Chương 75.

Edit: Gian phi

Đến khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, Hoa Hiểu Quỳ tựa như chim nhỏ xổ lồng, vui sướng tung tăng chạy nhảy. Cảm giác không thấy ánh mặt trời rất khó chịu, cô vẫn thích đường hoàng đầu đội trời chân đạp đất tắm trong ánh nắng, hít thở khí trời. Trước đó, chỉ buổi tối mới được ra ngoài hóng gió, làm cô tức điên đầu, buổi tối làm gì cũng phải có đèn điện đấy!

Bạch Linh Sơn sương mù bao phủ quanh năm, dù mặt trời chiếu rọi cũng không xua đi vẻ mông lung mờ ảo, tựa như một thế giới tách biệt, lại tựa như bị mặt trời quên lãng, nhìn xa như chốn bồng lai tiên cảnh, bên trong kết giới thanh tĩnh vô cùng.

Đứng ở đỉnh núi hít sâu một hơi, mùi hương thơm ngát của tự nhiên lành lạnh và sạch sẽ, tâm trạng bức bối lâu ngày trở nên khoan khoái, dường như tất cả cảm xúc tiêu cực đều thoát ra ngoài qua hơi thở. Phong cảnh ở Bạch Linh Sơn rất đẹp, thiên nhiên như cảnh tiên giữa chốn nhân gian, nhưng không hiểu vì sao ở đây không có loài động vật cỡ lớn nào, cũng không thấy dấu hiệu sinh hoạt của động vật nhỏ, thi thoảng mới thấy vài chú chim tình cờ lọt vào tầm mắt. Không gian thanh tĩnh đến quạnh quẽ, là nơi đây vốn lặng lẽ như vậy, hay là sau khi Naraku tiến vào Bạch Linh Sơn, động vật mẫn cảm nhận ra nguy hiểm nên đã rời đi?

Không tìm được con gà rừng nào, muốn ăn một bữa thịt nướng đành phải đi xa hơn, khẩu vị của Hoa Hiểu Quỳ thiên về thanh đạm, nhưng cô cũng không phải ni cô ăn chay niệm phật, ăn nhiều thức ăn thanh đạm cũng ngán, muốn đổi món. Trong núi gần như không có động vật hoang dã, những loài chim thi thoảng xuất hiện trên bầu trời, có lẽ đều tình cờ bay đến từ nơi khác. Ngay cả trong suối mát cũng không tìm được loài thủy sinh nào. Nước suối trong veo không nhiễm bụi, có thể nhìn thấy đá cuội dưới đáy, nhưng căng mắt ra cũng không thấy con cá nào.

“Lạ thật, Bạch Linh Sơn ít có con người lui tới, sao lại không có động vật?” Mặt nước phản chiếu bóng dáng Hoa Hiểu Quỳ, cô vươn tay vào dòng suối, mặt nước sóng sánh, những gợn sóng lăn tăn làm nhiễu bóng hình phản chiếu dưới nước. Cảm nhận làn nước mát lành dịu dàng vuốt ve da thịt, cô thích thú vốc nước suối lên, làn nước trong suốt luồn qua kẽ tay, lại rơi xuống suối, bọt nước nhẹ nhàng bắn lên. “Động vật đều trốn đâu rồi hả?”

Hoa Hiểu Quỳ lẩm bẩm, buồn chán nghịch nước. Naraku bế quan không thấy bóng, Kohaku không biết đã đi đâu, Kagura chỉ hoạt động trong phạm vi lòng núi, tránh bị kết giới của Thánh Vực thanh tẩy, Hakudoshi… Nghĩ đến cậu bé tự xưng là con trai cô, sắc mặt Hoa Hiểu Quỳ hơi biến, vặn vẹo nhăn nhó. Lại nói, quy theo tuổi tác của con người, đừng nói là con trai, cháu trai cô cũng có rồi. Chỉ là Hoa Hiểu Quỳ trải qua 50 năm trong Ngọc Tứ Hồn, sức chiến đấu ngày càng tăng, nhưng tuổi tâm lý, trải nghiệm cuộc đời chỉ dừng lại tại thời điểm cô “chết”, không tích lũy thêm bao nhiêu.

“Tuy rất đáng yêu, nhưng mà…” Cảm giác là lạ. Dòng suy nghĩ hơi chuyển, Hoa Hiểu Quỳ hất nước về phía trước, làn nước trong suốt bay đến giữa không trung, biến thành những hạt nước long lanh, phản chiếu ánh mặt trời, rồi rải rác rơi xuống mặt nước, tiếng nước trong trẻo êm tai.

Nghịch nước một mình cũng buồn chán, xung quanh yên tĩnh cô quạnh, thi thoảng có chú chim bay lạc cũng không thèm nhìn cô một cái đã vội vã bay đi, không hề có ý định dừng chân. Chốc lát sau, Hoa Hiểu Quỳ cũng buồn chán. Cô đờ ra nhìn mặt nước, lẳng lặng nhìn dòng suối trong veo chảy qua, tạo ra tiếng nước róc rách liên miên không dứt.

Áng mây trôi lững lờ, mặt nước phản chiếu bầu trời và gương mặt đờ ra của Hoa Hiểu Quỳ.

Gió mát khẽ thổi, làn nước dập dờn gợn sóng, lá cây đong đưa xào xạc, Hoa Hiểu Quỳ vẫn đờ ra.

Mặt trời di chuyển từ hướng đông lên tới đỉnh đầu, cái bụng bắt đầu kêu gào. Hoa Hiểu Quỳ ôm bụng đang sôi ùng ục, không đờ ra nữa, cô duỗi người, ngơ ngác ngồi một buổi sáng, cuối cùng cũng đến trưa. “Vừa ngồi một cái đã đến trưa, ta thật kiên nhẫn, chuyện gì cũng lười làm, chờ dạ dày tiêu hóa hết thức ăn thì ăn thức ăn, sau đó lại đờ ra… Thật sa đọa, thật buồn chán, thật uổng phí thời gian, không được không được.”

Phải tìm chút chuyện để làm, chẳng phải Hakudoshi đã nói có kẻ xâm phạm ngọn núi hay sao, Thất Nhân Bang thì phải. Sau khi trở lại bản thể, cô cảm nhận sức mạnh tăng lên rất nhiều, giống như suối nhỏ biến thành Trường Giang [1] cuồn cuộn sóng lớn. Trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt, nhưng để khống chế và sử dụng thành thạo sức mạnh thì cần thời gian. Nếu không thể nắm giữ sức mạnh trong cơ thể, thì sức mạnh này có khác gì tầm gửi trong cơ thể cô, con đường nhanh nhất để chiến thắng, là làm chủ sức mạnh.

[1] Sông Trường Giang: sông lớn thứ ba trên thế giới, thuộc Trung Quốc, dài 6.300 Km, chảy qua 11 tỉnh thành.

“Thật lòng mà nói, khi thoát khỏi nhịp điệu chiến đấu căng thẳng trong Ngọc Tứ Hồn, ban đầu thở phào nhẹ nhõm, không tự chủ được thả lỏng thần kinh. Nhưng sau khi cảm giác ấy qua đi, cả người lại không dễ chịu, muốn ôn lại cảm giác thỏa mãn khi chiến đấu… Aiz…” Kinh ngạc nghĩ đến một từ ngữ hình dung tình trạng của bản thân, Hoa Hiểu Quỳ không khỏi che mặt rên ri, “Mẹ ơi, chẳng lẽ con biến thành M [2] rồi sao… Không không, một kẻ điên cuồng chiến đấu hay sao, vậy mà lại thích thú cảm giác bị ép chiến đấu, lâu ngày thành kẻ cuồng ép buộc hay sao? Ta chỉ theo bản năng tìm kiếm cảm giác căng thẳng trong chiến đấu, trong lòng không muốn nhưng lại bị chứng cuồng ép buộc thúc giục, chắc chắn ta vẫn là S [2], mạnh mẽ chà đạp người khác.”

[2] Cách dùng S và M ở đây chỉ để chỉ một người thích ngược (chà đạp) người khác và một người thích bị ngược (bị chà đạp).

Khiếp sợ, bừng tỉnh, giác ngộ, các trạng thái cảm xúc biến hóa trong lòng, Hoa Hiểu Quỳ quyết định không lãng phí thời gian, mượn Thất Nhân Bang để tôi luyện sức mạnh. Trong nhân gian, họ cũng là những vong hồng có thực lực không tầm thường… Khoan, sao vong hồn lại chạy tới Bạch Linh Sơn, muốn chết sao? Kết giới thanh tẩy của Thánh Vực cũng có tác dụng với vong hồn, dù khi còn sống họ là con người, nhưng sau khi chết, trở hành vong hồn vẫn tung hoành làm việc ác khắp nơi, kết giới không thể không có phản ứng gì với vong hồn nồng nặc tà khí như vậy.

A, Hakudoshi cũng chưa từng nói Thất Nhân Bang tiến vào kết giới của Bạch Linh Sơn, chỉ nói là kẻ xâm phạm, một đánh bảy… Ngẫm lại, Hakudoshi thân thể nhỏ bé, trọng trách nặng nề, tính thêm Kanna và Kohaku cũng là ba đánh bảy, số lượng vẫn khá chênh lệch. Lại thêm nhóm Inuyasha “đến thăm” bất ngờ, dường như Hakudoshi khiến Thất Nhân Bang nếm không ít trái đắng, còn Inuyasha lại tưởng Naraku sai Thất Nhân Bang đối phó với họ. Không trông chờ gì vào trí thông minh của nhóm Inuyasha, nhưng có Kikyo ở đây, hẳn là sẽ không dễ bị lừa như vậy, trừ khi có gì đó quấy rầy tư duy của họ.

Sức mạnh tăng lên, khiến năng lực tiến hóa theo, có thể triệu hồi một thanh kiếm dài chừng 1,5 mét, hình dáng tương tự như Liễu Diệp Kiếm [3]. Thanh kiếm này tiến hóa từ kéo làm vườn, lưỡi kiếm sắc bén, chuôi kiếm không đóng mở như kéo, nên lực sát thương tăng cường rất nhiều. Trước đây Hoa Hiểu Quỳ thường dùng kéo làm vườn như đao kiếm, nhưng lưỡi kéo khá cùn (phần cạnh bên của kéo), đành chuyển trọng tâm sang mũi kéo sắc nhọn, cắt, đâm đều được, nhưng khi cắt cần dùng đến năng lượng nhất định. Tác dụng lớn nhất của kéo (tức tác dụng cắt) lại ít được sử dụng nhất. Bình làm vườn tưới nước cho cây tâm linh, kéo làm vườn cắt sửa cây tâm linh, hai thứ này đều phụng sự cho cây tâm linh trong mộng cảnh. Bây giờ, sau khi tiến hóa, kéo biến hóa thành kiếm, mới thực sự là thứ sinh ra để chiến đấu, nghĩ tên cho nó cũng phiền, thôi vậy, gọi luôn là kiếm làm vườn. 

[3]  Liễu diệp kiếm: loại kiếm rất mỏng, nhẹ và dẻo dai, có thể cuốn tròn quanh người.

Triệu hồi kiếm làm vườn, Hoa Hiểu Quỳ hùng dũng oai phong định hành động, đúng lúc này, bụng lại sôi lên ùng ục. Người nào đó thấy vậy đã nhụt chí, khí thế hùng hổ tiêu tán trong chốc lát.

“… Trước hết phải lấp đầy bụng cái đã.” Bạch Linh Sơn gần như không có vật sống, chắc chắn phải xuống núi.

Nhìn trái nhìn phải một hồi, giờ cơm không ai đưa cơm cho cô, Hoa Hiểu Quỳ nói thầm: “Không thể trách ta được, hiện thực ép ta phải tự lực cánh sinh!”

Tức thì, cô ném lời nhắc nhở của Hakudoshi ra sau đầu, hứng chí bừng bừng xuống núi săn thú. Hoa Hiểu Quỳ rời đi không lâu, dưới tầng cây lá rậm rạp xuất hiện một bóng người màu trắng, tóc trắng chỉnh tề, hai bên cài hai đóa hoa màu trắng, con ngươi tối đen, gương mặt không cảm xúc, tựa như mặt giếng phẳng lặng, cả người thuần một sắc trắng, không nhiễm hạt bụi. Hai tay nâng chiếc gương, lẳng lặng nhìn hướng Hoa Hiểu Quỳ rời đi, một cơn gió nhẹ lướt qua, bóng người trắng thuần đã biến mất không thấy tăm tích.

Trên lý thuyết, thời đại này có rất nhiều động vật hoang dã. Nhưng thực tế, tìm kiếm chúng cũng khó khăn, săn thú tức là phải tự tìm con mồi, động vật cũng thông minh lắm! Nếu là yêu quái, Hoa Hiểu Quỳ rất mẫn cảm với hơi thở của chúng, tìm thấy chúng rất dễ dàng, nhưng động vật bình thường thì khác. Lấy yêu khí là vật tham chiếu, cảm giác tồn tại của chúng quá yếu ớt, cô từng săn thú vài lần, nhưng lần nào cũng không bắt nổi một con mồi, chỉ đi loanh quanh như một con ruồi không đầu.

Có lẽ do ăn ở, cuối cùng Hoa Hiểu Quỳ cũng tìm thấy con mồi, là một ổ thỏ rừng lông xù.

Tai dài, lớp lông mềm mại, đôi mắt tròn vo lóng lánh nước, còn chớp chớp vài cái, tựa như hoảng hốt, nhìn đáng thương vô cùng. Người nào đó bị tật cuồng lông tơ, trong nháy mắt như bị mũi tên tình yêu bắn trúng, đói bụng cái con mẹ, đều là mây bay thôi!

“Ha ha, lại đây nào lại đây nào, thỏ nhỏ đáng yêu, yên tâm đi, ta sẽ không ăn các ngươi đâu, chúng ta ôm hôn thắm thiết một cái nào!” Hoa Hiểu Quỳ nhỏ giọng, đôi mắt sáng bừng vì hưng phấn, thận trọng vươn tay ra, thỏ rừng bị dọa sợ, cố gắng tránh khỏi tay cô. Động vật rất cảnh giác, phản ứng như vậy là bình thường, muốn lấy được lòng tin của chúng phải rất kiên trì. Hoa Hiểu Quỳ không kiên nhẫn như thế, cô làm theo ý mình, vươn tay bắt một con thỏ con, ôm vào ngực chà đạp, mặt dán vào gáy thỏ rừng cọ lên cọ xuống. Cô mềm giọng, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con, “Thỏ con à, ấy, đừng giãy dụa, nhìn vào đôi mắt chân thành của ta đi, sao ta nỡ ăn ngươi chứ, uốn tới ẹo lui mệt lắm đó, ngoan nào ngoan nào, nghe lời.”

Có câu: Con thỏ nóng nảy cũng cắn người. Thỏ không phải hoàn toàn không có lực công kích, Hoa Hiểu Quỳ may mắn trở thành người ép cho thỏ con nóng nảy, tuy không bị cắn, nhưng trên tay bị cào mấy vệt đỏ, móng vuốt của nó cũng không phải để trưng.

“A, thỏ hoang thật hung dữ, thỏ nhà hiền hơn nhiều.” Cúi đầu nhìn vết cào trên tay mình, Hoa Hiểu Quỳ nói thầm, vươn tay bắt con thỏ thứ hai, vừa bắt được nó đã vội vàng tránh ra. Giây trước đám thỏ con còn nằm trong hang, giây sau đã bị xử tử, máu tươi nhuộm đỏ hang thỏ, thỏ con không kịp phản ứng đã chết oan uổng.

“Hu hu hu… Thỏ của ta!” Hoa Hiểu Quỳ kêu khóc om sòm, bộ dạng rất bi thương, dường như con thỏ trong lòng cô bị thảm án trước mắt dọa sợ, nằm ịm không nhúc nhích.

“Hả? Không phải người đói bụng muốn ăn thỏ nướng à?” Hakudoshi nâng thanh đao còn dài hơn chiều cao của cậu, nhíu mày nói. Không biết vẻ mặt ác liệt của cậu là do cố ý giết chết đám thỏ hay đang trút giận lên đám thỏ đáng thương.

“Ai bảo, bụng ta không đói!” Hoa Hiểu Quỳ phản bác theo phản xạ, nhưng bụng cô không biết phối hợp, lại sôi ùng ục, “Aiz…”

“Hừ!” Hakudoshi khinh thường cao giọng, cánh tay trắng xanh luồn vào hang thỏ, lôi đám thỏ chết thảm lên, còn ác liệt lắc lắc, mắt vẫn nhìn chằm chằm con thỏ may mắn sống sót nằm gọn trong lòng Hoa Hiểu Quỳ, dáng vẻ như đang suy nghĩ có cần nướng cả nó không.

Hoa Hiểu Quỳ ôm chặt thỏ con, lùi về sau vài mét, căng thẳng như thể con thỏ kia mới là con trai cô, “Không được không được, mấy con khác đã chết rồi, không cho giết con này!”

“Một con thỏ mà thôi, không để ăn thì để làm gì.” Hakudoshi khinh bỉ nhìn con thở, đáy mắt lóe lên sát khí.

“Thỏ đáng yêu như thế, sao ngươi nhẫn tâm ăn nó.” Hoa Hiểu Quỳ dán mặt vào lông thỏ, cọ qua cọ lại, dùng hành động bày tỏ sự yêu thích của mình với thỏ con.

Hakudoshi không lên tiếng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.

Đốt lửa, thịt nướng tỏa ra mùi hương thơm nồng, Hoa Hiểu Quỳ thèm nhỏ dãi, cảm giác bụng càng thêm đói, bèn tìm đề tài nói chuyện.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Kanna nói cho ta. Nơi này đã ra ngoài kết giới của Bạch Linh Sơn rồi.” Hakudoshi lạnh nhạt nói.

“Hả hả? Thì ra ngươi lo lắng cho ta nên cố ý chạy tới đây!” Hoa Hiểu Quỳ không kìm được cao giọng, trong lòng hơi kinh ngạc, chính cô cũng không nhận ra mình đang đùa giỡn Hakudoshi.

Hakudoshi không phản bác, dùng ánh mắt cao ngạo không thèm chấp nhìn Hoa Hiểu Quỳ. Đây gọi là vô thanh thắng hữu thanh, không nói một lời cũng khiến người khác im tiếng, ai còn dám đùa giỡn nữa. Đôi mắt ảm đạm không có con ngươi, không phản chiếu hình ảnh nào, tựa như khép lại cửa sổ tâm hồn, từ chối giao tiếp với người bên ngoài. Hakudoshi cúi đầu, lạnh lùng nhìn thịt nướng trên đống lửa, chờ một lát thì nhắc: “Nướng chín rồi.”

“Vậy à!” Cầm một xiên thịt, thổi thổi mấy cái, thịt vừa nướng xong, gia vị nêm nếm chỉ có muối, nhưng đang đói bụng nên cô không quá xoi mói. Dù sao, có xoi mói cũng không làm thịt nướng ngon hơn được, đều tại nơi đây không phải thời hiện đại.

Ăn chán các món thanh đạm, đổi sang ăn mặn quả nhiên rất ngon, Hoa Hiểu Quỳ vui vẻ ăn, Hakudoshi ngồi đối diện, lạnh lùng nhìn cô, dường như rất không ưa dáng vẻ không tim không phổi của cô, lại như đang trả thù việc cô đùa giỡn cậu, bên môi đột nhiên lộ ra nụ cười châm chọc, “Người biết người đang ăn thịt gì không?”

“Thịt gì?” Hoa Hiểu Quỳ ngẩn ra, giả vờ dũng cảm vung tay, “Chỉ cần không phải thịt thập hương [4] là được, thịt heo, thịt dê, thịt bò, thịt gà, thịt cá ta đều ăn.” Nhưng trong lòng đang thầm đoán, mùi vị thịt nướng vẫn như trước, nhưng lại không giống thịt heo, có hơi dai. Cô không đoán ra thịt gì, trước đây chỉ hay ăn thịt heo, nên theo bản năng, Hoa Hiểu Quỳ nghĩ đây là thịt lợn rừng, cũng có thể là vịt rừng gà rừng gì đó, tuy mùi vị có chút không giống, nhưng chắc là do chúng nó là “thịt rừng”. Hakudoshi bỗng hỏi như vậy khiến cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để tâm.

[4] Thịt thập hương: cách gọi thịt người của những hắc điếm.

“Thịt thập hương?” Hakudoshi tò mò lặp lại từ ngữ xa lạ này, nhưng cũng không để tâm, trên gương mặt lộ ra nụ cười cao ngạo ác liệt, ánh mắt đầy hàm ý dừng trên người con thỏ may mắn sống sót đang nằm trong lòng Hoa Hiểu Quỳ, “Là thịt thỏ rừng.”

“Thỏ rừng…?” Hoa Hiểu Quỳ nhai nhai, nghĩ nghĩ, bỗng dừng động tác, cứng ngắc cúi đầu, con thỏ nhỏ trong lòng dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, bèn ngẩng đầu, ngước con mắt long lanh lên. Đôi mắt ấy thuần khiết trong trẻo, chớp chớp liên tục, khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cô tăng lên ngùn ngụt, thịt thỏ như kẹt trong cổ họng. Không thể trách cô không nhận ra ngay từ đầu, mấy miếng thịt trước mặt đã được Hakudoshi xử lý, rồi xiên bằng nhánh cây, hoàn toàn không có chút dáng vẻ của thỏ. Cô đến bờ sông tắm rửa cho con thỏ nhỏ trong lòng, ngửi thấy mùi thịt nướng, lúc tìm thấy Hakudoshi thì cậu đang xiên thịt vào nhánh cây, theo bản năng, cô nghĩ cậu vừa đi săn lần nữa.

Hoa Hiểu Quỳ bối rối đau lòng, cô đói bụng, rất thèm ăn, hơn nữa thức ăn cũng đã đưa tới tận miệng, bỏ đi thì phí. Bé ngoan không nên lãng phí đồ ăn, nhưng, ăn thịt anh chị em của thỏ nhỏ ngay trước mặt nó, thực sự quá @#%&^…

Hakudoshi dường như rất thích thú với tình cảnh bế tắc ăn cũng không được, không ăn cũng không xong của Hoa Hiểu Quỳ. Cậu không cười, nhưng có thể cảm nhận rõ cậu đang cười trên sự đau khổ của người khác.

Hoa Hiểu Quỳ trừng mắt, run rẩy chỉ vào Hakudoshi, thốt lên: “Con bất hiếu…” Dứt lời mới nhận ra mình nói gì, cô hận không thể tự cắn đứt đầu lưỡi. Trời cao ơi, chẳng lẽ trong tiềm thúc cô đã tiếp nhận một đứa con trai to tướng như vậy rồi sao?

“…” Vẻ mặt của Hakudoshi rất vi diệu.

Hoa Hiểu Quỳ nhanh chóng vứt bỏ dáng vẻ bối rối xoắn xuýt, làm ra vẻ thân mật ôm Hakudoshi vào lòng, hả hê nói: “Con trai yêu quý của ta, để tâm đến cái ôm ấm áp của mẹ đi!”

Ngu ngốc! Trong đầu Hakudoshi hiện lên hai chữ này, tiếp xúc thân mật bất ngờ khiến cậu run rẩy một lát, dường như mảnh bình lặng trong lòng đang rục rịch, con ngươi màu tím ám đạm thoáng hiện vẻ thẹn thùng. Tiểu thiếu gia cao ngạo còn chưa kịp xù lông, Hoa Hiểu Quỳ đã buông tay trước. Ban nãy một tay cô cầm xiên thịt, một tay ôm Hakudoshi, thỏ con không bị kìm giữ đã chạy nhanh như bôi dầu vào chân.

“Á, thỏ của ta!” Hoa Hiểu Quỳ kêu lên, vội vàng buông tay khỏi người Hakudoshi, đứng dậy đuổi theo.

Mất đi hơi ấm, trong lòng Hakudoshi có chút hụt hẫng, lại thêm căm ghét con thỏ chạy trốn kia. Cậu nhanh chóng thu hồi sự thất vọng nơi đáy mắt, lại quay về dáng vẻ cao ngạo tự đại thường ngày.

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, con thỏ may mắn thoát khỏi bàn tay Hakudoshi một lần, nay lại không tránh khỏi kiếp nạn, máu me tung tóe đi đến thế giới bên kia đoàn tụ cùng anh chị em. Thi thể nhỏ bé nằm trong vũng máu, không có chút tiếng động thoi thóp nào, tựa như đang lên án lòng người tàn nhẫn vô tình.

“Hu hu hu!!! Thỏ nhỏ đáng thương của ta!” Hoa Hiểu Quỳ kêu thảm thiết, con thỏ nhỏ vừa bắt tới tay, cô còn định nuôi làm sủng vật, không ngờ chưa đầy một canh giờ sau nó đã từ trần, một người cuồng lông tơ như cô không khỏi thấy cõi lòng tan nát.

“Hả?” Vị khách mới tới không hiểu ra sao nhìn Hoa Hiểu Quỳ hóa bi phẫn thành động lực ăn uống, đang điên cuồng gặm thịt nướng. Trong tầm mắt xuất hiện một bóng đen lao nhanh về phía mình, hắn vung vũ khí theo phản xạ.

Hakudoshi đuổi tới nơi, nhìn thấy người thanh niên đang đứng, trên trán có ngôi sao bốn cánh, tóc dài tết sau gáy, bên ngoài áo trắng có áo giáp, trên tay có một thanh đao lớn.

“Ồ, là ngươi à, thủ lĩnh Thất Nhân Bang, Bankotsu.” Giọng điệu của Hakudoshi có chút cợt nhả, nhưng trong lòng thầm đề cao cảnh giác. Tại sao đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây, cậu ngửi được mùi của hắn rất rõ ràng.

Tầm mắt Bankotsu di chuyển giữa Hoa Hiểu Quỳ và Hakudoshi, híp mắt lại, rồi lộ vẻ bừng tỉnh, “Ngươi là vu nữ bảo vệ Ngọc Tứ Hồn cùng Kikyo năm mươi năm trước?”

Hoa Hiểu Quỳ nghe vậy, thoáng đánh giá Bankotsu. Không quen.

Hakudoshi mẫn cảm bắt lấy trọng tâm, tâm trạng chùng xuống. Cậu vẫn chưa biết ý đồ thực sự của Thất Nhân Bang, khi điều tra được họ là lính đánh thuê, cậu nghĩ sau lưng họ có kẻ sai khiến. Mà hiện tại, thái độ của Bankotsu có thể chứng tỏ, hắn hoàn toàn không để ý đến đối thủ cũ là cậu, mà trực tiếp đặt mắt lên người Hoa Hiểu Quỳ. Hakudoshi lờ mờ đoán ra điều gì. Naraku bảo cậu phải chú ý tới hành tung của cô, tốt nhất không được để cô rời khỏi kết giới của Bạch Linh Sơn, là vì lý do này ư?!

Rừng cây tĩnh lặng bỗng ẩn hiện mùi nguy hiểm.

1 COMMENT