Chương 195.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm và Ân Nam Chiêu ở trên đảo Lưu Mộng một đêm, ngày hôm sau khởi hành rời khỏi sao Thái Lam.

Phi thuyền cất cánh được không lâu, Lạc Tầm nhìn thấy một công trình đồ sộ đột nhiên nổ mạnh, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, xông thẳng tầng mây.

Lạc Tầm bất giác nhìn Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu nói như không việc gì: “Máy tính trung ương sao Thái Lam. Giám sát và giao thông đều sẽ rơi vào hỗn loạn, chắc phải hai ba ngày mới khôi phục được.”

Lạc Tầm lập tức ngộ ra, nếu có nô lệ muốn rời khỏi sao Thái Lam, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này chạy trốn.

Một hơi khí đục tích tụ trong đáy lòng Lạc Tầm cuối cùng cũng phun ra được, trong nháy mắt cảm thấy ánh nắng cũng trở nên tươi đẹp hơn.

“Trông có vẻ nhẹ nhàng thuần thục, chắc không phải lần đầu làm việc này?” Lạc Tầm trêu chọc.

Ân Nam Chiêu không phủ nhận: “Trước đây sẽ bị bắt giam, sau khi làm quan chấp chính, thì không ai vì việc này mà tìm anh rầy rà nữa.”

Lạc Tầm phì một tiếng, bật cười to: “Tự mình bao che mình phạm tội.”

Ân Nam Chiêu trầm mặc nhìn sao Thái Lam nhanh chóng trôi xa trong màn hình quan sát.

Tinh cầu xa hoa lộng lẫy, nơi nơi dệt nên giấc mộng lưu ly này, gánh chịu vô số hy vọng và tuyệt vọng của dị chủng, có lẽ rồi sẽ có một ngày, mộng đẹp của một số người không phải xây dựng trên ác mộng của một số người khác nữa.

Lạc Tầm nhẹ nhàng cầm tay y: “Nhất định sẽ có ngày đó.”

Bên môi Ân Nam Chiêu lộ ra một tia ý cười, trở tay cầm tay Lạc Tầm.

 

————•————•————

 

Lúc Lạc Tầm và Ân Nam Chiêu về đến hiệu Bắc Thần, phát hiện không khí quỷ dị.

Trước cửa kim loại bên ngoài khu cách ly, một nhóm quân nhân súng đạn sẵn sàng cùng một nhóm cảnh sát võ trang hạng nặng đang giương súng gườm nhau.

Tướng quân Ca Thư Đàm đứng trước mặt các quân nhân, nâng súng nhắm vào Tông Ly, Tông Ly đứng trước mặt các cảnh sát, giương súng chĩa vào Ca Thư Đàm. Nhìn một lượt, đều là họng súng đen ngòm.

Lạc Tầm vẻ mặt hoang mang, đang làm gì vậy? Lẽ nào vừa kết thúc ngoại chiến, lại muốn nội chiến sao?

 

Túc Thất đang sốt ruột bất an, nhìn thấy quan chấp chính, mới yên lòng trở lại.

Cô ta vội vàng chạy đến bên cạnh Ân Nam Chiêu, nhỏ giọng báo cáo sự việc một lượt.

Thì ra, sau khi hiệu Bắc Thần về đến tinh vực Odin không lâu, Tông Ly đã đến.

Hắn ta dẫn theo một nhóm cảnh sát, muốn đưa thú bị biến Thần Sa biến thành cùng tù chiến tranh đặc cấp Anh Tiên Diệp Giới đi.

Nếu không phải Ân Nam Chiêu đã có lệnh từ trước, tướng quân Ca Thư Đàm không có bao nhiêu chống đối việc chuyển giao tù chiến tranh, nhưng anh ta không muốn giao thú dị biến ra.

Ca Thư Đàm đến từ khu I, gia nhập quân đội cùng một năm với Thần Sa, là giao tình sinh tử rèn luyện ra từ trong một chiến đội. Anh ta rất rõ, chỉ cần thú dị biến rời khỏi hiệu Bắc Thần sẽ lành ít dữ nhiều, cho nên vẫn luôn lần lữa không chịu chuyển giao.

Anh ta lời hay ý đẹp dỗ Tông Ly, muốn kéo dài đến lúc quan chấp chính trở về.

Gặp phải những người khác có lẽ có thể quên được thời gian, nhưng Tông Ly tính tình độc, hành sự độc, không kết giao với ai cả, cũng không nể mặt ai cả, thấy Ca Thư Đàm cứ luôn giả bộ ngu ngơ, trong cơn tức giận liền định dùng vũ lực, muốn cưỡng ép đưa người đi.

Ca Thư Đàm là quân nhân từng thấy máu, sao có thể cho phép một đội cảnh sát giương oai trên địa bàn của mình?

Hai bên càng cãi càng cương, đều nâng súng lên, tình thế hết sức căng thẳng.

 

Ân Nam Chiêu sải bước đi tới, lạnh giọng quở trách: “Các người muốn làm gì? Thu hết súng lại cho ta!”

Mọi người nhìn thấy Ân Nam Chiêu, lục tục thu súng lại, mắt lại vẫn hung hăng trừng đối phương, tựa hồ có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.

Tông Ly hành lễ với Ân Nam Chiêu, cứng rắn nói: “Xin ngài giao thú dị biến và Anh Tiên Diệp Giới cho tôi, áp giải về Relictus.”

Ân Nam Chiêu hứng thú hỏi: “Từ khi nào cậu có thể can thiệp vào hành động của quân đội?”

Tông Ly quy củ lớn giọng trả lời: “Kể từ khi ngài lấy danh nghĩa nghiên cứu, không chấp hành quân quy bắn chết thú dị biến; kể từ khi trên chiến tranh ngài không lâm vào tuyệt cảnh, lại hạ lệnh cho hiệu Nam Chiêu húc vào hiệu Anh Tiên; kể từ khi ngài phóng túng tình cảm cá nhân, không chịu giao Anh Tiên Diệp Giới ra.”

Ân Nam Chiêu cười khẽ một tiếng: “Đến buộc tội ta.”

“Phải!” Tông Ly khép hai chân bộp một tiếng, nâng tay kính lễ, “Tôi sẽ nhanh chóng đệ trình nghị án buộc tội.”

“Trước khi cậu buộc tội thành công, ta vẫn là quan chấp chính, thú dị biến và Anh Tiên Diệp Giới vẫn ở lại hiệu Bắc Thần.”

Tông Ly hổn hển chất vấn: “Tại sao cũng phải giữ lại cả Diệp Giới trên hiệu Bắc Thần? Lẽ nào ngài không chỉ muốn giữ mạng thú dị biến, còn muốn giữ mạng tù chiến tranh?”

Ân Nam Chiêu không để ý đến lời chất vấn của Tông Ly, nói với Ca Thư Đàm: “Hiệu Bắc Thần là cấm địa quân sự, bất cứ ai xông vào cấm địa quân sự, đều lập tức xử bắn.”

“Rõ!”

Ca Thư Đàm nhấc tay, tất cả binh lính lần nữa nâng súng lên.

Tông Ly vừa rồi còn dám hùng hổ giằng co với Ca Thư Đàm, là vì thân phận mình bày ra đó, Ca Thư Đàm gan có lớn hơn nữa, cũng không dám thật sự nổ súng bắn chết một công tước. Bằng không, đừng nói một đội cảnh sát, dù kéo cả quân đội đến hiệu Bắc Thần, cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.

Nhưng lúc này đã có mệnh lệnh của Ân Nam Chiêu, Ca Thư Đàm rõ ràng đã dám thực sự nổ súng bắn chết hắn ta. Tông Ly chỉ đành nén lại lửa giận, hạ lệnh tất cả cảnh sát rút lui.

Lúc đã sắp ra khỏi cửa khu cách ly, Tông Ly đột nhiên dừng bước chân, xoay người lại nhìn Ân Nam Chiêu.

“Lúc tôi quyết định vào bộ Trị an làm việc, lão công tước nói: ‘Con thật sự không phải người thông minh, hiện nay thế cục phức tạp, tại sao phải chọn con đường phiền toái như vậy?’ tôi nói, bởi vì con thích làm cảnh sát, có thể bảo vệ xã hội yên ổn. Lão công tước bật cười to, cười xong nói với tôi bốn chữ, ‘hành độc, tính độc’. Liên bang Odin có một khu hành chính trung ương, bảy khu tự trị, quan hệ dây mơ rễ má. Thân là người chấp pháp, nếu qua lại mật thiết với người khác, thì vô hình trung sẽ sinh lòng thiên vị; nếu muốn không đắc tội ai, lúc hành sự sẽ phải có kiêng dè; muốn công minh, không bị quan hệ khống chế, tất phải độc hành. Lúc chấp pháp, khó khăn lớn nhất không phải đến từ phần có thể dựa vào pháp, mà đến từ những phần ‘không thể dựa vào pháp’ hoặc là ‘có pháp cũng không dựa được’, phải ngoan độc, không sợ làm khó, không sợ căm ghét, không sợ hậu quả, mới có thể tìm ra ngọn nguồn.”

Ngữ điệu Tông Ly âm lạnh, sắc mặt âm trầm, đôi mắt màu trà lạnh lẽo nhìn Ân Nam Chiêu. Quanh năm độc lai độc vãng, tiết chế bạc tình khiến hắn ta dù là lúc nào cũng đều giống như một con rắn độc nấp trong bóng tối, mắt lạnh nhìn xung quanh, quan sát dị động.

“Tôi đã từng rất tôn trọng ngài, cho rằng ngài cũng hành độc, tính độc; hiện tại, tôi rất thất vọng về ngài!”

Ân Nam Chiêu không nói lời nào, đứng khoanh tay, bình tĩnh điềm nhiên nhìn Tông Ly.

Tông Ly giật giật khóe miệng, cười cười tự giễu, xoay người sải bước rời đi.

 

Lạc Tầm tâm trạng nặng nề nhìn Ân Nam Chiêu.

Tuy Tông Ly là người cay nghiệt thiếu tình cảm, không giao hảo với ai, nhưng vẫn luôn rất kính trọng Ân Nam Chiêu, lúc này lại công khai bày tỏ bất mãn, có thể thấy hắn ta cực kỳ không tán đồng những hành động của Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu liếc mắt, ánh mắt dịu dàng khe khẽ lắc đầu với Lạc Tầm, dường như đang an ủi cô đừng nghĩ nhiều.

Lạc Tầm hiểu được, “Người hiểu ta, biết lòng ta ưu; người không hiểu, nghĩ ta cầu gì”, nhưng mà, phía trước còn có một câu, “Đi đường thong thả, trong lòng hoang mang”.(1)

Ân Nam Chiêu bảo Ca Thư Đàm triệu tập tất cả tướng lĩnh cấp cao trên hiệu Bắc Thần đến họp, dường như còn có chuyện quan trọng cần sắp xếp.

Lạc Tầm đợi Ca Thư Đàm đi rồi, nói với Ân Nam Chiêu: “Em đi thăm thú dị biến.”

“Em đi đi! Anh đã nói với giáo sư An em đã về, ông ấy làm xong việc trong tay, sẽ đến tìm em.”

Lạc Tầm vui vẻ hơn chút. Cô có thể giao lưu với giáo sư An một chút về nghiên cứu thời gian này, hai người tiếp thu kiến thức, có lẽ có thể có thu hoạch bất ngờ gì đó.

 

————•————•————

 

Lạc Tầm bước vào khu cách ly giam giữ thú dị biến, phát hiện mình đã đứng ở một nơi vô cùng quen thuộc – nhà của Thần Sa ở sao Relistuc.

Túc Ngũ rõ ràng đã tốn không ít tâm tư, cảnh tượng giả lập làm y như đúc, đến song kim loại xung quanh cũng ẩn đi trên thị giác, hoàn toàn biến giả thành thật.

Trước cửa sổ lớn chạm đất, rèm sa phất phơ.

Một bàn một ghế trong phòng đều là dáng vẻ Lạc Tầm quen thuộc, đến cây dương cầm màu đen trong góc cũng giống hệt. Tựa hồ vừa chớp mắt, đã có thể nhìn thấy một người đàn ông mặt mày anh tuấn, thần thái lạnh lùng bưng một ly rượu vang, lười nhác ngồi trên ghế.

Lạc Tầm trong lòng ảm đạm, tiến tới mấy bước, cách “cửa sổ thủy tinh” nhìn ra ngoài ——

Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thổi qua.

Một con dã thú khắp người trắng tinh đang nằm trong vườn hoa, xung quanh cỏ xanh um tùm, hoa rơi lả tả.

 

==========

Chú thích:

(1) Hai câu thơ trích từ bài Thử ly 3 trong tập Kinh thi: “Bi thử ly ly, bỉ tắc chi thật. Hành mại mỹ mỹ, trung tâm như yết. Tri ngã giải, vị ngã tâm ưu. Bất tri ngã giả, vị ngã hà cầu. Du du thương thiên, thử hà nhân tai?” Tạm dịch: Nếp kia kết hột, lúa đã trĩu cành. Đi đường thong thả, trong lòng hoang mang. Người hiểu ta, biết lòng ta ưu. Người không hiểu, nghĩ ta tìm gì. Hỏi trời xanh biếc, sự này do ai?

Đồng Hoa có vẻ thích trích Kinh thi :”>

1 COMMENT