Chương 80

Edit: Gian phi

Kết giới bay lên không, sương mù dày đặc che kín tầm mắt, Hoa Hiểu Quỳ không còn thấy rõ bóng người trên thánh đảo nữa, cô cúi đầu, mặt không cảm xúc, chỉ chăm chú nhìn hơi nước trắng xóa, tựa như có thể nhìn qua màn hơi nước ấy mà thấy bóng người bên dưới.

“Đã ra khỏi phạm vi kết giới. Kết giới của thánh đảo yếu hơn nhiều so với núi Bạch Linh, phạm vi bao phủ cũng nhỏ hơn nhiều.” Naraku không chút chột dạ, cũng không ngụy biện, như thể chuyện Inuyasha vừa nhắc đến hoàn toàn không liên quan đến hắn.

Từ độ cao này chỉ còn thấy bóng người mờ mờ trên thánh đảo, mặt nước khúc xạ tia sáng mặt trời, bên tai dường như còn nghe thấy rì rào tiếng sóng biển xô bờ.

Hoa Hiểu Quỳ nghiêng đầu, con ngươi phản chiếu bóng hình Naraku. Tóc đen dài như hải tảo, vài sợi mềm mại buông xuống ngực, khuôn mặt tinh xảo âm nhu, vừa có nét tao nhã tĩnh tại, lại vừa khí vũ hiên ngang. Nhìn hắn như vậy, có ai ngờ rằng lại là kẻ tâm địa độc ác, ngày ngày bày mưu tính kế ám toán người khác hay không.

“Ngươi rất trấn định, Inuyasha hắn… Ngươi cũng nghe thấy, không muốn giải thích gì ư?” Naraku yên lặng, Hoa Hiểu Quỳ cũng không lên tiếng, không tức giận, không chất vấn, không biết là sóng yên biển lặng trước cơn giông bão, hay cô vốn không tin tưởng lời Inuyasha.

“Ta không có gì để nói. Inuyasha biết được tin tức đó từ đâu? Còn phải chờ kiểm chứng. Trời vừa sáng, ta đã biết hắn cố ý đuổi tới đây vì chuyện này. Nhưng cũng không sao, trước kia, vì Ngọc Tứ Hồn, vì cừu oán của đồng bạn, ta và Inuyasha vốn đã đối nghịch, lần này có thêm một lý do mà thôi. Hắn chớp mắt đã có thể quên đi Kikyo, dây dưa với một người con gái khác, giờ lại tỏ vẻ thâm tình?” Naraku không nể tình trào phúng, nếu Inuyasha nghe được những lời này, hẳn sẽ tức giận đến mức rút đao tuyên chiến.

“Không cần lảng sang chuyện khác.” Quở trách chuyện ngu ngốc của Inuyasha rồi làm bộ cùng chung mối thù với cô ư? Cô không dễ bị lừa đến vậy.

“Ngươi đa nghi rồi”. Naraku vẫn ung dung như trước, giọng điệu ôn hòa, không chút khả nghi, toàn thân tỏa ra hơi thở “khôn thẹn với lương tâm”, khiến người hoài nghi hắn tưởng rằng mình quá đa nghi.

Quanh co lòng vòng như vậy, chỉ sợ đến tối cũng không có câu trả lời, Naraku am hiểu nhất không phải là “quân tử không thẹn với lương tâm”, mà là “lợn chết không sợ bỏng nước sôi”. Nếu không trực tiếp đi vào vấn đề, hắn chắc chắn sẽ kiên trì quanh co lòng vòng đến đất trời mịt mù, quanh co lòng vòng đến mức cô quên bẵng đi chuyện này, rồi bị những chuyện khác thu hút sự chú ý.

“Inuyasha nói có thật không?” Khi hỏi câu này, Hoa Hiểu Quỳ không biết trong lòng là cảm giác gì. Cô cũng khong muốn nhất bên trong nhất bên khinh. Nếu không hỏi, trong lòng cô như có gai đâm, không tài nào gỡ ra được. Nếu không oán không thù, tại sao lại đẩy Kikyo vào chỗ chết. Cô thực sự không biết thế nào mới tốt, nhưng nếu giả câm giả điếc, lòng cô lại băn khoăn. Suy cho cùng, cũng chỉ có thể hỏi thành lời.

“Là thật.” Naraku nói câu này rất bình tĩnh, tựa như đang nói “Hôm nay thời tiết rất đẹp”. Hắn thẳng thắn đến mức Hoa Hiểu Quỳ ngỡ ngàng vài giây. Quả thực hiếm có nghi phạm nào phối hợp như vậy, hỏi gì đáp nấy, không chút do dự. Như thể không thẹn với lương tâm, như thể hắn làm việc rất quang minh lẫm liệt. Lại nói, rõ ràng động cơ của hắn không hề chính nghĩa, vẻ mặt hắn lại chẳng có chút nào chột dạ, ngược lại còn dương dương tự đắc.

“Cụ thể.” Dường như thái độ của Naraku truyền sang Hoa Hiểu Quỳ, hắn bày ra vẻ mặt này, như thể cô khổ não, cô hoang mang đều là thừa thãi, cô sốt ruột khổ sở như một đứa ngốc vậy!

“Ta tiết lộ hành tung của Inuyasha cho những yêu quái oán hận hắn, xui khiến thôn dân oán hận Ngọc Tứ Hồn, rồi chọn một vị trí thích hợp, chậm rãi thưởng thức quá trình từ đầu đến cuối. Chỉ tiếc cuối cùng không bắt được Ngọc Tứ Hồn. Khi đó, có yêu quái đến gần kết giới ta thiết lập, định đến gần ngươi.” Naraku bình tĩnh trần thuật, giọng điệu không chút gợn sóng, nhưng lời nói lại biểu đạt đầy đủ tâm tình của hắn.

“…!” Hoa Hiểu Quỳ đã không còn sức nhổ bước bọt, nỗi tức giận như một khinh khí cầu xẹp xuống. Ngoan ngoãn như vậy, thẳng thắn như vậy, ý hắn là mặc người chà đạp đấy ư? Là cách hỏi của cô không đúng hay cách trả lời của Naraku không đúng, là phản ứng của cô không đúng hay phản ứng của Naraku không đúng? Vì sao lại có cảm giác… bất lực 囧囧 .

“Ngươi biết bây giờ ta có cảm giác gì không?”

“Cảm giác gì?”

“Quên đi…” Naraku ngoan ngoãn phối hợp như vậy, giống như chó nhỏ đáng yêu, thật khiến cô muốn ôm lấy. Hoa Hiểu Quỳ vòng tay ôm lấy Naraku, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn lan truyền. Thì ra vẻ bình tĩnh trấn định này thật sự có thể lây truyền, cô không còn cảm giác bất lực như ban nãy nữa, cô chấp nhận lắng nghe Naraku. Tin tưởng là điều kiện tiên quyết để hai người gắn bó, dù chân tướng ra sao, đều phải cho đối phương một cơ hội, suy đoán vẩn vơ chỉ càng làm tổn thương cảm tình, đẩy bản thân vào đường cùng. Cô dựa vào lồng ngực vững vàng ấm áp của hắn, bên tai truyền đến tiếng tim đập trầm ổn. “Nếu là vì Ngọc Tứ Hồn, ngươi không cần khổ tâm, cuối cùng kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”

“Ta ghen tị, không kìm được trút giận lên họ.” Naraku thấp giọng nói, bên vành tai Hoa Hiểu Quỳ truyền đến hơi thở ấm áp của hắn, phảng phất chút ưu thương và đơn độc.

“Ừ?” Hoa Hiểu Quỳ rụt người lại một chút, bên tai hơi ngứa.

“Ta nghĩ rằng ngươi đã chết. Quỳ của ta đã chết, vì sao Kikyo và người yêu cô ta lại được ở bên nhau, thề non hẹn biển, hẹn ước tương lai? Ta ghen tị, dù Kikyo và Inuyasha gặp thật nhiều trắc trở, cuối cùng hai người vẫn sống sót, vẫn kiên trì vượt qua tất cả. Nhưng mắt Quỳ đóng chặt, Quỳ không mở mắt ra nữa, tương lai giống như hoa trong gương, trăng trong nước, bao nhiêu ước nguyện của ta đều chẳng thể thành hình. Quỳ của ta vì người khác mà mạo hiểm, Kikyo và Inuyasha vì sao lại được hạnh phúc? Họ không biết gì cả, họ không biết tai họa mà Ngọc Tứ Hồn reo giắc, họ không biết chính họ cũng là hung thủ trong bóng tối, đẩy Quỳ mạo hiểm cứu họ, để rồi cuối cùng chết oan chết uổng. Ta không thể không giận, ta xưa nay không phải kẻ đức hạnh gì, Kikyo và Inuyasha còn hạnh phúc sống bên nhau ngày nào, thì còn là cái gai trong thịt ngày đó.” Naraku không dối trả nửa lời, nhưng lại cố ý đảo lộn thời gian. Thoạt đầu hắn thực sự cho rằng Quỳ đã chết, nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã nhận ra còn có cơ hội cứu sống cô, ác ý trút giận và bi thương tột cùng mà trút giận lên người khác là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng lời đã đến nước này, Hoa Hiểu Quỳ chắc chắn sẽ không hỏi hắn “Cô nằm ngay đơ 50 năm hay sống đời sống thực vật 50 năm.”

Hoa Hiểu Quỳ yên lặng vùi trong ngực Naraku, cảm tình trong lời nói của Naraku, tuyệt đối không có nửa phần giả dối. “… Ta tưởng rằng ngươi sẽ nói dối, ta cũng tưởng rằng ngươi sẽ lảng tránh… Naraku, ngươi đúng là rất gian xảo, chuyện này đã qua 50 năm, Inuyasha làm sao có thể kiểm chứng được nữa, sớm không biết, muộn không biết, lại trùng hợp là bây giờ…” Càng nói, càng biến thành tự lẩm bẩm, “Cũng không phải mọi sự đều có thể phân rõ trắng đen, đúng sai, mỗi người đều có lập trường của mình, đều có cảm nhận của mình, ít ra, trên lập trường của ta mà nói, đã không còn lý do gì để tức giận nữa.”

“Ta sẽ không lừa dối ngươi.” Hắn chỉ giấu giếm sự tình. “Ngươi hỏi ta sẽ trả lời.” Thay vì để cô nghe được “sự thật” từ người khác, chẳng bằng để hắn tự trả lời. Naraku rất dịu dàng, trên gương mặt không có nửa điểm gian dối, vì thân thể suy yếu, giữa hai hàng lông mày tỏa ra hơi thở yếu ớt, dường như không tin hắn chính là tội lỗi. Đây chính là lùi một bước để tiến hai bước.

Hoa Hiểu Quỳ mặt ửng hồng, cả người nóng lên, thời điểm hoàn hảo như vậy, nếu Naraku không nhanh tay nhanh chân, quả thực rất lãng phí!

Hôn lên môi cô, đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng tinh tế, dụ dỗ Hoa Hiểu Quỳ cùng hắn quấn quýt. Môi dưới nóng rực, dọc theo da dẻ mềm mại trơn bóng, gặm cắn cái cổ tinh tế, liên tiếp lưu lại những dấu vết hồng nhạt.

Hai cánh tay càng ôm chặt bên hông, khiến Hoa Hiểu Quỳ có chút không thở nổi, kháng nghị đẩy nhẹ một cái. Naraku dường như chưa phát hiện, bá đạo tiếp tục lưu lại dấu vết của mình, nhiệt độ cơ thể của hắn rất cao, hô hấp dồn dập.

Hai chân Hoa Hiểu Quỳ mềm nhũn, nhờ Naraku ôm lấy mới không ngã xuống. Chuyện này đúng ra chỉ là một khúc nhạc đệm, không ngờ lại trở thành tín hiệu gọi dậy lý trí của Naraku. Hắn đột nhiên dừng lại, như không có chuyện gì xảy ra, chỉnh lại quần áo cho Hoa Hiểu Quỳ.

“…” Biến hóa quá mức to lớn, Hoa Hiểu Quỳ có chút phản ứng không kịp! Không kịp ngăn mình bật thốt thành tiếng: “Tại sao lần nào ngươi cũng chỉ dừng lại ở đó, không làm nữa?”

Naraku nghe vậy, nở nụ cười ám muội đến cực điểm, dịu dàng nhìn Hoa Hiểu Quỳ từ từ đỏ mặt.

… Hừ! Như thể cô rất chờ mong vậy, chỉ là nói nhầm, nói nhầm!!!!

“Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải oán giận ngươi không đủ sức…” Khụ, nghe vẫn là lạ.

“Thực ra ta không chờ mong chút nào…!!” Mặt Hoa Hiểu Quỳ càng ngày càng đỏ, sắp thẹn quá thành giận.

Càng tô càng đen có phải không?!

Càng nói càng lúng túng có phải không?!

Naraku không nói một lời, dùng nụ cười đùa giỡn Hoa Hiểu Quỳ, “Ta biết, chỉ là, ta chưa chuẩn bị kỹ càng.” Hắn không muốn dùng thân thể vẫn còn sót lại vết tích của đám yêu quái rác rưởi thấp kém này chạm vào Quỳ.

( □ \)

Chuẩn bị? Cô nghe nhầm sao, lý do này… 囧? !

Naraku cúi đầu, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu màn sương mù dày đặc, nhìn thấy đám người trên thánh đảo, “Kết thúc, Inuyasha thắng.”

Kết giới không di chuyển, Hoa Hiểu Quỳ không rõ dụng ý của Naraku, nghe hắn nói vậy, dường như hiểu được đôi chút.

“Ngươi đã nói, hy vọng có thể bảo đảm tính mạng cho Inuyasha.” Đôi con ngươi đỏ sậm của Naraku chăm chú nhìn Hoa Hiểu Quỳ, bình tĩnh nói, “Lời ngươi đã nói, ta đều nhớ, ta đã đáp ứng, sẽ không nuốt lời.”

“… Sau này không cần lo nữa.” Liên hệ với màn thổ lộ trước đó, Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy rất kỳ quặc, người ở dưới liều sống liều chết, người ở trên… Khụ, nói chuyện yêu đương, quá là quá là…!!

Naraku gật đầu, khống chế kết giới bay về phía núi Bạch Linh. Hắn muốn chính là hiệu quả này, nếu Quỳ luôn lo lắng đến an nguy của Inuyasha, hắn sẽ rất buồn phiền.

Trở lại núi Bạch Linh, Hakudoshi cao ngạo cầm trường đao canh giữ trong lòng núi, bạch y tóc bạc, có khí thế, có dung mạo, tuy dáng người hơi nhỏ, không thể hình dung bằng cụm từ “khí thế bất phàm”, nhưng rất rất đáng yêu.

Hakudoshi trừng trừng nhìn Hoa Hiểu Quỳ, ánh mắt quỷ dị nhìn quanh người cô, dừng lại ở cổ.

Hoa Hiểu Quỳ giật mình nhớ ra vết hồng nhạt trên cổ, xuất hiện trước mặt bạn nhỏ này trong bộ dáng như vậy, có phải dạy hư bạn nhỏ rồi không?

“Thực ra là muỗi đốt.” Hoa Hiểu Quỳ nghiêm túc, thật sự không nghĩ ra lý do nào tốt hơn để lừa gạt bạn nhỏ, suy đi tính lại, chỉ có bị muỗi đốt là có vẻ đáng tin.

“Hừ!” Hakudoshi khinh bỉ cười nhạo, vứt cho cô ánh mắt xem thường.

          … … …

 

          (>﹏<)

Cô sai rồi, cô không nên coi Hakudoshi là đứa nhỏ bình thường.

Đứa nhỏ thông minh trưởng thành sớm thật không đáng yêu!!

5 COMMENTS

  1. cảm thấy tình cảm của anh chị này sau một giai đoạn rùa bò không thể chậm hơn đã đạt cảnh giới phi như tên lửa :3 đáng mừng đáng mừng hú hú hú