Chương 85

Edit: Gian phi

Trên sườn núi cao vời vợi tọa lạc một gian nhà gỗ, kết cấu giống như bao gian nhà khác, diện tích không lớn, chỉ có một phòng đơn sơ, không có phòng bếp, cũng không có phòng tắm. Nằm ngang nơi sườn núi cheo leo, địa thế hiểm trở, không có nhiều diện tích để xây nhà dựng cửa, muốn xây một gian nhà xa hoa gần như không thể.

Hôm nay tiết trời rất đẹp, thường ngày xung quanh sào huyệt chim lửa luôn cuồn cuộn mây đen, sở dĩ là do yêu khí ngút trời ảnh hưởng, Chim lửa và công chúa Abi đều đã chết, yêu khí tản đi, bầu trời lại trở về dáng vẻ vốn có. Như khoảng trời trong tầm mắt bấy giờ, màu lam thuần khiết, trong suốt mỹ lệ. Mây trắng bồng bềnh theo gió thoảng, hình dạng không định hình, có lúc là một áng mây bông, có lúc lại từa tựa dáng hình động vật, tô điểm cho trời cao vời vợi thêm sống động.

Hoa Hiểu Quỳ dựa vào lan can nhà gỗ, lười nhác ngồi trên ván gỗ, hai tay vịn vào lan can, cằm đặt lên tay, ánh nhìn tản mạn, thu hết cảnh vật xung quanh vào đáy mắt, nhìn đến mức thất thần.

Hakudoshi nhắm mắt, con ngươi không chuyển động, tay nắm chặt nửa khối Ngọc Tứ Hồn, toàn tâm toàn ý xem xét sự việc xảy ra ở ranh giới giữa hai thế giới. Cậu luôn bày ra dáng vẻ cao ngạo bất tuân, nhưng khi làm việc lại tỉ mẩn vô cùng.

Gió mát khẽ lay làn tóc Hoa Hiểu Quỳ, lướt qua tóc dài như hải tảo của Naraku. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, trong không khí dường như có mùi của ánh mặt trời, sạch sẽ và khoan khoái. Cây cối đua nhau vươn hết cành lá đón lấy những tia nắng trời cho.

“Đã bao lâu rồi?” Hoa Hiểu Quỳ lười nhác dựa vào lan can, buồn chán đến mức sắp ngủ thiếp đi.

“Từ lúc Hakudoshi trở về đã nửa canh giờ.” Naraku nhắm mắt, dường như gió mát và nắng ấm cũng khiến hắn hiu hiu buồn ngủ.

“Nửa canh giờ? Vậy tính cả thời gian Hakudoshi dẫn đường cho Sesshomaru, thì đã một canh giờ rồi… Lâu như vậy. Magatsuhi có bị băm vằm ra không, ta luôn cảm thấy hắn ta không trở về được.” Hoa Hiểu Quỳ dịch người, thay đổi tư thế thoải mái hơn, lười biếng rũ mi, lông mi khẽ động, “Vì sao Sesshomaru lại truy sát Magatsuhi? Sesshomaru không có hứng thú với Ngọc Tứ Hồn, không lý gì lại dính lứu đến Magatsuhi, chẳng lẽ trước đó ngươi sai sử Hakudoshi, là liên quan đến việc này?”

“Chỉ cho nó biết một tin tức, Thiên Sinh Nha của Sesshomaru không phải vật của thế giới này, có thể chém giết linh hồn. Nên cảm tạ ta mới phải, bằng không, chỉ sợ nó còn không biết đến sự tồn tại của thanh đao có thể uy hiếp đến nó. Luôn phải bóp chết mọi nguy cơ từ trong trứng nước, hiện tại Sesshomaru không có địch ý với nó, nhưng Inuyasha lại thảm bại trên tay nó. Dù sao Sesshomaru cũng là anh trai Inuyasha, dù hắn ta vô cùng khinh thường Inuyasha, nhưng ai biết được người kiêu ngạo như Sesshomaru có phải kẻ bênh vực người nhà hay không. Biết đâu tự hắn có thể xem thường, có thể chém giết, nhưng lại không cho phép người khác làm như thế.” Naraku hời hợt nói.

“Ngươi thật sự nghĩ thế, hay cố ý bịa ra vậy?” Hoa Hiểu Quỳ không tin, cũng không trách được cô không tin lời giải thích này. Nếu thực sự như hắn nói, Naraku mới là kẻ Sesshomaru xử lý đầu tiên, dù sao Inuyasha bị Naraku vần vò đến thảm.

“Chỉ là chút chuyện râu ria, quan trọng là ‘Thiên Sinh Nha có thể giết chết Magatsuhi’, như vậy là đủ rồi. Sớm muộn nó cũng ra tay, ta chỉ đổ thêm dầu vào lửa, kích động nó một chút mà thôi. Nhất là hiện tại Magatsuhi ở trong trạng thái suy yếu nhất, tâm lý cũng sẽ căng thẳng hơn nhiều.” Con ngươi đỏ sậm của Naraku lóe lên tia sáng, chưa ai từng so mưu kế với linh hồn ngọc, nó tuy tiếp xúc với mưu kế âm u rất nhiều, nhưng cũng chỉ là từng tiếp xúc mà thôi. Song, cũng không thể xem nhẹ. Nó nhất định sẽ phát hiện năng lượng không ngừng trôi đi. Những lần thăm dò trước đây đều không có kết quả, không biết là do nó bình tĩnh, hay vẫn chưa ngộ ra tình hình? Nhưng vội vàng phái Magatsuhi truy sát Sesshomaru, cuối cùng lại bị truy sát ngược lại. Vội vàng đến ranh giới giữa hai thế giới, cũng bị Sesshomaru truy đuổi… Là ý thức của Ngọc Tứ Hồn chỉ huy quá tệ hay Magatsuhi tay chân lanh lẹ, trí tuệ yếu kém? Hừ, dù sao, chắc chắn hôm nay Magatsuhi sẽ biến mất, linh hồn ngọc cũng chỉ tưởng rằng Sesshomaru giết chết Magatsuhi. Đồn đại chẳng bằng tận mắt chứng kiến. Nó tưởng Magatsuhi chết dưới tay Sesshomaru, tất nhiên lại càng thêm sợ hãi Thiên Sinh Nha.

Hoa Hiểu Quỳ từ chối cho ý kiến, lần này đúng là to gan, dám kéo Sesshomaru xuống nước, nếu bị phát hiện… Dù thắng Sesshomaru cũng không thắng lại Tây Quốc sau lưng hắn, hai quyền khó địch bốn tay.

Hakudoshi có động tĩnh, nửa khối Ngọc Tứ Hồn trong tay cậu tỏa ra tia sáng chói mắt,  ngọc nhuộm thành màu đen, một linh thể vặn vẹo chui ra từ ngọc. Tiếp xúc gần, tà khí vô thức muốn ăn mòn Hakudoshi, tà khí màu đỏ và kết giới màu tím của Hakudoshi va chạm.

Linh thể của Magatsuhi là một gương mặt lớn không có thân thể, tựa như một tấm mặt nạ, một bên mắt bị thương, hơi thở rối loạn, quả nhiên bị hành rất thảm, nhờ Hakudoshi cứu giúp đúng lúc. Nhưng vận mệnh của nó, định sẵn phải biến mất vào ngày hôm nay.

Hoa Hiểu Quỳ trợn trừng nhìn Magatsuhi, hồi lâu mới nhận ra, “A, là Magatsuhi!” Trước đó Magatsuhi có thân thể hoàn chỉnh, hiện tại chỉ còn lại linh thể, khác biệt quá lớn, cô nhận ra nhờ hơi thở của Ngọc Tứ Hồn.

“Magatsuhi, ngươi chật vật quá nhỉ.” Naraku cười cay nghiệt, hờ hững xát muối lên vết thương của kẻ khác, “Sao nào, sức mạnh của Sesshomaru nhất định đủ khiến ngươi suốt đời khó quên. Ngươi tận hiến cho Ngọc Tứ Hồn, không chút hoài nghi, đúng là cực khổ rồi.”

“Naraku.” Dù rơi vào tình cảnh bất lợi, Magatsuhi không hề lộ ra nửa phần chán chường tuyệt vọng. Hắn vẫn là kẻ coi trời bằng vung như trước, lời của Naraku khiến hắn hiểu ra ngay lập tức, con mắt đỏ tươi lóe lên tàn nhẫn, “Tin tức kia, hóa ra là ngươi cố ý để lộ!” Nhìn sang Hoa Hiểu Quỳ dựa vào lan can, “Ngươi khống chế chim lửa và mảnh vỡ cuối cùng, mượn tay ta lấy được mảnh vỡ mà không cần đối đầu với đại yêu quái Hosenki.”

“Ồ —-” Naraku cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, “Thì ra đầu óc ngươi cũng sáng sủa, chỉ là, quá muộn rồi. Kết giới ở nơi này hoàn toàn che giấu hơi thở của ngươi, ngươi không thể liên hệ với ý thức của Ngọc Tứ Hồn, dù ngươi biến mất, nó cũng chỉ nghĩ ngươi bị Sesshomaru giết chết.”

“Naraku, ngươi tính toán tất cả!” Magatsuhi nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ ngầu hung ác nhìn chằm chằm Naraku, ánh mắt tàn bạo, hận không thể ăn tươi nuốt sống Naraku.

“Sức mạnh hao tổn, lại bị Thiên Sinh Nha chém một đao, ngươi không còn đường trốn nữa.” Naraku nắm chắc phần thắng, hoàn toàn không để ý đến hận ý cuồn cuộn của Magatsuhi.

“Ngưng dài dòng, ngươi có biết rất nhiều BOSS phản diện đều thất bại trong gang tấc chỉ vì lảm nhảm quá nhiều không! Giết cứ giết, việc quái gì phải kể hết mưu kế, trình bày đầu đuôi, lằng nhằng như vậy làm gì! Lải nhải lắm lời, người ta chuyển bại thành thắng bây giờ! Ngu ngốc!” Hoa Hiểu Quỳ trở tay triệu hồi kiếm làm vườn, mũi kiếm sắc bén chỉ vào Magatsuhi, “Cho ngươi hai lựa chọn, một, ngoan ngoãn giao ra đây, hai, đợi ta gọt ngươi như gọt hoa quả rồi cướp lại đây. Chọn đi.”

Magatsuhi trợn trừng nhìn Hoa Hiểu Quỳ, ánh mắt hận không thể ăn thịt cô, kẻ coi trời bằng vung như hắn sao có thể chấp nhận bị lợi dụng, bị uy hiếp. Tà khí màu đỏ bắt đầu vặn vẹo.

Nửa khối Ngọc Tứ Hồn trong tay Hakudoshi đã khôi phục ánh sáng ban đầu, sạch sẽ thuần khiết, dường như hết thảy bẩn thỉu đều bị Magatsuhi mang đi. Cậu kéo Magatsuhi đến thế giới này, sức mạnh kỳ quái của hắn ta có tính phá hoại rất lớn, khiến hai tay cậu bị thương tổn. “Biết chạy trời không khỏi nắng, hắn định liều mạng đến cùng, dù đồng quy vu tận cũng không để chúng ta được lợi.” Hakudoshi bình tĩnh trần thuật suy nghĩ trong lòng Magatsuhi, rũ mắt nhìn vết thương trên tay.

Magatsuhi bị nhìn thấu, kinh ngạc nhìn Hakudoshi.

Sức mạnh của hắn đã suy yếu, khí thế vẫn nghênh ngang như trước. Magatsuhi nhanh chóng thu hồi sự kinh ngạc, con ngươi đỏ như máu lạnh lẽo vô cùng, tựa như lặng thinh trước cơn bão táp, càng đáng sợ hơn sự cuồng nộ ban nãy. Thuật đọc tâm của Hakudoshi cũng không nhìn ra điều gì bất thường. “Naraku, vốn tưởng ngươi bị sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn làm mê muội, thật không ngờ có thể đi đến bước này.”

“Quá khen.” Naraku dối trá nói.

“Ngưng lải nhải!” Hoa Hiểu Quỳ cắt ngang. “Ta đã biết lựa chọn của ngươi, nhận mệnh đi. Ta không muốn chết, đành làm chuyện có lỗi với ngươi vậy.”

Lực sát thương của kiếm làm vườn quả không thể khinh thường. Trước kia kiếm làm vườn chỉ tạo thành thương tích với linh hồn khi ở trong giấc mơ, hiện tại có thể thi triển cả ở thực tại.

Bất ngờ là Magatsuhi bị xử quá nhanh, Hoa Hiểu Quỳ nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ duy trì tư thế vừa tiêu diệt Magatsuhi, đần độn chớp mắt, “A?”

Đơn giản như vậy? Cọp giấy còn ra vẻ “thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành”? May là xử lý sớm, theo định luật BOSS phản diện lắm lời, chẳng phải cho hắn thời gian khôi phục sức mạnh sao.

Mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn lẻ loi nằm trên mặt đất, đen kịt vì Magatsuhi làm ô nhiễm, tỏa ra ánh sáng bẩn thỉu, Hoa Hiểu Quỳ ngồi xổm xuống, vươn tay muốn chạm.

“Đừng chạm vào!” Naraku vội vàng hét lên, đáng tiếc, đã muộn.

Mảnh hồn bay ra khỏi mảnh Ngọc Tứ Hồn, bay về phía Hoa Hiểu Quỳ, không tới một giây đã chui vào cơ thể cô. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác được mình bị thứ gì đó va chạm mạnh mẽ, linh hồn cũng chấn động, tầm mắt bỗng trở nên đen kịt, rơi vào hôn mê.

Dường như, màu sắc, là màu đỏ giống tà khí của Magatsuhi…

 

6 COMMENTS

  1. Chuyện gì xảy ra, cắt đúng khúc hấp dẫn hà, may mà bik truyện hơi muộn nên đọc đc mấy chương sau liền mạch nếu ko là tức chết người r 😂😂😂😂😂