Chương 72.

Edit: Gian phi

P/s: Happy new year everyone <3

Rất tẻ nhạt, thực sự quá tẻ nhạt!

Tùy ý nằm ngửa trên một tảng đá lớn, tay đan vào nhau đặt sau gáy, tay áo rộng hơi vén lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, lơ đãng nhìn mây trắng trên bầu trời. Nơi đây là Bạch Linh Sơn, cả ngọn núi bị một kết giới khổng lồ bao quanh. Ngọn núi này tràn ngập hơi thở thánh khiết, là khắc tinh của yêu quái, chỉ cần tới gần, yêu quái sẽ bị thanh tẩy. Dù là con người, đặt chân lên mảnh đất thánh khiết này, nếu lòng mang tà niệm, cũng sẽ thấy ngột ngạt khó chịu. Sương mù vương vấn, mây trời lững lờ, sương trắng mờ ảo bao quanh Bạch Linh Sơn, khiến ngọn núi thêm vẻ mộng ảo xa vời, làm lòng người càng thêm tôn kính.

Sau khi ý thức của ngọc Tứ Hồn rời khỏi thân thể Naraku, họ không đi Bồng Lai Đảo nữa. Từ ngày xảy ra chuyện tới nay, Naraku không chờ được nữa, dự định dựng lại thân thể, thanh tẩy toàn bộ tạp chất còn sót lại trong cơ thể. Vì thế còn mượn khối ngọc trên người cô, sức mạnh của Midoriko có tác dụng thanh tẩy rất mạnh. Cô không lo Naraku bất cẩn lỡ tay làm hại mình, dù sao hắn cũng có một phần là con người. Nhưng cảm giác đó chắc chắn rất khó chịu, thanh tẩy hết tạp chất, nghĩa là sẽ phá vỡ một phần kết cấu vốn có, hành động này là con dao hai lưỡi.

Bồng Lai Đảo được bốn yêu quái lợi hại canh giữ, hai quyền khó địch bốn tay, Hoa Hiểu Quỳ không kiên trì đến đó nữa, tạm thời lùi về Bạch Linh Sơn, chờ ngày Naraku thanh tẩy xong cơ thể, trở thành một bán yêu thuần túy. Bán yêu là hợp thể của đông đảo yêu quái và bán yêu được cha mẹ sinh ra có khác biệt sất lớn, bán yêu cũng phân chia thứ bậc.

Nhưng có một điểm Hoa Hiểu Quỳ không rõ, tại sao lại lui về Bạch Linh Sơn? Nơi này rất thánh khiết, là Thánh Vực mà thứ tà ác không thể đặt chân đến. Hắn có thể che giấu toàn bộ tà khí trên người đã khiến cô rất ngạc nhiên. Hắn cố ý chọn nơi đây, dường như đang tránh né điều gì, nơi đây vốn không giống thành Hitomi, vì thành Hitomi vốn là địa bàn của hắn.

Không hiểu, không hiểu! Có lẽ những kẻ có chỉ số thông minh cao thường thích phòng ngừa chu đáo, có tầm nhìn ra trông rộng nhưng thần kinh có vẻ… Được rồi, có lẽ cô có thể lý giải là Naraku đã chờ mong ngày này rất lâu, nên mới cẩn thận từng ly từng tý như vậy, không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra. Ý thức của ngọc hấp thu oán hận của con người, chắc chắn không thể tiến vào Thánh Vực. Naraku và nó, kẻ tám lạng người nửa cân. Không biết hắn dùng cách gì để tiến vào đây, nhưng chắc chắn sẽ không cho phép kẻ khác dùng phương pháp tương tự mò vào đây đâm hắn một nhát. Mà con người, e là có chết cũng không ngờ Naraku dám dùng phương pháp này, chạy đến nơi nguy hiểm nhất để gây dựng nghiệp lớn.

Người bình thường sẽ không tùy ý ra vào Thánh Vực, người xưa mê tín, với lòng tôn kính của mình, họ chỉ tiến vào đây khi thực sự cần thiết. Nếu không có dịp tế lễ đặc biệt, sẽ không đến Bạch Linh Sơn. Hoa Hiểu Quỳ không biết thôn dân dưới chân núi có tiến vào Bạch Linh Sơn để tế lễ vào dịp đặc biệt nào đó không, cô chỉ biết, cô sắp chán chết rồi.

Kagura là phân thân của Naraku, có thể tùy ý hoạt động trong Bạch Linh Sơn, nhưng cũng không thể ra khỏi đây. Hoa Hiểu Quỳ từng thử tán gẫu với cô ta, nhưng tiếc là cô và nữ yêu quái xinh đẹp này không có đề tài chung. Vì Naraku uy hiếp, nên cô ta thờ ơ tán gẫu với cô vài câu. Kanna thì càng thiếu muối, lúc nào cũng mở to đôi mắt đen láy vô hồn, người khác bị nhìn đến phát sợ, cô ta cũng không phun ra chữ nào. Cậu bé Kohaku là người bình thường nhất ở đây, cùng là con người, so ra có cảm giác thân thiết hơn hẳn. Nhưng cũng có chút ngượng ngùng khi đùa giỡn cậu, dẫu vậy, trêu chọc shota [1] đáng yêu này có thể giúp cô giải tỏa tâm trạng chán nản. Bà dì này chán đến phát điên, trong lòng nôn nao ngứa ngáy, nên thỉnh thoảng thích đùa giỡn một chút. Nhưng tiếc là, trêu chọc không được vài ngày, chẳng biết Kohaku bị điều đi đâu, cả ngày không thấy mặt. Cô đành quay lại chuỗi ngày cạn lời với bản mặt cứng đơ của Kanna. Cô đã chuyển đổi không biết bao nhiêu sắc thái buồn chán, vậy mà Kanna không hề lộ ra vẻ mặt khác. Naraku thì bế quan ở nơi sâu nhất trong Bạch Linh Sơn, tìm mấy lần cũng không thấy người. Đường hầm ở đây giống như mê cung, đi không bao lâu, cô lại trở về lối vào. Đừng tưởng cô không biết là do Naraku bày trò.

[1] Shota: Chì các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12,13 tuổi trở xuống. 

Aiz, những tháng ngày buồn chán này còn kéo dài bao lâu nữa đây! Hoa Hiểu Quỳ than thở, cả người cũng uể oải mềm nhũn như không xương. Cô khép hờ mắt, nhìn mây lâu, có chút buồn ngủ. Bạch Linh Sơn bị sương mù bao phủ quanh năm, mặt trời lên đến đỉnh cũng không thể chiếu rọi, chỉ cảm giác được gió lạnh thổi tới từ dưới đáy vực.

Dịch dịch người, ừ, tảng đá hơi cứng, cô lười biếng nằm dài, thật không muốn động đậy. Hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn, cô sắp biến thành con “ỉn ỉn” rồi. Vậy thì lát nữa đi thám hiểm Bạch Linh Sơn một chút, hắn bế quan mà vẫn phòng bị như thế, chỉ lo cô chạy nhầm vào nơi hắn bế quan, rồi nhìn thấy thứ không nên nhìn. Càng cố che giấu, cô lại càng tò mò. Hơn nữa, ở đây tẻ nhạt như thế, chơi trò mèo vờn chuột một chút, cũng coi như rèn luyện thân thể.

Mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, một đám mây ở giữa hơi thay đổi hình dạng, nhìn như chầm chậm trôi trên trời, nhưng hóa ra lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã rời khỏi tầm mắt cô. Hoa Hiểu Quỳ rút hai tay gối sau gáy, đè lên lâu, tay hơi tê, da dẻ hơi ửng đỏ, còn có vài vết lằn. Cô lười nhác nhúc nhích người, đổi sang tư thế thoải mái hơn.

Nói đi cũng phải nói lại, sao cô lại nghe lời Naraku thế? Hắn nói dạo gần đây không được chạy loạn bên ngoài, thì cô đã ngoan ngoãn ở trong kết giới của Bạch Linh Sơn? Hoa Hiểu Quỳ nắm tóc, đăm chiêu ngẫm nghĩ nguyên nhân, tuy là nguyên nhân như vậy, ừ… nguyên nhân như vậy. Hoa Hiểu Quỳ có chút chột dạ, hai mắt hơi đảo, có chút đỏ mặt ngượng nghịu với thái độ cam chịu của mình, lại hơi khó chịu nghĩ, ừ… Cô cũng không nghe lời đến thế đâu nhỉ, Naraku có việc để làm nên không buồn chán, nhưng cô thì rất buồn chán đấy!

Thời đại này không có TV, không có tiểu thuyết, không có máy tính, không có… không có đủ thứ. Trời ạ, cô vượt qua những ngày tháng tiếp theo thế nào đây? Bỗng nhiên rảnh rang lại đâm ra buồn chán, xương cốt sắp rỉ sét đến nơi. Shota Kohaku đáng yêu, mau mau chạy ra đây để chị đùa giỡn chút nào!

Hoa Hiểu Quỳ kêu gào trong lòng, nhưng tiếc là thần tiên trên trời ngủ quên, không nghe thấy nguyện vọng của cô. Bất chợt, Hoa Hiểu Quỳ nghe thấy một tiếng “Pằng” vọng lại từ xa, nghe giống như tiếng đại bác, mặt đất hơi chấn động.

Thời đại này Nhật Bản đã có đại bác? Từ xa xưa. ở Trung Quốc đã xuất hiện mô hình đại bác, nhưng tiếc là triều đình coi nó thành bàng môn tả đạo [2], nên không thể phát triển. Nếu không thì nào đến lượt lũ giặc tây dùng đại bác bắn phá cửa ngõ Trung Quốc. Cô không biết đại bác xuất hiện ở Nhật Bản từ bao giờ. Ở thời đại này, dù xuất hiện đại bác, nhưng đáng ra phải nằm trong tay triều đình, sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Gần Bạch Linh Sơn có một tòa thành, nhưng là tòa thành nhỏ tự lập ra để chống chọi qua chiến tranh, không lý nào lại có đại bác, may ra thì có loại súng ống sơ khai, thể tích khá cồng kềnh hoặc súng lục.

[2] Bàng môn tả đạo:

Bàng: Bên cạnh. Môn: Cửa. Tả: Trái lẽ, không chánh. Ðạo: Tôn giáo.

Bàng môn là cửa hông, không phải cửa chánh. Tả đạo là tôn giáo sai trái. Bàng môn Tả đạo là chỉ chung các tôn giáo, học thuyết dẫn dắt con người vào đường tà vạy quanh co, có xu hướng trục lợi cầu danh, không đạt được kết quả chơn chánh. Tóm lại là chỉ cái xấu.

Như đáp lại Hoa Hiểu Quỳ, tiếng súng nổ “pằng pằng” lại vang lên, người nổ súng có vẻ rất hoảng lạn, lát sau đã không còn âm thanh nữa. Diện tích dưới chân núi không rộng, tiếng súng vọng lại như sấm nổ, thu hút sự chú ý của người khác, âm thanh truyền đi rất xa. Hoa Hiểu Quỳ chỉ có thể phán đoán đại khái phương hướng của người nổ súng, không thể đoán ra vị trí cụ thể. Nhưng tám chín phần mười là có liên quan đến tòa thành gần đây. Nếu là hai tòa thành giao tranh, không thể chỉ có vài tiếng súng như vậy, lẽ nào là xung đột quy mô nhỏ?

Lòng hiếu kỳ thổi bùng cảm giác cuối-cùng-cũng-có-việc-để-làm trong Hoa Hiểu Quỳ, bỗng chốc thấy phấn chấn hẳn, uyển chuyển nhảy lên, bừng bừng khí thế lao đến nơi truyền ra tiếng súng. Cô muốn chạy đến gần xem, nhưng tiếc là đi được nửa đường. chuẩn bị ra khỏi kết giới thì bị chặn lại.

“Quỳ-sama, xin ngài dừng bước.” Đã mấy ngày không gặp, Kohaku đang đứng chắn trước Hoa Hiểu Quỳ, dùng giọng điệu công việc nói với cô. Cậu chưa vỡ giọng, giọng nói đều đều, hơi lộ ra sự trẻ con.

“A ha, là Kohaku à, cuối cùng ngươi cũng chịu ra gặp ta rồi! Nhiều ngày không gặp, Naraku sai ngươi làm gì vậy? Ngươi không ở đây, ta thực sự cô đơn quá!” Vung tay chào hỏi, tự nhiên buông lời đùa giỡn.

Dù bị đùa giỡn nhiều lần, Kohaku vẫn dễ thẹn thùng như trước. Trên gương mặt cậu hiện lên mấy vệt đỏ ửng, cậu cố vờ bình tĩnh, lơ đãng lùi về sau, bước chân hơi loạn tố cáo tâm tình của cậu lúc này, “Quỳ-sama đừng nói như vậy.”

“Đừng xấu hổ, ta nói thật đó!” Quả nhiên đùa giỡn thiếu niên rất có lợi cho tâm trạng, Hoa Hiểu Quỳ cười híp mắt, vẫn không từ bỏ mục đích đi về phía trước.

“Quỳ-sama, ngài không nên đi tiếp nữa. Thuộc hạ nhất định phải làm theo lệnh của Naraku-sama, ngài làm vậy khiến thuộc hạ rất khó xử.” Không thể dùng vũ lực, đành dùng lời nói để khuyên can, Kohaku vừa bị đùa giỡn xong, bấy giờ cảm thấy rất bất đắc dĩ.

“Hừ!” Hoa Hiểu Quỳ khó chịu bĩu môi, “Tại sao ta nhất định phải ở trong kết giới của Thánh Vực, không được đi ra ngoài?” Vì làm mao, vì làm mao cơ chứ!

“Naraku-sama có suy nghĩ riêng.” Kohaku trả lời bằng một đáp án rất thiếu muối. Chợt nhận ra đối phương đang dùng ánh mắt chăm chú nghiên cứu cậu, dường như phát hiện ra một điều gì mới mẻ. Kohaku không kìm được lùi một bước, cẩn thận hỏi, “Quỳ… sama?”

“Này, Kohaku, ngươi dựa vào Ngọc Tứ Hồn để duy trì sinh mệnh đúng không?”

“… Đúng vậy.” Kohaku chớp mắt, không hiểu vì sao cô đột nhiên nhắc đến vấn đề này.

Hoa Hiểu Quỳ vuốt cằm, phần lớn sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn đã rời đi theo ý thức của ngọc, đúng ra, sức mạnh còn lại không đủ để duy trì sinh mệnh của Kohaku mới phải? Nhưng sự thực là cậu vẫn nhảy nhót tưng bừng như trước, lẽ nào trong mảnh vỡ này vẫn còn sức mạnh? Sau khi Ngọc Tứ Hồn vỡ thành vô số mảnh, phải chăng ý thức của ngọc cũng nát theo, giống như linh hồn cô vậy. Mà mảnh vỡ trên người Kohaku vẫn luôn đơn độc một mình, nên sức mạnh trong mãnh vỡ này không bị ý thức của ngọc dẫn dụ bỏ nhà đi bụi. Nghĩ đến đây, Hoa Hiểu Quỳ suy tư vươn tay, sờ mảnh vỡ ở gáy Kohaku, hành động này khiến cậu giật mình, theo bản năng bước vội về phía sau.

“Quỳ-sama?” Giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ, mảnh vỡ gắn chặt với sinh mệnh của cậu, nên cậu khá mẫn cảm với nó.

“Hả?” Hoa Hiểu Quỳ hoàn hồn, nhận ra Kohaku vô tội dường như bị cô dọa sợ, bèn vội vàng rút tay về, xua xua tay, “Không có gì, chỉ muốn xem mảnh vỡ của ngươi có gì lạ không thôi. Ta không biết là làm thế sẽ dọa đến ngươi. Ngươi… Bình thường có gặp chuyện lạ gì không, ví dụ như mơ thấy ác mộng, hoặc là trong đầu tự dưng xuất hiện một giọng nói, dụ dỗ ngươi làm việc gì đó…?” Hỏi như vậy, không phải do Hoa Hiểu Quỳ đột nhiên thông suốt, chịu động não suy nghĩ, mà chỉ để phòng ngừa trước. Cô nghi ngờ ý thức của ngọc có thể khống chế Kohaku thông qua mảnh vỡ trên người cậu.

Kohaku ngơ ngác, không hiểu ý Hoa Hiểu Quỳ, chỉ mở to đôi mắt trong trẻo, “Ngài nói Naraku-sama sao?”

“… Không phải.” Cô bất lực xua tay, vốn không có hứng thú với đề tài này, giờ càng không có hứng thú rồi. Hay là sức mạnh trên mảnh vỡ này không bị ý thức ngọc dẫn đi?

Nhắc đến linh hồn, Hoa Hiểu Quỳ bỗng nhiên chú ý tới, phải chăng vì linh hồn cô từng bị phá nát, nên khi hợp lại một lần nữa, ngày thường sẽ có lúc cảm thấy suy yếu, khó chịu. Sau đó sâu trong linh hồn dâng lên cảm giác đau đớn kỳ quái. Nhưng khi ở trong Thánh Vực thì không có cảm giác đó, thân thể thoải mái nhẹ nhõm hơn, nếu không phải cô quá buồn chán, cả người phờ phạc lười nhác, thì chắc chắn tinh thần rất sáng láng, cả người tràn đầy sức sống. Chẳng lẽ kết giới của Thánh Vực còn có tác dụng nâng cao tinh thần, loại bỏ cảm xúc tiêu cực? Gãi đầu.

Dường như có một giọng nói vọng lại từ nơi sâu thẳm nhất trong Bạch Linh Sơn, đang cất tiếng gọi cô. Đi càng sâu, có lúc còn cảm giác linh hồn cũng chộn rộn theo, sự dị thường này không khơi dậy sự cảnh giác của cô, mà lại có cảm giác tự nhiên phải vậy. Rất kỳ quái, tựa như uống phải thuốc kích thích. Nhưng thường thường, trước khi cô tiến sâu thêm một bước, sẽ bị dẫn ra nơi khác, không thể vào sâu hơn nữa. Naraku không cho cô tiến gần thêm. Nhiều lần cô định tiến sâu vào Bạch Linh Sơn, trừ lý do muốn tìm Naraku, còn vì muốn biết rõ ngọn nguồn của việc linh hồn cô chộn rộn hưng phấn. Nhưng trực giác mách bảo, đây không phải chuyện xấu.

Rốt cuộc nơi sâu nhất trong Bạch Linh Sơn ẩn chứa điều gì?

1 COMMENT