Chương 292

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Thế giới này đã hoàn mỹ đến mức chỉ còn tai tiếng của nam nữ có thể đưa tin thôi sao?

Lạc Lan mò súng, khắc chế suy nghĩ đầu tiên trong đầu. Lúc này cô thật sự hoài niệm thời còn làm Long Tâm, có thể không chút kiêng nể, muốn làm gì thì làm.

Cô mở cửa xe, tiếng trong xe vang ra lớn nhất.

Đùng đoàng đùng đoàng.

Tiếng đạn dày đặc thoắt cái đã áp chế tất cả âm thanh.

Trong hoảng hốt, các phóng viên thật sự cho rằng có người đang nổ súng bắn quét, nhao nhao ré lên chạy trốn, bò xuống dưới đất.

Công chúa Thiệu Gia ngẩn ngơ, căn bản không phản ứng lại được, vẫn đứng ngây ngốc.

Lạc Lan vặn nhỏ âm thanh, xuống xe bay, ôn hòa hỏi: “Giây phút nghe thấy tiếng đạn, mọi người đang nghĩ gì? Phản ứng đầu tiên là cướp đường chạy trốn, hay là khiêm nhường xếp hàng?”

Các phóng viên nghe tiếng ngẩng đầu, phát hiện là nữ hoàng bệ hạ.

Lạc Lan khom người tự tay đỡ một cô gái lên, lại giương tay đỡ một cô gái khác.

“Cảm ơn! Cảm ơn bệ hạ.”

Lạc Lan lễ độ cười cười, ý vị sâu xa nói: “Mấy người Lâm Kiên mỗi ngày đều nghe thấy âm thanh kinh khủng hơn thế này, không chỉ phải nghe tiếng, còn phải tận mắt nhìn thấy chiến hữu của mình bị nổ thành tro bụi.”

Các phóng viên lục tục đứng lên hết, chật vật nhìn nữ hoàng bệ hạ.

Lạc Lan nói: “Trước giờ tôi chưa từng yêu Lâm Kiên, Lâm Kiên có tôn trọng, có ngưỡng mộ tôi, lại không có tình cảm nam nữ. Vì chúng tôi cùng chung chí hướng đều yêu Đế quốc Arx, đềy vì lợi ích của Đế quốc, mới quyết định đính hôn. Là chiến hữu kề vai tác chiến cùng anh ta, tôi rất mừng anh ta có thể gặp được công chúa Thiệu Gia, một người phụ nữ cho dù khẩn trương sợ hãi, vẫn sẽ dốc hết sức lực bảo vệ anh ta.”

Các phóng viên nhìn công chúa Thiệu Gia, nghĩ đến vừa nãy dù bọn họ ép hỏi công chúa Thiệu Gia xảo quyệt cỡ nào, công chúa Thiệu Gia đều ứng đối đúng mực, nhưng vì bọn họ bắt đầu công kích nguyên soái Lâm Kiên, công chúa Thiệu Gia mới loạn trận tuyến, nhưng dù hoảng cũng không nói bừa, cô ta cũng thà thừa nhận đều là lỗi của mình, cũng không chịu để nguyên soái Lâm Kiên gánh chịu tiếng xấu.

Lạc Lan nói: “Tôi không biết tin giật gân các bạn nhận được đã nói gì, Lâm Kiên và Thiệu Gia kết hôn quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí nằm ngoài dự liệu của chính họ, nhưng, hôn lễ của bọn họ là hôn lễ cảm động nhất, kiên trinh nhất tôi từng thấy cho đến nay.”

Lạc Lan ấn thiết bị đầu cuối cá nhân, chiếu đoạn phim ba chiều đã được cắt ghép xong từ trước đến trước mặt mọi người.

……

Tả Khâu Bạch cười nhìn Lâm Kiên, “Chỉ cần ngài nguyên soái hạ lệnh cho chiến hạm thoái lui, tôi sẽ trả lại tình nhân không chút tổn hại cho ngài.”

Lâm Kiên mắt cũng không chớp nhìn công chúa Thiệu Gia, “Hôm nay, tôi xin mọi người tại đây, tất cả chiến sĩ của Đế quốc Arx và Liên bang Odin chứng kiến, Lâm Kiên tôi nguyện xem Anh Tiên Thiệu Gia là người vợ hợp pháp của mình, cũng đồng ý từ nay về sau, dù thuận lợi hay khó khăn, ốm đau hay khỏe mạnh, tôi sẽ mãi mãi yêu thương em, tôn trọng em, cả đời không đổi.”

Công chúa Thiệu Gia vừa mừng vừa sợ, thoáng chốc nước mắt như mưa, trên mặt lại đầy nụ cười vui mừng sung sướng, “Hôm nay, tôi xin mọi người tại đây, tất cả chiến sĩ của Đế quốc Arx và Liên bang Odin chứng kiến, Anh Tiên Thiệu Gia tôi nguyện xem Lâm Kiên là người chồng hợp pháp của mình, dù thuận lợi hay khó khăn, ốm đau hay khỏe mạnh, tôi sẽ mãi mãi yêu thương anh, tôn trọng anh, cả đời không đổi.”

Binh lính giơ súng, nhắm vào huyệt thái dương của công chúa Thiệu Gia.

Công chúa Thiệu Gia khẽ cười cười với Lâm Kiên, “Ông Lâm!”

Lâm Kiên cũng cười cười, giọng nghẹn ngào, “Bà Lâm!”

……

Theo một tiếng đoàng vang lên, Lạc Lan tắt video.

Vì liên quan đến tin tức quân sự, đoạn phim bị cắt xén tơi bời, còn có không ít chỗ được xử lý hình ảnh, nhưng tất cả phóng viên đều xem hiểu tiền nhân hậu quả.

Bọn họ kinh hồn bạt vía, lộ vẻ cảm động, đến ánh mắt nhìn công chúa Thiệu Gia cũng thay đổi.

Lạc Lan nói: “Nguyên soái Lâm Kiên đã trả giá rất nhiều vì Đế quốc, thạm chí đã chuẩn bị, trả giá sinh mạnh của mình bất cứ lúc nào. Công chúa Thiệu Gia hiểu cũng ủng hộ anh ta, bằng sinh mệnh của mình. Tôi không tưởng tượng được còn có hôn lễ nào cảm động hơn, kiên trinh hơn nữa!”

Lạc Lan vẫy vẫy tay với công chúa Thiệu Gia, ý bảo cô ta lại đây.

Công chúa Thiệu Gia được Ca Thư Đàm hộ vệ, xuyên qua đám người trầm mặc, đến bên cạnh Lạc Lan.

Lạc Lan ôm ôm cô ta an ủi, bảo công chúa Thiệu Gia lên xe trước.

Các phóng viên phản ứng lại được, vội vàng mồm năm miệng mười hỏi: “Xin hỏi là ai cứu công chúa Thiệu Gia?”

Lạc Lan không nói, công chúa Thiệu Gia xoay người lại: “Bệ hạ! Nữ hoàng bệ hạ tôn kính!”

Các phóng viên phát ra tiếng thán phục.

Lạc Lan lên sau xe, lại thò người ra, mỉm cười nói: “Nguyên soái Lâm Kiên bảo vệ an toàn cho chúng ta, dù chúng ta không thể bảo vệ người nhà anh ta, nhưng ít nhất có thể chúc phúc cho hôn nhân của anh ta. Các vị cảm thấy thế nào?”

 

Cửa xe đóng lại, xe bay cất cánh.

Lạc Lan nho nhã lễ độ vẫy tay tạm biệt ngoài cửa sổ xe, công chúa Thiệu Gia lộn tròng mắt, chế giễu: “Cô biết diễn kịch hơn trước rồi!”

“Ống kính.” Lạc Lan mỉm cười nhắc nhở.

Công chúa Thiệu Gia lập tức ngồi ngay bất động, duy trì tư thế thục nữ.

Đợi xe bay bay lên trời cao, công chúa Thiệu Gia hỏi: “Cô đưa tôi đi đâu?”

“Hoàng cung. Đợi mẹ Lâm Kiên về rồi, cô trực tiếp chuyển đến phủ họ Lâm.”

Công chúa Thiệu Gia cứng rắn nói: “Chuyện hôm nay vốn chính là do cô gây ra, tôi sẽ không cảm tạ cô.”

“Tôi cũng không phải vì cô, tôi vì Lâm Kiên.” Lạc Lan nghiên đầu nhìn cô ta, “Hy vọng cô nhớ, Tiêu Giao từng cứu cô hai lần, tôi cứu cô một lần.”

“Có ý gì?”

“Bầy dã thú, khe Chết Chóc, Tả Khâu Bạch, cô đã chết ba lần.”

Thiệu Gia không thích Lạc Lan, nhưng dù biết rõ Tiêu Giao là người của Lạc Lan, vẫn rất kính nể Tiêu Giao. Đặc biệt là lần ở khe Chết Chóc, Tiêu Giao cõng cô ta trèo lên vách núi, bản thân cô ta cũng nhận định không thể sống sót, khóc bảo Tiêu Giao thả cô ta xuống, Tiêu Giao từ đầu đến cuối lại không hề bỏ rơi cô ta. Lạc Lan cứu cô ta từ súng của Tả Khâu Bạch cũng là sự thật, cô ta không định phủ nhận.

“Phải, các người đã cứu tôi ba lần.” công chúa Thiệu Gia cắn cắn môi, hỏi: “Cô muốn tôi làm gì?”

“Tôi muốn cô đừng làm gì cả.”

Công chúa Thiệu Gia ngây ra.

Lạc Lan vỗ vỗ mặt công chúa Thiệu Gia, cảnh cáo: “Tương lai trước khi cô muốn làm gì, nghĩ lại cô đã nợ chúng tôi ba mạng. Người đã chết, tâm bình khí hòa một chút, bằng không tôi thì chẳng hề gì, nhưng Lâm Kiên sẽ đau lòng.”

Thiệu Gia đại khái hiểu ý Lạc Lan, tức giận đẩy tay Lạc Lan ra, “Đê tiện! Cứ lấy Lâm Kiên uy hiếp tôi!”

“Tôi không đê tiện, sao cô trở thành bà Lâm được?”

Thiệu Gia nghe đến “bà Lâm”, nhịn không được mím môi muốn cười, lại lập tức nhịn lại, căng mặt lẩm bà lẩm bẩm: “Lâm Kiên nói thế nào thì là thế ấy, tôi chỉ không nỡ làm anh ấy khó xử thôi!”

Trong mắt Lạc Lan xẹt qua ý cười, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô quả thực không hề gì, nhưng công chúa Thiệu Gia thân phận đặc biệt, vì Tiểu Giác và hai đứa trẻ, chắc chắn làm bạn tốt hơn làm kẻ thù. Không hy vọng công chúa Thiệu Gia có thể báo đáp ơn cứu mạng, chỉ hy vọng tương lai có chuyện gì, cô ta có thể khoanh tay đứng nhìn, đừng bỏ đá xuống giếng.

 

————•————•————

 

Đột nhiên, thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên.

Lạc Lan cúi đầu kiểm tra, là tin nhắn của Emir.

“Hôm nay Tiểu Tịch tâm trạng xuống dốc, tôi không hỏi ra được nguyên nhân. Khi nào cô tiện, nói chuyện với nó một chút.”

Lạc Lan về đến dinh thự, lập tức liên hệ Emir.

Sau khi tín hiệu thông, Emir vẫy vẫy tay với cô, tránh ra ngoài phòng, cho cô và Tiểu Triêu, Tiểu Tịch nói chuyện riêng.

Lạc Lan khom người ôm ôm hai đứa trẻ, tay gác lên trán chúng ra dấu một chút, lại đã cao đến ngực cô, hai đứa nhóc lớn thật nhanh.

Tiểu Triêu cười híp mắt nói: “Con cao hơn Tiểu Tịch rồi.”

Lạc Lan vỗ vỗ đầu Tiểu Tịch, an ủi thằng bé: “Con gái dậy thì sớm hơn một chút, qua thêm mấy năm, con sẽ theo kịp chị thôi.”

Tiểu Tịch rầu rầu không nói.

Lạc Lan nhìn Tiểu Triêu thắc mắc.

Tiểu Triêu thè thè lưỡi, nói: “Hôm nay lúc ăn cơm ở trường, trong căn tin đang phát tin tức, Tiểu Tịch ngốc nghếch chỉ vào bản tin nói ‘Chị, là mẹ’, bị người xung quanh cười nhạo. Bọn nó cho rằng bọn con mơ mộng hão huyền, không xứng làm con của mẹ.”

“… sau đó thì sao?”

Tiểu Triêu rất có phong phạm chị lớn, “Sau đó con liền lôi Tiểu Tịch đi, dì Emir nói không được đánh nhau trong trường, cũng không được nói với người khác mẹ là mẹ của chúng con.”

“Sau đó thì sao?” Lạc Lan nhìn Tiểu Triêu.

Tiểu Triêu thấy không giấu được, cúi đầu, nhìn ngón tay nói: “Sau đó, con thừa lúc bọn nó đi vào nhà vệ sinh, đánh bọn nó, không cho bọn nó nhìn thấy mặt.”

Tiểu Tịch bất mãn trừng Tiểu Triêu, “Chị không gọi em!”

“Một mình chỉ là đủ rồi, thêm nữa, hai người đi cùng dễ bị phát hiện.”

“Vậy vì sao là chị đi, không phải em đi?”

Lạc Lan cắt ngang cuộc tranh cãi của bọn chúng: “Bây giờ các con nên thảo luận vấn đề này sao?”

Tiểu Triêu, Tiểu Tịch nhìn Lạc Lan, không dám nói gì.

Lạc Lan khom gối, nhìn thẳng vào Tiểu Triêu và Tiểu Tịch, “Bọn họ nói chắc chắn không đúng, con đi đánh người cũng không đúng, nhưng chuyện này suy cho cùng là lỗi của mẹ, xin lỗi!”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch lập tức lắc đầu, bọn chúng đều biết mẹ có lý do bất đắc dĩ.

Lạc Lan nói: “Chiến tranh sắp kết thúc rồi, mẹ sẽ nhanh chóng nói với ba về sự tồn tại của các con, mẹ sẽ cho mọi người biết mẹ là mẹ của các con, sau đó… cả nhà chúng ta ở bên nhau.”

Tiểu Triêu và Tiểu Tịch hưng phấn nhìn nhau một cái, cùng vui vẻ gật đầu.

 

————•————•————

 

Lạc Lan nói chuyện với con trai, con gái xong, vừa suy nghĩ sắp xếp kế hoạch tương lai, vừa nướng bánh gừng trong nhà bếp.

Hai khay nướng.

Bánh gừng một khay bên trên vẽ hình động vật đáng yêu, bánh gừng một khay bên trên không vẽ gì cả.

Lúc Lạc Lan định đặt khay nướng vào lò nướng, nhìn nhìn cả một khay bánh gừng trơn nhẵn, nhất thời nảy ý, lại cầm lấy dụng cụ, viết lên một chiếc bánh gừng năm chữ.

Lạc Lạc

Yêu

Tiểu Giác

Lạc Lan đợi bánh gừng nướng xong, bắt đầu đóng hộp.

Cô theo thứ tự cất bánh gừng hình động vật vào một cái hộp, những chiếc bánh gừng trơn nhẵn không có bất kỳ trang trí nào bỏ vào một chiếc hộp khác, trong đó có một chiếc bánh gừng viết chữ, đặt vào chính giữa cao nhất.

Cuối cùng lúc dán hộp, Lạc Lan đặc một tấm thiệp nhạc vào trong hộp, là bài tập thủ công của Tiểu Triêu và Tiểu Tịch, mở thiệp ra sẽ hát.

Lạc Lan nói với Tiểu Giác, sẽ tặng hắn một món quà đặc biệt mừng kỷ niệm quen nhau, thực ra cô căn bản không để ý những chuyện này. Vì tấm thiệp nhạc đặc biệt này, cho nên cô mới kiếm cớ tặng quà cho Tiểu Giác.

Lạc Lan gọi Thanh Sơ vào, dặn dò cô ta một hộp bánh gừng gửi cho Emir, một hộp bánh gừng gửi ra tiền tuyến cho Tiểu Giác.

 

Thanh Sơ cầm hai hộp bánh gừng vừa rời khỏi, tiếng Tử Yến đột nhiên vang lên: “Dùng một hộp bánh gừng đã đổi được sao Relictus, người đúng là biết làm ăn.”

Tử Yến vẻ mặt tiều tụy ngồi nghiên trên xe lăn, trong lòng ôm một chai rượu, toàn thân toàn mùi rượu.

Lạc Lan trầm mặc nhìn Tử Yến.

Tử Yến uống ngụm rượu, hỏi: “Nghe nói sắp phát động cuộc tấn công cuối cùng?”

“Phải.”

“Sau khi thắng lợi cô định làm gì dị chủng? Hạ lệnh binh lính thoải mái tàn sát trên sao Relictus, tiến hành đại thanh tẩy chủng tộc, hay là giống như trước đây quy định tất cả dị chủng chỉ có thể làm công việc đặc biệt, phục dịch cho loài người như súc vật?”

Lạc Lan đi tới trước mặt Tử Yến, từ trên cao nhìn xuống gã, “Chiến tranh kết thúc, nếu anh vẫn chưa say chết, đương nhiên sẽ biết thôi.”

Tử Yến híp mắt cười ngơ, “Cô đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi! Tôi không ngày ngày chuốc say bản thân, lẽ nào tôi phải ngày ngày cùng cô ăn mừng thắng lợi liên tiếp của Đế quốc Arx, Liên bang Odin sắp bị diệt sao?”

Khóe môi Lạc Lan khẽ nâng, dường như định nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói gì, nhếch môi, trầm mặc bước qua người Tử Yến.

Tử Yến kéo giật cổ tay cô, nấc cục, say mèm nói: “Cô vẫn chưa trả lời tôi!”

Lạc Lan giễu cợt: “Anh có mắt, có tai, lại không nhìn không nghe, ngày nào cũng một lòng cầu say, tại sao tôi phải trả lời anh?”

Cổ tay Lạc Lan hơi dùng sức, đã nhẹ nhàng thoải mái vẩy được tay Tử Yến ra, không ngoảnh đầu lại bước nhanh rời đi.

Tử Yến híp đôi mắt lờ đờ, cầm lấy chai rượu, ừng ực nốc rượu.