ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 126.

Edit: Pi sà Thần

Má Tiêm Tiêm bị Quân Ô Hân giữ chặt nâng lên, cô không chịu nổi, không ngừng lùi lại.

“Bộp bộp”, cô không biết mình đập vào cái gì, lưng hơi đau đau.

Nhưng Quân Ô Hân không để ý đến chuyện này, hắn đè cô lên đó luôn, hôn cô càng lúc càng mãnh liệt.

Rõ ràng lần này hắn hôn thành thạo hơn lần trước, cũng thô lỗ và ngang ngược độc tài hơn.

Quân Ô Hân không chút lưu tình tách hàm răng cô ra, lưỡi to nhanh chóng đưa vào, hoàn toàn chiếm lĩnh hơi thở trong miệng cô.

Tiêm Tiêm không cảm nhận được gì cả, trong thế giới của cô chỉ còn hơi thở của Quân Ô Hân hoà lẫn với máu làm loạn trong miệng cô.

Hắn như đang trong giây cuối cùng trước tận thế, muốn chìm đắm trong nụ hôn điên cuồng nồng nhiệt này.

Đôi môi mỏng của hắn mút chặt lấy đôi môi anh đào của cô, không nỡ chia lìa dù chỉ một giây.

Mình có thể khiến một người đàn ông có cảm xúc mãnh liệt như vậy, tất nhiên Tiêm Tiêm thầm vui vẻ trong bụng.

Hơn nữa, người đàn ông này còn là người cô thích.

Vậy nên, chẳng biết từ lúc nào Mộc Chi Tiêm dần hôn đáp trả Quân Ô Hân.

Cảm nhận được sự thay đổi của Tiêm Tiêm, Quân Ô Hân càng hưng phấn, ánh mắt hắn nhìn Mộc Chi Tiêm cũng càng nóng bỏng hơn, không che giấu dục vọng mãnh liệt.

Hắn giữ chặt gáy Tiêm Tiêm, ghì cô vào mình, cơ thể họ dính chặt với nhau.

Tiếng chùn chụt ừng ực không ngừng vang lên, nước bọt óng ánh chảy ra từ miệng hai người, nhưng cả hai đang chìm trong cảm xúc của nụ hôn cuồng nhiệt đều không để ý.

Đương nhiên Tiêm Tiêm cũng không nhìn thấy phía sau Quân Ô Hân, thi thể của bọn bắt cóc đã sớm biến thành một bãi nước mủ.

Lúc Quân Ô Hân xông lên hôn Mộc Chi Tiêm cũng có ý định che giấu, chỉ có điều lí do chính vẫn là hắn vừa thấy đôi môi hồng của Tiêm Tiêm liền không thể dời mắt, hắn chỉ tìm cho mình một cái cớ danh chính ngôn thuận để hôn Mộc Chi Tiêm mà thôi.

Hắn thật sự hận không thể cứ thế này hoà tan trong cô, trời mới biết khi nãy hắn thấy cảnh đó, trong lòng hắn hoảng sợ thế nào.

Cảm giác sợ hãi chưa từng xuất hiện trong hắn, nhưng lại vì người phụ nữ này, lần đầu tiên hắn có cảm giác lo lắng sợ hãi mất đi thứ gì đó.

Chỉ cần nghĩ đến việc cuộc sống sau này của mình sẽ không có cô, hắn cảm tưởng như mình rơi vào bóng tối vô tận.

Hắn không hiểu rốt cuộc mình có tình cảm gì với cô, nhưng hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể đánh mất cô được.

Quân Ô Hân không bao giờ buông tay với thứ mình muốn.

Mộc Chi Tiêm bị Quân Ô Hân đè lên thứ gì đó, ngón tay cô luồn sâu trong mái tóc hơi xoăn của hắn.

Đột nhiên, không biết Tiêm Tiêm không cẩn thận chạm phải vết thương nào của Quân Ô Hân, hắn rên lên một tiếng.

Điều này làm Mộc Chi Tiêm đang ý loạn tình mê lập tức tỉnh táo lại, điên rồi, cô không ngờ mình lại có một mặt mê loạn như thế.

Giữa nơi hoang vu khỉ ho cò gáy này, thậm chí bên cạnh còn có xác chết, thế mà cô vẫn liều lĩnh hôn hắn đang bị thương.

Tiêm Tiêm nhanh chóng đẩy Quân Ô Hân ra, làm Quân Ô Hân còn đang say mê bất mãn mở đôi mắt mơ màng.

“Anh bị thương, để tôi chữa cho anh đã!”

Giọng nữ thấp thoáng vẻ lười biếng vì vừa thân mật vang lên bên tai Quân Ô Hân, đôi mắt trong sáng của cô cũng mang vẻ quyến rũ vô hạn, cặp mắt đào hoa mê người cùng càng ngày càng hấp dẫn.

Cảnh đẹp như vậy khiến Quân Ô Hân ngắm đến sững sờ, hắn hoảng hốt để mặc Mộc Chi Tiêm kéo anh ngồi xuống cạnh.

Mãi đến khi hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Mộc Chi Tiêm tự do di chuyển trên người mình, Quân Ô Hân mới tỉnh táo lại.

Thế nhưng, không thể không nói, trời ạ, hắn yêu chết cái cảm giác này đi được, hắn hận cô không thể thân mật hơn nữa,

Sau khi cô bỏ tay, dường như cảm giác tay cô vẫn còn dừng trên da thịt hắn, hắn khao khát được cô đụng chạm.

Tiêm Tiêm dùng thuật chữa trị cẩn thận kiểm tra cơ thể cho Quân Ô Hân, hoàn toàn không hay biết lúc này trong đầu hắn đã YY vô hạn với cô rồi.

“Được rồi, không sao rồi!”

Tiêm Tiêm nhìn miệng vết thương trên người hắn khép lại hết, hài lòng nói.

Không ngờ cái dị năng này của cô vẫn rất có tác dụng, trong mạt thế cũng coi như là một kĩ năng bảo mệnh.

Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn Quân Ô Hân, lại bị ánh mắt hắn thiêu đốt.

Ý xâm chiếm và cướp đoạt mãnh liệt khiến cô khiếp đảm, lại thấp thỏm không yên.

Tuy hắn là chú, nhưng giờ hắn chưa có ký ức, tính cách lại khó đoán, hắn quả là một nhân vật rất nguy hiểm.

Nhưng Tiêm Tiêm tin từ đáy lòng, hắn sẽ không làm hại mình.

“Không, trên người tôi vẫn còn vết thương, em kiểm tra kĩ lại giúp tôi.”

Quân Ô Hân nghiêng người lên trước, nắm chặt bàn tay nhỏ muốn rút về của Tiêm Tiêm, lại lần nữa áp nó lên người mình.

Quân Ô Hân gần mình như vậy làm tim Mộc Chi Tiêm mất không chế đập loạn lên.

Quan trọng là giờ hắn còn đang cởi trần nửa người không mặc quần áo, cô có thể thấy được lồng ngực khoẻ đẹp cơ bắp rõ ràng của hắn, và mùi hương tươi mát thoang thoảng từ người hắn.

Cảm giác áp lực nặng nề này làm má Mộc Chi Tiêm dần ửng đỏ, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn.

Hơn nữa, Quân Ô Hân đặt tay mình lên ngực hắn xong, vẫn không chịu thả ra.

Thậm chí Mộc Chi Tiêm có thể cảm nhận được ngón tay cái hắn đang ve vuốt da thịt cô đầy khiêu gợi.

Được rồi, việc kiểm tra đã biến chất, Tiêm Tiêm thậm chí còn có thể nhận ra đố lửa xuất hiện trong không khí.

Quân Ô Hân rất quyến luyến cảm giác bàn tay cô xoa trên người mình, hắn muốn tay cô có thể ở trên người mình lâu hơn.

“Anh, không, không cần đâu, cơ thể anh đã ổn rồi!”

Tiêm Tiêm căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, dưới bầu không khí này, cô thấy mình nói chuyện cũng không liền mạch được.

“Em sợ tôi?” Quân Ô Hân kéo Mộc Chi Tiêm vào lòng mình, siết chặt cô trước ngực mình.

Vẻ mặt hắn lạnh băng, ngón tay mơn trớn đôi môi anh đào sưng đỏ của cô, không hiểu sao lại nói vậy.

Nửa thân trần của Quân Ô Hân đè lên ngực cô, thậm chí cô còn có thể cảm nhận hơi ấm từ da thịt hắn truyền vào tim cô.

Thấy Mộc Chi Tiêm không mở miệng nói gì, sắc mặt Quân Ô Hân càng lúc càng lạnh, ngón tay đang ấm áp âu yếm đôi môi đỏ của cô cũng càng lúc càng xoa mạnh.

“Không, tôi không sợ anh!”

Tiêm Tiêm rất tinh ý, vừa thấy cảm xúc Quân Ô Hân càng lúc càng xuống dốc, cô vội vã cam đoan với hắn.

“Sau này em không được sợ tôi, tôi sẽ không làm hại em!”

Dường như Quân Ô Hân muốn nhấn mạnh điều gì đó, nhíu mày nhìn Mộc Chi Tiêm chằm chằm, trịnh trọng đảm bảo.

Tiêm Tiêm không hiểu sắc mặt phức tạp của hắn lắm, nhưng nghe hắn chính mồm hứa sẽ không làm hại mình, Mộc Chi Tiêm vẫn thầm vui vẻ.

Quả nhiên, dù là lúc nào đi nữa, chú cũng là người mình có thể tin tưởng dựa dẫm.

Quân Ô Hân mặc quần áo của mình, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêm Tiêm một cách rất tự nhiên, nắm chặt tay cô.

Người phụ nữ này, người phụ nữ chỉ cần dùng một nụ cười cũng có thể làm tim hắn xao động này, hắn muốn có được cô, dù bằng cách gì.

Vì cho đến giờ, cô là khát vọng cấp thiết, duy nhất có trong đời hắn.

【  Đinh, hảo cảm của nam phụ Quân Ô Hân với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng thêm 20%, hiện tại là 40%, mong cô gái tiếp tục cố gắng! 】

Quay về chỗ Quân Ô Hân, Tiêm Tiêm về phòng mình tắm rửa.

Lúc nãy ở kia, hai người đều bẩn thỉu toàn thân, cô phải tắm cho sạch sẽ.

Quân Ô Hân thấy hắn phải đưa cho Mộc Chi Tiêm vài nhu yếu phẩm cần cho sinh hoạt bèn cầm đồ đi vào phòng cô.

Vừa mở cửa, hắn đã nghe thấy phòng tắm vọng ra tiếng nước.

Lúc này, đãng lẽ hắn nên đặt đồ xuống rồi lập tức đi.

Tất nhiên, điều này áp dụng với một quý ông tốt, quân tử khiêm tốn.

Nhưng trước nay Quân Ô Hân luôn tuỳ tính, căn bản không có khái niệm ấy.

Lúc này, hắn cũng không biết mình bị làm sao, như bị quỷ nhập đứng trước cửa phòng tắm cô.

Cách một cánh cửa, dường như hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy cửa phòng tắm lờ mờ phản chiếu cơ thể với đường cong đẹp đẽ của cô.

Hắn có thể tượng tượng được, giữa hơi nước ngập tràn, Mộc Chi Tiêm trần truồng để lộ cảnh đẹp làm người ta ao ước thèm muốn.

Thậm chí hắn có thể cảm nhận được giọt nước mềm mại di chuyển tự do khắp người cô, dọc theo từng tấc da mềm mại.

Trượt xuống từ cần cổ duyên dáng, xương quai xanh mảnh mai, bộ ngực đẫy đà, bụng dưới bằng phẳng, cuối cùng tiến vào nơi thần bí.

Bấy giờ ngọn lửa trong hắn dần nóng lên, không ngừng bùng lên cao, hắn ao ước tay mình có thể thay thế những giọt nước kia âu yếm trên cơ thể cô biết chừng nào.

Lạch cạch, cửa được mở, Tiêm Tiêm bước ra ngoài.

Cô buộc mái tóc dài ướt sũng lên, trong khoảng thời gian ngắn chưa nhìn thấy Quân Ô Hân.

Mãi đến khi cô đến gần, mới phát hiện trong phòng có thêm một người.

Mà người đàn ông ấy còn đứng sát ở cửa phòng tắm cô.

“A!” Tiêm Tiêm không nhịn được hét ầm lên.

Lời tác giả: Gì đây, sao tui thấy lần này chú bị tui viết có hơi hướng biến thái!

~~~~(>_<)~~~~, thúc thúc đại nhận cháu sai rồi!


Thần: Lâu lắm mới nhả hàng nhờ =]]]] Đoán xem chương sau xảy ra cái gì hớ hớ~~

 

18 COMMENTS