Chương 245.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ống tiêm đẩy vào, ba ống thuốc màu sắc khác nhau lần lượt tiêm vào cơ thể Tiểu Giác.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, biểu cảm của Tiểu Giác rõ ràng rất không hợp, nhưng hắn vẫn luôn cực lực nhẫn nại.

Lạc Lan theo dõi biến hóa số liệu trên màn hình, hạ lệnh với máy tính: “Tiêm vào, bốn.”

Máy tính chấp hành chỉ lệnh, tiêm ống thuốc thứ tư vào cơ thể Tiểu Giác.

Tiểu Giác bắt đầu đau khổ co giật, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ vô ý thức.

Hắn cố hết sức chống chọi lại cơn đau, toàn bộ gân xanh trên chân, cánh tay, cổ đều nổi lên, giống như sắp nổ toét ra từ trong cơ thể.

Lạc Lan mặt không biểu cảm, vừa nhìn từng nhóm số liệu biến hóa, vừa nhanh chóng đánh dấu, dường như hoàn toàn không quan tâm đến Tiểu Giác đang trải qua cái gì.

Lạc Lan hạ lệnh: “Tiêm vào, năm và sáu.”

Máy tính chấp hành chỉ lệnh, lần lượt tiêm ống thuốc thứ năm và thứ sáu vào cơ thể Tiểu Giác.

Tiểu Giác toàn thân trên dưới bắt đầu thối rữa bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, giống như dùng ống kính tua nhanh chiếu cảnh cơ thể một người làm sao từ tươi sống biến thành mục rữa.

Cơ thể phù nề, giãn nở, suy yếu, hóa đen, chảy mủ, thối rữa…

Toàn bộ thần trí của Tiểu Giác đều đang chống chọi cơn đau, dần dần mất đi thần trí.

Hắn vừa gào rống, vừa vùng vẫy dữ dội, muốn thoát khỏi trói buộc.

Đai hợp kim quấn quanh cố định hắn đã hoàn toàn ăn vào trong cơ thể, máu thịt đầm đìa, thảm không chịu nổi.

Lạc Lan nhìn một ống thuốc cuối cùng, hai tay không kìm được siết chặt.

Cô nhìn chằm chằm màn hình, lành lạnh hạ lệnh: “Tiêm vào!”

Máy tính tiêm ống thuốc thứ bảy vào cơ thể Tiểu Giác.

Tiểu Giác giãy dụa càng lúc càng dữ dội, giường thí nghiệm gắn liền mặt đất cũng bắt đầu run rẩy.

Người trên giường thí nghiệm đã hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ vốn có, giống như một bộ xương khô bọc thịt thối, dường như chỉ cần lớp thịt rữa ấy bong ra hết, thì sẽ lộ ra khung xương màu trắng bên trong.

Lạc Lan đứng thẳng đơ, sắc mặt u ám, giọng nói giống như được ép ra từ một khe hở trong cổ họng: “Ống thuốc thứ bảy, tăng thêm 20 ml.”

Máy tính chấp hành chỉ lệnh, lần nữa tiêm cho Tiểu Giác 20 ml ống thuốc thứ bảy.

Sau một tiếng hét thảm như muốn chết đi, đột nhiên, Tiểu Giác ngừng giãy dụa.

Hắn im hơi lặng tiếng nằm ngang trên giường bệnh, giống như đã hoàn toàn chết đi.

Trong cả phòng thí nghiệm yên tĩnh khiến người ta không thở nổi.

Lạc Lan cắn chặt môi, nhìn vào màn hình quan sát ——

Nhịp tim nhanh chóng giảm xuống, điện tâm đồ trở nên càng lúc càng bằng phẳng, điện não đồ cũng trở nên càng lúc càng bằng phẳng, dường như sắp biến thành một đường thẳng.

Tay Lạc Lan khẽ run, cắn rách môi, tơ máu rỉ ra, cô cũng không chút cảm giác.

Chuông báo tít tít mấy tiếng lanh lảnh.

Nhịp tim biến thành 0, điện tâm đồ biến thành một đường thẳng, điện não đồ cũng biến thành một đường thẳng.

Trên màn hình không còn số liệu, một mảng chết chóc.

Lạc Lan ngây ngẩn nhìn hai đường thẳng và hai số 0 đỏ tươi, dường như có rất nhiều chuyện vùn vụt qua trong đầu ——

Tog đứng trước cửa phòng ngủ, rụt rè ngậm con chim rừng cho cô.

Tiểu Giác đạp nước suối bì bõm.

Tiểu Giác ấm ức hỏi “Có phải tôi rất xấu xí không”.

Tiểu Giác ăn xong cả dĩa gà rừng, khóe miệng dính nước dùng, cười ngốc với cô.

Tiểu Giác bế cô chạy điên cuồng trong giếng mỏ tối đen, đá vụn như mưa trút xuống.

Tiểu Giác ngồi trên giường bệnh, tập trung tinh thần nhìn cô làm thí nghiệm, nhìn một lần mấy tiếng liền.

……

Vô số ký ức, vô số đoạn ngắn, giống như một đời đằng đẵng đều bao quát bên trong, đến những thoáng chốc cô cho rằng hoàn toàn không nhớ nổi cũng dâng lên rõ ràng.

Nhưng, lại giống như chưa hề nghĩ đến điều gì, cô chỉ ngơ ngác đứng đó, ngơ ngác nhìn màn hình, trong đầu một vùng trống rỗng.

Nhật nguyệt lưu chuyển, hoa nở hoa rụng.

Vận mệnh giống như thủy triều hung hãng, cuốn người ta thân bất do kỷ.

Ánh sáng sinh mệnh, như sao băng, xẹt qua bầu trời của cô, lại dần dần biến mất.

 

Đột nhiên, hai đường thẳng bắt đầu nhấp nhô, nhịp tim từ hàng đơn vị dần dần dâng lên hàng chục.

Cơ thể Lạc Lan lắc lư, đầu hoa não trướng, trước mắt tối đen, ngực đau như hít thở không thông, nhịn không được há miệng thở dốc, lúc này mới nhận ra vừa nãy mình lại căn bản không hít thở.

Trên thực tế chẳng qua chỉ có mấy mươi giây ngắn ngủi, lại như dài vô hạn, đi một vòng luân hồi giữa sống chết.

Vui sướng vừa cuộn trào vừa mãnh liệt, vành mắt Lạc Lan xốn rát, mũi cay cay, lại không kịp nghĩ gì nhiều, nhìn màn hình không chớp mắt.

Một chuỗi lại một chuỗi số liệu mới xuất hiện, bao trùm các số liệu cũ.

Biến hóa càng lúc càng nhanh chóng, mắt thường đã hoàn toàn không nhìn rõ số liệu, chỉ nhìn thấy đốm sáng xanh lục không ngừng nhấp nháy.

Lạc Lan dứt khoát bỏ nhìn màn hình, nhìn về phía Tiểu Giác ——

Cơ thể thối rữa mục nát của hắn bắt đầu nhanh chóng lành lại, giống như thời gian đang chảy ngược, một thi thể đã chết thối rữa lại từng chút trở lại xác thịt tràn trề sức sống.

 

Đột nhiên, trong cổ họng Tiểu Giác phát ra một tiếng giống như tiếng rống giận của dã thú, thoắt cái giãy đứt từng vòng đai hợp kim quấn trên người hắn, ngồi dậy.

Cơ thể hắn nửa thú hóa, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, trong miệng mọc răng nanh, đôi mắt đỏ ngầu như máu.

Hắn nhảy khỏi giường bệnh, nhìn Lạc Lan, sát khí lạnh buốt từng bước đi tới.

Sắc mặt Lạc Lan không chút biến hóa, thế mà vẫn nhớ đến hắn đã giãy thoát khỏi dây thu thập số liệu, lập tức vội vội vàng vàng điều động máy giám sát, để máy tính ghi chép quét ba chiều.

Đợi cô cài xong máy giám sát, lại muốn lùi tránh, đã không kịp nữa.

 

Tiểu Giác tóm lấy cổ tay cô, tùy tiện giật một cái, vặn trật khớp cả cánh tay Lạc Lan.

Lạc Lan giơ tay hung hăng cho Tiểu Giác một bạt tai, “Ngu ngốc, anh là thể năng cấp 4A, khống chế bản thân lại!”

Tiểu Giác tóm tay cô, nặng nề siết lại, xương cổ tay cô bị bóp nát.

Lạc Lan đau đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tiểu Giác há miệng, cắn về phía cổ cô, răng nanh sắc nhọn đã đâm thủng thịt Lạc Lan. Vốn có thể nhanh chóng ngấu nghiến, nhưng hắn ngửi thấy mùi của chính mình, không khỏi hoang mang dừng lại, mặt dán lên cổ cô, vừa ngửi vừa liếm.

Lạc Lan một tay bị hắn nắm trong móng vuốt, cổ tay cũng bị bóp nát, một cánh tay bị giật trật khớp, hoàn toàn không dùng sức được. Cô trở thành nửa phế nhân, căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể hơi ngửa đầu mặc cho Tiểu Giác muốn làm gì thì làm.

Tiểu Giác vừa ngửi vừa liếm, trong đại não mất đi thần trí một mảng tối mịt mùng, nhưng giữa hỗn độn luôn có một âm thanh đang gọi: Lạc Lạc là của tôi, Lạc Lạc là của tôi!

Lạc Lạc là ai? Tôi là ai?

Dục vọng và lý trí tranh đấu, Tiểu Giác đang giãy dụa giữa ăn và không ăn.

Luôn muốn cắn xuống một phát, lại cũng luôn bị giọng nói bảo “Lạc Lạc là của tôi” kia ngăn cản.

 

Cuối cùng Lạc Lan nén đau đớn di chuyển cơ thể đến vị trí thích hợp, cô một chân chống đất, nửa thân trên áp sát vai Tiểu Giác, một chân cong lên, dùng đầu gối hung hăng thúc vào giữa hai chân Tiểu Giác.

Grào một tiếng, Tiểu Giác quẳng mạnh Lạc Lan ra.

Lạc Lan bị hung hăng ném vào tưởng, trượt xuống dọc theo vách tường.

Hai tay Lạc Lan không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng lưng chống đất, đang định giơ chân đạp tiếp, lại phát hiện màu đỏ trong mắt Tiểu Giác dần dần rút đi, dường như đã tỉnh táo lại.

“Lạc… Lạc.”

Tiểu Giác lắc lư lảo đảo đi tới mấy bước, trực tiếp ngã lên người Lạc Lan, chết ngất đi.

Lạc Lan bị nện đau khắp toàn thân, gần như mất nửa cái mạng, không kiềm được hét thảm.

“Ngu ngốc!” cô giận dữ trừng Tiểu Giác vô tri vô giác, nằm trên người mình.

 

————•————•————

 

Lạc Lan vừa đá vừa đạp, vùng vẫy chui ra từ dưới người Tiểu Giác, thất tha thất thểu bò vào buồng trị liệu, nói với máy tính: “Tự động chữa trị.”

Cánh tay máy trước tiên nối cánh tay trật khớp của cô lại, lại cố định xương cổ tay bị bóp nát của cô, cuối cùng khử trùng cầm máu cho vết thương.

Sau khi hoàn thành chương trình tự động chữa trị, giọng máy móc không phân nam nữ vang lên: “Chữa trị hoàn thành. Não bộ từng bị va chạm quá mạnh, có thể xuất hiện đau đầu buồn nôn, kiến nghị nằm giường nghỉ ngơi.”

Lạc Lan đầu nặng chân hẫng bò ra khỏi buồng trị liệu, kiểm tra các số liệu trên máy giám sát.

Nhịp tim Tiểu Giác bình ổn mạnh mẽ, những chỉ số khác cũng không thể tốt hơn được nữa.

Lạc Lan không nhịn được đạp hắn một cước, để mặc hắn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

 

Cô đi đến trước bàn làm việc, mở ra số liệu thí nghiệm vừa nãy, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ.

Xung quanh mở cùng lúc ba màn hình, trên một màn hình hiển thị lịch sử số liệu nghiên cứu trước đó của cô, trên một màn hình hiển thị số liệu nghiên cứu của giáo sư An, trên một màn hình là số liệu thí nghiệm mới nhất.

 

Thời gian từng phút trôi qua.

Lạc Lan lúc thì đọc kỹ báo phân tích thí nghiệm mới nhất, lúc lại lật xem tư liệu ghi chép trong quá khứ, khi thì gõ bàn phím, nhập vào phương án điều trị mới.

Làm việc liên tục mười mấy tiếng sau, cuối cùng cô cũng xác định được công thức thuốc mới nhất.

Đầu Lạc Lan đau muốn nứt ra, vừa xoa đầu, vừa đứng dậy.

 

Tiểu Giác không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, ngồi xếp bằng trên đất, mắt nhìn Lạc Lan không chớp.

Lạc Lan liếc qua máy giám sát, thấy số liệu sức khỏe hắn không có bất cứ gì khác thường, yên tâm hoàn toàn.

“Cảm giác thế nào?”

Tiểu Giác biểu cảm mơ màng chớp chớp mắt, “Giống như cả thế giới đều rõ ràng hơn trước kia, toàn thân tràn trề sức lực.”

Lạc Lan không nói gì, xem ra sức khỏe đúng là không thể tốt hơn.

Tiểu Giác nghi hoặc nhìn chằm chằm cổ tay băng bó kín mít của Lạc Lan, “Cổ tay cô…”

Lạc Lan vừa hay bước ngang qua bên người hắn, không chút khách khí đạp hắn một cước, “Câm miệng! Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện.” mẹ nó, rốt cuộc ai mới là thể thí nghiệm nên chịu lăng nhục?

Tiểu Giác không hé răng.

 

Cô không có thời gian nghỉ ngơi, tiêm cho mình một mũi giảm đau, ngăn chặn tất cả đau đớn.

Cô vừa uống thuốc dinh dưỡng, vừa bắt đầu làm thí nghiệm mô phỏng cuối cùng.

Trong máy tính đã có mô hình cơ thể người ảo xây dựng căn cứ theo số liệu sức khỏe của Diệp Giới, Lạc Lan dẫn số liệu thuốc mới điều chế vào trong mô hình cơ thể người.

Máy tính bắt đầu mô phỏng biến hóa của cơ thể sau khi tiêm thuốc.

Từng hàng số liệu cuộn qua màn hình.

Lạc Lan tập trung tinh thần theo dõi.

 

Hai tiếng sau.

Trên màn hình máy tính xuất hiện một quầng sáng xanh lục sức sống bừng bừng.

Cơ thể người ảo giống như một gốc đại thụ đội trời đạp đất, khí độ hiên ngang đứng thẳng ở chính giữa màn hình.

Lạc Lan đứng bật dậy, kích động kêu lớn: “Tiểu Giác!”

Tiểu Giác nhảy dựng, khẩn trương nhìn cô: “Sao thế?”

Lạc Lan ôm chầm lấy Tiểu Giác, siết chặt hắn, giống như cô bé hân hoan nhảy nhót nói:

“Chúng ta thành công rồi! Chúng ta thành công rồi…”

Tiểu Giác lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Lan như vậy, không kiềm được lòng đầy vui mừng, vừa định nói chuyện, Lạc Lan đã buông hắn ra, chạy ra bên ngoài.

“Tôi đi cứu anh trai!”

Tiểu Giác nhìn theo bóng lưng cô, thấp giọng nói: “Chúc mừng.”

 

————•————•————

 

Phòng điều trị.

Lạc Lan tràn đầy kỳ vọng tiêm thuốc mới điều chế vào cơ thể Diệp Giới.

Vốn cho rằng sẽ chứng kiến kỳ tích xảy ra, không ngờ hiện thực lại đả kích cô một cách tàn khốc nhất.

Thuốc cô điều chế quả thực có thể cân bằng xung đột giữa gene dị chủng và gene loài người, khiến hai thứ giao hòa ổn định, nhưng mà, thuốc của cô điều chế ra quá muộn.

Cơ thể Diệp Giới đã triệt để sụp đổ, giống như một tòa nhà khổng lồ, cả nền móng cũng đã vỡ nát, thuốc của cô không giữ lại được một tòa nhà không còn nền móng.

 

Trong nửa tiếng ngắn ngủi, từ hy vọng đến thất vọng, tâm trạng lên nhanh xuống nhanh, cho dù kiên cường như Lạc Lan cũng chịu không nổi đả kích.

Sắc mặt cô xám xịt nhìn Diệp Giới tóc bạc da mồi, đầu rối răng thưa, trong mắt đầy bi thương.

“Em lại đi nghiên cứu…”

Lạc Lan xoay người định đi, một bàn tay khô gầy nắm lấy tay cô, giọng nói già nua khàn khàn vang lên: “Tiểu Tân.”

Lạc Lan xoay người lại, nặn ra một nụ cười, “Anh ơi.”

“Đừng lãng phí thời gian nữa, anh muốn em ở bên anh.”

“Không phải, em…”

“Anh không muốn bám riết một chút hy vọng đáng thương, cô độc chết trong buồng trị liệu, anh hy vọng em có thể ở bên cạnh anh, cùng anh đi nốt đoạn đường ngắn sau cùng này.”

Diệp Giới nhìn cô, trong đôi mắt đục ngầu đầy khẩn cầu sau cuối.

Lạc Lan về tình cảm không chịu chấp nhận, về lý trí lại rõ ràng lời Diệp Giới nói là đúng. Tay cô khẽ run, gượng cười gật gật đầu: “Được!”

“Bế anh ra ngoài.”

Lạc Lan bế Diệp Giới ra khỏi buồng trị liệu, nhẹ nhàng đặt vào xe lăn.

“Anh, anh muốn đi đâu?”

Lạc Lan cho rằng Diệp Giới muốn quay về nhà bên ngoài cung, không ngờ Diệp Giới nói: “Chúng Diệu Môn.”

1 COMMENT