Chương 81

Edit: Gian phi

Hoa Hiểu Quỳ cầm cần câu ngồi trên bờ ao, nín thở, lom lom nhìn cành khô được dùng làm phao câu cá. Trời không phụ lòng người, chẳng mấy chốc phao đã có động tĩnh, Hoa Hiểu Quỳ lập tức kéo cần câu. Con cá cắn câu hoảng hốt chạy trốn, dây câu cũng di động theo, mặt nước dập dờn sóng gợn.

“Câu được rồi!” Hoa Hiểu Quỳ đứng lên, kéo kéo cần câu, cúi đầu về phía trước vui thích nhìn mặt nước. Con cá giãy dụa kịch liệt, sắp kéo đứt cả cần câu. Hoa Hiểu Quỳ dùng khuỷu tay chọc vào người Hakudoshi đang dựa vào thân cây ngáp ngắn ngáp dài, “Mau mau, giúp ta kéo nó lên!”

Con ngươi màu tím nhạt mờ tối không để lộ tâm tình của cậu, khuôn mặt thiếu niên tinh xảo không có cảm xúc, làn da trắng nhợt không huyết sắc khiến dung mạo cậu tựa như một đứa trẻ. Nhưng Hakudoshi lại là người cao ngạo lạnh lùng, không đặt thứ gì trong mắt, đến mức ngông cuồng tự đại.

Con ngươi Hakudoshi khẽ chuyển, cậu nhìn Hoa Hiểu Quỳ, lười biếng dựa vào thân cây, không nhúc nhích một sợi tóc, không có lấy một tiếng động, hết sức xem thường.

Hoa Hiểu Quỳ dùng sức kéo cần câu, một con cá lớn vụt khỏi mặt nước, bọt nước tung tóe, cô tùy ý ném con cá lên bờ, cái cần câu tự chế rốt cuộc không chịu đựng tiếp được nữa, “rắc” một tiếng, gãy đứt.

“Ha, lại một con cá lớn.”

“Hừ!” Hakudoshi khinh thường cười nhạo, cậu giơ trường đao, mũi đao sắc bén hướng về phía con cá lớn đang giãy dụa, nét mặt hờ hững, lại thoang thoảng chút thích thú. Sau đó, tựa như dùng gậy đánh golf, tiện tay hất con cá trở vào ao. Con cá rơi tõm vào nước, chỉ thấy xung quanh ao nổi lên lấp loáng vẩy cá.

“Phụ nữ loài người đều vừa ngu vừa nhàm chán như vậy? Toàn làm những trò vô bổ, câu cá từ ao này, lại ném vào ao kia, câu xong bên này, lại đổi sang bên kia. Đầu óc của ngươi bị Naraku tha đi rồi à, okaasan (mẹ)?” Một tiếng gọi kia ngập tràn trào phúng, ngập tràn cay nghiệt, thằng nhóc này không biết cái gì gọi là ý nhị hết! Hakudoshi tựa như một con mèo con giương nanh múa vuốt, thiếu kiên nhẫn gầm gừ.

Đúng là trước mặt Hoa Hiểu Quỳ có hai cái ao. Hai cái ao này đều không phải tự nhiên. Hakudoshi bị sai khiến đào ra hai cái hố tròn trên mặt đất, dẫn nước vào hố, bắt rất nhiều cá lớn ném vào hai cái ao tự chế. Bấy giờ, Hoa Hiểu Quỳ nhàn nhã thả câu. Đào ao, dẫn nước, bắt cá, giờ còn bắt cậu phụ trách câu cá, câu xong lại vứt trở lại ao. Hakudoshi chỉ cảm thấy ngu ngốc tột đỉnh!!! Càng ngoan ngoãn ngồi câu cá với Hoa Hiểu Quỳ, càng ngu!!!

“Chị đây không phải đang câu cá. Chị đây chỉ cô đơn thôi!” Hoa Hiểu Quỳ tỏ vẻ hiu quạnh.

“… Ngu xuẩn!” Hakudoshi ngoảnh đầu khinh thường.

“Ai bảo núi Bạch Linh chán quá làm chi, ta chẳng tìm được chuyện gì để làm.” Hoa Hiểu Quỳ vô tội buông một nửa cái cần câu đã tàn, cô cảm giác mình có chút ăn no rửng mỡ. “Lại nói, mấy ngày nay không thấy Kohaku, cậu ta đi đâu rồi?”

Hakudoshi yên lặng một thoáng, qua loa đáp lời, “Không biết.”

“Ngươi cũng không biết?” Hoa Hiểu Quỳ hơi kinh ngạc.

“Tại sao ngươi lại nghĩ ta hẳn phải biết? Naraku không phải kẻ dễ tin tưởng người khác.” Hakudoshi nhìn Hoa Hiểu Quỳ, rồi lại nhìn ra xa, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, dưới ánh sáng, mái tóc bạc của cậu phiêu du trong gió, lóe lên sắc tím nhạt.

Đoàng ——

Một tiếng vang lớn vọng lại từ chân núi, Hoa Hiểu Quỳ bỗng cảm thấy vô cùng phấn chấn.

“Lại là Thất Nhân Bang?”

“Ta đi xem xem.”

“Ta cũng muốn đi!” Hoa Hiểu Quỳ nhảy nhót, vứt nốt nửa cái cần câu tự chế còn lại.

Dưới chân núi Bạch Linh, thân thể khổng lồ của Ginkotsu chỉ có phần đầu còn mang nhân dạng. Nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn cải tạo thành cơ khí, chắc chắn là vũ khí có lực sát thường từ xa cao nhất. Tuy sức phòng ngự không bằng xe tăng, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Ngoài ra, còn lắp đặt hai khẩu đại bác, dù di chuyển trên địa hình núi vẫn khá vững vàng. 500 năm trước đã xuất hiện thứ này, thực sự quá tiên tiến.

Không rõ vì sao Koga lại xuất hiện ở đây, đang tranh chấp với Ginkotsu. Hoa Hiểu Quỳ ngồi xổm trên vách núi cheo leo, nghiêm túc quan sát trận chiến. Bấy lâu nay cô quen nhìn yêu quái, đột nhiên thấy dáng vẻ nửa người nửa máy của Ginkotsu, cảm giác rất kỳ quái. Thế kỷ 21 thậm chí còn chưa đạt đến trình độ khoa học kỹ thuật như thế này, thế giới đúng là méo mó dối lừa!

“Kỳ lạ, tại sao họ lại đánh nhau ở đây? Koga và Thất Nhân Bang, vốn dĩ không thù không oán mà? Lẽ nào ý định của linh hồn Ngọc, là cho Naraku thêm chút phiền toái nào hay chút ấy. Sói là động vật bầy đàn, rất gắn bó với đồng bạn, trước đây nhiều đồng bạn của hắn bị Kagura hại chết, hắn chắc chắn rất oán hận.”

“Chỉ sợ là vì mảnh ngọc trên đùi Koga.” Hakudoshi đứng bên cạnh, gió lành lạnh thổi qua từng hồi.

“À phải, ngươi không nói ta cũng quên mất!” Hoa Hiểu Quỳ bỗng nhiên hồi tưởng lại, “Trên hai mảnh vỡ này vẫn còn mảnh hồn của ta!”

Hakudoshi không đáp, nhưng bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái, cậu quay đầu, con ngươi màu tím nhạt nhìn Hoa Hiểu Quỳ chằm chằm, bên môi lộ ra nụ cười trào phúng. Cậu không nói một lời, nhưng ý vị khinh bỉ tỏa ra vô cùng nồng đậm, “Sự việc quan trọng như vậy cũng có thể quên, trí nhớ của người quả thực làm ta sáng mắt, khẩu vị của Naraku đúng là rất đặc biệt.”

(#‵′) 凸

Thằng nhóc chết bầm, không đáng yêu chút nào!

“800 năm nữa mắt ngươi cũng không sáng lên nổi!” Hoa Hiểu Quỳ nhổ nước bọt, mắt mũi tối tăm mờ mịt thế kia!

Dù Renkotsu và Ginkotsu sẽ cảm thấy không thoải mái khi tiến vào kết giới, càng không thể ở lâu. Nhưng Koga là yêu quái thuần khiết, ảnh hưởng của kết giới lên người hắn càng mạnh mẽ. Hơn nữa tình thế hiện tại là hai đánh một, rất bất lợi cho Koga. Đại bác của Ginkotsu là vũ khí tấn công từ xa, không thể rút ngắn khoảng cách, nếu không sẽ gặp bất lợi. Tay không chống lại vũ khí nóng, không những ngu xuẩn, còn rất nguy hiểm. Nhưng Koga không có lựa chọn khác, Renkotsu và Ginkotsu không dễ gì cho hắn cơ hội trốn chạy, lòng tự tôn cũng không cho phép hắn lùi bước.

Koga thử rút ngắn khoảng cách, nếu nhảy lên người Ginkotsu, Ginkotsu sẽ bị hạn chế. Suy cho cùng, chiêu thức tấn công của Renkotsu thiên về thủ xảo (chiêu thức bên ngoài, ý nói không thiên về nội lực và sức mạnh tự thân bên trong). Koga nhìn ra được, thực lực của Renkotsu kém xa Ginkotsu, yêu quái da dày thịt béo, bị đốt vài lần cũng không đáng ngại, hơn nữa, nhiệt độ của ngọn lửa Renkotsu phun ra không cao đến mức có thể thiêu đốt tất cả.

Đại bác của Ginkotsu không ngừng nhắm vào Koga, Hakkaku và Ginta [1] núp sau một tảng đá mà kinh hồn bạt vía, nếu không phải sợ làm Koga phân tâm, hai người họ đã sớm hét lớn “Mau chạy đi”.

[1] Hakkaku và Ginta: Đây là hai người bạn trung thành của Koga và luôn đi theo Koga trong suốt cuộc hành trình. Nói chung họ cũng luôn quan tâm, giúp đỡ và tin tưởng Koga như những người bạn tốt với nhau, và khi Koga chiến đấu với Naraku thì Hakkaku và Ginta cũng mong muốn được chiến đấu với Koga. Có điều hai người này thường xuyên bất bình về việc phải đua tốc độ hụt hơi với bạn mình. Về phía mình, mặc dù hiếm khi lộ ra, Koga cũng quan tâm đến Hakkaku và Ginta.

Về phía Koga, tình trạng chưa đến mức quá bết bát, một phát đại bác bắn ra, bỗng chia nhỏ thành nhiều đạn, uy lực mạnh hơn nhiều một viên đạn, bán kính phát nổ cũng mở rộng.

“Không tin nổi.” Hoa Hiểu Quỳ kiên định nói.

“Tên nửa người nửa máy này quả thực lợi hại, hắn như vậy, đã không còn tính là con người nữa. Một con quái vật. Một cỗ máy giết người.” Cũng không rõ Hakudoshi đang trào phúng hay khen ngợi, “Thất Nhân Bang cũng không phải bền chắc như thép, tên kia, Renkotsu, dường như nảy sinh tâm tư riêng.”

“Ồ?” Vẻ tò mò muốn nghe.

“Chết một lần lại mạnh hơn một phần. Nhưng trong Thất Nhân Bang, thực lực của ba người Mukotsu, Renkotsu và Ginkotsu rất khó tăng lên. Chúng đều là những kẻ sử dụng thủ xảo, Mukotsu [2] dùng độc, không chế được loại độc dược mạnh hơn, thì thực lực của hắn chỉ dừng ở đó. Renkotsu dùng lửa, sức mạnh của hắn cần đến những thứ trong hồ lô kia. Súng ống, thuốc nổ cũng cần hắn tự thân cải tiến, Ngọc Tứ Hồn không giúp được. Còn Ginkotsu, hắn chỉ có thể dựa vào Renkotsu cải tạo để trở nên mạnh mẽ.” Hakudoshi hờ hững phân tích. “Tấn công Koga có thể là lệnh của Bankotsu, nhưng trong lòng Renkotsu cũng có ý định cướp mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn.”

[2] Mukotsu (霧骨, Cốt S­­ương Mù – Vu Cốt) là vong hồn trong Bảy Vong Hồn, là kẻ chuyên sản xuất và dùng độc dược làm vũ khí. Mukotsu được xem là sát thủ yếu nhất trong Bảy Vong Hồn, sau này bị Sesshōmaru tiêu diệt. Hắn rất xấu xí và dâm đãng.

“Ginkotsu rất lợi hại, nhìn vào sức mạnh của Ginkotsu, có thể thấy Renkotsu thực sự là một nhân tài sinh lầm thời, lại sinh vào thời đại không coi trọng khoa học, cơ giới học cũng không phát triển!” Sử dụng những thiết bị đơn sơ của thời đại này, cải tạo Ginkotsu thành một cỗ máy giết chóc bực này, nói là “Nhân tài” dường như vẫn không đủ biểu đạt trình độ của hắn. Có lẽ phải gọi hắn là “Quái kiệt”.

“Phải.” Hakudoshi đáp, cậu biết một phần ký ức của Hoa Hiểu Quỳ, tự nhiên biết cô tiếc hận điều gì. Ở tương lai xa xôi, vũ khí nóng mới được tôn sùng. Do sự hạn chế của thời đại, về phương diện sát thương, Ginkotsu được cải tạo rất thành công, những phương diện khác, gần như không còn gì, Ginkotsu giờ đây chỉ còn là cỗ máy giết chóc không hơn không kém, không cảm xúc, không niềm vui.

Khi giao chiến, Koga vẫn biết vận dụng mưu lược. Hắn dùng kế khiến Renkotsu và Ginkotsu xem thường, buông lỏng cảnh giác, nhân cơ hội nhanh chóng tới gấn, dùng móng vuốt sắc bén tấn công Renkotsu, khiến hắn ta không thể hoạt động. Ginkotsu muốn dùng đại bác tấn công Koga, nhưng miệng khẩu đại bác bị chặn, đạn bắn ra phản lại chính Ginkotsu. Ginkotsu phẫn nộ, lại biến hình lần nữa, hóa ra thêm nhiều nòng súng đen ngòm.

“Thêm một loạt súng máy, đúng là không tin nổi.” Kiệt tác của Renkotsu khiến Hoa Hiểu Quỳ không nhịn được lau mồ hội, “Thiên phú cỡ này… có lẽ quá nghịch thiên rồi, hiện tại còn là 500 năm trước nữa!”

“Vong hồn này cũng có chút thực lực.” Con ngươi tím nhạt của Hakudoshi nhìn Renkotsu, suy tư nói.

Súng máy của Ginkotsu rất đáng sợ, nhưng lại không thể phát huy tất cả uy lực, Koga không những tránh được một kiếp, còn đánh bại Ginkotsu. Đối với Ginkotsu thân là máy móc, hắn không thể tự hồi sinh, chỉ có thể chờ Renkotsu tu sửa.

Koga chuyển bại thành thắng đúng là nằm ngoài dự đoán.

Renkotsu không thể cử động, Ginkotsu bại liệt, Koga tạm thời an toàn. Sau một hồi ác chiến, tinh thần và thể lực đều hao kiệt, hơn nữa hắn cũng bị thương không nhẹ, trận đấu vừa chấm dứt, thân thể hắn liền lung lay ngã xuống. Hakkaku và Ginta sợ hãi đến lẩy bẩy nhưng kiên trì không chạy trốn, bấy giờ vội vã chạy ra, trái phải đỡ Koga rời khỏi.

“Khoan đã.” Hoa Hiểu Quỳ nhảy xuống từ vách núi.

Không ngờ hai người không đứng lại, còn vắt chân lên cổ mà chạy, sau đó chỉ có thể nhìn thấy bụi đường bốc lên cuồn cuộn. Đáng tiếc, Hakudoshi cản trước mặt họ.

“Các ngươi là là…. là ai!” Ginta sợ sệt lắp bắp.

“Ta, ta, chúng ta nhưng, rất, rất lợi hại!” Hakkaku uy hiếp.

“Hừ!” Hakudoshi hừ lạnh một tiếng. Hai con sói đang cố gắng kìm nén cơn sợ hãi, suýt chút đông thành tượng đá, bao dũng khí gom góp được chẳng mấy chốc bay biến.

“Ta chỉ muốn lấy lại đồ của ta mà thôi, ta là người yêu hòa bình, không bao giờ dùng bạo lực, yên tâm đi.” Hoa Hiểu Quỳ tự cho là vừa nở nụ cười thân thiết, nhưng lời nói hoàn toàn không cho họ cơ hội từ chối.

“…” Hu hu hu Koga à!

Hai người yên lặng rơi lệ.

3 COMMENTS

  1. Hakudoshi dễ xương quá >v< aaaaaaaaa mong sẽ có một ngày chị Quỳ có thể nghe tiếng okaasan của ẻm mà ko bị sặc * mắt hướng lên zời nhắm mắt cầu nguyện * O.O