Chương 207.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Trời lên trăng lặn, vật đổi sao dời.

Đại chiến các vì sao ở tinh vực G2299 giữa Đế quốc Arx và Liên bang Odin đã qua cả ba mươi năm.

Những đứa trẻ sinh ra sau đại chiến đều đã thành niên, đi lên cương vị công tác, một lớp người mới thay cho người cũ, phân tranh giữa loài người và dị chủng lại không nhìn thấy chút dấu vết kết thúc nào, khắp các vì sao vẫn xung đột liên tiếp, khói súng tràn ngập.

Sao Khúc Vân nằm ở rìa tinh vực V536, là một tinh cầu nhỏ tài nguyên nghèo nàn, văn hóa và kinh tế đều rất lạc hậu, giữa các vì sao mênh mông hoàn toàn không thu hút sự chú ý.

Giữa loạn thế, sinh tồn không dễ.

Thủ tướng của chính phủ tự trị sao Khúc Vân là một người phụ nữ rất thực dụng, chỉ nhìn tiền không nhìn người, không có chút hứng thú nào với chiến tranh giữa loài người và dị chủng, thái độ với dị chủng là kỳ thị, nhưng không địch thị. Chỉ cần dị chủng giao nộp thuế má kếch sù, bà ta sẽ không như những nhà thống trị ở các tinh quốc khác trục xuất dị chủng không lý do.

Dần dà, trên sao Khúc Vân tụ tập không ít dị chủng, hỗn cư giữa loài người gene bình thường, dè dặt mà sống.

Thịnh Thẹo chính là một trong rất nhiều những dị chủng như vậy. Anh kinh doanh một phòng thú y nhỏ – phòng thú y A Thịnh, kiêm làm thẩm mỹ, lai tạo, gây giống cho thú cưng. Vì trên mặt có mấy vết sẹo dao rất đáng sợ, cho nên có biệt danh Thịnh Thẹo.

 

Xế chiều mùa hạ.

Cuối một con đường cũ nát gồ ghề, ánh nắng chói mắt chiếu xuống một căn nhà cũ hai tầng. Mặt tường loang lổ, góc tường mọc đầy cỏ dại, trước cổng dựng một tấm biển hiệu điện tử cao hơn người, bên trên nhấp nháy “Phòng thú x x Thịnh”, chữ “y” và chữ “A” vốn có đã hoàn toàn không nhìn thấy.

Một cô gái tóc ngắn áo đen quần đen đứng trước cổng phòng thú y, ánh mắt dừng trên chữ “Thịnh”, hơi ngừng mấy phút, mới đẩy cửa sắt cũ nát ra, bước vào trong.

Chỗ vách ngăn là một bàn tiếp tân không lớn, một người máy kiểu dáng cũ kỹ đã chết máy, đứng yên không nhúc nhích.

Tiếp tục đi vào trong, là một đại sảnh hình chữ nhập, không gian vẫn coi như rộng rãi, có điều chất không ít đồ, lồng chim, chậu cá, thức ăn cho mèo, nhà chó… trông hết sức lộn xộn.

 

Thịnh Thẹo nằm dưới đất, vểnh mông đấu trí đấu dũng với một con li miêu trắng lông tạp không chịu phối hợp.

Đột nhiên, “roẹt” một tiếng, anh có cảm giác đáy quần phía sau rách ra.

Trong lòng Thịnh Thẹo thầm mắng “quả nhiên của rẻ là của ôi”, hai tay hung hăng vồ tới trước, ấn con li miêu muốn chạy trốn xuống, lại roẹt một tiếng, cái lỗ sau quần rách ra càng lớn, mông có hơi lạnh.

“Chị miêu của tôi ơi, chị ngoan ngoãn phối hợp…” Thịnh Thẹo ôm li miêu, vừa lẩm bẩm, vừa xoay người qua, nhìn thấy một cô gái áo đen vừa cao vừa gầy đứng trước mắt.

Tóc cô ta cắt vô cùng ngắn, còn ngắn hơn cả tóc anh. Làn da tái nhợt, giống như quanh năm không ra ánh nắng. Diện mạo vô cùng xuất chúng, nhưng giữa mày mắt lại bao phủ một tầng sương giá không tan, lộ vẻ sắc bén gai người, thoạt nhìn giống như một nam sinh vô cùng đẹp trai.

Thịnh Thẹo len lén sờ mông, hy vọng đáy quần thực ra không rách, đáng tiếc, hiện thực luôn không như ý người, đáy quần không chỉ rách, còn rách rất lớn, phỏng chừng là lúc anh vểnh mông bắt li miêu, cô gái này đã thấy hết cả quần lót của anh rồi.

 

Thịnh Thẹo đang tâm thần hoảng hốt nghĩ linh tinh, li miêu trong lòng đột nhiên vùng thoát, nhảy lên nóc tủ, kêu meo meo diễu võ giương oai với anh.

Thịnh Thẹo giơ chân, muốn đi bắt nó, lại đột nhiên nhớ đến mông mình, gắng gượng dừng lại.

Anh nuốt ngụm nước bọt, khách khí hỏi: “Xin hỏi cô… có việc gì?”

Cô gái áo đen lành lạnh hỏi: “Có máy ấp trứng không?”

Thịnh Thẹo lúc này mới để ý cô gái xách theo một cái rổ, trong rổ đặt một quả trứng rất lớn, cao đến ba bốn mươi centimet, nặng hơn mười cân.

“Trứng của động vật gì vậy?” Thịnh Thẹo hiếu kỳ thò đầu qua xem, muốn nhìn rõ một chút.

Cô gái trở tay, cầm một con dao găm lạnh ngắt, chĩa vào cổ anh: “Có máy ấp trứng không?”

“Có!”

“Trước mắt tôi không có tiền.”

“Tôi thích nhất là giúp người, nhất là giúp đỡ người giỏi dùng dao dùng súng như cô.” Thịnh Thẹo toét miệng cười, vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng của tên tiểu dân phố chợ.

Cô gái áo đen chăm chú nhìn anh một cái, lành lạnh nói: “Máy ấp trứng.”

 

Thịnh Thẹo dẫn cô gái đến một căn phòng rộng rãi như phòng khám bệnh, lật đông giở tây trong tủ đồ lặt vặt, lôi ra một cái máy ấp trứng trông đã rất cũ nát.

“Cô yên tâm, trông nó cũ, nhưng công năng đầy đủ.” Thịnh Thẹo nối nguồn năng lượng, chỉ và đèn hiển thị cho cô gái xem.

Cô gái áo đen đưa rổ cho anh, Thịnh Thẹo cẩn trọng lấy trứng ra, đặt vào máy ấp trứng.

“Cô để lại số truyền tin, trứng có động tĩnh rồi, tôi sẽ thông báo với cô.”

“Tôi không có số truyền tin.”

Thịnh Thẹo phiền não nhìn cô gái áo đen, cảm giác mình vấp phải phiền phức lớn rồi.

Không có số truyền tin tức là không có thiết bị đầu cuối cá nhân, không có thiết bị đầu cuối cá nhân tức là không có thân phận. Xem bộ cô gái là khách nhập cư trái phép vượt biên vào sao Khúc Vân, tám chín phần mười là dị chủng không có tiền nộp khoản thuế nhập cảng kếch sù, một khi bị đội trị an tra được, không chỉ cô ta sẽ lập tức bị xử tử, anh rất có thể cũng bị vạ lây.

Cô gái áo đen mặt không biểu cảm nhìn Thịnh Thẹo, một tay cầm dao găm, lưu loát xoay mấy vòng, một tay rút súng, ấn ấn cò súng.

Thịnh Thẹo chỉ đành tự nhận xui xẻo, mặt đau khổ nói: “Tôi không muốn chuốc phiền phức, trứng ấp nở rồi cô phải đi ngay.”

Cô gái áo đen không nói lời nào thu dao và súng lại, tỏ ý thành giao.

 

Đột nhiên, bên ngoài truyền vào một tiếng “ngao” thảm thiết thê lương.

Thịnh Thẹo sắc mặt đại biến, lập tức vừa chạy vừa nhảy xông ra ngoài.

Con li miêu kiêu ngạo hiếu động kia không biết từ đâu đã chuồn ra sân sau, lúc này đang nằm run rẩy dưới móng vuốt một con dã thú bẩn thỉu, đầy bụi bặm.

“Tiểu Giác, thả li miêu ra!”

Thịnh Thẹo nhớn nhác chạy tới, cướp lấy li miêu từ dưới vuốt dã thú. Li miêu trên người đã thủng mấy lỗ, toàn thân đầm đìa máu, đã thở không ra hơi nữa.

“Đây là vật cưng cô Lily thích nhất, nếu nó chết, mày và tao phải đợi đền mạng đấy!”

Dã thú bụi bặm quẫy quẫy đuôi, uể oải nằm xuống, liếm liếm mép, dường như rất tiếc nuối món điểm tâm đã đến miệng lại mất.

 

Thịnh Thẹo xông vào phòng điều trị, đặt li miêu lên bàn phẫu thuật, tiêm thuốc tê, chuẩn bị làm phẫu thuật.

“Đại Tiền, oxy!”

Người máy luôn cần cù chăm chỉ không đáp lời xuất hiện, Thịnh Thẹo lúc này mới nhớ ra để tiết kiệm tiền, mãi không làm bảo dưỡng duy trì cho Đại Tiền, sáng nay Đại Tiền rốt cuộc đã chết máy đình công rồi.

Thịnh Thẹo mặt xám như tro, không có Đại Tiền, rất nhiều dụng cụ khám chữa không dùng được, li miêu chết chắc rồi.

Nhưng, bất kể thế nào cũng phải dốc sức thử xem!

Thịnh Thẹo vội vã tìm dụng cụ chữa bệnh, mặc áo phẫu thuật, khử trùng cho hai tay, đang bận rộn lại phát hiện cô gái áo đen kia vẫn đứng bên cạnh máy ấp trứng. Anh sốt ruột nói: “Nếu cô không muốn bị tôi liên lụy, thì mau mau đem quả trứng của cô đi đi.”

“Mạng của con mèo này rất quan trọng sao?”

“Dù sao cũng quan trọng hơn mạng của tôi với cô! Li miêu là do người yêu Lily tặng cho cô ấy, người yêu cô ấy đang làm việc trong đội trị an, tùy tiện gán một tội danh cho chúng ta, không chết cũng phải tróc vài lớp da…” Thịnh Thẹo nghĩ đến cô vừa mới nhập cư trái phép vào sao Khúc Vân, nói với cô những việc này cũng vô dụng, thiếu kiên nhẫn nói, “Đi ra, mau đi ra đi.”

Thịnh Thẹo dùng dao phẫu thuật rạch bụng li miêu ra, đang chuẩn lấy kẹp cầm máu, kẹp cầm máu đã đưa đến bên tay anh. Anh khinh ngạc nhìn cô gái áo đen một cái, không màn hỏi thêm, tiếp tục phẫu thuật trước.

Thịnh Thẹo vừa cầm máu xong cho bộ phận chảy máu, một bàn tay đã đưa ống hút máu đến tay anh.

Thịnh Thẹo dùng ống hút máu xử lý sạch sẽ phần bụng tụ máu, đang chuẩn bị khâu lại, nghe thấy cô gái áo đen lành lạnh nói: “Đừng khâu vội, kiểm tra thêm thận đã.”

Thịnh Thẹo điều chỉnh kính phẫu thuật, phát hiện gần thận quả nhiên còn có một vùng tổn hại khó thấy, anh vội vàng xử lý vết thương.

Xử lý xong, anh không nhịn được hỏi: “Bây giờ khâu lại được chưa?”

“Được rồi.”

Thịnh Thẹo cảm thấy đúng là gặp ma rồi, năm đó lúc anh học thú y, cũng chưa từng tôn kính thầy giáo như vậy.

Làm xong phẫu thuật, Thịnh Thẹo cẩn trọng ôm li miêu bỏ vào hòm chữa trị rồi, đứng bên cạnh quan sát nửa giờ, thấy số liệu ổn định, mới yên tâm.

 

Anh cởi áo phẫu thuật, lau lau mồ hôi trên trán, bước ra khỏi phòng điều trị.

Cô gái áo đen kia đứng trước cửa thủy tinh, lẳng lặng nhìn dã thú lông xám trong vườn.

Dã thú nghiêng đầu, mắt không dời đi nhìn gô gái chăm chăm, dường như rất hoang mang vì sao trong nhà có thêm một người lạ.

Thịnh Thẹo bước sang: “Vừa nãy cảm ơn cô, cô cũng là thú y?”

Cô gái nhàn nhạt nói: “Từng làm bác sĩ.”

“Oa! Cao cấp hơn tôi, tôi tên A Thịnh, bạn bè đều gọi là Thịnh Thẹo, cô là…” Thịnh Thẹo nhiệt tình duỗi tay ra.

Cô gái áo đen lại chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, lành lạnh nói: “Tân Lạc.”

Thịnh Thẹo ngượng ngùng rút tay về, theo ánh nhìn của Tân Lạc nhìn về phía dã thú bụi bặm, bẩn thỉu trong vườn.

“Nó tên Tiểu Giác, vừa ngốc vừa lười lại hung dữ, tuyệt đối đừng lại gần nó. Có điều, chỉ cần đừng cố tình kích thích nó, nó cũng không thích phản ứng người khác.”

Thịnh Thẹo vừa nói xong, Tiểu Giác lại từng bước đi tới, thẳng đến trước mặt bọn họ, đầu dán vào cửa thủy tinh, mở to đôi mắt tròn ướt, nhìn Tân Lạc.

Thịnh Thẹo bối rối cười: “Thế này… có hơi khác thường. Tiểu Giác bình thường rất ghét con người, không thèm để ý ai. Tôi nuôi nó mấy chục năm rồi, nó cũng chưa từng nể mặt tôi. Có người bạn làm huấn luyện thú cưng cảm thấy mình đặc biệt có duyên động vật, muốn đến gần Tiểu Giác, kết quả suýt nữa bị Tiểu Giác xé xác.”

Tân Lạc không nói lời nào nhìn Tiểu Giác.

Thịnh Thẹo cảm thấy hơi lạnh bao phủ, sực nhớ tới mình vẫn đang mông trần đi tới đi lui, lập tức hai tay che mông, sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt quái dị. Chủ yếu là Tân Lạc biểu hiện quá mức bình thường, không mảy may xấu hổ lảng tránh, khiến anh hoàn toàn quên mất quần của mình đã rách rồi.

Thịnh Thẹo nhịn không được hỏi: “Cô là phụ nữ thật sao?”

“Anh muốn kiểm tra không?” Tân Lạc điềm nhiên như thể có thể cởi áo tháo đai bất cứ lúc nào.

Đối diện cô gái không biết xấu hổ như vậy, Thịnh Thẹo chưa từng biết da mặt là gì thật cam bái hạ phong. Hai tay anh che mông, mặt nhìn Tân Lạc, từng bước chạy lùi về sau.

Tân Lạc lạnh nhạt thu lại ánh mắt, nhìn Tiểu Giác ngoài cửa thủy tinh.

Lông trên người nó cắt rất ngắn, sắc lông ảm đạm tối sẫm, toàn thân trên dưới bụi bặm, trông vừa bẩn vừa xấu.

Tân Lạc hoàn toàn không ngờ lại gặp được nó ở đây, lẳng lặng nhìn Tiểu Giác mãi, ánh mắt đề phòng cảnh giác, như đang phán đoán điều gì.

Tiểu Giác dùng đầu cụng cụng cửa thủy tinh, “grào” một tiếng, tựa như muốn vào.

Tân Lạc giật lùi về sau mấy bước, đầu cũng không ngoảnh lại bỏ đi.

 

————•————•————

 

Thịnh Thẹo thay quần xong, đang kéo khóa quần, vừa ngẩng đầu lại trông thấy Tân Lạc đã đứng trước mặt anh.

Anh sợ hãi kêu lên: “Cô… cô… muốn làm gì? Tại sao không gõ cửa?”

Tân Lạc quay đầu nhìn ra cửa, chỗ chắc là cửa chỉ còn lại khung cửa, cánh cửa gỗ thật màu nâu sớm đã rớt mất, dựng nghiêng dựa vào tường ở một bên.

Thịnh Thẹo cười khan bước tới, vỗ vỗ cánh cửa, nghiêm túc nói: “Tay dùng sức hơi mạnh, lúc mở cửa không cẩn thận giật xuống luôn.”

Anh vừa nói xong, cánh cửa đột nhiên ngã ra, nện xuống đất. Anh vội vàng vươn tay đỡ, lại không đỡ được, trong lúc cấp bách chỉ có thể dùng lưng đỡ cửa.

Cơ thể anh khom như con tôm vác mai rùa, trở hai tay nắm lấy hai bên cánh cửa, muốn đẩy cánh cửa trở lại tường, nhưng loạng chà loạng choạng nửa ngày, cũng không thành công.

Thịnh Thẹo hổn hển nói với Tân Lạc: “Cánh cửa chất lượng quá tốt, rất rắn chắc, có hơi nặng.”

Mắt thấy cánh cửa lảo đảo, lại sắp ngã trúng Tân Lạc, Tân Lạc vươn một tay ra, chống cửa lên.

Cô mặt không đổi sắc thở không gấp nâng cửa lên, còn tận tâm đẩy một cái, đặt dựa ngang vào tường, tránh lại ngã xuống lần nữa.

Thịnh Thẹo cạn lời nhìn Tân Lạc, muốn hỏi lại lần nữa “Cô thật sự là phụ nữ sao”.

Tân Lạc cũng im lặng nhìn Thịnh Thẹo, hoàn toàn không ngờ anh lại yếu ớt đến mức một cánh cửa cũng không nâng nổi.

Hai người nhìn nhau không nói gì một thoáng, Thịnh Thẹo nuốt nước bọt, hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

Tân Lạc hỏi: “Tôi ngủ ở đâu?”

“Đi theo tôi.”

1 COMMENT