Chương 77. Thánh đảo

Edit: Gian phi

Núi Bạch Linh sơn là nơi linh thiêng thuần khiết, mây trắng bồng bềnh, thanh tĩnh đến mức thiếu sức sống. Trong núi không có dã thú, cũng khó có thể nhìn thấy thú ăn cỏ nhỏ bé hiền lành, một chú chim tình cờ bay ngang qua cũng vô tình hoặc cố ý tránh nè cả tòa núi cao thánh khiết đến mức ngột ngạt này.

Trong khe suối có tiếng nước chảy róc rách, Hoa Hiểu Quỳ ngồi xổm bên bờ, mặt nước phản chiếu dáng hình cô, cô vươn tay vốc lấy chút nước, dòng nước mát lành trượt xuống cổ họng. Thời đại chiến quốc, thiên nhiên dẫu trong lành cũng không bù lại sự thiếu thốn tiện nghi, nhưng cũng chẳng thể đòi hỏi thêm được.

Uống chút nước, rửa mặt, ánh mắt lướt qua ống tay áo rộng thùng thình, tay áo màu trắng nhiễm chút màu xám. Không tắm rửa rất khó chịu, nhưng tiện nghi nghèo nàn cũng đành chịu, Hoa Hiểu Quỳ không khỏi hoài niệm cuộc sống công chúa ở thành Hitomi, có nước nóng, có bồn tắm, không thích tắm bồn thì tắm suối nước nóng.

“Tên Naraku chết tiệt, dám lôi trùng độc ra dọa ta… Mà người bị dọa là ta cơ mà, sao hắn lại trốn tránh không chịu gặp người.” Hoa Hiểu Quỳ lầu bầu trong miệng, có chút ảo não, cô không có quần áo để thay, không thể làm bộ quần áo trên người ướt nhẹp được. Nhưng bảo cô cởi sạch rồi hòa mình vào làn nước mát, cô làm không nổi. Núi Bạch Linh đặt ngay dưới tầm mắt Naraku, dường như cả ngọn núi đang bị cải tạo, hơn nữa, tắm rửa ở chốn hoang dã lạnh lẽo này, nghĩ thôi cũng thấy không thoải mái.

Dùng bình làm vườn biến ra dây leo tạo thành một phòng tắm giản dị, đây là biện pháp Hoa Hiểu Quỳ nghĩ ra sau khi rời thành Hitomi, quả nhiên là cái khó ló cái khôn.

Vô số dây leo màu xanh lục vụt lên từ mặt đất, cuốn lấy nhau, tạo nên hoa văn tinh xảo, khoảng cách giữa các dây leo thu hẹp đến nhỏ nhất, trên nóc nhà, lá cây to lớn phủ xuống, che lấp các lỗ hổng. Trong phòng tắm còn có móc treo quần áo. Nhìn lại gian phòng nhỏ tạo nên từ dây leo, rất có phong vị trong trẻo, tràn ngập hơi thở tự nhiên.

Tay len vào trong làn nước, nhiệt độ vừa phải, không quá mát. Nhưng nhiệt độ của tay và nhiệt độ cả cơ thể không giống nhau, đến khi cả người hoàn toàn chìm vào trong nước, làn nước lành lạnh lại khiến Hoa Hiểu Quỳ không khỏi run cầm cập, da dẻ dựng lông tơ.

“… Lạnh quá! Ta muốn tắm suối nước nóng! Núi Bạch Linh có suối nước nóng không, tên Naraku chết tiệt kia, ra đây trả lời ta mau lên!” Hoa Hiểu Quỳ nghiến răng nghiến lợi.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, nhưng tiếc là hắn không xuất hiện để trả lời thắc mắc của Hoa Hiểu Quỳ.

Xúc tu thô bạo kéo tầng tầng lá cây trên mái nhà xuống, con mắt màu đỏ của Naraku lướt qua vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, lông mày hơi nhíu, đáy mắt mù mịt, giọng nói có chút gấp gáp, “Quỳ, xảy ra chuyện gì?”

“?” Hoa Hiểu Quỳ bối rối, xảy ra chuyện gì rồi hả? Cô còn khỏe mạnh sờ sờ đây. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là xúc tu của Naraku vẫn không ngừng kéo những dây leo xuống. Cô nghiến răng rên rỉ, gần như kêu thét lên: “Ngươi làm gì vậy, mau mau bỏ xúc tu xuống!”

Phản ứng kịch liệt của Hoa Hiểu Quỳ nằm ngoài dự liệu của Naraku, hắn rất nghi hoặc, ánh mắt sắc bén dò xét xung quanh, không có dấu vết giao chiến, trừ gian nhà trước mặt, không có gì dị thường, gian nhà này dễ phá hỏng như vậy, hiển nhiên không có chút sức phòng ngự nào. Bỗng nhiên cảm giác được nguồn năng lượng quen thuộc, suy nghĩ của Naraku xoay chuyển mấy vòng, hình như hắn hiểu lầm rồi.

Bên cạnh là một dòng suối, cẩn thận quan sát vị trí của vật này, Naraku có chút hiểu, tắm… rửa?

Chưa kịp lau khô, vội vàng mặc quần áo của vu nữ vào, mái tóc ướt nước còn đang nhỏ giọt, chẳng mấy chốc sau lưng đã bị thấm ướt, vải vóc màu trắng biến thành nửa trong suốt, sợi tóc ướt dán vào gò má.

Dây leo màu xanh linh hoạt cởi bỏ kết cấu, sau đó biến mất. Hoa Hiểu Quỳ trừng mắt, dữ dằn nhìn Naraku, vẻ mặt bực tức, tóc ướt nước, quần áo cũng ướt, vải vóc nửa trong suốt dán lên da thịt, quần áo mặc vội có chút ngổn ngang, lộ ra phần lớn xương quai xanh.

Con ngươi đỏ sậm của Naraku lóe qua vẻ kinh ngạc, tầm mắt dán chặt lên da thịt trắng như tuyết, ánh mắt sáng quắc. Hoa Hiểu Quỳ xấu hổ, trên mặt đỏ bừng, một cơn gió thổi qua, mũi hơi ngứa ngáy, cô hắt xì một cái, Naraku làm như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt, cởi áo choàng trắng của mình, phủ lên đầu câu, “Mặc vào đi, muốn tắm thì nói với ta, núi Bạch Linh có suối nước nóng, nước suối lạnh quá.”

“Chẳng phải ngươi nhất quyết trốn tránh không chịu gặp ta đấy thôi, ta nói với ngươi kiểu gì.” Hoa Hiểu Quỳ quay đầu, sắc mặt không vui, mặc áo choàng vào, hất mái tóc ướt ra ngoài, nước vẫn nhỏ giọt từ đuôi tóc xuống, “Ai biết hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. “

“Dẫn dụ Thất Nhân Bang đối phó với Inuyasha khiến ta tiêu tốn chút thời gian, Inuyasha không phải kẻ biết dùng đầu óc, nhưng Kikyo lại rất thông minh, không dễ lừa gạt. Tất nhiên, Thất Nhân Bang cũng có kẻ thông minh. Đối với Bankotsu, thủ lĩnh Thất Nhân Bang, chỉ cần được tiếp tục xông xáo giang hồ, đánh chiến với cường giả, tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Ngoài ra, ta xác nhận được một chuyện, linh hồn ngọc không thể thông qua họ để quan sát nơi này.” Naraku nghiêng người, ánh mắt rơi xuống những nơi khác.

Chăm chú nhìn Naraku, nhận ra hơi thở không giống con rối, có cảm giác “tươi sống” hơn hẳn, nhưng dường như lại âm trầm ngột ngạt hơn chân thân bình thường, Hoa Hiểu Quỳ mờ mịt không rõ, “Ngươi là chân thân hay con rối?”

“Chân thân.”

“Chẳng phải ngươi nên ở trong lòng núi Bạch Linh để tái tạo thân thể sao, chạy ra đây làm gì, hơn nữa, ta cảm giác thân thể này là lạ, sống không ra sống, chết không ra chết, giống như cái xác không vậy.” Hoa Hiểu Quỳ ngạc nhiên nói, Naraku vậy mà lại sử dụng chân thân để xuất hiện vào thời điểm này. Chỉ khi cơ thể rơi vào tình trạng yếu nhược, mới lộ ra hơi thở âm trầm ngột ngạt như vậy. Sinh mệnh của hắn yếu ớt hơn bình thường, quỷ dị là không đến mức gió thổi là bay, nhưng cũng dễ dàng bị thương tổn, lực tấn công, sức phòng ngự ở mức yếu nhất. Một kẻ thích ném đá giấu tay, thích mạo hiểm như Naraku lại làm như vậy, chắc chắn là đổi được lợi ích rất lớn.

“Đây chỉ là cái xác không. Ta muốn nhanh hơn, muốn rời khỏi nơi ngủ đông trước Ngọc Tứ Hồn.” Naraku  nở một nụ cười sâu xa, “Có hứng thú thì đi xem, vừa khéo có trò hay.”

Trò hay mà một tay hắn thiết kế, tử chiến giữa Bankotsu và Inuyasha.

“A…” Nụ cười này thực sự không tốt đẹp gì.

Thấy Hoa Hiểu Quỳ đứng trong gió lạnh, Naraku bổ sung, “Xem xong thì dẫn ngươi đi tắm suối nước nóng.”

“Không thể tắm suối nước nóng trước sao?”

“Trò hay không chờ người, ta có linh cảm, lần này sẽ có thu hoạch lớn.”

“…” Có thể không thu hoạch lớn chắc, ngươi chính là kẻ đứng sau giật dây mà. Hoa Hiểu Quỳ yên lặng nhỏ một giọt nước mắt cá sấu thương tiếc Inuyasha.

Lại nói, cô đi lần này, có phải sẽ biến thành bảo tiêu của Naraku?

“Hakudoshi không đi cùng à?”

“Nó có chuyện khác cần làm.”

“Biết rồi.” Nước chưa lau khô, quần áo dính ướt khó chịu, Hoa Hiểu Quỳ nhíu mày, ít nhất cũng phải để cô sửa sang lại một chút, cứ thế này chạy loạn, rất dễ bị cảm.

Nhìn tình cảnh lúng túng của Hoa Hiểu Quỳ, Naraku nói với cô: “Ta dẫn ngươi đi thay quần áo.”

——– Ta là phân cách Hoa Hiểu Quỳ thay quần áo ———

Thánh đảo, hòn đảo này từng cung phụng Hakushin (Bạch tâm thượng nhân) [1], được coi như nơi thần phật cư ngụ. Không có Hakushin, kết giới của nơi này từng biến mất, nhưng những thôn dân cung phụng hắn không biết, vì chỉ có trưởng thôn có thể đi tới hòn đảo này, người bình thường không thể nhận ra biến hóa nhỏ nhặt trên hòn đảo. Mà hiện tại, kết giới lại xuất hiện trên hòn đảo này, đây là sân khấu tử chiến mà Naraku sắp đặt sẵn.

[1] Hakushin (Vì trong truyện có giải thích về nhân vật này nên mình sẽ không chú thích kỹ)

Kết giới thần thánh một lần nữa giăng ra, toàn bộ hòn đảo ngập trong hơi thở thánh khiết tương tự núi Bạch Linh, gần như tất cả tội ác ô uế đều sẽ bị tẩy trần. Tiếc là, chỉ là gần như, Hoa Hiểu Quỳ quỷ dị nhìn Naraku, chỉ thấy hắn đứng trong kết giới, không hề có vẻ không khỏe. Là hợp thể từ tà niệm của yêu quái, Naraku phải sợ nhất loại kết giới này mới đúng, chẳng khác băng tuyết dưới ánh mặt trời, nhưng sự thực lại ngược lại, hắn vẫn ung dung vô cùng.

“Trước đây ta đã hoài nghi, làm thế nào để trà trộn vào núi Bạch Linh, hay nói cách khác, làm thế nào để dụ dỗ Hakushin, dù sao ông ta cũng là… cao tăng đắc đạo, đã hiến thân thành Phật lại bị yêu quái đầu độc, chuyện này truyền đi thì không hay ho gì!” Ông ta hẳn là cao tăng đắc đạo đi, vì hiến thân thành Phật. Chứng kiến cảnh tượng như đã từng bắt gặp, mảnh vỡ ký ức xuất hiện trong tâm trí, hòn đảo này cho cô một cảm giác như đã từng quen biết, nhưng cảm giác này, trên mặ đất rất đóa hoa màu hồng, phóng tầm mắt ra xa, nơi nơi đều là hoa tươi đâm chồi nảy nở.

Thảm hoa trải rộng đến chân trời, sương mù hư ảo, trong không khí thoang thoảng một loại sức mạnh thần bí, chút ít cánh hoa tươi theo gió bay lượn trong không trung, yên tĩnh, mộng ảo, tựa như chốn cực lạc trong truyền thuyết.

“Nơi này sắp biến thành chiến trường, thực sự quá đáng tiếc.” Quỳ trên mặt đất, hái xuống một đóa hoa hồng nhạt, đưa lên mũi ngửi, hương thơm của loài hoa này dường như cũng nhiễm hơi thở của kết giới, trong trẻo, sạch sẽ, không vương chút tạp chất. Miêu tả là thanh tân đạm nhã cũng không đúng, dường như chỉ duy có hai chữ “sạch sẽ” là thích hợp.

“Con người sợ hãi cái chết, thâm tâm Hakushin cũng sợ hãi cái chết, cũng không có gì lạ, ai cũng sợ hãi cái chết đột nhiên. Nhưng, chờ đợi trong bóng tối, cảm nhận bản thân từng bước hướng về cái chết, cô độc, hoang mang, sẽ nảy sinh rất nhiều chấp niệm với thế giới, trải qua thời gian, chấp niệm ấy lắng đọng lại, hằn sâu trong linh hồn. Ta chỉ lợi dụng điểm này, Hakushin chết trong thống khổ, mờ mịt và giận dữ, khi chôn xuống mồ vẫn còn sống sót, ông ta bỗng nhận ra mình không thể an ổn viên tịch (chết, cách dùng từ trang trọng cho những người theo đạo Phật) như Thánh nhân, ông ta nhận ra mình không muốn chết. Dù là cao tăng đắc đạo, từng giúp đỡ cả vạn người, trong lòng cũng sẽ có nhược điểm, thôn dân ngu xuẩn dựa vào ông ta, nhưng bản thân ông ta lại không có chỗ dựa nào. Nhìn bề ngoài, tưởng như ông ta được mọi người sùng kính (tôn sùng, kính trọng), nhưng thực ra lại rất cô độc, không ai thực sự hiểu ông ta, tất cả, đều chỉ đối xử với ông ta như Thánh nhân.”

“Sợ chết thì có gì đáng thẹn, ta cũng rất sợ chết, nhưng, lúc chôn xuống mồ vẫn còn sống sót…?” Chôn sống? Hoa Hiểu Quỳ sởn tóc gáy, nghe thôi đã thấy kinh sợ, ai bị chôn sống mà không sợ hãi, vậy thì sinh ra mờ mịt và oán hận cũng không có gì lạ. “Trước khi Hakushin chết, ông ta mờ mịt điều gì?” Không muốn chết mà sinh mờ mịt? Có vẻ không đúng lắm? Chắc có lẽ không phải trong tư tưởng, ông ta nghĩ rằng chết đi là cao thượng, nhưng thâm tâm lại không muốn chết, vì thế mà mờ mịt?

“Đúng vậy, rất mờ mịt. Mâu thuẫn giữa ý muốn duy trì hình tượng thánh nhân và ý nguyện kháng cự cái chết, vì vậy mà linh hồn không thể chuyển động.” Naraku đáp lại rất tự nhiên, trong giọng nói còn xen lẫn chút trào phúng, hắn hiển nhiên không có hứng thú bàn luận về Hakushin, ánh mắt nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì, “Khi Bankotsu và Inuyasha giao đấu, chúng ta ẩn đi.”

“Rốt cuộc ngươi cố ý chạy đến hòn đảo này làm gì?” Ngươi suy yếu như vậy, chẳng phải nên ngồi xổm ở nơi an toàn rồi phái con rối ra hay sao, không sợ gió bão thổi qua khiến hắn hy sinh oan uổng à?

“Ta đã nói, chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ mà thôi. Bankotsu là kẻ có thực lực mạnh nhất trong Thất Nhân Bang, nói cách khác, liên hệ giữa hắn và linh hồn ngọc chặt chẽ nhất. Mà kết giới này có tác dụng thanh tẩy phần nào tà niệm của linh hồn ngọc, muốn hồi sinh Bankotsu, lại càng cần nhiều sức mạnh.”

“Nếu vậy, Thiết Toái Nha của Inuyasha cũng sẽ bị áp chế.”

“Bankotsu cũng thế, hiện giờ Thất Nhân Bang mang trong mình sức mạnh tràn ngập tà khí, dù đã từng là con người, khi tiến vào kết giới cũng sẽ không dễ chịu.”

Linh hồn ngọc không thể nhìn thấy Thất Nhân Bang, nhưng nhất định có thể xác định đại khái tình hình của họ thông qua cách thức nào đó. Núi Bạch Linh không thể trở thành chiến trường cho họ mặc sức tung hoành, chỉ đành dẫn dụ họ tới thánh đảo có hoàn cảnh tương tự, thăm dò giới hạn của Ngọc Tứ Hồn.

Thay vì khống chế, chẳng bằng đánh đòn phủ đầu, dù hai bên không hề gặp mặt.

1 COMMENT