Chương 28: |6.18|

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Thần

PS: Mấy ngày hôm nay chỉ nói đi nói lại 1 câu – LONG TIME NO SEE~~ :v

Đang lúc tiểu đội của An Phách Hòa chuẩn bị lần nhảy vọt cuối cùng thì đột nhiên bọn họ nhận được thông báo khẩn cấp, phía trước báo rằng hành tinh Hỏa Lam bị người Qatar bao vây tấn công, đội của họ phải rút lui khẩn cấp.

Các đội viên đều hoảng loạn, căn cứ theo tin cảnh báo lần này thì số lượng người Qatar tấn công, dựa vào nhân sự hiện tại của Hoả Lam căn bản không thủ được. Nhưng An Phách Hòa lại vô cùng kích động, Lâm Nam nổi tiếng từ chiến dịch lần này. Theo kí ức kiếp trước, không phải mấy tháng nữa lần vây công này mới bạo phát à, sao lại sớm thế nhỉ?

Nhưng cô không để ý nhiều, đây là một cơ hội.

Joss đang sắp xếp nhân viên chuẩn bị chặng về, An Phách Hòa im lặng ngồi trên ghế chỉ huy một lát, “Chuẩn bị tàu cứu sinh cho tôi, đặt những đồ quan trọng lên tàu đó, có thể để bao nhiêu thì để hết bấy nhiêu.”

“Ơ? Cậu muốn tàu cứu sinh làm gì?” Joss dừng công việc trong tay, nghi ngờ nhìn sang.

“Các cậu đi trước đi, tôi muốn… Tôi muốn đến hành tinh Hỏa Lam.” An Phách Hòa biết cô làm như vậy không phải là quyết định lý trí nhất, nhưng thời gian trôi càng lâu cô lại càng hối hận. Cô hận mình sợ đầu sợ đuôi, hận mình không có can đảm đối mặt. Cô không thể chờ nổi nữa muốn nói đáp án cho Lâm Nam. Nửa năm, nếu lần này cô rút lui thì đến khi nào cô mới có thể gặp Lâm Nam đây?

Cô muốn bay tới trước mặt Lâm Nam ngay bây giờ, nói cho anh biết đáp án của cô.

Joss im lặng một lát, là bạn tốt của An Phách Hòa, cô hiểu suy nghĩ của An Phách Hòa. Tuy rằng lo cho bạn mình nhưng nếu cô đi theo thì sẽ gây phiền phức cho cô ấy. Cô chỉ có thể gật đầu khó khăn, “Được rồi, tớ sẽ chuẩn bị tàu cứu sinh cho cậu, tớ sẽ đưa mọi người rút lui an toàn, cậu cứ yên tâm mà đi.”

An Phách Hòa ôm Joss, “Cảm ơn.”

An Phách Hòa lên tàu cứu sinh một mình, không gian trong tàu cứu sinh có hạn, vật tư trong đó rất nhiều. Cô khó lắm mới bò được tới chỗ lái tàu, lúc này mới phát hiện Ryan bò ra từ đám vật tư.

An Phách Hòa, “…”

“Tôi có nói với Joss, tôi đi theo chị, chị ây cũng yên tâm hơn.” Ryan vô tội vẫy vẫy tay.

An Phách Hòa nhìn thấy tàu chủ hạm đã bắt đầu lùi lại, thở dài, “Thôi vậy, lại đây ngồi đi, chuẩn bị nhảy vọt rồi.”

Mắt Ryan sáng lên, ngoan ngoãn mặc đồ trang bị ngồi cạnh An Phách Hòa.

Đợi đến lúc bọn họ cách sao Hỏa Lam tám năm ánh sáng thì bắt đầu thấy hạm đội người Qatar. An Phách Hòa bật chế độ tàng hình, cẩn thận đến gần. Khoa học kỹ thuật của người Qatar khá lạc hậu, chỉ có thể quét được tàu chiến tàng hình ở khoảng cách gần, rất thuận lợi cho họ.

Cách khoảng hai năm ánh sáng, hạm đội hai bên đang đánh nhau. An Phách Hòa nấp sau một tảng thiên thạch, im lặng quan sát.

“Chúng ta không vào được, rất đông! Tàu cứu sinh không có hệ thống công kích, chúng ta sẽ bị nổ thành bụi mất!” Ryan hơi lo lắng.

Sự lo lắng của cậu ta cũng đúng, An Phách Hòa gật đầu, chỉ có thể ở bên ngoài im lặng quan sát.

Bọn họ nấp ba ngày, nguồn năng lượng của phi thuyền dần không trụ được. Sớm thôi, phi thuyền hết nhiên liệu sẽ hiện nguyên hình trước mặt mọi người, nếu bị phát hiện ở đây thì thứ đợi bọn họ chắc chắn là lửa đạn vô tình.

An Phách Hòa phát hiện cô đã nghĩ quá đơn giản, vì an toàn của Ryan, cô nên lui về căn cứ gần nhất, đợi nơi này kết thúc chiến đấu.

Lúc cô chuẩn bị khởi hành thì vũ trụ xảy ra dị biến.

Một đội cơ giáp bay ra từ sao Hỏa Lam, gặp thần giết thần, đập tan tác đám người Qatar.

Đôi mắt An Phách Hòa sáng rực, cô nhận ra, cơ giáp dẫn đầu là Phong, đó là cơ giáp của Lâm Nam! Quả nhiên anh đang ở đây.

Mỗi lần Lâm Nam thao tác, lục phủ ngũ tạng của anh như bị dao đâm, phân tâm vô cùng. Vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, vốn định giải phẫu lần cuối ở sao Hỏa Lam thì đám người Qatar đột nhiên xuất hiện.

Đây là một thời cơ rất khôn khéo, hôm qua, chủ lực của Hỏa Lam đều xuất phát đi giúp đỡ các tinh cầu cách khoảng mấy trăm năm ánh sáng, mà vật tư trên tinh cầu cũng bắt đầu cạn kiệt, lần tấn công này của người Qatar khiến tiểu đội tiếp tế vật tư phải tạm rút lui, lại càng thêm “chó cắn áo rách”.

Clythen và Lâm Nam thương lượng với nhau, sợ là bên trong đã có gian tế, người Qatar muốn vây chết họ ở nơi này, thừa dịp mọi người vẫn chưa quá kiệt sức, anh phái đội Lưỡi Kiếm phá vòng vây ra ngoài, xem có thể đến căn cứ gần đó kiếm ít vật tư về không.

Người Qatar cũng biết Lâm Nam là chỉ huy trưởng của đối phương, bắt đầu bao vây anh. An Phách Hòa nhìn Phong bị mười mấy cơ giáp vây quanh, tim cô như muốn nhảy ra khỏi họng.

Lâm Nam vận chuyển tinh thần lực nhanh chóng, dưới gánh nặng của cơ thể và tinh thần, anh dần không còn sức nữa. Vi Nhân thoát khỏi đám cơ giáp bao vâyh mình, xông lên giúp Lâm Nam, sau đó nói chuyện với anh qua hệ thống.

“Thủ lĩnh, chúng ta rút lui trước đi! Phe địch thực sự quá đông, vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, nên trở lại bàn kỹ hơn.” Cơ giáp của Vi Nhân bị đứt một cánh tay, thông tin cũng làm nhiễu, đứt quãng.

Lâm Nam biết với tình trạng bây giờ bọn họ không thể phá vòng vây, đành dứt khoát quyết định, “Được, rút lui.”

Anh vừa ra lệnh thì thấy cách đó không xa có một tàu cứu sinh đến gần, đang chuẩn bị công kích theo bản năng thì phát hiện có cờ đế quốc trên tàu, người bên mình?

Tàu cứu sinh nhanh chóng tới gần, muốn kết nối với Phong. Lâm Nam vừa chọn đồng ý thì thấy An Phách Hoà trên màn hình 3D, mắt cô rưng rưng, nhưng chưa rơi lệ, cô kích động gọi, “Lâm Nam!”

Lâm Nam ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng cuồn cuộn sóng dữ. An Phách Hòa?!! Đáng chết! Sao cô lại ở đây?

“Bảo vệ chiếc tàu cứu sinh này, lập tức rút lui.” Lâm Nam ra lệnh cho đội, bản thân thì vội bay ra sau tàu cứu sinh, phụ trách bọc hậu.

Tàu cứu sinh được đội Lưỡi Kiếm bảo vệ ở giữa, nhanh chóng lùi về sao Hỏa Lam. Nói cũng kỳ, đám người Qatar vốn không định bỏ qua đột nhiên dừng lại, trên đường về không gặp chút công kích nào.

Cơ giáp phía trước đã hạ xuống, An Phách Hòa điều khiển tàu cứu sinh tiếp đất, sau đó hệ thống vang lên tiếng cảnh báo.

An Phách Hòa hoảng hốt, mở màn hình quét ra thì phát hiện đám người Qatar theo sau đang công kích.

Lâm Nam bọc hậu cả quãng đường, vốn đã không chịu được, lúc sắp hạ xuống thì đột nhiên đám cơ giáp của người Qatar lại bắt đầu hành động. Đám người này lợi dụng hỏa lực cường độ cao ngăn cách anh và tiểu đội, một mình anh bị bao vây.

Lâm Nam cố gắng chống đỡ, cuối cùng cũng tìm được chỗ trốn thoát, nhưng bị một viên đạn tự động dò tìm mục tiêu theo sát, Phong bị bắn trúng vị trí trung tâm. Hệ thống điều hành của cơ giáp và tinh thần của người điều khiển có liên kết với nhau, gần như cùng lúc đó, Lâm Nam cảm thấy đầu bị chấn động mạnh, đầu anh trống rỗng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Chỉ có tay anh vẫn điều khiển theo quán tính, anh chỉ còn một suy nghĩ, nhất định phải sống!

An Phách Hòa thấy Lâm Nam bị nhân viên y tế nhấc ra từ cơ giáp, cô cảm nhận được nỗi sợ hãi xưa nay chưa từng có. Sự sợ hãi giống như nước biển Budagast, bỗng nhiên nhấn chìm cô, cô liều mạng giãy dụa nhưng càng giãy thì lại càng chóng kiệt sức.

Cô lảo đảo bước lên phía trước, xông lên như phát điên, lại bị nhân viên căn cứ cản lại, “Xin lỗi, thưa cô. Cô phải chứng minh thân phận trước đã.”

“Mấy người tránh ra, tránh ra cho tôi!” An Phách Hòa không thể nghe thấy người khác nói gì với cô, cô muốn đến xác nhận tình huống của Lâm Nam, trước kia cô chưa từng thấy anh bị thương nặng như vậy.

Nhân viên y tế nhấc Lâm Nam dần biến mất khỏi tầm mắt cô. Sợi dây thần kinh trong cô nháy mắt đứt phựt, ngồi phịch xuống đất, ngơ ngẩn nhìn theo hướng họ rời đi.

“Xin lỗi, thưa cô, mời cô đi báo cáo số hiệu.” Người của căn cứ hơi đau đầu, gã mới nhậm chức mấy ngày đã bị đám Qatar bao vây tấn công, bây giờ còn gặp người bệnh thần kinh, hỏi gì cũng không nói, cứ im lặng ngồi khóc dưới đất.

Ryan đau lòng bước lên ôm An Phách Hòa, “Chúng tôi là đội hậu cần số hai phụ trách mang vật tư đến hành tinh Hỏa Lam, đây là đội trưởng An Phách Hòa của chúng tôi, số hiệu hq1908. Tôi là đội viên Ryan, số hiệu là hq2034. Xin hãy lập tức liên hệ với sĩ quan chỉ huy của mấy người, chúng tôi đưa vật tư đến.”

Bộ phận hậu cần mặt đất kinh ngạc nhìn An Phách Hòa một lúc, thiết huyết nương tử trong truyền thuyết An Phách Hòa ư, không giống gì cả! Nhưng gã ta không dám trì hoãn, vội vàng báo cho sĩ quan.

Lúc Clythen thấy An Phách Hòa, cô học trò của mình đã sắp điên rồi. Cô co rúm mình lại một cục, ngồi ở một góc, không để ý tới bất cứ ai.

Clythen bước tới, ngồi xổm trước mặt cô, nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp của cô, duỗi bàn tay đang đeo găng trắng của mình, sờ đầu cô, “An, em tuyệt lắm, thầy rất tự hào vì em.”

An Phách Hòa nhìn Clythen bằng đôi mắt dại ra, Clythen nở nụ cười, hắn dám cược là cô nàng này nhất định không biết mình đang nói gì, hắn đành dịu dàng dỗ dành cô, “Có muốn thăm Lâm Nam không?”

Ánh mắt của An Phách Hòa cuối cùng cũng có thần thái, một lát sau cô khó khăn đáp: “Thầy?”

Clythen gật gù hài lòng, cuối cùng cũng coi như mạnh hơn thằng nhóc Lâm Nam kia một chút.

“Lâm Nam, Lâm Nam bây giờ vẫn ổn chứ?” An Phách Hòa rất muốn biết tình huống của Lâm Nam, nhưng cũng sợ mình biết.

“Mạng thằng nhóc đó cứng lắm. Vừa hay mảnh đạn lúc trước còn chưa gắp ra bác sĩ vừa làm giải phẫu cho nó, đang nằm trong phòng bệnh.”

Sau khi biết Lâm Nam không sao, An Phách Hòa thả lỏng cơ thể, suýt nữa thì ngã lăn trên đất, “Thầy, thầy có thể đưa em đi gặp anh ấy không?” Cô kéo tay Clythen, lo lắng cầu xin.

Thuốc mê vẫn chưa hết, Lâm Nam im lặng nằm trên giường, lúc này chỉ có tiếng thở vững vàng của Lâm Nam, An Phách Hòa ngồi bên cạnh giường, chỉ nhìn anh như vậy thôi đã vô cùng yên lòng.

Trong hơn nửa năm nay, nhìn thì có vẻ cô không sợ trời không sợ đất, vừa hung dữ lại dũng cảm, nhưng có trời mới biết cô ngày đê, không ngủ yên giấc, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Nhưng giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được anh.

Lâm Nam đã thành niên, trên người tỏa ra hơi thở của alpha trưởng thành, có vẻ cũng cao hơn một chút. Vóc người vốn gầy gò giờ đã cường tráng hơn, đường nét khuôn mặt trở nên nghiêm nghị hơn, giống với anh kiếp trước.

An Phách Hòa dùng tay vuốt nhẹ lên vết sẹo trên lông mày anh, vết sẹo rất nhỏ ẩn trong lông mày, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Quả nhiên, chịu rất nhiều vết thương.

Cô thuận tay đưa xuống, lướt qua chiếc mũi cao và đôi môi mỏng của anh, cuối cùng dừng trên lồng ngực.

Như bị trúng độc, cô cúi người, thành kính đặt một nụ hôn lên đôi môi anh.

“Lâm Nam, quên nói với anh, em rất yêu anh.” Một giọt nước mắt không kiềm chế được rơi xuống mặt Lâm Nam.

Lông mi người bên dưới run run mãnh liệt, cuối cùng từ từ mở ra, để lộ đôi mắt xanh lam nhạt của mình, giọng điệu bình thản không chút gợn, “Em vừa nói gì?”

An Phách Hòa, “?!!”

 

2 COMMENTS