Chương 52: Hội ngộ

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Quyển Quyển vốn muốn lướt Weibo, nhưng luôn có một tài khoản tán gẫu với cô. Cô lại có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thấy có bình luận mới thì nhất định phải phản hồi. Mãi tới khi đối phương hỏi cô: “Tối nay cùng ăn cơm rang trứng không?”  

Quyển Quyển muốn chết.  

Weibo của cô toàn tin tào lao, dòng trạng thái mới đăng hôm qua là: “Nghe nói em gái livestream ngủ được ông chồng quốc dân thưởng 70 ngàn đồng, không biết mình livestream cạo lông chân, có được thưởng một gói mì ăn liền không?”  

Tài khoản kia, hay nói đúng hơn là Tiểu Đao lại vào đó ủng hộ.  

Sỉ nhục, lịch sử đen tối, không thể nhẫn nhịn!  

Quyển Quyển thoát weibo, tang thương nhìn ra cửa sổ, tựa như thế ngoại cao nhân đã nếm trải hồng trần, thấu rõ sự đời, khiến Cố Dư Mặc ở bên cạnh phải hỏi: “Sao vậy?”  

“Không có gì.” Quyển Quyển nói thật mới là lạ, cô hỏi ngược lại anh ta, “Đúng rồi, đã muốn hỏi anh từ trước, có phải anh sớm đoán được ai là hung thủ không?”  

Khi thấy bức tranh trong miệng người phụ nữ hiền lành, anh ta không nghi ngờ Ngu Toa Toa mà dứt khoát cất bức tranh đi, sau đó gọi điện thoại tìm người giám định. Lúc đó Quyển Quyển không nhận ra, nhưng sau đó nghĩ lại, không nhịn được hoài nghi anh ta đã xác định được Anna là hung thủ ngay từ đầu?  

Đèn xanh phía trước lấp lóe, xe dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.  

“Bạn trai cũ của cô ấy là bạn tôi.” Cố Dư Mặc tựa lưng, nghiêng đầu nhìn Quyển Quyển, “Anh ấy là thương nhân kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật. Ba năm trước, do buôn bán hàng giả, anh ấy phải bồi thường một số tiền lớn, còn ngồi tù. Trước khi đi, anh ấy nhờ tôi chăm sóc bạn gái… Lúc đó tôi mới biết Anna.”  

Quyển Quyển nghiêng đầu nhìn anh ta.  

Một bên là bạn trai cũ tiền đồ mờ mịt, vài năm thậm chí vài chục năm chưa ra tù được. Một bên là ông trùm dược liệu, tiền đồ xán lạn, dịu dàng chín chắn. Có lẽ Anna đã lựa chọn từ lúc đó?  

“Bạn tôi rất yêu cô ấy. Tôi vẫn luôn nghi ngờ Anna có tham dự chuyện hàng nhái, nhưng anh ấy chết sống không chịu thừa nhận, một mình nhận hết tội lỗi.” Cố Dư Mặc nói, “Không chỉ vậy, trước đó anh ấy đầu tư rất nhiều vào quỹ từ thiện Cô bé lọ lem, hy vọng sau khi anh ấy gặp chuyện, số tiền đó có thể giúp Anna… Nên về tình về lý, tôi đều không thể từ chối anh ấy.”  

“Anna tới xem mắt với anh, bạn của anh có biết không?” Quyển Quyển hỏi, “Anh ta chịu đội cái mũ xanh này?”  

“Đương nhiên không chịu.” Cố Dư Mặc cười khổ một tiếng: “Trên thực tế, chúng tôi đã không còn qua lại nữa. Khoảng hai năm trước, không biết vì sao chuyện Anna theo đuổi tôi truyền tới tai anh ấy. Lúc tôi tới thăm anh ấy, anh ấy chửi mắng tôi một trận, nói tôi câu dẫn vợ bạn, sau đó cắt đứt quan hệ với tôi.”  

Tam quan của người bạn này cũng thật kỳ lạ, giống hệt mấy người phụ nữ đã kết hôn thời nay. Chồng ngoại tình lại đi đánh tiểu tam, chồng nuôi tình nhân lại đi đánh tình nhân. Kẻ đầu sỏ chẳng phải là ông chồng quý hóa sao, muốn diệt tận gốc chuyện này, đương nhiên phải đánh kẻ cầm đầu…  

Nhưng hiện tại không phải lúc thảo luận chuyện này, Quyển Quyển bận tâm đến chuyện khác: “Nói vậy là cô ta đã theo đuổi anh mấy năm, vậy thì mấy năm qua, có phải… Anh đã biết cô ta là hạng người gì?”  

Cố Dư Mặc trầm mặc một chút, sau đó nói: “Ừm, tôi biết.”  

Chẳng trách. Quyển Quyển nghĩ, chẳng trách khoảnh khắc anh ta nhìn thấy bức vẽ, lập tức nghĩ đến người làm giả tranh, chỉ sợ anh ta đã cho người điều tra Anna từ mấy năm trước rồi.

Bầu không khí có chút nặng nề, hai người cùng nhìn đèn giao thông phía trước.  

Trước khi khởi động xe, Quyển Quyển hỏi anh ta mội câu cuối cùng: “Vậy anh cảm thấy Anna là hạng người gì?”  

“…Một người phụ nữ tự cho mình là nhất.” Đèn chuyển xanh, Cố Dư Mặc khởi động xe, “Để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Cô biết tại sao Abe đi cùng cô ấy không? Bởi vì có thời gian, cô ấy mua chuộc người của tôi để hạ độc Abe, đến khi Abe vào viện thú ý, cô ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc, bầu bạn với nó. Abe chỉ là mèo, nó không hiểu được những chuyện phức tạp, chỉ cảm thấy cô ấy là người tốt.”  

“…Nó không hiểu, nhưng anh hiểu.” Quyển Quyển nhìn anh ta, “Nếu anh biết cô ta là hạng người gì, vì sao vẫn để cô ta vào nhà mình, ở cùng những người khác?”  

“…Có thể là vì, dù sao cô ấy cũng chưa từng giết người.” Cố Dư Mặc cười khổ, “Tôi cũng không thể vì nghi ngờ cô ấy mà coi cô ấy là tội phạm giết người được?”  

Quyển Quyển không nói gì nữa.  

Người xấu sẽ làm chuyện xấu, người tốt có làm chuyện xấu không? Đáp án là, có thể.

Cố Dư Mặc là người tốt, có vài quỹ từ thiện đứng tên anh ta, trợ giúp cuộc sống của những người phụ nữ gặp khó khăn. Hơn nữa anh ta còn là người giữ chữ tín, dù đã cắt đứt quan hệ với bạn cũ vẫn tuân thủ hứa hẹn với đối phương.

Nhưng chuyện này, Quyển Quyển cảm thấy anh ta cũng không vô tội.  

“Tôi nhớ trước đây từng xem một tư liệu.” Quyển Quyển nhàn nhạt nói, “Mùa hè năm 1348, châu Âu bùng phát bệnh truyền nhiễm Cái Chết Đen [1], một người ở Genoa đi tới thành Piacenza miền Bắc Italia, yêu cầu được vào tìm người thân. Thoạt đầu, người trong thành phố không dám cho anh ta vào, anh ta không thể làm gì khác hơn đứng ngoài chịu mưa chịu nắng, vừa gào khóc vừa cầu xin. Người thân của anh ta thấy anh ta quá đáng thương, nửa đêm lén lút mở cửa thành cho anh ta vào. Không lâu sau, toàn thành Piacenza chết vì nhiễm Cái Chết Đen.”  

[1] Cái Chết Đen là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV mà đỉnh điểm là ở châu Âu từ năm 1348 đến năm 1350. Cái Chết Đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, ước tính nạn dịch này đã giết chết từ 30 tới 60% dân số của châu Âu và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn từ 350 đến 375 triệu người vào năm 1400. Quan điểm truyền thống cho rằng nguyên nhân của đại dịch này là sự bùng phát của bệnh dịch hạch gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis tuy nhiên cho đến thời gian gần đây đã có những ý kiến nghi ngờ quan điểm này.

Dứt lời, cô quay đầu cười với anh ta: “Anh cảm thấy Anna và người Genoa này, ai đáng thương hơn?”  

Đến khi xe tiến vào bệnh viện tâm thần, Cố Dư Mặc vẫn không trả lời câu hỏi của cô.  

Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, anh ta không tìm được đáp án, cũng có thể trong lòng anh ta đã có đáp án. Nhưng những người đã ra đi trong vụ án này, cũng tựa như dân chúng vô tội trong thành Piacenza, người chết đi rồi chẳng thể sống lại, người bị mù cũng không thể tìm lại ánh sáng nữa…  

Một ý nghĩ cứu người, ai ngờ lại tạo thành bi kịch.  

Đối với ma quỷ, không cần đồng tình. (Đối với Anna)  

“Đến nơi rồi.” Sắc mặt Cố Dư Mặc âm u, sau khi xuống xe, lại mở cửa giúp Quyển Quyển.  

Hai người sóng vai đi vào bệnh viên. Thực lòng, Quyển Quyển không thích những nơi như thế này. Mùi thuốc, tiếng gào khóc, đều làm cô cảm thấy rất khó chịu.  

Họ đến sớm hơn thời gian hẹn trước mười mấy phút, hai người vào phòng tiếp khách, một người ngồi trên ghế salon, một người ngồi ở bàn đối diện, im lặng chờ cháu trai Cố Dư Mặc đến.  

Cố Dư Mặc thi thoảng nhìn Quyển Quyển, dường như rất muốn nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng vẫn không nói được. Quyển Quyển bị dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh ta làm khó chịu, không nhịn được nói: “Anh có chuyện gì cứ nói.”  

“…Không biết đã từng kể với cô về cháu trai tôi  chưa.” Cố Dư Mặc ho khan hai tiếng, có lẽ muốn tìm một đề tài nhẹ nhàng chút, “Nó tên là Lâm Phức, vì một chuyện cũ nên mới ở đây. Nhưng bản thân nó rất dễ gần, thông minh hiền lành. Ai cũng nói nó giống như thiên thần…”  

Quyển Quyển cắt ngang lời anh ta: “Anh nói cậu ta tên là gì?”  

Cố Dư Mặc nhìn cô cười, lặp lại tên cháu mình: “Lâm Phức, nghĩa là cỏ thơm, thơm ngát ngào ngạt…”  

Quyển Quyển nhìn miệng anh ta, mở ra đóng lại, Quyển Quyển không nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ liên tục vang vọng cái tên đó.  

Lâm Phức, Lâm Phức, Lâm Phức, Lâm Phức…  

“Có thể là trùng họ trùng tên.” Quyển Quyển nghĩ thầm, “Thế giới lớn như vậy, đi mãi đi mãi, không lý nào lại đặt chân lên cùng một tảng đá…”  

Bên tay trái truyền đến tiếng mở cửa.  

Quyển Quyển muốn quay đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy cổ mình cứng ngắc, giống như máy móc han gỉ, không thể chuyển động.  

Cô không muốn đối diện, nhưng người ngoài cửa lại không như thế.  

Cậu ta từng bước từng bước tiến về phía cô, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, như một tinh linh sải bước trong rừng, bàn tay tinh tế duỗi ra, trắng tựa tuyết, lại tựa cánh hoa hồng.  

“…Quyển Quyển.” Một thiếu niên mặc quần áo bệnh nhân màu xanh lam đi tới trước mặt Quyển Quyển, khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu phản chiếu trong mắt cô. Cậu ta đưa tay ôm lấy cô, đôi môi phấn hồng ghé sát bên tai cô, giọng nói thanh khiết, khẽ nói với cô, “Tôi đã nói rồi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại…”  

Quyển Quyển đẩy cậu ta ra.  

So với Quyển Quyển, thân thể của đối phương có vẻ quá mức suy nhược, lảo đảo vài bước, suýt ngã ngồi xuông đất, may có y tá đứng sau đỡ cậu ta.  

Sau khi y tá đỡ cậu ta, bất mãn nhìn Quyển Quyển, đang định mở miệng trách cứ, Lâm Phức đã quay đầu, cười nói với cô ta: “Tôi không sao.”  

Cậu ta lại quay đầu nhìn Quyển Quyển, nở nụ cười thiên sứ với cô: “Là lỗi của tôi, chúng ta lâu quá rồi không gặp lại, vậy nên  không còn thân mật như trước nữa rồi.”

Lúc này, Cố Dư Mặc đi tới từ bàn đối diện, nhìn cậu ta, lại nhìn Quyển Quyển, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc, hỏi cậu ta: “Hai người biết nhau?”  

“Không biết.” Quyển Quyển lạnh lùng nói, “Xin lỗi, thân thể tôi có chút không thoải mái, về trước.”  

Dứt lời, cô cầm túi lên, nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp khách.  

“Cái cô này làm sao vậy?” Y tá không nhịn được nói, “Đẩy người khác mà còn cáu kỉnh như vậy.”  

Cố Dư Mặc thấy tình thế có chút khó xử, vừa muốn đuổi theo Quyển Quyển, vừa muốn ở lại thăm cháu. Lâm Phức ở bên cạnh khẽ nói: “Cậu, cậu cứ đuổi theo Quyển Quyển trước đi, cháu chờ hai người.”  

“Được.” Cố Dư Mặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhấc chân đuổi theo Quyển Quyển.

Lâm Phức cười tiễn anh đi khỏi, sau đó quay đầu nói với y tá: “Họ không quay lại đâu, sắp xếp cho người vào gặp tôi.”  

Y tá nghi ngờ nói: “Nhưng vị Cố tiên sinh kia vừa nói, sẽ nhanh quay lại.”  

“Không về đâu.” Lâm Phức nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái, có chút bướng bỉnh, “Cậu tôi luôn không nỡ từ chối yêu cầu của phụ nữ, mà Quyển Quyển… Chuyện cô ấy đã quyết, sức mười con trâu cũng không kéo lại được.”  

Mười mấy phút trôi qua, quả nhiên Cố Dư Mặc và Quyển Quyển vẫn chưa quay lại.  

Y tá rời đi một lúc, gọi người tới thăm tiếp theo vào.  

Lúc Mộ Chiếu Bạch đi vào, nhìn qua bàn dài, ở bàn đối diện, một thiếu niên đẹp như hoa ngồi ngược sáng, trong tay cầm hoa giấy nhiều màu, xem ra tâm trạng rất tốt, ngẩng đầu cười với anh ta: “Chào buổi chiều, cảnh sát Mộ.”  

Mộ Chiếu Bạch trở tay đóng cửa, ngồi xuống đối diện với cậu ta, khoanh hai tay đặt lên bàn, nở nụ cười sảng khoái với cậu: “Chào buổi chiều, Lâm Phức. Hôm nay có vẻ tâm tình cậu không tệ.”  

“Đúng vậy.” Lâm Phức đưa một đóa hoa giấy cho anh ta, cười nói, “Chúc anh cũng vui vẻ. Đúng rồi, hôm nay anh tới tìm tôi vẫn là vì vụ lần trước à?”