Chương 298

Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Khác với những ca dị biến trước kia, thần trí Sở Mặc vẫn luôn tỉnh táo, đầu và nửa thân trên không chút mảy may biến hóa, nửa thân dưới lại bắt đầu chậm rãi hòa tan như nước mật. Xương và máu thịt đan xen vặn vẹo, giống như bịmáy trộn bê tông cán nát rồi trộn lẫn vào nhau, sau đó giữa một đống máu thịt dính nhớp, từ bên trong mọc ra từng chiếc từng chiếc xúc tu to khỏe bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng tổng cộng mọc ra tám chiếc xúc tu, giống như từng con rắn dài cường tráng linh hoạt.

Nơi nối liền mỗi chiếc xúc tu với thắt lưng hết sức to khỏe, càng xuống dưới càng mảnh mai, đến đầu mút, đã mỏng nhọn giống như mũi kiếm.

Sở Mặc dùng một đầu xúc tu cuốn lấy một con dao phẫu thuật, một xúc tu khác cấm lấy một đoạn xương người, hai chiếc xúc tu linh hoạt như tay người, chỉ một lúc ngắn ngủi đã điêu khắc đoạn xương người thành một đóa hoa nở rộ.

Hắn ta tao nhã dang tay, một chiếc xúc tu cuống lấy đóa hoa xương đặt trước mặt Thần Sa: “Mượn hoa kính Phật.”

Hắn ta lại tùy ý huơ xúc tu, một dụng cụ rắn chắc chứa thể thí nghiệm ứng tiếng nứt vỡ, biến thành bột vụn.

Sở Mặc khua khoắn xúc tu, mỉm cười nói: “Đây mới là chúng ta! Bộ não thông minh nhất các vì sao, cơ thể cường tráng nhất các vì sao, loài người ở trước mặt chúng ta không chịu nổi một đòn!”

Sau lưng hắn ta, trong từng dụng trong suốt hình trụ tròn chứa đủ loại loài người gene dị chủng, từ yếu đến mạnh, giống như một bộ lịch sử tiến hóa của dị chủng sống động.

 

“Chỉ là cậu, không phải chúng ta.” Thần Sa nặng nề chém qua một kiếm.

Một chiếc xúc tu của Sở Mặc câu lấy xà ngang trên trần nhà, nháy mắt đã tung mình lên không, tránh khỏi công kích của Thần Sa. Tuy hắn ta không có chân, nhưng hành động không chút chậm chạp, còn nhanh nhẹn tốc độ, biến hóa linh hoạt hơn con người.

“Vì sao không thể là chúng ta?” xúc tu của Sở Mặc vịn lên xà ngang kim loại, mình treo giữa không trung đong tới đưa lui.

Thần Sa dùng kiếm chỉ vào tất cả dụng cụ tiêu bản, trong đó chứa những thể thí nghiệm đã chết, “Cậu đã hỏi bọn họ chưa? Cậu đã hỏi tôi chưa? Chúng tôi chưa từng đồng ý, chúng ta ở đâu ra?”

Sở Mặc bất đắc dĩ thở dài, “Tôi tưởng cậu đã hiểu người muốn thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, không ngờ cậu vẫn là Thần Sa.”

Thần Sa lại nặng nề chém tới một kiếm.

Sở Mặc buông lỏng xúc tu, rơi xuống mặt đất, “Cậu đã là thể năng cấp 4A, tại sao không hóa thành hình thú? Chỉ dựa vào cơ thể yếu đuối của loài người, cậu đánh không thắng tôi đâu!”

Thần Sa đặt kiếm ngang ngực, bình tĩnh nói: “Đối phó cậu một thanh kiếm là đủ rồi. Đáng tiếc Phong Lâm không còn, tôi nhớ cô ấy thích ăn bạch tuộc.”

Sở Mặc bỗng nhiên bị chọc giận, tám chiếc xúc tu vồ tới Thần Sa giống như tám con rắn dài.

Thần Sa vung kiếm vật lộn cùng tám chiếc xúc tu.

Hắn là thể năng cấp 4A, đã là cực hạn thể năng của loài người, con người có gene tiến hóa dung hợp hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết. Nhưng, khi đối diện với quái vật Sở Mặc nửa người nửa thú, lại cảm thấy vất vả.

Tám chiếc xúc tu của Sở Mặc thoạt nhìn rất mềm mại, trên thực tế bề mặt phủ vảy dày đặc, hết sức cứng rắn trơn trượt, dù là kiếm laser chém lên cũng không chém đứt được.

Mỗi chiếc xúc tu đều linh hoạt mạnh mẽ, vừa có thể đơn độc xuất kích, lại có thể phối hợp lẫn nhau. Khi công kích đơn độc, chúng vừa có thể đâm chém như đao kiếm, cũng có thể quất đánh như roi, còn có thể va đập như gậy gộc; lúc phối hợp tấn công, chúng có thể tổ hợp thành trận kiếm, có thể phối hợp roi gậy, cũng có thể đan xen thành mạng lưới, siết chết đối thủ.

Thần Sa giống như một mình vật lộn với mấy người, bọn họ không chỉ phối hợp kín kẽ, hơn nữa thể năng mỗi người đều không thấp hơn cấp 3A.

Thần Sa biết vừa rồi Sở Mặc nói đúng, nếu hắn biến thành dạng thú, xác suất đánh bại Sở Mặc sẽ lớn hơn.

Nhưng, hắn muốn dùng cách thức của loài người đường đường chính chính đánh bại Sở Mặc, không chỉ vì cha mẹ hắn, còn vì vô số người bị cha con Sở Mặc lấy làm thể thí nghiệm.

 

Thần Sa nặng nề chém một kiếm lên xúc tu, giống như đá vàng chọi nhau, xúc tu chỉ rụt về như bị đau, cũng không bị chém đứt.

Nếu còn biết đau, vậy thì vẫn là cơ thể máu thịt, nếu một kiếm chém không đứt, thì chém xuống nhiều kiếm.

Thần Sa trước giờ là phái hành động, nghĩ là làm.

Thân như điện xẹt, xoay người vun vút giữa công kích của tám chiếc xúc tu, nhắm chuẩn một chiếc xúc tu không buông, dựa vào thể năng cùng lực khống chế lớn mạnh liên tiếp chém hai nhát vào cùng một bộ phận, lưỡi kiếm hơi nghiêng, cắt vào giữa khe hở của vảy, cuối cùng chém đứt một chiếc xúc tu.

Hăn cũng phải trả giá đắc, sau lưng bị một xúc tu hung hăng quất một cái, nửa thân trên bong da tróc thịt đau đến nóng rát, máu tươi theo vết thương rịn ra ngoài.

 

Thần Sa không chú ý, vừa đáp xuống đất, một tay đã nắm kiếm laser, kiếm nhắm vào Sở Mặc, một tay vẫy vẫy với Sở Mặc, ý bảo tiếp tục đánh đi.

Sở Mặc sắc mặt trắng bệch, hay tay rút súng bắn vào Thần Sa.

Thần Sa vừa vung kiếm đánh bật viên đạn, vừa nhắm vào Sở Mặc, lần nữa vật lộn cùng xúc tu của Sở Mặc.

Đã có kinh nghiệm, lần thứ hai thuần thục nhẹ nhàng.

Thần Sa nhắm chuẩn thời cơ, cố định hai chiếc xúc tu, cạnh kiếm chém vào, chém liên tục hai lần vào cùng một vị trí, lần nữa chém đứt hai chiếc xúc tu.

Lúc lăn mình đáp đất, chân phải Thần Sa đã bị một chiếc xúc tu đâm xuyên, máu tươi dầm dề tuôn ra.

 

Sở Mặc cười nhìn Thần Sa, lạnh giọng nói: “Hai chiếc xúc tu đổi lấy một chân của cậu, xem xem là chân cậu nhiều hay xúc tu của tôi nhiều.”

Thần Sa không nói gì, vẫn cầm kiếm laser, xông đến Sở Mặc.

Năm chiếc xúc tu của Sở Mặc tấn công về phía Thần Sa từ bốn phía.

Vì chân Thần Sa bị thương, hành động chịu ảnh hưởng, không còn linh hoạt nhạy bén như trước, chân bị thương bị một chiếc xúc tu quấn lấy. Hai chiếc xúc tu khác thuận thế mà lên, một chiếc quấn lấy chân không bị thương của Thần Sa, một chiếc quấn lấy thắt lưng Thần Sa.

Cả người Thần Sa bị vây giữa đám xúc tu, hắn muốn vung kiếm chém đứt xúc tu đang trói chặt mình, một chiếc xúc tu quấn lấy tay phải hắn, khiến hắn không thể vung kiếm, đồng thời, một chiếc xúc tu khác đâm về phía cổ họng hắn như kiếm sắc.

Thần Sa đột nhiên ném kiếm laser trong tay phải cho tay trái, vung kiếm chém về phía chiếc xúc tu đang đâm vào cổ họng mình, trong nháy mắt xúc tu bị chém đứt, toàn thân hắn phát lực, cả người chuyển động như con quay, hai chân xoắn lại, phối hợp với kiếm laser.

Kiếm laser lóe lên, Thần Sa liên tục vung kiếm, lại chém đứt xúc tu trói tay phải và chân phải. Xúc tu quấn trên thắt lưng Thần Sa thấy tình thế không ổn, lập tức rụt lại, bị Thần Sa tóm lấy. Tay trái vung mạnh kiếm laser, chém đứt xúc tu quấn trên chân trái.

 

Sở Mặc muốn tránh thoát, Thần Sa kéo một chiếc xúc tu còn lại của hắn ta từng chút lôi hắn ta về phía mình.

Hai tay Sở Mặc cầm súng, không ngừng bắn.

Thần Sa vung vẩy kiếm laser, đánh bay tất cả viên đạn, “Cậu quên rồi sao? Tôi từng là huấn luyện viên bắn súng của cậu.”

Thần Sa kéo Sở Mặc đến trước người.

Nửa thân trên của Sở Mặc thoạt nhìn hoàn hảo không tỳ vết, Thần Sa lại bị thương đầy mình, vết máu loang lổ.

Hai người đối diện nhau, gần trong gang tấc.

Sở Mặc cười hỏi: “Cậu muốn thế nào? Nợ máu trả máu sao?”

Thần Sa mặt không biểu cảm, đâm hắn ta một kiếm, “Vì Bách Lý Thương!”

Ánh mắt Sở Mặc mơ hồ, khóe miệng có vệt máu chầm chậm chảy ra.

“Sở Mặc, đến đây đánh một trận!” một chàng trai tóc đỏ đeo bao tay boxing đang gọi hắn ta.

Chàng trai tóc đỏ hai nắm đấm đánh vào nhau, nhe hàm răng trắng tinh, cười tùy hứng thoải mái.

Thần Sa lại đâm Sở Mặc một kiếm, “Vì Phong Lâm!”

“Sở Mặc, tôi thích anh.” một cô gái vấn búi tóc, đeo kính mắt thí nghiệm gọng đen, mặt áo nghiên cứu màu trắng nói.

Cô ấy nghiên đầu cười, nụ cười tươi sáng cởi mở, giống như ánh nắng giữa mùa hạ.

Ánh lệ lấp lánh trong mắt Sở Mặc, môi hắn ta run rẩy.

Thần Sa lại đâm hắn ta một kiếm, “Vì Ân Nam Chiêu!”

“Hy vọng cậu dùng thông minh tài trí của mình, đem lại sức khỏe cho loài người mang gene dị chủng khắp các vì sao.” lời Ân Nam Chiêu nói với hắn ta khi ký tên đồng ý cho hắn ta nhậm chức sở trưởng Sở Y tế và Sức khỏe của Liên bang, vang vọng bên tai.

Cơ thịt trên mặt Sở Mặc co rút, biểu cảm như cười như không.

Thần Sa nhấc kiếm lên nhắm vào ngực hắn ta.

Miệng Sở Mặc đầy máu, cười nói: “Vì… Thần Sa.”

Thần Sa mặt không biểu cảm, ánh mắt lại hết sức bi thương, “Vì Lạc Tầm!”

Hắn vẫn còn sống, nhưng bọn họ đều đã chết.

Một kiếm xuyên tim.

Sở Mặc ngạc nhiên nhìn Thần Sa, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, chậm rãi tắt thở.

 

Thi thể Sở Mặc ngã xuống đất.

Nửa người nửa thú, khiếm khuyết không vẹn toàn, nằm ngang trong vũng máu.

Thần Sa nâng kiếm lên, nhìn hắn ta.

Căn phòng lặng ngắt, xung quanh là dụng cụ trong suốt hình trụ tròn, thể thí nghiệm bên trong dường như cũng đều đang nhìn Sở Mặc.

“Tít” một tiếng, thiết bị đầu cuối cá nhân của Sở Mặc xác định chủ nhân đã chết, khởi động chương trình tự hủy của phòng thí nghiệm bí mật.

Thần Sa thu kiếm lại, xoay người chạy ra ngoài.

… 4, 3, 2, 1…

Giữa từng tiếng từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cả phòng thí nghiệm nổ tung.

Đám Túc Nhị vẻ mặt sốt ruột, rướn cổ trông ngóng.

 

Giữa ánh lửa mịt trời.

Thần Sa toàn thân loang lổ vết máu, khập khiễn đi ra.

Túc Nhị, Túc Ngũ và Túc Thất vội vàng nghênh đón.

Thần Sa giao một đĩa dữ liệu cho Túc Ngũ, “Tìm học giả gene giải mã thông tin bên trong nhanh nhất có thể.”

Túc Ngũ khó xử nói: “Khi Sở Mặc làm quan chấp chính, đã tập hợp tất cả học giả gene lại cùng làm nghiên cứu gene, sau đó rất nhiều học giả gene lần lượt mất tích, vài người còn lại hiện giờ cũng không rõ đi đâu.”

Túc Thất nói: “Anna ở trên chiến hạm của Hồng Cưu, có thể tìm bà ta giúp đỡ, nghe nói bà ta có một phòng nghiêm cứu riêng trên chiến hạm, kế thừa di nguyện của giáo sư An, mấy năm nay luôn chuyên tâm làm nghiên cứu.”

Thần Sa ra lệnh: “Lập tức đi tìm Anna.”

Túc Thất hiếu kỳ nói: “Trong đĩa dự liệu là tư liệu gì?”

“Vũ khí gene mang tính hủy diệt của con người nhắm vào dị chủng.”

Túc Ngũ kinh hãi thất sắc, vội vàng rời khỏi, cầm đĩa dữ liệu đi tìm Anna.

Túc Nhị, Túc Thất đều biểu cảm nặng nề. Túc Thất hiếu kỳ hỏi: “Ngài lấy được tư liệu từ đâu vậy? Đáng tin không?”

Thần Sa bất giác dõi mắt lên bầu trời, không nói lời nào, xoay người bỏ đi.

Túc Nhị hung hăng trừng Túc Thất một cái, Túc Thất phản ứng lại được, Thần Sa vẫn luôn tránh né không nhắc tới những gì hắn trải qua ở Đế quốc Arx, chắc chắn là vì khoảng thời gian đó rất gian khổ, thậm chí tràn đầy áp bức lăng nhục.

Cô ta vội vội vàng vàng đuổi theo Thần Sa, “Quan chỉ huy, quan chỉ huy…”

“Quan chấp chính!” Thần Sa không ngoảnh đầu lại sửa lời.

Túc Thất và Túc Nhị đối mắt nhìn nhau, đều hiểu ra, trên mặt không kiềm được lộ ra nụ cười kích động.

Từ giờ trở đi, Liên bang Odin do Thần Sa chấp chính!

 

==========

Dù biết 2 anh có canon hết rồi nhưng vẫn thấy… hm, Sở Mặc dị biến xong còn tranh thủ thả thính Thần Sa nữa hihi

Ừ thôi nói chuyện nghiêm túc, thế là 2 boss đã chết :”> trong cái kế hoạch sai lầm này, chẳng hiểu sao cảm thấy Sở Mặc là người đáng thương nhất

1 COMMENT