến thân, loại nhẫn thuật cấp thấp này để đi lừa gạt tôi sao? Hừ, có khi ‘ông đây’ biết thuật biến thân lừa người khác thì nhà ngươi còn đang uống nước ối trong bụng mẹ đấy!

Namikaze Minato im lặng: “… Nagi, tớ thật sự là Minato.” Hắn thật sự đã trở lại, không phải ảo giác, cũng không phải người khác dùng thuật biến thân.

“Ngươi nói dối! Tên Minato đó sẽ không đùa giỡn ta như vậy!” Tôi làm tư thế đánh nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn.

Namikaze Minato: “…”

Vừa rồi khi nhìn thấy tôi không để ý tới sự hiện diện của hắn, Namikaze Minato không tự chủ được cảm thấy trong lòng rất là buồn rầu. Hắn đi theo vào phòng tôi theo bản năng.

Đập vào mắt chính là căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, mà không phải là căn phòng phủ kín đầy tơ nhện cùng tro bụi.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống dưới, thoạt nhìn cả phòng đầy sáng ngời lại rất gọn gàng. Mà ánh mắt của thiếu nữ chỉ lo chuyên tâm, tập trung vào trải ra giường, cùng với hình dáng nhỏ bé được phát hoạ vô cùng xinh đẹp kia của cô. Trái tim yên tĩnh trong ba năm kia của Namikaze Minato đã được lấp đầy hơi ấm chỉ trong một thoáng. Hơi thở nhớ nhung tràn ngập khắp nơi.

Hắn ôm tôi từ đằng sau theo bản năng, khuôn mặt hiện lên vẻ dịu dàng và cảm động, nhưng mà trong nháy mắt tôi lại tặng cho hắn một món quà gặp mặt vô cùng đặc biệt đến khó quên.

“Nếu Nagi không tin, có thể tự mình kiểm tra một chút?” Chàng trai mỉm cười tới gần tôi.

“Nhà ngươi nói thật sao?” Tôi nghi ngờ ngắm nhìn hắn một cái, thấy bộ dáng của hắn hình như không có nói dối. Tôi hơi do dự một chút, liền vươn tay ra nhéo khuôn mặt trắng nõn vô cùng xinh đẹp của hắn.

Mềm mại thô sáp, giống như đang nhào nặn bột mì vậy đó, cảm xúc đúng là không thể dùng thuật biến thân làm ra, nhưng cho dù có chứng minh được hắn thật sự là Namikaze Minato, cũng không thể loại trừ khả năng hắn là ảo giác. Sau khi nhéo xong khuôn mặt của chàng trai, tôi dời sự chú ý lên hai nhúm tóc ở hai bên gò má của Namikaze Minato.

Màn kiểm tra cảm thấy đau đớn của Namikaze Minato có thật là ảo giác hay không, chính là biện pháp trực tiếp và hiệu quả nhất.

Cảm nhận được ý đồ bất lương, lại nhớ hồi bé tôi rất thích kéo tóc hắn, Namikaze Minato lập tức lùi về sau một bước thật dài, tôi lập tức xoay người nắm lấy tóc của hắn. Đương nhiên, chàng trai không để tôi nhéo, mỗi khi nhớ đến cảnh tôi nhéo tóc của hắn hồi nhỏ, hắn cảm thấy rất đau đớn. Bây giờ nghĩ lại, Namikaze Minato không khỏi rùng mình.

Thân thể chàng trai nghiêng sang bên cạnh một chút. Thấy vậy, tôi không cam lòng mà bổ nhào về trước, bởi vì dùng sức hơi quá nên chân tôi đụng vào góc giường, cả người gần như gục ở rên giường. Đau thương hơn là lúc Namikaze Minato thấy tôi ngã về phía trước thì vươn tay kéo tôi một cái, bởi vậy cũng nghiêng đổ theo quán tính. Kết quả, hai chúng tôi ngã nhào ở trên giường, trán đập vào nhau.

“Đau đau đau…..” Huhu, cảm nhận sâu sắc này đã nói lên người trước mắt tôi đúng là Namikaze Minato mà không phải là ảo giác. Nhưng cái giá phải trả cho phương pháp chứng minh này lớn quá rồi ha? Tôi xoa cái trán bị hắn đụng đau, nghiêng mặt qua thì đụng vào cái ôm của Namikaze Minato.

“Cái đó, Nagi, xin lỗi.” Namikaze Minato ấn đầu tôi vào trong lồng ngực ổn định đầy vững vàng kia của hắn. Âm thanh dễ nghe mang theo một chút đau lòng.

Thật ra hắn không cố ý đâm vào trán tôi. Dù biết tôi không té xuống dât nhưng xuất phát từ suy nghĩ muốn bảo vệ tôi, lúc tôi ngã xuống, thân thể của hắn lựa chọn theo bản năng.

“Nói chuyện thôi mà ấn đầu của tớ làm gì thế đồ đần độn?” Hai tay tôi để trên ngực, tức giận trừng mắt với hắn.

Khoảng cách rất gần, dù mở to mắt hay nhắm mắt đều ngửi được mùi vị nhẹ nhàng dễ chịu trên người Namikaze Minato. Ấm áp giống như ánh mặt trời ở Làng Lá, dù tôi biết rõ mùi hương ở trên người hăn, nhưng khi tiếp xúc nhiệt độ cơ thể của người khác phái, tôi cảm thấy cả người cứ kì kì lạ lạ sao đấy.

Tôi đẩy hắn ra theo bản năng. Nhưng sức lực của tôi yếu hơn hắn nhiều, hai tay tôi bị hắn nắm chặt, làm hại tôi không thể giãy dụa được.

“Namikaze Minato, cậu được bổ sung kim cương để tăng thêm sức mạnh à??” Tôi trừng trừng trắng, tôi dùng cả mạng mình để trừng hắn. Không thể giãy dụa, tôi có thể cắn chết hắn được không?

Thấy bờ vai của hắn đang gần tôi trong gang tấc, tôi không nói gì mà mở miệng cắn một phát.

“A —“ Namikaze Minato lập tức co người lại, bởi vì đau nên kêu ra một tiếng. Hắn chỉ có thể buông hai tay đang giữ tôi lại.

Sau khi cắn xong bả vai hắn, hàm răng của tôi cũng run lên. Nhưng khi thấy gương mặt tuấn tú của Namikaze nhăn lại, tâm trạng của tôi tốt lên trong chớp mắt.

“Nagi…” Namikaze Minato chịu đựng sự đau đớn nơi bả vai, cả mặt tràn ngập vẻ dở khóc dở cười.

“Đáng đời!” Tôi vui vẻ khi có người gặp họa.

Chàng trai nhìn đôi mắt tức giận của tôi mới nhận ra, hình như hắn vừa chọc giận một con mèo nhỏ hóa rồ. Hơn nữa, trình độ giương năng múa vuốt của con mèo nhỏ đó còn lợi hại hơn ba năm trước rất nhiều.

“Một chút là được rồi, Nagi để tớ ôm một chút đi, được không?” Chàng trai chắp hai tay trước ngực, nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.

“Không được.” Tôi quay đầu từ chối.

“Nagi?” Hắn áp trán hắn lên trán tôi, dùng ánh mắt đáng thương cầu xin tôi. Một giây sau, tôi dùng trán mình đập lên trán hắn một cái.

“Đau.” Lông mi màu vàng xinh đẹp của chàng trai nhíu lại một chỗ.

“Hừ, biết đau rồi à?” Biết đau còn ôm chặt tôi vậy cơ à? Tôi mím môi, nhướn mày thể hiện sự ngang tàn của mình.

“Sao lại vậy chứ?” Chàng trai cố gắng gây sự chú ý, gương mặt lộ vẻ mất mắt. Cúi đầu, toàn bộ mái tóc mềm mại cọ cọ lên cổ tôi, “Lúc nhỏ Nagi không hề từ chối yêu cầu của tớ….”

“Hừ, còn biết đó là chuyện hồi nhỏ à??” Bây giờ chúng ta đã trưởng thành hết rồi, đã đến lúc phải tách khỏi những cái ôm đây, Namikaze Minato, cậu trưởng thành giúp tớ đi!!!!

“Nagi?” Mái tóc mềm mại cọ tới cọ lui nơi cổ tôi.

“Làm nũng cũng vô ích.” Tôi liếc mắt, không thèm để ý ai đó đang làm nũng.

“Nhưng mà….” Tay chàng trai từ từ đặt lên eo tôi, còn nắm chặt, “Ba năm nay tớ rất nhớ Nagi, không lẽ Nagi không nhớ tớ à?”

Âm thanh mang theo chút uất ức cùng với thương tâm, có cảm giác như đã đập vỡ bình dấm chua.

Giọng nói mang theo chút tủi thân lẫn đau lòng, cảm giác như bình dấm chua bị đập vỡ.

“Buông tớ ra!” Đã nói không cho ôm rồi mà, coi chừng tôi cắn vai lại đấy nhé! Tôi vỗ vỗ tay hắn, chàng trai mặc kệ cơn đau mà ôm chặt tôi vào lòng.

Kết quả thằng nhóc này không rút được kinh nghiệm lúc nãy, gân xanh của tôi giật giật, đang giật mạnh lắm nhé.

Tôi thở dài một cái, nhưng đầu tiếu niên chôn sâu vào hõm cổ của tôi, tay Namikaze Minato ôm eo tôi chặt, hắn nói, “Nagi, tớ nhớ cậu.” Rất nhớ cậu.

Tôi đang định cắn vào bả vai hắn lần nữa, nhưng lúc ày, tiếng nói trong trẻo của chàng trai vang bên cổ tôi.

Tôi không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có thể nghe được sự nhớ nhung mãnh liệt từ giọng nói của hắn. A a a, răng nanh không thể cắn được rồi, phải làm sao đây?

Tôi dựa cằm lên đầu hắn, mái tóc mềm mại của chàng trai không ngừng ma sát cằm tôi, “Tớ cũng nhớ Minato.” Tôi nghe thấy mình trả lời như vậy.

Ồ ồ, “Thật à?” Cái đầu dưới cằm tôi di chuyển, vui vẻ ngẩng đầu hỏi.

“Ừ, thật.” Tôi nghiêm túc gật đầu với hắn, “Ngày nào tớ cũng nhớ cậu, nhớ tới mức…. hận không thể đánh bay cậu khỏi không gian.”

Namikaze Minato: “….” Hắn có thể khóc chứ?

Sau khi nhìn nhau rất lâu, Namikaze Minato mới mở miệng trước, “Nagi, tớ về rồi, cậu không có lời gì muốn nói với tớ à?” Hắn đột nhiên hỏi tôi như thế.

“Nghe cậu nói này tớ mới nhớ, đúng là có chuyện muốn nói với cậu.” Tôi nghiêng đầu nghĩ một lát mới nhớ tôi luôn muốn nói với hắn mấy câu.

“Minato, bỏ trốn với thầy Jiraiya thì tương lai sẽ bước vào quan tài đó, thừa dịp lúc chưa bị bẻ cong, cậu nên trở lại con đường đúng đắn đi!” Tôi ngẩng đầu nghiêm túc nói với hắn.

…. Không phải lúc này nên nói “Chào mừng cậu đã về” sao? Sao mỗi khi không khí ấm áp xuất hiện đều bị phá như vậy chứ? Namikaze Minato không còn chút cảm xúc nào.

“Này, thời gian ‘một chút chút’ trôi qua, có phải cậu nên buông tớ rồi không?” Tôi liếc mắt nói.

Dưới cái nhìn soi mói của Namikaze Minato, nhiệt độ cơ thể và hơi thở thuộc về người khác phái kia xuyên thấu qua đôi tay đang ôm chặt eo tôi, ngấm từng chút vào tim tôi. Độ ấm của đôi tay đang ôm eo tôi có vẻ tăng lên rất nhiều, dần dần, sinh ra chút ngại ngùng. Tôi rất muốn phá hủy cái không khí ái muội này.

Namikaze Minato im lặng, đôi mắt của hắn nhìn tôi chăm chú, tầm mắt bình thản của hắn đột nhiên nóng rực.

Thân thể cứng dần, hơi thở nóng rực lên, tôi khó chịu giãy dụa với ý đồ rời khỏi cái ôm của hắn.

“Nagi, cậu đừng lộn xộn.” Chàng trai chỉ có thể tăng lực ở hai tay, giữ chặt người cô gái.

Thân thể mềm mại tươi mát ở trong lòng hắn làm hắn không nhịn được, huống chi cô gái này là người mà hắn yêu. Cho dù Namikaze Minato có năng lực mạnh cỡ nào thì thân thể của hắn cũng xuất hiện phản ứng.

Bụng bị vật cứng chạm vào, cơ thể tôi cứng ngắc, không giãy dụa nữa. Đây là lần đầu tôi ý thức được, Namikaze Minato chỉ là một chàng trai bình thường trong thời kì trưởng thành, không còn là đứa nhỏ để tôi cầm tay không chút kiêng dè, tùy ý để tôi cắn hắn vô tư nữa.

“Minato, thời kì động dục của cậu đến rồi à?” Tôi nghiêng đầu hỏi.

Namikaze Minato: “…”

“Có cần tớ tìm mèo cái đến giúp cậu giải quyết nhu cầu sinh lý không?” Tôi chân thành hỉ hắn.

….

(╯□╰)  <- Đây là vẻ mặt của Namikaze Minato vì không biết nên làm gì.

“Cón có….” Ọc ọc, “Tớ đói bung rồi.” Nên cậu mau đi nấu cơm đi, mau đi nấu cơm đi! Tôi nhìn hắn với hai mắt sáng rực.

Namikaze Minato: “…”