Chương 272: Tiễn biệt (2)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Hai người nói chính sự xong, Lâm Kiên quan tâm hỏi: “Sắc mặt người xem ra có hơi tiều tụy, không nghỉ ngơi đủ?”

Lạc Lan không hề chê giấu nói: “Tâm trạng không tốt, mất ngủ.”

Lâm Kiên đột nhiên móc ra trong túi mấy viên kẹo xanh xanh đỏ đỏ, “Khi tôi áp lực lớn, tâm trạng không tốt thì sẽ ăn một viên kẹo, người thử đi, rất hữu dụng.”

Lạc Lan kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong đầy ắp bánh gừng, “Bánh gừng tôi nướng đến nửa đêm qua, xoa dịu cảm xúc.”

Lâm Kiên không kiềm được ha ha cười to.

Anh ta bóc ra một viên kẹo, nhét vào miệng, quai hàm phồng lên một cục buồn cười, hoàn toàn khác với vẻ lão luyện thành thục, tao nhã thường ngày của anh ta.

Lạc Lan nói: “Ngài nguyên soái, chú ý hình tượng chút!”

“Yên tâm, ở trước mặt người khác tôi sẽ duy trì hình tượng anh minh thần võ.” Lâm Kiên cười thở dài, “Tuy rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi bị người ta bắt gặp. Đàn ông đàn ang ăn kẹo quả thực có hơi kỳ quái, tôi không dám nói tôi khẩn trương, chỉ đành bảo tôi bẩm sinh đường huyết thấp, bác sĩ kiến nghị tôi ăn ít kẹo.”

Lạc Lan nghiêm trang nói: “Nếu có người tra hỏi cặn kẽ, hỏi bác sĩ nào nói, cứ bảo là Anh Tiên Lạc Lan.”

Lâm Kiên ha ha cười lớn.

Lạc Lan thật sự là chiến hữu tốt nhất. Đáng tiếc thời gian bọn họ gặp nhau không đúng, chỉ có thể làm chiến hữu. Nhưng cả đời có thể gặp được một chiến hữu tin tưởng lẫn nhau, kề vai tác chiến sẽ không dễ hơn gặp được một người yêu một lòng yêu nhau.

 

————•————•————

 

So với Đế quốc Arx thực lực hùng hậu, Liên bang Odin dù là nhân lực hay tài nguyên đều có phần căng thẳng.

Trước khi đại chiến các vì sao bốn mươi năm trước bùng nổ, khắp các vì sao đã trải qua thời hòa bình hơn bốn trăm năm. Tuy loài người kỳ thị dị chủng, nhưng không đối địch, bốn trăm năm đó là thời kỳ phát triển hoàn kim của Liên bang Odin, khiến Liên bang Odin trở thành một trong những tinh quốc cường thịnh nhất trong các vì sao.

Nhưng từ khi chuyện dị biến của dị chủng bại lộ trước mắt người đời, loài người không chỉ kỳ thị dị chủng, còn sợ hãi, căm hận. Liên bang Odin bị khắp các vì sao cô lập, phát triển bị quản chế khắp nơi, các phương diện chính trị, kinh tế, quân sự đều trong trạng thái co cụm.

Đế quốc Arx dưới cai trị của Anh Tiên Diệp Giới, các phương diện đều phát triển mạnh mẽ, thực lực hơn xa ngày trước.

Một cuộc chiến tranh cục bộ là so xem quân đội nào mạnh hơn, đại chiến các vì sao lại không chỉ là so đấu quân đội, còn là so đấu quốc lực của hai nước, thậm chí uy vọng và sức ảnh hưởng của hai nước trong các vì sao.

 

Sở Mặc và Tả Khâu Bạch không phải kẻ ngốc, đều nhìn thấy rõ ràng ý đồ của Lâm Kiên ——

Lâm Kiên muốn gặm nhấm Liên bang Odin như tằm ăn lá dâu, nhìn như thong thả, cuối cùng lại sẽ ăn sạch cả Liên bang Odin không chừa lại chút gì.

Sở Mặc không ngờ Lâm Kiên tuổi còn trẻ lại không có tật tham công mạo tiến, thích lập công to, giống như ông già từng trải sa trường, đánh trận không hoảng không vội, cẩn trọng vững vàng.

Bọn họ thà rằng Đế quốc Arx tập hợp liên minh như trước, bộ đội nhiều nước thế tới ồ ạt, xông thẳng tới Relictus, đôi bên chính diện quyết một trận tử chiến.

Với sự dũng cảm và hung hãn của quân đội Liên bang Odin, chiến tranh ngay trước cửa nhà, vạn dân một lòng, gần như tất thắng.

 

Như hiện giờ, chỉ khai chiến bên rìa tinh vực, thoạt nhìn động tĩnh không lớn, không mảy may ảnh hưởng đến Relictus, nhưng trên thực tế rất bất lợi cho Liên bang Odin.

Tả Khâu Bạch mấy lần bày trận, thử khiêu khích lửa giận của Lâm Kiên, đều không thành công.

Lâm Kiên tâm chí kiên định, một lòng đi tới mục tiêu cuối cùng, không hề để tâm đến những tiểu tiết nhỏ ở giữa đó, không bị mê hoặc hay quấy nhiễu.

 

Tử San phân tích xong cách chỉ huy của Lâm Kiên, tán thưởng nói: “Từ sau khi Tâm Tạ tử trận, Anh Tiên Diệp Giới đã điều Lâm Kiên vào hộ vệ quân hoàng thất, đi đến đâu đưa theo đến đó. Trên danh nghĩa là cảnh vệ của mình, trên thực tế là cầm tay chỉ việc chỉ dạy anh ta, chỉ có thể nói Anh Tiên Diệp Giới đã dạy dỗ Lâm Kiên quá tốt rồi!”

Sở Mặc và Tả Khâu Bạch lại mơ hồ cảm thấy không ổn.

Lâm Kiên đương nhiên không tệ, nhưng bọn họ cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, cũng đều từng có tuổi trẻ, rất rõ dù có thông minh hơn nữa cũng không thể thay thế kinh nghiệm, có vài việc phải đích thân trải qua, mới dung hợp được kiến thức và thông minh, biến thành trí tuệ của mình.

Lâm Kiên chỉ huy mỗi trận đều quá hoàn hảo lão luyện, như thể sau lưng anh ta còn có một người đã từng trải bể dâu, lòng như nước chết, dùng một đôi mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ.

Sở Mặc hỏi: “Sẽ là ai?”

Lâm Lâu? Không giống!

Phong cách chỉ huy của Lâm Lâu, hắn ta từng nghiên cứu, Lâm Lâu là tướng tài, không phải soái tài.

Mấy người Mẫn Công Minh lại càng xoàng xĩnh, nếu không Anh Tiên Diệp Giới đã không cần hao phí tâm huyết để bồi dưỡng Lâm Kiên chưa từng lên chiến trường.

 

Tả Khâu Bạch đích thân chỉ huy chiến dịch, cảm nhận sâu sắc hơn cả, “Không biết vì sao, gần đây anh luôn nghĩ đến chuyện trước khi bảy người chúng ta cùng học lớp chiến tranh quân sự.”

Sở Mặc ngây người, chuyện cũ bị hắn ta cố công phủ bụi đột nhiên phút chốc toàn bộ dâng lên trong óc.

……

Khi đó, bọn họ mới mười mấy tuổi, Tông Ly lớn tuổi nhất cũng vừa tròn hai mươi ba.

Vì đã hoàn thành đào thải cạnh tranh dữ dội, xác định bọn họ chính là người thừa kế tước vị, tất cả giáo dục đều là tốt nhất. Thầy giáo dạy chiến tranh quân sự là tướng quân chiến công lừng lẫy, mỗi kỳ thi đều trực tiếp đưa bọn họ đến một ngôi sao nguyên thủy, cho mỗi người họ một đội quân, cho bọn họ tiến hành diễn tập thực chiến.

Sở Mặc nhớ, Bách Lý Thương là người có sở thích cuồng nhiệt với môn này, gần như dốc hết tâm tư vào môn, học thuộc lòng chiến dịch lớn lớn nhỏ nhỏ, đặc biệt chiến dịch Ân Nam Chiêu từng chỉ huy càng là mô phỏng lại hết lần này đến lần khác, lật tới trở lui nghiên cứu.

Có điều, biểu hiện của anh ta trong môn này cũng không phải siêu quần xuất chúng.

Tả Khâu Bạch thoạt nhìn điềm điềm đạm đạm, nhưng mỗi lần diễn tập thực chiến đều có thể mơ hồ áp chế được Bách Lý Thương.

Phong Lâm và Tông Ly đã nhận rõ bọn họ không sở trường đánh trận, chỉ cố hết sức mà thôi. Tử Yến và Sở Mặc cũng hiểu thiên phú của mình không ở trên chiến trường, môn này vẫn luôn là chiến trường của hai người Bách Lý Thương và Tả Khâu Bạch.

Đặc biệt lúc chia tổ đối chiến, nếu Bách Lý Thương và Tử Yến một tổ, Tả Khâu Bạch và Sở Mặc một tổ, hai tổ đối chiến, diễn tập sẽ trở nên kịch liệt khác thường.

Có một lần đánh đến khó can giải, đến cả Ân Nam Chiêu cũng giật mình, cố tình sang xem bọn họ đối chiến. Sau khi Tả Khâu Bạch và Sở Mặc giành chiến thắng, Ân Nam Chiêu còn đặc biệt nói với bọn họ câu “Làm khá lắm”, khiến Bách Lý Thương ganh tị đến mức một tháng không nói chuyện với Tả Khâu Bạch.

Nếu cứ tiếp tục như thế, quỹ tích cuộc đời mỗi người hẳn đều là một hình dạng khác.

Nhưng, năm tiếp theo, Thần Sa gia nhập chiến cục.

Hắn giống như sinh ra vì chiến trường, nhỏ tuổi nhất, vừa ra tay lại đã long trời lở đất, chói lọi mắt người.

Tả Khâu Bạch phải không có sức tranh giành, nhưng hắn ta không chỉ không tranh, ngược lại còn lập tức giấu đi hào quang của mình về mặt này. Cho nên về sau rất nhiều người đều cho rằng đại thẩm phán của Liên bang căn bản không sở trường đánh trận, hoàn toàn không hứng thú với chiến tranh.

Tên ngốc Bách Lý Thương lại đối chọi với Thần Sa tới cùng, luôn vừa tranh vừa cướp, đến khi bọn họ tốt nghiệp, gia nhập quân đội, Thần Sa thuận buồm xuôi gió lên làm quan chỉ huy, anh ta mới không thể không từ bỏ.

……

Sở Mặc không biết năm đó có bao nhiêu người lưu ý đến lựa chọn của Sở Mặc, phỏng chừng phần lớn đều cho rằng hắn ta tâm tính thiếu niên, vẫn chưa xác định, hôm nay hứng thú với cái này, ngày mai hứng thú với cái kia.

Sở Mặc đã lưu ý đến.

Biểu hiện vượt trội của Thần Sa không khiến hắn ta kinh ngạc, lựa chọn của Tả Khâu Bạch lại khiến hắn ta kinh ngạc.

Vì hắn ta và Thần Sa sớm tối sống chung, biết Ân Nam Chiêu vẫn luôn dốc lòng dẫn dắt Thần Sa, cho Thần Sa xem tư liệu về mặt chiến tranh, mỗi khi rảnh rỗi sẽ đưa Thần Sa lên mạng hành tinh đánh trận, Thần Sa lại di truyền thiên phú của cha và nhạy bén của mẹ, có thể nói, tài năng kinh người của Thần Sa cũng không phải trên trời rơi xuống, mà là kết quả của cần cù và thiên phú.

Nhưng Tả Khâu Bạch khiến hắn ta thay đổi cái nhìn. Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi lại đã biết xem xét thời thế, tráng sĩ đoạn cổ tay (1).

Cha của Thần Sa là quan chỉ huy, mẹ là quan chấp chính. Sau lưng Thần Sa không chỉ có thế lực của khu I, còn có sự ủng hộ của người nhà họ An. Ân Nam Chiêu tuy không họ An, nhưng ai cũng biết quan hệ của y với giáo sư An, cũng đều biết khi cha mẹ Thần Sa còn tại thế, quan hệ giao hảo với Ân Nam Chiêu.

Nếu Thần Sa tư chất tầm thường, người khác còn có thể tranh giành một chút, nhưng Thần Sa ưu tú như vậy, khiến người khác không thể bắt bẻ, vị trí quan chỉ huy không hắn thì ai.

Đây không phải chuyện chỉ dựa vào thế lực cá nhân của bọn họ thì có thể quyết định, mà là thế lực sau lưng mỗi người đấu đá quyết định.

Tả Khâu Bạch đã nhìn rõ, cho nên hắn ta lập tức rút khỏi cạnh tranh, lựa chọn phương hướng khác, căn bản không lãng phí hơi sức, làm nền cho Thần Sa.

Bách Lý Thương không nhìn rõ, cho nên luôn so đo với Thần Sa, làm trò hề cho thiên hạ, khiến người ta cảm thấy chỗ nào anh ta cũng không bằng Thần Sa.

Có điều, cố chấp ngốc nghếch và quật cường của anh ta đã đả động Ân Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu lại giao bộ Giao thông Nhiên liệu quan trọng cho anh ta, cũng bằng cho anh ta cũng trực tiếp tham dự vào chiến tranh.

Đáng tiếc, Bách Lý Thương chỉ nhìn thấy bảo bọc Ân Nam Chiêu dành cho Thần Sa, lại không hiểu quan tâm của Ân Nam Chiêu dành cho mình, lòng sinh khúc mắc với Ân Nam Chiêu, cuối cùng để y hưởng lợi.

Khi đó, vẫn chưa có chuyện sau này, hắn ta vẫn không biết kế hoạch nghiên cứu bí mật của cha, càng không biết Tả Khâu Bạch là anh trai ruột của mình, một lòng vì Thần Sa, lại cố tình dặn dò Thần Sa “Bách Lý Thương không đáng ngại, Tả Khâu Bạch nên lưu ý nhiều hơn”.

……

Sở Mặc hồi thần, hỏi: “Tại sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện trước đây?”

Tả Khâu Bạch suy nghĩ giây lát, nói: “Đại khái vì đối thủ khiến anh có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.”

Sở Mặc chưa từng dám xem nhẹ lời Tả Khâu Bạch, nghiêm túc phân tích: “Đối thủ khiến anh kiêng kị chỉ có Thần Sa, nhưng cậu ta đã chết rồi. Thần Sa là người Ân Nam Chiêu đưa ra, ít nhiều cũng từng chịu ảnh hưởng của Ân Nam Chiêu, có khi nào cảm giác quen thuộc của anh chỉ là vì phong cách tác chiến? Nếu là như vậy, lẽ nào là Anh Tiên Lạc Lan?”

Tuy nghe qua có hơi hoang đường, nhưng Anh Tiên Lạc Lan từng là người phụ nữ của Ân Nam Chiêu, không ai biết được cô ta rốt cuộc đã lấy được gì từ trên người Ân Nam Chiêu.

Năm đó, Sở Mặc từng có ý đồ điều tra Anh Tiên Lạc Lan vẫn còn là Lạc Tầm, có điều công tác bảo vệ của Ân Nam Chiêu quá tốt, hắn ta không thể điều tra ra được gì.

Tả Khâu Bạch lắc lắc đầu, “Không biết.”

Trên trực giác không giống Anh Tiên Lạc Lan, cũng không giống Thần Sa, nhưng loại cảm giác quen thuộc vi diệu đó xua không tan, nói cũng không rõ được, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được.

 

————•————•————

 

Thời gian trôi qua.

Chiến tranh đã giằng co hơn một năm.

Trong mấy lần giao tranh, Đế quốc Arx và Liên bang Odin đều có thắng thua, thoạt nhìn bất phân thắng bại.

Nhưng, Đế quốc Arx đã dần dần khống chế tinh vực G2299, sao Công Chúa bị vứt bỏ trong đại chiến các vì sao lần trước lần nữa được nạp vào bản đồ hàng không của Đế quốc Arx.

 

Tin tức truyền về hai tinh quốc, dân chúng bình thường của hai tinh quốc đều không có cảm giác quá lớn.

Bởi vì tinh cầu đó ở một tinh vực xa xôi khác, luôn không mở ra với dân chúng bình thường, đối với bọn họ mà nói chỉ là một danh từ trong bản tin, hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc sống của họ.

Nhưng, ảnh hưởng rất lớn trong chính phủ hai nước.

Một tinh cầu vốn vô danh này đã phải chịu quá nhiều bi hoan.

Năm mươi năm trước, Liên bang Odin dùng tinh cầu này làm sính lễ cầu hôn công chúa Đế quốc Arx, công chúa Lạc Lan bị hoàng đế bức ép lấy quan chỉ huy Liên bang Odin là Thần Sa.

Hơn mười năm sau, quan chỉ huy Thần Sa dị biến, giết chết hoàng đế Đế quốc Arx trên sao Công Chúa. Anh Tiên Diệp Giới mặc áo tù chạy ra chiến trường, chiến tranh giữa hai tinh quốc lớn chính thức bùng nổ.

Sau đó, tàu mẹ vũ trụ hiệu Nam Chiêu và tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên tông nhau ngoài không gian sao Công Chúa, dẫn đến cả tinh cầu sinh linh đồ thán, Anh Tiên Diệp Giới bị bắt, đại chiến các vì sao hai bên cùng thiệt hại buộc phải dừng hẳn.

……

Sau khi Đế quốc Arx khống chế tinh vực G2299, lấy sao Công Chúa làm cứ điểm quân sự, tiếp tục tiến quân về hướng sao Relictus.

Kết quả này nằm trong dự tính của Đế quốc Arx, cũng nằm trong dự liệu của Liên bang Odin.

Liên bang Odin không có cách nào duy trì tuyến tiếp viện năng lượng dài như thế trong thời gian dài, chỉ đành rút ngắn chiến tuyến, từng bước thoái lui.

Chú thích:

(1) Tráng sĩ đoạn cổ tay, thành ngữ, chỉ việc tráng sĩ khi bị rắn hổ mang cắn lập tức chặt bỏ cổ tay để tránh độc tính khuếch tán toàn thân. Không chỉ phải biết bỏ nhỏ lấy lớn, mà còn phải quyết đoán, dũng cảm.