Chương 49: Giả mạo

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Ngu Toa Toa cãi vã với cảnh sát, không biết anh ta cố ý hay tính tình không tốt, mở miệng như thẩm vấn phạm nhân, anh ta hỏi: “Thời gian xảy ra án mạng là khoảng một đến hai giờ sáng, trong khoảng thời gian này cô ở đâu? Đang làm gì?”

“Tôi vừa từ Mỹ về, bị lệch múi giờ, tối hôm trước không ngủ được, rạng sáng 1h đến 4h tôi xem tranh ở hành lang tầng ba.” Ngu Toa Toa giải thích.  

“Hai người chết, một người ở tầng trên với cô, một người ở cùng tầng với cô. Lúc họ đi ra, cô có nhìn thấy không?” Cảnh sát hỏi, “Hơn nữa một bức tranh thế nào khiến cô thưởng thức tới vài tiếng đồng hồ, cũng đâu phải phim truyền hình.”  

“Tôi là người làm nghệ thuật, đừng nói mấy tiếng, tôi có thể ở bảo tàng Louvre [1] mấy ngày không ra đấy.” Nga Toa Toa nhìn anh ta như kẻ tầm thường không hiểu nghệ thuật, “Trên tầng thì không thấy, cùng tầng thì có. Lúc hơn một giờ, cô ta đi xuống lầu, tôi hỏi cô ta đi đâu, cô ta nói là không ngủ được, muốn uống chút rượu.”  

[1] Bảo tàng Louvre

Nghĩa là mỹ nhân tri thức đi ra lúc một giờ, thời gian người phụ nữ hiền lành đi ra cũng dao động xung quanh 1h.

Cảnh sát lại hỏi, “Sau đó cô ấy không quay lại, cô không nghi ngờ à?”  

“Ai biết cô ta sẽ chết chứ, tôi còn tưởng cô ta say khướt rồi ngủ quên trong hầm rượu!” Ngu Toa Toa có chút cuống cuồng nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ, “Nói tóm lại, vào thời gian đó không có ai đi lại ở tầng ba. Nhưng tầng hai thì không biết được, anh tra hỏi mỗi tôi làm gì, hỏi họ đi!”  

Quyển Quyển nhìn cô ta, sau đó nói: “Chúng tôi ở trong phòng ngủ.”  

Không đợi người khác mở miệng hỏi, cô nói tiếp: “Khoảng hai giờ sáng, tôi thấy một đôi chân bên ngoài cửa sổ.”  

Vài người nhát gan nghe vậy khẽ rùng mình, nhưng cũng có người nghi ngờ nhìn cô: “Cô ngủ mê à?”  

Quyển Quyển lắc đầu.  

“Trước đó, người ở trên tầng trêu chúng tôi, treo tượng bán thân [2] ngoài cửa sổ phòng chúng tôi làm chúng tôi sợ hết hồn. Bởi vậy lúc nhìn thấy đôi chân, tôi tưởng là người tầng trên lại trêu chúng tôi.” Quyển Quyển nói, “Nhưng sau đó cẩn thận ngẫm lại, tôi lại cảm thấy tôi bị lừa. Có lẽ đôi chân ngoài cửa sổ, không phải người khác treo lên.”  

[2] Tượng bán thân

Cảnh sát ngẩn người một lát, sai mấy người lên lầu, kiểm tra vết tích trong sân.  

“Cố tiên sinh.” Quyển Quyển nhìn Cố Dư Mặc, “Lúc trước anh nói, ký ức con người có thể bị sai lệch, chỉ cần bị lừa một chút, có thể hình thành ký ức sai lệch, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng bản thân không sai.”  

Cố Dư Mặc nhìn cô qua đàn piano, cầm điện thoại trong tay, cười nói: “Đúng thế.

“Cũng có khả năng, Kiều Kiều cũng bị lừa thì sao?” Quyển Quyển nói, “Anh xem, cô ấy bị móc mắt, không thể nhìn thấy mặt hung thủ, chỉ có thể nhớ kỹ mùi nước hoa trên người đối phương… Nếu hung thủ sợ bị cô ấy thấy mặt, tại sao còn dùng nước hoa đặc trưng?”  

“Sau khi mất đi thị giác, chỉ có thể dựa vào khứu giác.” Cố Dư Mặc cười nói, “Sau khi khứu giác bị lừa, hung thủ còn cố ý đặt bông tai ở ghế sau, từ đó hình thành một ký ức sai lầm trong đầu Kiều Kiều.”  

“Còn những bức tranh này.” Quyển Quyển nhìn người cảnh sát cầm quyển sổ trong tay, “Những bức tranh này, thật sự là điềm báo giết người sao?”  

Nhìn xuôi chiều, đây là một chuyện rất vô lý. Tại sao muốn giết mèo của Cố Dư Mặc, tại sao muốn móc mắt, tại sao muốn giết người… Hơn nữa còn giết người rất nghệ thuật, người nào người nấy ra đi y như bức tranh. Nếu lật lại vấn đề, sẽ có một cách giải thích khác.  

“Có thể hung thủ giết người theo trình tự các bức vẽ.” Quyển Quyển nói, “Mà là muốn trình tự giết người giống các bức vẽ để lừa chúng ta, để chúng ta tưởng rằng đây thực sự là một quyển nhật ký giết người… Cô nói có phải không?”  

Cô quay đầu, nhìn mỹ nữ tóc đen.  

Mỹ nữ tóc đen vẫn ngồi yên lặng ở ghế salon, đưa tay che mặt.  

“Thật kỳ lạ.” Quyển Quyển nghiêng đầu nhìn cô ta, “Nếu dựa theo bức vẽ trong quyển sổ, đúng ra cô phải bị ngàn đao hủy dung. Nhưng cô chỉ bị dị ứng mỹ phẩm mà thôi… Cô nói xem, có phải lương tâm của hung thủ đột nhiên trỗi dậy? Tàn nhẫn với những người khác, lại nương tay với cô.”  

Mỹ nữ tóc đen cười nhẹ: “Đều là suy đoán của cô, không có chứng cứ.”  

“Sếp!” Cảnh sát từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói, “Thấy manh mối rồi, trên tầng bốn có dấu vết leo trèo.”  

Mỹ nữ tóc đen nắm chặt đôi tay đặt trên đùi một lúc, tiếp tục cười nói: “Vậy thì sao? Nếu nói chứng cứ, chẳng phải quyển sổ kia được tìm thấy trong phòng Ngu Toa Toa à? So với vết tích leo trèo, nó mới là bằng chứng chứ?”  

Lúc này Ngu Toa Toa cũng phản ứng lại, cô ta xông tới kéo cổ áo đối phương, giương tay muốn tát cô ta, miệng mắng to: “Anna! Đến nước này rồi cô còn muốn đổ tội cho tôi! Là cô, là cô giết người! Cô giết người xong muốn về phòng, nhưng tôi luôn ở tầng ba xem tranh, cô không thể quay về mới trèo lên lầu phải không?”  

“Cô nói vậy thì là vậy chắc?” Anna nở nụ cười châm chọc, “Dấu vết leo trèo có thể là của tôi, cũng có thể của người khác. Hơn nữa, cô ta chỉ thấy một đôi chân, đâu thấy mặt người. Nhưng bức vẽ trên sổ ghi chép không thể làm giả, có phải họa sĩ như cô vẽ hay không, cứ kiểm tra là biết!”  

Sắc mặt Ngu Toa Toa rất khó coi.  

Họa sĩ càng tài năng, tác phẩm càng có cá tính rõ ràng.  

Người ngoài nghề không nhìn ra sự khác biệt, nhưng người trong ngành nhìn vào là biết hơn nửa tranh trong sổ ghi chép là cô ta vẽ. Bút pháp giống hệt những bức tranh của cô ta được trưng bày trong triển lãm.  

Anna nhìn cô ta, mỉm cười.  

“Nếu tôi đoán không sai, những bức vẽ kia là cô ngụy tạo.”  

Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại, cô ta chậm rãi quay đầu nhìn Cố Dư Mặc đứng cạnh đàn piano.  

Trên piano có một bức tranh loang lổ máu, điện thoại của anh ta đè lên bức vẽ. Anh ta tựa vào piano, nhàn nhạt nói với Anna: “Tôi vừa chụp ảnh gửi cho một người bạn, anh ấy là người giám định tranh có tiếng. Anh ấy đang trên đường tới đây, tôi tin anh ấy sẽ cho chúng ta một đáp án chính xác.”  

“Anh nghi ngờ tôi?” Anna cười với anh ta, nụ cười vừa buồn vừa giận.  

Cố Dư Mặc cười nhạt, “Cô buôn bán đồ cổ, thực tế không phải là chế tạo đồ giả sao?

Anna trầm mặc không nói.  

Cảnh sát đi về phía cô ta, nhưng cô ta đẩy Ngu Toa Toa  về phía họ, sau đó rút nhanh thỏi son môi ra khỏi túi, vặn thỏi son, lộ ra một lưỡi dao nhỏ đè ngang lên cổ Thẩm Lục Từ.  

“Đừng lại gần.” Cô ta nhìn mọi người, “Nếu không tôi giết cô ta.”  

Mọi người không dám di chuyển, Cố Dư Mặc vội vàng khuyên nhủ: “Cô đừng kích động.”  

“Là anh ép tôi!” Anna cười thê lương, “Tôi có chết cũng phải kéo theo người phụ nữ anh yêu cùng chết.”  

“Cô nhầm rồi!” Quyển Quyển vội vàng gọi cô ta, “Người Cố tiên sinh yêu là tôi! Cô bắt sai người rồi, giờ tôi sẽ qua trao đổi con tin!”  

Cố tiên sinh vừa mới gật đầu lại lắc đầu, hai tay gắt gao nắm lấy bờ vai cô: “Cô không thể qua đó!”  

Anna nhìn họ như bệnh nhân tâm thần, con dao nhỏ kề cổ Thẩm Lục Từ, cười lạnh: “Mấy người tưởng có thể lừa tôi bằng màn kịch vụng về này à?”  

“Không!” Quyển Quyển chỉ thiếu điều móc tim ra chứng minh, “Tôi không diễn kịch! Tôi thật sự là người phụ nữ Cố tiên sinh yêu nhất!”  

Lúc này, Cố Dư Mặc lại không nói gì hết, hai tay đè lại bờ vai cô, nhưng ánh mắt lại nhìn Thẩm Lục Từ, lông mày nhíu chặt, dường như vô cùng lo lắng. Hành động này có chút đê tiện, anh ta còn muốn phỉ nhổ bản thân mình, nhưng thà rằng thực sự bị Quyển Quyển phỉ nhổ, anh ta cũng không muốn cô rơi vào tay đối phương.  

“Quả thực anh yêu cô ta.” Anna nở nụ cười, kèm chặt Thẩm Lục Từ, lùi ra cửa.  

Không biết vì quá sốt sắng hay dao quá sắc, lưỡi dao cứa vào cổ Thẩm Lục Từ, máu tươi chảy dọc mũi dao, từ cổ Thẩm Lục Từ chảy vào cổ áo, nhìn mà thấy giật mình.  

Thẩm Lục Từ mím môi, không kêu đau, cũng không gào thét cứu mạng, trực tiếp ngầm thừa nhận mình là người Cố Dư Mặc yêu. Nhưng ánh mắt cô nàng không nhìn anh ta mà nhìn Quyển Quyển, nước mắt dần dâng đầy trong đôi mắt to, ầng ậng như một con mèo nhỏ đáng thương.  

Anna trở tay mở cửa, áp Thẩm Lục Từ ra ngoài. Trong nháy mắt, Quyển Quyển giống như con gấu, nhanh như gió vọt tới chỗ họ. Cảnh sát trải qua huấn luyện cũng không lao nhanh như cô, có người không nhịn được thán phục: “Nhanh như vậy chắc được huấn luyện nhỉ?”  

Nhưng hai chân làm sao đuổi được bốn bánh xe, có vài xe cảnh sát đỗ ngoài cửa, Anna ép một người trong đó xuống xe, sau đó kéo Thẩm Lục Từ lên xe, đạp ga, lao ra ngoài.  

Quyển Quyển cũng muốn cướp xe, nhưng cô vừa lên xe đã bị cảnh sát kéo xuống. Sau đó cô chỉ đành đứng ngoài trơ mắt nhìn một đóng xe cảnh sát lao đi thật nhanh, còi xe kêu inh ỏi.  

“Cố tiên sinh!” Cô giơ chân, “Xe của anh đâu?”  

“Tôi lái tới ngay!” Cố Dư Mặc vội trở lại tìm chìa khóa xe. Quyển Quyển nhìn bóng lưng anh ta mà cảm thấy phát điên, chờ anh ta tìm thấy chìa khóa, có lẽ cô còn dư thời gian để mở weibo hỏi bạn bè có thấy một đoàn xe cảnh sát đi hướng nào không!  

Ngay lúc cô sắp phát điên, bên cạnh bỗng có tiếng còi xe. Cô quay đầu, cửa sổ xe Land Rover hạ xuống, Tiểu Đao đặt cùi trỏ lên cửa sổ xe, khóe miệng cong lên, cười lưu manh: “Cô em, đi nhờ xe không?”  

Quyển Quyển không rảnh hỏi vì sao anh ta lại ở đây, nhanh chóng mở cửa lên xe.  

“Mau đuổi theo xe cảnh sát phía trước!” Cô ngồi ở ghế lái phụ, vội vàng chỉ huy.  

“Ok.” Tiểu Đao đạp ga, Land Rover rít lên một tiếng, đuổi theo.  

Đường càng đi càng hẻo lánh, ven đường không thiếu cột điện, lại còn người đi đường hốt hoảng tránh né đoàn xe lao nhanh. Quyển Quyển nhìn mà thấy hãi hùng, nhìn đoàn xe phía xa bốc lên khói đen, cô không nhịn được lẩm bẩm: “Có phải Anna không muốn sống nữa không?”  

“Khó nói.” Tiểu Đao nhàn nhạt nói, “Nhưng loại người cùng đường rồi chọn cái chết, tôi gặp qua nhiều rồi.”  

Quyển Quyển nghe xong, không nhịn được rơi nước mắt, khóc hu hu: “Lục Lục, Lục Lục của tôi…”  

Khóe miệng Tiểu Đao co giật một lúc, chưa quen bao lâu đã gọi Lục Lục Lục Lục, hai người chơi với nhau vui quên trời đất, anh gọi điện thoại cũng không thèm nghe!  

Quyển Quyển gào khóc cạnh anh, dáng vẻ khóc lóc tuyệt đối không xinh đẹp gì. Nếu là người khác, không chừng Tiểu Đao sẽ lập tức phanh xe, mở cửa rồi nói với cô: “Xuống.”  

Một giây sau, anh phanh xe, rút một tờ khăn giấy trong hộp, giũ một cái, không vừa ý dí vào mặt cô: “Người chết không thể sống lại, cô đừng khóc.”  

“Ngậm mồm quạ đen của anh lại!” Quyển Quyển quay sang anh gào thét, “Lái xe đi!

Nếu là người khác  hét vào mặt anh như thế, có lẽ Tiểu Đao lập tức đạp ga cao nhất, sau đó mở cửa xe, đá cô ra khỏi xe…  

Nhưng lúc anh muốn phát hỏa, cô đột nhiên ôm tay anh, cọ mặt lên tay anh khóc hu hu.  

Trong nháy mắt, Tiểu Đao đột nhiên cảm thấy, đừng nói là ô tô, cho dù đang đi trên tàu hỏa, cô có mở cửa xe, khóc lóc kêu anh nhảy xuống, anh cũng sẽ không chút do dự làm theo.  

“…Đừng khóc mà.” Anh do dự một chút, bỗng đưa tay ôm cô, nói, “Chúng ta đi cứu Thẩm Lục Từ, được chưa?”  

“Cứu thế nào đây?” Quyển Quyển nức nở nói, “Chúng ta không đuổi kịp, đuổi theo chưa chắc đã kịp, hu hu… Cô ấy yếu đuối như vậy, không đánh lại được cô ả kia, chắc chắn cũng không dám nhảy xe. Nói không chừng cô ả sát nhân kia sợ cô ấy phản kháng, đã đánh ngất cô ấy rồi… Hở? Đánh ngất?”  

Quyển Quyển ngẩn người một chút, bỗng ôm cánh tay Tiểu Đao: “Ở đâu có cửa hàng in, hay tiệm ảnh cũng được, mau đưa tôi đến đó!”  

Đoạn đường nhà Cố Dư Mặc rất phát triển, không thiếu loại cửa hàng nào. Tiểu Đao lái xe, nhanh chóng tìm thấy tiệm chụp ảnh, Quyển Quyển đưa ảnh chụp chung với Thẩm Lục Từ để ông chủ mau chóng in ảnh ra.  

Cầm ảnh trong tay, cô mới chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Tiểu Đao.  

Tiểu Đao rít một hơi thuốc lá, sau đó ném đi, đưa tay mở cửa xe, nhét cô vào trong rồi đóng lại.  

“Ngủ đi.” Anh ngồi bên cạnh cô, đóng cửa xe, nhàn nhạt nói. “Cô đi cứu Thẩm Lục Từ, tôi tới cứu cô.”  

Câu nói của anh bao hàm quá nhiều ý tứ, tim Quyển Quyển đập như trống bỏi, không biết đáp lại ra sao.  

Nhưng hiện giờ, chuyện khẩn cấp nhất là cứu Thẩm Lục Từ.  

Cô hít sâu một hơi, đổi mấy tư thế, xoay mấy hướng, cuối cùng nằm nghiêng trên đùi Tiểu Đao, gối đầu lên ảnh Thẩm Lục Từ, nhắm mắt lại.  

Sau một phút.  

Quyển Quyển: “Đao ca, tôi không ngủ được, cho tôi chút xúc tác.”  

Tiểu Đao: “Ok.”  

Một tay Tiểu Đao bổ lên cổ cô, hai mắt Quyển Quyển nhất thời tối sầm lại, bất tỉnh.  

Lần thứ hai mở mắt ra, thân thể lắc qua lắc lại, xe rung chuyển dữ dội, còi xe cảnh sát kêu to. Anna ngồi bên người cô, tay đè trên tay lái, hai mắt đỏ lên, sắc mặt dữ tợn.  

Lời editor: Chương sau rất thú dzị, hãy đón đọc :v :v

 

3 COMMENTS