Chương 188.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Diệp Giới cười lạnh: “Ân Nam Chiêu, ngài đơn độc một mình đến đây chịu chết sao?”

Ân Nam Chiêu xoay người, nhìn thấy mình thân đã ở giữa vòng vây trùng trùng, đại bác trên xe bọc thép xung quanh đều hướng về phía y, các quân nhân cũng đều nâng súng chĩa vào y.

Diệp Giới từ chỗ tàu mẹ vũ trụ hiệu Long Huyết đã xác nhận hiệu Bắc Thần vẫn đóng tại chỗ cũ không rời đi, Ân Nam Chiêu đơn độc đến sao Công Chúa.

Diệp Giới không hiểu tại sao, cho dù Ân Nam Chiêu dự liệu Bách Lý Thương có khả năng thất bại, cũng nên lập tức lao tới tàu mẹ vũ trụ hiệu Nam Chiêu, cứu vãn đại cục. Chiến trường sao Công Chúa đã thắng bại rõ ràng, một mình y có thể làm được gì?

Nhưng, Diệp Giới trước giờ không dám đánh giá thấp Ân Nam Chiêu, để đảm bảo an toàn, hắn ta từ bỏ ý định mê người là bắt sống Ân Nam Chiêu, chỉ muốn lập tức bắn chết y.

Diệp Giới nâng tay lên, muốn hạ lệnh khai hỏa.

Ân Nam Chiêu nâng cổ tay, phát mệnh lệnh với máy thông tin: “Ta là Ân Nam Chiêu, quan chỉ huy Bách Lý Thương đã hy sinh, từ giờ trở đi, ta tiếp quản quyền chỉ huy của hiệu Nam Chiêu. Ta hạ lệnh, hiệu Nam Chiêu khởi động tất cả cụm nguồn năng lượng, dùng hết tốc lực húc vào hiệu Anh Tiên. Tất cả chiến hạm rời khỏi hiệu Nam Chiêu, ngăn cản hiệu Anh Tiên, đảo bảo nhiệm vụ va chạm hoàn thành thành công.”

Diệp Giới biểu tình kinh hãi, trợn trừng mắt, vẻ mặt không dám tin.

Tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh vì thể tích quá mức khổng lồ, tốc độ cũng không nhanh, nhưng năng lực phòng ngự vô cùng mạnh. Đừng nói đạn pháo bình thường, cho dù là một hàng chiến hạm hỏa lực mạnh nhất xếp hàng húc tới, nhiều nhất cũng chỉ là tổn hại cục bộ.

Nhưng, một chiếc tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh va chạm với một chiếc tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh khác kết quả sẽ thế nào? Hẳn sẽ giống như hai hành tinh đột nhiên va vào nhau, Diệp Giới không thể tưởng tượng nổi kết quả, bởi vì với hiểu biết của hắn, chiến dịch không gian từ xưa đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Cho dù khoa học kỹ thuật của loài người phát triển đến hiện tại, cũng chỉ có tinh quốc thực lực mạnh nhất mới có năng lực chế tạo tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh, đặc biệt là tàu mẹ vũ trụ to vô địch như hiệu Anh Tiên, hiệu Nam Chiêu, gần như ngưng kết toàn bộ vật lực, tài lực, nhân lực của tinh quốc, là kết tinh trí tuệ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của loài người. Nếu nói ngôi sao hành chính là đầu não của một tinh quốc, vậy tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh sẽ được xem như trái tim của một tinh quốc, chỉ có điều “trái tim” này, có thể di động khắp nơi trong các vì sao, gìn giữ và khai phá không gian sinh tồn của tinh quốc. Liên bang Odin xưng bá các vì sao, khiến các tinh quốc loài người không dám mạo phạm, chính là vì bọn chúng không chỉ có hiệu Bắc Thần, còn có hiệu Nam Chiêu.

Hiệu tại Ân Nam Chiêu lại muốn tự diệt trường thành, Diệp Giới hoàn toàn không thể hiểu nổi, “Ân Nam Chiêu, ngươi điên rồi! Tướng lĩnh chỉ huy trên tàu mẹ vũ trụ tuyệt sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi.”

Ân Nam Chiêu điềm nhiên nói: “Ngài quên tên của chiếc tàu mẹ vũ trụ này rồi sao? Nó tên hiệu Nam Chiêu.”

Toàn thân Diệp Giới túa ra hơi lạnh, Ân Nam Chiêu một tay tạo nên bộ đội vũ trụ mạnh nhất trong các vì sao, bọn họ có lẽ sẽ không nghe theo thứ mệnh lệnh điên cuồng tàu hủy người chết này của người khác, nhưng chắc chắn sẽ phục tùng mệnh lệnh của Ân Nam Chiêu.

“Giết y!” Diệp Giới nổi xung thiên, lớn giọng gào to xé gan xé phổi.

Đại bác và súng máy đồng loạt bắn ra, Ân Nam Chiêu giống như ma quỷ, bóng dáng mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, chớp mắt đã đến trước mặt Diệp Giới, chúng binh lính sợ làm hại đến Diệp Giới, không dám nổ súng nữa.

Diệp Giới rút vũ khí của mình ra, lao vào hỗn chiến với Ân Nam Chiêu.

 

Từ trong máy thông tin của Diệp Giới, truyền đến đủ mọi âm thanh hoảng loạn kinh hãi, tướng quân Lâm Tạ cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Hỏa lực kẻ địch mạnh mẽ, hiệu Anh Tiên không có thời gian rút lui. Bệ hạ, chúng ta nên làm sao?”

Diệp Giới mắt ứ máu, thái dương giần giật, khàn giọng nói: “Cố gắng hết sức bảo toàn tính mạng.”

“Rõ!” tướng quân Lâm Tạ biết tiếp theo đã không còn ý nghĩa chỉ huy, để không quấy rầy Diệp Giới, chủ động ngắt tín hiệu thông tin.

Diệp Giới vừa khua song chủy hung hăng tấn công Ân Nam Chiêu, vừa phẫn nộ rống: “Ngươi thật sự là tên điên không có tính người! Đây coi là đánh trận gì chứ? Không chỉ phá hủy người khác, cũng phá hủy chính mình! Những quân nhân đó không phải đồng bào đồng chí của ngươi sao?”

Ân Nam Chiêu không nhúc nhích, điềm nhiên nói: “Đây chính là chiến tranh. Không chỉ kẻ địch sẽ đổ máu, bản thân cũng sẽ đổ máu.”

 

Đột nhiên, chân trời xa xa tràn ngập sương đen, từng tầng từng tầng mây màu đen, giống như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, thế tới ồ ạt.

Trong khoảng khắc, trời xanh nắng ấm đã biến thành đêm đen tối tăm, giống như ngày tận thế đang tới gần, cả thế giới đều sắp hủy diệt.

Tất cả quân nhân vẫn đang cực khổ chiến đấu đều ngừng động tác, kinh hãi nhìn lên bầu trời.

Từng luồng ánh sáng đủ sáng xé tan mây đen, rơi xuống mặt đất, giống như sao băng rực rỡ lấp lánh. Nhưng trên thực tế, đó là ánh sáng do tàn tích của hai chiếc tàu mẹ vũ trụ sau khi va chạm, trong quá trình rơi xuống sao Công Chúa bốc cháy trong tầng khí quyển tỏa ra.

Từng đợt từng đợt tiếng nổ vẫn đang tiếp tục, trên không trung truyền tới tiếng nổ vang như sấm rền, tiếng này nối tiếng kia, liên miên không dứt.

Theo từng luồng ánh sáng khổng lồ xẹt qua bầu trời, những mảnh vụn tàu mẹ chưa cháy hết xuyên thủng tầng khí quyển, liên tục không ngừng va đập vào bề mặt sao Công Chúa, dẫn phát vận động của vỏ quả đất.

Cả mặt đất bắt đầu chấn động.

Núi non sụp đổ, hồ nước ngả nghiêng, núi lửa phun trào, rừng rậm bốc cháy, mặt đất nứt vỡ…

Quân nhân trên mặt đất bỏ chạy tránh né tán loạn.

Máy bay chiến đấu trong không trung sớm đã rơi vỡ toàn bộ.

Chiến hạm tàng hình của Liên bang Odin lực phòng ngự vốn đã không cao, bị mảnh vụn rơi trúng ầm ầm nổ tung; tàu đổ bộ của Đế quốc Arx miễn cưỡng chống đỡ được một lúc, cụm năng lượng bị đập vỡ, cả chiến quân hạm sà xuống mặt đất, trong một tiếng vang lớn chia năm xẻ bảy, chỉ có mấy chiếc tàu cứu sinh thoát ra được.

Con người tưởng như nhờ khoa học kỹ thuật mà ngự trị tất cả, giữa tai họa mang tính hủy diệt của gần như hai hành tinh va chạm lại nhỏ bé như con kiến, chỉ có thể hoảng sợ bất lực thoát thân.

 

————•————•————

 

Sơn dã bạt ngàn ngập trong lửa, trời rung đất chuyển, đá bay đầy trời, mặt đất sụt lún.

Diệp Giới không thể không chạy vội tránh né các loại nguy hiểm. Vừa nãy lúc hắn ta hỗn chiến với Ân Nam Chiêu, bị thương chân trái, có hơi khập khễnh, nhưng cũng may thể năng mạnh mẽ, cũng không ảnh hưởng đến thoát thân.

“Bệ hạ!” một chiếc tàu cứu sinh của Đế quốc Arx đến trên đỉnh đầu Diệp Giới, muốn cứu hắn ta đi.

Diệp Giới tóm lấy thừng cứu sinh, đang định lên tàu cứu sinh, lại nhìn thấy tướng quân Lâm Lâu cách đó không xa cùng mấy binh lính thân trong biển lửa. Hắn ta lập tức xoay người chạy vụt đến, giẫm lên cây cối lắc lư sắp đổ, lần lượt tóm lấy tướng quân Lâm Lâu và vài binh lính, dùng sức ném lên tàu cứu sinh.

Hắn vừa ném được binh lính cuối cùng, nửa bên thân núi đã sụp xuống, cây cối xung quanh toàn bộ bị cắt ngang tận gốc. Một ngòn đá đập trúng bên chân bị thương của hắn ta, thân hình hắn hơi khựng lại, đá bay liên tiếp đánh vào người hắn, cả người bị cuốn vào trong đất đá trôi ập xuống.

“Bệ hạ!”

Trong tiếng hét xé gan xé phổi, đất đá trút xuống mịt trời mịt đất, bóng dáng Diệp Giới biến mất tăm.

 

Diệp Giới khốn khổ giãy dụa, muốn tóm lấy một đường sống, nhưng trước sự hung hãn của thiên nhiên, mỗi sinh mệnh đều yếu ớt cực kỳ.

Khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Ân Nam Chiêu đột nhiên bay vụt đến, một tay nắm lấy Diệp Giới đã bị bùn đất nhất chìm, một tay cầm một thanh lưỡi liềm cực lớn, dùng cán dài của lưỡi liềm làm trụ chống vào đất đá trôi ào ào, phóng qua dòng đất đá, đáp xuống nơi an toàn.

Diệp Giới rống lên: “Không cần ngươi cứu ta!”

Hắn ta vung vẩy cánh tay, muốn tấn công Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu trực tiếp đập mạnh đầu hắn ta vào nham thạch, Diệp Giới lập tức không còn nhúc nhích.

 

Ân Nam Chiêu nhấc Diệp Giới đã hôn mê, phóng về phía phi thuyền.

Quân nhân vẫn luôn thủ ở cửa khoang nhìn thấy Ân Nam Chiêu, lập tức mở cửa, Ân Nam Chiêu nhảy vào phi thuyền, ném Diệp Giới toàn thân bùn đất cho hai quân nhân.

Ân Nam Chiêu hạ lệnh: “Lập tức cất cánh!”

Quân nhân trước bàn điều khiển khó xử nhìn màn hình phi hành.

Trong không trung vẫn đang giống như mưa sao băng, nếu phi thuyền tùy tiện cất cánh, đụng phải xác tàu mẹ vũ trụ, rất có khả năng sẽ nổ tung. Nhưng, nếu không lập tức cất cánh, phi thuyền rất có khả năng bị đất đá hoặc dung nham núi lửa bao phủ, cuối cùng hoàn toàn không cách nào cất cánh.

Ân Nam Chiêu nói: “Để ta lái tay, cậu làm phó lái.”

Quân nhân lập tức phối hợp ngồi sang một bên, Ân Nam Chiêu khởi động phi thuyền.

Tiếng máy móc của máy tính vang lên: “Xin tất cả nhân viên thắt đai an toàn, phi thuyền sắp sửa vào chương trình cất cánh. 10, 9, 8, 7…”

 

Sau khi phi thuyền lên không không lâu, cả ngọn núi gần đó đều đổ sụp, đất đá trôi giống như sóng thần cuồn cuộn ập đến, quét qua nơi nào, san bằng nơi đó.

Mọi người vui mừng xong, càng thêm căng thẳng e ngại, bởi vì “mưa sao băng” trong không trung không đâu không có.

Cho dù là quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp, hay dân thường mù mờ không biết gì, đều lặng lẽ cầu nguyện.

Ân Nam Chiêu lái phi thuyền, bay qua từng quả “đạn sao băng”, bản thân y bình tĩnh đến ánh mắt cũng không chút biến hóa, người bên cạnh lại cảm thấy như đang chơi đuổi bắt với tử thần, thật sự không chịu nổi kinh sợ, lần lượt nhắm mắt lại.

Cả chiếc phi thuyền, ngồi hơn vạn người, lại không một ai dám phát ra tiếng động, ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng.

Hai mươi mấy phút sau, phi thuyền tiến vào vũ trụ yên bình.

Giọng Ân Nam Chiêu vang lên: “Ta là quan chấp chính của Liên bang Odin Ân Nam Chiêu, thay mặt chính phủ Liên bang, chào mừng các vị đến Liên bang Odin định cư sinh sống.”

Mọi người mở bừng mắt ra, có người cao giọng hoan hô, có người mừng đến phát khóc, trong phi thuyền tràn đầy kích động hưng phấn sống qua tai kiếp.

Sau lưng vẫn có ánh lửa mơ hồ, nhưng phía trước là trời sao mênh mông đẹp đẽ. Phi thuyền lao nhanh đang chở bọn họ đến Liên bang Odin có thể cho bọn họ cuộc sống bình đẳng hạnh phúc trong truyền thuyết kia.

 

===========

Biết là không đúng lúc nhưng cảnh Ân Nam Chiêu đập đầu Diệp Giới vào đá buồn cười quá đi mất =)))))

Nghi vấn Diệp Giới căm hận Ân Nam Chiêu như vậy không chỉ vì một cô gái ._. dù sao Ân Nam Chiêu cũng xem như đời cha chú Diệp Giới, mà cha Diệp Giới thì chết không rõ nguyên nhân…

2 COMMENTS

  1. ANC lúc nào cũng có những quyết định khó ngờ … 🙁 kiểu vừa tàn độc, vừa nhẫn tâm với không chỉ kẻ thù mà còn cả đồng đội và bản thân. Con người như thế … để có quyết đinhh như thế được hoặc là nhẫn tâm, hoặc đang chịu đau đớn dằn vặt kinh khủng. T nghĩ ANC ở vế thú 2