Chương 51: Người vô liêm sỉ.

Edit: Ann tần.

Beta: Mun chiêu nghi.

“…” Mặt Quyển Quyển áp vào ngực Tiểu Đao, hỏi, “Mẹ anh lại bắt anh kết hôn nữa à?”  

“Không.” Tiểu Đao nói, “Lần này là chính tôi muốn vậy.”  

“Tôi có thể nói ‘không’ không?” Quyển Quyển hỏi.  

“Không thể.” Tiểu Đao hung ác từ chối cô, bù lại, câu nói tiếp theo lại rất dịu dàng, “Đâu phải muốn em thế này thế kia ngay đâu. Hãy làm bạn gái của tôi trước đã, còn chuyện hôn môi, lên giường, sau này hẵng nói.”  

Quyển Quyển đẩy anh ra, cô nắm được sơ hở trong lời nói của anh, cô tức giận nói: “Trẫm coi ngươi là huynh đệ, vậy mà ngươi lại muốn ‘nằm trên’ trẫm!”  

Tiểu Đao nhìn cô muốn chạy, vội vàng sử dụng bản năng của động vật ăn thịt, lao tới đè cô lại, hai tay giữ hai bên gò má cô, vẻ mặt như đòi nợ thuê, nói với cô: “Tôi đã nói rồi! Những chuyện đó để sau tính, bây giờ em cứ làm bạn gái tôi trước đã!”  

“Cái gì cơ!” Quyển Quyển bĩu môi, “Thì cuối cùng cũng là muốn ‘nằm trên’ tôi còn gì!”  

Ngủ với người phụ nữ mình thích thì có gì sai? Anh còn muốn ném người này lên giường liếm một hồi nữa kìa! Nhưng giờ việc này chỉ có thể nghĩ trong lòng, nói ra nhất định bị ăn tát. Nói chung, trước hết phải trói chặt cô đã, Tiểu Đao cười nói với cô: “Đồng ý với tôi đi, đồng ý với tôi chỉ có lợi chứ không có hại… Nhất định sẽ không làm em phải hối hận.”  

Chưa gì Quyển Quyển đã hối hận vì đi ra ngoài với anh rồi. Ở cùng anh thì có lợi gì chứ? Cùng lắm là mỗi ngày ăn cơm rang trứng sẽ chia cho cô một nửa… Chưa tới một năm, cô sẽ qua đời vì lượng cholesterol cao mất!  

May mà lúc này, y tá đến nói với họ: “Bệnh nhân đã tỉnh, đang tìm cô kìa.”  

Lục Lục à! Không hổ là Lục Lục của mình! Thời khắc quan trọng luôn có cậu! Quyển Quyển đẩy Tiểu Đao ra, vừa gọi “Lục Lục~~ Lục Lục~~” vừa chạy như điên vào phòng bệnh.  

Tiểu Đao nhìn bóng lưng cô, cảm thấy miệng đắng ngắt, phun không ra mà nuốt cũng không trôi. Chuyện thành ra thế này, có một người phải chịu trách nhiệm. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Sadine: “Cậu chết chắc rồi.”  

Lúc Sadine thấy tin này, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, cảm thấy trên đời này chưa từng gặp người nào vừa vô liêm sỉ vừa cố tình gây sự như này. Anh ta đã nghe lời đến thế, kêu anh ta làm gì anh ta làm nấy, làm không công, không được một cắc tiền, tại sao còn đối xử với anh ta như vậy chứ? (TT^TT)

Quyển Quyển quay lại phòng bệnh. Thẩm Lục Từ đã tỉnh, có lẽ vẫn còn sợ nên sắc mặt tái nhợt, đứng ngồi không yên. Cố Dư Mặc đứng bên cạnh, hình như vừa đi nộp viện phí về, còn mua đồ ăn nữa. Một chiếc túi nilon đặt trên tủ đầu giường, có mấy hộp cơm, một hộp thì đặt trên đùi Thẩm Lục Từ, nhưng cô nàng không nhúc nhích. Nghe thấy tiếng bước chân, cô nàng quay đầu nhìn Quyển Quyển, đột nhiên nước mắt lưng tròng, y như con mèo con bị oan ức, đợi chủ nhân tới xoa đầu.  

Quyển Quyển lập tức đi tới, hai người ôm nhau khóc hu hu. Thẩm Lục Từ vui sướng vì sống sót sau tai nạn, còn Quyển Quyển… là thấy đối phương dễ thương đến phát khóc. Cố Dư Mặc đứng một bên, ánh mắt trìu mến nhìn các cô, anh bước lên vài bước, đưa tay ra, dường như muốn ôm các cô vào lòng. Nhưng một cánh tay bỗng đặt trên bả vai anh, một giọng nói âm trầm lại lạnh lẽo vang lên, thấp giọng cảnh cáo: “Anh đừng có mơ.”  

Nói xong, lại bóp mấy cái trên vai Cố Dư Mặc mới buông tay, sau đó đi lên, ôm lấy Quyển Quyển từ sau lưng.  

Cố Dư Mặc: “…”  Anh chưa từng gặp người nào vừa vô liêm sỉ vừa cố tình gây sự như vậy.  

Đột nhiên bị ôm vào lòng, Quyển Quyển cảm giác lông tơ dựng lên hết rồi.

Thẩm Lục Từ tức giận tới mức sắp nổ tung, nhìn phía sau Quyển Quyển: “Anh là tên lưu manh nào vậy?”  

Một tay Tiểu Đao vòng qua cổ Quyển Quyển, kéo cô vào lòng che chở, đôi mắt tối sầm nhìn Thẩm Lục Từ một chút, lạnh nhạt hỏi: “Thái độ với ân nhân cứu mạng cô thế này đây hả?”  

Thẩm Lục Từ: “…”   Tuy rằng cô biết là nhờ Tiểu Đao phấn đấu quên mình, lái xe đẩy xe cảnh sát ra ven đường cô mới tránh được tai nạn, nhưng cô nàng vẫn muốn nói… Cô chưa từng thấy ai vừa vô liêm sỉ vừa cố tình gây sự như vậy!  

“Này!” Quyển Quyển tức giận trừng anh, tuy khó nói ra nhưng ánh mắt lên án anh: Có ai như anh lại đi cướp công người khác như thế không? Anh hùng cứu Lục Lục là tôi!  

“Nhưng cô cũng không cần quá cảm kích tôi.” Tiểu Đao nói với Thẩm Lục Từ, nói xong, quay đầu nở nụ cười với Quyển Quyển. Chưa đợi cô phản ứng, anh đột nhiên ghé sát mặt lại, hôn trán cô, sau đó tuyên bố, “Chuyện của bạn gái chính là chuyện của tôi.”  

Quyển Quyển thúc khuỷu tay vào bụng anh, sắc mặt dữ tợn nói: “Tôi chưa từng thấy ai vừa vô liêm sỉ vừa cố tình gây sự như anh, khiến tôi không khống chế nổi tay chân mình!”  

Sau đó, dù Quyển Quyển từ chối thế nào, phản đối ra sao, Tiểu Đao cũng không nghe. Quyển Quyển không chịu làm bạn gái anh, anh có thể ngầm thừa nhận mình là bạn trai cô cơ mà!

Hành vi vô liêm sỉ như vậy, Thẩm Lục Từ nhìn ngứa mắt, nói mười câu thì đến tám câu giục Quyển Quyển mau chóng dọn nhà đến ở chung với cô, tránh xa tên biến thái này ra.

Cố Dư Mặc cũng tới tìm cô, hỏi cô có cần anh ta giúp tìm người dạy dỗ Tiểu Đao hay không. Quyển Quyển suy nghĩ một chút, từ chối anh ta. Nợ ân tình thì phải trả, hôm nay cô nợ Cố Dư Mặc, ngày mai báo đáp anh cái gì? So sánh hai người… Cô vẫn cảm thấy Tiểu Đao dễ xử lý hơn. Sau đó, cô kết thúc công việc với Cố Dư Mặc.

Cố Dư Mặc khá tiếc nuối, anh ta đứng dưới tán cây lớn trong bệnh viện. Trong cơn gió rét, lá vàng đìu hiu rơi. Anh ta choàng một cái khăn màu vàng nhạt trên cổ, khá ấm áp, anh ta cúi đầu nhìn Quyển Quyển, dịu dàng nói: “Lần này nhờ có cô mới có thể bắt được hung thủ nhanh như vậy. Tôi thay mặt Abe, thay mặt người bị hại, cảm ơn cô.”  

Quyển Quyển không dám nói không cần cảm ơn, sợ nói xong, anh ta sẽ phủi mông đi mất, không trả tiền công.  

“Lúc đầu gặp cô, nhờ cô làm hướng dẫn viên, đưa tôi đi tham quan thành phố. Không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.” Cố Dư Mặc tiếc nuối nói, “Đúng rồi, cô có thể đến nơi này cùng tôi không?”  

Chưa nhận được tiền công, Quyển Quyển từ chối thì không tốt lắm, liền hỏi: “…Đi đâu thế?”

“Lần này tôi về nước, thật ra chính là để chăm sóc cháu tôi.” Cố Dư Mặc nói, “Nó xảy ra chuyện… giờ đang ở bệnh viện tâm thần.”  

Chỉ là chuyện nhỏ, Quyển Quyển không có cớ để từ chối, gật đầu nói: “Được rồi, bao giờ anh muốn đi thì đưa tôi đi cùng.”  

“Mai là chủ nhật, đi luôn được không?” Cố Dư Mặc cười nói.  

Quyển Quyển do dự một chút, gật đầu.  

Lúc này, cô cũng không biết ngày mai mình sẽ gặp lại ai. Nhưng mà, không phải cuộc hội ngộ nào cũng cảm động, không phải cuộc hội ngộ nào cũng là duyên phận. Có một loại hội ngộ, gặp người cũ tha hương – kẻ thù. Có một loại duyên phận, gọi là nghiệt duyên.

2 COMMENTS

  1. Mừng quá đi mất!!! Cuối cùng cũng có chương mới rồi hu hu hu hu…. Oa, tiểu Đao đã lộ bộ mặt soái ca mặt dày biến thái số 1 ha ha ha!!!!! Hình tượng nay còn đâu, anh lật mặt cũng nhanh quá à, nhưng em thích, hí hí hí <3 <3 <3