Chương 249. Lựa chọn của vận mệnh (3)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Hơn mười phút sau, xe bay dừng lại bãi đậu xe trên mái nhà Lạc Lan.

Lâm Kiên giỏi đoán ý người, không đi theo, quan tâm nói: “Tôi đợi trong xe, bệ hạ có việc gì cứ gọi tôi, không cần vội.”

Lạc Lan nhận ý tốt của anh ta, “Cảm ơn.”

Lạc Lan vào nhà, cởi giày, mệt mỏi ngồi trên cầu thang.

Trên người vẫn mặc bộ váy dài màu đen lúc đăng cơ, cởi vương miện, bỏ quyền trượng và hoàng ấn xuống, thật ra chỉ là một chiếc váy xinh đẹp. 

Trong nhà không bật đèn, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào phòng khách, quầng sáng trong trẻo dịu dàng như nước bao phủ những vật dụng cũ kỹ quen thuộc.

Bốn người từng sinh sống trong ngôi nhà này, chỉ còn lại mình cô.

Lạc Lan tựa nghiêng vào vách tường, nhẹ giọng ngân nga khúc ca trong ký ức.

Ánh đèn lắc lư, hương hoa quấn người.

Ba đang đánh đàn, mẹ đang hát vang, Diệp Giới dắt cô khiêu vũ.

Tiếng nói cười không ngớt bên tai.

……

Lạc Lan nhấc vạt váy, chậm rãi đi xuống cầu thang, như thể trước mặt có một quý ông đang khom người mời cô khiêu vũ.

Cô đặt tay vào lòng bàn tay người ấy, bước chân khẽ xoay, theo hắn ta nhẹ nhàng cất bước trong phòng khách.

Dưới ánh trăng, Lạc Lan chân trần, vừa dịu giọng ngân nga, vừa nghiêng ngả nhảy múa.

Trong phòng khách trống trải, ngoại trừ cô, chỉ có ánh trăng quấn quýt giữ kẽ tay cô, chiếc bóng bồi hồi bên đôi chân cô.

Một khúc hoàn tất.

Cô đứng lại, cúi người xuống, khom gối cảm ơn với không khí.

Diệp Giới, điệu nhảy này anh đã cùng em nhảy hết.

Em không nói xin lỗi, anh cũng đừng nói xin lỗi, bởi vì chúng ta là người nhà!

Lúc thân hình Lạc Lan còn chưa kịp thẳng dậy, đột nhiên cảm thấy không ổn. Cô đang định xoay người, một người đã từ sau lưng nhào tới, một tay kẹp cổ cô, một tay bịt miệng cô.

Lạc Lan tóm cổ tay gã, ném qua vai một cái, muốn vật đối phương xuống đất.

Đối phương trở mình giữa không trung, một chân duy nhất hung hăng đạp vào bụng Lạc Lan, khiến cô cũng lăn ra đất.

Lạc Lan giơ chân định đá, Tử Yến đã lăn một vòng dưới đất, cả thân hình đè lên người cô. 

Một chân gã khóa hai chân cô, một tay nặng nề đè tới cổ tay cô, vừa hay là bàn tay bị Tiểu Giác bóp nát, vết thương còn chưa lành, vẫn đeo bọc cổ tay cố định.

Bị Tử Yến hung hăng đánh một cú, chợt đau điếng, Lạc Lan vừa nhấc mình lên lại ngã xuống, tay còn lại của Tử Yến thừa cơ khóa cổ họng cô.

Hai người mặt đối mặt, hơi thở giao nhau trong gang tấc.

Lạc Lan vùng vẫy muốn thoát khỏi khống chế, Tử Yến lần nữa hung hăng nện vào cổ tay bị thương của Lạc Lan, cô đau đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân chợt mất hết sức lực.

Lạc Lan thở dốc, giễu cợt: “Đừng dùng quá sức, cẩn thận hai trái tim còn lại bãi công.”

Hơi thở của Tử Yến cũng nặng nề khác thường, đầu mày khẽ nhíu, cười nói: “Yên tâm, sức bóp chết cô tôi vẫn còn.”

Lạc Lan vẻ mặt châm chọc: “Lúc bị một đám côn đồ đầu đường xó chợ vũ nhục sao không oai phong như vậy? Ồ, hình như là tôi cứu anh đấy!”

“Không phải cô đâm tôi một dao, tôi còn cần cô cứu?”

“Đáng tiếc không đâm chết anh.”

Tử Yến mạnh bạo bóp cổ Lạc Lan, Lạc Lan không nói được nữa.

Tử Yến buông ra một chút, “Đây là đâu?”

Lạc Lạc không nói gì.

Tử Yến cầm cổ tay bị thương của Lạc Lan hung hăng nện xuống đất, xương cổ tay còn chưa liền lại lần nữa nứt gãy.

Sắc mặt Lạc Lan tái đi, hít hơi lạnh nói: “Homines.”

Biểu cảm Tử Yến lại không quá bất ngờ, “Thế mà ở Đế quốc Arx thật.”

“Xem ra anh không phải mới tỉnh dậy.”

“Người đàn ông đưa cô về tại sao gọi cô là bệ hạ?”

“Thì ra trước khi tôi vào nhà anh đã nghe lén.”

“Có phải Anh Tiên Diệp Giới chết rồi không?”

Lạc Lan vung tay, đánh Tử Yến một bạt tai.

Tử Yến tóm bàn tay duy nhất còn động đậy được của cô, trong mắt sát cơ nồng đậm, “Nếu cô đã không nghiên cứu ra thuốc chữa trị dị biến gene, vậy thì không có giá trị sống tiếp nữa.”

Lạc Lan vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kiềm của gã, nhưng trước sau không thành công.

Sức lực Tử Yến bóp cổ cô càng lúc càng lớn.

Lạc Lan hô hấp khó khăn. Vì thiếu oxy, mọi thứ trước mắt mơ hồ không rõ.

Trong mơ mơ hồ hồ, cô thấy sắc mặt Tử Yến tái xanh, ánh mắt đau đớn, dường như gã mới là người sắp nghẹn thở mà chết.

Đột nhiên, tay Tử Yến bắt đầu run rẩy, sức lực lúc liền lúc đứt, hiển nhiên bệnh tim lại đột phát.

Lạc Lan bật nửa thân trên dậy, dùng đầu hung hăng húc vào mặt Tử Yến, húc đến máu mũi gã chảy ào.

Cô thừa cơ trở mình, đè Tử Yến xuống đất.

Lạc Lan cười giễu cợt, giọng nói nghèn nghẹn khó nghe: “Xem ra tim của anh vẫn không nỡ để tôi chết đâu!”

Tử Yến chống mạnh, vung tay đánh về phía huyệt thái dương của Lạc Lan.

Cùng lúc Lạc Lan nghiêng đầu tránh khỏi, hung hăng cho mặt gã một quyền.

“Xoảng” một tiếng, Tiểu Giác phá cửa sổ mà vào.

Lâm Kiên nghe thấy tiếng động, từ hành lang lầu hai chạy vội tới.

“Không cần các người lo!”

Lạc Lan cưỡi lên mình Tử Yến, vung quyền lên đánh.

Mỗi một quyền đều hung hăng nện vào mặt Tử Yến, tiếng xương và thịt va nhau nghe được rõ ràng. 

Không quá một lúc, Tử Yến đã bị đánh đến mắt xanh đen, miệng sưng vù, khắp mặt xanh xanh tím tím, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ vốn có.

Tiểu Giác dường như sớm đã quen vẻ hung hãn của Lạc Lan, khoanh tay đứng nhìn, hết sức điềm tĩnh.

Lâm Kiên lại trăm nghe không bằng một thấy, nhìn đến trợn tròng.

Tử Yến không động đậy co quắp trên đất, chỉ có tay chân không ngừng co rút.
Lạc Lan đứng dậy.

Vì một bên tay bị thương vừa động đã đau, nửa thân trên cứng đờ, tư thế hết sức quái dị. Lâm Kiên bất giác muốn đỡ cô, lại bị cô lạnh nhạt đẩy ra. 

Tiểu Giác cầm lấy hộp y tế, đưa cho Lạc Lan.

Lạc Lan lấy hai ống thuốc, dùng miệng cắn nút ống tiêm ra, tiêm thuốc vào người Tử Yến.

Tay cô gác lên cổ Tử Yến.

Đợi nhịp tim Tử Yến khôi phục bình thường, tay chân không còn co rút nữa, cô mới bắt đầu xử lý vết thương của mình. 

Tiểu Giác ngồi xổm trước mặt cô, giúp cô lần nữa nối lại cổ tay nứt gãy xong, dùng dụng cụ nối xương cố định lại.

Hai người từ đầu đến cuối không hề nói câu nào, lại ngước mắt một cái, cúi đầu một cái đã biết đối phương muốn làm gì, ăn ý như thể đã sống bên nhau cả đời. 

Lâm Kiên phát hiện mình hoàn toàn không nhúng tay vào được, chỉ có thể ngây ra nhìn.

Băng bó xong vết thương, Tiểu Giác nhìn trán Lạc Lan, “Máu.”

Lạc Lan không để tâm lau trán, “Không phải của tôi.”

Tiểu Giác nhìn Tử Yến, “Thiệu Dật Tâm?”

Lâm Kiên cuối cùng cũng có thể xen lời: “Nô lệ này ý đồ tấn công bệ hạ, nên xử tử.”

“Anh ta là người của tôi, tôi sẽ xử lý.”

Lạc Lan nhìn Tử Yến, Tử Yến nhìn chằm chằm Tiểu Giác, tựa như muốn xuyên qua mặt nạ nhìn rõ khuông mặt hắn.

“Đưa Thiệu Dật Tâm theo, chúng ta quay về.”

Lạc Lan xoay người đi ra khỏi nhà.

Tiểu Giác khiêng Tử Yến lên, theo sau lưng Lạc Lan, “Chúng ta không ở đây sao?”
“Sau này phải ở lại trong hoàng cung.”

“Đây không phải nhà của Lạc Lạc sao?”

Lạc Lan quay đầu nhìn ngôi nhà quen thuộc, mặt không biểu cảm nói: “Tôi cũng đã không về được nữa.”

Tiểu Giác như hiểu như không, không hỏi nữa.

Lâm Kiên mở cửa xe bay.

Lạc Lan ngồi vào ghế trước, Tiểu Giác ném Tử Yến lên ghế sau, tự mình cũng theo vào ghế sau.

Lâm Kiên lái xe bay, đưa Lạc Lan về dinh thự nữ hoàng.

Chưa đến mười phút, xe bay đáp xuống.

Lạc Lan xuống xe rồi, nói với Lâm Kiên: “Hôm nay anh vất vả rồi.”

“Tôi không có gì, bệ hạ mới vất vả thật sự, nghỉ ngơi sớm chút.”

Lạc Lan đi phía trước, Tiểu Giác khiêng Tử Yến dậy, đi theo đằng sau.

Lâm Kiên đứng bên xe, mắt dõi theo bọn họ, đột nhiên cao giọng nói: “Bệ hạ, người còn nợ tôi một bài nhảy.”

Lạc Lan ngoái đầu nhìn Lâm Kiên một cái, không nói gì đi vào nhà.

———- ● ———- ● ———-

Trong phòng khách.

Tiểu Giác đặt Tử Yến lên ghế, vừa định đứng dậy, Tử Yến đột nhiên vươn tay, muốn gỡ mặt nạ của hắn.

Tiểu Giác nhanh nhẹn tránh khỏi tay gã, tức tốc lùi lại, đứng bên cạnh Lạc Lan.

Tử Yến nhìn Tiểu Giác, trong mắt đầy nông nóng mong đợi, “Cậu ta có phải Thần…”

Lạc Lan cắt lời gã: “Tiểu Giác trở lại thành người rồi, nhưng không phải người anh trông mong. Anh ta là Tiểu Giác, nô lệ của tôi.”

Tử Yến cười lạnh.

Cho dù Tiểu Giác mất đi ký ức, IQ không cao, nhưng thể năng trác tuyệt, là người đàn ông mạnh mẽ nhất trong các vì sao, cũng không phải quả hồng mềm mặc người cầm nắm.

Lạc Lan kéo Tiểu Giác xoay người lại, kéo cổ áo xuống, lộ ra dấu nô trên gáy.

Tử Yến phẫn nộ nhìn chằm chằm dấu nô đỏ tươi, “Cô lại lời ngon tiếng ngọt lừa cậu ta?”

Lạc Lan gác tay lên vai Tiểu Giác, thân hình nửa tựa vào hắn, khinh bạc sờ sờ dấu ấn trên cổ hắn, “Nói cho ông ‘Thiếu Một Tim’ này biết, có phải anh tự nguyện làm nô lệ của tôi không?”

Tiểu Giác quay đầu sang, nghiêm túc nhìn Tử Yến, “Tôi tự nguyện.”

“Cậu căn bản không biết thế nào là nô lệ!”

“Tôi biết, tôi là tài sản cá nhân chỉ thuộc về Lạc Lạc.”

Tử Yến đau tim nhức đầu.

Lạc Lan cười không có ý tốt: “Sau khi anh tỉnh lại, vẫn chưa hề soi gương nhỉ?”

Tử Yến nhìn Lạc Lan chằm chằm, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

Lạc Lan gõ gõ thiết bị đầu cuối cá nhân, một màn ảnh xuất hiện trước mặt Tử Yến, trong đó chiếu ra ảnh đại diện của gã. Gã bất giác nhìn về phía cổ, dưới gốc tai trái là một dấu nô màu đỏ.

Lạc Lan cười như ác ma đạt thành gian kế, “Anh cũng là nô lệ của tôi.”

Tử Yến giận đến đau cả ngực, rống lên: “Anh Tiên Lạc Lan!”

“Tôi biết anh không muốn, nhưng tôi chính là thích anh không muốn. Nếu nô lệ nào cũng dễ bảo như Tiểu Giác, thì chẳng thú vị nữa.”

“Cô đúng là biến thái!”

Lạc Lan không hề yếu thế: “Chúc mừng anh trở thành đồ chơi của kẻ biến thái.”

Tít tít.

Thiết bị đầu cuối cá nhân của Lạc Lan đột nhiên vang lên tiếng chuông báo, hiển thị tin đến là Lâm Kiên.

Lạc Lan nhận cuộc gọi.

“Chuyện gì?”

“Liên bang Odin đang mở cuộc họp báo tin tức.”

“Biết rồi.”

Lạc Lan mở kênh bản tin, một người phụ nữ mặc suit màu đen, mái tóc vấn gọn gàng sau đầu, ăn vận tinh tế xinh đẹp đang phát biểu.

“… Liên bang Odin là tinh quốc hợp pháp được Liên minh Loài người Các vì sao thừa nhận. Trên hiệp nghị đình chiến năm đó, không chỉ có chữ ký của quan chấp chính đầu tiên Liên bang Odin, còn có chữ ký của hoàng đế Đế quốc Arx. Nữ hoàng bệ hạ của Đế quốc Arx lại không nhìn hiệp nghị, hàm hồ bảo sao Relictus thuộc về Đế quốc Arx, không chỉ không xem Liên bang Odin là tinh quốc độc lập chủ quyền, còn hoàn toàn không tôn trọng hoàng thất Anh Tiên…”

Lạc Lan cảm thấy gương mặt cô gái này như đã từng quen, nhìn dòng chữ bên dưới màn hình, mới nhớ ra cô ta là ai.

Tử San, bộ trưởng Bộ An toàn Thông tin của Liên bang Odin.

Hơn ba mươi năm trước, đính hôn cùng Sở Mặc, trở thành vị hôn thê của quan chấp chính.

Năm đó, sau khi Tử Yến bị định tội danh phản quốc, “chết” trong sự cố phi thuyền phát nổ, Tử San tiếp quản thế lực của Tử Yến. Để tiện khống chế, Sở Mặc đã dứt khoát biến Tử San thành người phụ nữ của mình.

Lạc Lan vỗ tay tán thưởng, ý cười đầy mặt nhìn Tử Yến.

“Cô gái anh nuôi lớn cũng không phụ cái họ của anh, đã là trợ thủ đắc lực của Sở Mặc rồi.”

Ánh mắt Tử Yến tối om, trầm mặc không nói.

Thiếu nữ nhiệt tình kích động kia đã trở thành một người phụ nữ logic chặt chẽ, ngôn từ sắc sảo, đảm đương một phía.

“Bệ hạ.” Thanh Sơ gõ gõ cửa, bước vào, mắt không ngó nghiêng, giống như hoàn toàn không trông thấy Tử Yến và Tiểu Giác, “Tướng quân Lâm Lâu và tướng quân Mẫn Công Minh xin gọi điện video.”

“Nối máy đi!”

Thanh Sơ chiếu video đến trước mặt Lạc Lan.

Trong phòng họp, mười mấy người đang ngồi, có nguyên soái Lâm Kiên mặc quân phục, tướng quân Lâm Lâu, tướng quân Mẫn Công Minh, còn có thủ tướng đương nhiệm Kule.

Tướng quân Lâm Lâu vẻ mặt nghiêm túc, “Bệ hạ xem bản tin Đế quốc Arx chưa?”
“Xem rồi.”

“Phải nhanh chóng xử lý trước khi sự việc xấu đi. Nếu không phía công chúa Thiệu Gia sẽ vin vào việc này để gây hấn, nội các cũng sẽ công kích bệ hạ, chúng tôi đang họp thương nghị đối sách…”

Lạc Lan cắt lời ông, “Liên bang Odin mà Liên minh Loài người Các vì sao thừa nhận là tinh quốc do loài người mang gene dị chủng xây dựng, không phải dị chủng biết dị biến thành dã thú. Bảo dị chủng chứng minh mình vẫn là con người trước, hẵng đến bàn hiệp nghị có hợp pháp hay không!”

Người trong phòng họp đều ngây ra, ngơ ngác nhìn Lạc Lan sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt.

Mọi người đều cho rằng, nữ hoàng mới đăng cơ tham công mạo tiến, nói sai lời, lại không biết cô sớm đã bày sẵn cục, đợi Liên bang Odin phản bác.

Người trong phòng họp cuối cùng nhận ra, dã tâm của nữ hoàng bệ hạ còn lớn hơn bệ hạ Diệp Giới, bệ hạ Diệp Giới chỉ là muốn chinh phục Liên bang Odin, bệ hạ Lạc Lan lại là muốn đánh vỡ sự tồn tại hợp pháp của Liên bang Odin từ gốc rễ, khiến bọn họ không còn chỗ đứng trong các vì sao.

Lạc Lan thấy bọn họ không có câu hỏi, tắt video.

Tử Yến lạnh lùng nhìn Lạc Lan.

Lạc Lan vẻ mặt điềm nhiên: “Đế quốc Arx hẳn có không ít người ấn tượng sâu sắc với gương mặt anh, chỗ Tiểu Giác có mặt nạ, nếu không muốn chết sau này đeo mặt nạ lên.”

Cô dẫn Tiểu Giác đi lên lầu, tiếng Tử Yến đột ngột vang lên phía sau: “Anh Tiên Lạc Lan, nếu dị chủng không phải người, Thiên Húc mà cô từng yêu xem là gì?”

Lạc Lan dừng bước, điềm nhiên xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống Tử Yến.

“Không phải anh luôn rất rõ sao? Tôi là Anh Tiên Lạc Lan anh muốn bóp chết, không phải Lạc Tầm tặng anh bồn nuôi cấy kia. Xin đừng mang chuyện ngu ngốc người phụ nữ ấy làm đến trước mặt tôi hỏi tại sao, sao tôi biết được tại sao bọ hung phải chui vào đống phân chứ?”

Tử Yến không nói lời nào.

Lạc Lan đi mấy bước lại dừng lại, xoay người, bên môi thoáng một nụ cười mỉa mai, “À, đúng rồi. Bồn nuôi cấy đó tôi giúp anh mang về rồi, để trong phòng anh.”

Ánh mắt Tử Yến tịch mịch.

Lạc Lan cười cười với gã, “Ngủ ngon, nô lệ của tôi!”