Chương 279

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Lan tắm xong, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị rời đi, nhìn thấy hộp thức ăn trên bàn ăn hình tròn, nhớ đến lời dặn của Tiểu Giác.

Vốn không có khẩu vị, có điều đây là một trong số ít chuyện cô có thể làm trước mắt.

Vẫn luôn là hắn ngoan ngoãn nghe lời cô, bây giờ cũng nên là cô ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Lạc Lan ngồi xuống, từng muỗng ăn cơm người bệnh không biết Tiểu Giác đã dùng cái gì để đổi lấy – bánh mì mứt hoa quả, trứng chiên, rau cải sấy.

Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ăn hết một phần cơm người bệnh xong, cô mới đóng cửa rời đi.

 

————•————•————

 

Trên tàu mẹ vũ trụ không có ngày đêm luân phiên, ca lịch của các binh sĩ đều theo chế độ luân phiên theo giờ, cho nên, không gian công cộng bất cứ lúc nào cũng sáng như ban ngày, người tới tới lui lui cũng bất kể mọi lúc.

Tóc Lạc Lan xõa ra, trên mặt đeo khẩu trang y tế, trên người mặc áo blouse nhìn không rõ thân hình, nhưng đi dọc đường, lại có không ít binh sĩ cô hoàn toàn không quen cười với cô, có người còn đánh tiếng chào, hỏi thăm đầy thiện ý.

Hiển nhiên, nhưng người này không phải quen biết cô, mà xem cô là người thân của Tiểu Giác, yêu chim yêu cả lồng.

Lạc Lan không thể không cảm khái lần nữa, chiến trường đúng là nơi thần kỳ.

Sinh tử rút ngắn khoảng cách giữa người với người, chỉ trong mấy năm chiến đấu ngắn ngủi đã khiến một nhóm người vung đắp nên tình cảm sâu đậm suốt đời.

Chẳng trách những người từng làm lính, cho dù tương lai mỗi người một phương, cả đời cũng sẽ nhung nhớ không quên.

 

Lạc Lan đi đến trạm giao thông, ngồi xe bus rời khỏi khu sinh hoạt.

Nửa tiếng sau, được sĩ quan phụ tá của Lâm Kiên dẫn đường, cô bước vào văn phòng của nguyên soái.

Khi trong phòng chỉ còn lại cô và Lâm Kiên, Lạc Lan tháo khẩu trang xuống.

Lâm Kiên nhìn nữ hoàng tóc dài quá vai, trước trán lõa xõa tóc con, trợn mắt há mồm.

Lạc Lan ngồi xuống sô pha đơn đối diện Lâm Kiên, “Có cần khoa trương vậy không?”

Lâm Kiên hồi thần, rầu rĩ nói: “Nữ hoàng bệ hạ tôn kính của tôi, xin hỏi có chuyện gì cần người cải trang giả dạng, đích thân chạy đến tiền tuyến vậy?”

Lạc Lan không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ta, “Anh có thể bổ nhiệm Tiểu Giác đi chỉ huy chiến dịch ở tinh vực Odin.”

Lâm Kiên cười chòng ghẹo: “Ồ, chuyện này quả thực đáng để bệ hạ đích thân chạy một chuyến.”

Lạc Lan không tiếp lời anh ta, nghiêm mặt nói: “Còn có một chuyện, Anh Tiên Thiệu Tĩnh sắp chết rồi, chắc chỉ hai ba ngày tới.”

Vào phút mấu chốt này?

Lâm Kiên trầm mặc không nói, trong mắt lại toát ra nét sốt ruột và lo âu mơ hồ.

Lạc Lan ngó Lâm Kiên, cười híp mắt nói: “Tôi đã chuẩn bị đủ các loại thuốc, nếu công chúa Thiệu Gia đột nhiên nhảy ra tranh hoàng vị với tôi, quấy nhiễu kế hoạch tác chiến của tôi, tôi sẽ lập tức cho cô ta tử vong tự nhiên.”

Lâm Kiên lắc đầu cười khổ, “Đã mấy năm rồi tôi không gặp Thiệu Gia.”

“Phải đó! Mấy năm rồi không gặp, lại còn gọi Thiệu Gia, từ khi nào hoàng thất Anh Tiên lại bình dị dễ gần như vậy?”

Lâm Kiên quyết định ngậm miệng.

Người thì không hề gặp, nhưng thỉnh thoảng có gọi điện video, Lạc Lan chắc chắn biết.

Lạc Lan tựa lưng vào ghế, chân dài bắt tréo, vừa nhàn nhã đánh giá Lâm Kiên, vừa hứng thú hỏi: “Xin hỏi ngài nguyên soái có kiến nghị gì? Ủng hộ tôi giết công chúa Thiệu Gia không?”

Lâm Kiên đáng thương nhìn Lạc Lan, “Trong lòng bệ hạ hẳn đã có phương án giải quyết rồi.”

“Tôi định dùng mỹ nam kế, khiến công chúa Thiệu Gia vì mỹ nam buông bỏ sơn hà, chủ động tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế hoàng vị.”

Lâm Kiên nhìn biểu cảm như cười như không của Lạc Lan, dự cảm chẳng lành, “Mỹ nam đó không phải tôi chứ?”

“Ngài nguyên soái thân mến của tôi, trừ ngài với mị lực vô biên, còn có ai có thể khiến người thừa kế hợp pháp thứ nhất từ bỏ hoàng vị chứ?”

“Bệ hạ xem trọng tôi quá rồi, chính tôi còn không có lòng tin này.” Lâm Kiên không phải tự ti, mà là thật sự không tin tưởng.

Giữa người với người một khi nhiễm phải quyền lực và lợi ích, tất cả đều sẽ trở nên hết sức phức tạp. Đến giờ Lâm Kiên cũng không biết rốt cuộc công chúa Thiệu Gia thật sự thích mình, hay chỉ là muốn thông qua mình để chấm mút hoàng vị. Phỏng chừng có khả năng thứ hai, vì lòng người phức tạp, vốn thiện ác đan xen.

Lạc Lan chân thành kiến nghị: “Thử đi! Hoặc là anh thu được một tấm lòng thành vô giá, hoặc là anh lạnh lòng quay về. Như vậy cho dù sau này tôi giết công chúa Thiệu Gia, anh cũng sẽ không khúc mắc trong lòng với tôi.”

Lâm Kiên phát hiện quả thực không còn con đường thứ hai.

Tuy Lạc Lan độc ác tàn nhẫn, nhưng ác thẳng thắn, tàn lỗi lạc, cô đã cho anh ta, cũng cho Thiệu Gia cơ hội lựa chọn.

Lạc Lan nói: “Nhân trước khi đại chiến bắt đầu còn chút thời gian, tôi cho anh sáu ngày phép. Anh đến sao Rhein một chuyến, nói với Anh Tiên Thiệu Tĩnh, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ việc cha anh ta hại tôi và Diệp Giới tan cửa nát nhà, nhưng thù nên báo chúng tôi đã báo rồi, tất cả thù oán đến anh ta chấm dứt. Chỉ cần công chúa Thiệu Gia từ bỏ hoàng vị, tôi có thể cho công chúa Thiệu Gia đãi ngộ công chúa cả đời, bảo đảm cô ta an toàn tính mệnh.”

“Được!” Lâm Kiên tiếp nhận nhiệm vụ.

Anh ta rất mừng bệ hạ Lạc Lan có cùng thái độ như bệ hạ Diệp Giới, bọn họ đều cầm lên được bỏ xuống được, tuyệt sẽ không bỏ qua cho kẻ thù, nhưng cũng không vướng mắc thù hận, vứt bỏ sinh mệnh.

 

————•————•————

 

Hai tiếng rưỡi sau, Lạc Lan và Lâm Kiên đã thương lượng xong mọi chuyện.

Cô rời khỏi văn phòng nguyên soái, định ngồi chiến hạm rời đi.

Lâm Kiên sợ thu hút chú ý, không đi tiễn cô, dặn dò một cảnh vệ tâm phúc hộ tống Lạc Lan rời khỏi.

Lạc Lan vẫn mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang y tế, giống như một bác sĩ quân y bình thường đang nhận nhiệm vụ, ngồi phía sau xe vận chuyển, chạy tới địa điểm chỉ định.

Lúc ngang qua bãi huấn luyện rộng rãi khoáng đạt, Lạc Lan nhìn thấy từng đội quân nhân đang huấn luyện.

Có người đang đối kháng tự do; có người đang rèn luyện vác nặng; có người đang luyện tập động tác nhảy lên, nhảy xuống máy bay chiến đấu nhiều lần, đảm bảo dù trong tình huống nào cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất khởi động máy bay chiến đấu.

Lạc Lan rất rõ, đây không phải bãi huấn luyện của chiến hạm hiệu Lâm Tạ, Tiểu Giác không có trong những quân nhân đó. Nhưng, cô vẫn nhìn những quân nhân trong bãi huấn luyện không chớp mắt, tựa như muốn thông qua họ mường tượng bóng hình Tiểu Giác.

 

“Lạc Lạc!”

Âm thanh loáng thoáng truyền đến, ban đầu Lạc Lan cho rằng là ảo giác của mình, thoáng chốc sau lại nghe thấy một tiếng, mới nhận ra thật sự là Tiểu Giác đang gọi cô.

Cô vội vàng ngoái đầu, nhìn ra sau xe, Tiểu Giác đang sải bước chạy đuổi theo xe vận chuyển của cô.

Lạc Lan ra lệnh cho cảnh vệ lái xe: “Dừng xe.”

Xe vận chuyển dừng lại.

Lúc Lạc Lan từ trên xe bước xuống, Tiểu Giác cũng chạy đến trước mặt cô.

Bốn mắt nhìn nhau, giao tiếp ánh mắt.

Rõ ràng trăm câu ngàn lời dâng trào, lại dường như miệng lưỡi khô khốc, không nói ra được câu nào, chỉ biết trầm mặc.

 

Vài tiếng hò hét đối kháng vang dội từ bãi huấn luyện truyền tới, cuối cùng Lạc Lan cũng tìm được tiếng nói của mình.

“Không phải anh đang huấn luyện sao?”

“Huấn luyện trước đó tương đối nặng, lúc này đã mệt không bò dậy nổi cả rồi, anh cho bọn họ nghỉ ngơi nửa tiếng.”

“À…”

Lại còn có thể như vậy? Nhiệm vụ huấn luyện không phải đều là hắn sắp xếp sao? Nghĩ đến Tiểu Giác từ đầu đã lên kế hoạch đến tiễn cô, Lạc Lan đột nhiên có hơi nóng mặt, không dám nhìn thẳng Tiểu Giác, ánh mắt xuyên qua vai Tiểu Giác, nhìn về phía bãi huấn luyện sau lưng hắn.

Rất nhiều binh sĩ huấn luyện vác nặng bên rìa bãi huấn luyện đang hiếu kỳ nhìn bọn họ, Lạc Lan vừa nhìn bọn họ đánh giá, vừa thờ ơ nói: “Khoảng cách đi về không ngắn, nửa tiếng cũng không nhiều lắm, anh phải nhanh chóng quay lại chứ?”

Tiểu Giác đột nhiên ôm lấy eo Lạc Lan, kéo mạnh cô vào lòng.

“Anh làm gì vậy?” hai tay Lạc Lan chống trước ngực Tiểu Giác, kinh ngạc trừng hắn.

“Khiến em chuyên tâm một chút!”

Lạc Lan dùng sức đẩy hắn ra, lại như kiến càng lay cây, căn bản không đẩy nổi.

Đột nhiên, Tiểu Giác tháo khẩu trang của Lạc Lan, Lạc Lan còn chưa kịp quở mắng, đã bị Tiểu Giác cưỡng hôn.

Trước mắt bao người, quá điên cuồng rồi!

Lạc Lan không ngừng giãy giụa, vừa đẩy vừa đánh, nhưng thể năng của cô trước mặt Tiểu Giác chỉ là quyền hoa cước gấm, hoàn toàn không có tí lực sát thương nào.

Tiểu Giác không nhúc nhích, mặc cô đánh, hai tay đỡ đầu cô, vừa giúp cô che mặt, cũng cố định cô vững vàng, tiện cho hắn ngậm lấy môi cô, tùy ý chiếm đoạt.

Lạc Lan dần dần từ bỏ giãy giụa, hai tay bất tri bất giác ôm lấy thắt lưng Tiểu Giác, mặc hắn vấn vít đòi hỏi.

 

Đại khái vì cảm giác được cô thuần phục, nụ hôn này kịch liệt hung hãn tới, dịu dàng triền miên đi, từ tham lam chiếm hữu bá đạo ngang ngược biến thành nhớ nhung từ biệt quyến luyến không rời.

Lạc Lan không biết hai người đã hôn bao lâu, chắc là rất lâu. Trên bãi huấn luyện, không ít binh sĩ đang vây xem, không ngừng vang lên tiếng huýt sáo và tiếng ồn ào hết đợt này đến đợt khác.

Đến lúc Tiểu Giác buông cô ra, Lạc Lan cảm thấy môi mình có cảm giác nóng rát hừng hực, chắc chắn đang sưng lên.

Lạc Lan cúi đầu, vùi mặt vào vai Tiểu Giác, “Khốn kiếp! Khẩu trang của em!”

Tiểu Giác một tay đỡ đầu cô, một tay mở cửa xe, dùng thân hình mình làm lá chắn, cách ly cô khỏi tầm mắt mọi người, đưa cô vào xe.

Hắn khom người, giúp cô đeo lại khẩu trang, “Anh đi đây.”

Lạc Lan túm lấy tay hắn.

Tiểu Giác cúi dầu nhìn cô, nghĩ cô có lời gì muốn nói.

Thực ra, Lạc Lan căn bản không có gì muốn nói, cô chỉ là… không nỡ.

Lạc Lan vờ như không có gì buông tay hắn ra, “Chú ý an toàn, em… em đợi anh về, có tin tốt nói với anh.”

Đột nhiên biết mình có con có cái, chắn cũng xem là tin tốt nhỉ?

Tiểu Giác xoa xoa đầu Lạc Lan, giúp cô đóng cửa xe lại, trầm mặc nép sáng bên đường.

Xe vận chuyển lần nữa khởi động.

Lạc Lan nhìn bóng dáng Tiểu Giác dần đi xa qua kính xe sau, càng lúc càng nhỏ, đến khi xe vận chuyển rẽ qua khúc cua, biến mất.

Lạc Lan cách khẩu trang, sờ môi mình, đột nhiên không kiềm được bật cười.