Chương 267. Tiểu Giác yêu Lạc Lạc (2)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Hồi lâu sau.

Lạc Lan mới như đột nhiên hồi thần lại, “Công việc hôm nay tôi đã xử lý xong, cô đi tìm Thiệu Dật Tâm đối chiếu một chút, nếu có vấn đề gì thì liên hệ tôi, bây giờ tôi muốn đến sở nghiên cứu.”

Thanh Sơ kinh ngạc: “Xử lý xong cả rồi? Khi nào?”

Lạc Lan hời hợt nói: “Nửa đêm mất ngủ nên dậy làm việc.”

Thanh Sơ theo sau lưng Lạc Lan, vừa chạy bước nhỏ, vừa nhanh chóng nói: “Tìm được công chúa Thiệu Gia rồi, cô ấy nói đột nhiên trốn khỏi phi thuyền là vì nhớ ra vẫn còn một nơi rất muốn đi mà chưa đi được, muốn ở lại Homines thêm hai ngày.”

“Tùy cô ta.”

“Ngài nguyên soái hôm nay sẽ cùng công chúa Thiệu Gia đến nghĩa trang liệt sĩ.”

Lạc Lan thả chậm bước chân, suy tư nói: “Sau vụ nổ tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Anh Tiên, tất cả tướng sĩ chắc đều không tìm được xương cốt.”

“Phải.” Thanh Sơ hơi ngừng, tiếp tục nói, “Bệ hạ Diệp Giới đặc biệt xây dựng một tòa tháp Anh Hồn trong nghĩa trang liệt sĩ, khắc tên tất cả tướng sĩ tử trận trong tháp Anh Hồn, dùng để kỷ niệm tất cả tướng sĩ hy sinh.”

Lạc Lan tính toán thời gian, phát hiện thế mà đã tròn bốn mươi bốn năm!

“Mấy ngày này hằng năm anh tôi đều rất khó chịu nhỉ?”

Thanh Sơ trầm mặc một thoáng, mới trả lời: “Rất khó chịu. Tuy bệ hạ chưa từng lộ ra mặt, nhưng tòa tháp Anh Hồn ấy vẫn luôn đè nặng trong lòng người, bệ hạ có thể đọc thuộc tên tất cả tướng sĩ trong tháp Anh Hồn.”

Lạc Lan dặn dò: “Gửi cho tôi một bản danh sách.”

Thanh Sơ ngẫm nghĩ, mới hiểu dụng ý của Lạc Lan, không tán đồng nói: “Bệ hạ, đây tuyệt đối không phải điều bệ hạ Diệp Giới kỳ vọng!”

“Chiến tranh năm đó liên quan đến tôi, vốn không nên do anh ấy một mình gánh vác.” Lạc Lan sải bước về phía trước.

Thanh Sơ nhìn theo bóng lưng Lạc Lan, không nói được gì.

Cô đã gánh vác vận mệnh cả Đế quốc Arx, thậm chí hết thảy loài người, còn phải gánh thêm tất cả vong hồn tử trận, chẳng trách cô không để tâm đến điều gì, vì cô đã không còn dư sức mà để tâm.

 

————•————•————

 

Lúc Lạc Lan đến sở nghiên cứu, trợ lý Ximae theo yêu cầu của cô đã dẫn hai mươi dị chủng bình thường, hai mươi con người gene bình thường đến.

Dị chủng là công nhân về hưu được chiêu mộ từ ngôi sao nguồn năng lượng xa xôi, vì thân mang bệnh nặng, thù lao hậu đãi, dù biết rõ là làm thể thí nghiệm, vẫn vô cùng hăng hái.

Con người là trọng phạm chiêu mộ từ nhà tù, vì khiếm khuyết gene bẩm sinh, bị ốm đau dày vò thời gian dài, đều biết là làm thí nghiệm thuốc, nhưng có khả năng trị khỏi bệnh của mình, cho nên rất nhiều người ghi danh.

Lạc Lan xem xong báo cáo kiểm tra sức khỏe của bọn họ, xác nhận phù hợp yêu cầu xong, bảo Ximae chia bọn họ làm mấy tổ, tiêm thuốc, giám sát suốt ngày.

Lạc Lan theo dõi xong thử nghiệm thuốc phía mình xong, đến xem nghiên cứu thí nghiệm chỗ Tiểu Hoàn.

Tiểu Hoàn tiến triển không được thuận lợi lắm.

Lạc Lan cùng cô bé chỉnh sửa lại quá trình nghiên cứu một lượt, cô bé như có điều lĩnh ngộ, hùng hùng hổ hổ lại bắt đầu làm việc.

A Thịnh đã hoàn thành công việc thể thí nghiệm, nhưng hình như anh đã quen mỗi ngày đến phòng thí nghiệm báo danh, không có việc gì làm sẽ đến giúp đỡ Tiểu Hoàn.

Anh là bác sĩ thú y theo nghề nhiều năm, tuy phía trước có một chữ thú, nhưng có phần nguyên lý nền tảng tương thông, công việc mang tính hỗ trợ tay làm rất nhanh, làm trợ thủ giúp đỡ Tiểu Hoàn, làm rất ra trò ra trống.

Lạc Lan lạnh nhạt quan sát một hồi, phát hiện A Thịnh làm việc vững vàng tỉ mỉ, có thể bổ sung khuyết điểm vội vàng hấp tấp của Tiểu Hoàn, phối hợp làm việc cùng Tiểu Hoàn, hiệu quả lại tốt lạ thường.

Cô ngẫm nghĩ, dặn dò Ximae, sau này cứ cho A Thịnh lấy danh nghĩa thể thí nghiệm đến chỗ Tiểu Hoàn phụ việc.

 

————•————•————

 

Lạc Lan bận đến trưa, vội và cởi áo nghiên cứu ra, chạy đến sảnh nghị chính.

Một đám cá mập ăn thịt người áo mũ chỉnh tề ngồi trong phòng họp, đang đợi vây công cô.

Cũng may Tử Yến đã họp qua với cô, cùng cô thảo luận phân tích tâm tính và lợi ích của mỗi người trước, Lạc Lan ứng đối không tính là cật lực, nhưng cũng là căng thẳng tinh thần cao độ, một câu cũng không dám nói sai, sợ hơi chút sơ sẩy, sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết.

Đến lúc ra khỏi sảnh nghị chính, sắc trời đã mờ tối, ráng chiều khắp trời.

Lạc Lan không ngồi xe bay, đi bộ thay xe, trở về dinh thự.

Thời gian nghỉ ngơi hiếm có trong ngày.

 

Trên đường rợp bóng cây, hết sức yên tĩnh.

Ánh nắng tịch dương phủ lên tất cả cảnh vật một quầng sáng màu vàng kim ấm áp, cả hoàng cung vàng son lộng lẫy, đẹp đẽ xa hoa.

Lạc Lan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phỏng đoán phi thuyền của Tiểu Giác đã đi đến đâu rồi.

Đột nhiên, động cơ nổ vang, lại có một chiếc xe bay bay qua đỉnh đầu cô.

Lạc Lan nhìn về phía Đàm Tư Dao.

Đàm Tư Dao đỏ mặt nói: “Trừ xe bay của bệ hạ, chỉ có xe bay của nguyên soái có thể bay trong nội cung, chắc chắn nguyên soái không biết bệ hạ đang tản bộ.”

Lạc Lan gác tay lên trán, ngóng về phương hướng xe bay đáp xuống. Là nhà nghỉ tiếp đãi khách quý, công chúa Thiệu Gia chắc là ở trong đó.

 

————•————•————

 

Lạc Lan trở lại dinh thự.

Thanh Sơ nói với cô, Lâm Kiên đang đợi cô trong phòng tiếp khách.

Lạc Lan lập tức đi đến ngồi xuống ghế chủ, khách sáo mở tay, “Nguyên soái, mời ngồi.”

Lâm Kiên ngồi xuống đối diện Lạc Lan, đánh giá cô: “Bệ hạ nhìn có vẻ rất mệt mỏi.”

Lạc Lan cười cười, điềm nhiên nói: “Hoàng đế vốn đã không phải một công việc thoải mái.”

Lâm Kiên biết lời này của cô chỉ là trần thuật khách quan, không có bất cứ cảm xúc nào, vừa không cần anh ta an ủi, cũng không cần anh ta khích lệ.

“Tối nay tôi rời khỏi Homines, giờ này ngày mai, chắc tôi đã ở trên tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên 2. Đợi bệ hạ thuyết phục nội các, tôi sẽ có thể lập tức khai chiến.”

Lạc Lan chân thành nói: “Cảm ơn!”

Nếu không có Lâm Kiên dốc sức ủng hộ, cô không thể khiến cả quân đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh toàn diện nhanh như vậy.

Lâm Kiên cười lắc lắc đầu, tỏ ý không cần, “Tôi không phải xuất chinh vì bệ hạ, là xuất chinh vì bản thân tôi.”

Lạc Lan nhìn ra anh ta có lời muốn nói, im lặng lắng nghe.

“Hôm nay tôi đến nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có một tòa tháp Anh Hồn, trên đó khắc tên và chân dung của cha tôi. Tôi vốn định trước khi xuất chinh, mời bệ hạ cùng tôi đến tháp Anh Hồn một chuyến, cáo biệt cha tôi, nhưng hôm nay công chúa Thiệu Gia đã đi cùng tôi, bệ hạ chắc đã nhận được tin tức.”

Lạc Lan gật gật đầu.

“Công chúa Thiệu Gia nói, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi là trên một đoạn phim tin tức cũ, đưa tin cha tôi hy sinh. Mẹ tôi khóc đến gần như hôn mê, tôi vừa đỡ mẹ an ủi bà, còn vừa ứng đối truyền thông. Khi đó cô ấy mười sáu tuổi, vừa mới biết cha mình chết như thế nào.”

“Lần thứ hai cô ấy nhìn thấy tôi cũng là trên một đoạn phim tin tức cũ. Trên nghi thức khánh thành tháp Anh Hồn, tôi thay mặt người thân của tướng sĩ tử trận phát biểu. Công chúa Thiệu Gia nói cô ấy vừa hay cũng sắp tham gia một hoạt động công chúng, lần đầu tiên diễn thuyết công khai, vốn dĩ rất hoang mang, nhưng xem xong phát biểu của tôi đột nhiên có dũng khí. Từ sau đó, cô ấy luôn thu thập thông tin về tôi, bất cứ mẩu tin nào về tôi cũng đều không bỏ sót. Mỗi lần cô ấy tham gia hoạt động, đều sẽ vì nghĩ đến tôi sẽ nhìn thấy bản tin mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân, hy vọng tôi có thể nhìn thấy một cô ấy hoàn mỹ…”

Lâm Kiên nhìn thẳng vào Lạc Lan, thẳng thắn nói: “Công chúa Thiệu Gia nói cô ấy yêu tôi.”

Lạc Lan bình tĩnh nhìn Lâm Kiên, biểu cảm không có bất kỳ biến hóa nào.

Lâm Kiên nói: “Từ nhỏ đến lớn tôi đều sống theo khuôn phép, sau khi cha mất tôi càng cẩn trọng dè dặt, không dám đi sai một bước. Tôi cố gắng muốn yêu bệ hạ, nhưng tôi lý trí, bệ hạ càng lý trí hơn tôi, cố gắng của tôi giống như lên núi băng tìm hơi ấm, định sẵng là hoài công. Bây giờ tôi vẫn không biết mình rốt cuộc có tình cảm gì với công chúa Thiệu Gia, cũng không có thời gian suy xét kỹ càng, nhưng tôi rất cảm ơn cô ấy có thể xuất hiện trước khi tôi lên chiến trường, để tôi phóng túng một lần.”

Lâm Kiên tự giễu cười cười, “Cha tôi chết trên chiến trường, rất nhiều chú bác tôi quen cũng chết trên chiến trường, tôi không biết mình có thể sống sót trở về không, có lẽ, tôi cũng sẽ trở thành một cái tên trên tháp Anh Hồn.”

Lạc Lan trầm mặc, vì lời Lâm Kiên nói hoàn toàn có khả năng là sự thật.

Lâm Kiên khẩn thiết nhìn Lạc Lan, “Xin bệ hạ thứ lỗi, tôi muốn… giải trừ hôn ước với bệ hạ.”

“Được.”

Biểu cảm Lạc Lan hết sức bình tĩnh, Lâm Kiên biết cô thật sự không để tâm, vừa thư thái vừa thất vọng.

“Nếu khi chiến dịch này kiến thúc, tôi vẫn còn sống, xin bệ hạ tuyên bố với bên ngoài chúng ta đã giải trừ hôn ước; nếu tôi chết, cầu xin bệ hạ chăm nom mẹ tôi và công chúa Thiệu Gia. Đương nhiên, tiền đề là công chúa Thiệu Gia không uy hiếp đến tính mạng bệ hạ.”

“Được.”

Lạc Lan không chút do dự, giống như không hề cân nhắc đã qua loa nói được, nhưng Lâm Kiên biết, người phụ này là chiến sĩ kiên cường nhất, mãi mãi luôn có thể quay lưng cho cô canh chừng, chỉ cần cô đồng ý, thì nhất định sẽ nói được làm được.

Lâm Kiên đứng dậy, hai chân khép lại, hành quân lễ với Lạc Lan.

Lạc Lan cũng đứng dậy, “Bảo trọng!”

Lâm Kiên xoay người đi ra ngoài, lúc ra đến cửa, anh ta đột nhiên dừng bước, quay người về phía Lạc Lan: “Bệ hạ, người có từng sợ không?”

Lạc Lan gật gật đầu, “Lúc này, tôi đang sợ.”

Lâm Kiên kinh ngạc: “Sợ cái gì?”

“Tôi sợ anh sẽ chết trên chiến trường, tôi sợ các binh lính bị tôi chính tay gửi lên chiến trường đều không thể trở về, tôi sợ nghe thấy tiếng khóc than đau buồn của người thân bọn họ, tôi sợ đánh không thắng trận chiến này, tôi sợ tôi phạm sai lầm…”

Lâm Kiên trợn mắt há mồm.

Anh ta vẫn luôn cho rằng Lạc Lan mạnh mẽ, kiên cười, tự tin, thong dong, hoàn toàn không ngờ cô lại có nhiều lo lắng và sợ hãi giống người bình thường như vậy.

Lạc Lan ôn hòa nhìn Lâm Kiên, “Tôi chỉ là đã quen cho dù sợ hãi, cũng không lộ thanh sắc bước tiếp.”

Lâm Kiên đột nhiên cười, “Tôi còn tưởng người đã mình đồng da sắt, trước giờ đều không hề sợ hãi.”

“Chỉ cần tôi còn là người, thì không thể nào không hề sợ hãi, dũng cảm không phải là không sợ, mà là rõ ràng sợ, vẫn nghênh khó mà lên.”

Lâm Kiên rốt cuộc đã hoàn toàn thoải mái: “Bệ hạ, người đã có những chiến sĩ dũng cảm nhất các vì sao, chúng tôi sẽ dốc hết sức đánh thắng trận chiến này.”

Anh ta phong độ ngời ngời khom người với Lạc Lan, bước chân nhanh nhẹn rời đi.

Lạc Lan ngẩng ngơ, lẳng lặng đứng đó.

Câu vừa nãy cô nói ra miệng cũng không phải lời của cô, mà là lời người đàn ông đó nói với người phụ nữ đó rất nhiều năm về trước.