Chương 73.

Edit: Gian phi

P/s: Happy new year everyone <3

Không thể ra khỏi Bạch Linh Sơn, Hoa Hiểu Quỳ quyết định thám hiểm sâu trong lòng núi, nhất định phải nhìn thứ khiến linh hồn cô chộn rộn. Naraku vẫn chơi trốn tìm với cô như trước, cả Bạch Linh Sơn bị khống chế thành một mê cung có khả năng biến hóa không ngừng, tựa như có sinh mệnh riêng. Dù Naraku đứng sau giở trò, nhưng chưa chắc đã ngăn được cô tiến vào lòng núi. Có lẽ tính bướng bỉnh của Hoa Hiểu Quỳ lại bộc phát, cô vòng tới vòng lui ở mê cung trong lòng núi, thề phải tìm được sơ hở của Naraku, sau đó tiến quân thần tốc, thâm nhập vào nơi sâu xa nhất của Bạch Linh Sơn, xem hắn giấu diếm thứ gì.

Một người muốn đánh, một người tình nguyện bị đánh, thành ra trò mèo vờn chuột cứ tiếp diễn không ngừng. Không nên nói hai người này ấu trĩ, nên nói một cách hoa mỹ là tình thú giữa những người yêu nhau.

Hoa Hiểu Quỳ để lại một tâm nhãn [1] nơi mảnh vỡ trên người Kohaku. Cô rất thích cậu bé hay ngại ngùng này, đùa giỡn shota hay ngượng rất thú vị. Bởi vậy phải đề phòng trước, nếu có gì dị thường xảy ra với cậu, có thể phát hiện sớm, giải quyết sớm.

[1] Tâm nhãn: “Tâm” ở đây hiểu là ý thức, “nhãn” là mắt. Hiểu nôm na là Hoa Hiểu Quỳ để lại một phần ý thức trên mảnh vỡ, ý thức này có thể nhìn được sự việc xảy ra và truyền lại cho Hoa Hiểu Quỳ.

Trong lúc gây dựng lại thân thể, Naraku không cho phép Hoa Hiểu Quỳ rời khỏi Bạch Linh Sơn. Nên cô không hay biết dưới chân núi có bảy vong hồn được Ngọc Tứ Hồn hồi sinh, ý thức của ngọc ra lệnh cho họ tiến quân đến Bạch Linh Sơn, mục tiêu là giết chết Hoa Hiểu Quỳ – người sở hữu sức mạnh mà ý thức của ngọc kiêng kị nhất, đồng thời gây phiền toái cho Naraku. Có lẽ nó vẫn chưa nhận ra mình bị Naraku tính kế. Nhưng với thân phận là hợp thể của con người và một lượng lớn yêu quái, trong danh sách đen của linh hồn ngọc, Naraku chỉ đứng sau Hoa Hiểu Quỳ. Vì tính chất tương đồng, hắn có thể cắn nuốt nó, ý thức của ngọc không muốn để lại bất cứ mầm họa ngầm nào uy hiếp đến nó. Ý thức của ngọc cũng hiểu đạo lý nhân lúc người yếu thế mà lấy mạng người, nó biết, dù ý thức của Naraku không tiêu tan, hắn cũng sẽ ẩn thân gây dựng lại thân thể. Đây là thời điểm hắn suy yếu nhất. Bạch Linh Sơn là nơi ý thức của ngọc không thể đặt chân đến. Dù chỉ tới gần, kết giới của Thánh Vực có sức mạnh thanh tẩy mạnh mẽ, cũng khiến nó rất khó chịu. Nó không biết Naraku dùng phương pháp gì để ẩn thân vào trong núi mà không bị thanh tẩy. Nó hiểu rõ dã tâm của Naraku, hiện tại, đôi bên đều trong thời kỳ suy yếu, đều cần tĩnh dưỡng, ai ra tay trước thì kẻ đó có lợi. Kohaku vô tội, nhưng lại vô ý đảm nhiệm chức vụ gián điệp, tiết lộ vị trí ẩn thân của Naraku. Nhưng, đâu ai biết được, đây có phải là một mắt xích trong chuỗi kế hoạch của Naraku hay không.

Mình không thể tiến vào, thì tìm tay chân tiến vào thay mình. Gần Bạch Linh Sơn có ứng cử viên rất phù hợp: Thất Nhân Bang [2].

[2] Thất Nhân Bang – bộ bảy lính đánh thuê hiếu chiến và chết chóc, từng là cái tên khiến các lãnh chúa Nhật Bản khiếp đảm một thời. Trước sức mạnh của Thất Nhân Bang, các lãnh chúa thành lập liên minh, tạm thời hợp sức tiêu diệt bảy sát thủ.

Tất cả Thành viên của Thất Nhân Bang bị lăng trì xử trảm, hài cốt được chôn tại Gò Bảy Người ở ngôi làng dưới chân Bạch Linh Sơn, Bắc Quốc. Trong Thất Nhân Bang thì Bankotsu là Đại ca dù hắn trẻ tuổi nhất, Renkotsu là Nhị Ca (hưởng dương 24 tuổi), Jakotsu là Tam Ca, Suikotsu là Tứ Ca (hưởng dương 26 tuổi), Gin là Ngũ Ca (trung niên khoảng 40-50), Mu là Lục Ca (lớn tuổi nhất, khoảng 60 tới 70), Kyo là Thất Ca.

Trong nguyên tác thì Naraku mới chính là người sử dụng Ngọc Tứ Hồn để hồi sinh bảy vong hồn.

Thành viên của Thất Nhân Bang đều là con người, có thể tiến vào Thánh Vực. Với kẻ ác từng giết chóc vô số, khi tiến vào kết giới thánh khiết của Thánh Vực, cũng sẽ rất khó chịu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của họ. Về phía nhân lực của Naraku, Kagura chỉ có thể ở trong lòng núi, không thể hoạt động xa hơn, đối tượng bị sai khiến chỉ có Kanna và Kohaku, cùng vô số Trùng độc.

Ngoài ra, còn một nhóm khách ghé thăm bất ngờ. (ám chỉ nhóm Inuyasha)

Năm mươi năm trước, Ngọc Tứ Hồn ẩn núp trong bóng tối, đứng đằng sau giở trò, gây ra bi kịch tình yêu của Kikyo, nhưng Naraku cũng là kẻ đổ thêm dầu vào lửa, không thể thoát khỏi liên quan. Hắn cũng ẩn trong bóng tối, âm mưu lợi dụng việc Inuyasha và Kikyo khó lòng quay lại với nhau, để phủ một lớp bụi mờ ảo lên sự thật. Sau khi Thất Nhân Bang hồi sinh, trước hết, họ phá hủy thành trì đã từng xử trảm họ, Bankotsu [3] cướp đoạt vũ khí của thành trì, coi như chiến lợi phẩm, cũng là nguồn cơn của tiếng đại bác Hoa Hiểu Quỳ nghe thấy ngày đó. Đồng thời, ý thức của ngọc ra lệnh cho họ không vội tấn công Bạch Linh Sơn, chờ đến khi nhóm Inuyasha tới gần mới chính thức hành động, lấy danh nghĩa Naraku để tấn công nhóm Inuyasha, rồi giá họa cho hắn. Như vậy, Naraku lại rước thêm một phiền toái. Naraku vội vàng gây dựng lại thân thể, không rảnh giải thích hiểu lầm, với tính cách của hắn, cũng không tự dưng chạy đến bác bỏ tin đồn. Hơn nữa, lời nói của một kẻ mà bụng chứa đầy âm mưu quỷ kế như hắn không quá đáng tin, nếu có Hoa Hiểu Quỳ, may ra có thể tin được.

[3] Bankotsu (蛮骨, Cốt Ác – Man Cốt) là thủ lĩnh của Thất Nhân Bang, cũng là thành viên mạnh nhất nhóm. Vũ khí của Bankotsu là một thanh kiếm tên Banryu 蛮竜, nó đã giết được 1000 yêu quái và 1000 lãnh chúa để có sức mạnh. Bankotsu là thành viên cuối cùng trong Thất Nhân Bang còn sống, nhưng anh cũng bị đánh bại bởi Bộc Lưu Phá của Inuyasha.

Hoa Hiểu Quỳ hoàn toàn không hay biết về tình thế hỗn loạn bên ngoài Bạch Linh Sơn và mối nguy hiểm sắp ập đến, cô chỉ chăm chăm tìm sơ hở của Naraku. Trước đó, lần nào cô tiến vào cũng bị dẫn ra ngoài, nhưng hôm nay lại khác. Hoa Hiểu Quỳ ngạc nhiên nhận ra, rõ ràng cô đã tiến vào khu vực “nhạy cảm”, nhưng Naraku vẫn không mảy may hành động, chẳng lẽ hắn bỗng dưng đổi ý?

Trong lòng núi tối đen, không có lấy một tia sáng, Hoa Hiểu Quỳ cầm đèn pin lấy được từ chỗ Kagome, đi về phía trước. Không khí trong lối đi có chút ẩm thấp, pha lẫn mùi không rõ, thi thoảng sẽ nghe tiếng một giọt nước rơi xuống đất. Càng vào sâu, càng cảm giác được linh hồn lên tiếng, chộn rộn muốn thoát khỏi thân thể, bay về phía trước.

Trong tầm mắt xuất hiện một cửa động, có lẽ đây chính là chỗ cô tìm kiếm.

Hít sâu một hơi, ổn định lại thân thể hơi run rẩy, Hoa Hiểu Quỳ đi về phía trước. Tầm nhìn mở rộng, có ánh sáng lọt vào mắt, phía bên kia cửa động là một nơi rất rộng rãi, có vô số sợi màu trắng rủ xuống từ trần hang động. Chúng nhằng nhịt khắp nơi, ở trung tâm có một khối cầu trôi nổi giữa không trung. Hoa Hiểu Quỳ không biết đó là gì, nhưng sâu trong nội tâm có một giọng nói mách bảo cô, cô và nó có mối quan hệ rất chặt chẽ. Linh hồn ngày càng chộn rộn, thân thể phục chế này sắp không giữ nổi linh hồn sống động hưng phấn nữa.

Tầm mắt không rời đi nổi, cô mê man nhìn khối cầu màu trắng. Hang động rất lớn, những hạt ánh sáng li ti trôi nổi trong không trung. Ánh sáng mộng ảo ấy khiến hang động càng thêm vẻ thần bí, tựa như xâm nhập vào chốn thế ngoại đào nguyên. Hoa Hiểu Quỳ nắm chặt đèn pin trong tay, trong mắt chỉ có khối cầu khiến linh hồn cô kích động, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại nhấc chân định tiến về phía trước.

“Nếu tiến thêm một bước, ngươi sẽ ngã xuống.” Một giọng nói trầm thấp tao nhã bỗng vang lên, tựa như tiếng sấm rền vang thức tỉnh Hoa Hiểu Quỳ, cô cúi đầu, cửa động nằm ở giữa vách động, nhìn thẳng ra khối cầu trôi nổi kia, nhưng trước mặt không có đường, đi về phía trước sẽ ngã xuống.

Vội vàng cúi đầu ước lượng độ cao từ cửa động xuống dưới, một giây sau, Hoa Hiểu Quỳ nâng mắt lên, trái tim co rút, cố kìm chế nỗi kích động muốn vung nắm đấm. Chỉ thấy cái đầu của Naraku đột nhiên xuất hiện như phim kinh dị, tóc dài đen dày như rong biển phiêu tán trong không trung, gương mặt tà mị tuấn tú. Nhưng ở một nơi đen thui thế này, bỗng lòi ra một cái đầu trôi nổi, nói thế nào cũng là một cảnh tượng khủng bố kích thích thần kinh. Trong lối đi còn có gió lạnh, lùa vào sau sống lưng, thật đáng sợ. Nếu không phải tiềm chất tâm lý của cô mạnh mẽ, chắc chắn sẽ hét to một tiếng “Quỷ!” rồi huy hoàng ngất xỉu.

(─. ─|||

“… Tạo hình này của ngươi thật dọa người!” Chậc, cô từng nhìn nhiều cái đầu, tự tay chém rớt cũng không ít, nhưng đó đều là đầu yêu quái, xấu muốn chết, chẳng có cảm giác gì. Nhưng khi thấy đầu người trôi nổi giữa không trung thì khác, con người đáng sợ có thể dọa chết con người đấy.

“Thân thể của ta vẫn chưa gây dựng xong, chỉ có thể xuất hiện bằng phương thức này. Ta cũng không muốn để ngươi nhìn thấy, nhưng hiện tại không thể tránh được. Trải qua trận chiến trong giấc mộng đó, ý thức của Ngọc Tứ Hồn và ta đều rơi vào trạng thái suy yếu, phải ẩn thân. Hiện giờ, dưới chân Bạch Linh Sơn có bảy vong hồn sống dậy, hẳn là do linh hồn ngọc giở trò, mục tiêu của họ là chúng ta. Khả năng chiến đấu của Kanna và Kohaku có hạn, không địch được Thất Nhân Bang, chỉ có thể để ngươi trở lại thân thể nguyên bản trước thời hạn.” Lông mày Naraku hơi nhíu, tình huống này nằm ngoài dự liệu của hắn, linh hồn ngọc vội vã muốn giết Quỳ, hồi sinh Thất Nhân Bang rồi mới tìm nơi ẩn thân. Nếu Thất Nhân Bang không hoàn thành nhiệm vụ, thì sau khi bế quan xong, kẻ yếu thế là ý thức của Ngọc Tứ Hồn. Nhìn đối thủ yếu thế, rất hả giận, nhưng tốt nhất là để đối thủ hoàn toàn thất bại, không xuất hiện trước mắt nữa, chẳng phải càng hả giận hay sao. Hành động của nó quá cảm tính, không biết nhìn xa trông rộng. Tuy hơi quấy nhiễu kế hoạch của hắn, nhưng không quan trọng lắm, con mồi không đủ thông minh chưa chắc đã là việc xấu.

“Thân thể nguyên bản?” Hoa Hiểu Quỳ kinh ngạc trừng mắt, quay đầu nhìn khối cầu phía trước, “Trong đó có thân thể nguyên bản của ta? Chẳng trách linh hồn chộn rộn, thì ra là thân thể đang gọi linh hồn trở về.” Bừng tỉnh lẩm bẩm, lại nhận ra một vấn đề, chỉ vào những sợi màu trắng rủ xuống từ trần động, hỏi: “Nhưng sợi kia là thứ gì, vì sao phải dùng những thứ này bao lấy thân thể ta?”

“Là tơ nhện của ta, có tác dụng che giấu rất tốt, cố ý bao vây như vậy để hơi thở của ngươi không lộ ra ngoài. Thời gian năm mươi năm, sức mạnh trong cơ thể ngày càng tăng, tơ nhện càng cuốn càng dày, nếu hơi thở của sức mạnh này lộ ra ngoài, sẽ rất phiền toái.” Nói xong, tơ nhện màu trắng xuất hiện từ trong bóng tối, tự động kết thành một chiếc cầu treo nối liền cửa động và khối cầu.

Hoa Hiểu Quỳ cúi đầu nhìn, có chút hoài nghi, duỗi chân thử giẫm giẫm, cây cầu chắc chắn hơn cô tưởng. Hoa Hiểu Quỳ yên tâm nhấc chân đi lên, nếu cầu treo kết từ tơ nhện quá mềm thì rất khó đi, dưới chân mềm mại, cầu còn dễ rung lắc.

“Làm thế nào để trở về thân thể này…?” Hoa Hiểu Quỳ nhíu mày hỏi, lại mơ hồ cảm thấy không cần hỏi. Mỗi bước đến gần, linh hồn càng hưng phấn, muốn thoát khỏi sự trói buộc của thân thể, khiến chân cô đứng không vững, vội vàng vịn vào thành cầu, cuối cùng không gượng được nữa, run rẩy ngồi xuống.

“Ngươi hẳn sẽ cảm giác được tiếng gọi từ thân thể nguyên bản, thả lỏng, không cần chống cự, chỉ cần thuận theo sức mạnh đó, trở lại thân thể ban đầu. Dù sao thân thể hiện giờ chỉ là thứ đồ phục chế, hoàn toàn không thể so sánh với thân thể nguyên bản chứa đựng sức mạnh ngày càng tăng. Sau khi trở về thân thể ban đầu, ngươi sẽ ngủ say một thời gian, ngủ bao lâu là do ngươi. Phần lớn linh hồn đã thu về, chỉ còn sót lại vài mảnh hồn, nhưng sử dụng một vài vật liệu có tác dụng chữa trị bổ sung, cũng không quá khó khăn.”

Trong bóng tối xuất hiện vài sợi tơ nhện quấn quanh người Hoa Hiểu Quỳ, Naraku bình tĩnh nhìn cô, “Không có Ngọc Tứ Hồn phụ trợ, ta không thể tự tạo ra phân thân từ cơ thể mình, cần dùng đến biện pháp khác. Ngươi yên tâm ngủ đi, ta sẽ không để những quân cờ vô dụng kia chạy đến đây quấy rối ngươi.”

“Cái… gì… ?” Hoa Hiểu Quỳ không còn nghe rõ, chỉ nghi hoặc hỏi, linh hồn thoát khỏi sự trói buộc của thân thể, đi về phía bản thể bị tơ nhện quấn quanh, nhanh chóng dung hợp. Sức mạnh ấp ủ trong 50 năm rót vào linh hồn chỉ có chút ít năng lượng, tựa như thủy triều hòa vào lượng bọt biển ít ỏi, rất thoải mái, rất ấm áp, nhưng cũng có chút uể oải chao đảo.

“Ngươi… không nghe rõ sao, Quỳ?” Tơ nhện quấn quanh khối cầu rơi xuống thân thể phục chế trên cầu treo, ánh mắt Naraku hiện lên sự sung sướng, bên môi cong lên một nụ cười nham hiểm, “Hi vọng lúc ngươi biết được không quá giật mình, dù sao… Cũng xem như con chúng ta, trong thân thể của phân thân sắp được tạo ra sẽ có dòng máu của cả hai.”

Tơ nhện nâng thân thể phục chế, biến mất theo Naraku. Khối cầu ở đằng sau dần dần lộ ra ánh sáng màu lục nhạt, ôn hòa tinh khiết, tràn ngập sức sống.

Ý thức mơ hồ, tựa như đứa con được trở lại bụng mẹ, rất ấm áp, rất an toàn, năng lượng cuồn cuộn lan tỏa trong linh hồn, cải tạo, cân bằng sự chênh lệch sức mạnh giữa linh hồn và thân thể. Đại não trống rỗng không nghĩ được gì, dòng năng lượng chuyển động trong thân thể khiến cô rất thoải mái. Ý thức của cô bị nguồn sức mạnh này dẫn tới một nơi kỳ quái, cô “nhìn thấy” một hình cầu màu xanh đậm, năng lượng chảy ra từ bên trong, rồi nhập vào cơ thể cô, cứ tuần hoàn như vậy, hiển nhiên, đầy chính là ngọn nguồn sức mạnh của cô.

Linh hồn không hoàn chỉnh thường xuyên có cảm giác trống rỗng, dù thu thập thêm các mảnh hồn cũng không thể loại bỏ hoàn toàn di chứng về sau. Nhưng khi nguồn sức mạnh này thẩm thấu, xoa dịu, thì lại dịu dàng chìm đắm… Ngủ đi, ngủ đi, không tỉnh lại nữa, mãi mãi ngủ say ở nơi dịu dàng an toàn này. Dường như có một giọng nói không ngừng vỗ về, lặp đi lặp lại, ý thức ngày càng chìm đắm, không muốn tỉnh lại.

Một bóng người nhỏ bé mờ ảo hiện lên, tóc dài, diện mạo không rõ ràng, trong đầu vọng lại tiếng gọi.

Mẹ…

Bất chợt, một giọng nói từ đâu vọng lại, không khác gì một tiếng sấm rền, khiến ý thức đang chìm đắm của Hoa Hiểu Quỳ bỗng giật mình thức tỉnh. Vội mở choàng mắt, hoảng hốt đến mức suýt chút nhảy dựng lên. Cô sợ hãi nhìn xung quanh, xem xét có phần từ đáng nghi nào không, nhưng không gian chỉ một màu đen kịt. Dù vậy, cô vẫn rất nghi ngờ, tiếng gọi kia khiến cô có dự cảm xấu, vươn tay sờ soạng theo bản năng, chạm đến tơ nhện mềm mại.

Trái tim đập liên hồi, Hoa Hiểu Quỳ tỉnh lại, cô cũng không biết mình kinh ngạc vì cái gì, vậy mà lại bị dọa đến mức giật mình tỉnh khỏi biển ý thức, rồi trái lo phải nghĩ. Trong ký ức vẫn còn vương lại giọng nói khẽ khàng kia, nhưng không tài nào tìm lại cảm giác đột nhiên thức tỉnh nữa. Cũng may, nhờ giọng nói ấy mà cô tỉnh lại, nếu không, không biết cô sẽ ngủ tới bao giờ, không chừng sẽ trở thành công chúa ngủ trong rừng thứ hai.

Năng lượng tích tụ trong bản thể dung hợp với linh hồn, khiến sức mạnh tăng mạnh. Hơi dùng sức ở tay đã làm đứt tơ nhện dày đặc, trong hang động rộng rãi có vô số hạt ánh sáng trôi nổi, tòa ra tia sáng nhàn nhạt, dịu dàng mộng ảo. Dẫu đôi mắt của bản thể nhắm lại quá lâu, những tia sáng dịu dàng này không khiến cô chói mắt. Nếu hiện giờ chạy ra ngoài, e là sẽ không thích ứng kịp với ánh sáng, bị chọc mù mắt luôn.

Chân dịch ra ngoài, hơi buông xuống, lười nhác duỗi người dãn gân cốt, 50 năm không nhúc nhích, cơ trên người không thoái hóa, chỉ có chút yếu ớt vô lực. Hoa Hiểu Quỳ ngồi ở khối cầu trôi nỗi giữa không trung, hoạt động gân cốt một chút, tơ nhện dưới mông mềm mại êm ái như một chiếc giường.

Cầu treo bằng tơ nhện không biến mất, vẫn nối liền cửa động với khối cầu. Cô vịn vào thành cầu, đi về phía cửa động. Cô không ra ngoài không được, vì tay nhân yếu ớt vô lực, bụng thì đói meo, nơi này yên tĩnh như vậy, Kanna và Kohaku lại bị cấm tiến vào lòng núi, còn ở lại đây thì cô sẽ chết đói.

Khó khăn đi tới cửa động, một tiếng “Ầm” vọng lại từ xa, dọc theo ngọn núi truyền tới trong lòng núi, tay vịn vào vách núi cũng cảm giác được vách núi khẽ chấn động, Hoa Hiểu Quỳ nghi hoặc, chẳng lẽ ở ngoài đang đánh nhau?

Trong đường hầm tối đen, những hạt ánh sáng dìu dịu trong động không chiếu rọi được đường hầm, đèn pin thì không biết đã ném ở đâu. Thân thể phục chế không ở đây, có lẽ Naraku đã mang đi rồi. Dù không nhìn thấy, Hoa Hiểu Quỳ vẫn cảm giác được trong đường hầm tối đen này, có một hơi thở quen thuộc mà xa lạ đang tới gần.

“Người tỉnh rồi.” Trong đường hầm tối đen truyền đến một giọng nói, tia sáng yếu ớt trong động chỉ thoáng chiếu đến đường hầm, không thể soi sáng bóng người vừa tới, cũng không biết vị trí của đối phương. “Cảm giác thế nào? Người ngủ rất lâu, cuối cùng cũng tỉnh lại, ta rất vui.”

Hoa Hiểu Quỳ cố gắng mở to hai mắt tìm kiếm bóng người nhưng vô ích, cô chắc chắn mình không quen biết chủ nhân của giọng nói này, nhưng tại sao giọng điệu người nọ lại quen thuộc đến vậy, lúc nói vui cũng hoàn toàn không nghe ra ý vui mừng, lạnh nhạt u ám như Naraku vậy… Lại nói, sao tự dưng lại liên tưởng đến Naraku chứ, giọng điệu của hắn thành lập một trường phái riêng rồi, nếu có người thứ hai, chắc chắn sẽ đối đầu, không thì thấy ngứa mắt lẫn nhau.

Có thể đi vào đây, hẳn là người mình, có lẽ là phân thân mới của Naraku. Sức chiến đấu của Kanna và Kohaku không địch lại được đối phương, nên chế tạo một phân thân mới có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn? Nhưng không hiểu vì sao, cô cảm giác giọng nói của người nọ có chút quen tai, dường như đã nghe ở đâu đó.

“Vừa nãy có một tiếng nổ rất lớn, là tiếng động gì vậy, có người dùng đại bác tấn công ngọn núi ư?”

“Không cần để ý, chỉ là chút rác rưởi không đáng nhắc đến, suốt ngày thích làm ầm ĩ mà thôi. Nhưng ở Bạch Linh Sơn rất tẻ nhạt, nếu lập tức giết sạch kẻ xâm lược, thì sẽ rất buồn chán. Ta không vội tiêu diệt chúng, tìm chút thú vui cho mình. Người chơi cùng không, tuy chúng chỉ là con người, nhưng cũng là được tính là cao thủ, sinh mệnh của chúng… À không, vong hồn làm gì có sinh mệnh, nói chung, sẽ không chơi chết ngay được đâu.” Trong giọng nói trào phúng lộ ra vài phần hung ác, một đứa trẻ ở độ tuổi thiên chân vô tà, lại lộ ra vẻ tàn nhẫn. Giọng nói non nớt khiến cô đoán được đại khái tuổi của đối phương.

“Thất Nhân Bang?” Trước đó Naraku từng nhắc đến, linh hồn ngọc cố ý tìm thêm phiền phức cho hắn. Cô gần như không còn nhớ tình tiết trong nguyên tác “Inuyasha”, nhắc tới từ then chốt cũng chỉ hơi lóe qua trong đầu. May là chưa quên mất Bồng Lai Đảo, cũng chưa quên Thất Nhân Bang.

“Rác rưởi mà thôi, nhưng do sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn, chúng hơi phiền phức, mượn chúng để giết thời gian rất hợp lý. Công việc bảo vệ ngọn núi này rất nhàm chán, kiếm chút trò tiêu khiển cũng tốt. So với Thất Nhân Bang, có một đám phiền toái hơn, lại không được giết, bán yêu gọi là Inuyasha có chút khó giải quyết, nhưng hắn ta đúng là ngu xuẩn, bị Thất Nhân Bang lừa cũng không biết. Chịu tiếng xấu thay người khác thật không thoải mái!” Giọng điệu cậu bé rất không vui, cậu trần thuật sự thật, có tin hay không là chuyện của người khác. Nhưng thái độ khinh thường của cậu chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, nhưng trời sinh cậu đã vậy, cậu rất vô tội, không có ý gì cả.

(Đoạn này mình nghĩ là Thất Nhân Bang hại nhóm Inuyasha vụ gì đó, rồi đổ vấy cho Naraku và cậu bé này. Cậu kể lại sự thực với nhóm Inuyasha (không có ý giải thích, mà chỉ tiện tay nói cho Inuyasha biết sự thật) rằng Thất Nhân Bang mới là thủ phạm, nhưng thái độ khinh khỉnh của cậu khiến không ai tin :v. Và cậu cảm thấy mình rất vô tội :v.)

Tay Hoa Hiểu Quỳ vịn vào vách đá, đi về phía trước một bước, trong bóng tối, một đôi tay nhỏ bé vươn ra đỡ lấy cô, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người, vóc dáng hơi thấp, những thứ khác đều không nhìn rõ.

“Người không thể đi ra ngoài, đôi mắt sẽ không chịu được tia sáng bên ngoài, nhất định phải ở trong này thêm mấy ngày, ta sẽ từ từ điều chỉnh độ sáng của những hạt ánh sáng kia, chờ mắt người thích ứng rồi mới đi ra ngoài.” Bóng người còn không nhìn rõ, Hoa Hiểu Quỳ càng không thấy được nét mặt cậu bé.

“Ngươi là phân thân mới của Naraku?” So với một Kagura thờ ơ lạnh nhạt, một Kanna không hé răng nửa lời, tồn tại mà như vô hình, thì phân thân mới này thực sự quá thân thiết, cũng khá giống một đứa bé thực sự, cao ngạo mà đáng yêu, không biết cậu trông như thế nào.

Dường như nhận ra sự tò mò của Hoa Hiểu Quỳ, cậu bé từ bóng tối bước về phía cửa động, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi bóng người cậu. Cậu mặc kimono màu trắng, tóc trắng xõa sau lưng, con ngươi màu tím ảm đạm, không có tiêu cự, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, lộ ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, bên môi cong lên một nụ cười ẩn chứa sự trào phúng khinh bỉ khó miêu tả thành lời, dường như thứ gì cũng không thể lọt vào mắt cậu.

Mí mắt Hoa Hiểu Quỳ giựt giựt, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cậu bé trước mặt, trực giác mách bảo có điểm không đúng, nhưng không biết là không đúng ở đâu.

“Ta khác những kẻ phế vật như Kagura hay Kanna, ta không phải phân thân do mình Naraku chế tạo, cũng không phải phân thân tạo ra từ một phần cơ thể Naraku.” Cậu bé khinh bỉ đáp, cao ngạo nâng cằm, thái độ coi trời bằng vung, kiêu ngạo tự tin, tròng mắt màu tim ảm đạm không hề giảm bớt phong thái của cậu.

Khác? Không phải tách ra từ một phần thân thể, chẳng lẽ do Naraku sinh ra… Khụ khụ, hợp lý hợp lý!

Chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên có một suy nghĩ lướt qua đầu, trong nháy mắt, Hoa Hiểu Quỳ sợ hãi mở to mắt, rốt cuộc cô cũng biết không giống ở đâu. Dung mạo của thằng quỷ nhỏ này giống cô đến năm phần, năm phần còn lại giống Naraku, tập hợp ưu điểm của hai người, giống như con trai họ vậy!

“Nói cách khác, ta phải gọi người một tiếng mẹ.” Cậu bé nhếch khóe môi, vẽ lên một độ cong cao ngạo đầy vẻ khinh bỉ. Dù cậu không có ý khinh bỉ, người khác cũng sẽ cảm thấy cậu có ý khinh bỉ, cái vẻ khinh bỉ trời sinh này không thay đổi được.

“…” Kích thích quá lớn, hai mắt đờ ra, cô muốn xoay người bay về “giường” ngủ tiếp một giấc nữa.

“Trên phương diện huyết thống của con người thì hẳn là vậy.” Cậu bé không vui nhìn Hoa Hiểu Quỳ bước chân loạng choạng, cơ thể chao đảo, đang vịn lấy cầu treo.

“…” Vừa ngủ một giấc đã lòi ra một đứa con trai lớn như thế, Naraku quả nhiên không gì không làm được, sinh con cũng được luôn? Cô tuyệt đối không muốn tin!!!

5 COMMENTS