ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 127.

Edit: Pi sà Thần

PS: Ha ha, long time no see~~

Hắn, hắn. hắn. oh my god,

Không phải chú vừa mới nhìn lén cô tắm đấy chứ, chú à, trinh tiết của chú đâu, giới hạn của chú đâu,

Sao anh có thể làm chuyện này chứ, trong mắt cô gái Tiêm Tiêm chất chứa tủi hờn nhìn Quân Ô Hân đầy lên án.

Nhưng Quân Ô Hân không có vẻ gì là ái ngại.

Hắn cứ thế trắng trợn không nể nang gì quan sát Mộc Chi Tiêm, như đang lột trần cô.

Quân Ô Hân đứng đó im lặng thưởng thức cảnh đẹp trong mắt, cô bước ra từ hơi nước mù mịt.

Tóc ướt xoã trên vai cô, từng giọt nước trượt vào trong cổ áo rộng mở trên chiếc cổ mảnh mai.

Áo tắm phác hoạ hoàn hảo dáng người nở nang của cô, đường cong lộ rõ.

Cặp chân thon trắng nõn cứ vậy trần trụi lộ ra trong không khí, ánh sáng mê người bóng mịn hấp dẫn ánh mắt của Quân Ô Hân.

“Anh, anh ở đây làm gì? Có chuyện gì không?”

Hồi lâu sau, cô gái Tiêm Tiêm mới mở to cặp mắt hoa đào quyến rũ của mình, luống cuống hỏi.

Trời ạ, chẳng lẽ cô không biết sức chống cự của hắn yếu nhất là khi đứng trước dáng vẻ vô tội đáng thương này của cô ư? Nó sẽ khiến hắn có ham muốn giày vò cô mãnh liệt.

Ý thức được suy nghĩ của mình, Quân Ô Hân nhíu chặt mày.

Không được, tiếp tục như vậy quá nguy hiểm, vẻ phong tình người phụ nữ này vô tình để lộ quyến rũ hắn sâu sắc!

Hắn nghĩ, có lẽ hắn nên rời xa người phụ nữ này một thời gian, để mình yên tĩnh một thời gian.

“Có lẽ cô cần thứ tôi đem đến cho cô, cô xem thử đi!”

Nói xong, hắn lập tức bỏ đi không lưu luyến.

【 Đinh, hảo cảm của nam phụ Quân Ô Hân với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại đạt 50%, xin cô tiếp tục cố gắng! 】

Cô gái Tiêm Tiêm đứng ngẩn ra đầu óc mông lung, thế này tức là chú chỉ tiện thể quan sát quá trình cô tắm một tẹo thôi hả?

Ở căn cứ

“Hu hu! Chị hư bắt nạt Tiểu Bảo đáng thương không có mẹ! Em muốn mẹ!”

Hệ thống-kun ra sức vùng vẫy trong tay Lãnh Nhược Xu, nhân lúc cô ta không để ý cắn mạnh một phát.

Lãnh Nhược Xu vốn chỉ tức trong lòng, từ sau khi Mộc Chi Tiêm mất tích, Vũ Văn Bân không còn chịu để ý đến mình, thấy Tiểu Bảo bị bỏ lại một mình thì muốn dạy dỗ nó một chút.

Thế nhưng cô ta không ngờ thằng nhóc này lại bướng như vậy, cô ta vừa tỏ ý một tẹo, nó đã làm loạn lên rồi.

“Au!” Lãnh Nhược Xu bị đau kêu lên.

Cô ta căm ghét trợn mắt với hệ thống-kun, “Cái thằng này, chị nói cho mày biết, đừng có mơ nữa, bà mẹ không biết xấu hổ của mày chết từ lâu rồi! Thức thời một chút, đừng có phá hoại chuyện của chị với Vũ Văn Bân!”

Lãnh Nhược Xu che tay mình, lạnh lùng uy hiếp nó.

Hệ thống-kun đảo mắt: Hừ, dám đe doạ nó, cô ta cũng không phải bà mẹ hờ của nó, nó còn lâu mới khách sáo với cô ta!

“Bố ơi, cứu mạng, có người muốn giết Tiểu Bảo!”

Thấy hệ thống-kun càng lúc càng hét to, Lãnh Nhược Xu không khỏi hoảng loạn.

“Mày câm miệng cho chị, thằng ranh này, xem chị mày dạy cho mày một bài học đây!” Lãnh Nhược Xu vung tay lên bị người khác túm chặt lại.

“Từ khi nào con trai tôi phải để cô dạy dỗ?”

Lời nói lạnh lẽo của Vũ Văn Bân vang lên bên tai Lãnh Nhược Xu, mặt cô ta lập tức biến thành màu trắng.

“A Bân, anh nghe em giải thích em chỉ đang đùa với Tiểu Bảo thôi, Tiểu Bảo, em nói đúng không?”

Lãnh Nhược Xu dịu dàng dỗ dành nói với hệ thống-kun, chỉ là cô ta âm thầm trợn mắt hung dữ với nó lúc không ai để ý, tỏ ý mày dám nói thì chết chắc.

Hệ thống-kun không phụ danh hiệu “ảnh đế” do cô gái Tiêm Tiêm phong, đây chẳng phải là lúc nó nên phát huy năng lực còn gì?

“Không đâu, chị ấy đối xử rất tốt với con!”

Hệ thống-kun vừa nói vừa co cơ thể nhỏ bé của mình rụt vào lòng Vũ Văn Bân, khẽ thút thít nói.

Thấy dáng vẻ này của nó, Vũ Văn Bân sao lại không hiểu.

Hắn lạnh lùng lườm Lãnh Nhược Xu, Lãnh Nhược Xu sợ đến mức lùi một bước.

Vũ Văn Bân đau lòng ôm chặt Tiểu Bảo trong lòng, dỗ dành nói: “Tiểu Bảo ngoan, không sao, sau này đừng tự ý chạy lung tung một mình, phải đi theo bố, biết chưa?”

Hệ thống-kun ngoan ngoãn gật đầu, còn dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Vũ Văn Bân nói: “Bố ơi, con nhớ mẹ lắm, bao giờ mẹ mới về đây?”

“Tiểu Bảo yên tâm, bố đang cố gắng, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức của mẹ con!”

Thấy dáng vẻ của hệ thống-kun, Vũ Văn Bân đã sớm mềm lòng.

Nhớ đến Mộc Chi Tiêm chưa rõ sống chết, hắn không khỏi đau lòng, sau này nhất định phải đối xử tốt gấp bội với đứa bé Tiểu Bảo này.

Lãnh Nhược Xu đứng cạnh nhìn hai bố con, trong lòng thầm hận.

Hơn nữa còn nói đến người phụ nữ Mộc Chi Tiêm đáng ghét kia, đúng là quá đáng giận!

“Vũ Văn Bân, anh không nhìn em ư? Em có chỗ nào không sánh bằng Mộc Chi Tiêm? Sao anh có thể đối xử với em như vậy vì một đứa con haong không rõ lai lịch chứ?”

Lãnh Nhược Xu thực sự bị Vũ Văn Bân làm cho phát điên, bắt đầu nói năng không lựa lời.

Nghe thấy hai chữ con hoang, mắt Vũ Văn Bân loé lên vẻ hung dữ.

“Lãnh Nhược Xu, tôi chỉ tha cho cô lần này thôi, nếu còn để tôi nghe thấy những câu này lần nữa, cô biết kết cục của những kẻ làm trái lời tôi rồi đấy.”

Lãnh Nhược Xu rùng mình, bởi vì cô từng thấy một tia hi vọng trở thành người phụ nữ của Vũ Văn Bân, thành nữ chủ nhân của căn cứ, cô lại quên hắn là người thế nào.

Nhớ đến sự tàn nhẫn vô tình của hắn, phút chốc môi Lãnh Nhược Xu cũng run lên.

Thấy mình làm Lãnh Nhược Xu sợ hãi, Vũ Văn Bân rất hài lòng với kết quả như vậy.

“Cô nhớ cho kỹ, có vài thứ không phải thứ mà cô có thể tơ tưởng, dù không có Tiêm Nhi, mẹ của Tiểu Bảo cũng không phải là cô.”

Tia hi vọng cuối cùng dập tắt trước câu nói của Vũ Văn Bân, Lãnh Nhược Xu chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, cô sắp sụp đổ.

Tại sao cô ta sống lại một lần vẫn không sánh bằng con khốn Mộc Chi Tiêm kia? Đáng lẽ Vũ Văn Bân phải là của cô, của cô!

Hệ thống-kun bắt gặp vẻ điên cuồng trong mắt Lãnh Nhược Xu, bĩu môi khinh thường.

Chỉ bị đả kích từng này đã không chịu nổi, quả nhiên cô khá thú vị, cứ chơi không cần lo lắng!

Hơn nữa, có lẽ giờ cô nàng đang thân mật ở chỗ nào anh anh em em rồi.

Không phải nó đang mang hình dáng này còn không thức thời muốn quấy rầy cô, sự thật là tình huống của nó có biến, nó phải nghĩ cách báo cho cô mới được.

Cô gái Tiêm Tiêm thay quần áo Quân Ô Hân đưa đến, tuy không biết mấy thứ này hắn lấy từ đâu, nhưng có đôi lúc, hắn quả là một người rất dịu dàng chu đáo.

Nghe thấy có tiếng động, Quân Ô Hân quay lại thì thấy Mộc Chi Tiêm từ từ đi về phía hắn.

Trước kia hắn tình cờ có được một cái váy, rất hợp với cô.

Nhưng không biết tại sao, trong đầu Quân Ô Hân hiện lên hình ảnh khi nãy Mộc Chi Tiêm mặc áo tắm.

Thực ra hắn vẫn thích cô không mặc quần áo hơn.

“Ừm, chuyện đó, tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra? Anh có thể nói qua với tôi không?”

Cô gái Tiêm Tiêm ngồi xuống cạnh Quân Ô Hân, hơi căng thẳng vân vê gấu váy mình.

Hình như họ chưa từng nói chuyện tử tế với nhau, nhưng lại từng làm chuyện thân mật chỉ tình nhân mới làm.

Chú như thế này khiến Mộc Chi Tiêm thấy rất căng thẳng, cô cũng không biết nên xử sự sao với hắn.

Nhưng trạng thái bây giờ chắc chắn không phải điều cô muốn.

Mắt Quân Ô Hân sáng quắc nhìn chằm chằm cô, nói nhẹ tênh: “Không có gì đáng nói cả. Chỉ là bạn gái hắn vì tôi muốn bỏ hắn, còn tôi có vài thứ muốn có từ chỗ hắn, bèn lợi dụng cô ta một lần.”

“Tra nam! Khốn kiếp!” Cô gái Tiêm Tiêm thầm mắng Quân Ô Hân.

“Sau đó thì sao?” Cô tò mò hỏi.

“Sau đó cô ta cứ quấn lấy tôi, phiền quá, bèn giải quyết cô ta!”

Quân Ô Hân nói nhẹ bẫng, nhưng cô gái Tiêm Tiêm lại lạnh cả người.

Đúng là ác quỷ, bây giờ quả nhiên chú là boss phản diện trong nguyên tác.

Hắn như vậy khiến Mộc Chi Tiêm cảm thấy xa lạ sợ hãi.

Quân Ô Hân là người như thế nào, tất nhiên hắn liếc mắt đã nhìn thấy chút tâm tư của cô gái Tiêm Tiêm.

Hắn đứng dậy ngồi cạnh cô, quay mặt cô sang, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Cô ta không phải em, tôi vĩnh viễn không bao giờ đối xử với em như vậy!”

Quân Ô Hân nói xong, môi hắn liền muốn in lên cặp môi anh đào của Mộc Chi Tiêm.

Nhưng cô gái Tiêm Tiêm thực sự rất ghét hành vi động chút là muốn hôn cô của chú.

Bây giờ giữa họ là thế nào đây? Cô có linh cảm, quan hệ giữa họ thực ra rất nguy hiểm!

Vậy nên cô gái Tiêm Tiêm quay đầu đi, tránh nụ hôn của hắn.

Quân Ô Hân lạnh mặt, đang muốn bùng nổ, nhưng hắn lại nhận được tin Vũ Văn Bân truyền đến.

“Quân Ô Hân, trả Mộc Chi Tiêm về, điều kiện do anh quyết!”

Sắc mặt Quân Ô Hân hoàn toàn sa sầm, ánh mắt hắn nhìn Mộc Chi Tiêm loé lên vẻ lạnh lùng: “Em còn đang nghĩ đến hắn à?”

Cô gái Tiêm Tiêm nhạy cảm nhận ra nguy hiểm, cô vội vã phủ nhận nói: “Không, tôi không liên quan gì đến anh ta, thật đấy!”

Mộc Chi Tiêm cố gắng mở to hai mắt nhìn Quân Ô Hân, tỏ rõ thành ý của mình.

Nhưng rõ ràng Quân Ô Hân không hề tiếp nhận.

 

8 COMMENTS

  1. Đã rất lâu lâu rồi ta cũng k quay lại nút thích mất tiêu😂😂😂!!! À còn nữa có vài chỗ sai chính tả á chắc do nàng bận không có thời gian kiểm tra có gì nàng kểm tra lại nha!!! Túm lại rất vui mừng khi nàng quay lại