Chương 48: Âm mưu

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

“…Sao lại nhìn tôi như vậy?” Quyển Quyển sờ mặt, “Chẳng lẽ anh nghĩ tôi là hung thủ?”

“Sao biết được.” Cố Dư Mặc đổi đề tài, nhìn lên lầu. Tiếng bước chân, tiếng người, âm thanh hỗn loạn, anh ta nói, “Cảnh sát đến rồi, chúng ta qua đó đi.”

Vừa nói, anh ta vừa lui về sau hai bước, đi tới bên Quyển Quyển, ghé vào tai cô, nhỏ giọng dặn dò: “…Chuyện này nói với tôi thôi, đừng nói với người khác.”

Lúc này, cảnh sát từ trên lầu đi xuống, ánh mắt thoáng lướt qua hai người.

Cố Dư Mặc khẽ mỉm cười, vỗ hai lần lên vai Quyển Quyển.

Quyển Quyển vừa quay đầu, lại phát hiện anh ta nhét bức tranh kia vào túi, chuyện gì vậy? Anh ta không định giao cho cảnh sát sao?

Cố Dư Mặc quả nhiên không giao cho cảnh sát, sau khi cất vào túi, anh ta bình tĩnh trả lời thẩm vấn của cảnh sát. Khi anh ta đang trả lời, Quyển Quyển thi thoảng nhìn anh ta, nhưng anh ta vẫn không giao bức vẽ cho cảnh sát.

Trong lòng Quyển Quyển có chút nôn nóng, rốt cuộc anh ta định làm gì?

“Xin lỗi, tôi vào phòng vệ sinh chút.” Cố Dư Mặc nói với cảnh sát.

“Xin lỗi, tôi cũng vào phòng vệ sinh một chút.” Quyển Quyển nhanh chóng đuổi theo.

Cô đuổi theo Cố Dư Mặc, không biết vì sao bước chân Cố Dư Mặc hơi nhanh, dường như vội vàng làm gì.

Hai người một trước một sau lên cầu thang, đi tới bên ngoài nhà vệ sinh, Cố Dư Mặc nghe thấy tiếng bước chân của cô, quay đầu lại cười.

Quyển Quyển cũng cười với anh ta, nghĩ thầm, vì tổ quốc và nhân dân, vì xã hội yên ổn, cô sẽ chịu khổ ra tay bắt biến thái! Một lát nữa cô sẽ vào nhà vệ sinh cùng anh ta, nếu anh ta muốn hủy diệt chứng cứ, cô sẽ cho anh ta một đòn… Dẫu cho vấy bẩn đôi tay trong sạch này, cũng phải cướp cho bằng được chứng cứ!

Nhưng tạm thời cô không có cơ hội này.

Bởi vì một tiếng hét thảm truyền ra từ nhà vệ sinh, sau đó một người phụ nữ lảo đảo lao ra, nhào vào lồng ngực Cố Dư Mặc.

“Đau quá!” Tay phải cô ta ôm mặt, run rẩy nói, “Mặt tôi đau quá!”

Quyển Quyển đi tới, xuyên qua kẽ tay cô ta nhìn vào má phải, như bị bỏng nặng, đỏ hồng đến dị thường, nhưng không bị nổi bọt.

Hình ảnh này làm cô nhớ tới bức tranh thứ năm, gương mặt bị ngàn đao băm nát.

Mà bức tranh thứ năm đã xuất hiện, bức tranh thứ sáu sẽ còn xa sao?

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Một giọng nói lười biếng vang lên cách đó không xa, ba người quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đôi khuyên tai bản to màu vàng lắc lư theo bước chân chủ nhân, mỹ nữ gợi cảm tô son đỏ không nhanh không chậm đi tới từ phòng khách. Cô ta nhìn mỹ nữ tóc đen, khinh thường bĩu môi, nở nụ cười trào phúng.

Trên bức tranh thứ sáu, người chiến thắng che miệng cười.

Tiếng hét của mỹ nữ tóc đen đã kinh động cảnh sát, họ chạy tới rất nhanh. Có người hỏi chuyện gì xảy ra, mỹ nhân tóc đen vừa khóc vừa nói, “Tôi định vào nhà vệ sinh sửa lại lớp trang điểm, vừa đánh kem nền lên, rất đau…”

Cảnh sát nhìn nhau, một người đi vào phòng vệ sinh, cầm lọ kem nền ra, nói với cô ta: “Chúng tôi cần xét nghiệm.”

Mỹ nữ tóc đen gật đầu, sau đó đề Cố Dư Mặc đỡ về phòng khách ngồi.

Quyển Quyển ngồi sát cạnh bên cô ta, liên tục nhìn chằm chằm vào mặt cô ta. Một lát sau, cô cười nói với cô ta: “Vận may của cô tốt thật đấy.”

Mỹ nữ tóc đen nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn cô.

“Đều bị hãm hại, nhưng hai người khác đã bỏ mạng, còn cô chỉ bị thương trên mặt.” Quyển Quyển cười nói.

Thẩm Lục Từ vừa lúc đi tới, nghe thấy lời cô, nhìn lướt qua mỹ nữ tóc đen, sau đó nhàn nhạt nói: “Bị thương cái gì? Chỉ là dị ứng mỹ phẩm dưỡng da thôi.”

Mỹ nữ tóc đen vẫn che má phải, nói là che vết thương, không bằng nói là đang che giấu gì đó. Cô ta nói với hai người: “Trước đây tôi vẫn dùng sản phẩm này, hôm nay là lần đầu tiên gặp phản ứng thế này.”

Quyển Quyển ồ một tiếng, không quan tâm tới cô ta, kéo Thẩm Lục Từ thảo luận mỹ phẩm. Quyển Quyển không rành mỹ phẩm, nhưng Thẩm Lục Từ lại rất sành sỏi, cô nàng đề cử mấy nhãn hiệu, còn nói gặp da mẫn cảm sẽ có phản ứng gì.

Nhẹ thì ngứa, căng da, đau nhói, đỏ dị thường. Nghiêm trọng thì sưng đỏ, nổi nhiều mụn đỏ như bị sởi.

Mỹ nữ tóc đen này có thể coi là phản ứng nhẹ nhất.

Không phải thật kỳ lạ sao?

Từ Abe, Kiều Kiều, đến mỹ nữ tri thức, người phụ nữ hiền lành, tai họa mà họ gặp không hề nhẹ nhàng hơn những gì được vẽ trong bức tranh. Không giống mỹ nữ tóc đen này, quả thực không nghiêm trọng như tranh vẽ, hoàn toàn có thể gọi 12315 để khiếu nại.

Tại sao những người khác không thể không chết, đến lượt cô ta lại nhẹ nhàng như thế?

Quyển Quyển nhìn chằm chằm cô ta một lúc, ánh mắt chậm rãi rời sang hướng khác. Cố Dư Mặc nghiêng người đứng cạnh cửa sổ sát đất, tách khỏi mọi người, không biết đang gọi điện cho ai. Bức tranh kia vẫn ở trong túi anh ta, không giao cho cảnh sát, cũng không tìm cách thủ tiêu nó, không biết anh ta định làm gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hĩnh.

Trong lúc cô đang suy tư, cảnh sát từ trên tầng đi xuống, ánh mắt lướt qua mọi người, giơ quyển sổ ghi chép trong tay lên, cao giọng hỏi: “Quyển sổ này là của ai?”

Quyển Quyển và mọi người trong phòng khách đều nhìn quyển sổ trong tay anh ta.

Quyển sổ mở trang đầu tiên, bút đỏ phác họa một con mèo bị treo cổ.

Phòng khách yên tĩnh, không ai nói chuyện, cũng không ai đứng lên nhận.

Chuông điện thoại vang lên, anh ta giơ tay nhận điện thoại, vừa nghe điện thoại vừa nhìn chằm chằm mọi người trong phòng khách. Ánh mắt sáng rực, sắc bén, anh ta đặt điện thoại xuống, mở miệng nói: “Tin tức từ bệnh viện… Ai là Ngu Toa Toa?”

Mỹ nữ gợi cảm giương mắt nhìn anh ta: “Là tôi.”

“Cô gái lần trước bị móc mắt đã tỉnh lại.” Cảnh sát nhìn chằm chằm cô ta, nói, “Cô ấy khai báo với cảnh sát là bị tấn công từ sau lưng. Hung thủ tiêm thuốc mê vào người cô ấy, sau đó móc mắt cô ấy trên xe. Lúc bị móc mắt, cô ấy đau tới mức tỉnh lại nên ngửi thấy mùi nước hoa trên người hung thủ…”

Mỹ nữ gợi cảm nghe tới đó, cười ha ha cắt lời anh ta, vừa nghịch bông tai phải của mình vừa nói: “Anh định nói gì? Hung thủ dùng nước hoa giống tôi, nên tôi là thủ phạm?”

“Trong tay cô ấy còn có một chiếc bông tai, sau khi cô ấy tìm thấy sau xe đã cố hết sức giấu đi.” Cảnh sát nhìn Ngu Toa Toa nói, “Lại nói, bông tai của cô, kiểu dáng của mỗi bên có chút khác nhau nhỉ…”

“Mặt hàng thông thường này ở đâu chả có!” Mỹ nữ gợi cảm tức giận đùng đùng nói.

“Vậy bức tranh này thì sao?” Cảnh sát giơ quyển sổ trong tay về phía cô ta, “Quyển sổ này tìm thấy trong phòng cô, là báo hiệu của cái chết, y hệt hiện trường các vụ án. Cô còn gì để ngụy biện?”

“Anh nghĩ tôi bị ngu à!” Mỹ nữ gợi cảm tức giận run người, “Nếu tôi là thủ phạm, tại sao tôi lại vẽ nó ra? Vẽ xong còn không vứt đi, để mấy anh tìm thấy, biến thành chứng cứ phạm tội?”

Quyển Quyển nghe vậy sững sờ.

Một tia sáng lóe qua đầu cô, giống như một sợi dây xâu chuỗi từng viên ngọc tách rời lại với nhau.

Trước kia cô vẫn cảm thấy kỳ lạ, nếu cô là hung thủ, muốn giết người cứ đâm ba nhát, cần gì phải phiền toái như vậy, trước hết vẽ tranh, sau đó lại thi hành y hệt trình tự trong các bức tranh. Giết người lần lượt theo trình tự bức vẽ. Nói là giết người, không bằng nghĩ rằng…

Hung thủ, không phải giết người theo trình tự bức vẽ.

Mà là giết người để biến quyển sổ kia thành quyển nhật ký giết người!

 

 

 

 

5 COMMENTS