Chương 50: Bạn gái.

Edit: Ann tần.

Beta: Mun chiêu nghi.

Cảnh sát truy đuổi ở đằng sau cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Chuyện gì xảy ra ở đằng trước vậy?”  

Tội phạm đào tẩu vốn đi thẳng về hồ Đông, hình như muốn đâm xuống hồ tự sát, nhưng đột nhiên quay đầu xe chạy về phía Walmart. Chẳng lẽ muốn mua đồ ăn vặt ăn cho no rồi mới đâm xuống hồ tự sát? Tư tưởng của tội phạm đào tẩu thật khó đoán! Xe cảnh sát đuổi theo cũng vội quay đầu xe, đuổi theo đối phương.  

Chưa đến hai giây sau, tội phạm đào tẩu lại lên cơn. Xe bắt đầu xoay vòng tại chỗ, cứ như chó tự đuổi theo đuôi mình. Trong quá trình xoay tròn, cảnh sát nhìn xuyên qua cửa kính xe, loáng thoáng thấy hai bóng người lao vào đánh nhau. “Con tin đang phản kháng!” Cảnh sát hồi phục tinh thần, “Mau đi cứu con tin!”  

Trong hồ sơ của tên tội phạm giết người hung ác, cô ta không chỉ là nhà kinh doanh đồ cổ quốc tế mà còn là vận động viên leo núi nghiệp dư. Cô ta rất thích thể thao, ngoài leo núi còn thích cưỡi ngựa, bắn cung, chạy bộ, v.v…   Hồ sơ của người kia thì lại là một người bình thường, tay trói gà không chặt, còn rất quan tâm tới bảo mẫu… Nói tóm lại, nhìn thế nào cũng không phải đối thủ của tội phạm, không chừng phản kháng không đến một phút đã bị giết rồi. Cảnh sát vội vàng nghĩ cách cứu con tin. 

Xe đi thẳng một đường, bên trong chỉ lo đánh nhau, không ai lái xe, càng không để ý đèn giao thông. Đèn xanh tắt, đèn đỏ lóe lên, có một chiếc xe bus đang đi tới. “Dừng xe!” Cảnh sát thò đầu ra khỏi cửa xe, lo lắng gọi, “Mau dừng xe lại!” Xe lao đi quá nhanh, trong lúc nhất thời rất khó để dừng xe lại. Thấy tai nạn sắp xảy ra, một chiếc Land Rover từ bên cạnh lao tới, đâm “rầm” một tiếng với tốc độ cao nhất, đẩy chiếc xe ra khỏi làn đường, tránh khỏi chiếc xe bus kia.  

Cửa xe Land Rover mở ra, Tiểu Đao bước xuống xe. Anh bước tới chiếc xe đã biến dạng kia, mở cửa xe, một người phụ nữ lăn ra, ngã dưới chân anh. Tiểu Đao chậm rãi cúi đầu nhìn đối phương. Bây giờ Anna trông hơi thê thảm, tóc bù xù không thể tả. Trên mặt còn có dấu răng, hai mắt vừa hồng vừa sưng, xem ra là mới bị đấm, nước mắt rơi không ngừng. Cô ta mới bò ra ngoài được vài bước, có một sinh vật kỳ dị trong xe giống như gấu đưa tay kéo chân cô ta, lôi cô ta trở lại xe. Tiểu Đao nhìn tình hình trong xe, sau đó lùi về sau một bước, tiện tay đóng cửa xe. Xe bắt đầu rung lắc, anh dựa lưng vào cửa xe, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, mở bật lửa, đưa đốm lửa nhỏ tới gần đầu thuốc.  

Xe cảnh sát ầm ĩ đến, vây quanh anh và chiếc xe kia. Cảnh sát vội vã chạy tới chiếc xe kia. Tiểu Đao nhổ điếu thuốc, nói với vị cảnh sát chạy tới đầu tiên: “Tình hình bên trong không tốt lắm, gọi xe cứu thương trước đã.” Cảnh sát giật mình, chẳng lẽ con tin xảy ra chuyện? Vừa gọi xe cấp cứu vừa móc súng ra, chỉ vào cửa xe nói: “Không được cử động, cô đã bị bao vây, đưa tay lên đầu, đi ra đây mau! Còn anh nữa… Mau lại đây!”  

Khóe miệng Tiểu Đao giương lên, trở tay mở cửa xe. Hành động của anh làm đám cảnh sát vô cùng căng thẳng, súng trong tay đồng loạt chỉ vào cửa xe đang mở ra. Một người phụ nữ vô cùng thê thảm lăn ra ngoài, ban đầu bọn họ còn nghĩ là con tin, chờ người đó ngẩng mặt lên mới thấy rõ là tội phạm giết người đào tẩu… “Cứu tôi với!”

Khắp mặt cô ta đều có dấu răng, cứ như bị gấu ăn thịt vậy. Cô ta đưa tay về phía cảnh sát, giọng nghẹn ngào, “Tôi đầu hàng! Làm ơn để con nhỏ điên khùng kia tránh xa tôi ra!” Không lâu sau, xe cấp cứu tới, nhân viên y tế vốn tưởng mình đến cứu con tin, kết quả đến mới phát hiện, người cần bọn họ cứu là phạm nhân…  

Mấy tiếng sau, trong bệnh viện, Quyển Quyển đã trở về như bình thường, cô ngồi bên giường bệnh, đau lòng nhìn Thẩm Lục Từ. Thẩm Lục Từ ngủ rất yên ổn, tình hình của cô còn tốt chán so với Anna phòng bên. Chỉ là gãy mấy móng tay, trên người có vài vết bầm, khóe miệng còn vương vệt máu… Đó là vệt máu cắn người còn để lại. Quyển Quyển lau khóe miệng cô, buồn bã nói: “Trên mặt cái cô Anna kia toàn mỹ phẩm, không biết cắn vài cái có bị độc hại gì không? Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Lục Lục, nếu không mấy ngày sau lại phát hiện trúng độc thì mệt.” Bên cạnh không ai đáp lời. Cố Dư Mặc đến, “khụ” một tiếng. Thời khắc nguy hiểm nhất anh không đuổi kịp, lúc này cũng ngượng, không giữ im lặng nữa, nói: “Tiền viện phí tôi sẽ trả, dù sao Thẩm tiểu thư xảy ra chuyện… cũng liên quan tới tôi.”  

Quyển Quyển cũng cảm thấy vậy, nếu không phải anh ta giữ chặt cô không buông, cô đã trao đổi con tin với Lục Lục, như thế sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lục Lục mảnh mai như vậy, không phải người biết đánh nhau, nhưng cô thì không! Vứt cô về thời chiến tranh, cô còn có thể xông ra chiến tuyến, chỉ một cô nàng Anna này thì tính là gì? “Ừ.” Cô nói, “Vậy anh đi nộp viện phí trước đi, cũng trưa rồi… tiện tay mua ít đồ ăn giúp Lục Lục.”  

Cố Dư Mặc ra khỏi phòng bệnh, gặp Tiểu Đao đi vào. Tiểu Đao đưa hộp cơm rang trứng cho Quyển Quyển, còn anh thì dựa lưng vào tường ăn một hộp khác, thuận miệng hỏi: “Cô đối xử với anh ta lạnh lùng thật.” Quyển Quyển xúc hai muỗng cơm, ngẩng đầu nhìn anh: “Lẽ nào anh muốn tôi nhiệt tình với anh ta?”  

“Cô suýt nữa thì chuyển vào nhà anh ta ở mà.” Tiểu Đao nhìn cô một chút, nói, “Tôi còn tưởng cô có ý với anh ta chứ.”  

Quyển Quyển lườm anh một cái: “Anh ta là ông chủ tạm thời của tôi thôi, chờ nhận tiền lương là tôi và anh ta đường ai nấy đi.” Tuy không thể giúp anh ta tìm ra Abe, nhưng tốt xấu gì cũng đã giúp anh ta giải quyết vụ án lần này, về tình về lý cũng là giúp anh ta rồi mà? Giúp đỡ xong xuôi rồi thì thôi, Quyển Quyển không định ở lại đến Tết đâu.

Nghe nói anh ta có danh sách Cô bé lọ lem, đó đều là những cô gái được anh ta giúp đỡ nên muốn báo đáp, ai mà biết trong đó còn có người nào như Anna hay không? Trên thế giới có rất nhiều Cô bé lọ lem, họ sinh ra trong gia đình giàu có, đã từng không lo cơm áo, nhưng vì nhiều chuyện bất ngờ xảy ra mà trở nên nghèo khổ, không còn như trước. Để trở lại cuộc sống như xưa, quay lại tầng lớp thượng lưu, Cô bé lọ lem… không từ một thủ đoạn nào.  

Tiểu Đao ăn xong, lôi kéo Quyển Quyển ra ngoài. Anh dẫn cô tới một nơi không ai qua lại. “Rốt cuộc thì có chuyện gì?” Quyển Quyển bất mãn nói, “Có gì nói nhanh đi, tôi còn quay lại trông Lục Lục.”  

Trong lòng Tiểu Đao khó chịu, quay đầu lại lườm cô: “Chưa quen bao lâu đã gọi Lục Lục, Lục Lục. Tôi biết cô lâu như vậy rồi, sao không thấy cô gọi một tiếng Đao Đao.”

“…” Có phải anh ta đâm xe rơi não rồi không? Khóe miệng Quyển Quyển co giật nhìn anh: “Đao Đao?”  

Cả người Tiểu Đao run lên, nổi da gà. Khóe miệng anh co giật, nhìn cô hồi lâu mới nói: “Quên đi, cứ gọi tôi là Đao ca đi.”

Cũng may anh ta không bắt cô gọi là Đao Đao, nếu không cô sẽ thật sự kéo anh ta đến khoa thần kinh. Tiểu Đao vốn muốn hút thuốc, nhưng nhìn Quyển Quyển, anh nhét bật lửa lại vào túi. Anh ngậm điếu thuốc trên miệng như ngậm kẹo que, nói vòng vo: “Có chuyện… tôi cần nói rõ với cô.”  

Quyển Quyển ngẩn người, đoán rằng có thể anh ta biết được cái gì rồi, nhưng cô không đoán được anh ta sắp nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh, đợi anh nói.  

Đôi mắt đen nhánh của Tiểu Đao nhìn cô chăm chú một lúc, nói: “Tôi biết bí mật của cô.” Trái tim Quyển Quyển đập thình thịch. “Sau khi cô ngủ sẽ nhập vào thân thể một người khác.” Vẻ mặt anh bình tĩnh, từng chút từng chút vạch trần bí mật mà cô ẩn giấu bấy lâu, “Nếu không có ảnh, cô sẽ biến thành một người bất kỳ. Nhưng nếu có ảnh của người nào đó thì sau khi cả hai người đều ngủ, cô có thể nhập vào thân thể người ấy.”  

Bọn họ đứng ở cuối hành lang, bên ngoài có gió, có tiếng chim bay qua. Quyển Quyển nhìn anh, cô còn tưởng rằng ngày bị vạch trần bí mật, cô sẽ thấy sợ hãi, tức giận, điên loạn, thậm chí muốn giết người diệt khẩu, v.v… Nhưng kỳ lạ chính là, ngày này, thời khắc này, nhìn vào mắt anh, cô không cảm thấy sợ hãi nữa… Bởi vì, xem ra anh còn sợ hãi hơn cô. Trầm mặc một lát, Quyển Quyển không cảm xúc hỏi: “Anh muốn gì?”  

“Tôi sẽ không nói cho người khác.” Tiểu Đao bước lên một bước, khẽ nói với cô, “Cô không cần phải sợ… Cũng không cần trốn tránh.”  

“Tôi muốn hỏi trước.” Quyển Quyển mở miệng nói, “Tôi có thể từ chối không?”  

“Không thể.” Mặt Tiểu Đao không chút thay đổi nói. “Nhưng tôi đã đồng ý với Lục Lục rồi.” Quyển Quyển xòe tay ra, “Cô ấy nói ở một mình quá cô đơn, muốn có một người bạn.”

Tiểu Đao lạnh lùng nói: “Tôi ở một mình cũng rất cô đơn.”  

Quyển Quyển một mực làm khó làm dễ: “Nhưng Lục Lục xinh xắn đáng yêu như vậy, còn nấu ăn rất ngon nữa.”  

Khóe miệng Tiểu Đao khẽ giật, anh cũng rất xinh đẹp đáng yêu mà… Ít nhất là hồi năm tuổi rât đáng yêu, còn nấu ăn thì là… em gái anh, anh không biết nấu ăn!  

“Vậy nên anh đổi yêu cầu đi.” Quyển Quyển nhìn anh, chậm rãi cười, “Tôi sẽ không ở lại.”

Anh thẳng thắn trái lại càng có nhiều vấn đề. Một người một xe, tại sao lại chạy đến thuê phòng chung với cô? Tại sao anh muốn theo dõi cô, dò hỏi bí mật của cô? Trước đó phòng cô có rất nhiều camera, có phải anh lắp không hay cô Lâm? Vả lại… rốt cuộc là ai phái anh tới? Trước khi anh đưa ra đề nghị, cô cướp lời trước. Cô sẽ không ở lại, chỉ có rời xa anh, cô mới cảm thấy sợi dây trên cổ được thả lỏng, có thể tự do hô hấp, có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể ngủ một giấc yên ổn.  

Tiểu Đao nhìn cô, vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. “…Được thôi, vậy đổi yêu cầu.”

Anh đưa tay đè gáy Quyển Quyển, kéo cô vào lòng mình, không cho cô thấy mặt anh, chỉ nghe được giọng nói anh vang lên trên đỉnh đầu. Anh nói, “Làm bạn gái của tôi đi.”  

3 COMMENTS

  1. AHHHHHHH cuối cùng!!! May quá ko kéo dài tới sang năm như mấy truyện khác ko tui chết mất! Có gì cứ thẳng thắn như Đao Đao chớ, tiểu Đao cố lên!