Chương 216.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Trong phòng ăn.

Tử Yến ngồi bên bàn ăn, cách cửa sổ thủy tinh chạm đất, vừa uống cà phê, vừa nhìn Tiểu Hoàn.

Tiểu Hoàn ngồi trên cây, đang cầm máy đọc, lúc lắc hai chân, vừa nghe máy đọc kể chuyện, vừa học nhận mặt chữ.

Trong mắt Tử Yến dằng dặc tâm tư, chuyện cũ năm xưa đã nhạt đi theo thời gian đột nhiên dâng lên trong lòng.

Phong Lâm tuy có gene chim, lại không có chấp niệm với cây, ngược lại là một người khác, Tả Khâu Bạch thích nhất là trốn trên cây đọc sách. Ngày nghỉ, anh ta thường có thể ngồi trên cây đọc sách cả một ngày.

Nếu Tả Khâu Bạch chịu tốn thêm chút thời gian rèn luyện thể năng, thể năng tuyệt đối sẽ không chỉ dừng ở cấp A. Có điều dù như vậy, cũng không có ai dám xem thường anh ta, đến Bách Lý Thương đấm đá lung tung cũng phải nhượng anh ta ba phần.

Nay anh ta đã là một trong ba nguyên thủ của Liên bang Odin, quyền thế trong tay chỉ yếu hơn Sở Mặc, không biết ban đêm lúc anh ta nằm mơ, có còn nhớ đến Phong Lâm không.

 

Tân Lạc từ trong phòng điều trị bước ra, giống như hoàn toàn không nhìn thấy Tử Yến, thẳng thừng bước ngang qua gã, vào nhà bếp pha cho mình tách trà nóng.

Tử Yến hỏi: “Cha trên sinh vật học của Tiểu Hoàn là người thế nào?”

Tân Lạc bưng trà nóng, nhìn Tiểu Hoàn trong sân, không nói gì.

Tử Yến cũng không hy vọng cô trả lời, Phong Lâm chắc chỉ xem người đàn ông đó như người cung cấp tinh trùng, phỏng chừng nhắc cũng lười nhắc đến.

 

“Chú Thiệu.” Tiểu Hoàn từ trên cây nhảy xuống, chạy như bay đến trước mặt gã, “Sinh nhật con là khi nào?”

Tử Yến lập tức nghẹn lời.

Tiểu Hoàn rốt cuộc sinh ra lúc nào? Nên lấy ngày trứng ấp nở, hay nên lấy ngày trứng được sinh ra?

Tiểu Hoàn thấy Tử Yến không trả lời được, nhìn Tân Lạc mong đợi: “Dì Lạc Lạc, sinh nhật của con là lúc nào?”

“Ngày 24 tháng 9, mẹ con sinh con ra vào hôm ấy. Sinh nhật, không chỉ là là chúc mừng con lớn thêm một tuổi, còn phải kỷ niệm ngày chịu khổ của mẹ con.”

Tiểu Hoàn nhìn thời gian trên máy đọc, thất vọng nói: “Hôm nay là ngày 28 tháng 9. Mọi người không chúc mừng sinh nhật con, là vì mẹ con đã chết sao?”

Tân Lạc vỗ vỗ đầu Tiểu Giác, một người một thú đi vào sân, ngồi xuống bậc thang ngắm cảnh, tỏ vẻ mọi việc không liên quan đến cô.

Tử Yến chỉ đành dịu dàng dỗ Tiểu Hoàn: “Là chú không tốt, đã quên mất. Hôm nay chúng ta đón sinh nhật bù, có được không?”

“Còn có quà sinh nhật nữa!”

Tử Yến đồng ý không chút do dự: “Được, còn có quà sinh nhật nữa.”

 

————•————•————

 

Tử Yến đặt trước “Nhà hàng Bách Vị” trên mạng, tổ chức sinh nhật cho Tiểu Hoàn.

Nhà hàng Bách Vị là nhà hàng tốt nhất sao Khúc Vân, đương nhiên cũng là nhà hàng đắc nhất.

Thịnh Thẹo ngày thường sống đều tính toán chi li, luôn thích trữ tiền, đề phòng các loại ngoài ý muốn và khi cần đến. Tử Yến vốn cho rằng anh sẽ kiên quyết phủ định, không ngờ anh nghe thấy tổ chức sinh nhật cho Tiểu Hoàn, nhắc một câu “nuôi con gái nhà phải giàu” xong, lập tức đồng ý.

“Tôi còn chưa đến nhà hàng đắc như vậy, cũng không biết rốt cuộc phải tốn bao nhiêu tiền.” Thịnh Thẹo mở tài khoản của mình, lẩm bẩm tính toán các loại thuế má khổng lồ đã nộp tháng này, còn có thể dư bao nhiêu tiền.

Tử Yến nhìn anh một lúc, ôn hòa nói: “Gần đây tôi nhận một đơn hàng thiết kế chương trình cho người máy, kiếm được không ít tiền, tôi mời khách.”

Thịnh Thẹo cũng không từ chối ý tốt của Tử Yến, thoải mái nói: “Năm sau tôi mời.”

 

Vì nhà hàng yêu cầu mặc chính trang, Tử Yến và Thịnh Thẹo đều mặc sơ mi trắng, áo khoác đen, thắt cà vạt.

Tiểu Hoàn mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, đầu đeo kẹp tóc bươm bướm màu hồng, đôi mắt to, lông mi dài, môi hồng chúm chím, đáng yêu như búp bê Barbie.

Tử Yến khom người hành lễ với cô bé, giống như đối xử với người lớn, cầm tay cô bé nói: “Tiểu công chúa xinh đẹp, đi thôi!”

Tiểu Hoàn ngoái đầu tìm Tân Lạc: “Dì Lạc Lạc đâu?”

Tuy Tân Lạc vẫn luôn rất lạnh nhạt với Tiểu Hoàn, nhưng có lẽ vì lúc cô bé còn trong trứng Tân Lạc vẫn luôn chăm sóc, Tiểu Hoàn luôn có cảm giác thân cận và lưu luyến khó hiểu với Tân Lạc.”

Tử Yến nói: “Cô ấy có việc, không đi được.”

Tiểu Hoàn không chút do dự giằng khỏi tay Tử Yến, chạy đến bên Thịnh Thẹo, hai tay nắm tay anh, nũng nịu lắc lắc: “Con muốn dì Lạc Lạc đi cùng, chú, chú tốt bụng, chú tốt bụng nhất, chú tốt bụng nhất sao Khúc Vân!”

Thịnh Thẹo lập tức nói: “Được.”

Tiểu Hoàn vui vẻ cười, ôm lấy cánh tay Thịnh Thẹo, làm mặt quỷ với Tử Yến.

 

————•————•————

 

Phòng điều trị.

Tân Lạc mặc áo blouse, đứng trước bàn thí nghiệm, chuyên chú làm việc.

Thịnh Thẹo đứng bên cạnh cô, vừa cúi đầu vừa thở dài, lời hay nói sọt này đến sọt khác, nhưng Tân Lạc căn bản không hề động đậy, vẫn chăm chú nhìn số liệu thí nghiệm của mình, đến đầu cũng không ngước lên.

Thịnh Thẹo bối rối xoay người đi, định bỏ cuộc, lại nhìn thấy Tiểu Hoàn đứng trước cửa phòng điều trị, thò đầu vào nhìn, trong mắt đều là tin tưởng và chờ đợi.

Anh cắn cắn răng, sáp sáp lại bên cạnh Tân Lạc, nén giọng nói: “Chỉ cần hôm nay cô vui vẻ đón sinh nhật với Tiểu Hoàn, tôi cho phép cô dùng cơ thể của tôi làm thí nghiệm thuốc một tháng.”

Tân Lạc ngẩng đầu lên, xem xét Thịnh Thẹo.

Thịnh Thẹo nói: “Tôi tốt xấu gì cũng là thú y, trong nghề nghiệp có chữ y. Chắc cô đang nghiên cứu thuốc, sớm muộn cũng cần cơ thể người làm thí nghiệm, tôi có thể phối hợp.”

“Được.”

“Nhà hàng yêu cầu mặc chính trang, đi thay quần áo đi.”

Tân Lạc tắt máy tính, dứt khoát mau lẹ cởi áo blouse, rời khỏi phòng điều trị.

 

Tiểu Hoàn không dám hỏi Tân Lạc, lo lắng gọi: “Chú?”

Thịnh Thẹo ra dấu tay giải quyết xong với Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn vui vẻ huơ tay múa chân, vừa hát vừa nhảy, giống như khỉ con lộn nhào mấy vòng.

Thịnh Thẹo cười híp mắt nhìn Tiểu Hoàn, trong mắt toàn là dịu dàng yêu chiều.

Tử Yến đứng dựa tường, ngón tay nghịch bài Tarot, nói với Thịnh Thẹo: “Cậu chiều nó quá rồi.” vì một bữa cơm mà dùng cơ thể mình trao đổi, quả thực hoang đường!

Thịnh Thẹo mỉm cười: “Thân là dị chủng, ngày tháng có thể thỏa thuê vui cười không nhiều. Năng lực của tôi có hạn, nhưng chỉ cần còn có năng lực, cho Tiểu Hoàn vui vẻ một ngày thì một ngày. Dù sao, nó có thời gian một đời để lĩnh hội kỳ thị, thời gian vui vẻ không bị kỳ thị lại rất hữu hạn.”

Tử Yến từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục dành cho kẻ mạnh “thẳng thừng tàn khốc, nghênh khó mà lên”, không hề tán đồng cách giáo dục bảo bọc đến mức “thế nào là dị chủng” cũng không nói với Tiểu Hoàn của Thịnh Thẹo.

Thịnh Thẹo đoán được gã đang nghĩ gì, cười cười khổ sở, nói: “Cậu và Tân Lạc đều là kẻ mạnh, nhưng không phải mỗi một dị chủng đều giống như các cậu. Tôi hy vọng, Tiểu Hoàn trước khi thật sự hiểu thế nào là dị chủng, đã tích trữ đủ nhiều vui vẻ, như vậy cho dù ngày sau gặp phải chuyện không vui gì, cũng có đủ dũng khí đi đối mặt, sẽ không giống như tôi năm đó, bị kỳ thị chèn ép thành phế vật.”

Tử Yến trầm mặc.

Có lẽ chính vì lời Thịnh Thẹo nói không phải không có lý, gã mới một mặt không tán đồng, một mặt lại không can thiệp.

Thịnh Thẹo nhún nhún vai với Tử Yến, cười hì hì nói: “Dù sao cơ thể tôi không đáng một xu, dùng một tháng đổi cho Tiểu Hoàn ký ức một đêm vui vẻ, rất đáng!”

Đầu ngón tay Tử Yến kẹp bài Tarot, quên mất chuyển động, ánh mắt nhìn Thịnh Thẹo hết sức phức tạp.

 

————•————•————

 

Hai người đàn ông đợi một lúc, Tân Lạc mới không nhanh không chậm đi xuống lầu.

Cô lại giống như Tử Yến và Thịnh Thẹo, mặc sơ mi màu trắng, áo khoác màu đen thẳng thớm và quần dài đen, thắt cà vạt đen dài mảnh, lại thêm mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt kiên nghị, cử chỉ ung dung, thoạt nhìn hoàn toàn là một người đàn ông khí chất thanh lãnh, ngũ quan tuấn tú.

Tiểu Giác toàn thân lông dài trắng tinh, sải bước tao nhã, theo bên cạnh Tân Lạc.

Bọn họ một người một thú, một trắng một đen, đối lập rõ ràng lại càng thêm phần mạnh mẽ, quả thực giống như hoàng tử và thánh thú bước ra từ trong chuyện cổ tích.

Tân Lạc nói với Thịnh Thẹo: “Tôi không có chính trang, chỉ có thể sang phòng anh lấy bộ đồ.”

Thịnh Thẹo vội nói: “Bộ này là lúc trên mạng hành tinh thanh lý hàng tồn, tôi ham rẻ nên mua, mặc hơi nhỏ, cô mặc lại vừa thích hợp.”

Tử Yến biết một năm nay Tiểu Giác và Tân Lạc hình bóng không rời, nói với Tân Lạc: “Tiểu Giác dù có đi theo, nhà hàng cũng sẽ không cho nó vào.”

Tân Lạc nhìn Tử Yến, không nói lời nào.

Tử Yến nhướn mày cười: “Không dám sao?”

Tân Lạc vỗ vỗ đầu Tiểu Giác: “Ở lại.”

Trước khi nghiên cứu ra thuốc, Tử Yến chắc sẽ không giết cô, hơn nữa hôm nay là vì chúc mừng sinh nhật Tiểu Hoàn, gã dù muốn làm khó, cũng sẽ không chọn hôm nay.

Tiểu Giác nghe lời ở lại, lại cứ dõi mắt nhìn theo Tân Lạc, dường như hy vọng cô sẽ đột nhiên đổi ý.

Tân Lạc không để tâm, ngược lại Thịnh Thẹo kiên nhẫn giải thích với Tiểu Giác: “Bọn tao ăn cơm xong sẽ về, sẽ không lâu lắm đâu.”

 

Tiểu Hoàn thử nắm lấy tay Tân Lạc, cười lấy lòng với Tân Lạc.

Tân Lạc không thích tiếp xúc với người khác, vừa định hất tay cô bé, nhìn thấy Thịnh Thẹo nhìn mình, chỉ đành trở tay cầm tay Tiểu Hoàn, nhàn nhạt nói: “Đi thôi!”

Tiểu Hoàn nở hoa trong lòng, mặt mày hớn hở, một tay nắm tay Tân Lạc, một tay nắm tay Thịnh Thẹo, hớn hở đi về phía trước.

Tử Yến theo sau lưng bọn họ, nhìn Tân Lạc.

Trước mắt gã hiện ra rất nhiều năm trước, một cô gái váy đỏ phết đất, tóc dài bồng bềnh. Mắt ngọc mày ngài, mặt cười chúm chím, dù bị gã trêu chọc, giận dữ cũng mang theo vài phần ý cười bất đắc dĩ.

Một cơn đau đớn dữ dội như dao khoét truyền tới, Tử Yến theo bản năng ôm ngực.

Gã không hiểu, trong lồng ngực rõ ràng đã không còn trái tim, không nên còn cảm giác đau lòng nữa, vì sao gã lại vẫn cảm thấy đau lòng?

4 COMMENTS

    • Tcảm thịnh thẹo dành cho tiểu hoàn thật đẹp.
      Quãng thời gian ngắn ngủi là lạc tầm của tân lạc đã để lại rất nhiều tổn thương cho những ng trong cuộc, k biết mai này cs của họ sẽ ra sao khi mà có quá nhiều điều chen giữa ngăn cách họ. M nhớ ânc rồi?

  1. T cũng nhớ ANC vô cùng … T_T
    đoạn này thương Tử Yến ghê … anh cũnh yêu Lạc Tầmf nhiều lắm chứ …. trái tim đã mất nhưng vẫn đau như tim đang bị khoét .. 🙁

  2. Thịnh Thẹo làm m cảm động quá! Một tình cảm thật đẹp. Hy vọng Tiểu Hoàn dc trưởng thành trong vui vẻ và hạnh phúc.
    Nhớ PL, nhớ TS, nhớ ANC và LT nữa. Ngày xưa vui vẻ biết bao, giờ chỉ còn TY thôi ???