Chương 74. Hakudoshi

Edit: Gian phi

P/s: Happy new year everyone <3

(Hakudoshi)

Ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, trong tầm mắt chỉ có trần động đen kịt, cảnh tượng này, ưu thương có, nhưng tươi đẹp thì không. Nhìn chằm chằm một chỗ lâu, thị giác mỏi mệt, không kìm được rời tầm mắt, liếc sang người nào đó, tóc trắng, kimono trắng, tự xưng là con trai cô, khóe mắt giật giật.

Thế giới này sao lại vặn vẹo như thế! Trong lòng cô không ngừng kêu gào.

Bối rối, quá bối rối. Nhìn con mắt này, nhìn cái miệng này, nhìn cái mũi này… Nhìn thế nào cũng… Nhưng rốt cuộc thằng quỷ nhỏ này được sinh ra như thế nào? Cô bị ẩm não mới tin cậu do “Naraku sinh”, cô thà tin rằng hắn lại nghĩ ra phương pháp mới để chế tạo phân thân, ví dụ như khối thịt tách ra từ cơ thể hắn nuốt chửng tế bào của cô, dung hợp ưu điểm của hai người, tạo thành cá thể mới. Đây là một thí nghiệm khoa học rất có cơ sở, có khả năng cao. Hơn nữa, Naraku có thể tạo ra phân thân đã là chuyện không thể tưởng tượng nối, thêm chuyện gì kỳ quái nữa, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm.

Chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã lên chức mẹ, Hoa Hiểu Quỳ bối rối đến đau thương, nhưng bản năng làm mẹ ít ỏi nhắc nhở cô không nên dọa đến tâm hồn mỏng manh yếu ớt của đứa bé này, nên vẫn cố giữ nét mặt không quá nhăn nhó dữ tợn. Thời điểm thế này, mặt đơ là tốt nhất, khỏi nhắc tới chuyện nở một nụ cười từ ái, cô mà làm vậy thì quá máu chó, chẳng khác nào bị người khác nhập.

Cậu bé nâng cằm, kiêu ngạo như khổng tước, khoanh tay trước ngực, ung dung dựa vào vách núi lạnh lẽo, đôi mắt ảm đạm không có tiêu cự cũng không làm tổn hại đến khí chất của cậu. Ngược lại, càng tăng thêm vẻ cao ngạo tự tin. Kimono trắng trên người mang theo vẻ sạch sẽ thanh khiết, dù cậu không nói gì vẫn tỏa ra khí chất tao nhã vô cùng.

Trong bóng tối, màu trắng là màu sắc bắt mắt nhất, chỉ cần chút tía sáng là có thể nhìn thấy bóng người cậu. Tầm mắt vừa liếc sang cậu, liền thấy mất tự nhiên, lúng túng không nói gì, nhìn đôi mắt màu tím của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt chột dạ, bèn vội vàng rời tầm mắt. Nhưng không lâu sau, cô lại lén lút đánh giá cậu, rồi lại tiếp tục bối rối, đây thực sự là con trai cô? Cảm giác rất không chân thực, rất đáng nghi, bối rối bối rối, bối rối đến đờ ra.

Một người dựa vào vách núi, tựa như cận vệ trung thành ẩn thân trong bóng tối, một người vịn vào thành cầu, bối rối vặn vẹo đủ kiểu. Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang, cô cần thời gian để ổn định lại tư duy. Không ai lên tiếng, thời gian lẳng lặng trôi qua, không biết đã bao lâu, Hoa Hiểu Quỳ mải mê suy nghĩ cuối cùng bị cái bụng cồn cảo làm thức tỉnh.

Đói bụng quá…

Bấy giờ Hoa Hiểu Quỳ mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, lấy việc ăn uống làm tiền đề cách mạng, tạm thời quăng hết những ý nghĩ tiêu tốn tế bào não đi, ăn cơm là quan trọng nhất!

Muốn mở lời với cậu bé trước mặt, nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, bầu không khí tiếp tục rơi vào trạng thái lúng túng.

Cậu bé không nói một lời, lạnh lùng nhìn Hoa Hiểu Quỳ, biểu cảm hờ hững không giống một đứa trẻ, vẻ cao ngạo lạnh lùng khiến người khác muốn tránh xa ngàn dặm. Đôi con ngươi ảm đạm không có tiêu cự, nhưng dường như lại ẩn chứa sức mạnh soi thấu lòng người, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy chột dạ.

“Aiz…” Nên xưng hô với cậu bé này thế nào đây? Hoa Hiểu Quỳ vốn không giỏi giao tiếp, cản bản không biết nên dùng thái độ nào để trò chuyện với cậu. Dù câu hỏi tên bình thường nhất cũng khiến cô chần chừ không mở miệng được. Không biết nên làm gì, vậy thì không làm nữa! Vịn vào thành cầu, đi tới cửa động, không hề có ý mở miệng xin viện trợ, coi cậu bé như không khí, cứ thế vịn vào vách núi lạnh lẽo đi về phía trước, tay chân vẫn yếu ớt vô lực như trước.

Thấy Hoa Hiểu Quỳ lướt qua người, không nhìn cậu lấy một cái, trên mặt cậu bé thoáng hiện lên vẻ căm tức, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu bỗng nhăn nhó như ông già. Cậu âm trầm nhìn kỹ bóng lưng cô vài giây, thấy cô thật sự không có ý định lên tiếng, do dự một chút, bèn đi lên trước. “Với tình trạng cơ thể hiện giờ của người, không thể thoát khỏi đường hầm phức tạp này. Hơn nữa Naraku vừa điều chỉnh lại đường hầm, thay đổi rất nhiều so với mấy ngày trước, mắt người cũng không thích ứng được với ánh sáng mạnh, không muốn bị mù thì ngoan ngoãn ở lại đây!”

“Nhưng bụng ta rất đói, 50 năm rồi ta không ăn đồ ăn đấy!” Hoa Hiểu Quỳ đáng thương nói, tính toán thời gian bị đói, số kiếp của cô đúng là quá bi thảm. Cô còn chưa tu luyện đến Ích Cốc kỳ [1], có thể sống mà không nhiễm khói bụi nhân gian. Thành thực mà nói, thân thể này không chết đúng là một kỳ tích, điều này tức là, vẫn còn rất nhiều bí mật cần khám phá.

[1] Ích Cốc kỳ: Một trong những cấp bậc của người tu tiên, tu luyện đến cảnh giới này thì người tu tiên không cần ăn uống cũng có thể sinh hoạt như bình thường.

“…” Cậu bé trầm mặc một lúc, khô khan nói: “Ta biết rồi, người đợi một lát.” Xoay người đi vào bóng tối, giọng nói của cậu vẫn vọng lại, “Đừng chạy lung tung, nơi đây là giữa lòng núi Bạch Linh Sơn, Naraku không muốn người nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, người nhìn thấy sẽ hối hận.”

Hoa Hiểu Quỳ nghe vậy thì nghi hoặc, cô đã sớm gặp Naraku trong tình trạng chỉ có một cái đầu nhô ra từ bóng tối, đúng là rất đáng sợ. Cậu nhắc nhở có vẻ hơi thừa. Chút nghi ngờ chỉ nổi lên như bọt sóng, chẳng mấy chốc đã lặn mất tăm. Hoa Hiểu Quỳ không phải người thích truy vấn đến cùng, có muốn truy vấn đến cùng cũng mệt mỏi không có sức, tò mò gì đi chăng nữa, đợi đến lúc lấp đầy bụng rồi nói tiếp.

Cậu bé rất không có phong độ quý ông, bỏ lại Hoa Hiểu Quỳ ở cửa động, không biết cậu sẽ làm món gì đây, đối với cơ thể lâu ngày không tiêu hóa thức ăn, thức ăn dạng lỏng thanh đạm là lựa chọn tốt nhất, nhưng không biết cậu có biết điểm này không.

Một mình ngồi trong nơi âm u thế này, con người ta dễ suy nghĩ lung tung, tâm hồn lơ lửng. Khéo thay, Hoa Hiểu Quỳ là người hay suy nghĩ lung tung khi không gian xung quanh yên tĩnh. Ban nãy đói bụng nên quăng hết những suy nghĩ tiêu tốn nơron ra khỏi đầu, cậu bé vừa đi thì lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Nhìn cậu bé là “con trai của cô” khiến cô rất khiếp sợ, nhưng bình tĩnh lại, dường như cũng có chút thân thuộc. Mẹ… Đây là cách xưng hô mà người hiện đại quen dùng, thoạt đầu nghe cách gọi này, trong lòng không có cảm giác gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại có chút không đúng, chẳng lẽ cậu xuyên qua? Hoa Hiểu Quỳ không khỏi hoài nghi, kết luận từ cách xưng hô có vẻ hơi qua loa, vốn dĩ cậu bé tóc trắng kimono trắng kia đã có rất nhiều điểm đáng ngờ, thêm một điểm cũng không sao. Để cậu phụ trách việc bảo vệ ngọn núi, có thể nhìn ra Naraku rất coi trọng cậu. Nếu trong thân thể có linh hồn khác, Naraku sẽ không yên tâm như vậy, hơn nữa, dường như cậu biết rất nhiều điều, chứng tỏ địa vị của cậu không tầm thường.

Cậu bé hành động rất nhanh, đi ra ngoài không lâu đã quay trở lại, quả thực khiến Hoa Hiểu Quỳ kinh ngạc một lúc. Thấy cậu ném cái balo lớn, màu vàng quen mắt xuống trước mặt mình, cô ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút quỷ dị.

“Cướp được từ người gọi là Kagome.” Tiếp xúc với ánh mắt Hoa Hiểu Quỳ, cậu bé từ tốn nói, giọng điệu bình thản như đang nói “Thời tiết hôm nay rất đẹp”, không có chút mặc cảm tội lỗi nào.

Ba giây mặc niệm cho Kagome đáng thương xong, Hoa Hiểu Quỳ bình thản mở ba lô, tìm thức ăn mình thích. Dáng vẻ không tim không phổi này giống cậu bé như đúc, dù sao cô cũng từng cướp của Kagome, người khác cướp được chiến lợi phẩm rồi giao cho cô, cô cũng không thấy tội lỗi gì.

Nhìn xem có gì nào. Thịt bò xào xả ớt, thịt kho tàu, tôm tươi, sườn phi hành, gà hầm nấm hương, thịt bò chua cay, thịt ba chỉ, hải sản… Tưởng tượng mà xem, phong phú biết bao. Tiếc là, đời không như mơ, con mẹ nó toàn là mì gói không có chất dinh dưỡng và đồ ăn vặt: nước có ga, nước trái cây, khoai chiên, thịt khô, mực khô, kẹo que, chocolate,…

“Sao ngươi lại nghĩ tới việc cướp của Kagome?” Lật tìm lật tìm, nước có ga không uống được, uống chút nước trái cây vậy, ăn chút đường và chocolate, không đến mức no bụng nhưng có thể bớt đói một chút. “Ngươi cũng nói Inuyasha có chút phiền phức, vậy mà chốc lát đã cướp được ba lô, thực khiến người ta giật mình, à… Kagome vẫn ở thời Chiến quốc à, ta còn tưởng cô ấy sẽ không trở lại, bỏ lại thời kỳ hỗn loạn khiến cô ấy đau lòng gần chết này. Ngươi có thấy Kikyo không?”

“Ba lô này không phải vừa cướp được, vốn đang băn khoăn không biết nên xử lý nó thế nào, tiện tay đưa cho người dùng.” Cậu ngồi xổm xuống, tò mò cầm một lon nước có ga lên, nhìn quanh nhưng không tìm được chỗ mở, bèn lắc lắc, bên trong truyền ra tiếng nước.

“Đừng lắc, sau khi mở, nước có ga sẽ bắn ra ngoài.”

Cậu bĩu môi, hờ hững đặt lon nước xuống đất.

Nghe như cố ý cướp ba lô của Kagome vậy, vô duyên vô cớ làm thế làm gì? Cô nghi ngờ cậu là người xuyên qua gì chứ, cậu còn không biết mở lon nước có ga, rõ ràng dáng vẻ rất tò mò, lại luôn cố giả bộ dửng dưng không bận tâm. Hoa Hiểu Quỳ không khỏi tưởng tượng ra khung cảnh khôi hài khi cậu cầm lon nước, gãi đầu bạnh quai hàm, buồn bực lắc lắc lon nước, tiếng nước ào ạt, cậu bỗng nhiên nghĩ ra, tìm được cách mở lon, vừa mở thì nước có ga trào ra, bắn tung tóe lên người cậu.

Hoa Hiểu Quỳ bị tưởng tượng của mình chọc cười, không nhịn được nhếch miệng.

Cậu bé hoài nghi nhìn cô, sau đó lộ ra ánh mắt như muốn nói: ngu ngốc. Cậu đứng lên, khí thế cao ngạo không thể xâm phạm, tựa như chán ghét tất cả mọi thứ tồn tại trên đời này làm tổn hại đến phong thái của cậu.

Trong hang động yên tĩnh, Hoa Hiểu Quỳ bỗng lờ mờ nghe được tiếng vo ve của ong mật, tuy rất nhỏ, nhưng cô chắc chắn mình không nghe lầm, nghi thần nghi quỷ, lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm phần tử khả nghi.

Cậu bé suy tư, nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở đường hầm đen kịt, lạnh lùng nói: “Là trùng độc, có tình huống mới.”

“Trùng độc?” Hoa Hiểu Quỳ ngơ ngác chớp mắt, sau đó bỗng ý thức được, đó là đám “ong mật” to lớn của Naraku. Nghĩ đến đây, tóc dáy dựng thẳng lên, thần kinh căng thẳng, chuyển tầm mắt về phía đường hầm, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Nhìn chằm chằm đường hầm đen kịt, tiếng vo ve từ từ lớn dần, dường như đang bay về phía này. Hoa Hiểu Quỳ nổi da gà, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng đầy vị ngọt của chocolate, tóm chặt lấy nửa thanh chocolate cắn dở trên tay.

Cậu bé hờ hững liếc nhìn, con ngươi hơi chuyển, trùng độc liền ngừng lại, không bay về phía trước nữa, cách một khoảng bắt đầu báo cáo với cậu. Bóng tối không cản trở tầm mắt cậu. Dường như không phải chuyện ghê gớm gì, cậu bé không hề có ý rời đi, ung dung lùi hai bước, dựa vào vách núi lạnh lẽo, trầm mặc không nói.

Xác nhận đã không còn tiếng vo ve của trùng độc, Hoa Hiểu Quỳ mới lấy lại tinh thần cắn một miếng chocolate, tò mò hỏi: “Trùng độc nói gì vậy, không cần đi xử lý à?”

“Việc nhỏ, không đáng bận tâm.” Hoa Hiểu Quỳ không phản bác, tầm mắt ngẫu nhiên nhìn sang đống thực phẩm bắt mắt trong ba lô.

“Sao ngươi đột nhiên nghĩ tới việc cướp ba lô của Kagome?” Hoa Hiểu Quỳ tò mò hỏi, dường như cậu rất tò mò về những thứ này. Nhưng người bình thường ở thời đại này không biết trong túi đóng gói thức ăn gì, cũng sẽ không tò mò đến mức cướp về nhà nghiên cứu. Rõ ràng rất để tâm, rất tò mò, lại luôn giả vờ xem thường.

Thân thể cậu cứng đờ, liếc mắt sang nơi khác như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, giả vờ khinh thường, “Ta chỉ có chút tò mò mà thôi, cướp chiến lợi phẩm từ những kẻ tiến vào ngọn núi này đâu phải chuyện lạ, chơi như vậy mới vui!” Tò mò về thời đại kia, vì thế mới cướp những thứ này, muốn tự nghiên cứu. Sự lưu luyến trong ký ức của người trước mắt (Hoa Hiểu Quỳ) truyền sang cậu, khiến cậu cũng mang lòng tò mò với thế giới kia.

Lời thì nói vậy, nhưng sao phải nghiêng đầu tránh né?

Chẳng mấy chốc, Hoa Hiểu Quỳ vốn bị tin tức về đứa con làm cho luống cuống, nay đã thả lòng hơn nhiều, không khí không ngột ngạt như trước nữa.

Hỏi tên đối phương là bước đầu tiên trong giao tiếp, gạt bỏ chút cảm giác không dễ chịu trong lòng, Hoa Hiểu Quỳ ấp úng hồi lâu mới có can đảm mở miệng: “Tên của ngươi là gì?”

“… Cuối cùng người cũng nhớ ra phải hỏi tên của ta?” Cậu dừng lại một lúc, dường như không ngờ cô đột nhiên hỏi tên cậu, bèn lộ ra vẻ mặt châm chọc, không tự chủ nâng cằm, vẻ mặt cao ngạo coi trời bằng vung, “Người có thể gọi ta là Hakudoshi.” Cuối cùng, hung ác nói ra xưng hô khiến lòng Hoa Hiểu Quỳ ngổn ngang trăm mối, “Mẹ…!”

“…” Quả nhiên, Hoa Hiểu Quỳ hóa đá.

Khinh thường hừ nhẹ một tiếng, Hakudoshi xoay người rời đi, bỏ lại người nào đó tiếp tục ngổn ngang trăm mối.

Cậu quen thuộc với đường hầm đen kịt, vòng tới vòng lui đi tới một nơi kín đáo khác. Trong hang động to lớn, đầu của Naraku trôi nổi giữa không trung, bóng đen phía dưới vách đá tựa như ẩn giấu quái vật, làm người ta sởn tóc gáy.

“Naraku, cô ấy đã tỉnh.” Hakudoshi đứng ở cửa động, mặt không cảm xúc nói.

“Vậy à, tình trạng thế nào?”

“Khá suy yếu, bước đi cũng khó khăn, 50 năm không nhúc nhích để lại di chứng không lớn không nhỏ, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ ổn. Quả thực rất khó tin, ta rất tò mò, với thể trạng của con người, sức mạnh đó rốt cuộc đến từ đâu.” Đối diện với Naraku, Hakudoshi gần như không lộ ra chút cảm xúc, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không biểu cảm, con ngươi ảm đạm không có tiêu cự càng khiến cậu trông như một con rối. “Không cẩn thận lỡ lời, dường như cô ấy hơi nghi ngờ ta.”

“Ngươi để lộ tin tức về thời đại kia cho cô ấy.” Giọng nói của Naraku nghe không rõ vui giận, giống như đang trần thuật. “Không cần bày ra những mánh khóe tẻ nhạt, ta nghĩ ngươi hiểu, dù sao trong tất cả phân thân, ngươi hiểu rõ tâm tư của ta nhất. À, không nên gọi là phân thân, gọi là hậu duệ càng hợp lý, tuy không phải sinh ra từ bụng Quỳ.”

50 năm trước, những tin tức Hoa Hiểu Quỳ vô tình tiết lộ ra, Naraku vẫn rất để tâm. Từng câu từng lời của cô, từng hành động cử chỉ của cô, hắn đều nhớ kỹ trong lòng, vì thế mới càng mơ hồ, trên người cô có hơi thở không hợp với thời đại này. Càng hồi tưởng khoảng thời gian 50 năm trước, càng cảm thấy như vậy, mãi đến khi Kagome xuyên không từ hiện đại tới, hắn mới hiểu rõ. Naraku vẫn vô tình cố ý giám thị thôn Kaede, Ngọc Tứ Hồn biến mất trong thôn, có lẽ sẽ lại xuất hiện ở thôn này. Kagome không cẩn thận rơi vào giếng Ăn Xương đã bị Naraku để mắt đến. Naraku là người thông minh, Kagome không tránh né những vấn đề liên quan đến thời đại của mình, người khác dù nghe, cũng không quá để tâm, nhưng hắn lại âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Từ nếp sống, nhân sinh quan, đạo lý,.. đều có một hai phần tương tự với Quỳ. Hơn nữa, cũng tay chân vụng về như vậy, nhà nghèo không thể nuôi dưỡng ra một cô gái như vậy, con gái của gia đình giàu có được nuông chiều từ nhỏ cũng không như vậy, hoàn toàn khác biệt với thời đại này.

Hắn muốn biết quá khứ của cô, trước kia cô lớn lên trong hoàn cảnh nào, hắn muốn càng hiểu cô, càng kề cận tâm hồn cô. Ở thời đại này, trong mắt nhiều người, hành động của hắn rất đáng lên án, hắn cũng chưa bao giờ tạo ra vỏ bọc đường hoàng để che giấu sự đê tiện nham hiểm của mình. Chỉ khi ở trước mặt cô, hắn mới tình nguyện lùi bước. Hao hết tâm tư muốn rút ngắn khoảng cách, ôm cô vào lòng, càng muốn càng nhiều, khoảng cách giữa hai thời đại, đúng là rất đáng ghét. Cho dù là tương lai xa xôi, hắn cũng phải tìm kiếm cách thức để thăm dò thời đại kia.

Tách một khối thịt không hoàn chỉnh từ cơ thể, khối thịt này không thể tự hình thành phân thân, nó dần dần cắn nuốt thân thể phục chế của Quỳ, máu thịt dung hợp, tạo thành một cá thể độc lập. Ký ức lưu lại trong thân thể phục chế cũng truyền sang sinh mệnh mới. Đây, là sự dung hợp hoàn mỹ nhất. Trong người đứa bé này chảy dòng máu của cả “cha” và “mẹ”, không thể nghi ngờ, cậu là kiệt tác ưu tú nhất của hắn, nếu nói cậu là phân thân, không khỏi quá thấp kém. Vậy thì cho cậu mang danh nghĩa là hậu duệ của hắn.

“Như vậy không phải hợp ý ngươi hay sao, cô ấy là mẹ, ngươi đương nhiên là cha, ta cũng phải tìm giá trị tồn tại của chính mình, sinh ra với thân phận là một công cụ, rất đau khổ, ta muốn khẳng định sự tồn tại của chính mình.”

 

4 COMMENTS