Chương 219.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tân Lạc bò lên bờ, trở mình ngồi dậy, cẩm thấy tay đau rát, mới phát hiện vừa nãy quá khẩn trương, vẫn luôn ra sức bấu sừng Tiểu Giác, lại bị gai xương trên chiếc sừng của Tiểu Giác đâm cho lòng bàn tay đầy lỗ cũng không phát giác.

Tiểu Giác nằm bên cạnh cô, thè đầu lưỡi ấm nóng ra, dè dặt liếm tay Tân Lạc,trong cổ họng kêu rên hừ hừ híc híc, như đang an ủi cô.

Bởi vì nước trên người vẫn chưa giũ hết, bộ lông trắng tinh ướt sũng bết vào nhau, trong đôi mắt to đen láy ánh lệ loang loáng, giống như một con chó rơi xuống nước bị ấm ức, ngoan ngoãn đáng thương lạ thường.

Tân Lạc không nhịn được, phì một tiếng bật cười: “Chút thương ngoài da thôi mà, tao còn chưa khóc, mày khóc cái gì?”

Tiểu Giác dường như nghe hiểu, ngại ngùng dùng chân che mặt.

Tân Lạc mỉm cười chọc vào mặt nó: “Nguyên cái mặt bánh mì, che không được đâu.”

Tiểu Giác grào một tiếng, vùi đầu xuống đất.

Tân Lạc ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, vò vò đầu nó, “Chúng ta còn phải tiếp tục chạy, những người đó chỉ là nhất thời không nghĩ ra mà thôi, đợi phát hiện gần đấy không tìm được chúng ta, chắc chắn sẽ nghĩ đến cửa thoát nước của hồ nước nóng.”

Kế hoạch ban đầu của cô không chật vật như vậy, hoàn toàn là vì Tiểu Giác đột nhiên xuất hiện, khiến kế hoạch mất kiểm soát, đến vũ khí cũng không kịp lấy món nào.

Nhưng, đụng phải kẻ ngốc như vậy còn có cách gì đây?

 

————•————•————

 

Trong núi sâu.

Ánh trăng chiếu xuống, trong rừng cây cao thấp mấp mô, kéo dài không dứt tất cả đều lờ mờ hư ảo, không nhìn rõ.

Tân Lạc dẫn Tiểu Giác bước cao bước thấp đi tới.

Cô không có thiết bị đầu cuối cá nhân, không biết mình rốt cuộc đang ở đâu, cũng không biết rốt cuộc làm sao mới có thể thoát ra, nhưng tình thế hiện giờ, bên ngoài chắc chắn đã nhốn nháo. Cô lơ mơ thế này không phải chuyện xấu, đến mình cũng không biết mình ở đâu, kẻ truy sát cô càng không rõ.

Trên người Tân Lạc vẫn là bộ quần áo mượn từ tủ áo của Thịnh Thẹo, vải dệt không tốt, sau khi thấm nước thì âm ẩm dính vào người, gió núi lạnh căm thổi qua, toàn thân giá buốt, hết sức khó chịu.

Tiểu Giác lại không có rắc rối này, thân mình lắc lắc mấy cái đã gần như khô ráo, bộ lông trắng tinh thoạt nhìn bông xốp lại ấm áp.

Tân Lạc nhìn hết sức ghen tị, hung hăng lẩm bẩm với Tiểu Giác: “Thật muốn lóc da mày choàng lên người! Kỹ thuật lóc da của tao không tệ đâu, mày có muốn thử không?”

Tiểu Giác nghe không hiểu cô đang nói gì, lại cảm thấy tâm trạng cô khá tốt. Để đáp lại, nó dịu dàng dùng lưỡi liếm liếm tay cô.

Tân Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ trợn trắng mắt: “Nói chuyện với mày hoàn toàn là đàn gảy tai trâu.”

 

————•————•————

 

Sáng sớm.

Tử Yến vừa ngủ dậy rửa ráy xong, thiết bị đầu cuối cá nhân đã vang lên chói tai.

Gã sống trên sao Khúc Vân hơn hai mươi năm, gần như không ra khỏi nhà, cũng không kết giao bạn bè gì, người duy nhất qua lại với gã chính là Thịnh Thẹo. Gã không nhìn số hiển thị đã hạ lệnh: “Bắt máy.”

Giọng Thịnh Thẹo hoang mang truyền đến: “Dật Tâm, Tiểu Giác biến mất rồi, cậu có thể sang đây trông Tiểu Hoàn một chút không? Tôi đến sau núi tìm Tiểu Giác.”

“Sang ngay.”

Tử Yến cầm lấy áo khoác, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên, cơn đau đến đầu váng mắt hoa, hít thở không thông cuốn qua toàn thân, cơ thể không nghe điều khiển ngã quỵ xuống đất.

Môi gã tím ngắt, sắc mặt trắng bệch, hai cánh tay và một chân còn lại đều vô thức run rẩy co rút.

Cả người hoàn toàn mất đi năng lực hành động, có vẻ hết sức vô lực, nhưng đôi mắt gã vẫn rất bình tĩnh, giống như sớm đã quen với tất cả.

Từ sau khi thiếu đi một trái tim, cơ thể đã không chịu nỏi mệt mỏi. Tối qua chỉ là không ngủ ngon, sáng nay lại phát bệnh.

Tử Yến im lặng nằm yên một lát, cơn đau từ từ thuyên giảm.

Gã chậm rãi ngồi dậy, uống hai viên thuốc, điều chỉnh xong chân máy ngã bị vẹo, đứng dậy.

Gã mặc áo khoác, sửa sang đầu tóc, mỉm cười bước ra cửa, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Tử Yến chạy đến phòng thú y A Thịnh, A Thịnh đang mang giày leo núi, chuẩn bị vào núi.

“Tiểu Giác biến mất lúc nào?”

“Không biết. Sáng dậy tôi đã không trông thấy nó, có lẽ tối qua đã biến mất rồi.” Thịnh Thẹo mang giày xong, chỉ chỉ Tiểu Hoàn đang ăn sáng trong phòng ăn, “Đợi Tiểu Hoàn ăn sáng xong, cậu giám sát nó đánh răng rửa mặt. Nó rất ghét đánh răng, người lớn không quan sát sẽ bịp bợm.”

Thịnh Thẹo nói xong, vội vã chạy ra ngoài tìm Tiểu Giác.

Tử Yến ngồi bên cạnh Tiểu Hoàn, nhìn sân sau trống huơ, biểu cảm có phần đăm chiêu.

 

————•————•————

 

Trong núi sâu.

Mặt trời vừa lên chiếu xuống rừng rậm kéo dài mấp mô, rọi ra ánh xanh lục sẫm sẫm nhạt nhạt. Mây mù màu trắng sắp tan chưa tan, theo gió sớm, lượn lờ quanh quẩn trong tầng tầng lớp lớp cây rừng.

Tân Lạc lảo đảo bước đi, đột nhiên chân mềm nhũng, ngã xuống đất, cả người lăn vòng vòng xuống dưới.

Mắt thấy sắp lăn xuống vách núi dốc, Tiểu Giác nhảy đến bên cạnh cô, dùng thân hình ngăn cô lại.

“Cảm ơn.”

Tân Lạc nỗ lực đứng dậy, nhưng đầu váng mắt hoa, tay chân bủn rủn, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc yên ổn.

Tiểu Giác lo lắng dùng lưỡi liếm cô, Tân Lạc hơi tỉnh táo lại một chút.

Cô nhìn vết thương trên tay, đã lở loét, sưng tấy, hiển nhiên đã nhiễm vi trùng ác tính gì đó.

Tân Lạc cảm thấy toàn thân lạnh toát, dùng mu bàn tay thăm dò thử nhiệt độ trên trán mình, cảm thấy nóng cả tay.

Cô vốn luôn mang theo túi cấp cứu bên người, nhưng sau khi vào biệt thự bị người máy thu mất, bây giờ chỉ có thể bó tay hết cách mặc cho vi trùng tàn phá cơ thể.

 

Tiểu Giác vừa ủi vừa đẩy, cuối cùng Tân Lạc thở hồng hộc ngồi dậy.

Nó lo lắng thấp giọng kêu, không ngừng chạy về phía trước, ý bảo cô đi theo nó.

Tân Lạc yếu ớt nói: “Tao muốn nghỉ một lát.”

Tiểu Giác dường như hiểu cô thật sự đi không nổi nữa, quay lại bên cạnh cô, lại đưa lưng về phía cô, đầu ngẩng cao, sừng vươn ra, một loại tư thế bảo vệ, giống như chuẩn bị chiến đấu với kẻ xâm nhập.

Tân Lạc hiểu, truy binh đã đến rồi.

Cô cười cười, lẩm bẩm nói: “Nếu Long Tâm Tân Lạc chết trong tay binh đoàn lính đánh thuê hạng ba, vậy đúng là mất mặt hết sức.”

 

————•————•————

 

Một lúc sau, mười hai người áo đen súng đạn sẵn sàng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Tân Lạc lành lạnh nói: “Giết hết!”

Người áo đen nhìn thấy Tiểu Giác, cẩn thận dừng lại.

Người áo đen dẫn đầu khoác khoác tay, ý bảo hai binh sĩ qua trước xem sao.

Bọn họ vừa sang, Tiểu Giác thế như sét đánh không kịp bịt tai đã vồ giết bọn họ, nhưng nó như có phần cố kỵ, không thừa thế tiếp tục tấn công, mà lập tức xoay người, tiếp tục canh giữ trước người Tân Lạc.

Những người áo đen còn lại đều nhìn đến hóa ngốc, hoàn toàn không ngờ con dã thú này lại lợi hại như vậy.

Người áo đen dẫn đầu vừa xin chi viện, vừa ra hiệu mọi người lùi về sau, chuẩn bị nổ súng bắn.

Tân Lạc buồn bực mắng Tiểu Giác: “Mày canh chừng bên cạnh tao làm gì? Mặc kệ tao, đi giết hết bọn chúng!”

Tiểu Giác giống như nghe hiểu lời Tân Lạc, nhảy lên cao, nhào tới trước như cơn gió, nhưng nó vừa vật ngã một người, nhìn thấy bọn họ lại nổ súng với Tân Lạc, liền lập tức xoay người như điện xẹt, dùng cơ thể mình giúp Tân Lạc đỡ đạn.

Tân Lạc chật vật nằm sấp dưới đất, giận đến nện đất.

Mười sáu tuổi cô đã thông qua khảo hạch tàn khốc, trở thành Long Tâm, vẫn luôn tay nắm đại quyền, sấm rền gió cuốn. Mấy chục năm nay kỷ luật nghiêm minh, chưa từng có ai dám làm trái, nay lại bị một con súc sinh xem như không khí.

Tân Lạc mắng: “Tao xem mày đỡ được bao lâu, xem mình là tấm thân bất tử mình đồng da sắt thật sao? Ngu ngốc!”

 

Trong mưa bom bão đạn, Tiểu Giác vừa cảnh giác bảo vệ Tân Lạc, vừa thừa cơ lại vồ giết thêm mấy binh sĩ, người áo đen càng trở nên cẩn trọng, lại rút lui về sau mấy chục mét, duy trì khoảng cách với Tiểu Giác.

Trong giao chiến, bọn họ dần dần phát hiện Tân Lạc là uy hiếp. Trực tiếp bắn vào dã thú lông trắng, gần như không ích gì, nhưng chỉ cần nổ súng vào Tân Lạc, sẽ có thể rối loạn trận tuyến của nó.

Tân Lạc biết rõ Tiểu Giác có năng lực giết chết tất cả bọn họ, nhưng vì mình, Tiểu Giác giống như bị bó buộc tứ chi, chỉ có thể thủ bên cạnh cô.

Tân Lạc nhìn Tiểu Giác hết lần này đến lần khác không chút do dự dùng cơ thể giúp cô đỡ đạn, bỏ lỡ cơ hội tấn công tốt, giận đến tái xanh mặt mày, không ngừng mắng “ngu ngốc”.

 

Toàn đội chi viện của người áo đen đã đuổi tới, đạn càng thêm dày đặc.

Tiểu Giác trực tiếp đứng trước người Tân Lạc, bảo vệ Tân Lạc dưới thân, không hề động đậy mặc bọn họ bắn.

Trên người nó dần dần có vết máu, bộ lông trắng tinh từng chút bị nhuộm đỏ, nó lại không dời một bước, bảo vệ Tân Lạc dưới thân, không để Tân Lạc chịu mảy may thương tổn.

Vành mắt Tân Lạc đỏ hoe, hung hăng đẩy Tiểu Giác, “Cút! Tao không cần mày bảo vệ!”

Tiểu Giác không nhúc nhích, dù Tân Lạc có mắng, hay đánh, đều kiên quyết không tránh ra.

Tân Lạc hoàn toàn không thể làm gì nó, nhìn cơ thể nó bị máu tươi thấm ướt, trong lòng vừa giận vừa thương, lại không biết rốt cuộc là giận nó ngốc, hay thương nó cố chấp.

Cô nhìn nhìn xung quanh, sau lưng là vách núi dốc, phía trước là hai ba mươi tên lính đánh thuê. Giữa làn đạn dày đặc, không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào. Nháy mắt cô liền quyết định, bình tĩnh nói với Tiểu Giác: “Giết hết bọn chúng.”

Nói xong, cô dùng hết tất cả sức lực, hai tay chống xuống đất, lăn ra phía sau.

Cả người rơi xuống theo vách núi dốc, trong phút chốc, bóng dáng đã bị sắc xanh bao la rậm rạp nuốt chửng, mất tăm mất tích.

Tiểu Giác hai mắt đỏ lên, nghiêm nghị ngân dài, bổ nhào đến phía trước.

Chỉ một thoáng, tứ chi tung tóe, mưa máu gió tanh, hai ba mươi tên lính đánh thuê đã bị xé nát.