Chương 54: Con quỷ nhỏ

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Quyển Quyển mở mắt.  

Cô nằm trên giường, trên người mặc áo ngủ màu hồng phấn, ôm một con gấu bông vải nhỏ trong ngực, lúc hô hấp cả hàm răng đều run rẩy, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên người không đắp chăn.  

Nửa đêm trẻ con đá chăn, người nhà này cũng không quan tâm? Quyển Quyển vừa ho khan vừa vươn mình ngồi dậy, nhặt chăn trên đất lên, ném lại lên giường. Sau đó giơ tay sờ trán mình, không nóng, nhưng cổ họng vừa ngứa vừa khát, cô vừa ho khan vừa tìm nước uống khắp nơi.  

Đi một vòng không tìm thấy nước, cô đành mở cửa đi về phía phòng khách.  

Trên đường tới phòng khách đi ngang một căn phòng khác, cửa phòng khép hờ, đèn bên trong vẫn sáng. Quyển Quyển đứng ở cửa, xuyên qua khe cửa nhìn vào trong.

Một người đàn ông quay lưng về phía cô, đứng cạnh đầu giường, tay cầm bình truyền dịch treo trên giá áo. Bất chợt quay đầu lại, trên khuôn mặt chữ quốc đeo chiếc kính rất dày, lộ ra nụ cười thật thà có chút tiều tụy với cô.  

Quyển Quyển đóng cửa phòng, sau đó bám lấy vách tường mò tới phòng khách.  

Cô không tìm thấy ấm nước trong phòng khách, nhưng thấy bình nước sôi trên bàn. Nước sôi trong bình rất đầy, bé gái bảy, tám tuổi không cầm lên nổi.  

Ngay lúc Quyển Quyển đang khó khăn, một giọng nói vang lên sau lưng cô: “Sao vậy?”  

Quyển Quyển giật mình quay đầu lại, thấy người đàn ông kia đã tới sau lưng cô từ lúc nào, cúi đầu cười với cô. Cô cũng cười với hắn ta, sau đó dùng giọng nói lanh lảnh như chim non khẩn cầu: “Con khát nước, rót giúp con cốc nước với.”  

Người đàn ông xoa đầu cô, sau đó vào nhà bếp cầm một cốc nước in hình con gấu đặt lên bàn, cầm bình nước lên, đổ nước đầy nửa cốc.  

“Uống đi.” Hắn ta đưa cốc nước cho cô, dịu dàng cười nói, “Uống xong đi ngủ sớm một chút.”  

Quyển Quyển nhận cốc nước từ tay hắn ta, không nói một lời uống cạn.  

Đặt lại cốc lên bàn, vừa ngẩng đầu liền thấy đối phương đưa tay về phía cô. Cô do dự nhìn bàn tay kia một chút, đặt tay vào lòng bàn tay hắn ta. Sau đó tay lớn nắm tay nhỏ, hắn ta dắt cô về phòng, đặt con gấu bông vải vào lòng cô, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô, nói: “Bố ngủ với mẹ, bé gấu ngủ với con.”  

Rồi cúi người hôn lên trán cô: “Bé cưng ngủ ngon nhé.”  

Quyển Quyển mau chóng cầm con gấu nhỏ che trên mặt mình, cách con gấu nói với người đàn ông: “Ngủ ngon…”  

Một gia đình không giàu có, người mẹ bị bệnh liệt giường, con gấu còn có hai miếng vá, gia cảnh nhà thiên thần nhỏ có vẻ không tốt đẹp gì. May mắn còn có một người bố dịu dàng đáng tin, coi như Thượng Đế đóng lại cánh cửa này, cũng để lại cho người ta cái ống khói.  

Quyển Quyển ôm gấu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Vốn tưởng rằng lần thứ hai mở mắt, cô sẽ tỉnh lại trong phòng mình, sau đó đi vệ sinh, nhắm mắt lại ngủ tiếp, sau khi trời sáng thì dọn dẹp chút hành lí, tới nhà Lục Lục ăn sáng ăn trưa ăn tối. Đương nhiên, đường đường là người Quyển gia, cô không phải là mặt trắng nhỏ chầu chực bữa cơm miễn phí, cô sẽ rửa bát, quét nhà, hơn nữa cơ thể cô rất ấm, mùa đông Lục Lục ôm cô ngủ sẽ giống như ôm con gấu lớn, chắc chắn vừa ấm áp vừa thoải mái… Lúc cần thiết cô còn có thể đánh trộm.  

Nhưng mộng tưởng tươi đẹp, hiện thực nghiệt ngã.  

Khi Quyển Quyển mở mắt ra lần nữa là lúc cô bị tiếng ầm ĩ đánh thức.  

Trời đã hửng sáng, cô ôm con gấu đứng trong đám đông, áo ngủ con gấu trên người đã đổi thành đồng phục tiểu học.  

Hai hộ tá khênh cáng cứu thương đi ngang qua cô, trên băng ca là một người phụ nữ mặc áo ngủ trắng, sắc mặt hết sức đau đớn, thân thể liên tục co giật.  

Họ nhanh chóng đưa người phụ nữ vào trong xe cứu thương, chỉ chốc lát sau, bố của thiên thần nhỏ cũng chạy từ trên tầng xuống, nước mắt cuồn cuộn, bước chân không ngừng chạy theo xe cứu thương, chạy ra ngoài đường, bỗng quay đầu nói với Quyển Quyển: “Bé cưng, cơm đã nấu rồi, con nhớ phải ăn nhé.”  

Nói xong, liền trèo lên xe cứu thương, vội vã rời đi cùng người vợ bên trong.  

Hắn ta vừa đi, bên tai Quyển Quyển tràn ngập tiếng bàn tán.  

“Đúng là nghiệp chướng.”  

“Dì Trương, chuyện gì xảy ra vậy?”  

“Cháu không biết đâu, vợ lão Lý đột nhiên bệnh liệt giường, hai người vì tiết kiệm tiền nên tự cầm bình dịch về nhà truyền. Nào biết con quỷ con nhà họ gây chuyện, đổ xà phòng vào bình dịch để thổi bong bóng, thổi xong cũng để đó. Kết quả lão Lý về nhà, trực tiếp treo bình lên truyền cho vợ… Nếu không thì sao phải vào viện?”  

“Lại là con quỷ con đó gây họa à?”  

“Chứ sao nữa, nó làm sao mà yên nổi một ngày. Hồi trước còn cho con trai tôi ăn đồ ăn hết hạn, ăn vào đau bụng Tào Tháo đuổi quá chừng.”  

“Trước cũng chạy tới nhà tôi ăn cơm chùa đó, cũng đâu phải là nhà nó không có cơm ăn…”  

Trong tiếng bàn luận của họ, Quyển Quyển không nói một lời lên lầu, mở cặp sách, lấy chìa khóa nhà, mở cửa đi vào.  

Vào cửa chính là phòng khách, trên vách tường treo một cái đồng hồ, cô ngẩng đầu nhìn, bốn giờ chiều.  

Hóa ra cô đã đợi trong thân thể cô bé này gần một ngày.  

Ôm con gấu trong tay, Quyển Quyển tâm sự nặng nề trở về phòng, ngồi trên giường cắn ngón tay, lẩm bẩm: “…Tại sao lại bị kẹt trong thân thể người khác rồi.”  

Chuyện như vậy mới chỉ xảy ra một lần.  

Lần đó là ba năm về trước.  

Kinh nghiệm lần đó khiến cả đời này Quyển Quyển không quên nổi, nhưng thời gian sẽ vùi lấp tất cả, cuộc sống trôi qua từng ngày, cô dần phủ bụi chuyện đó dưới đáy lòng, bắt đầu cuộc sống mới. Vậy mà hôm nay, tình cảnh tương tự, người tương tự, làm cô nhớ lại quá khứ.  

“Dáng vẻ giống như thiên thần, không nhất định là thiên thần.” Quyển Quyển không nhịn được ôm chặt con gấu vải trong ngực, “Cũng có thể là ác ma với gương mặt thiên sứ.”  

Cô siết chặt con gấu trong ngực, cho tới khi một thứ rơi vào tay cô.  

Quyển Quyển cúi đầu, nhìn con gấu vải, sau đó sờ sờ bụng nó, dần dần tìm thấy một cái khóa kéo dưới lớp lông dày. Cô kéo khóa xuống, bên trong là một cuốn sổ da xanh nhỏ.  

Quyển Quyển lấy quyển sổ mở ra xem, tờ thứ nhất có dòng chữ được giáo viên ghi tặng: “Thân tặng bé đứng đầu trong kỳ thi, Lý Bảo Bảo, chúc trò không ngừng cố gắng.”  

Lật qua một trang, là chữ viết của trẻ con.  

Bút bi màu xanh lam, viết trên giấy: “Xin chào, một người khác trong thân thể của tôi.”   Cùng lúc đó, tại bệnh viện tâm thần.  

Mộ Chiếu Bạch mở cửa phòng tiếp khách, ánh mắt nhìn theo hướng mấy bông hoa giấy trên bàn, lại nhìn Lâm Phức ngồi đối diện phía sau bàn.  

“Lại gặp lại, cảnh sát Mộ.” Lâm Phức ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó tiếp tục gấp hoa

“Đúng, lại gặp rồi.” Mộ Chiếu Bạch trở tay đóng cửa lớn, anh ta ngồi đối diện nhìn cậu chăm chú một lúc mới chậm rãi nói, “Tối hôm qua tôi điều tra chuyện của cậu.”  

“Điều tra được gì rồi?” Lâm Phức cầm tờ giấy đỏ để gấp hoa sang một bên, đổi một tờ giấy màu xanh lục.  

“Sở dĩ cậu ở bệnh viện tâm thần là vì, ba năm trước, cậu giết người.” Mộ Chiếu Bạch khoanh hai tay để lên bàn, ánh mắt cẩn thận nhìn cậu ta, không buông tha bất cứ vẻ mặt nào của cậu ta, “Không phải một, mà tổng cộng năm người, còn có một người trọng thương tàn phế, người này chính là mẹ đẻ của cậu.”  

Tay gấp hoa giấy của Lâm Phức hơi dừng lại một chút.  

Y tá phụ trách đi tới, sắc mặt có chút bất mãn: “Cảnh sát Mộ, xin anh đừng kích thích bệnh nhân.”  

“Tôi không sao.” Lâm Phức ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn thẳng đối phương, như một con nai con vô tội. Sau đó, cậu ta xoay đầu lại, tỏ vẻ thật lòng nhìn Mộ Chiếu Bạch, nói với anh ta từng câu từng chữ: “Tôi không giết người.”  

“Có nhân chứng, có chứng cứ, tính cả mẹ cậu, hai người còn sống đều làm chứng là cậu giết người.” Mộ Chiếu Bạch nhìn cậu ta, bình tĩnh nói, “Sở dĩ cậu không bị án tử hình, bởi vì có lượng chứng cứ lớn chứng minh cậu là bệnh nhân đa nhân cách. Nói là cậu gây án, chẳng bằng nói là nhân cách thứ hai của cậu.”  

Khó tránh khỏi tội chết, mang vạ khó thoát, từ đó về sau Lâm Phức ở lại trong viện tâm thần để điều trị, nháy mắt một cái, đã qua ba năm.  

“Anh tra vụ án này rất rõ ràng.” Cậu ta không tức giận với chỉ trích của Mộ Chiếu Bạch, Lâm Phức giữ nguyên vẻ mặt cực kỳ thật thà, nhìn anh ta, “Vậy anh có điều tra ra nhân cách thứ hai của tôi như thế nào không?”  

“Theo tư liệu ghi chép… là một bé gái.” Nói tới đây, chính Mộ Chiếu Bạch cũng có chút nghi hoặc, “Mẹ cậu và người may mắn sống sót nói về cô bé đó rất khác, mỗi người miêu tả một kiểu. Nhưng điểm tương đồng là, đây là một cô gái tính cách vô cùng táo bạo, ý chí dũng cảm, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, là nhân cách sinh ra vì bảo vệ cậu… vì bảo vệ cậu mà không tiếc giết người.”  

Lâm Phức nở nụ cười vui sướng.  

Nụ cười cực kỳ đẹp, quả thực như thiên sứ hạ phàm, thế gian tràn ngập hào quang và thánh ca.  

“Bảo vệ?” Cậu ta cười nói, “Tôi thích từ này.”  

“Hiện tại cô ấy còn trong thân thể cậu không?” Mộ Chiếu Bạch có chút hiếu kỳ, “Cô ấy còn đang bảo vệ cậu sao?”  

Nhân cách kia dù là nữ, nhưng không phải là loại dễ trêu chọc.  

Lâm Phức ở đây ba năm, nói là nhốt cậu ta, chẳng bằng nói là giam giữ nhân cách ác ma tiềm tàng trong thân thể cậu ta… Ác ma chân chính giết người.  

“…Không còn nữa.” Vẻ mặt Lâm Phức vô cùng tiếc nuối, cậu ta thở dài, giống như mất đi bảo vật quý giá nhất trên đời, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Nhưng rất nhanh, cậu ta nhếch môi, giương mắt nhìn Mộ Chiếu Bạch, cười nói, “Nhưng chẳng mấy chốc tôi sẽ tìm cô ấy trở lại.”  

Đây là lần đầu tiên Mộ Chiếu Bạch nghe nói, nhân cách thứ hai còn có thể mất tích…  

Dường như biết suy nghĩ của Mộ Chiếu Bạch, Lâm Phức cười nói: “Còn nữa, cô ấy không phải nhân cách thứ hai của tôi, cô ấy là một người, một con người chân chính.”  

Mộ Chiếu Bạch nhíu mày, anh ta bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ đứa nhỏ trước mắt ở đây quá lâu, bị lây bệnh hoang tưởng…  

“Cảnh sát Mộ.” Lâm Phức nghiêng đầu, cắt ngang suy nghĩ của anh ta, đôi mắt sáng ngời, cười hỏi, “Anh có muốn biết rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì không?”  

“…Cậu chịu nói?” Mộ Chiếu Bạch hỏi.  

Phải biết rằng, vụ án ba năm trước chấn động một thời, không biết có bao nhiêu báo chí phóng viên nỗ lực đào bới tin tức độc quyền từ miệng cậu ta, nhưng không một ai thành công. Thiếu niên Lâm Phức từ chối nói chuyện với bất cứ người nào, cảnh sát và luật sư đều không. Nếu không vì có một người cậu nhiều tiền, tài lực phi phàm, và các bằng chứng, thì có lẽ cậu ta đã sớm bị phán tù chung thân rồi.  

“Anh là bạn của tôi, không có gì là không thể nói cả.” Lâm Phức chớp mắt, sau đó rũ mắt, dường như đang nghĩ về quá khứ. Sau mấy phút, cậu ta chậm rãi mở miệng, giọng nói hoài niệm, “Chuyện xảy ra vào mùa hè ba năm trước, năm đó, tôi vừa tròn 15 tuổi…”

 

2 COMMENTS