Chương 181.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sao Relictus, cung Spera.

Các quan viên quan trọng của bảy khu tự trị và khu hành chính trung ương tập hợp trong sảnh nghị chính, tổ chức hội nghị.

Thông qua ảnh ba chiều, Ân Nam Chiêu cũng tham dự hội nghị.

Y lười nhác ngồi dựa trên ghế, tay nghiêng chống đầu, hứng thú nhìn Tông Ly đĩnh đạc bàn luận.

“… cho đến nay, ngài vẫn chưa điều động hiệu Nam Chiêu, vẫn luôn tác chiến trên chiếc chỉ huy hiệu Bắc Thần, khiến người ta không thể không nghi ngờ ngài có lòng riêng – để bảo toàn binh lực hiệu Nam Chiêu, không tiếc hao tổn binh lực hiệu Bắc Thần.”

“Tính đến trước mắt, số liệu thống kê mới nhất, số người bị thương trên hiệu Bắc Thần đã đạt 74094 người, hy sinh 2038 người, máy bay chiến đấu hư hại 18294 chiếc, chiến hạm hư hại 16 chiếc…”

Tông Ly báo cáo một chuỗi số liệu, hùng hổ chất vấn Ân Nam Chiêu: “Hiệu Nam Chiêu mới là chiến hạm chỉ huy của ngài, tại sao ngài không điều động hiệu Nam Chiêu lên tiền tuyến, phải sử dụng hiệu Bắc Thần ngài không quen thuộc?”

Sở Mặc hòa giải: “Lúc đó Thần Sa đột nhiên xảy ra chuyện, tình hình cấp bách, quan chấp chính chỉ có thể tiếp quản quyền chỉ huy của hiệu Bắc Thần.”

“Từ lúc Thần Sa xảy ra chuyện đã qua hơn nửa năm, đây không thể thành lý do được.”

Ân Nam Chiêu giống như chuyện hoàn toàn không liên quan đến y, bình tĩnh hỏi: “Bộ trưởng Tông Ly cảm thấy ta nên làm thế nào?”

Tông Ly nói: “Ngài nên sử dụng hiệu Nam Chiêu để tác chiến, như vậy mới phù hợp…”

Bách Lý Thương đứng dậy, lớn tiếng phản bác: “Ngài nên tiếp tục sử dụng hiệu Bắc Thần tác chiến.”

Tông Ly há miệng định nói gì đó, Bách Lý Thương chất vấn: “Lẽ nào bộ trưởng Tông cảm thấy cục diện rối rắm ở hiệu Bắc Thần nên giao cho người khác thu dọn?”

Tông Ly im lặng không đáp.

Ân Nam Chiêu như thể hoàn toàn không nghe hiểu ý chế nhạo ẩn giấu trong lời Bách Lý Thương, điềm nhiên nói: “Nếu các cậu đều đã không có ý kiến, ta sẽ tiếp tục sử dụng hiệu Bắc Thần. Còn có chủ đề nào khác không?”

Mọi người trầm mặc.

 

Ân Nam Chiêu đang định tắt tín hiệu hội nghị, Bách Lý Thương đột nhiên nói: “Thưa ngài, có phải nên xác nhận Thần Sa đã chết trên pháp luật không?”

Mặt nạ của Ân Nam Chiêu chuyển hướng sang Bách Lý Thương, trong đôi mắt màu lam nhạt không một hơi ấm.

Bách Lý Thương bất giác siết chặt nắm tay, thầm nói với mình anh ta không làm sai!

Anh ta ngẩng cao đầu, nhìn Ân Nam Chiêu, “Chỉ sau khi xác nhận Thần Sa đã chết, mới có thể đề cử ứng viên mới cho chức quan chỉ huy. Tình thế hiện nay của Liên bang cần phải nhanh chóng có quan chỉ huy mới, hiệu Nam Chiêu không thể bỏ ngỏ, cần có người chỉ huy, đảm đương chức trách bảo vệ Liên bang.”

“Tôi… đồng ý.”

“Tôi cũng đồng ý.”

Trong sảnh nghị lục tục vang lên tiếng phụ họa, từ ngập ngừng đến kiên định, mọi người đều công nhận đều nghị của Bách Lý Thương.

 

Ân Nam Chiêu thu lại ánh mắt, bình tĩnh hỏi: “Thú dị biến do Thần Sa biến thành vẫn còn sống, bây giờ xác nhận cậu ấy đã chết, hợp pháp sao?”

“Con thú dị biến đó còn sống đã là không hợp pháp!” Tả Khâu Bạch đứng dậy, lành lạnh nói: “Tôi không hiểu tại sao ngài lại khăng khăng cố chấp để cho nó sống, chiếu theo quân quy, nó nên bị xử tử từ lâu rồi!”

Ân Nam Chiêu nói: “Đây không phải quyết định của một mình ta, là phán quyết của tòa án quân sự, giáo sư An và giáo sư Sở đã giải thích rồi, thú dị biến có khả năng trở lại là Thần Sa.”

Tả Khâu Bạch cười nhạo: “Vậy sao? Lúc Phong Lâm chết, sao không có ai nói như vậy? Khi đó Thần Sa có thể một kiếm chém đứt đầu Phong Lâm, bây giờ tại sao người khác không thể chém đầu cậu ta? Phong Lâm không hại một người nào, Thần Sa lại giết trên trăm người, là kẻ sát nhân tội ác tày trời!”

Ân Nam Chiêu không muốn dây dưa với Tả Khâu Bạch không có lý trí, trực tiếp làm lơ anh ta, nói với Bách Lý Thương: “Tôi đồng ý đề nghị của cậu, Liên bang nên có quan chỉ huy mới.”

Bách Lý Thương thấy mục đích đạt thành, không quan tâm việc sống chết của thú dị biến nữa.

Dù sao nửa năm nay cách gì bọn họ cũng dùng rồi, Ân Nam Chiêu mềm rắn đều không ăn, vẫn không chịu lùi bước. Gan bọn họ có lớn hơn nữa, cũng không ai dám chạy đến địa bàn của Ân Nam Chiêu xử lý thú dị biến.

Bách Lý Thương nói: “Chuyện không thể chậm trễ, tôi đề nghị bây giờ bỏ phiếu chọn ra tổng chỉ huy mới.”

Ân Nam Chiêu xòe xòe tay, không hề gì: “Cậu có ứng viên đề nghị không?”

Bách Lý Thương thản nhiên nhìn y, “Chính tôi.”

Ân Nam Chiêu không tỏ ý gì, tầm mắt quét xung quanh, “Còn ai muốn đảm nhận tổng chỉ huy của Liên bang không?”

Tử Yến cười híp mắt giơ tay lên, “Tôi góp vui thôi!”

 

Ân Nam Chiêu thấy không có ai báo danh dự tuyển nữa, bảo máy tính bắt đầu bỏ phiếu ẩn danh.

Bách Lý Thương vẫn luôn thuộc phái chủ chiến kiên định.

Bình thường người phản đối anh ta không ích, nhưng với tình hình trước mắt, dị chủng và loài người đã như nước với lửa, không thể cùng tồn tại, rất nhiều người phản đối anh ta cũng không thể không xuất phát từ đại cục lựa chọn ủng hộ anh ta.

Mấy phút sau, thống kê kết quả bỏ phiếu được đưa ra, Bách Lý Thương với số phiếu áp đảo giành thắng lợi.

Ân Nam Chiêu dứt khoát mau lẹ ký tên, phê chuẩn kết quả bỏ phiếu có hiệu lực.

Sau khi đệ đơn văn kiện, giọng máy móc của máy tính tuyên bố: “Từ hôm nay, Bách Lý Thương đảm nhiện chức tổng chỉ huy của Liên bang Odin.”

Trong sảnh nghị chính vang lên tiếng vỗ tay lốp bốp.

Tả Khâu Bạch cao giọng hỏi Ân Nam Chiêu: “Ngài đã đồng ý tiếp tục sử dụng hiệu Bắc Thần, tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Nam Chiêu có phải nên giao cho Bách Lý Thương không?”

Tiếng vỗ tay ngưng bặt, trong sảnh nghị chính hơn trăm người lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Bách Lý Thương chưa từng dám nghĩ đến sẽ tiếp quản hiệu Nam Chiêu, anh ta chỉ có ý với hiệu Bắc Thần, hoàn toàn không ngờ lời nóng giận vô tình lúc trước lại dẫn đến kết quả này, căng thẳng gần như toàn thân run rẩy.

“Được.”

Ân Nam Chiêu cũng không buồn nâng mi mắt, điềm nhiên như thể y chỉ giao ra một món đồ nhỏ không đáng nhắc đến, chứ không phải một nửa bộ đội không gian của Liên bang Odin, còn là một nửa mạnh nhất.

Mọi người đều không dám tin, cảm thấy mình bị ảo thính rồi, đến Tả Khâu Bạch đề xuất chuyện này cũng bất ngờ sửng sốt.

Anh ta chỉ là vì cái chết của Phong Lâm mà giận lây Thần Sa, lại vì bất mãn sự bảo vệ của Ân Nam Chiêu đối với Thần Sa, cố tình chọc tức Ân Nam Chiêu. Thực ra, anh ta căn bản không cảm thấy đề nghị của mình hợp lý, càng không cảm thấy đề nghị của mình có thể thành công.

Tuy Ân Nam Chiêu ở trên chiến trường không khiến người ta vui mừng, thậm chí có thể nói, khiến cho những người vẫn luôn theo dõi sát sao rất thất vọng, nhưng Ân Nam Chiêu cũng không phạm sai lầm, chỉ cần y không đồng ý, cho dù bọn họ ham muốn hơn nữa, cũng không ai dám thật sự thò tay lấy đồ của Ân Nam Chiêu.

 

Bách Lý Thương hoàn toàn không ngờ anh ta lại có thể chỉ huy hiệu Nam Chiêu, kích động đến lệ nóng tràn mi.

Anh ta đứng dậy, ánh mắt tha thiết nhìn Ân Nam Chiêu, đặt tay trước ngực, trịnh trọng nói: “Tôi biết mình có rất nhiều khuyết điểm và thiếu sót, nhưng, hôm nay tôi đứng ở đây, tại nơi quan chấp chính đầu tiên và bảy vị công tước của Liên bang Odin thống nhất lập quốc, tôi dùng tất cả thẳng thắn và trung thành tuyên thệ, tôi không chiến đấu vì vinh quang của bản thân, không chiến đấu vì thắng lợi của bản thân, không chiến đấu vì ham muốn của bản thân, chỉ chiến đấu vì sự sinh tồn của dị chủng! Tôi nguyện dùng máu tươi khai phá tinh vực cho Liên bang, dùng sinh mạng để gìn giữ tinh vực cho Liên bang, chết không hối hận!

Lời của Bách Lý Thương xuất phát từ đáy lòng, hết sức chân thành.

Mọi người đều bị lời của anh ta làm rúng động, nhiệt huyết dâng trào đứng dậy, lớn tiếng vỗ tay hoan hô.

Bách Lý Thương nhìn Ân Nam Chiêu không chớp mắt, chờ đợi sự khẳng định của y.

Trên mặt nạ của Ân Nam Chiêu không một tia cảm xúc, như thể vĩnh viễn đặt thân ngoài việc, dù là chuyện gì cũng không thể khiến y động dung để bụng.

Y nhìn Bách Lý Thương một cái không chút hơi ấm, hạ lệnh máy tính cắt đứt tín hiệu thông tin.

Ảnh ảo ba chiều của Ân Nam Chiêu biến mất.

Trong mắt Bách Lý Thương lộ ra thất vọng bất cam, anh ta tự giễu cười cười, xoay người nhìn đám người đông đúc trong sảnh nghị chính.

Ân Nam Chiêu từng nói: Relictus là vứt bỏ, Spera là hy vọng, từ “vứt bỏ” đến “hy vọng” chỉ có thể quyết chí tiến lên.

Nếu Ân Nam Chiêu đã mất đi nhuệ khí quyết chí tiến lên, anh ta nguyện giống như Ân Nam Chiêu thời niên thiếu, vì dị chủng huyết chiến đến cùng.

Bách Lý Thương giơ tay, dùng sức lực toàn thân hô lớn: “Liên bang tất thắng! Liên bang tất thắng…”

Trước sinh tử tồn vong, Liên bang tất thắng không chỉ là niềm tin, còn là cơ hội sinh tồn duy nhất của dị chủng, mọi người đều không kiềm được cùng hô theo Bách Lý Thương: “Liên bang tất thắng! Liên bang tất thắng…”

3 COMMENTS

  1. Mừng truyện đã lên sàn trở lại. Cám ơn các bạn nhiều lắm ❤❤❤
    ANC hẳn là có kế hoạch của mình nhưng những người khác k thể hiểu dc, nhớ đến TS mà vẫn còn đau lòng ???

  2. trời ơi, t cứ nhảy bào chương 178 xem hoài mà ko biết có chương mới ở bên ngoài. lúc thấy list chương mới mà mừng muốn khóc. cám ơn editor đã trở lại