Chương 25: Con nhện (3)

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Ca qúy tần

 

“Không được chạm vào Lotus! Lotus là của ta!”

Shirohime ôm mạnh tôi vào lòng, bảo vệ tôi không cho Pakun đụng vào.

‘Làm tốt lắm! ! !’ trong lòng tôi kích động la hét điên cuồng. Lần đầu tiên cực kì tán thành hành động của mụ điên này.

“Không đuợc chạm vào em ấy! !” Shirohime tỏa ra sát khí liên tục, kiên quyết biểu hiện quyền sở hữu của bản thân.

Pakun bị sát khí mãnh liệt của Kurohime làm ngẩn người.

“Selva?”

Tôi giật mình, cái gì? Lại xảy ra chuyện gì hả? Làm ơn đừng dày vò tôi nữa, tôi sắp chịu đựng không nổi nữa rồi! !

Mọi người cũng giật mình giống tôi, nhìn về phía phát ra âm thanh.

“Cô ấy là Selva, từng đấu với tôi ở Đấu trường trên không. ~” Hisoka chậm rãi nói, “Ừ ~~ đột nhiên tôi nhớ ra, bởi vì cô ấy rất mạnh. Ha ha ha a, mà tôi cũng chỉ biết tới đó thôi. ~”

Hisoka điên rồi sao? Vì sao lại nói ra? Âm mưu gì đây??

“Sel-va…” Chrollo chăm chú nhìn tôi, lẩm nhẩm tên tôi, cuối cùng tầm mắt dời đến vết chu sa trên trán tôi, nở nụ cười: “Ha ha, thì ra là thế.”

Cái, cái gì?

Chrollo tiếp tục nói: “Tôi thật quá bất lịch sự, phải nhớ ra sớm hơn mới đúng, suy cho cùng thì ấn tượng mà cô cho tôi cũng không “bình thường” chút nào.”

Nhớ, nhớ, nhớ ra?

“Cô Selva, đã lâu không gặp.” Nhã nhặn chào hỏi tôi.

 Ầm Ầm. Trong tôi trực tiếp bị sét đánh.

Tôi tuyệt vọng, vốn có thể được chết dứt khoát, bây giờ xem ra sẽ bị quật xác rồi.

“Bang chủ?” Shalnark cũng muốn biết.

 “Machi, không phải lần đó cô bị thương nặng đến gần cả tuần không xuống giường được sao?” Chrollo nói.

“…” Băng Ryodan im lặng suy nghĩ một lúc lâu.

“A, là cô.” Mắt Machi sáng lên.

“A.” Nobunaga.

“A.” Pakun.

“… Hừ.” Feitan trợn mắt trừng tôi một cái.

“A! Cô bé mang tà kiếm đó! ! Ồ? Kiếm đâu?” Ánh mắt Shalnark dò xét toàn thân tôi. (Tác giả: bị Shirohime giấu trong quần áo.)

“Ừ, nhớ rồi. Cô bé này rất mạnh .” Franklin chậm rãi gật đầu.

“Lớn như vậy rồi sao? Hình như cũng chưa được bao lâu mà.” Phinks nhíu mày.

“Lâu rồi chứ, gần bốn năm rồi, không ngờ lớn lên lại thành một mỹ nhân.” Shalnark trả lời dí dỏm.

“Rốt cuộc là ai vậy?” Shizuku…

“Shizuku, lúc ấy cô còn chưa vào băng.” Franklin.

“Ồ?” Shizuku.

“Trước đây rất lâu cô đã làm Machi bị thương nặng? Ha ha ~~~?” Hisoka liếm môi.

“Còn dùng một chưởng đánh bay Feitan.” Shalnark thêm dầu vào lửa.

“Shalnark!” Feitan nổi giận, “Chỉ có ‘hơi’ lui lại mấy bước thôi.”

“À, vầy đi, tôi cho mọi người trí nhớ của tôi.” Pakun nói rồi lấy súng ra, đi về phía một đồng đội không biết về chuyện này.

Đối mặt với tất cả mọi chuyện tôi chỉ có thể đứng đơ người. Sự thật chứng minh, cái định lý “Hiệu ứng dây chuyền” có sức mạnh vô cùng to lớn. Sao một người nhớ ra là toàn bộ đều nhớ ra hết vậy! ?

Sau đó bên kia bắt đầu thay phiên trình diễn màn “bắn súng”. Còn bên này Shirohime vẫn sống chết ôm tôi, mà tôi đã thì đã mất hết ý chí. Không biết khi bị quất xác thì linh hồn có cảm thấy đau hay không? A, hóa thành hư vô chắc sẽ không cảm giác được gì…

Không lâu, bên đó dường như đã bắn xong. Nhưng “Chiến tranh” bên này lại có dấu hiệu càng đánh càng hăng.

“Như vậy cô Selva, không định nói lời nào để ôn chuyện với bạn cũ sao?” Chrollo nói với tôi.

“…” Bạn cũ cái gì? Ngài chưa quất xác tôi sao?

“Em ấy không phải Selva! Không phải thứ nghiệt chủng đó! Em ấy là Lotus!” Shirohime vô cùng kích động, “Lotus, hãy nói cho bọn họ biết em là Lotus.”

Chính mắt thấy thi thể của mình bị quất không biết sẽ có cảm giác gì? (Con nhóc nhát gan này tưởng mình đã chết thật rồi nên não không nhận được mệnh lệnh của Shirohime.)

Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, Shirohime hung hăng nâng mặt tôi lên, gằn từng chữ với tôi: “Ngoan, nghe lời. Gật, đầu, cho, ta.”

Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại, nhận được mệnh lệnh của Shirohime, chậm rãi gật đầu.

Rầu rĩ, tôi còn chưa chết sao?

Tôi như khúc gỗ chậm rãi hoạt động theo mệnh lệnh của Shirohime. Mà bốn chữ Shirohime vừa nói “Gật, đầu, cho, ta”, rốt cục đã gợi nên sự chú ý của băng Ryodan.

 “Không đúng lắm.” Machi nhíu mày.

“Phải, cô ấy rất ngang bướng, chắc chắn sẽ không nghe lời như vậy. ~” Hisoka quyến rũ bổ sung.

Ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang bướng! ? Mẹ nó chứ! Đừng hủy hoại danh dự của bà!

“Bị điều khiển rồi!” Shalnark kiên định kết luận, “Nhưng…”

“Shalnark?” Chrollo thắc mắc tại sao Shalnark đột nhiên dừng lại.

“Ừm… Tuy không có khả năng lắm, nhưng nếu Selva thật sự bị điều khiển, vậy người điều khiển là, Shirohime?” hiếm thấy Shalnark có giọng điệu không chắc.

Tôi và Shirohime đồng thời sửng sốt, Shalnark không hổ là Shalnark! Đến tên cũng biết, chẳng lẽ anh ta quen?

Shalnark thấy Shirohime ngẩn người, biết mình đã đoán đúng, kinh ngạc: “Không thể nào! ? Là Shirohime thật à? Chưa từng nghe nói Shirohime là đồng tính mà?” Shalnark khó mà tin nổi, “Hơn nữa trên internet nói bà ta đã biến mất mười mấy năm rồi.”

“Shalnark, đừng có kinh ngạc một mình nữa, trước hết nói cho chúng tôi biết cái đã.” Franklin trầm giọng nói.

“Nếu thật sự bị điều khiển, cậu cũng là hệ điều khiển mà sao không phát hiện ngay từ đầu?” Machi nghi ngờ nói, “Không phải cậu luôn mẫn cảm với người bị điều khiển sao?”

Người bị gọi tên lúc này mới thoát ra khỏi sự kinh ngạc, nói: “Shirohime Asia, một trong năm người hệ điều khiển mạnh nhất thế giới.”

Một trong năm người mạnh nhất thế giới? Cái bà điên này? Có đùa không! ! ! Tôi chắc chắn không tin.

Shalnark tiếp tục: “Ban đầu tôi không phát hiện ra là vì toàn thế giới chỉ có Shirohime là người sử dụng hệ điều khiển cao cấp nhất – sử dụng lời nói điều khiển người khác, hơn nữa nghe nói bà ta đã mất tích lâu rồi nên hồi nãy không nghĩ tới.”

“…” Mọi người im lặng một lúc, xem ra cũng kinh ngạc trước việc tên GL* biến thái đến điên rồ này mà lại đứng top năm thế giới.

        *Girl love – Gái x gái

Mà sau khi tôi biết sự thật này lập tức nhìn về phía Hisoka.

Là do bà ta quá mạnh! Bị điều khiển cũng không có nghĩa là tôi yếu kém! Tôi vẫn là trái cây có giá trị cao! ! Anh không thể giết chết tôi! !

Nhìn Hisoka, không ngoài dự đoán, tên biến thái này không chút e dè phóng sát khí với Shirohime.

Mà Shirohime bên cạnh tôi sau khi nghe Shalnark nói xong cuối cùng cũng thả tôi ra, nói với Chrollo: “Đúng, ta chính là Shirohime Asia. Đừng lãng phí thời gian của ta nữa, vòng tay Tử Tinh, có cho hay không?”

Đồ điên! Đừng đổ thêm dầu vào lửa! !

Chrollo nhìn về phía tôi: “Trước tiên vẫn phải cho tôi biết cô muốn sử dụng vòng tay này như thế nào, tôi mới có thể suy nghĩ đến việc có cho hay không chứ?”

Nói với tôi làm gì? Không phải ngài thừa biết tôi bị điều khiển rồi sao? Khách sáo với tôi thì tôi cũng có trả lời được đâu.

Shirohime xoay người vuốt ve mặt tôi, xoa Hồng Ngọc của tôi, nói: “Lotus, linh hồn của Lotus đang ở trong Hồng  Ngọc, ta muốn giải phóng linh hồn của em ấy, cho em ấy nhập vào cơ thể này. Cho dù Lotus vẫn có năng lực ăn thịt người ta cũng không quan tâm.”

Bây giờ tôi có thể khẳng định mụ điên này thật sự ngu vô cùng! Làm gì có người nào không hề đề phòng mà báo sạch vốn liếng ra? Đậu má, còn báo vốn liếng của tôi nữa chứ! !

“Ăn thịt người? Năng lực ăn thịt người?” Shalnark khó hiểu.

 “Hồng Ngọc…” Chrollo che miệng suy nghĩ gì đó.

Shirohime vẫn tiếp tục bán tôi: “Lotus, em biết không? Tuy rằng em căm ghét máu tanh, nhưng thật ra khi em bị máu tươi nhuộm đỏ mới là đẹp nhất. Khoảnh khắc em hút sinh mạng của nhân loại, vẻ mặt bị khoái cảm bao phủ đã bao lần làm ta rung động. Mỗi lần như vậy, ta đều rất muốn em.”

Tôi hoàn toàn để ngoài tai những lời buồn nôn của Shirohime, căng thẳng nhìn chằm chằm khuôn mặt trầm ngâm của Chrollo và Shalnark. Thấy ánh mắt bọn họ đột nhiên sáng ngời lòng tôi lập tức rơi lộp bộp, thầm mắng, ‘Mụ điên thối tha! Đừng nói nữa! Gốc gác của bà đây sắp bị mụ vạch trần hết rồi! !’

Nhưng, không kịp nữa.

“A, nhớ ra rồi, từng đọc được trong sách, Hồng Ngọc, hút sinh mạng. Ừ, là tộc Nara sao?” Chrollo nói.

“Xem ra tin tức trên internet rất đáng tin cậy, lúc tôi lướt sơ qua còn không tin có bộ tộc như vậy, ” Shalnark thấy phỏng đoán của mình được bang chủ chứng thực, lại rủ rỉ lần nữa, “Tộc Nara, bộ tộc mạnh nhất trong lịch sử, hút sinh mạng con người mà sống. Tộc trưởng đời cuối cùng tên là Lotus Nara.”

Hừ hừ, nhìn đi. Lần này gốc gác của tôi coi như hoàn toàn bị đào lên rồi! Thật không hổ danh là đầu nhện và não nhện! Chẳng lẽ hai vị là “Từ điển giang hồ” à? Sao cái gì cũng biết vậy!

“Lotus? Nara? Lotus?” Machi.

“Tộc trưởng đời cuối cùng? Là sao?” Nobunaga.

“MA, MA*, nghe tôi nói hết đã” Shalnark tiếp tục đào nguồn gốc của tôi, “Mười tám năm trước, Lotus vì muốn con của mình trở thành người bình thường mà phong ấn năng lực của nó, cái giá phải trả là diệt toàn tộc và linh hồn của kẻ diệt tộc, thì ra toàn bộ năng lực bị phong ấn trong Thánh vật tên là Hồng Ngọc. Vì vậy, trên thế giới hiện này chỉ còn một người thuộc tộc Nara nhưng lại không có năng lực ăn thịt người thôi.”

       *Nghĩa là thôi nào, phiên âm latin của cụm “まあまあ “.

“…” Mọi người đều nhìn về phía tôi.

Sao vậy? Chưa bao giờ thấy người đẹp à?

“… Thật không thể hiểu nổi, tại sao lại phong ấn năng lực mạnh như vậy?” Phinks.

Trong lòng tôi rung động, tri kỷ! ! !

“Được và mất thật ra chỉ là cùng một thứ, lựa chọn giữa phân và hợp sao?” Vẻ mặt Chrollo vô cùng nghiêm túc, “Hừm, sự lựa chọn của bà ấy, có lẽ đã dùng chính mình làm tiền đề.”

“…” Thành viên Ryodan nối gót tôi.

“Không phải! Không đúng!” Shirohime đột nhiên hét lên.

Này, bà điên này lại sao vậy?

Vì tiếng hét này mà thành viên Ryodan lại lần nữa đặt sự chú ý lên người Shirohime.

Shirohime kích động đến run tay, liều mạng nắm hai vai tôi, phẫn nộ nhìn tôi, nói: “Là mày! Là mày! Tất cả là tại mày! ! Không có nghiệt chủng như mày, Lotus sẽ không bỏ ta mà chết! !”

Tôi rất khiếp sợ, bà điên này nghe “Từ điển giang hồ” trần thuật  xong nên cuối cùng cũng nhận ra tôi không phải Lotus sao? Có tiến bộ!

“Mày… Mày trả… Mày trả  Lotus lại cho tao! !” Nói xong, tay đã giơ lên thật cao.

“Bốp!”

Tiếng vang lanh lảnh trong căn phòng yên tĩnh, rung động tận đáy lòng.

Tôi lại bị tát lần nữa, một cái tát tàn nhẫn, khóe miệng của tôi lại chảy máu rồi.

… Chó má con đ*, không rút gân lột da bà tôi không phải họ Freecss! (Tác giả: =_= bây giờ thím họ Zoldyck mà… )

Lần này tôi tức cực kì, con mụ này lại dám tát tôi trước mặt băng Ryodan, sau này tôi còn mặt mũi gặp ai? Lửa giận của tôi quả thật có thể hiển hiện trên không khí rồi. Các đồng chí, có thể hiểu được đúng không?

Tôi dùng đôi mắt vô cảm nhìn bà điên đó đang gào khóc, trong đầu điên cuồng ảo tưởng cảnh tượng đầy khoái cảm là rút gân bà ta, sau đó, trong lúc lơ đãng, tôi nhìn thấy Hisoka đứng lên, trên mặt anh ta không có vẻ biến thái như bình thường, trực tiếp đi về phía chúng tôi.

“Hisoka?” Chrollo hỏi.

“Ừ ~~ tôi ngồi ngán rồi, muốn đánh một trận với người đứng top 5 thế giới, không ~ sao ~ chứ?” Hisoka nhìn tôi, vẻ mặt khát máu.

Cảm nhận được sát khí của anh ta, tôi run lẩy bẩy. Chắc tôi vừa bị điều khiển vừa bị đánh nên anh ta cảm thấy tôi quá yếu. Rốt cục muốn giết quả hư thối là tôi sao?

“Đúng là đến lúc giải quyết rồi” Chrollo trầm ngâm nói, sau đó nhìn tôi, cười nói với Shalnark, “Đối phương đứng top năm thế giới, thế nào?”

“Ừm… Nhìn trạng thái tinh thần của bà ta bây giờ, cơ hội vẫn rất lớn, tuy nhiên nếu có giúp đỡ thì chắc chắn sẽ OK.” Shalnark đáp.

Cái gì với cái gì? Rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào? Cuối cùng tôi cũng bị phán tử hình sao?

Tôi vô hồn nhìn Chrollo, muốn nhìn ra ý đồ của anh ta, nhưng không chờ tôi nhìn ra chút manh mối nào Chrollo đã ra lệnh.

“Feitan và Hisoka hỗ trợ, ” sau đó, nhìn tôi, hòa nhã cười, nói, “Shalnark, giành quyền điều khiển.”

… Tôi bối rối.

Chưa từng bối rối đến cùng cực như vậy.

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Tôi lúc này, chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ đến một câu nói. Câu mà thầy giáo tiểu học đã từng dạy.

Khi đó, tôi và rất nhiều bạn học đều dùng câu này để trêu chọc và đùa giỡn với nhau.

Bây giờ, tôi mới hiểu được, câu nói kia tuyệt đối không phải trò đùa.

Sĩ có thể giết, không thể nhục.*

*Sĩ khả sát bất khả nhục: kẻ sĩ có thể bị giết chứ quyết không chịu nhục

Vẫn còn nhớ, khi thầy nghiêm túc nói dứt câu, ở phía dưới tôi đang ôm bụng cười to. Vẫn còn nhớ, tôi nói với bạn cùng bàn, “Nếu bây giờ là thời kỳ kháng chiến tớ chắc chắn sẽ là người đầu hàng đầu tiên. Hơn nữa trăm phần trăm sẽ là quân bán nước.” Bạn cùng bàn hỏi vì sao, tôi vẫn còn nhớ được câu trả lời. Tôi cười nói, “Tớ sợ chết. Chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi, quan tâm gì mấy thứ như tôn nghiêm nữa, có mười cân cũng chưa chắc bán được mấy đồng tiền.”

Lúc này nhớ lại mới biết, bản thân lúc đó sai đến cỡ nào.

Khuất nhục là cái gì? Trong một vài thời điểm, sức nặng của khuất nhục cao hơn hết thảy.

Bây giờ, tôi đứng ở đây, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc mà nghĩ: Các người… chơi đủ chưa?

~~~~~~~~~~~~~

【 Ghi chú: trong nguyên tác thật ra không có chuyện ” giành quyền điều khuyển”, mà trái lại, nguyên tắc là “Tới trước được trước”, tức là ai điều khiển trước người đó thắng không thể bị những người khác điều khiển nữa. Nhưng bộ truyện này đặt ra giả thuyết như vậy… Là do tình tiết cần có… 】

   ———From Kurohime aka Ca quý tần———

 

Hình ảnh có liên quan

Ghi chú nhân vật:

Tên: Shalnark

Nghề nghiệp: Thành viên băng Ryodan, Hunter

Hệ niệm: Điều khiển

Năng lực:

Shalnark thuộc hệ điều khiển nên không quá thiên về sức mạnh, nhưng anh vẫn đủ khả năng chiến đấu và bảo vệ tốt bản thân. Anh cũng đủ nhanh nhẹn để né các đòn tấn công và điều khiển người khác trước khi họ nhận ra.

Shalnark có trí tuệ thiên tài và là một trong những người thông minh nhất băng. Anh rất thông thái, am hiểu về nhiều lĩnh vực khác nhau, giỏi khai thác điểm yếu của kẻ địch, phân tích tình hình, tìm ra đáp án chỉ qua vài manh mối nhỏ. Anh giỏi về máy tính và là người thu thập thông tin và đưa ra lời khuyên cho các thành viên.

Về năng lực, Shalnark luôn mang theo mình hai loại ăng-ten trang trí cánh dơi. Một loại anh gắn lên người khác để điều khiển họ thông qua điện thoại tên ‘Điện thoại điều khiển vận mệnh’, người bị gắn ăng-ten sẽ không thể lấy lại quyển kiểm soát trừ khi chết hoặc ăng-ten được rút ra. Anh cũng có thể chuyển qua chế độ tự động vận hành để người bị điều khiển nghe lệnh mà không cần anh trực tiếp thao tác. Anh chỉ có thể điều khiển tối đa hai người một lúc.

Loại ăn-teng còn lại Shalnark dùng để cắm vào chính bản thân để khởi động hình thức tự động điều khiển, khi trong hình thức này sức mạnh và tốc độ của anh sẽ tăng lên gấp nhiều lần trong thời gian ngắn. Cơ thể anh sẽ tự động tuân theo mệnh lệnh được đưa ra trước khi mở hình thức và sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi kết thúc Shalnark sẽ không nhớ gì trong khoảng thời gian đó và bị đau nhức khắp người đến 2-3 ngày. Thế nên anh không hề thích sử dụng năng lực này.

Shalnark có mái tóc vàng, cặp mắt xanh, cơ bắp rắn chắc và cao tới 1m8. Khuôn mặt hơi nét trẻ con và hay cười kể cả khi giết người. Anh thích vọc máy móc, luôn coi những người bị mình điều khiển chỉ như món đồ chơi. Shalnark cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Ryodan, anh rất trung thành, hay giữ vai trò hòa giải các thành viên trong băng.

Ẩn dưới khuôn mặt khuôn mặt tươi cười như nắng là nội tâm lạnh lùng và thờ ơ đến đáng sợ nên tất nhiên, Shalnark có rất nhiều fan nữ :v

 

P/s: Beta-er: Bối rối nhất là gì? Bối rối nhất là khi beta câu nói của Chrollo-sama, chả hiểu gì cả…

Btw, truyện đang đi vào khúc cao trào, nữ 9 cũng bắt đầu dần trưởng thành hơn rồi ~

Tìm hiểu thêm về băng Ryodan và các thành viên: ==> Sơ lược về băng Ryodan