Chương 48: Cuộc hẹn giả mạo vào cuối tuần

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ MỌI NGƯỜI <3

Sau khi Namikaze Minato trở về, mọi thứ cứ như trở về ba năm trước kia. Mặc dù có thầy Jiraiya ở đây nhưng cơ hội để Đội Bảy cùng nhau làm nhiệm vụ ngày càng ít đi.

Namikaze Minato tham gia vào Ám Bộ Làng Lá, trước đây không lâu, Uchiha Nogiku đã trở thành Thượng Nhẫn. Vì vậy nên Đội Bảy phân tán.

“Nagi, tặng cậu cái này.” Vào một ngày, Namikaze Minato đưa cho tôi một phi tiêu kì lạ.

“Đây là cái gì thế?” Đầu dao hình tam giác, tôi lật đi lật lại cái phi tiêu. Cho dù nhìn kỹ hay nhìn lướt qua thì tôi cảm thấy nó không giống mấy cái phi tiêu mà chúng tôi có.

“Đây là phi tiêu do tớ đặc chế, ở trên đó có dấu hiệu thuật phong ấn tớ làm. Chỉ cần Nagi cầm nó, cho dù sau này Nagi ở đâu tớ đều có thể chạy tới cạnh cậu..” Namikaze Minato mỉm cười giải thích cho tôi biết. Từ ba năm trước, kể từ khi biết tôi là Jinchuriki Cửu Vĩ, hắn bắt đầu nghiên cứu về thuật phong ấn, nhất là thuật phong ấn của bộ tộc Uzumaki.

Ba năm trước rời khỏi Lang Lá để tu luyện, hắn đã tìm kiếm khắp thư viện Làng Lá nhưng không thể tìm ra được thuật phong ấn Cửu Vĩ, cuối cùng lại tìm được phần lớn bộ sách về thuật phong ấn tộc Uzumaki trong phòng tôi. Trước khi đi, hắn đã mang hết đống sách vở, bí tịch về thuật phong ấn của tộc Uzumaki mà tôi chưa từng xem qua một tờ đi mất.

Trong thời gian tu luyện ba năm, trừ những lúc nghiên cứu phát triển thuật Rasengan mới của hắn thì phần lớn thời gian còn lại, hắn dùng để nghiên cứu thuật phong ấn của gia tộc Uzumaki.

“Ra là vậy.” Tôi vuốt cằm cân nhắc, vì vậy tôi ngẩng đầu nhìn Namikaze Minato, “Không gặp ba năm mà nông dân đã có thể đổi đời hát ca rồi, Namikaze Minato, cậu càng ngày càng cố chấp đấy.” Cố chấp đến mức chuẩn bị trở thành BOSS để chơi rồi đó. Tôi thật lòng khen thưởng, không nói đến thuật Rasengan, chỉ nói về thuật phong ấn của bộ tộc Uzumaki thôi mà hắn đã nghiên cứu đến lĩnh vực nhẫn thuật không gian rồi. Không hổ danh là Hokage ẩn tàng BOSS kiêm chức cha của nhân vật chính.

Nụ cười của Namikaze Minato lập tức cứng lại, “….” Hắn nên cảm ơn lời khen này à?

Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, tôi so sánh cây đinh ba của mình với phi tiêu do hắn đặc chế một chút, “Minato, phi tiêu cậu đặc chế sao cứ giông giống cây đinh ba của tớ vậy nhỉ?” Điểm giống nhau là đầu dao đều hình tam giác, có điều phi tiêu của hắn nhỏ hơn đinh ba của tôi.

“Haha.” Lông mi Namikaze Minato cong lên, cười yếu ớt, “Ý tưởng gốc để tạo ra phi tiêu này là từ cây đinh ba của Nagi đấy.” Cho nên không cần ngạc nhiên đâu, hắn chỉ ăn ngay nói thật thôi.

“Vậy sao cậu không làm dấu hiệu lên cây đinh ba của tớ luôn đi? Có phải vậy bớt việc hơn không?” Tôi liếc mắt hỏi.

Namikaze Minato: “…” Hắn không hề nghĩ đến cái này.

Vì để thực hành lời đề nghị của tôi, Namikaze Minato lấy cây định ba của tôi đi nghiên cứu. Bởi vậy, tôi chỉ có thể nhìn về chân trời xa xôi.

Nhiệm vụ của Ám Bộ rất nhiều, chỉ cần cách từ ba đến năm ngày thì sẽ không thấy Namikaze Minato đâu vì hắn phải đi làm nhiệm vụ. Sau khi về còn dốc lòng nghiên cứu thuật phong ấn của hắn, ngay cả Uchiha Nogiku có khi cũng vì nhiệm vụ mà tôi không thấy bóng dáng mấy ngày, Uchiha Mikoto thì vì lo việc yêu đương của cô ấy mà nghĩ này nghĩ nọ cả ngày. Tốt nghiệp cùng một khóa nhưng có mỗi tôi rảnh rỗi.

Chức vụ trợ giảng cho thầy cô giáo trường học Ninja, mỗi tuần có hai ngày nghỉ cố định, cho nên tôi có ảo giác ‘người khác ngày càng bận, mỗi tôi càng ngày càng rảnh’.

… Không, người rảnh rỗi nhất Làng Lá này là người không có hành tung rõ ràng, nhưng cả ngày lại lưu luyến nơi có sắc đẹp và múa hát, đó là ông thầy Jiraiya của chúng tôi.

Hôm nay là hai ngày nghỉ vào cuối tuần, sau khi tôi hoàn thành việc chạy bộ đầy nét trẻ trung vào sáng sớm thì trở về phòng để ngủ bù..

Tôi tắm rửa qua loa xong lại ngồi ăn sáng trong mơ màng. Tôi đang định nằm trên ghế sofa một lát thì nghe thấy tiếng đập cửa.

Tôi dụi mắt ra mở cửa thì thấy Uchiha Nogiku và Namikaze Minato, “Hai người các cậu trùng hợp ghê ha.” Ánh mắt tôi chứa đầy vì sao lấp lánh đùa cợt.

Uchiha Nogiku và Namikaze Minato nhìn nhau, trong mắt hai người ngập vẻ khó hiểu: Hôm nayhai người họ trùng hợp thật.

Vì hôm nay hai người không có nhiệm vụ, vì hôm nay hai người họ đi tìm chung một người.

“Nói đi, tìm tớ làm gì? Không có gì thì đừng quấy rầy tớ đi ngủ.” Vành mắt đen là kẻ thù của phụ nữ, đây không phải là lời nói dối đâu.

Namikaze Minato mở miệng trước, “Nagi, hôm kia tớ đến cửa hàng vũ khí của chú Soosu, đặt làm kiểu phi tiêu mới, cậu đi lấy chung với tớ không?”

“Hôm khác đi không được à?” Tôi nuốt nước miếng khi thấy ánh mắt của Namikaze Minato. Mỗi khi hắn nhìn tôi với ánh mắt sáng lấp lánh này, tôi không bao giờ từ chối hắn được cả.

“Không được!”

Hai âm thanh cùng oanh tạc màng tai của tôi, lại còn ‘trăm miệng một lời’ cơ à. Namikaze Minato nói không được thì tôi còn thấy có lý, nhưng tại sao Uchiha Nogiku lại nói không được?

“Cậu quên lời hứa của chúng ta à?” Uchiha Nogiku nhanh chóng giải thích.

“Hả?” Hứa hẹn? Hứa hẹn gì thế? Sao tôi không nhớ nỗi vậy nhỉ? Ánh mắt tôi nhìn Uchiha Nogiku chằm chằm, sau cái ót tôi xuất hiện dấu hỏi rất to.

“Chuyện về Mikoto, cậu đã đồng ý giúp tớ rồi, không lẽ định nuốt lời à?” Uchiha Nogiku nheo mắt đầy nguy hiểm.

Tôi bừng tình, hình như có một chuyện như vậy xảy ra thật.

Lúc trước tôi đã đồng ý yêu cầu giúp Uchiha Nogiku theo đuổi Mikoto. Vừa nhớ đến chuyện mình phải làm phù thủy xấu xa chia rẽ tình yêu của người khác, tôi cảm thấy phiền não vô cùng.

Nghề nghiệp phù thủy xấu xa này không phải ai cũng làm được, chia rẽ tình yêu của người khác sẽ bị trời đánh, chuyện xấu vừa mất công lại không có kết quả tốt, sao tôi lại không suy nghĩ mà mở mồm hứa sẽ giúp cậu ta làm vậy nhỉ? Sao có thể nói được những lời hùng hồn thế cơ chứ? Có lẽ nguyên nhân là do hôm đó tôi… chưa tỉnh ngủ ha? Biết sức mình mà đi giúp đỡ thì gọi là giúp đỡ thật, nhưng mình không thể giúp được, tôi chỉ có thể dùng cớ ‘Mạch kín của dây thần kinh não bị rớt lần nữa’ để che giấu lời nói hùng hồn xúc động hồi trẻ trâu của mình.

“Hôm nay Mikoto đi hẹn hò với anh hai, chúng ta đi thôi.”

Trong lúc tôi đang hối hận vì xúc động đầy ngu ngốc của mình lúc trước thì Uchiha Nogiku đã cầm cổ tay kéo tôi ra khỏi cửa.

“Nhưng còn Minato….” Bước chân tôi dừng một chút, bị Nogiku kéo đi nên tôi quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn Namikaze Minato bị bỏ rơi đầy do dự. Dù sao tôi cảm thấy chúng tôi đi vậy thì không ổn, đi một đoạn xa, tôi không còn thấy vẻ mặt của chàng trai bị mái tóc vàng che lấp nơi xa kia.

“Cậu muốn nuốt lời à?” Đôi mắt xinh đẹp của Uchiha Nogiku hơi nhếch lên, làm vẻ mặt nguy hiểm kiểu ‘Nếu cậu dám nuốt lời thì tôi sẽ bíp bíp cậu đấy’.

‘Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’ (lời khuyên người khác nên nhận ra thực tế mà thay đổi quan điểm), thời gian ba năm đã khiến năng lực trào phúng đầy nguy hiểm của hắn ta tăng lên không ngừng. Tôi tạm thời chưa có ý hiến thân dưới con người lạnh lẽo này.

Trong nháy mắt quay đầu bị lôi đi, tôi đã bỏ lỡ đôi mắt đầy ảm đạm và đôi môi nhếch nhẹ của Namikaze Minato đằng sau. Hắn đã vắng mặt ba năm trong sinh hoạt của người mình yêu, câu nói ‘không có gì thay đổi cả’ kia chỉ là lời nói lừa mình dối người mà thôi.

Nói đến việc quan tâm, giúp đỡ Uchiha Nogiku là ngồi xổm ở một góc nào đó, lén lút theo dõi cặp đôi nào đó đi hẹn hò mà thôi.

Đây không phải là lần đầu chúng tôi theo dõi hai người Uchiha Mikoto và Uchiha Fugaku đi hẹn hò. Vợ chồng son người ta đang ngọt ngào đi hẹn hò, tại sao tôi phải ở đây? Lại còn trốn trong dòng ngưới, im lặng để đống bức xạ kia chiếu lên người chứ? Hơn nữa, chính chủ Uchiha Nogiku lại biến mất, mọi thứ là do tôi tự hành mình nhỉ?

Tôi nghiến răng, giậm mạnh chân lên mặt đất, sau đó tôi ôm chân khóc huhu. Gạt đi nước mắt, tìm nỗi đau khổ để chịu đựng cũng không thể tự hành như tôi nha TAT…

Trong lúc tôi đang im lặng nguyền rủa Uchiha Nogiku vì bị người ngoài hành tinh bắt đi giữa đường để cải tạo phi nhân loại, Uchiha Nogiku xuất hiện như một vị thần bay xuống trần gian.

“Chocolate vị caramen.” Uchiha Nogiku nhét cây kem vao tay tôi.

…. Ông trời ơi, con sai rồi, Uchiha Nogiku là người tốt… trong dấu ngoặc, là người tốt trong nóng ngoài lạnh, đổi cách nói là: Dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng là một chàng trai có trái tim dịu dàng. Tôi liếm caramen, im lặng cầu ông trời rút lại lời nguyền rủa của tôi lúc nãy.

Về phương pháp liên quan việc chia rẽ cặp đôi tình bạn ngọt ngào Uchiha Mikoto và Uchiha Fugaku, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ ra cách để bên thứ ba chen vào, sau đó làm rạn nứt tình cảm vợ chồng son bọn họ. Để thực hiện mục đích hủy đôi uyên ương này của chúng tôi, chỉ có thể mua chuộc người khác để diễn màn kịch. Tôi và Uchiha Nogiku đứng ở bên xem diễn.

Về người bị tôi mua chuộc sắm vai người thứ ba. Xin lỗi, họ đã bị Uchiha Fugaku đánh đập tới mức mẹ họ không nhận ra được.

Kết quả trong lúc đó, tình cảm của cặp vợ chồng son kia không chỉ không vỡ tan mà còn thêm sâu sắc, quyết chí không dời nổi. Tôi che mặt, tôi chỉ muốn đập đầu cho xong.

Theo dõi và phá hư chuyện tốt của người khác sẽ bị trừng phạt bằng cú ngã, tôi chỉ có thể nghiêm túc, vỗ vai Uchiha Nogiku nói, “Bạn tốt à, tớ gửi tặng cậu một câu nói: Khắp chân trời có chỗ nào không có hoa thơm cỏ lạ chứ?”

Vì một đáo hoa như Uchiha Mikoto mà buông bỏ cả vườn hoa không đáng đâu. Cho nên cậu buông tay đi, Phật nói, chia rẻ uyên ương sẽ bị sét đánh đó.

Uchiha Nogiku im lặng, nghiêm mặt không nói gì, theo dõi hay chia rẽ chỉ là một cái cớ mà thôi. Mục đích ban đầu của hắn không phải là cái đó.

Thấy Uchiha Nogiku im lặng, tôi lại an ủi tiếp, “Yên tâm đi, cậu đẹp trai thế này, chỉ cần tùy tiện ngoắc đầu ngón tay thì có vô số mỹ nữ ở Làng Lá ngoan ngoãn đến cạnh cậu.” Cho nên đừng sợ không tìm được mùa xuân thứ hai của cậu.

“Thật sao?” Uchiha Nogiku cong môi, cười giễu, “Vậy sao cậu không ngoan ngoãn mắc cần câu của tớ chứ?”

“Hả? Mắt tớ không mù, sao phải nhảy lên cần câu của cậu hả?” Tôi liếc mắt nhìn hắn.

…. Ý nói là, cậu mù mắt mới xem trọng tớ đó. Đôi mắt đen như mực của Uchiha Nogiku ngập tràn sự buồn bã, nhưng một lát sau, gương mặt đó đã trở thành gương mặt than bình thường.

“Muốn tớ từ bỏ cũng được….” Uchiha Nogiku dừng lại một lát, cười với tôi, “Cậu bồi thường bản thân cậu cho tớ đi.”

“Có ý gì?” Cái ót của tôi lại thêm một dấu hỏi thật to.

“Không có gì, tớ chỉ bảo, cậu đi ăn với tớ một bữa đi.” Uchiha Nogiku sửa lại lời nói. Ní xong, hắn lại kéo tay tôi đi tới tiệm cơm.

“Ơ ơ? Đợi chút, chuyện cậu thất tình và chuyện tớ đi ăn với cậu có liên quan à??” Tôi nhìn chằm chằm con người đang kéo tôi.

“Tớ mời.” Chàng trai tóc đen quay đầu, giọng nói lạnh lẽo như ngày thường.

Nghe được câu này, tôi vui vẻ. “Không thành vấn đề.” Tôi cười với hắn, sau đó sóng vai mà đi với hắn.

 

1 COMMENT