Chương 273: Thiện ác đồng thể (1)

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Hơn hai năm sau.

Sao Homines.

Sở nghiên cứu gene hoàng thất.

Phong Tiểu Hoàn cột tóc đuôi ngựa, mặc áo nghiên cứu màu trắng, đeo mắt kính thí nghiệm, đứng trước bàn điều khiển , vẻ mặt nghiêm trọng giám sát tiến hành thí nghiệm mô phỏng cỡ lớn.

Lạc Lan đứng chính giữa phòng thí nghiệm, nhìn hình ảnh lập thể bao xung quanh ——

Bầu trời xanh lam, mây trắng tinh khôi.

Cỏ xanh như thảm, hoa tươi tựa gấm.

Tình nhân trẻ tuổi nằm trên mặt cõ khe khẽ thì thào, cha mẹ dẫn theo con cái chạy nhảy nô đùa, còn có rất nhiều nam nữ độc thân dẫn theo các loại thú cưng tản bộ nghỉ ngơi.

Tất cả chính là hình ảnh thường nhật trong ngày nghỉ của một khu dân cư cỡ lớn ở đô thị lớn phồn hoa.

 

Một con thú cưng răng nanh nhọn hoắc đột nhiên cắn chủ mình một cái.

Trên tay người chủ chảy máu, một cụ già nhiệt tình bên cạnh lấy thuốc phun khử trùng cầm máu mang theo bên người, đưa cho chủ của thú cưng.

Người chủ phun thuốc khử trùng cầm máu xong, cảm ơn cụ già, dẫn thú cưng tiếp tục tản bộ.

Tiếp đó tất cả vẫn như thường.

Nhưng, khi anh ta về nhà, chẳng bao lâu, lỗ tai anh ta trở nên rất ngứa, anh ta bắt đầu không ngừng gãi.

Nửa đêm, anh ta tỉnh mộng, phát hiện lỗ tai mọc ra lông sặc sỡ, trở nên nhọn hoắc, giống như tai của động vật họ mèo kích thước lớn.

 

Ngày hôm sau, anh ta đội mũ, che che giấu giấu đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra xong nói với anh ta, chỉ là vì tổ tiên anh ta từng làm phẫu thuật biên tập gene, từng thay đổi gene về mặt thính lực, bây giờ anh ta chịu ảnh hưởng gene, đột nhiên xuất hiện hiện tượng lại giống (1), có thể thông qua phẫu thuật sửa lại, không cần quá lo lắng.

Sau phẫu thuật, lỗ tai anh ta khôi phục bình thường.

Nhưng, anh ta bắt đầu sốt cao ho khan, sức khỏe càng lúc càng suy yếu, đến đi bộ bình thường cũng khó khăn, cơ bắp thậm chí sẽ vô duyên vô cớ nứt toác chảy máu.

Trong một đêm khuya thanh vắng, anh ta tỉnh lại trong đau đớn, ho khan đứng dậy, tập tễnh đi uống nước, cơ thể đột nhiên nổ tung như bom nổ, biến thành mảnh vụn, tử vong.

 

Bác sĩ, y tá, hàng xóm từng tiếp xúc với anh ta, đều bắt đầu xuất hiện bệnh trạng hình dáng dị biến.

Có người mọc đuôi, có người mọc vảy, có người hai chân thoái hóa biến thành vây đuôi…

Virus dị biến người này lây nhiễm cho người khác, bệnh lây nhiễm cho tất cả mọi người bằng tốc độ không thể ngăn cản.

Có những người không xuất hiện biến dị hình thể, sức đề kháng lại sẽ trở nên rất yếu, rất dễ mắc bệnh mà chết.

Những người hình thể biến hóa, thì vài người đã chết, vài người sống sót.

Trải qua xúc tác, đào thải của virus, cuối cùng, trong khu dân cư cỡ lớn từng thuộc về loài người, người có thể tiếp tục tận hưởng trời xanh mây trắng, cỏ xanh hoa thắm đều có hình dáng kỳ quái, giống người mà không phải người.

Có người đi bằng tứ chi, có người khắp mình phủ đầy vảy cứng ngắt, có người trán lồi ra, lưỡi vươn rất dài giống như thằn lằn…

Xung quanh không còn nhìn thấy một người hoàn toàn là con người nào nữa, giống như triệt để đổi thành một tinh cầu khác.

……

Thí nghiệm mô phỏng kết thúc, đèn sáng lên.

Lạc Lan vẫn lặng lẽ đứng đó.

Vừa rồi đặt mình ở giữa, những sinh vật hình thù kỳ quái do máy tính mô phỏng đi qua bên cạnh cô, ai nấy thần thái rõ ràng, sống động như thật, cô gần như cảm thấy tất cả đã thật sự xảy ra.

Phương hướng nghiên cứu của Sở Thiên Thanh và Sở Mặc quả nhiên hoàn toàn trái ngược với giáo sư An, có điều, cô chỉ đoán đúng một nửa, hiện thực điên cuồng hơn nhiều so với suy đoán của cô.

Không ngờ bọn họ lại muốn lợi dụng virus kích thích sự không dung hòa giữa gene dị chủng và gene loài người, khiến chúng lấy cơ thể người làm chiến trường ẩu đả tự nhiên, người chịu không nổi sẽ bị đào thải, người chịu được mới có tư cách sống sót.

Loài người gene thuần chủng như cô, sẽ vì thể chất không đủ mạnh mẽ, không có cả tư cách dự thi, trực tiếp tử vong.

Thảo nào bọn họ lại có thuốc kích thích dị chủng dị biến đột phát, cô vẫn luôn cho rằng Sở Thiên Thanh cố tình nghiên cứu ra, hoàn toàn không ngờ thứ thuốc hại chết nhiều người như vậy lại chỉ là phụ phẩm Sở Thiên Thanh nghiên cứu thất bại mà thành.

 

Phong Tiểu Hoàn sắc mặt trắng bệch nói: “Căn cứ tư liệu dì cho con, virus gene con nghiên cứu ra quả thực có hiệu quả trong thí nghiệm mô phỏng, nhưng giai đoạn hiện tại vẫn chưa có tính truyền nhiễm mạnh, phải thông qua tiếp xúc dịch cơ thể (2) mới có thể lan truyền. Nhưng con suy đoán, đối phương sẽ dựa trên cơ sở này, tăng mạnh tính truyền nhiễm, đạt đến hiệu quả truyền nhiễm trong thí nghiệm mô phỏng của con. Nếu một khi tung ra, hậu quả không thể tưởng tượng, có thể nói là… tận thế!”

Lạc Lan bình tĩnh nói: “Không thể gọi là tận thế, chỉ có thể nói là diệt sạch loài người. Cho dù loài người chết sạch, thế giới này vẫn tồn tại.”

Phong Tiểu Hoàn không thể phản bác, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: “Những tư liệu này từ đâu mà có vậy?”

Cô bé hao tổn tâm huyết mấy năm, căn cứ tư liệu của Lạc Lan nghiên cứu ra loại virus này. Cả quá trình nghiên cứu, giống như đang đối thoại, thảo luận với một nhà nghiên cứu khác.

Càng nghiên cứu, càng kính nể.

Càng tìm hiểu, càng sợ hãi.

Nhà nghiên cứu đó vừa thông minh tuyệt đỉnh, lại cố chấp điên cuồng.

Cho dù ông ta là dị chủng, nhưng dị chủng vẫn có gene con người làm chủ đạo, là một con người, sao ông ta lại tiến hành nghiên cứu đáng sợ như thế?

Quả thực là muốn ép buộc loài người đến một phương hướng tiến hóa khác.

Nhưng, phương hướng đó chính xác sao?

Đó không phải phương hướng chọn lọc tự nhiên, mà là phương hướng dẫn dắt nhân tạo.

Rốt cuộc là ai? Lại dám xem mình là Chúa sáng thế, muốn thay loài người hoạch định phương hướng tiến hóa?

 

Lạc Lan hỏi: “Con cảm thấy lựa chọn của ông ta đúng không?”

Phong Tiểu Hoàng giận đùng đùng nói: “Đương nhiên không đúng! Con thừa nhận Đại Đạo vô tình (3), tiến hóa tự nhiên vẫn luôn là khôn sống mống chết, từ khi vũ trụ sinh ra đến giờ, không biết có bao nhiêu loài vật đã tuyệt chủng, nhưng tiến hóa tự nhiên trước giờ sẽ không chủ động diệt chủng loài vật nào, cũng luôn luôn sẽ chừa lại một cơ hội sống. Người này lại muốn diệt chủng loài người nguyên thể, quá cuồng vọng tự đại rồi! Ông ta cho rằng loại tiến hóa này chính xác, nhưng nhỡ sai thì sao?”

Lạc Lan nói: “Con không tán thành thì tốt.”

Phong Tiểu Hoàn ngơ ngác nhìn Lạc Lan, luôn cảm thấy trong ánh mắt Lạc Lan có thứ gì đó khác.

Lạc Lan hỏi: “Con nghĩ nên đặt tên cho virus gene này thế nào?”

Phong Tiểu Hoàn ngẫm nghĩ nói: “Kiết Câu . Tên một loài quái thú, trong truyền thuyết Địa Cầu Cổ lưu truyền lại, loài quái thú này một khi xuất hiện thì dự báo ôn dịch và chết chóc.”(4)

 

Lạc Lan nói: “Tôi đang nghiên cứu một loại thuốc gene, vừa hay trái ngược với Kiết Câu, có thể thúc đẩy gene loài người và gene dị chủng dung hợp ổn định, giảm thiểu bệnh biến.”

Mắt Phong Tiểu Hoàn liền sáng lên, sùng bánh kính ngưỡng nhìn Lạc Lan.

Thương tổn đơn giản hơn chữa lành, hủy diệt dễ dàng hơn sáng tạo, người nghiên cứu ra Kiết Câu, tuy thiên tư trác tuyệt, lại không có lòng dạ và khí phách như Lạc Lan.

Người đó lựa chọn thương tổn, hủy diệt, Lạc Lan lại chọn chữa lành, sáng tạo.

Đây mới nên là mục đích cuối cùng của nghiên cứu khoa học.

Mang đến trí tuệ cho ngu muội, mang đến ánh sáng cho bóng tối, mang đến sự sống cho cái chết, mang đến tự do cho trói buộc, giúp loài người tiến tới trong tìm tòi và ham học. Giống như lần đầu tiên loài người phát hiện Trái Đất quay quanh mặt trời, chiếc đèn điện chiếu sáng đầu tiên trên thế giới, loại thuốc kháng sinh đầu tiên cứu sống sinh mạng, chiếc máy bay đầu tiên bay lên bầu trời…

Phong Tiểu Hoàn hưng phấn hỏi: “Loại thuốc gene này tên là gì?”

Lạc Lan nói: “Vẫn chưa có tên, nếu của con đã tên Kiết Câu, của tôi sẽ tên là Tịch Tà (5) vậy! Thần thú có thể khu trừ tai ách trong truyền thuyết.”

Phong Tiểu Hoàn mắt đầy chờ mong, “Có thể cho con xem loại thuốc gene này không?”

“Công tác nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành toàn bộ.”

“Có việc gì con có thể làm không?”

“Con tiếp tục nghiên cứu Kiết Câu.”

“Tại sao?” Phong Tiểu Hoàn cảm thấy, thứ tà ác này, dù cô bé đã hao tổn tâm huyết mấy năm mới nghiên cứu ra được, cũng nên lập tức tiêu hủy. Tại sao dì Lạc Lạc lại bảo cô bé tiếp tục nghiên cứu?

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhỡ đối phương tung ra sử dụng, chúng ta không thể khoanh tay chịu chết. Cố gắng hết sức tìm hiểu nó toàn diện, phỏng đoán ra con đường nó có thể truyền bá, mới có khả năng khống chế tổn hại đến thấp nhất.”

“Rõ!” Phong Tiểu Hoàng giống như chiến sĩ, sục sôi ý chí chiến đấu nhận nhiệm vụ, “Con nhất định sẽ toàn lực ứng phó.”

Lạc Lan nhìn ánh mắt kiên định của cô bé, cười cười nói: “Đợi làm xong nghiên cứu này, con có thể xuất sư rồi.”

“Dạ?” Phong Tiểu Hoàn nghe không hiểu.

“Con có thể nhận học sinh, làm thầy của người khác.”

Phong Tiểu Hoàn nhìn Lạc Lan, miệng ngập ngừng mấy cái, muốn nói gì đó lại không nói ra được, đột nhiên quay đầu đi, trợn mắt nhìn ra nơi khác.

Lạc Lan vờ như không nhìn thấy ánh lệ ở khóe mắt cô bé, rời khỏi phòng thí nghiệm.

 

————•————•————

 

Xe bay bay qua hoàng cung, đáp xuống dinh thự nữ hoàng.

Lạc Lan nhảy xuống xe, sải bước đi vào nhà, trực tiếp đạp cửa phòng Tử Yến ra.

Tử Yến đang cúi đầu làm việc, nhìn thấy bộ dạng của cô, người ngả ra sau, tựa vào ghế làm việc, buồn cười liếc cô: “Cô ăn một bụng thuốc nổ ở đâu vậy?”

Lạc Lan đi đến trước mặt gã, vung nắm đấm tới.

Tử Yến xoay ghế làm việc, lắc trái lắc phải, cơ thể linh hoạt tránh khỏi tấn công liên tục của Lạc Lan.

Lạc Lan không hề có ý ngừng tay.

Mỗi tay Tử Yến tóm lấy một tay cô, cảnh cáo nói: “Bùa hộ mệnh Tiểu Giác của cô không ở đây, tôi khuyên cô đừng chọc giận tôi.”

“Anh tưởng mình vẫn là anh của năm xưa sao, ông Thiếu Một Tim?” Lạc Lan vùng vẫy thoát khỏi gọng kiềm của Tử Yến, lại phát hiện lúc tim Tử Yến không phát bệnh, cô không hề có phần thắng.

“Thả tôi ra!”

“Rột cuộc xảy ra chuyện gì?” Tử Yến cũng không muốn thật sự xung đột với Lạc Lan, thuận thế buông cô ra, “Lẽ nào Đế quốc Arx bại trận rồi?”

“Anh tự mà xem!”

Lạc Lan mở đoạn phim thí nghiệm mô phỏng, chiếu đến giữa phòng.

 

Tử Yến xem xong thí nghiệm mô phỏng, nhìn con người hình thù kỳ quái trong cảnh cuối, vẻ mặt kinh hoàng, chậm chạp không nói câu nào.

Lạc Lan lành lạnh chất vấn: “Đây chính là kết quả các người muốn sao?”

“Chúng tôi?” Tử Yến phản ứng lại, “Trong tư liệu tôi cho cô chính là loại virus này?”

Lạc Lan thấy bộ dạng gã giống như thật sự không biết gì cả, lửa giận hơi lắng lại một chút, “Đừng nói với tôi, anh không biết gì chuyện Sở Mặc đang làm.”

“Tôi đúng là không biết gì!” Tử Yến bất đắc dĩ xòe tay, “Không sai! Tư liệu là tự tay tôi giao cho cô, nhưng tôi cũng không phải học giả gene, căn bản xem không hiểu những tư liệu đó. Đừng nói là tôi, dù là học giả gene, nếu không đạt đến trình độ của Sở Mặc và cô, e là cho dù nhìn thấy tư liệu cũng sẽ mây mù dày đặc, chẳng hiểu gì cả.”

Lạc Lan biết lời Tử Yến nói là sự thật, lửa giận dần dần lắng xuống, nhưng sắc mặt vẫn hết sức khó coi, “Vậy, bây giờ anh biết rồi đấy!”

Tử Yến vẻ mặt ngưng trọng nói: “Phải, tôi biết rồi!”

 

Chú thích:

(1) Lại giống: hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên xa xăm bỗng nhiên lại xuất hiện ra ở con cháu

(2) Dịch cơ thể: các chất dịch tiết ra từ cơ thể người như nước bọt, nước mắt, máu, tinh dịch,… những con đường truyền nhiễm virus phổ biến nhất

(3) Đại Đạo vô tình: Xuất phát từ Thanh Tĩnh kinh: “Đại Đạo vô hình, sinh dục thiên địa; Đại Đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại Đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật. Ngô bất tri kỳ danh, cưỡng danh viết Đạo.” (nghĩa là: Đại Đạo không có hình dáng, nhưng sinh ra và nuôi dưỡng trời đất. Đại Đạo không có tình cảm, nhưng khiến cho mặt trời và mặt trăng hoạt động. Đại Đạo không có tên, nhưng nuôi dưỡng và phát triển vạn vật. Ta không biết tên gọi của nó, nên gượng gọi tạm nó là ‘Đạo’.) Có thể xem đạo là tạo hóa, tự nhiên.

(4) Kiết Câu: một loài quái điểu trong Sơn Hải kinh, “hình dạng giống vịt trời, kéo lấy cái đuôi dài như con chuột, giỏi leo cây, loài chim này xuất hiện ở quốc gia nào, thì quốc gia đó sẽ liên tiếp xảy ra bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng”

(5) Tịch Tà: Đây là loại Tỳ Hưu có miệng luôn há rộng vẻ ngoài luôn toát sự dữ tợn trên đầu có duy nhất 1 sừng trên đầu. Theo truyền thuyết Tỳ Hưu Tịch Tà thường dùng sừng của mình để tấn công các loại yêu ma, thức ăn của Tịch Tà chính là các sinh khí của yêu ma. Tịch Tà được xem là linh vật phong thủy mang xua đuổi tà ma, mang lại sự bình an cho gia chủ