Chương 221.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tân Lạc tiêm cho mình một mũi thuốc hạ sốt trước, lại tiêm một mũi thuốc tăng cường sức đề kháng, sau đó băng bó cầm máu cho các vết thương trên người, trên đầu, cuối cùng nối chân gãy lại, cố định lại.

Vết thương Tân Lạc có thể tự xử lý đã xử lý xong toàn bộ, vết thương trên lưng tự cô không thể xử lý được, cũng không dám để mặc không lo. Dù sao trước đó vết thương trên tay chính vì đã nhiễm trùng một lần, suýt nữa hại chết bản thân.

Tân Lạc nhìn Tiểu Giác, Tiểu Giác vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chuyên tâm nhìn cô.

Tân Lạc hỏi: “Biết xử lý vết thương thế nào không? Giống như tôi lúc nãy vậy, phun thuốc khử trùng trước, lại phun thuốc cầm máu, nếu trong vết thương có dằm hoặc đá vụn, thì dùng bông cầm máu thấm nước khử trùng rửa sạch.”

Tiểu Giác gật gật đầu.

Tân Lạc chỉ chỉ vào lưng mình, Tiểu Giác cầm lấy túi y tế đi đến sau lưng cô.

Tân Lạc vừa cởi nút áo, vừa nói: “Trên lưng tôi có thương, trông có hơi đáng sợ.”

Tân Lạc đợi một lát, mới từ từ cởi áo ra, dường như đang cho Tiểu Giác thời gian chuẩn bị tư tưởng.

Tiểu Giác nhìn thấy lưng Tân Lạc, ánh mắt khẽ biến, nhưng không hoảng sợ, chỉ có hoang mang. Hắn theo chỉ dẫn của Tân Lạc, kiểm tra vết thương trước, mới làm sạch vết thương.

Lần đầu tiên Tiểu Giác giúp người ta trị thương, thế tay vụng về, không khống chế được sức lực, thỉnh thoảng lại khiến Tân Lạc rất đau. Tân Lạc lại không hé răng, giống như sớm đã quen chịu đựng đau đớn.

Tiểu Giác áy náy hỏi: “Đau… đau?”

Tân Lạc khích lệ nói: “Không sao, anh làm rất tốt.”

Đợi phun xong thuốc khử trùng và thuốc cầm máu, Tiểu Giác mồ hôi túa đầy trán, Tân Lạc sắc mặt lại chỉ tái đi. Cô cầm lấy chiến phục trên đất, chuẩn bị mặc lên, tay Tiểu Giác áp trên lưng cô, hỏi: “Đau… đau không?”

Cơ thể Tân Lạc không kiềm được khe khẽ run, đợi nhận ra hắn đang hỏi những vết thương cũ, cười cười, nhàn nhạt nói: “Không đau.”

“Lừa… đảo!”

Tân Lạc khoác áo lên, mỉm cười nói: “Vết thương đau nhất đều là vết thương không nhìn thấy được.”

Tiểu Giác đứng ra trước mặt cô, chầm chậm như vẹt học nói: “Không… nhìn… thấy?”

Tân Lạc ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn cúi người xuống. Cô dùng ngón trỏ tay phải chỉ lên ngực hắn, “Vết thương đau nhất đều giấu ở đây, người khác không nhìn thấy được.”

Tiểu Giác sờ ngực mình, vẻ mặt hoang mang mờ mịt nhìn Tân Lạc.

Tân Lạc vẫn chưa quen lắm gương mặt này, biểu cảm đột nhiên lãnh đạm, đẩy mạnh hắn một cái, ý bảo hắn lùi lại.

Tiểu Giác dường như hiểu Tân Lạc không thích gương mặt mình, vẻ mặt áy náy xấu hổ, vội vàng dùng tay che mặt, lùi sang một bên.

 

————•————•————

 

Tân Lạc lo lính đánh thuê của binh đoàn Liệt Diễm sẽ lần theo manh mối đuổi đến đây, nhưng không biết Tiểu Giác đã làm gì, lại xóa sạch toàn bộ dấu vết của bọn họ, mãi không có ai phát hiện ra bọn họ.

Để an toàn, cô bảo Tiểu Giác đưa cô dời địa điểm, Tiểu Giác luôn chỉ vào người cô, ý bảo còn chưa thể di chuyển.

Mấy ngày sau, cơ thể cô hơi ổn định lại, Tiểu Giác mới đưa cô chuyển đến hang núi khác.

 

Tân Lạc vốn cho rằng, lánh nạn trong hang núi sẽ rất khó khăn.

Dù sao cô cũng bị thương nặng, đến đi cũng không nổi, phía sau cũng không ngừng có truy binh.

Không ngờ tất cả hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.

Tiểu Giác tuy đã khôi phục hình người, nhưng thú tính chưa tan, rừng rậm chính là nhà của hắn. Hắn có trực giác trời sinh, nơi nào an toàn, nơi nào không an toàn, vô cùng tự tin ung dung.

Lính đánh thuê truy sát cô bám riết không tha, Tiểu Giác lại luôn có thể phát hiện bóng dáng truy binh từ rất xa. Hắc hoặc là đưa Tân Lạc lách qua truy binh, hoặc tìm hang núi kín đáo giấu Tân Lạc xong, tự mình đi chặn đường truy binh, trực tiếp giết hết toàn bộ bọn họ.

Từ lúc Tân Lạc tỉnh lại, không gặp một tên truy binh nào, chỉ nhìn thấy thuốc dinh dưỡng và túi y tế Tiểu Giác mang về, để cô chưa từng thiếu thức ăn, cũng chưa từng thiếu thuốc.

Nếu con dã thú Tiểu Giác này đã dư sức ứng phó đám thợ săn đuổi bắt bọn họ, Tân Lạc quyết định không lo lắng vấn đề an toàn nữa, đợi dưỡng lành vết thương rồi, lại cân nhắc bước tiếp theo, dù sao thức ăn kẻ địch có, thuốc men kẻ địch có, súng đạn kẻ địch có, thiếu thứ gì đi tìm bọn họ lấy là được.

 

————•————•————

 

Nửa tháng sau.

Nhờ thương thế chuyển biến tốt đẹp, nửa thân trên của Tân Lạc đã có thể hoạt động, thì không chịu nổi thuốc dinh dưỡng nữa.

Cô bảo Tiểu Giác bắt dã thú đem nướng ăn, phối cùng các loại hương liệu thiên nhiên trong rừng rậm, mùi vị tươi mới ngon miệng.

Có lúc cô giữ lại mỡ động vật làm dầu, làm thịt nướng đá nóng, trứng chim rán, rau chiên… trên phiến đá mỏng nóng hầm hập, dù sao dưỡng thương, rỗi thì cũng rỗi, mỗi ngày cân nhắc thực đơn đa dạng.

Tiểu Giác hết sức tâng bốc tay nghề của Tân Lạc, dần dần bỏ thói quen thích ăn “sashimi”, bắt đầu thích ăn đồ chín. Mỗi ngày đều thu thập nguyên liệu tốt, đôi mắt mong chờ đợi Tân Lạc nấu cơm.

Hơn ba mươi năm hắn không hề nói chuyện, đã không quen sử dụng ngôn ngữ, Tân Lạc lại không kiên nhẫn nói cái gì cũng phải ra dấu tay, luôn chọc hắn nói chuyện.

Tân Lạc cầm lấy miếng thịt nướng cuối cùng, dẫn dắt nói: “Tiểu Giác muốn ăn thịt.”

Tiểu Giác lắp ba lắp bắp học theo: “Tiểu… muốn… thịt.”

“Nói lại lần nữa, Tiểu Giác muốn ăn thịt.”

“Tiểu Giác… ăn thịt.”

Xem như miễn cưỡng qua ải vậy, Tân Lạc đưa miếng thịt nướng cho Tiểu Giác.

Tiểu Giác nuốt thịt nước, nhìn thấy trên tay Tân Lạc vẫn còn nước thịt, sắp nhỏ xuống theo đầu ngón tay. Đầu hắn tự nhiên như không cúi xuống, ngậm lấy ngón tay Tân Lạc, dùng lưỡi liếm mút sạch sẽ nước thịt trên đầu ngón tay cô.

Tân Lạc giống như bị sét đánh, ngây ra một lát, một cái tát đánh thật mạnh lên mặt Tiểu Giác.

Tiểu Giác tủi thân khó hiểu nhìn cô.

Tân Lạc nhìn thấy ánh mắt không nhiễm bụi trần của hắn, có chút không bốc hỏa được: “Không được như vậy!”

“Tại… sao?”

“Bởi vì anh là người, không phải dã thú.”

Tiểu Giác muốn nói gì đó, lại không nói ra được, đột nhiên giống trước đây nhào vào người Tân Lạc, dùng đầu kề bên mặt, bên cổ Tân Lạc cọ tới cọ lui.

Tân Lạc hiểu ý của hắn, hắn không thích giống như lúc này, muốn giống như trước kia.

“Anh đã là người rồi, phải học làm người, học nói chuyện.” Tân Lạc muốn đẩy đầu Tiểu Giác ra, nhưng thể năng chênh lệch quá lớn, đấy mấy lần đều không đẩy được, chỉ đành ra đòn sát thủ, “Chúng ta đi gội đầu.”

 

Tiểu Giác thích sạch sẽ, từ sau lần Tân Lạc giúp hắn tắm rửa, hắn đã hoàn toàn không chấp nhận để Thịnh Thẹo giúp mình tắm.

Thịnh Thẹo vui vẻ thoải mái, vừa hay phủi tay không làm, để Tiểu Giác quấn lấy Tân Lạc.

Tân Lạc không chịu, nhưng một người một thú cùng ăn cùng ngủ, vì vệ sinh của mình, chỉ có thể nhận lấy việc tắm rửa cho Tiểu Giác.

Hiện tại, Tiểu Giác đã khôi phục hình người, cũng muốn Tân Lạc giúp mình tắm rửa.

Ban đầu Tân Lạc không thể động đậy, hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh, Tân Lạc vừa có thể nhúc nhích, hắn đã hưng phấn cõng Tân Lạc đến bên đầm nước. Tân Lạc cho rằng Tiểu Giác quan tâm chu đáo giúp cô tắm rửa, không ngờ người ta động tác mau lẹ cởi sạch quần áo mình, nhảy ùm một tiếng xuống đầm nước, mặt mày hớn hở tung tăng đến bên cạnh Tân Lạc.

Tân Lạc biểu cảm đờ đẫn, nghiệm một lát mới hiểu ra Tiểu Giác là muốn bảo cô tắm cho hắn.

Tân Lạc quả thực tức đến sắp hộc máu, cô là Long Tâm, là Tay phải của Thần, từ lúc nào đã trở thành thợ tắm rửa?

Tân Lạc nghiêm khắc từ chối Tiểu Giác, bảo hắn tự tắm.

Tiểu Giác giống như đứa trẻ muốn chơi xấu: “Không… biết.”

“Học!” Tân Lạc giống như phụ huynh nghiêm khắc không hề động đậy.

Tiểu Giác vẻ mặt ấm ức khó chịu, theo hướng dẫn của Tân Lạc học tắm rửa. Tân Lạc thấy hắn quả thực lóng ngóng tay chân, để cổ vũ, hứa với hắn nếu hắn ngoan ngoãn học làm người, sẽ gội đầu cho hắn.

 

Tiểu Giác hết sức trân trọng những phúc lợi còn lại không nhiều của mình, lần này vừa nghe Tân Lạc nói sẽ giúp hắn gội đầu, lập tức buông Tân Lạc ra, cõng Tân Lạc đến bờ suối.

Nước suối đã qua một ngày bị mặt trời hung nóng, nhiệt độ vừa phải, không lạnh cũng không nóng.

Tiểu Giác nằm trên tảng đá lớn ấm áp bên bờ, Tân Lạc ngồi bên cạnh hắn, dùng xương sọ động vật trắng hếu làm gáo nước, giúp hắn xối ướt tóc.

Không có dầu gội đầu, chỉ có thể dùng tay cẩn thận xoa bóp.

Tiểu Giác hết sức yên tĩnh, giống như đã ngủ, trên thực tế vẫn luôn chuyên chú nhìn ảnh ngược trong nước.

Trên mặt Tân Lạc không có ý cười, lại vô thức ngân nga một khúc vui vẻ.

Tiểu Giác cảm nhận được tâm trạng cô rất thoải mái, hỏi: “Là… cái gì?”

Tân Lạc không hiểu: “Cái gì là cái gì?”

Tiểu Giác bắt chước Tân Lạc lúc nãy thấp giọng ư ử, lại không hề lạc điệu, ngân hết cả khúc.

Tân Lạc ngây ra một thoáng, điềm nhiên nói: “Khúc hát ba tôi thích nhất, trước đây thường đàn cho tôi nghe.”

Tiểu Giác cảm nhận được tâm trạng cô chợt xấu đi, vô cùng ảo não mình lắm mồm, nằm rầu rầu, không nói nữa.

Tân Lạc nhìn Tiểu Giác, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén.

Hắn là thể năng cấp 4A, một dị chủng còn sống sót sau dị biến đột phát, thể thí nghiệm hoàn mỹ nhất.

 

————•————•————

 

Một tháng sau, Tân Lạc chỉ còn lại cái chân gãy chưa linh hoạt lắm.

Cô tính toán thời gian, phó đoàn trưởng bị cô móc mắt kia, chắc chắn đã nhận được phẫu thuật chữa lành, thị lực chắc đã hoàn toàn khôi phục. Theo lý mà nói, truy sát bọn họ phải càng thêm mạnh mẽ mới đúng, hiện tại lại im hơi lặng tiếng.

Tân Lạc lẩm bẩm: “Sự việc khác thường, tất có kỳ quặc.”

“Sự việc khác thường, tất có kỳ quặc.”

Tiểu Giác bây giờ nhiệt huyết học nói tăng vọt, luôn thích học vẹt theo cô, dù có hiểu nghĩa hay không, dù sao cứ gặp lời chưa từng nghe thì sẽ nói theo.

Tân Lạc ngồi dựa vào một tảng đá trơn láng, tay chống cằm nhìn Tiểu Giác.

Tiểu Giác đứng trong bụi cây, đang tập trung hái mâm xôi rừng.

Mùa này, trong núi có không ít quả dại, Tân Lạc thèm ăn, bình thường chỉ cần trông thấy, thì sẽ sai Tiểu Giác giúp cô hái về ăn.

Tiểu Giác rất giỏi học hỏi, phát hiện quả dại Tân Lạc thích ăn đều là quả dại chim chóc thích ăn, có lúc không cần cô mở miệng, sẽ chủ động giúp cô tìm quả dại.

Hôm nay hắn nhìn thấy chim đang mổ mâm xôi rừng, thử một miếng rất ngọt, liền đưa Tân Lạc đến ăn.

Đáng tiếc trên nhánh mâm xôi rừng đầy gai, mâm xôi màu đỏ tía chi chít toàn bộ ẩn trong bụi gai, Tiểu Giác lại luôn thích dùng tay như móng vuốt, vẫn không biết dùng ngón tay khéo léo, luôn để gai đâm vào tay.

Tân Lạc lắc đầu: “Ngốc thật!”

Tiểu Giác ngẩng đầu lên cười với cô, nhảy đến trước mặt cô, vươn tay ra, bên trong là một vốc mâm xôi rừng màu đỏ tía.

Tân Lạc bốc một nhúm mâm xôi rừng cho vào miệng, lưỡi vừa nhấp, chất lỏng ngọt ngào từ khoang miệng chảy thẳng vào dạ dày.

Cô không khách sáo nhúm này đến nhúm khác, ăn sạch mâm xôi rừng Tiểu Giác tốn nửa ngày mới hái được, không chừa quả nào cho Tiểu Giác.

Tiểu Giác lại vẻ mặt vui sướng, hoàn toàn không biết thế nào là để bụng. Hắn nhảy trở vào bụi cây, khom người bắt đầu hái mâm xôi rừng, lại không ăn quả nào, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay.

Tân Lạc chống cằm, lẳng lặng nhìn.

Tiểu Giác lại hái một vốc mâm xôi rừng, đưa đến trước mặt Tân Lạc.

Tân Lạc vẫn im lặng không nói tiếng nào ăn hết, không hề tỏ vẻ gì.

Tiểu Giác hớn hở quay lại bụi rậm, cúi người lại bắt đầu hái.

Tân Lạc lại chống cằm, lẳng lặng nhìn.

Tiểu Giác hái đầy một vốc mâm xôi rừng, lập tức chạy đến trước mặt Tân Lạc, đưa cho cô.

Tân Lạc rõ ràng đã không muốn ăn nữa, nhưng cô giống như đang đọ sức với Tiểu Giác, luôn không nói lời nào ăn hết mâm xôi rừng.

Tiểu Giác vui vui vẻ vẻ trở lại bụi gai, cúi người lại bắt đầu hái.

2 COMMENTS