Chương 76

Edit: Gian phi

Bankotsu, thủ lĩnh Thất Nhân Bang, trên vai vác một thanh đao Banryu, ngoại hình không quá hai mươi, ánh mắt tràn ngập sự hăng hái của thiếu niên, nhưng cũng sắc bén như thanh đao Banryu của hắn vậy. Thiếu niên nhìn kỹ Hoa Hiểu Quỳ, muốn tìm chút manh mối về sức mạnh bí ẩn khiến người khác e dè trên người cô. Người thần bí đó hồi sinh Thất Nhân Bang, khiến họ trở lại thế giới này lần nữa, ban cho họ khả năng hồi sinh vô số lần, với điều kiện phải giết chết người trước mắt, chứng tỏ, người này nhất định không đơn giản. Bankotsu vốn là người hiếu chiến, nghĩ đến đây thì không khỏi hưng phấn, nóng lòng muốn giao đấu với cô.

Hakudoshi tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Hoa Hiểu Quỳ, nhưng tiếc là chiều cao hạn chế của cậu không cản được tầm mắt Bankotsu. Chiều cao khiêm tốn này khiến cậu thường xuyên bị quên lãng, cậu thầm nghiến răng nghiến lợi, hận Bankotsu không để cậu vào mắt, lại càng hận Naraku cho cậu một thân thể trẻ con.

“Muốn đánh, ta đánh với ngươi!” Gương mặt trẻ con tinh xảo trở nên âm u, con mắt màu tím nhạt không có con ngươi, nhưng vẫn lộ ra sát khí sắc bén, tỏa ra hơi thở nguy hiểm nồng đậm.

“Ồ —-” Bankotsu ngâm dài, khinh bỉ liếc qua thân thể nhỏ bé của Hakudoshi, cười nhạo một tiếng, “Tiếc quá, mục tiêu của ta không phải ngươi!”

Hakudoshi vốn là kẻ kiêu ngạo, hiển nhiên không ưa gì thái độ khiêu khích của đối phương. Đôi mắt không có con ngươi, tựa như đóng kín cửa sổ tâm hồn, chẳng nhìn ra cảm xúc, chỉ có thể lờ mờ đoán được tâm trạng của cậu qua những biến chuyển tinh vi trên gương mặt. Bankotsu đúng là bại tướng dưới tay cậu, bị cậu chém giết vô số lần, nhưng sau mỗi lần sống lại, thực lực của hắn lại tăng lên, càng ngày càng phiền toái. Hắn nằm ngoài nhận thức về con người của cậu, dù vong hồn cũng không thể có năng lực này, không thể không nghĩ tới kẻ đứng đằng sau sai khiến họ.

“Ngươi hẳn phải biết, sau mỗi lần sống lại, thực lực của ta càng mạnh, thực lực của ngươi lại không thay đổi, tự ngươi hiểu, ai là kẻ có lợi. Tránh ra, ta rất hứng thú với vu nữ đằng sau ngươi, ta rất tò mò, rốt cuộc cô ta có sức mạnh như thế nào!” Bankotsu trào phúng nói với Hakudoshi, không giấu nổi sự ngông cuồng hiếu chiến, trực tiếp động chạm đến lòng tự tôn của cậu.

“Hừ! Vong hồn đáng thương, cố chấp với thế giới này đến vậy, cảm giác còn sống rất tốt phải không? Dù bị xem như con rối vẫn hăng hái như vậy, trên đời này chẳng còn gì đáng thương hơn!!!” Hakudoshi châm biếm, hung ác vung thanh đao dài gấp đôi người cậu về phía Bankotsu.

“Ta trời sinh là lính đánh thuê, sinh ra đã là thanh kiếm trong tay kẻ khác, chỉ cần khiến ta hứng thú, bị lợi dụng thì sao, cố chấp với thế giới này thì sao, vong hồn khát vọng sống lại, sinh linh không muốn xa rời nhân gian, đây vốn là thiên tính của con người!” Bankotsu nắm chặt Banryu, đón đường đao của Hakudoshi, đường đao nhìn như qua loa, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô hình.

Hoa Hiểu Quỳ ngơ ngác đứng một bên, Hakudoshi và Bankotsu giao chiến bất phân thắng bại. Thân thể trẻ con, chân nhỏ tay nhỏ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khó tin, không hề thua kém thân thể cường tráng của Bankotsu. Nói riêng về kỹ xảo thực chiến, Hakudoshi vừa ra đời không lâu, kinh nghiệm không bằng Bankotsu. Nhưng phản xạ và tốc độ của cậu vô cùng xuất sắc, bù đắp thiếu sót về kinh nghiệm. Ngoài ra, cậu sở trưởng về quan sát, lĩnh ngộ kỹ xảo ngay trong chiến đấu, từ đó tự tôi luyện chính mình.

Nhìn họ đánh nhau vui vẻ như vậy, trong thời gian ngắn cô không có việc gì làm, bèn quay ra thương tiếc con thỏ nhỏ chết thảm. Thương tiếc xong thì ung dung rời đi, thỏ con không còn, cô muốn hóa bi phẫn thành động lực, ăn bằng sạch thịt thỏ nướng thơm ngon!

“Này, người phụ nữ kia, không được đi!” Khóe mắt Bankotsu thấy Hoa Hiểu Quỳ xoay người rời đi thì la lớn. Hakudoshi không phải đối thủ dễ ứng phó, sức mạnh không tăng, nhưng tốc độ của cậu ngày càng tăng, hắn không thể ỷ vào việc mình có “phần mềm hack” (sức mạnh tăng lên sau mỗi lần sống lại) mà khinh thường đối thủ.

“Một cô gái yếu đuối nhu nhược như ta, đứng bên cạnh chỉ tổ vướng tay vướng chân, chẳng bằng đi làm chuyện có ý nghĩa hơn, đỡ phí thời gian.” Xem họ đánh nhau chẳng bằng ăn thịt nướng, Hoa Hiểu Quỳ lần về theo đường cũ, “Hai người đánh bình tĩnh thôi, ta không xem nữa.”

Thất Nhân Bang…

Mỗi lần sống lại, thực lực lại mạnh hơn, ai tin là không có ý thức của Ngọc Tứ Hồn trợ giúp! Nếu nó không tặng Thất Nhân Bang “phần mềm hack”, có khi bảy người họ về vườn từ lâu rồi. Nhưng tình hình này càng kéo dài càng bất lợi, tránh cho Thất Nhân Bang ngày càng mạnh, thì không thể ra tay giết chết họ. Nhưng làm như vậy, bên ta sẽ rơi vào thế bị động, tiếp tục bị quấy rầy. Sức mạnh không ngừng gia tăng sau mỗi lần hồi sinh, không biết giới hạn ở đâu, chắc chắn vẫn có giới hạn, ít nhất là không thể mạnh hơn Ngọc Tứ Hồn. Nhưng lại không ai biết sức mạnh của ngọc đến đâu. Xem chừng nó đã đi một nước cờ hay, nếu không khiến bên ta rơi vào thế bị động, thì cũng khiến bên ta càng lún sâu vào vũng bùn, cuối cùng khó lòng thu thập cục diện. Cô quá hiểu điều đó rồi, những kẻ đánh mãi không chết, đúng là đáng ghét vô cùng!

Lâu ngày không gặp, Hoa Hiểu Quỳ cũng không biết kế hoạch của Naraku là gì, Hakudoshi không định tiết lộ, cô lại đoán không ra hắn đã chuẩn bị gì chưa. Nhưng nhìn tình huống hôm nay, dường như Naraku vẫn chưa đưa ra chỉ thị cụ thể.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Hoa Hiểu Quỳ định thần nhìn lại, một kẻ lạ mặt đã chiếm hết thịt thỏ nướng thơm ngon rồi!!!

Trên đầu cài một cây trâm, mặt mày mị hoặc, dưới mắt có hai hoa văn màu tím, môi đỏ tươi, trên người mặc một chiếc kimono nữ hở hang táo bạo, không hợp với phụ nữ thời đại này. Vạt áo bên dưới xẻ rộng, lộ ra bắp đùi, nhìn như một thiếu nữ lẳng lơ, nhưng cử chỉ lại rất khí khái. Đúng là vừa giống nam vừa giống nữ. Chỉ thấy cô ta hai tay hai xiên thịt, ăn quên trời quên đất.

“A! Trộm!” Hoa Hiểu Quỳ chỉ vào đối phương mà kêu to, cô quay ra quay vào một lúc mà thịt thỏ nướng đã bị cướp mất, cô mới chỉ được ăn một chút chút thôi đó!

“Bậy nào, rõ ràng không ai thèm ăn, để ở đây rõ lãng phí, ta tốt bụng ăn hộ đó thôi!” Jakotsu [1] hùng hồn phản bác.

[1] Jakotsu (蛇骨, Cốt Rắn – Xà Cốt) là vong hồn nữ duy nhất trong Bảy Vong Hồn, cô rất trung thành với Bankotsu (thủ lĩnh của Bảy Vong Hồn). Trong lần gặp đầu tiên, Jakotsu đã thích Inuyasha. Vũ khí của Jakotsu là một thanh kiếm khi chém ra tạo thành nhiều lưỡi kiếm nối lại với nhau như một con rắn, có thể thay đổi hướng đi tùy ý, gây khó khăn cho đối thủ. Sau khi bị Inuyasha đánh bị thương nặng, Renkotsu đã lấy mảnh ngọc của cô làm cô biến mất (chết). Tuy đáng sợ nhưng thực ra cô rất ngây thơ và hơi biến thái.

Jakotsu và Xà Cốt đao

“Ta mới vừa đi khỏi một chút, hơn nữa, ai rỗi hơi đến mức nướng thịt ngon lành rồi bỏ lại không ăn?” Hoa Hiểu Quỳ phát điên, tức đến mức giơ chân.

“À… Cũng có lý…” Jakotsu ngẩn ra, nhíu mày, tựa như hiện giờ mới để ý đến người trước mắt. nhìn thoáng qua Hoa Hiểu Quỳ, một giây sau đã lộ ra ánh mắt ghét bỏ, “Đàn bà? Nơi như thế này cũng có đàn bà? Léo nha léo nhéo, ồn chết! Còn dài dòng nữa ta giết ngươi!” Giọng điệu và thái độ hoàn toàn khác với dáng vẻ ngờ nghệch trước đỏ, hiển nhiên không có chút xíu thiện cảm với phụ nữ.

“Chẳng lẽ ngươi không phải là nữ?”

“Ông đây sao có thể là giống loại đàn bà đáng ghét ấy chứ!!” Jakotsu giận dữ, “Nhìn cho kỹ vào, ông đây là nam!”

Trên tóc cài trâm, trên môi thoa son, trên người mặc kimono của nữ, dáng người mảnh khảnh, bắp đùi trắng nõn không có lấy một cọng lông chân, hầu kết cũng chẳng có, ngực tuy bằng phẳng, nhưng vẫn nhìn ra thấp thoáng, giọng nói trung tính. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thế nào cũng ra phụ nữ, vậy mà người này luôn miệng hùng hồn khẳng định mình là nam, còn trách người khác có mắt như mù, con mẹ nó! Ngươi là nam! Ngươi cài trâm làm quái gì? Ngươi thoa son làm quái gì? Ngươi mặc kimono của nữ làm quái gì? Quan trọng nhất, là thế quái nào chân ngươi trắng nõn không có lấy một cọng lông tơ như vậy!!

“Đàn bà đúng là đáng ghét!” Vẻ mặt Jakotsu rất khó coi, tay phải nắm lấy chuôi đao Xà Cốt sau lưng, thủ thế chờ đợi. Nhưng không biết nhận ra điều gì, lại đơ mặt trợn mắt nhìn Hoa Hiểu Quỳ một lúc, do dự, “Nhìn ngươi quen quen, dường như ta gặp ngươi ở đâu đó rồi.”

Phạm vi chiến trường của Hakudoshi và Bankotsu không ngừng xê dịch, chẳng biết lúc nào đã di chuyển đến gần đó.

“Jakotsu, cô ta là một trong những mục tiêu của chúng ta. Bảo ngươi tấn công từ phía sau, vậy mà ngươi đang làm cái gì?” Giọng nói của Bankotsu nhắc nhở Jakotsu, có vẻ rất bất đắc dĩ.

“Ồ” Jakotsu bỗng tỉnh ngộ, một giây sau liền rút đao vung tới, ánh đao lạnh lẽo lóe lên, linh hoạt như rắn, nhắm thẳng vào Hoa Hiểu Quỳ, “Ta biết rồi, Bankotsu-aniki (Bankotsu đại ca).”

Hoa Hiểu Quỳ nhanh chóng tránh thoát, thanh đao hình rắn cũng đuổi theo, cô xoay người, triệu hồi kiếm làm vườn, lưỡi kiếm sắc bén, ánh lên sắc xanh lục. Cô dùng sức vung kiếm, binh khí giao nhau, trong nháy mắt, trên lưỡi đao sắc bén bắn ra luồng năng lượng màu lục, lan tràn theo kết cấu hình rắn của Xà Cốt đao. Sức mạnh khổng lồ tỏa ra từ kiếm làm vườn cản lại đường đao nhắm về phía cô, phản ngược trở lại. Ánh đao lóe lên, Xà Cốt Đao hiện về nguyện hình, không còn ở trong trạng thái lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm, đầu đuôi liên kết với nhau nữa.

“Ôi ôi ôi, thanh kiếm kỳ quái này cũng không tệ lắm, nhưng làm sao lợi hại bằng Xà Cốt Đao của ông đây?” Jakotsu hô to, trong chớp mắt đã khống chế lưỡi đao quay lại hình rắn, lần thứ hai tấn công. Phạm vi công kích của Xà Cốt Đao rất lớn, đường đao biến hóa linh hoạt, lưỡi đao có thể cuốn lấy kẻ địch, khiến thân thể đối phương chia năm xẻ bảy. Jakotsu lợi dụng đặc tích này của đao, nhịp điệu công kích dồn dập khiến người khác không thở nổi.

Jakotsu sử dụng thành thạo Xà Cốt Đao, nhưng Hoa Hiểu Quỳ cũng không phải kẻ vô dụng. Luận về kinh nghiệm chiến đấu, Jakotsu tuyệt không thể so với cô. Vì vậy, ngay trong tình huống chưa quen đặc tính của Xà Cốt Đao, cô vẫn có thể phán đoán nhanh chóng, nắm được nhịp điệu tấn công của Xà Cốt Đao, mỗi lần binh khí va chạm là một lần lưỡi đao bị đánh bật trở lại, không dư lại chút thời gian nào cho Jakotsu vung lưỡi đao đến gần cơ thể Hoa Hiểu Quỳ, cuốn lấy cô.

Vốn định ăn cơm xong rồi tìm người rèn giũa tay nghề một chút, hiện giờ, chỉ là sớm hơn dự tính thôi. Trải qua vài lần giao phong, Hoa Hiểu Quỳ phần nào hiểu rõ hình thức tấn công của Xà Cốt, chiêu thức của hắn rất đơn giản, nhưng không dễ đối phó. Nếu sử dụng chiêu thức này với người khác, chắc chắn là một cuộc ác chiến. Nhưng Hoa Hiểu Quỳ thì khác, sau khi thăm dò, hiểu rõ cách thức tấn công của Jakotsu, thì chuyển sang trêu đùa hắn. Cô đã dùng dằng với những kè thù không thể chết suốt 50 năm liền, không ai hiểu rõ cách ứng phó với những kẻ như vậy hơn cô.

Giết chết, sẽ khiến hắn hồi sinh, thực lực tăng lên. Chỉ trêu đùa hắn, không giết chết hắn, sớm muộn cũng sẽ khiến đối thủ nản lòng thoái chí.

Một bóng trắng nhoáng lên trong rừng cây, thoáng chốc đã xuất hiện trong tầm mắt Hoa Hiểu Quỳ. Bước chân hắn không dừng lại, ôm lấy thiếu nữ vào lòng, di chuyển theo một hướng khác, khi đi ngang qua chiến trường của Hakudoshi và Bankotsu thì buông lại một câu: “Đi thôi, Hakudoshi.”

“Hừ!” Hakudoshi nhìn hắn một chút, động tác tay càng nhanh hơn.

Bóng người màu trắng nhanh nhẹn di động trong rừng cây, cây cối lùi khỏi tầm nhìn, đi thẳng về hướng núi Bạch Linh. Hoa Hiểu Quỳ không nói gì, trong tình huống trốn chạy thế này, thật không tiện để tán gẫu. Hoa Hiểu Quỳ vươn tay sờ sờ mặt hắn, ngẫm nghĩ đến sự khác nhau giữa con rối và người thật. Mãi đến khi tiến vào kết giới núi Bạch Linh, Naraku mới thả Hoa Hiểu Quỳ xuống. Xem ra con rối và người thật không khác nhau là mấy, cô làm trò mờ ám gì cũng bị hắn biết. Nhưng hiện giờ, người thật không tiện xuất hiện, Naraku phái ra con rối.

Ùng ục ùng ục ———

Dạ dày Hoa Hiểu Quỳ sôi lên sùng sục, cô nhất thời nhụt chí, chẳng còn tâm tình nghiên cứu con rối trước mắt, uể ỏa nói: “Đói bụng quá…”

Naraku trầm mặc một lúc, nói: “Chờ một lát. Ngươi gặp Bankotsu và Jakotsu, có cảm nghĩ gì không?”

“Mỗi lần Thất Nhân Bang hồi sinh, thực lực của họ lại mạnh hơn một phần?” Hoa Hiểu Quỳ không trả lời, hỏi ngược lại Naraku.

“Chúng mạnh hơn nhiều khi vừa phục sinh. Nhất định Ngọc Tứ Hồn có động tay động chân, dù giết hay không giết chúng, cũng rất phiền phức. Tình huống hiện tại khiến chúng ta rơi vào bị động, tiếp tục dây dưa, chỉ có nước càng lún càng sâu.” Áo choàng che khuất hơn nửa khuôn mặt Naraku, đôi mắt đỏ sậm sâu thẳm, lời tuy nói vậy, nhưng hắn không hề tỏ vẻ lo lắng, ngược lại, còn trấn định tao nhã như thể đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

“Ngươi có biện pháp? Ta ghét nhất cái lũ giết mãi không chết này!” Hoa Hiểu Quỳ không có ý tưởng gì để đối phó Thất Nhân Bang, luận về âm mưu, cô vẫn rất tin tưởng Naraku.

“Thất Nhân Bang nhờ linh hồn ngọc phục sinh mà thành, nhưng chúng không phải con rối, chúng có ý nghĩ của chính mình, thích làm gì thì làm, lại càng thích chiến đấu. Đây chính là điểm đáng lưu tâm, lợi dụng điểm này, dời sự chú ý của chúng cũng không khó.”

“Họa thủy đông dẫn [2]?” Cách làm này rất phù hợp với tính cách của Naraku.

[2] Họa thủy đông dẫn: Dẫn chuyện xấu từ nơi này sang nơi khác để tránh bất lợi cho mình.

“Nhóm Inuyasha cũng ở gần núi Bạch Linh, Thất Nhân Bang lấy danh nghĩa của ta để tấn công họ, đã giao thủ nhiều lần.” Giọng Naraku bình tĩnh thong dong, không hề có ý tiết lộ dự định của mình cho Hoa Hiểu Quỳ.

Thất Nhân Bang không ngừng hồi sinh, ắt là tác phẩm của linh hồn Ngọc Tứ Hồn. Muốn hồi sinh cần có sức mạnh, trên người bảy vong linh này rất có thể cất giấu một sợi dây liên kết với linh hồn ngọc, thậm chí có thể thông qua sợi dây liên kết đó mà sử dụng một phần sức mạnh của linh hồn ngọc. Thất Nhân Bang không ngừng hồi sinh, đúng là một phiền toái lớn, nhưng muc đích thực sự của việc họa thủy đông dẫn là đánh lạc hướng cảm giác của linh hồn ngọc. Giả thiết đặt ra là mỗi lần Thất Nhân Bang hồi sinh sẽ tiêu hao một ít sức mạnh của nó, số lần hồi sinh càng nhiều, sức mạnh bị tiêu hao càng lớn. Mà hiện tại, tơ nhện của hắn đã lẻn vào linh hồn ngọc, có thể cướp đoạt sức mạnh của nó. Nếu để Thất Nhân Bang không ngừng chiến đấu, không ngừng hồi sinh, không ngừng tiêu hao sức mạnh của nó, linh hồn ngọc sẽ không nhận ra việc Naraku đang cướp đoạt sức mạnh của mình. Vây thì, hắn có thể cướp đi sức mạnh càng lớn, mà linh hồn ngọc vẫn chỉ ngờ rằng sự hao hụt sức mạnh là do tay sai của mình hồi sinh nhiều lần. Chỉ cần chờ đợi, chờ đợi, linh hồn ngọc chắc chắn không phải kiểu người tự mình xem xét kỹ lưỡng vấn đề.

Trừ Inuyasha, Thất Nhân Bang còn gây rối với một kẻ khác – yêu quái sói Koga. Đứng trong bóng tối nhìn ba nhóm người hỗn chiến, chẳng phải rất thú vị sao? Hơn nữa, còn khiến họ càng hận thù Thất Nhân Bang, mà càng hận thù Thất Nhân Bang, thì lại càng hận thù linh hồn ngọc đứng sau giật dây. Kikyo và Inuyasha làm sao biết được năm mươi năm trước, chính hắn mới là kẻ khiêu khích thôn dân, tiết lộ tung tích của Inuyasha cho yêu quái. Hắn biết, Quỳ rất quý trọng Kikyo. Vì vậy, hắn cần một kẻ khác gánh tội danh này thay mình.

Những lời này, không cần để Quỳ biết, cô chỉ cần biết kết quả là đủ rồi. Đôi mắt đỏ sậm của Naraku tăng thêm mấy phần âm u, hắn từng bước từng bước tới gần tâm của Quỳ, tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót. Quỳ chỉ có thể hoàn toàn thuộc về hắn.

Tâm tư phức tạp của Naraku, Hoa Hiểu Quỳ tất nhiên không biết, bấy giờ cô vẫn đang suy nghĩ, hắn cố ý dẫn dụ tai họa cho nhóm Inuyasha là có ý gì, vẻ mặt hoài nghi: “Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn tai họa này sang nhóm Inuyasha?”

Naraku không vội phủ nhận, ung dung hỏi ngược lại: “Quỳ thấy sao?” Với tính cách vốn có của hắn, vội vàng phủ nhận mới là lạ, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, hỏi ngược như vậy mới càng khó suy đoán.

Hoa Hiểu Quỳ trầm mặc một chút, câu trả lời của cô nằm ngoài dự định: “Nếu ngươi không làm hại đến tính mạng của họ, ta không phản đối.”

Naraku kinh ngạc nhíu mày. Thái độ của Hoa Hiểu Quỳ có chút biến hóa nhỏ nhoi cũng đủ khiến hắn vui mừng, kìm lại nỗi vui sướng trong lòng, cẩn thận dò hỏi: “Kikyo cũng ở cùng họ.”

“Sở trường của Kikyo là mũi tên thanh tẩy, là khắc tinh của vong linh. Ta hi vọng cô ấy bình an, nhưng ở thời đại này, buộc phải có năng lực tự vệ. Cô ấy và Inuyasha thích nhau, sự việc năm mươi năm trước chứng minh rào cản giữa họ lớn đến nhường nào, vì vậy, càng phải mạnh mẽ hơn. Mà muốn mạnh mẽ hơn, thì chẳng thể ngồi yêu tại chỗ mãi được. Thay vì bảo vệ chặt chẽ một người, chẳng bằng để họ đối mặt với nguy hiểm, khi cần thì xuất lực trợ giúp. Cổ nhân viết: cho cá chẳng bằng cho cần câu cá. Hơn nữa, ta muốn cho họ mật đường, kẻ khác lại muốn cho họ thạch tín (một loại độc), để họ trở nên mạnh mẽ hơn là biện pháp tốt nhất. Ta cũng có cuộc sống riêng, không thể mãi xoay quanh người khác được.” Ý thức trách nhiệm và tinh thần trọng nghĩa của Kikyo nhất định sẽ khiến cô ấy đối địch với linh hồn Ngọc Tứ Hồn, kẻ địch quá mạnh mẽ, cô ấy cũng phải trở nên mạnh mẽ. Muốn trở nên mạnh mẽ, không gì bằng tôi luyện trong thực chiến.

“Thất Nhân Bang càng giết càng mạnh, Kikyo thông minh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ nhận ra.” Naraku vẫn bị ám ảnh bởi việc Hoa Hiểu Quỳ luôn lo nghĩ cho Kikyo, thấy cô nói vậy cũng không hoàn toàn tin tưởng. “Ngươi đồng ý thực sự ngoài dự liệu của ta.”

“Vậy thì thật vinh hạnh!” Hoa Hiểu Quỳ liếc mắt, “Ngươi cũng sống 50 năm rồi, 50 năm là thời gian bao lâu, không cần ta miêu tả ngươi cũng biết. Dù ta từ một thiếu nữ cần người quan tâm trở thành một bà lão quan tâm đến người khác… khụ khụ, cũng không thể thánh mẫu đến mức lo nghĩ đủ đường cho người khác được.” Vươn tay nắm lấy cái cằm trơn bóng của Naraku, một chút râu lún phún cũng không có, đúng là yêu quái khác người thường. “Yên tâm, giới tính của ta hoàn toàn bình thường, ta không chơi bách hợp với Kikyo đâu. Sau này ta sẽ quan tâm ngươi nhiều hơn, ghen tuông 50 năm vậy cũng đủ rồi chứ hả.” Lời này có chút ý vị trêu tức, thật muốn nhìn vẻ mặt lúng túng của Naraku, nhưng tiếc là Hoa Hiểu Quỳ phải thất vọng, mũ áo choàng che khuất gương mặt hắn, hơn nữa đây chỉ là con rối, Naraku dùng tinh thần khống chế nó, cũng không thể đồng bộ cảm xúc tự thân với nó được.

Naraku đang tái tạo thân thể trong lòng Bạch Linh sơn, mặt không đỏ, nhưng lại yên lặng đến kỳ lạ, “…”

“Naraku, ngươi thẹn thùng đúng không, thẹn thùng đi thẹn thùng đi, đúng không đúng không?!”

“…”

“Không nói nghĩa là thừa nhận, ha ha!”

“… Ngươi nghĩ ta có loại cảm xúc gọi là thẹn thùng… ?”

“Ngươi từng nghe câu này chưa: giấu đầu lòi đuôi, kẻ trộm có bao giờ tự nhân hắn là kẻ trộm. Ngươi thông minh tuyệt đỉnh như thế, không ngờ cũng có lúc thẹn thùng, ha ha, ta hiểu ta hiểu mà, ngươi nhất thời đần độn không biết biện bạch thế nào, ta nghĩ hiện giờ nét mặt ngươi nhất định rất bình tĩnh tao nhã, mặt không đỏ ánh mắt không loạn. Nhưng tiếc là ta nhìn không thấy, thôi khỏi tỏ vẻ làm gì!” Nếu mặt đối mặt, không chừng đã bị lừa rồi.

Naraku yên lặng, mặc cho Quỳ đùa giỡn, đúng là hiếm có!

“… Trùng độc.”

“!!!”

2 COMMENTS