Chương 53: Thiên thần

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

“Tuy vụ án tình nhân lần trước đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn chưa tiêu.” Mộ Chiếu Bạch nói, “Những đôi tình nhân đã chết ấy, không phải người có địa vị thì là cha mẹ họ có thế lực. Nhận được tin họ chết, có mấy gia đình người bị hại ngất xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại, thề nhất định nợ máu phải trả bằng máu.”

“Nhưng cô Trần đã chết rồi.” Lâm Phức cúi đầu, gấp một đóa hoa màu xanh lục, “Còn chú Lương, từ nhiều năm trước đã được chẩn đoán bị bệnh tâm thần, họ định đưa chú ấy ra tòa như thế nào? Làm sao để chú ấy nợ máu trả bằng máu?”

“… Vì vậy, gia đình người bị hại đã liên kết lại với nhau.” Mộ Chiếu Bạch hơi nghiêng người, theo dõi cậu ta, nói, “Họ dự định trong phiên tòa của Lương Quốc Đống sẽ chứng minh ông ta bị chẩn đoán sai, thực tế ông ta là người bình thường, có năng lực kiểm soát hành vi.”

Động tác nghiêng người mang hàm ý lắng nghe, nhưng Lâm Phức dường như không muốn trả lời, vẫn chỉ cúi đầu gấp hoa. Một đóa hoa hồng màu xanh lục dần dần thành hình dưới ngón tay nhỏ dài linh hoạt của cậu.

Mộ Chiếu Bạch nhìn cậu ta chăm chú một hồi, sau đó mở miệng hỏi: “Cậu có thể trả lời tôi một chuyện không, Tiểu Phức?”

Lâm Phức không ngẩng đầu lên, nói: “Anh trả lời câu hỏi này của tôi trước, sau đó tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh, có được không, cảnh sát Mộ?”

Mộ Chiếu Bạch: “Cậu hỏi đi.”

Lâm Phức: “Anh có nghĩ chú Lương sẽ chết không?”

“Đương nhiên.” Mộ Chiếu Bạch không chút do dự nói, “Người phạm tội nhất định phải bị pháp luật trừng phạt.”

“Nhưng cô Trần mới giết người, không phải chú ấy mà?” Lâm Phức hỏi, “Lẽ nào chỉ vì trấn an sự phẫn nộ của gia đình người bị hại mà pháp luật lại tùy tiện trừng phạt một người bị hại khác sao?”

Mộ Chiếu Bạch nhíu mày, không thể đồng ý bừa với lời giải thích của cậu ta: “Lương Quốc Đống không thể coi là người bị hại được, cho dù không tính là thủ phạm chính, thì cũng là tòng phạm. Hơn nữa, vốn dĩ ông ta có thể ngăn cản vụ giết người lần này, nhưng ông ta không nói gì, không làm gì cả…”

Lâm Phức nhếch môi, giương con ngươi màu nâu xinh đẹp lên nhìn anh ta.

“Có phải rất buồn cười không?” Cậu ta cười nói với Mộ Chiếu Bạch, “Năm đó chú Lương bị vợ cưỡng ép đưa vào viện tâm thần, đám gia đình người bị hại kia cũng không nói gì, không làm gì hết. Bây giờ lấy lý do gì để bắt chú ấy phải nói cái này, làm cái kia?”

Mộ Chiếu Bạch nhíu chặt mày, anh ta cảm thầy đứa nhỏ này có chút già mồm át lẽ phải.

“Anh nghĩ tôi đang cãi chày cãi cối ư, cảnh sát Mộ?” Lâm Phức nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, dường như ánh mắt xuyên qua làn da nhìn thẳng vào đáy lòng anh ta. Cậu ta giương khóe môi, nụ cười có chút giảo hoạt, “Trước lúc này, anh đã điều tra một chút những người bị hại và gia đình họ có quan hệ gì với chú Lương chưa?”

Mộ Chiếu Bạch ngây người.

“Có cần tôi gợi ý không?” Ánh mắt Lâm Phức sáng ngời nhìn anh ta, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu anh ta lại gần.

Mộ Chiếu Bạch nhìn y tá ở bên cạnh, vốn tưởng đối phương sẽ ngăn cản, dù sao trước đây khi tiếp xúc với một số người bệnh có vấn đề tâm thần, anh ta đều bị nghiêm cấm tiếp xúc cơ thể, không được cách quá gần, không được nói lời kích động đối phương. Nhưng y tá chỉ cười, gật đầu với anh ta: “Anh đừng lo, Tiểu Phức là một đứa trẻ rất ngoan.”

“Đúng, anh đừng lo lắng.” Lâm Phức cũng nở nụ cười, “Tôi sẽ không cắn người.”

Mộ Chiếu Bạch chần chờ một chút, đi tới, cúi người xuống.

Lâm Phức chụm hai tay trước miệng, nói thầm vào tai anh ta: “Họ đều là bạn bè của chú Lương… ít nhất là đã từng.”

Dứt lời, Lâm Phức thả tay xuống, cười híp mắt, đôi mắt nâu nhìn anh ta, ánh mắt thành khẩn: “Tôi có thể trở thành bạn bè của anh không, cảnh sát Mộ?”

Mộ Chiếu Bạch nháy một mắt, hỏi: “Tại sao đột nhiên muốn trở thành bạn của tôi?”

“Bởi vì anh rất giống cậu của tôi, hai người đều là người tốt.” Lâm Phức nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại cười nói, “Nhưng có một điểm khác biệt, cậu tôi rất dễ tin người. Trong lòng cậu ấy, ân tình lớn hơn luật pháp, vừa khéo, anh thì ngược lại.”

Nói xong, cậu ta nhìn Mộ Chiếu Bạch chăm chú, đôi mắt nâu cong cong, ánh mắt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người cậu ta, khiến cả người cậu ta tỏa ra một tầng ánh sáng mông lung tựa như thiên sứ trong bức tranh sơn dầu.

“Tôi rất thích anh, cảnh sát Mộ.” Cậu ta cười với Mộ Chiếu Bạch, chậm rãi nói, “Tôi tin rằng… Chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn rất thân.”

Mãi đến khi hết thời gian thăm nom, Mộ Chiếu Bạch mới rời khỏi viện tâm thần, sau đó giơ tay lên, lấy một đóa hoa hồng xanh lục ra khỏi túi áo trước ngực.

Anh chậm rãi mở những nếp gấp, lộ ra vết móng tay bên trong.

Mộ Chiếu Bạch lấy bút bi từ túi quần, dùng đầu bút nhẹ nhàng di đi di lại mười mấy lần, từ từ hiện ra bốn chữ.

Bốn chữ này là…

“Cứu tôi ra ngoài.”

Mộ Chiếu Bạch quay đầu nhìn về hướng bệnh viện, người qua đường đi đi lại lại, bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng hét, anh ta bỗng nhớ lại lời nói của đội trưởng, “Đúng là châm biếm, lúc Lương Quốc Đống bị vợ cưỡng ép đưa vào viện tâm thần, ông ta còn là một người bình thường. Nay cuối cùng cũng tới lúc có người chịu giúp ông ta mở phiên tòa, thì ông ta lại điên thật rồi…”

Nhét cả tờ giấy và bút vào túi quần, Mộ Chiếu Bạch lại nhìn về phía bệnh viện, sau đó quay người rời đi.

Sau lưng anh ta, lá khô rơi lạo xạo đầy đất.

Khung cảnh tiêu điều ấy cũng xuất hiện ngoài cửa sổ nhà Quyển Quyển, tuy tuyết không còn rơi nữa, nhưng lá trên cây đã sắp rụng hết. Cô tiện tay ném túi lên trên giường, sau đó vừa cởi áo khoác vừa đi đến gần cửa sổ, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sách đặt lên bàn, lật từng tờ, từng tờ.

Lật được một nửa, một bát cơm rang trứng bỗng đặt trên sách của cô. Vừa ngẩng đầu đã thấy Tiểu Đao nhìn cô, tỏ rõ vẻ khó chịu: “Vừa hâm lại cho em đấy, ăn đi.”

“Nhưng tôi ăn rồi.” Quyển Quyển hơi khó xử… Tuy buổi tối cô chỉ ăn no tám phần, nhưng nhìn thấy món cơm rang trứng này… cô bỗng cảm thấy no mười phần rồi.

Tiểu Đao chăm chú nhìn cô một lúc, giơ tay cầm cái bát và đôi đũa lên, tự mình ăn. Thay vì nói là ăn, chẳng bằng nói là trút giận.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Quyển Quyển vang lên, cô nhận điện thoại: “Sao vậy Lục Lục?”

“Hôm nay mình mua rất nhiều đồ ăn.” Thẩm Lục Từ dí sát tai vào điện thoại, mở tủ lạnh, vừa nhét đồ trong tay vào, vừa dịu dàng hỏi, “Ngày mai cậu muốn ăn gì? Thịt heo chua ngọt hay thịt heo Đông Pha? Hay là làm một nồi lẩu?”

“Ăn, ăn, cậu làm món gì mình cũng ăn hết!” Quyển Quyển thèm nhỏ dãi.

Tay xúc cơm của Tiểu Đao ngừng lại, ngẩng đầu lên từ bát cơm rang trứng, liên tục nhìn cô chằm chằm.

“Vậy mình làm tất nhé.” Thẩm Lục Từ cười nói, “Coi như chúc mừng cậu thăng quan.”

Trong lòng thầm thêm một câu, cũng chúc mừng cậu cút xa khỏi tên Tiểu Đao biến thái kia.

Hai người gọi điện xong, Quyển Quyển cúp máy, quay đầu nhìn Tiểu Đao, kinh ngạc phát hiện anh chỉ ăn nửa bát cơm, nửa bát còn lại còn nguyên, cả người tỏa ra luồng hơi thở u ám tựa như một chú chó ủ rũ cụp đuôi, đứng im cả ngày không nói lời nào.

“…Anh sao vậy?” Quyển Quyển hỏi.

“Không sao.” Xem ra Tiểu Đao rất cố sức muốn vểnh đuôi lên, nhưng cố nửa ngày vẫn không được. Anh dùng đũa tiếp tục cho một miếng cơm rang trứng vào miệng, ăn vào miệng, mùi vị vẫn như trước, nhưng cảm giác không thể nuốt trôi…

Cho hơi nhiều muối, gạo còn hơi sống chút, bề ngoài nhìn không vấn đề gì, ăn vào mùi vị cũng không vấn đề gì, chuyện này cũng là bình thường thôi… Dù sao cũng chính tay anh nấu.

Tiểu Đao bê cơm ra ngoài, đi vào bếp, không nói một lời đổ nửa bát cơm rang trứng vào thùng rác.

Sau đó lấy điện thoại gọi cho tên Sadine chết tiệt kia, trong bếp không bật đèn, phát ra tiếng gầm gừ của chó địa ngục ba đầu: “Cậu làm ra chuyện tốt nhỉ!”

Bấy giờ Sadine đang ở cùng một em gái lai. Phòng đã vào, quần cũng đã cởi, bỗng dưng nhận được điện thoại, anh ta “lên” không nổi nữa, suýt chút khóc thét: “Em lại làm sai cái gì nữa vậy?”

“Nói cái gì mà muốn chiếm được trái tim một cô gái, trước tiên phải làm hài lòng khẩu vị của cô ấy…” Tiểu Đao tức giận vặn vẹo khuôn mặt, “Cô ấy ăn còn không chịu thì làm sao mà làm hài lòng được!”

“Không thể nào!” Sadine có tay nghề đầu bếp bốn sao tỏ rõ vẻ kinh ngạc: “Lúc em nấu cho các em gái gan ngỗng áp chảo, macaron, muffin Pháp, cơm nấm Tùng Nhung,… Họ đều rất cảm động rất vui vẻ mà! Mà khoan, anh nấu món gì cho em gái nhà anh vậy?”

Tiểu Đao: “…”

Tiểu Đao: “Tôi cho cậu hai lựa chọn, tới đây cho tôi đánh một trận, hoặc là vào ngục giam.”

Một bên khác, Quyển Quyển vừa rửa mặt xong, không hề hay biết nỗi khổ tâm của Đao ca và sự bi kich của Sadine, cô ôm album nằm lên giường, vừa hát ngâm nga vừa chọn ảnh.

Nhờ Lục Lục nên tâm trạng khó chịu khi gặp Lâm Phức cũng giảm đi đôi chút.

“Lục Lục, Lục Lục, thiên thần nhỏ Lục Lục của tôi…” Cô vừa hát lệch tông, vừa ngồi xếp bằng trên giường, đặt album lên đầu gối, nhìn một tấm ảnh cười nói, “Quyết định rồi, tối hôm nay mình cũng muốn làm một thiên thần nhỏ.”

Cô rút ra một tấm ảnh.

Trong hình là một loli khoảng chừng bảy, tám tuổi.

Cô bé mặc một bộ váy công chúa màu vàng nhạt, tay ôm một con gấu bông, đứng ở ven đường quay đầu lại nhoẻn miệng cười, hình như vì đang thay răng nên thiếu mất một cái răng, lộ ra nụ cười ngây thơ.

Quyển Quyển đặt bức ảnh dưới gối, sau đó tắt đèn ngủ, nằm xuống gối.

Cô nhắm mắt lại, thì thầm theo thói quen: “Trời tối rồi, hãy ngủ đi…”

 

 

 

1 COMMENT