Chương 202.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm biết không thể nào khiến Tả Khâu Bạch tin vào sự thật nhìn có vẻ hoang đường này, chỉ đành bỏ cuộc. Cô cúi thấp người, ôm chặt cổ rồng đen.

Rồng đen gầm một tiếng dài, vỗ cái bay lên, thế mà đầu húc vào trần lưu ly trên mái vòm của Anh Liệt đường.

Sở Thiên Thanh trong mắt tràn ngập khát khao chiếm hữu, sốt ruột kêu to: “Bắt lấy nó, lệnh cho quân đội bắt lấy nó! Bắt lấy…”

Tất cả mọi người đều cho rằng rồng đen sẽ bay lên không trung, thừa cơ trốn thoát, nó lại vòng về, ngoài dự liệu lao xuống. Hai cánh rồng đen trải xuống bóng đen khổng lồ, một trận gió lốc vụt qua, tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt phát ra lại chợt biến mất.

“Ba!” Sở Mặc bi phẫn kêu to.

Mọi người nghe tiếng nhìn theo, nhìn thấy cảnh vệ xung quanh đều bình yên vô sự, Sở Thiên Thanh lại biến thành người không đầu, chỉ còn lại thân mình. Tay ông vẫn nắm chặt lấy gậy, đứng ngay ngắn, máu tươi đầm đìa từ cổ tuông ra ngoài.

“Bịch” một tiếng, một cái đầu người từ lưng chừng không rơi xuống, nện lên mặt đất.

Tất cả tham lam, dục vọng, dã tâm, đều hóa thành một đống máu thịt bầy nhầy, cát về với cát, bụi về với bụi.

Mọi người kinh hồn bạt vía, bất giác ngẩng đầu nhìn theo, nhìn thấy rồng đen vỗ cánh thịt, từ mái vòm bị húc vỡ bay ra khỏi Anh Liệt đường, bay lên bầu trời.

 

————•————•————

 

Sở Mặc buồn giận đan xen, hận ý tràn ngực, nhảy lên, bắt lấy đèn treo cao thấp chằng chịt, tức tốc leo lên.

Tông Ly theo sát phía sau.

Hai người thân thủ bất phàm, mình như du long, nhanh chóng vượt khỏi mái vòm lưu ly, leo lên đến đỉnh cao nhất của Anh Liệt đường.

Phi thuyền tuần tra xung quanh bao vây tấn công rồng đen.

Rồng đen tả xung hữu đột, lại vì lo lắng cho Lạc Tầm trên lưng, luôn bị lửa đạn áp chế, không xông phá được vòng vây.

Đột nhiên, một chiếc máy bay chiến đấu từ xa gầm rít bay tới, liên tục nã pháo, bắn rơi từng chiếc máy bay chiến đấu gần đó.

Tông Ly nói: “Là Tử Yến!”

Sở Mặc thấy rồng đen sắp sửa xông phá được vòng vây, oán hận hạ lệnh: “Bỏ kế hoạch bắt sống, bắn chết!”

Sở Mặc căm hận nghĩ, đây là căn cứ quân sự Relictus, anh ta không tin lực lượng quân sự của cả căn cứ không giữ được một con thú dị biến.

Một chiếc lại một chiếc máy bay chiến đấu từ xa bay tới, chuẩn bị nã pháo về phía rồng đen.

Trong máy thông tin đột nhiên truyền tới giọng kinh hoảng: “Chương trình máy tính dính virus, đường đạn tự hành xảy ra lỗi…”

Tất cả đạn tự hành bắn vào rồng đen và Tử Yến lại toàn bộ bắn lên máy bay chiến đấu của mình, giữa hai ba tiếng nổ, máy bay chiến đấu của chính bọn họ thế mà lại bị đạn tự hành của mình bắn rơi toàn bộ.

Rồng đen xông phá hoàn toàn vòng vây, càng bay càng xa.

Sở Mặc giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Tử Yến!” chỉ có gã có năng lực đột phá tường lửa của máy tính căn cứ, sửa đổi chương trình đạn tự hành, khiến bọn họ lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Ân Nam Chiêu trốn thoát.

Tả Khâu Bạch nâng súng ngắm nổ mấy phát, tuy bắn trúng rồng đen, nhưng thú dị biến thể năng cấp 4A toàn thân trên dưới đều là xương sắt thép, căn bản không phải một hai viên đạn thì có thể bắn chết.

Đang lúc không biết làm sao, Tông Ly lấy ra một khẩu súng ném cho Tả Khâu Bạch, “Dùng cái này thử xem.”

“Súng của Tử thần!” Sở Mặc mừng rỡ.

Tả Khâu Bạch giơ súng lên, lại không ngắm vào thú dị biến, mà ngắm vào Lạc Tầm.

Nháy mắt sau, anh ta bóp cò súng, bắn đạn ra.

Sở Mặc sốt ruột hỏi: “Bắn trúng không?”

Tả Khâu Bạch nheo mắt, không hé răng.

 

————•————•————

 

Dưới sự dẫn dắt của Tử Yến, rồng đen đưa Lạc Tầm vào trong một chiếc phi thuyền.

Không đợi máy bay dừng hẳn, Tử Yến đã nhảy khỏi máy bay chiến đấu.

Ánh mắt gã phức tạp nhìn rồng đen, dường như vẫn không thể chấp nhận mình thế mà lại vì cứu một con thú dị biến nhân bản, phải đối địch với cả Liên bang.

Lạc Tầm trở mình nhảy xuống khỏi rồng đen, cảm kích nói với Tử Yến: “Cảm ơn!”

“Đừng cảm ơn! Chưa biết chừng tôi quay đầu đi lại muốn giết nó, một người nhân bản?” Tử Yến cười, tự giễu nói, “Nếu không phải có vài câu hỏi muốn hỏi Ân Nam Chiêu, tôi chẳng thèm giúp một người nhân bản!”

Thân hình rồng đen co rút dữ dội, bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được biến lại thành người.

Tử Yến không thể tin nổi nhìn người đàn ông nửa sấp trên mặt đất.

“Vậy mà là thật! Có thể tự do biến hóa giữa hình thú và hình người, chẳng trách Sở Thiên Thanh lại phát điên muốn bắt sống y!”

Lạc Tầm chắn trước mặt Tử Yến: “Có quần áo không?”

Tử Yến lúc này mới nhận ra mình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một người đàn ông lõa lồ. Gã vội vàng lấy ra một bộ chiến phục dự phòng trong máy bay chiến đấu đưa cho Lạc Tầm.

Ân Nam Chiêu mặc quần áo xong, vẫn ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng hết sức mệt mỏi, xem ra mỗi lần dị biến vô cùng hao tổn thể năng.

Tử Yến nhìn Ân Nam Chiêu, trong miệng phát ra tiếng cười nhạo không rõ nghĩa, cũng không biết rốt cuộc đang cười nhạo cái gì.

Ân Nam Chiêu vẻ mặt như thường hỏi: “Chuyện ta nhờ cậu tra có kết quả chưa?”

“Căn cứ kiểm tra gene, Tả Khâu Bạch là con trai của Sở Thiên Thanh, là anh em ruột với Sở Mặc.”

Ân Nam Chiêu vẻ mặt điềm tĩnh, như sớm đã dự liệu được.

Lạc Tầm lại giống như nghe Ngàn lẻ một đêm, không nhịn được nói: “Đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Tử Yến nói: “Mấy mươi năm trước, lúc cha mẹ Thần Sa còn chưa chết, Sở Thiên Thanh đã bày ra một âm mưu lớn. Ông ta vứt con trai ruột của mình vào cô nhi viện giả mạo cô nhi, được công tước khu III chọn trúng, trở thành người thừa kế hợp pháp. Khu I, khu II, khu III vẫn luôn qua lại rất gần với khu hành chính, Sở Thiên Thanh có thể lợi dụng Tả Khâu Bạch khống chế khu III, lại đợi đến khi thời cơ chín muồi, giết chết Thần Viên, thì có thể âm thầm khống chế khu I. Nhưng An Dung đã phát hiện ông ta có điều khác lạ, ông ta không thể không giết Thần Viên và An Dung sớm hơn, không ngờ Ân Nam Chiêu trở thành quan chấp chính, thủ đoạn cứng rắn, giết chết công tước khu VI ý đồ khơi mào chiến tranh, khiến kế hoạch của Sở Thiên Thanh thất bại trong gang tấc. Để tự vệ, Sở Thiên Thanh bỏ thuốc công tước khu VII âm thầm liên minh với mình, giục lão dị biến, lại giả vờ không biết gì, liều mạng cứu công tước khu III, khiến mình trọng thương, trở nên tàn phế, mới coi như toàn vẹn trở lui.”

Lạc Tầm nghe đến đầu óc mơ hồ, dù sao đại ý là Sở Thiên Thanh từ rất nhiều năm trước đã muốn đoạt quyền, nhưng vì Ân Nam Chiêu, không chỉ không thành công, ngược lại biến thành tàn tật. Thảo nào Tả Khâu Bạch lại tin tưởng Sở Thiên Thanh không chút nghi ngờ, phỏng chừng đã biết quan hệ của mình và Sở Thiên Thanh.

Tử Yến ngó Ân Nam Chiêu nói: “Đương nhiên, những chuyện này phải xây dựng trên cơ sở chuyện Ân Nam Chiêu nói với tôi đều là sự thật.”

Lạc Tầm lập tức nói: “Đương nhiên là thật!”

Tử Yến vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lạc Tầm: “Y là người nhân bản!”

Lạc Tầm không vui chất vấn: “Thế thì lại làm sao?”

Tử Yến đang định nói, phi thuyền đột nhiên bắt đầu chòng chành dữ dội.

Tử Yến thở dài, không thể không đi ứng phó truy kích của bọn Sở Mặc trước. Gã đi mấy bước, lại không yên tâm quay đầu lại, liếc Ân Nam Chiêu, nói với Lạc Tầm: “Trông chừng y, tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi y lắm.”

 

Lạc Tầm phát hiện Ân Nam Chiêu vẫn luôn ngồi yên dưới đất, sắc mặt không được bình thường, trong lòng hết sức lo lắng, muốn kiểm tra cơ thể cho y.

“Anh có chỗ nào không khỏe?”

Ân Nam Chiêu cầm tay cô, cản cô lại: “Nghe anh nói! Sau khi thể năng đạt cấp 4A, dị biến có thể khống chế, nhưng cách khống chế cụ thể hẳn sẽ mỗi người mỗi khác. Bản thân anh mỗi lần đều sẽ cố gắng nghĩ đến em, chỉ cần ý niệm đủ mạnh mẽ, thì có thể kháng cự mất đi thần trí. Lần này anh dị biến, đã khống chế đến mức chỉ có mấy mươi giây hồ đồ, sau khi hoàn thành dị biến gần như lập tức khôi phục tỉnh táo… khụ khụ…”

Ân Nam Chiêu khom người bật ho khan.

Lạc Tầm vỗ lưng y nói: “Đợi anh nghỉ ngơi xong, hẵng nói đi! Cũng không phải bây giờ anh nói với em, thì em có thể lập tức đi nghiên cứu. Bây giờ thân phận anh đã bại lộ, cuối cùng đã có thể không cần bán mạng cho Liên bang, chúng ta dứt khoát rời khỏi Liên bang Odin, đi tìm một tinh cầu xa xôi, đóng cửa lại từ từ nghiên cứu dị biến.”

Ân Nam Chiêu ngẩng đầu lên, cười nhìn Lạc Tầm. Trong mắt ngàn vạn nhu tình, từng sợi đan xen, dứt không ra, cắt không đứt, nhìn đến trong lòng Lạc Tầm nghẹn lại.

“Sao vậy?”

“Dây chuyền anh tặng em.”

“Ở đây.”

Lạc Tầm rút dây chuyền ra từ trong cổ áo.

Trên sợi hợp kim màu bạc treo hai mặt dây đặc biệt. Một mặt là hổ phái được mài thành hình trái tim, bên trong bọc một đóa hoa Myth màu xanh; một mặt là mặt dây kim loại dạng trụ hình mũi tên lông vũ, bề mặt khắc hoa Myth màu đỏ.

Ân Nam Chiêu cầm lấy mặt dây hình mũi tên, dùng sức ấn một cái lên đuôi tên lông vũ, mũi tên thoạt nhìn kín kẽ không khe hở lại nứt thành hai nửa, lộ ra một ống tiêm nhỏ nhắn tinh xảo, trông có vẻ hết sức quen mắt.

2 COMMENTS

  1. trời ơi,.. có phải là ống tiêm giúp LT hồi phục trí nhơ??? ko biết chg sau thế nào mà t đã cảm thấy đau lòng chết mất…. 🙁 chuyện j xảy ra nếu LT phũ ANC??? T_T