Chương 86

Edit: Gian phi

Mảnh hồn tựa như một làn khói vẩn đục tà khí, thoáng chốc đã biến mất trong cơ thể. Hoa Hiểu Quỳ yếu ớt ngã xuống, tóc dài tản ra, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Chuyện xảy ra đột ngột, Naraku không kịp ứng phó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Hiểu Quỳ ngã xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, âm u đến đáng sợ.

“Magatsuhi dám hòa một phần ý thức vào mảnh hồn của Quỳ, hắn ta vốn sinh ra từ Ngọc Tứ Hồn, không ăn mòn được mảnh hồn này, nhưng lại vẫn có thể hòa vào mảnh hồn. Đều do ta bất cẩn!” Trong giọng nói tràn ngập lửa giận, nếu không vì kiêng kỵ đến Hoa Hiểu Quỳ, Magatsuhi sớm bị chém giết hồn bay phách tán. Hiện tại Naraku e sợ ném chuột vỡ bình, mới tạm thời không ra tay, nhưng kết cục của Magatsuhi, định sẵn không dễ chịu.

“Naraku, không ngờ ngươi cũng có lúc lực bất tòng tâm.” Trong con ngươi tím nhạt tăm tối của Hakudoshi không lộ ra chút tức giận nào, chỉ có hư vô và lạnh lẽo, giọng nói non nớt nhưng lại tràn ngập trào phúng, “Tính toán hết thảy, tự cho là thông minh, cuối cùng lại để việc này xảy ra ngay dưới mắt mình, Naraku ngươi cũng chỉ đến thế.”

Trong nháy mắt, con ngươi đỏ sậm của Naraku nhìn thẳng vào Hakudoshi, tất thảy độc ác, hung bạo, cuồng nộ như phá kén trào ra. Hakudoshi cả kinh lùi về sau một bước, cố kìm lại thân thể run rẩy, không chịu yếu thế, đôi con ngươi tím nhạt tăm tối trực tiếp đối diện với ánh mắt Naraku. Dù mồ hôi lạnh đã thấm đầy lòng bàn tay và lưng áo, cậu cũng tuyệt không chịu dời mắt tránh né.

Giờ phút này, Naraku đã rơi vào trạng thái cuồng nộ, Hakudoshi lại thêm dầu vào lửa, bầu không khí căng như dây cung trực chờ đứt phựt. Kỳ tích là, Naraku lại không giận dữ trừng phạt Hakudoshi, con ngươi đỏ sậm lóe lên. Đột nhiên, hắn thu lại tất thảy sự cuồng nộ dọa người, ngồi xổm xuống nâng Hoa Hiểu Quỳ dậy, kiểm tra tình hình của cô, cẩn thận từng chút từng chút, khẽ khàng ôm Quỳ vào ngực, chẳng màng đến Magatsuhi trong thân thể cô có thể bất thình lình đánh lén hắn.

Khí thế dọa người của Naraku biến mất, Hakudoshi âm thầm thở dài nhẹ nhõm, phần vì e sợ trước Naraku, phần vì không cam lòng, cậu bị Naraku áp chế đến mức không dám hó hé một tiếng. Đến lúc giật mình hoàn hồn, cậu mới nhận ra sau lưng đã thấm ướt mồ hôi, gió thổi qua lạnh buốt.

Hoa Hiểu Quỳ nhắm hai mắt, an tĩnh như đang ngủ. Trên người cô không có chút dấu hiệu bị khống chế, tà khí màu đỏ chìm vào thân thể cô, như viên đá chìm vào biển lớn, không gợn nổi chút sóng. Nhưng Naraku và Hakudoshi không dám xem nhẹ, Magatsuhi bị dồn đến đường cùng, hắn ta ôm tâm lý được ăn cả ngã về không, dù chết cũng phải kéo theo kẻ khác chết cùng. Tâm lý này rất dễ hiểu, dù sao Magatsuhi đại diện cho phần tà ác trong linh hồn ngọc.

Bị Naraku dọa một phen, Hakudoshi không dám châm chọc hắn nữa. Cậu nắm nửa khối Ngọc Tứ Hồn trong tay, lơ đãng nhìn Hoa Hiểu Quỳ, trạng thái của cô quá an tĩnh, càng khiến cậu cảnh giác. Mảnh hồn đã nhiễm tà khí của Magatsuhi chắc chắn không thể xem thường. Một kẻ biết rõ mình phải chết, chẳng còn e ngại điều gì, có bao nhiêu tuyệt chiêu đều sẽ tận dùng.

Naraku không phải yêu quái am hiểu y thuật, dù đã từng tạo ra thân thể phục chế cho Hoa Hiểu Quỳ, bản thân hắn cũng am hiểu về việc phục chế thân thể hơn Hoa Hiểu Quỳ rất nhiều. Nhưng tất cả chỉ giới hạn với thân thể, ở phương diện linh hồn, hắn hoàn toàn không biết, càng không biết Hoa Hiểu Quỳ và Magatsuhi có đang tranh đấu quyết sinh quyết tử ở mộng cảnh mà người thường không dễ gì đặt chân tới hay không.

Naraku không thể vươn tay đến phương diện linh hồn, nhưng hắn có thể cảm giác được tà khí của Magatsuhi, có thể tra xét chuyển động của luồng tà khí trong cơ thể Hoa Hiểu Quỳ. Nhưng kỳ lạ là, hắn không phát hiện được bất cứ điều gì, tà khí tựa như viên đá chìm vào biển lớn, không chút động tĩnh, tựa như đang trào phúng hắn, rằng tà khí màu đỏ ban nãy chỉ là ảo giác.

Tại sao lại như vậy? Lẽ nào tàn hồn của Magatsuhi lại mạnh mẽ đến mức thoát khỏi tra xét của hắn?

Naraku rất có lòng tin với sức mạnh của mình, hơn nữa còn là kẻ cố chấp. Hắn nhìn thấy tà khí màu đỏ biến mất trong cơ thể Hoa Hiểu Quỳ, một khi đã nhận định Magatsuhi ra tay với Hoa Hiểu Quỳ thì không dễ gì thay đổi. Hoa Hiểu Quỳ còn hôn mê bất tỉnh, hắn lại càng cố chấp với nhận định này,

Một sợi tơ nhện mỏng manh quấn quanh Hoa Hiểu Quỳ, cô an tĩnh nhắm mắt, yếu ớt dựa vào người hắn. Nhìn Quỳ như vậy, Naraku càng chắc chắn Magatsuhi đã làm gì Quỳ, hoàn toàn không nghĩ Quỳ có thể áp chế Magatsuhi. Dù sao, hắn trơ mắt nhìn tà khí màu đỏ biến mất trong cơ thể cô, ngay từ đầu đã lo lắng cho Quỳ. Đến cả người như Naraku, cũng vì quá quan tâm mà bỏ lỡ một chi tiết nhỏ.

Hakudoshi nhìn Naraku, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, bởi vì sắc mặt Naraku bỗng trở nên vi diệu, sau đó hắn bình tĩnh lấy ra áo choàng trắng mà cô rất yêu thích, phủ lên người cô, đỡ cô nằm xuống. Sau đó, hắn ngồi yên lặng, nhìn cô trong yên lặng. Khác xa cơn cuồng nộ ban nãy, hành động của Naraku rất kỳ lạ, tựa như quả khinh khí cầu xì hơi. Vẻ mặt này —– rất vi diệu, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí [1], cảnh tượng này, khiến Hakudoshi suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng, hiểu lầm rồi.

[1] Người nhân thấy điều nhân, người trí thấy điều trí, ý nói: Từ nội tâm ảnh hưởng đến kiến giải, quan điểm, cách xử sự. Ý nói, trong lòng Hakudoshi cũng lo lắng cho Hoa Hiểu Quỳ, nên nhìn cảnh tượng này, lại tưởng Quỳ nguy kịch đến nơi rồi.

“Naraku, tình huống thế nào?” Hakudoshi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“…” Naraku không nói lời nào, yên lặng ngẩng đầu nhìn Hakudoshi.

Cảnh tượng này, Hoa Hiểu Quỳ đắp áo choàng trắng, nằm yên tĩnh, Naraku yên lặng ngồi một bên, vẻ mặt của hắn, hình như không giống “Người thương ra đi, lòng ta chết lặng”? Đương nhiên, Hoa Hiểu Quỳ vẫn chưa chết, nhưng sự kỳ quái của Naraku khiến Hakudoshi hiểu lầm tình huống của cô rất tệ.

“Naraku, làm sao vậy, có biện pháp cứu người không?” Hakudoshi gấp gáp hỏi, lần này, vì dự cảm xấu trong lòng, giọng cậu không khỏi tràn ngập lo lắng.

Naraku nhìn Hakudoshi bằng ánh mắt quỷ dị, con ngươi đỏ sậm không cảm xúc. Thái độ này càng khiến Hakudoshi lo lắng, tuy không để lộ ra bên ngoài, nhưng lòng cậu lúc bấy giờ đằng đằng sát khí, hơn nữa còn ngày càng nồng đậm. Lại là sự yên tĩnh quỷ dị.

“… … … Nàng ấy ngủ rồi.” =_=

“…” Vẻ mặt vi diệu bây giờ của Hakudoshi, giống y như đúc vẻ mặt Naraku ban nãy. Hồi lâu, Hakudoshi mới tìm lại giọng nói của chính mình, “… Ngươi chắc chứ?”

“… Chắc chắn.”

Dường như để chứng thực kết luận của Naraku, Hoa Hiểu Quỳ chẹp miệng, hai tay vô thức cọ cọ rồi túm chặt áo choàng, thoải mái xoay người, ngủ ngon vô cùng, không biết mơ thấy gì, còn cười ha ha thành tiếng.

Quả thực đang trào phúng hai bố con nhà này suy nghĩ quá nhiều.

“…” Naraku.

“…” Hakudoshi.

Chi tiết mà Naraku bỏ qua, là sau mỗi lần thu hồi mảnh hồn, Hoa Hiểu Quỳ đều sẽ rơi vào mê man. Tà khí của Magatsuhi đúng là khiến cô hôn mê, nhưng lại không phát huy thêm tác dụng gì. Sau khi va chạm với linh hồn Quỳ, tà khí của hắn ta như chọc phải tổ ong vò vẽ, nhanh chóng bị sức mạnh trong cơ thể cô tiêu diệt gọn gàng. Vì vậy mới không có chút động tĩnh nào. Sau khi diệt sạch kẻ xâm phạm, người bảo vệ tiềm thức của Hoa Hiểu Quỳ không xuất hiện nữa, cô cũng rơi vào trạng thái ngủ say bình thường, đang trong quá trình dung nạp mảnh hồn.

Tác hại duy nhất của Magatsuhi là khiến Hoa Hiểu Quỳ từ ngủ say chuyển thành hôn mê, hơn nữa, chỉ hôn mê vài giây đâu.

Tóm lại, hữu kinh vô hiểm.

Sự thật là vậy, 囧.

4 COMMENTS