Chương 250.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sảnh nghị chính.

Một người đàn ông trung niên đang dõng dạc trần thuật quan điểm của mình.

Lạc Lan mơ màng muốn ngủ, thiết bị đầu cuối cá nhân chế độ im lặng đột nhiên rung lên mấy cái, cô mới chợt tỉnh táo một chút.

Trên hiển thị tin đến không có tên, tin nhắn là tự động chuyển tiếp từ thiết bị đầu cuối cô từng dùng trên sao Khúc Vân.

“Tìm được A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn rồi, người đã được đưa về sao Khúc Vân an toàn.”

Là tin nhắn của Emir, bà ta chắc đã biết thân phận thật sự của Tân Lạc, trong tin nhắn này ẩn chứa xa cách và thăm dò. 

Lạc Lan không trả lời, đóng hòm thư, nhìn về phía ủy viên đang nói chuyện.

Đã liên tục ba tiếng rồi, các ủy viên vẫn hăng say bàn luận các loại lý do không nên tuyên chiến Liên bang Odin.

Lạc Lan chỉ là nhắc một chút thăm dò, kết quả dẫn đến tranh luận kéo dài thao thao bất tuyệt.

Phần lớn đều cảm thấy nhiệm vụ cấp thiết của Đế quốc Arx là giải quyết vấn đề Tiểu Arx, chỉ có nội chính suôn sẻ, mới có thể bàn ngoại sự; chỉ có bộ phận rất ít cảm thấy nên tuyên chiến với Liên bang Odin trước, giải quyết trước vấn đề giữa loài người và dị chủng.

Lúc này Lạc Lan mới hiểu cai trị một đất nước và quản lý một binh đoàn lính đánh thuê hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau.

Đặc biệt là loại hoàng đế không có căn cơ, cũng không có uy vọng như cô, quả thực mỗi một quyết định hơi lớn đều sẽ gặp phải tầng tầng nghi ngờ và ngăn cản, càng huống hồ là một trận chiến tranh các vì sao thương gân động cốt.

 

———- ● ———- ● ———-

 

Sau khi hội nghị kết thúc, Lạc Lan rời khỏi sảnh nghị chính.

Cô không ngồi xe điện bay, chầm chậm đi dọc theo lối đi râm mát.

Tất cả các ngành của Đế quốc Arx đều có chức trách riêng, kiềm chế lẫn nhau, muốn làm xong một việc, phải có được sự ủng hộ của đại đa số người, mà làm thế nào lấy được sự ủng hộ của đa số người chính là chính trị.

Tuy vẫn chưa bỏ phiếu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, tuyệt đại đa số đều không ủng hộ lúc này khai chiến.

Khi xưa Diệp Giới chầm chậm từng bước, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, mới thuận theo thời thế phát động chiến tranh.

So với Diệp Giới, cô không có căn cơ trong quân đội, không có uy vọng trong dân chúng, muốn lấy được sự ủng hộ của đại đa số chỉ có hai con đường – hoặc từ từ xây dựng căn cơ và uy vọng, hoặc đi đường tắt.

Để ổn thỏa, Diệp Giới đã lát sẵn hai con đường cho Lạc Lan.

Theo kế hoạch của hắn ta, cô nên tốn thời gian mấy năm hoặc mười mấy năm, giải quyết vấn đề Tiểu Arx trước, vừa có thể thống nhất Đế quốc Arx, nâng cao uy vọng, vừa có thể thừa cơ xây dựng căn cơ của mình.

Đợi có căn cơ nhất định rồi, hẵng cân nhắc tới vấn đề tuyên chiến Liên bang Odin.

Chỉ cần tiến từng bước, luôn sẽ có thể thành công.

 

Nhưng, Diệp Giới không biết chuyện trên sao Khúc Vân.

Mỗi lần nghĩ đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Sở Thiên Thanh, Lạc Lan đều mơ hồ bất an.

Cô vừa về tới đã đúng lúc sinh mệnh Diệp Giới đang giai đoạn đếm ngược, nên không nói chuyện này với Diệp Giới.

Năm đó, Lạc Lan nghĩ Sở Thiên Thanh là tiểu nhân đê tiện tham muốn quyền lợi, không nghĩ nhiều về chuyện phòng thí nghiệm, nhưng từ khi qua lời Diệp Giới biết được tất cả những gì Sở Thiên Thanh làm cũng không phải vì tranh quyền đoạt lợi, mà là nhìn xa trông rộng nhận ra nguy cơ sinh sản của dị chủng, mới làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng.

Nếu một chút dư lượng rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm của Sở Thiên Thanh, đã khiến người thể năng cấp A như cô sinh bệnh sốt cao, có khi nào thứ Sở Thiên Thanh nghiên cứu chuyên môn nhắm vào gene loài người?

Nếu con đường giáo sư An lựa chọn là dung hợp gene loài người và gene dị chủng, dị chủng và loài người chung sống hòa bình, vậy con đường mà Sở Thiên Thanh chọn có khả năng là cường hóa gene dị chủng, xóa sổ loài người, hoàn toàn tương phản với giáo sư An không?

Loài người cảm thấy dị chủng là sai lầm tiến hóa của loài người, nên được sửa sai xóa bỏ, nhưng có lẽ trong mắt Sở Thiên Thanh, loài người gene bình thường sớm đã lạc hậu trong tiến hóa, nên bị đào thải xóa bỏ.

Từ lúc phòng thí nghiệm bị nổ hại đến nay đã qua hơn bốn mươi năm, Sở Mặc có tiếp tục nghiên cứu của Sở Thiên Thanh không?

 

——— ● ———- ● ———-

 

Lạc Lan đứng trên Chúng Diệu môn, nhìn ra phía xa.

Từng tòa nhà liên miên trập trùng, mãi đến chân trời.

Quỹ đạo của tàu lửa liên hành tinh giống như con rồng khổng lồ lượn quanh trên bầu trời thành phố.

Cảnh trí nhìn như tầm thường lại có thể hóa thành tro tàn bất cứ lúc nào.

Trong nháy mắt, Lạc Lan ra quyết định – –

Con ma quỷ Sở Mặc, không phải anh em họ thả ra, nhưng họ đã từng hợp tác với Sở Mặc, dù ít dù nhiều cũng khiến ma quỷ trở nên lớn mạnh hơn. Cho dù phải trả giá thế nào, cô cũng phải nhốt Sở Mặc trở lại chiếc bình, đập chiếc bình nát vụn.

Lâm Kiên đi lên đài ngắm cảnh, nhìn Lạc Lan đứng tựa lan can, đơn độc ngắm cảnh.

“Bệ hạ, có thể nói riêng vài câu không?”

Lạc Lan xoay người nhìn cảnh vệ vẫn luôn theo sau lưng cô, ý bảo bọn họ có thể lui xuống.

Lâm Kiên đi đến bên cạnh cô, đứng sóng vai với cô, “Bệ hạ muốn lập tức khai chiến?”

“Phải!”

“Thời cơ vẫn chưa chín muồi.”

“Vì uy vọng của tôi chưa đủ, vừa không thể khiến dân chúng tín phục, cũng không cách nào khiến quân đội phục tùng.”

“Phải.”

 

Lạc Lan nghiêng người tựa nghiêng trên lan can, nhìn Lâm Kiên, “Nghe nói danh tiếng của anh vô cùng tốt, được gọi là ‘người đàn ông không điểm kém’.”

Lâm Kiên dùng nắm đấm che miệng, cười ho khan một tiếng, “Vì tôi là con trai tướng quân Lâm Tạ, dân chúng yêu mến thương lây mà thôi.”

“Khiêm tốn quá rồi.”

Lạc Lan rất rõ cảm giác có một người cha hoặc mẹ ưu tú có ý nghĩa gì.

Kỳ vọng của mọi người đối với anh sẽ hơn xa người bình thường, ánh mắt nhìn anh hà khắc khác thường. Biểu hiện xuất sắc là bình thường, bởi vì anh là con gái của ai đó. Phải biểu hiện vô cùng ưu tú, mới có thể khiến mọi người cảm thấy anh không hổ là con gái của người nào đó. Cha của Lâm Kiên là anh hùng vạn người kính ngưỡng, Lâm Kiên ở dưới vòng sáng của cha, vẫn có thể khiến mọi người luôn miệng khen ngợi, tuyệt đối phải bỏ ra cố gắng mà người thường không tưởng tượng nổi.

Lâm Kiên thấy ánh mắt Lạc Lan vẫn luôn sáng quắc nhìn anh ta, giống như một con báo đang thủ thế dõi theo con mồi quyết tâm giành được, không kiềm được hơi hơi đỏ mặt, “Bệ hạ!”

Cuối cùng Lạc Lan cũng thu lại ánh mắt trần trụi mấy phần, “Đầu bếp nhà anh cho mượn được không?”

“… không cho mượn.”

“Nếu tối nay tôi muốn ăn thức ăn ông ấy nấu, nên làm thế nào?”

“… đến nhà tôi.”

“Có người khách nào khác không?”

“Không có.”

“Anh mời riêng nữ hoàng đến nhà anh cùng anh ăn tối riêng?”

Lâm Kiên tuy sắc mặt đỏ lên, lại đón ánh nhìn của Lạc Lan, không chút né tránh: “Phải!”

Lạc Lan không nói lời nào xoay người, đi thẳng về phía thang máy, định bỏ đi.

Lâm Kiên cho rằng Lạc Lan tức giận, vội vàng khẩn trương gọi: “Bệ hạ!”

Lạc Lan ngoái đầu lại, “Tôi đi thay quần áo. Ngài nguyên soái, tối gặp.”

Lâm Kiên trẻ tuổi già dặn, trước giờ vui giận không lộ sắc, chợt từ kinh hóa hỉ, lại bật cười ngốc nghếch như thiếu niên.

 

———- ● ———- ● ———-

 

Lạc Lan về đến dinh thự nữ hoàng.

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có hai người máy đang chăm sóc hoa cỏ trong vườn hoa.

Lạc Lan hỏi Thanh Sơ, “Tiểu Giác và Thiệu Dật Tâm đâu?”

“Ở phòng game.”

Lạc Lan chạm bàn điều khiển, hình ảnh giám sát trong phòng game xuất hiện.

Tiểu Giác đeo mặt nạ hồ ly trắng, đang tập trung tinh thần chơi game “Các vì sao tranh bá”, xung quanh ánh sao lấp lánh.

Tử Yến ngồi trên xe lăn, nhìn Tiểu Giác chơi game.

Trên mặt gã đeo một chiếc mặt nạ màu tím nhạt.

Tạo hình lộng lẫy, giống như cánh bướm phượng xòe ra, hai chiếc cánh bướm vươn thẳng về thái dương, che phủ cả lỗ tai. Xung quanh mắt và trên gò má phác họa hoa văn màu sắc sặc sỡ, từng hạt kim cương và trân châu li ti giống như vì sao tản mác tùy hứng điểm xuyết lên trên, khiến mỗi nét hoa văn đều tỏa ra quầng sáng yêu mị.

Lạc Lan cạn lời.

Đúng là yêu nghiệt! Bảo gã đeo mặt nạ là để không thu hút chú ý, gã hay rồi, đến mặt nạ cũng chói sáng tứ phương.

Lạc Lan hỏi: “Mặt nạ ở đâu đấy?”

Thanh Sơ nói: “Thiệu Dật Tâm chê mặt nạ của Tiểu Giác không đẹp, anh ta tự vẽ hình, tôi cho người chế tác.”

Lạc Lan nhìn Thanh Sơ, cô ta từng ở cung Spera mười năm, rất quen thuộc Thần Sa và Tử Yến.

Thanh Sơ dường như đoán được Lạc Lan đang nghĩ gì, bình tĩnh nói: “Tôi là quản gia của hoàng đế, chỉ trung thành với hoàng đế.”

Lạc Lan thu lại ánh mắt. Cho dù Thanh Sơ phát giác điều gì, cô ta cũng sẽ kín miệng như bưng.

Lạc Lan tắt video giám sát, dặn dò Thanh Sơ: “Giúp tôi chuẩn bị váy, tôi muốn ra ngoài ăn cơm tối.”

“Cơm tối như thế nào? Bệ hạ có chỉ hình thức chỉ định không?”

Lạc Lan lời ít ý nhiều: “Cơm tối cùng một người đàn ông, hình thức đàn ông thích.”

Thanh Sơ hơi ngây ra, nói: “Hiểu rồi.”

 

———- ● ———- ● ———-

 

Lạc Lan tắm xong, quấn áo choàng tắm.

Thanh Sơ đã chuẩn bị xong quần áo, trên một giá treo váy dài, trên một giá treo váy vừa và ngắn.

Tiểu Giác hào hứng đẩy cửa vào, hỏi: “Tối nay ăn gì? Tôi và cô cùng làm.”

Thanh Sơ để ý Tiểu Giác căn bản không gõ cửa, nhưng Lạc Lan không có chút nào không vui, hiển nhiên, hai người đã quen hình thức chung sống như vậy.

Ngón tay Lạc Lan, lướt qua trên quần áo màu sắc khác nhau, kiểu dáng khác nhau.

“Buổi tối tôi phải ra ngoài ăn cơm. Anh muốn ăn gì thì nói với đầu bếp, đầu bếp ngự dụng của anh tôi, nấu sẽ không dở hơn tôi.”

“Tôi cũng muốn cùng cô ra ngoài ăn cơm.”

“Không được. Tôi có chính sự, không thể dẫn theo anh.”

Tiểu Giác trầm mặc giây lát, nói: “Tôi đợi cô về cùng ăn trái cây.”

Lạc Lac thờ ơ đáp: “Được.”

Tiểu Giác im lặng nhìn cô chọn quần áo. Mấy chục bộ váy, chỉ để ăn một bữa cơm? Đối phương nhất định rất quan trọng nhỉ!

Lạc Lan nhìn Tiểu Giác, “Còn chuyện gì sao?”

Tiểu Giác lắc lắc đầu, không nói lời nào rời đi.

 

Lạc Lan quả thực lười tốn công nghĩ tiếp: “Kiến nghị của cô là gì?”

Thanh Sơ lấy ra một bộ váy dài lưng khoét chữ V.

Lạc Lan lắc lắc đầu, “Tôi không mặc được.”

“Chắc chắn thích hợp, đường cong lưng của bệ hạ rất đẹp.”

Lạc Lan lười phí lời, trực tiếp xoay người, kéo áo choàng tắm xuống cho Thanh Sơ nhìn.

Thanh Sơ kinh hãi sững sờ.

Từ dưới xương bả vai đến eo đầy những vết thương cũ lâu năm, ngoài mặt bệ hạ quá điềm nhiên, mỗi lần nhắc đến chuyện của cô trên tinh cầu không người đều chỉ kể sơ sài, mấy câu là cho qua, ba mươi năm tựa như một cái búng tay, nhưng những vết thương này chứng tỏ rõ ràng khoảng thời gian ấy khó khăn dường nào.

Lạc Lan lần nữa khoác áo choàng tắm lên.

Thanh Sơ hồi thần, “Xin lỗi!”

Cô ta vội vàng trả chiếc váy dài lưng khoét chữ V lên giá áo, cầm lấy một bộ lễ phục đầm ống hai dây cúp ngực.

Lạc Lan nhận lấy, vào phòng thay đồ thay váy vào.

Thanh Sơ giúp cô chọn trang sức và giày đi kèm.

 

———- ● ———- ● ———-

 

Lạc Lan trang điểm xong, được cảnh vệ tháp tùng, đến nhà Lâm Kiên ăn tối.

Lúc xe bay Lạc Lan ngồi hạ cánh, Lâm Kiên đã đợi ở cửa nhà.

Lâm Kiên giúp Lạc Lan mở cửa xe bay, nháy mắt Lạc Lan uống xe, trước mắt Lâm Kiên sáng lên.

Tóc ngắn hơi uốn, đầm ống hai dây cúp ngực màu xanh thủy tinh, trên lỗ tai và cổ tay đều đeo trang sức đá quý đơn giản, cả người gọn gàng lại quyến rũ.

Lâm Kiên khom người, hôn lên mu bàn tay Lạc Lan.

“Hoan nghênh!”

Lạc Lan nhìn căn hộ của Lâm Kiên, trên mặt lộ ra một tia ý cười hoài niệm, “Lúc nhỏ tôi từng đến nhà anh chơi, có điều khi đó anh còn chưa ra đời.”

Lâm Kiên thở dài, “Người là ám ảnh của tuổi thơ tôi.”

Lạc Lan khó hiểu nhìn anh ta.

“Lúc nhỏ cho dù tôi học cái gì, ba tôi đều sẽ luôn đả kích rằng ‘Lúc Lạc Lan lớn chừng này, sớm đã biết cái gì cái gì’, tôi vẫn luôn bị người đàn áp.”

Lạc Lan cười cười, điềm nhiên tiếp nhận lời khen biến tướng của Lâm Kiên.

 

=============

Arrrrr hôm qua tắm về đuối quá mà lo hóng World Cup nữa