Chương 18: Xà đồng

Dịch: Vân tần

Beta: Pi sà Thần

PS: Sau thời gian off dài hạn, Pi sà come back rồi đây~~~ Mở màn bằng 1 chương này nhé vì có bạn đòi, tiện tay beta, Vân tần dịch cũng ngon nghẻ mượt mà nên không vất vả há há =v=

Xá Tam gia chỉ nhìn chằm chằm Vũ Niết, xanh cả mặt, dường như tức đến phát run.

Chồn hương nhìn nhìn Xá Tam gia, không những không sợ, lại nở nụ cười, uyển chuyển đứng lên, nói với Lâm Tử Phong: “Ngươi tưởng mời được cao nhân đến, là có thể cứu được cái mạng của ngươi sao?”

Lâm Tử Phong nói: “Yêu nghiệt, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng à?”

Chồn hương nói: “Ta tất nhiên là chết đến nơi, đương nhiên không sống lâu được bằng ngươi, ngươi còn có thể sống được rất lâu đấy, Lâm Tử Phong.”

Ý trong lời này rất hợp với tâm ý Lâm Tử Phong, nhưng lại nghe khó chịu như vậy, há mồm châm biếm lại: “Diệt được loại yêu nghiệt nhà ngươi, ta tất nhiên sống được rất lâu rồi.”

Chồn hương ha ha cười lạnh nói: “Chỉ e ngươi tuy sống nhưng chỉ mong chết cho nhanh. Nhưng, đến lúc đó cũng không do ngươi quyết định nữa.”

“Loại yêu nghiệt nhà ngươi đang nói mơ à? Việc đã đến nước này rồi, ngày chết của ngươi đến nơi rồi, ta cũng rất muốn biết rốt cuộc ngươi là ai?”

Lúc này Xá Tam gia nói chen vào: “Chồn hương. Ả ta là một con chồn hương.”

Lâm Tử Phong bỗng nhiên tỉnh ngỗ: “Hoá ra là… con chồn mà Diệc Nhiễm nuôi à? Một con chồn nhỏ nhoi, làm sao có thể trở thành yêu tinh được?”

Chồn hương cắn răng nói: “Lâm Tử Phong! Ngươi còn mặt mũi nào nhắc đến tên tiểu thư ư?”

Mắt Lâm Tử Phong đột nhiên đượm buồn, khàn giọng nói: “Đời này, người duy nhất ta có lỗi chính là Diệc Nhiễm. La mối thù giết cha đã đẩy ta vào tuyêt địa báo thù này. Chỉ là nếu ta đối tốt với nàng ấy một chút, chính là bất hiếu với tổ tông dưới suối vàng. Ta cho nàng tất cả thống khổ, tương lai chết đi xuống đất, cũng phải quỳ dưới chân nàng, để nàng đòi trả món nợ này gấp trăm lần.”

Lúc này hắn đột nhiên nói ra những lời hổ thẹn này, Chu Sa tất nhiên là không cảm kích, tức giận cười: “Lâm Tử Phong, đền lại gấp trăm lần là chuyện tất nhiên, chỉ là tiểu thư nhất định không muốn lại nhìn thấy bộ mặt xấu xa của ngươi, muốn đền, không cần sau khi chết, đền luôn lúc này đi.”

Lâm Tử Phong nghe thấy sợ hãi, giải thích: “Kỳ thực ta và Chu Sa thân mật, cũng chẳng qua là giận nàng, chỉ vì nàng là con gái của Lâm Ti Khởi. Diệc Nhiễm, là người con gái duy nhất ta thật lòng thích.”

“Ngươi còn có mặt mũi nói những lời này, câm miệng cho ta!” Chồn hương rít lên, thân hình đột nhiên nhào đến trước người hắn, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào cổ họng hắn.

Nhưng khi khoảng cách còn một tấc thì dừng lại, chậm rãi thu hồi. Lùi sau mấy bước, cười lạnh nói: “Ta không thể lấy mạng của ngươi. Tội chết quá nhẹ, ngươi cần sống để tận mắt nhìn thấy chính mình chết đi.”

Lâm Tử Phong vốn dĩ bị doạ cho toát mồ hôi ướt đầm, lúc này thấy nàng lùi lại, tưởng rằng Xá Tam gia đang có mặt nên ả mới không dám làm bậy, lá gan nhất thời lớn lên rất nhiều, cười lạnh nói: “Chồn nhi, ngươi trung thành với chủ nhân, báo thù cho Diệc Nhiễm, có thể hoá thân thành yêu quái.”

Chồn hương oán hận nhìn hắn chằm chằm: “Ta tất nhiên sẽ không giống cái loại gian nô nhà ngươi, lấy oán báo ân, súc sinh cũng không bằng!”

Lâm Tử Phong bị mắng đến tức tối, nói: “Chồn nhi, ngươi biết gì về ân oán! Lâm Ti Khởi có tốt với ta hơn nữa chẳng qua cũng chỉ coi ta như một con chó bán mạng mà thôi! Khi có tiền có thế, có bao giờ coi ta ra gì, biết rõ Diệc Nhiễm có ý với ta, nhưng có chút khả năng nào gả nàng ấy cho ta đâu? Sau khi gặp nạn lại vội vàng nhét con gái vào tay ta! Ha ha, đêm trước khi lão chết, lúc cầu ta muốn phó thác Diệc Nhiễm cho ta, mới biết Lâm gia gặp nạn đều là nhờ công lao của ta.”

“Cái gì?” Chồn hương đột nhiên trừng mắt lên, vẻ mặt kinh hoàng. NHớ lại mọi việc trước sau khi Lâm Ti Khởi gặp chuyện, lúc này mới cảm thấy việc kê nhầm đơn cuối cùng là án treo, lúc này nghe thấy Lâm Tử Phong nói như vậy, một mắt xích bị đứt đột nhiên được nối lại, trong lòng đột nhiên hiểu rõ: “Là ngươi…” Chồn hương lắp bắp “Đơn thuốc là ngươi sửa!”

“Không sai!” Trong mắt Lâm Tử Phong loé lên vẻ điên cuồng, “Là ta, sửa một chỉ thành sáu chỉ, khiến cho Quý phi bị sảy thai. Là ta, tự tay huỷ Lâm Ti Khởi, huỷ Lâm gia. Hơn nữa, ngươi có biết không, về sau Lâm Ti Khởi cũng biết việc này. Là ta khi vào đưa cơm trước lúc chặt đầu cho ông ta, nói bên tai ông ta, từng câu từng chữ một. Ngươi biết vẻ mặt ông ta lúc đó thế nào không? Nếu không phải là bị trói, ông ta nhất định sẽ cắn chết ta. Nhưng ông ta đến cơ hội mắng ta cũng không có. Bởi vì ta đã hạ thuốc câm vào cơm của ông ta rồi.”

Đây chính là lí do thực sự tại sao trước lúc hành hình Lâm Ti Khởi muốn hét lên một câu lại phun ra một ngụm máu tươi.

Trong viện yên lặng một lát. Chồn hương, Thanh Ấn, thậm chí cả Xá Tam gia đều bị thủ đoạn cay độc này làm cho kinh hãi trầm mặc nửa ngày. Chồn hương đột nhiên quay về phía Thanh Ấn nói: “Thanh Ấn, ngươi từng nói ta độc ác, ta hỏi ngươi, so với hắn, ai độc ác hơn?”

Thanh Ấn âm thầm so sánh, do dự không quyết.

Xá Tam gia chậc chậc hai cái, lên tiếng: “Tất nhiên là Lâm Tử Phong lão gia hơn rồi, lòng dạ ngoan độc. Xem ra cái ông Lâm Ti Khởi đó, dù là đã xuống suối vàng cũng phải hận đến mức phun máu một trăm năm ấy.”

Xá Tam gia đột nhiên nói những lời này khiến cho Lâm Tử Phong có chút kinh ngạc và bất an, vội vàng nói: “Xá Tam gia, con yêu nghiệt này đã giết mười sáu mạng người nhà ta, tội lớn ngập trời này là không thể tha thứ được đâu.”

Xá Tam gia không tỏ rõ ý kiến, lại hỏi chồn hương: “Mười sáu mạng? Không phải là mười bảy sao?”. Chồn hương không đáp lời, tự lão lại ngộ ra, dùng tay chỉ chỉ Lâm Tử Phong: “Ồ, ồ, chưa tính tên này.”

Lâm Tử Phong lập tức cảm thấy rét lạnh. Nơm nớp lo sợ hỏi: “Xá Tam gia, ngài nói thế là ý gì?”

Xá Tam gia cũng không thèm để ý đến hắn, đi thẳng tới trước mặt chồn hương, nói: “Chồn nhi, ngươi mượn năng lực biến ảo nhân thân của ta, lại lấy đi hạt giống thực hồn, ta không thể tặng không được. Ta tính ngày tháng, cũng đến lúc lấy lại món nợ này rồi, cho nên cố ý đến đây nhận hàng. Nhưng thù lao ngươi đã đồng ý cho ta đâu?”

Ánh mắt Chồn hương độc địa lướt một vòng, nói: “Bị người ta phá hỏng rồi.”

“Ai?” Xá Tam gia vừa hỏi, ánh mắt cũng chuyển lên người Thanh Ấn, kinh ngạc nói: “Cô bé lớn bằng bàn tay này á?” Giọng điệu ảo não lại khinh bỉ, ý tứ tựa như muốn một đập đánh bẹp nàng luôn.

Vào lúc Xá Tam gia quay đầu, Thanh Ấn vô ý nhìn thấy cổ áo của lão lộ ra cái cổ, làn da thô ráp kì dị lộ ra, chiếu lên từng mảng từng mảng màu xanh nhạt. Bởi vì nàng thấp bé, lại vẫn ngồi trên đất, lúc trước không hề nhìn thấy cổ của lão. Lúc này từ góc độ ngẫu nhiên đột nhiên nhìn thấy màu da cổ quái dị thế này, kinh sợ rụt cổ lại. Những cái vảy ghép lại che phủ trên cổ Xá Tam gia, không giống như cố ý dán lên, mà giống như là tự mọc, rõ ràng không phải thứ da người nên có.

Kỳ lạ là, Lâm Tử Phong không hề kinh ngạc trước da cổ của Xá Tam gia, như không nhìn thấy.

Thanh Ấn đột nhiên hiểu ra, hoặc là không phải Lâm Tử Phong không để ý, mà là hắn căn bản không nhìn thấy làn “da rắn” của Xá Tam gia.

Lại xảy ra loại chuyện đáng ghét thế này, chỉ có nàng có thể nhìn thấy.

Không, chồn hương cũng nhìn thấy.

Bọn chúng là đồng loại, nhưng bản thân nàng không phải là yêu quái, tại sao lại nhìn thấy?

Chồn hương chỉ vào Thanh Ấn, nói với Xá Tam gia: “Chính là nó, dùng thuốc giải độc ngâm nước, huỷ con xà đồng tử để đền bù cho ngài.”

Con ngươi Xá Tam gia đang nhìn chằm chằm Thanh Ấn đột nhiên thu nhỏ lại thành đường kẻ, tròng mắt biến thành màu vàng nhạt, thoạt nhìn vô cùng hung dữ! Thanh Ấn hít hơi lạnh, ôm lấy Vũ Niết co rụt về phía sau. Xá Tam gia bước từng bước, trực tiếp đến trước mặt hai đứa trẻ, giơ cánh tay gầy guộc về phía Vũ Niết, Thanh Ấn nhìn thấy vảy và hoa văn màu đen trên tay của lão.

Vũ Niết vẫn đang sợ hãi ở trong lòng Thanh Ấn, đột nhiên nhào về phía trước, há to miệng cắn vào ngón tay Xá Tam gia. Xá Tam gia vội co tay lại, tránh được một cắn. Vũ Niết quay người ôm ấy cổ Thanh Ấn, vẻ mặt cảnh giác nhìn Xá Tam gia.

Xá Tam gia tràn đầy tức giận nói: “Quả nhiên là nuôi được một thứ nửa nếp nửa tẻ! Cô bé, ngươi lai lịch thế nào, lại dám làm hỏng đại sự của ta?”

Chồn hương đột nhiên hơi nhúc nhích, chớp mắt liền quỷ mị bay đến cổng viện, chặn lại Lâm Tử Phong đang thấy tình hình bất ổn muốn chuồn đi.

“Tướng công, muốn đi đâu vậy?”. Chồn hương lúc này vẫn mang khuôn mặt của Chu Sa, mắt phàm của Lâm Tử Phong cũng không nhìn thấy cái đuôi lớn của ả, chỉ là lúc này không còn che giấu yêu khí nữa, sự tàn nhẫn trong mắt bị nụ cười trên mặt làm nổi bật, càng thêm khiến sự sợ hãi của hắn ngấm vào tận xương cốt.

Hắn sợ hãi hét một tiếng lùi ra sau, run rẩy môi nói: “Tránh ra, yêu nghiệt, đừng ăn thịt ta.”

“Ăn ngươi?” Chồn hương lấy tay che môi, mặt lộ ra vẻ căm ghét: “Loại người bẩn thỉu, ta mới không thèm ăn ngươi.”

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Ta không muốn thế nào cả, chỉ cần lạnh nhạt thờ ơ, vỗ tay khen hay.”

Lâm Tử Phong nghe thấy vậy đầu óc mơ hồ, đang muốn hỏi lại, trong lỗ mũi đột nhiên ngưa ngứa, không nhịn được hắt xì một cái, một con trùng bay lớn từ trong lỗ mũi bay ra, hoa văn trên mình đẹp đẽ, bụng có gai nhọn, chính là con trùng lạ ăn não trong truyền thuyết!