Chương 246.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan đẩy xe lăn, đưa Diệp Giới đến Chúng Diệu Môn.

Chúng Diệu Môn là một đài ngắm cảnh bốn mặt, kiến trúc cao nhất trong hoàng cung. Nghe nói do thủy tổ của hoàng thất Anh Tiên xây dựng nên, người sau lấy làm tôn kính, quy định tất cả kiến trúc trong hoàng cung đều không được xây dựng cao hơn Chúng Diệu Môn, kiến trúc xung quanh hoàng cung cũng không được cao hơn nữa, vì vậy vô cùng thích hợp để ngắm cảnh.

Bởi vì niên đại xa xôi, cho dù được giữ gìn ổn thỏa, cũng vẫn có thể cảm giác được nét cổ xưa tang thương từng trải mưa gió.

Dưới trời chiều, tà dương gợi tình.

Hai anh em một ngồi một đứng, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh phía xa.

Ngoài hoàng cung rộng rãi là các kiểu kiến trúc liên tục không dứt, chân trời phía xa phủ đầy ráng chiều, một vầng dương đỏ từ từ hạ xuống, vài bóng núi xanh như ẩn như hiện, thỉnh thoảng còn có từng bầy chim về tổ bay qua bầu trời.

Diệp Giới hỏi: “Thế nào gọi là Chúng Diệu Môn?”

Lạc Lan thoáng ngơ ngác, nói: “Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn.”

Diệp Giới mỉm cười: “Tại đây anh đã từng hỏi rất nhiều người câu hỏi này, không có ai có thể trả lời được.”

Lạc Lan nói: “Em biết cũng không phải vì em biết.”

Rõ ràng chỉ là một đài ngắm cảnh, vì sao phải tên “Chúng Diệu Môn” không ai biết, trong kho tư liệu hoàng thất cũng không có ghi chép.

Cha của Lạc Lan bình sinh không có hùng tâm tráng chí, đam mê chỉ có “vô dụng”.

Ông thu thập vô số sách cổ, trong một quyển sách cổ có một đoạn viết: “Vô, danh thiên địa chi thủy; hữu, danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu; thường hữu, dục dĩ quan kỳ khiếu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn.” (1)

Cha giải thích rằng: Cái gọi là chúng diệu chi môn, chính là không và có, là cánh cổng chính của mọi ảo diệu vạn vật trong vũ trụ trời đất.

Diệp Giới cảm khái: “Con người ra khỏi Trái Đất, ra khỏi hệ Mặt Trời, ra khỏi dãy Ngân Hà, nhưng mà, chúng ta vẫn không biết tận cùng của vũ trụ ở nơi nào, không nhìn thấy bắt đầu, cũng không nhìn thấy kết thúc.”

Hắn ta khẽ thở dài, “Cho dù từ Chúng Diệu Môn nhìn hết muôn người, vẫn không nhìn rõ đời người.”

Lạc Lan nói: “Đời người chẳng qua là hai chữ, một sống một chết mà thôi.”

Diệp Giới bật cười, đây là lời năm đó thím cười nhạo chú, “Vạn vật chẳng qua là không và có, đời người chẳng qua là sống và chết.” nhưng bản thân thím cũng phá không ra, buông không được.

 

Diệp Giới thu lại ánh nhìn trông về phía xa, nhìn Lạc Lan.

“Tiểu Tân, anh đặt gánh nặng của một đế quốc lên vai em, lại không có thời gian hướng dẫn em làm sao làm một hoàng đế, tất cả đều phải dựa vào bản thân em.”

Lạc Lan ngồi xổm xuống, cầm tay Diệp Giới, “Anh đã trải sẵn đường cho em rồi, em gái anh rất thông minh, đừng lo lắng.”

Diệp Giới chậm rãi nói: “Ân Nam Chiêu là người chấp chính kiệt xuất nhất trong các vì sao, tuy em chưa từng chấp chính, nhưng em và y từng sớm tối bên nhau, y thẳng thắn thành khẩn đối đãi em, không có kiêng dè, cái gọi là mẫu mực, mỗi lời nói mỗi hành động, nhất cử nhất động, bản thân chính là hướng dẫn.”

Lạc Lan mặt không biểu cảm, không nói không động, toàn thân tỏa ra ý lạnh kinh người.

Diệp Giới biết, hơn bốn mươi năm, cô đã khóa đoạn ký ức ấy vào nơi sâu nhất ở đáy lòng, không nhung, không nhớ, không chạm đến, vờ như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng mà, cô không thể vác một khối đá to mà sống cả đời, nhốt mình trong chiếc lồng cứng rắn lạnh lẽo.

Diệp Giới kiềm lòng, tiếp tục nói: “Anh biết em không muốn thừa nhận Lạc Tầm là em, em hận không thể hoàn toàn xóa bỏ ký ức của cô ta trong đại não mình, nhưng thời gian không thể đảo ngược, chuyện đã xảy ra không thể quay lại. Bởi vì Lạc Tầm, Ân Nam Chiêu đã từng chân thực tồn tại trong sinh mệnh của em, cho dù em chống cự bao nhiêu, y cũng giấu trong…”

“Diệp Giới!” ngữ điệu Lạc Lan chợt cao vút, ánh mắt sắc bén bức người.

Diệp Giới biết không thể ép thêm, chỉ đành lặng tiếng.

Hai người đều dời ánh mắt đi, nhìn về phía xa.

Lạc Lan ngồi dưới đất bên cạnh xe lăn, tay gác lên chân Diệp Giới.

 

Màn đêm gần kề, đèn hoa vừa chớm.

Phía sau đèn đóm vạn nhà là khói lửa nhân gian lốm đốm.

Từ đây về sau, vui buồn tan hợp của bọn họ đều đặt trên vai Lạc Lan.

Diệp Giới nói: “Sở Mặc không phải là một đối thủ dễ ứng phó.”

Lạc Lan vỗ vỗ chân hắn ta an ủi: “Em gái anh cũng không kém, em biết làm thế nào.”

“Tiểu Tân, anh là…”

Lạc Lan dần dần nghe không rõ câu sau, nghiêng đầu sang, nghi hoặc nhìn Diệp Giới.

“Anh là… dị chủng.”

Diệp Giới cuối cùng khó khăn nói ra hai chữ đó, trước khi nói ra ngàn khó vạn khó, nặng tựa ngàn cân, nói ra rồi lại phát hiện chẳng qua chỉ thế mà thôi.

Lạc Lan chém đinh chặt sắt nói: “Anh chỉ là anh! Quyết định anh là ai chỉ có thể là chính anh, không phải gene của anh.”

Diệp Giới cười: “Anh cũng nghĩ như vậy, anh chỉ là anh!”

Hắn ta đã từng đau khổ, từng xấu hổ, từng chán ghét mình, lúc sinh mệnh đi đến điểm cuối, lại sáng tỏ thông suốt. Đời này những gì đã làm, đối diện trời đất, không thẹn với lòng, vì sao phải bị gene bó tay bó chân? Hắn ta là ai, không liên quan đến gene, chỉ liên quan đến những gì hắn đã làm.

Hắn ta là Anh Tiên Diệp Giới, Anh Tiên Diệp Giới chính là hắn ta!

Lạc Lan nhìn ý cười thoải mái của hắn, mũi chợt cay cay, giấu giếm quay đầu đi.

 

Diệp Giới yếu ớt tựa trong xe lăn, vô lực nhìn ra xa.

Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, tất cả tưởng như mới hôm qua, lại bóng câu qua cửa, bỗng chốc mà đã một đời.

“Tiểu Tân, đừng áy náy tự trách, em không có lỗi với anh, là anh có lỗi với em.”

Lúc Lạc Lan ba tuổi, chú từng vì thím dạy dỗ quá nghiêm khắc, tranh chấp với thím.

Đó là lần đầu tiên chú và thím cãi nhau, lúc bọn họ đóng cửa nói chuyện, Diệp Giới không nhịn được hiếu kỳ đã đi nghe lén.

……

Chú nói: “Anh biết Tiểu Tân giống em, thiên tư sáng suốt, nhưng anh hy vọng Tiểu Tân làm một đứa trẻ phổ thông bình thường, vui vẻ là được. Cho dù muốn học kiến thức gene, cũng đợi nó lớn một chút, từ từ học giống như những đứa trẻ bình thường.”

Thím nói: “Anh tưởng em không muốn sao? Chính vì em đích thân trải qua, em chưa từng hy vọng con em giống như em tuổi còn nhỏ đã tiếp xúc xác chết. Nhưng Tiểu Tân có một anh trai là thái tử, nó định sẵn không cách nào phổ thông bình thường, nó phải có sở trường, mới có thể bảo vệ mình, thậm chí bảo vệ Diệp Giới.”

Chú nói: “Là ý gì?”

Thím nói: “Vị hoàng đế đó chính miệng hứa trước mặt anh và cha mẹ Diệp Giới, Diệp Giới là người thừa kế hợp pháp thứ nhất cho hoàng vị, tương lai sẽ cho Diệp Giới kế thừa hoàng vị, em không nghi ngờ tính chân thực khi ông ta nói lời này, nhưng đợi ông ta quen với quyền lực rồi, có lẽ sẽ không nghĩ như vậy nữa, lòng người dễ đổi, dạ người tham lam.”

Chú trầm mặc.

Thím nói: “Trừ phi bây giờ anh có thể đuổi Diệp Giới ra ngoài, vạch rõ giới hạn với nó, không quan tâm chuyện của nó nữa.”

Chú quả quyết nói: “Tuyệt đối không thể! Diệp Giới chính là con trai ruột của chúng ta.”

“Em cũng nghĩ như vậy, Diệp Giới và Tiểu Tân là anh em ruột, vận mệnh của bọn chúng quấn chặt vào nhau, anh tiếp tục dạy dỗ Diệp Giới nghiêm khắc, em sẽ dạy dỗ Tiểu Tân nghiêm khắc.”

……

Diệp Giới thở dài: “Tiểu Tân, em vốn có thể không cần sống khổ sở như vậy, xin l…”

Lạc Lan ôm lấy Diệp Giới, cắt lời hắn ta, “Em biết anh muốn nói gì, nhưng như ba nói đó, tuyệt đối không thể.”

Ánh mắt Diệp Giới đục ngầu nhìn Lạc Lan, nếu không có hắn, cuộc đời Tiểu Tân sẽ như thế nào đây?

Bởi vì hắn, bảy tuổi cô đã mất đi cha, mười lăm tuổi mất đi mẹ.

Bởi vì hắn, ba tuổi cô sờ đầu lâu, năm tuổi giải phẫu động vật, bảy tuổi chính tay giải phẫu cha mình.

Bởi vì hắn, mười lăm tuổi cô vào binh đoàn Long Huyết, mười sáu tuổi trở thành Long Tâm.

Bởi vì hắn, cô trở thành Tay phải của Thần người người khiếp sợ.

……

Diệp Giới nghĩ đến Lạc Tầm, đó là một cô gái hay cười.

Quật cường bướng bỉnh chẳng khác gì Tiểu Tân hiện tại, nhưng tính cách vui vẻ, khí độ nhu hòa, giữa mày mắt luôn có ý cười loang loáng, giống hệt Tiểu Tân lúc nhỏ.

Nếu không có hắn ta, Tiểu Tân sẽ trở thành Lạc Tầm chăng?

Không phải Long Tâm lạnh nhạt mạnh mẽ, không phải Tay phải của Thần thần bí đáng sợ, chỉ là Lạc Tầm lạc quan hay cười.

Diệp Giới khẽ xoa đầu Lạc Lan, “Được, anh không nói xin lỗi… em cũng đừng nói xin lỗi… chúng ta là… là…”

Lạc Lan cảm nhận được tay hắn ta đột nhiên dừng lại, từ đỉnh đầu cô vô lực trượt xuống.

Cô không nhúc nhích nằm trên chân hắn ta, giống như chỉ cần cô không động, thời gian sẽ không tiếp tục tiến tới nữa.

 

————•————•————

 

Cảnh chiều bốn bên, bóng đêm buông xuống.

Trong Chúng Diệu Môn, Lạc Lan vẫn không nhúc nhích nằm trên chân Diệp Giới.

Mấy năm nay, tuy cha mẹ đều mất, sống rất khó khăn, nhưng Lạc Lan chưa từng cảm thấy quá cực khổ, bởi vì cô còn có nhà, còn có anh trai, có một bến cảng để nghỉ ngơi, có một chỗ dựa vững chắc.

Nhưng từ nay về sau, cô đã không còn người thân luôn luôn canh giữ sau lưng, làm chuyện không thể không chút cố kỵ, tung hoành ngang dọc; cô đã không còn người anh trai bất kể lúc nào cũng sẵn lòng cõng cô, cũng không thể tâm tình không tốt liền giở trò đau chân, đến đi đường cũng không chịu đi nữa; cô đã không còn chỗ dựa duy nhất, không thể những lúc mệt mỏi trở về bên cạnh hắn thì có thể mặc kệ mọi sự, ngủ đến trời đất mù mịt.

Ba mất rồi, mẹ mất rồi, anh trai mất rồi.

Bây giờ, cô thật sự không còn người thân, không còn nhà nữa rồi!

Trên trời ngàn vạn vì sao, dưới đất triệu triệu chúng sinh.

Chỉ là, không một ai có thể trả lời cô, vì sao người thân duy nhất của cô đang độ tráng niên đã phải chết? Vì sao Tay phải của Thần được xưng là thao túng sinh tử lại không giữ được sinh mệnh của anh trai mình?

 

————•————•————

 

Lúc Tiểu Giác lần theo mùi của Lạc Lan, tìm đến Chúng Diệu Môn, nhìn thấy ——

Dưới ánh sao đầy trời, một ông lão mái tóc bạc phơ ngồi trong xe lăn, đã không còn nhịp tim hơi thở, chết đã lâu rồi. Lạc Lan một thân váy đỏ im lặng nằm trên chân ông lão, giống như đang ngủ.

Tiểu Giác hơi do dự, nhẹ giọng gọi: “Lạc Lạc.”

Lạc Lan như vừa tỉnh mộng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của cô không có tiêu cự, giữa mày mắt tràn đầy bi thương vô lực, giống như một cô gái nhỏ lạc đường lạc mất anh trai, mất đi chỗ dựa duy nhất rồi hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Trong lòng Tiểu Giác run lên, cảm thấy lục phũ ngũ tạng đều mơ hồ đau đớn, duỗi tay muốn kéo Lạc Lan vào lòng, để cô hiểu trên đời này không phải chỉ còn mình cô cô đơn lẻ loi, cô còn có hắn!

Nhưng mà, lúc tay hắn vừa chạm vào Lạc Lan, Lạc Lan như chợt bừng tỉnh, trong mắt xẹt qua ý hận bi thương đến cùng cực, hung hăng dùng sức đẩy hắn ra, đột nhiên rút súng, nhắm vào Tiểu Giác nã liền ba phát.

Phát thứ nhất, Tiểu Giác động tác nhanh hơn ý thức, hành động như nước chảy thoắt tránh được.

Phát thứ hai, Tiểu Giác ý thức được Lạc Lan đang nổ súng giết mình, động tác chợt chậm đi, đạn gần như lướt qua cơ thể hắn.

Phát thứ ba, Tiểu Giác đứng im lìm, không tránh không né, mặt cho đạn bắn trúng mình.

Đạn xuyên qua vai, máu tươi chảy ồ ạt, hắn lại chỉ trầm mặc bi thương nhìn Lạc Lan, như thể cho dù Lạc Lan bắn thêm mấy phát nữa, hắn cũng tuyệt sẽ không né tránh.

Lạc Lan rống giận: “Tại sao không đánh trả? Tôi muốn giết anh!”

Tiểu Giác tiến tới một bước, cầm lấy súng của Lạc Lan, đặt nơi ngực mình.

Trên mặt nạ lông mềm, một đôi mắt đen láy bình tĩnh thành khẩn ngắm nhìn Lạc Lan, bày tỏ rõ ràng: Tất cả của hắn chẳng qua là thân xác này, sinh mạng này, nếu cô muốn, thì cứ lấy đi!

Tay Lạc Lan run lên cầm cập, ba lần bảy lượt muốn bóp cò súng, lại luôn không bóp vào.

Ngay lúc này, một nhóm cảnh vệ nghe thấy tiếng động đuổi tới, nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Lan và Tiểu Giác, toàn bộ lập tức nâng súng nhắm vào Tiểu Giác.

Lâm Kiên khẩn trương hỏi: “Điện hạ, nô lệ dị chủng có làm hại đến người không?”

Lạc Lan hung hăng nện mạnh khẩu súng lên mặt Tiểu Giác, bi thương phẫn nộ nói: “Tôi không muốn nhìn thấy anh, cút!”

Tiểu Giác không tránh không né, giống như kẻ ngốc ngơ ngác đứng đó. Hắc cảm nhận được căm hận của Lạc Lan đối với hắn là vì cái chết của Diệp Giới, nhưng hắn hoàn toàn không biết tại sao.

Thanh Sơ nhẹ nhàng kéo Tiểu Giác, ý bảo Tiểu Giác theo cô ta rời đi.

Mấy cảnh vệ mang súng chặn ở cửa cầu thang.

Thanh Sơ nhìn về phía Lâm Kiên.

Lâm Kiên hết sức kính trọng vị nữ quản gia có thể đứng sau lưng đế vương hơn bốn mươi năm này, gật gật đầu với cảnh vệ, ngầm đồng ý cho bọn họ đi.

 

Gió đêm lạnh lẽo.

Lâm Kiên thấy Lạc Lan chỉ mặc một chiếc váy dạ tiệc mỏng manh, vội vàng cởi áo khoác đưa cho Lạc Lan.

Lạc Lan nhận lấy áo khoác, lại không choàng lên người mình, mà dịu dàng đắp lên người Diệp Giới, giống như lo lắng Diệp Giới sẽ bị lạnh.

Tim Lâm Kiên như bị một bàn tay nhẹ nhàng cấu một cái, giữa bi thống trĩu nặng trong lòng dâng lên một tia ấm áp khổ sở. Anh ta dịu dàng nói: “Điện hạ, để ổn định thế cục, phải nhanh chóng cử hành nghi thức đăng cơ.”

“Nghi thức đăng cơ?” Lạc Lan dường như vẫn chưa thật sự hiểu rõ cái chết của Diệp Giới có ý nghĩa gì.

Lâm Kiên cung kính nói: “Điện hạ, người sẽ là nữ hoàng của Đế quốc Arx.”

Thực ra, từ giây phút này, Anh Tiên Lạc Lan đã là người phụ nữ có quyền thế nhất trong các vì sao này.

Khắp Đế quốc Arx, khắp loài người, khắp các vì sao đều chịu ảnh hưởng từ ý chí của cô.

Cô sẽ giống như một hằng tinh năng lượng khổng lồ, có ánh sáng, cũng có bóng tối, có hy vọng, cũng có tuyệt vọng.

Mỗi quyết định của cô, mỗi hành động của cô đều quyết định tương lai của loài người và dị chủng.

Chiến loạn hoặc hòa bình, phồn vinh hoặc suy bại, sinh tồn hoặc tử vong.

 

Chú thích:

(1) Xuất phát từ “Đạo Đức kinh” của Lão Tử. Đại ý dịch ra là: Không, tên gọi bản thỉ của trời đất; Có, tên gọi mẹ sinh của muôn loài. Thực sự không, để chiêm nghiệm chỗ uyên áo của Đạo; Thực sự có, để chiêm nghiêm chỗ vi tế của Đạo. Hai cái đó cùng một mà khác tên, cùng một là huyền. Huyền rồi lại huyền, cửa vào vi diệu. (bản dịch lấy từ http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/LaoTuDDK/ThuVien31_2.html)

— HOÀN QUYỂN 3 —

 

#Lải_nhải

Bàn về ba lá bài Tarot vận mệnh của Lạc Lan

Tarot ba lá là một trải bài thông dụng, có thể trả lời một cách đơn giản mà tổng quát về vấn đề được hỏi. Thường thì Tarot được dùng để hỏi các câu hỏi gần gũi, thiên về lời khuyên hơn là dự báo tương lai, nhưng trên phim ảnh và tiểu thuyết, các lá bài Tarot bốc được thường gắn liền với tương lai về sau của nhân vật. Hơn nữa ba lá bài Tarot Tử Yến từng bốc cho Lạc Lan đều là ba lá trong bộ ẩn chính, nó ám thị những điều trọng đại hơn. Giả thiết ba lá bài này không chỉ ám thị duyên số của cô vào thời điểm hơn 50 năm trước, thì có thể giải thích như sau: (mình để hình xuôi cho dễ nhìn)

JUSTICE NGƯỢC – Đây là lá bài của công lý, quyết định, trách nhiệm và nhân quả. Ở vị trí ngược, cán cân này có thể không được cân bằng cho lắm, khi mà không phải cứ trao tình cảm sẽ được đáp lại bằng tình cảm, tử tế sẽ được đáp lại bằng tử tế. Nhưng nó được thể hiện rõ ở những quyết định. Quyết định uống thuốc mất trí, quyết định sẽ sống như thế nào, quyết định đến bên Ân Nam Chiêu, quyết định khôi phục ký ức… Đi kèm với những trách nhiệm, những cái giá phải trả. Có thể nói, quyết định càng trọng đại, cái giá càng đắt. Như Emir đã nói, “Xem ra hoàng đế thật sự không dễ làm, ngài ấy ở giữa trung tâm vũ trụ, lại phải gánh vác áp lực của cả vũ trụ.”

Mặc khác, vì là lá bài ngược, nhân quả ở đây không nhất thiết phải là nhân quả của chính Lạc Lan, mà có thể là người khác liên quan đến cô. Ví dụ điển hình nhất là Ân Nam Chiêu, y đã giết chết mẹ Tân Lạc, cuối cùng, y vì Lạc Tầm mà chết.

Không biết do trùng hợp hay sao mà hình ảnh lá High Priestess của bộ Gilded khá giống với hình vẽ quyển 1 của bộ truyện :)))

HIGH PRIESTESS NGƯỢC – Là một lá bài đầy nữ tính và quyền lực. Priestess hay Tư tế là người phụ nữ có địa vị rất cao trong xã hội cũ, tượng trưng cho nội tâm, vô thức, tiềm năng, bí ẩn. Rõ ràng, đây ứng với nhân cách ẩn sâu trong nội tâm Lạc Lan lúc bấy giờ, một người đầy quyền lực, giàu trí tuệ, lạnh lùng bí ẩn. Tay phải của Thần hay còn gọi là Long Tâm, là người giấu mình trong binh đoàn Long Huyết, là nguồn sống của con rồng lớn mạnh, giống như mỗi một quốc gia cường thịnh đều luôn có một Tư tế, được cho là có khả năng liên hệ với thần linh, đem lại sức mạnh cho đất nước.

Khi xuất hiện ngược, có thể dưới hình thức nào đó, những dòng năng lượng của quyền lực, sức hút và trực giác mà The High Priestess mang lại sẽ khó để nắm bắt hơn. Vào thời điểm 50 năm trước, Tân Lạc hãy còn ngủ say trong nội tâm của Lạc Lan, không thể nắm bắt được. Nhưng những tri thức, kỹ năng gene học cũng như chiến đấu vẫn thi thoảng – một cách ngẫu nhiên – rò rỉ ra ngoài, đã dẫn đường cho Lạc Tầm đi hết con đường hơn mười năm.

WHEEL OF FORTUNE NGƯỢC – Lá bài tượng trưng cho định mệnh, điểm bùng phát, sự biến chuyển, tầm nhìn cá nhân. Từng có một câu thế này “tất cả không phải ngẫu nhiên, đều là đương nhiên”. Lạc Lan uống thuốc mất trí, đến Liên bang Odin, không phải vào buổi chiều mà vào buổi sáng hôm ấy, không đến đâu mà đến viện nghiên cứu, không đi lên đi xuống đi trái đi phải mà đi đúng vào phòng bệnh của Thiên Húc, không sớm không muộn đúng lúc Thiên Húc té ngã, chính là định mệnh. Không phải công chúa Lạc Lan cao quý kỳ thị dị chủng mà là tử tù Lạc Tầm nơm nớp sợ sệt, không phải Thần Sa lạnh lùng, Sở Mặc tao nhã hay Bách Lý Thương oai vệ mà là Ân Nam Chiêu từng ở dưới đáy xã hội, đạp lên xác người mà sống, mới có thể thấu hiểu cô, đây chính là định mệnh.

Hình ảnh Wheel Of Fortune dù xuôi hay ngược thì vẫn là một chiếc bánh xe, bánh xe sẽ luôn quay quanh trục và trở về điểm ban đầu. Đây chính là lộ trình chính của Lạc Lan -> Lạc Tầm -> Tân Lạc -> Lạc Lan. Bài ngược nghĩa là sự thay đổi sẽ không nhanh chóng, mạnh mẽ và tất yếu như bài thuận, nhưng chắc chắn, nó sẽ tới. “Mọi chuyện rồi sẽ qua”. Tốt hay xấu, thì cũng sẽ qua. Quan trọng là trong một vòng xoay đó, cô đã nhận được những gì, biết thêm những gì, để khi quay về điểm ban đầu, cô không còn là một Lạc Lan kiêu căng quái gở như lúc đầu, mà đã biết cảm thông, biết yêu thương, nhẫn nại.

“Phải, tôi là Anh Tiên Lạc Lan! Năm xưa, ra đi là để trở về.”

Trên đây là phân tích của riêng mình :))) có thể không quy chuẩn lắm vì Tarot vốn là từ cái nhìn chủ quan mà diễn giải. Lý giải của Tử Yến có thể đúng vào 50 năm trước, nhưng với giả thiết “duyên số xuyên suốt cuộc đời” thì cũng không phải không ứng. Hehe~ Đọc cho vui giữa quyển 3 và quyển 4 vậy thôi, sang quyển 4 nhỡ sai thì đừng ném đá mình bói rởm =))))