Chương 251.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Trong vườn hoa, ánh nến lay động.

Một chiếc bàn ăn không lớn, trải khăn bàn trắng tinh, bày hai bộ đồ dùng tinh xảo.

Trong bình thủy tinh trên bàn cắm hoa bách hợp trắng lúc nhỏ Lạc Lan thích nhất, màu sắc trong sáng, hương thơm ngào ngạc. Lạc Lan tiện tay phẩy một cái, tuy bây giờ cô đã không thích nữa, có điều Lâm Kiên quả thực đã tốn tâm tư.

Lâm Kiên giúp Lạc Lan kéo ghế ra, đợi Lạc Lan ngồi xuống rồi, anh ta mới ngồi xuống đối diện.

Vì bàn không lớn, khoảng cách hai người rất gần, có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chiếu ra ánh nến lay động.

Người hầu bắt đầu lên từng món.

Hai người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện.

Lạc Lan quả thực không sở trường tán gẫu với người khác, thường xuyên không biết nên nói gì.

Cũng may Lâm Kiên luôn chủ động gợi ra chủ đề, luôn không khiến không khí nguội đi.
“… trước khi đến Liên bang Odin làm gián điệp, người ở đâu?”

“Có lúc ở binh đoàn Long Huyết, có lúc ở tinh cầu khác.”

“Làm gì?”

“Nghiên cứu gene, giúp người ta làm phẫu thuật, còn có những hoạt động linh tinh lang tang.”

Lâm Kiên phát hiện, Lạc Lan cho dù nói tới cái gì, cũng rất bình đạm tầm thường, như thể thật sự không có gì, như tư liệu Diệp Giới cho anh ta xem không phải như vậy.

Ngườ phụ nữ này đội mũ giáp tác chiến trường kỳ, đã hòa thành một thể với mũ giáp. Nếu không phải vì cô có ý đồ, chỉ sợ những lời này cũng sẽ không nói.

Lâm Kiên uống ngụm rượu, nói thẳng: “Người vừa mới đăng cơ, thật sự không thích hợp lập tức tuyên chiến bên ngoài. Hơn nữa, gần đây Liên bang Odin không làm ra việc gì, chúng ta đột nhiên tuyên chiến, không có cớ xuất binh.”

Cuối cùng Lạc Lan ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Cho nên, tôi cần sự giúp đỡ của anh.”

“Thuyết phục tôi!”

“Cách đại chiến các vì sao lần trước đã qua hơn bốn mươi năm, anh không cảm thấy Liên bang Odin quá im lặng sao?”

“Lần trước là hai bên cùng tổn hại, hai nước đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức.”

“Sở Thiên Thanh có một phòng thí nghiệm bí mật, đang nghiên cứu vũ khí gene nhắm vào loài người. Tôi lo đến lúc Liên bang Odin chuẩn bị xong, tuyên chiến với chúng ta, thì sẽ là chiến tranh mang tính hủy diệt.”

“Chứng cứ?”

“Tôi truy tra được một vài dấu vết, nhưng không soát được chứng cứ, đều là suy đoán của tôi.”

“Người cảm thấy như vậy thuyết phục được quân bộ và nội các không?”

“Không thể.”

Lâm Kiên nhìn Lạc Lan, Lạc Lan cũng nhìn Lâm Kiên.

Lâm Kiên cười cười tự giễu, “Nhưng, người đã thuyết phục tôi.”

Lạc Lan vươn tay, “Cảm ơn!”

Lâm Kiên và cô bắt bắt tay, lúc Lan Lan định rút tay về, anh ta lại không buông, “Một khi tuyên chiến, tôi sẽ tử chiến vì người.”

Lạc Lan bình tĩnh hỏi: “Anh muốn gì?”

“Người.”

“Thành giao.”

Lâm Kiên bất đắc dĩ, “Có thể đổi từ khác không?” ít nhất nghe đừng giống giao dịch đến thế.

“Được?” Lạc Lan hoàn toàn không hiểu phong tình.

Lâm Kiên nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, buông tay cô ra.

“Tôi đưa bệ hạ về.” Lâm Kiên đứng dậy.

Lạc Lan hơi bất ngờ, vốn tưởng còn có hoạt động sau giờ cơm.

“Không phải anh nói tôi nợ anh một bài nhảy sao?”

“Không vội, còn nhiều thời gian.”

Buổi trưa lúc họp trong sảnh nghị chính, Lâm Kiên thấy cô buồn ngủ gà gật. Tuy hội nghị rất dài rất nhàm chán, nhưng khoảng thời gian này cô cũng quả thực thiếu ngủ.

———- ● ———- ● ———-

Lâm Kiên đưa Lạc Lan về đến dinh thự nữ hoàng.

Lúc Lạc Lan xuống xe bay, Lâm Kiên cũng đi theo xuống xe bay.

“Ngày mai gặp.” Lạc Lan nói xong thì định đi.

Lâm Kiên gọi cô lại, “Người cứ thế mà đi?”

Lạc Lan nghi hoặc nhìn anh ta.

Lâm Kiên bước đến trước mặt cô, “Tối nay người đã nhận lời cầu hôn của tôi, chúng ta đã là vợ chồng chưa cưới.”

Lạc Lan bất đắc dĩ, giống như thấy một cậu em đòi ăn kẹo, “Anh muốn thế nào? Hôn tạm biệt?” Lạc Lan sảng khoái ngẩng mặt lên, bộ dạng hoàn toàn phối hợp.

Lâm Kiên ôm lấy cô, muốn hôn lên môi cô, nhưng đôi mắt cô quá mức tỉnh táo bình tĩnh, giống như vượt ra khỏi hồng trần, không chút gợn sóng. Cuối cùng, anh ta chỉ hôn lên má cô, “Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm chút.”

“Ngủ ngon.”

Lạc Lan nói xong, đầu cũng không ngoái lại đi vào nhà.

Lâm Kiên âm thầm thở dài.

Đột nhiên, anh ta cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn lên lầu – Tiểu Giác đứng bên cửa sổ thủy tinh, thân hình thẳng đơ như kiếm, lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm.
Chỉ là một tên nô lệ mà thôi! Lâm Kiên thu lại ánh mắt, vào xe bay.

———- ● ———- ● ———-

Lạc Lan đi vào phòng ngủ, còn chưa kịp cho máy tính mở đèn, một người đột nhiên từ trong bóng tối xông ra, xô cô ngã xuống đất, đè lên người cô.

Lạc Lan trong lòng cả kinh, đang định rút súng, nhìn thấy là Tiểu Giác, lại thả lỏng.
Cô đẩy đẩy hắn, “Đừng quấy, tôi mệt lắm, muốn ngủ.”

Tiểu Giác lại càng dùng sức đè cô xuống, ngửi tới ngửi lui, cọ tới cọ lui trên cổ, trên mặt Lạc Lan, dường như gấp gáp tìm kiếm thứ gì.

Lạc Lan vỗ đầu hắn, “Thả tôi ra!”

Tiểu Giác không những không nghe, ngược lại càng thêm mạnh bạo, ôm siết cô vào lòng, giống như sợ cô sẽ không cánh mà bay, biết mất dạng.

Lạc Lan bận rộn cả ngày, đã mệt không chịu nổi, Tiểu Giác lại không hiểu vì sao quấy không ngừng, thoắt cái cô liền nổi giận, vừa đẩy vừa đánh, vừa đá vừa đạp, muốn vùng thoát khỏi Tiểu Giác.

Tiểu Giác nghĩ đến một màn vừa nãy nhìn thấy qua cửa sổ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Hai chân hắn cuộn quanh đùi Lạc Lan, ngăn cô đạp loạn, một tay đè hai tay cô lên đỉnh đầu, gần như không tốn chút sức nào đã trói Lạc Lan không thể nhúc nhích.
Lạc Lan không hiểu Tiểu Giác đang lên cơn điên gì: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Tiểu Giác bi thương phẫn nộ trừng Lạc Lan.

Trong ngực hắn giống như có một thanh dao sắc nhọn đang từng chút đâm vào tim hắn, lại giống như có ngọt lửa ngùn ngụt đang tiêu đốt trái tim hắn, hắn rất đau khổ, rất khó chịu, bản thân lại cũng không hiểu mình rốt cuộc muốn cái gì.

Cảm xúc dữ dội giống như sóng biển dâng cao, cuộc trào trong lồng ngực, không biết đi đâu, càng tích càng nhiều, giống như muốn đánh vỡ hắn, tan thành mảnh vụn.

Hắn ngửa đầu rống lên, cúi gục đầu, hung hăng cắn một cái lên bờ vai trần của Lạc Lan.
Lạc Lan đau đến kêu thảm.

Cô không hiểu, mắt Tiểu Giác không đỏ lên, cơ thể cũng không có bất kỳ triệu chứng khác thường gì, tại sao lại đột nhiên đại phát thú tính.

Tiểu Giác mạnh bạo gặm cắn, như muốn nhai nát Lạc Lan, ăn vào cơ thể mình, lại như muốn vò nát mình, hòa vào cơ thể Lạc Lan.

Lạc Lan liều mạng giãy dụa, Tiểu Giác quấn chặt không buông.

Hai người quấn quýt da thịt kịch liệt, máu tươi đầm đìa.

Giữa cánh mũi, giữa răng môi Tiểu Giác, toàn là mùi của Lạc Lan.

Dường như có gì đó xông phá tầng tầng sương mù, tầng tầng cản trở, từ tim xông lên não, nổ ầm một tiếng, huyễn hóa thành ngàn vạn vì sao, chiếu sáng đại não hắn.

Tiểu Giác ngẩng đầu lên, ngây ngẩng nhìn Lạc Lan.

Trước mắt hắn hiện lên rõ ràng một hình ảnh, giống như đột nhiên nhìn thấy mình và Lạc Lan ở một thời không khác —-

Mái tóc đen của cô buông xõa, mày mắt nhu hòa, mặc váy dài màu trắng, trong tay cầm một bó hoa, trông có vẻ khẩn trương bất an, nhưng cười hết sức ngọt ngào.

Hắn đứng bên cạnh cô, mặc một bộ quân trang, thân trên là áo lính màu đỏ khảm cầu vai và thắt lưng, thân dưới là quần lính màu đen thẳng thớm, luôn mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh nhạt, như thể rất không tình nguyện đứng cùng Lạc Lan.

Lạc Lan vung một bạt tai vào Tiểu Giác.

“Bây giờ anh không dị biến cũng muốn ăn người sao?”

Tiểu Giác hồi thần, hoang mang nhìn vết thương máu chảy đầm đìa trên bờ vai trắng của Lạc Lan.

Hắn cắn ư?

Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hình như đã xuất hiện ảo giác, nhìn thấy một Lạc Lan không giống Lạc Lan cùng một hắn không giống hắn.

Tiểu Giác áy náy cúi đầu, dùng lưỡi dịu dàng liếm liếm vết thương của cô.

Lạc Lan hung hăng đạp hắn ra, “Tôi là người!” có thuốc có thể phun, không cần cách thức trị thương của dã thú.

———- ● ———- ● ———-

Lạc Lan đứng dậy đi tìm thuốc.

Nháy mắt đèn sáng lên, cô mới nhìn thấy Tử Yến một chân đứng trước cửa, lạnh mặt nhìn cô và Tiểu Giác, cũng không biết gã rốt cuộc đã đứng đó bao lâu.

Lạc Lan bộ dạng chật vật, hung dữ hỏi: “Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy ai đánh nhau sao?”

Tử Yến không nói lời nào.

Lạc Lan đi vào nhà vệ sinh, kiểm tra vết thương trong gương, phát hiện Tiểu Giác cắn cũng rất sâu.

Sắc mặt cô tái xám cầm lấy nước khử trùng, làm sạch vết thương, lấy một miếng băng cầm máu dán lên vết thương.

Lạc Lan cởi bộ váy dính máu ra, lau đi vết máu trên mặt và trên người, thay bộ áo ở nhà sạch sẽ.

Lạc Lan đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Tiểu Giác đang ở chính giữa phòng, toàn thân thấp thỏm bất an, như thể đến tay chân cũng không biết nên để ở đâu.

Tử Yến vẫn lạnh nhạt đứng ở cửa, bộ dạng lạnh mắt xem kịch.

Lạc Lan nhìn Tiểu Giác, cảm thấy mình là tự làm tự chịu.

Biết rõ Tiểu Giác là con dã thú, lại nuôi nhốt hắn trong nhà. Cả ngày hắn không có việc gì làm, tinh lực không có chỗ phát tiết, tự nhiên sẽ cắn loạn cấu loạn. Còn có Tử Yến, loại yêu nghiệt này nếu phản phệ, sẽ không chỉ cắn một cái lên vai cô.

Lạc Lan ngồi xuống sô pha, nói với Tử Yến: “Chúng ta cần bàn bạc.”

Tiểu Giác lập tức ngồi xuống đối diện cô, bộ dạng hết sức phối hợp.

Tử Yến vẫn đứng dựa tường, không nói không rằng.

Lạc Lan tâm bình khí hòa nói với Tử Yến: “Sở Mặc đã biết anh còn sống, đang truy sát anh khắp các vì sao. Hắn ta không thể để mặc anh sống, khắp các vì sao người có thể đảm bảo an toàn cho anh chỉ có tôi.”

Tử Yến cười nhạt: “Cô đang kiến nghị, để không bị hổ ăn thịt, tôi nên đến dựa dẫm con sói là cô?”

Lạc Lan tựa sô pha, chân dài bắt tréo, hai tay gác lên lưng sô pha, cười nhìn Tử Yến: “Anh cũng không phải dê, sợ sói gì chứ?”

Tử Yến cười cười giễu cợt, không hé răng.

Lạc Lan nói: “Tôi đang chuẩn bị tuyên chiến Liên bang Odin.”

Tử Yến không mấy quan tâm: “Cô sẽ không mong chờ tôi giúp các người chứ?”

“Sở Mặc và Tả Khâu Bạch là kẻ địch chung của chúng ta.”

“Chúng tôi và cô cũng không phải bạn bè.”

“Có thể hợp tác xử lý bọn họ trước, chúng ta hẵng trở mặt.”

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Lạc Lan giơ tay lên, xẹt qua trước cổ, làm động tác cắt cổ.

Tử Yến cười híp đôi mắt hoa đào, đầu hơi hơi ngửa lên, chỉ chỉ cổ mình, ý bảo cô tùy ý cắt.
Lạc Lan mở thiết bị đầu cuối cá nhân.

A Thịnh, Phong Tiểu Hoàn, Hồng Cưu, Liệp Ưng, Ong Một Mắt,… chân dung của từng người họ xuất hiện trên màn hình.

Ánh mắt Tử Yến chợt trở nên sắc nhọn.

Lạc Lan nhàn nhã nói: “A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn đang ở trên sao Khúc Vân. Còn tàu buôn lậu của đám Hồng Cưu, đừng nói với tôi anh không biết bọn họ đang ở đâu.”

Tử Yến trốn đến sao Pariter chắc chắn không phải không có nguyên do, hẳn là biết rõ tuyến đường của tàu buôn lậu hiệu Ace, muốn lên phi thuyền của bọn họ tới điểm đến tiếp theo, chỉ là không ngờ mình lại đột nhiên phát bệnh, bị một đám du côn bắt đi.

“Cô muốn thế nào?” ánh mắt Tử Yến lạnh lẽo.

Lạc Lan gõ màn hình ảo ting ting, ảnh người biến mất, chính giữa phòng xuất hiện sao Khúc Vân và phi thuyền vũ trụ hiệu Ace.

Cô búng búng ngón tay, sao Khúc Vân ầm nổ tung.

Cô lại búng búng ngón tay, hiệu Ace ầm nổ tung.

Ánh mắt Tử Yến âm lạnh nhìn cô.

Lạc Lan vẻ mặt thản nhiên: “Tôi không định tự mình hành động. Chỉ cần để Sở Mặc biết sự tồn tại của bọn họ, dù tôi không hủy diệt sao Khúc Vân, Sở Mặc cũng sẽ hủy diệt; cho dù tôi không hủy diệt hiệu Ace, Sở Mặc cũng sẽ hủy diệt.”

Tử Yến chưa từng dám đánh giá thấp sự ngoan độc của người phụ nữ này, nhưng cô luôn có thể ngoan độc hơn gã phỏng đoán.

Dùng mạng người trên một tinh cầu cùng một chiếc phi thuyền để uy hiếp gã, hoặc là hợp tác, hoặc là chết, không có lựa chọn thứ ba.

Tử Yến chỉ có thể thỏa hiệp, bất đắc dĩ hỏi: “Tôi đã là người tàn phế, có thể giúp cô làm gì?”

“Thoạt nhìn Tử San đã kế thừa tước vị của anh, tiếp quản thế lực của anh, nhưng anh đến tim cũng cũng chuẩn bị nhiều hơn người khác hai quả, sao có thể không chừa nước sau cho mình?”

Tử Yến không nói lời nào, không phủ nhận.

Lạc Lan nói: “Tôi cần tình báo của anh. Đổi lại, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho sao Khúc Vân và hiệu Ace, đương nhiên, còn có an toàn của anh.”

Tử Yến nhìn Tiểu Giác đang chăm chú lắng nghe: “Được.”

Lạc Lan rất rõ, hợp tác với Tử Yến chẳng khác gì bảo hổ lột da, gã có thể ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào, nhưng chuyện có nặng nhẹ chậm gấp, cần phải làm rõ động hướng của Liên bang Odin và Sở Mặc. Rất nhiều tình báo, trừ Tử Yến cùng là dị chủng, không có bất kỳ đặc công nào của Đế quốc Arx thăm dò được.

“Ngủ ngon, Lạc Lan nhấc nhấc tay, ý bảo Tử Yến có thể biến đi.

Tử Yến nhìn về phía Tiểu Giác, Tiểu Giác vẫn luôn nhìn Lạc Lan không chớp mắt, dường như cả thế giới trừ Lạc Lan, không còn chứa được thứ gì khác.

Tử Yến khó chịu trong lòng, lẳng lặng xoay người bỏ đi.