⊗ Không được giẫm thú hoang ven đường ⊗

Chương 50.

Edit: Pi sà Thần

PS: Lâu quá quá quá… (n chữ “quá”) mới edit lại truyền này :v Cố gắng hoàn truyện này chậm nhất là trong tháng sau T^T Mọi người quên tình tiết truyện thì cũng đừng nói ra nhé, trẫm không muốn nghe, bu yaooo~~ =]]]]

Quả thực có lúc cuộc đời rẽ sang hướng khác chỉ trong một ý niệm. Mười năm trước, khi Khanh Hoà đến thạch thất trải rộng phong ấn khắp nơi nhìn cô, dù thế nào Anna cũng không ngờ hắn lại có thể thành công thật, biến thành như bây giờ.

Khanh Hoà mười năm trước, thực sự vẫn chỉ là một cậu thiếu niên nhút nhát.

Anna ngồi nghiêng ở đỉnh núi nhìn ánh chiều tà từ từ lặn xuống, nhớ đến buổi hoàng hôn của mười năm trước, khi gặp ma, vương cung bỗng chốc đổ nát mặt đất rung chuyển không thôi, những đại yêu quái bị giam ở đây quá nhiều năm, một khi phong ấn lỏng ra, lập tức tìm cơ hội phá ấn trốn thoát.

Ánh chiều tà ngày đó, quả thực đỏ rực như máu.

Mấy gã đệ tử Huyền Vi cung phía trước ngăn cản phong ấn lỏng thêm, nhưng những con yêu quái phá ấn trốn ra không phải loại tốt lành gì, chỉ ước tất cả đồng bọn phía dưới có thể được thả, trận đại chiến này, đương nhiên kinh thiên động địa, máu chảy thành sông.

Đúng lúc đó Anna bị Khanh Hoà lôi ra khỏi thạch thất.

“Theo sau ta, lát nữa ta phải thi pháp, tuyệt đối không được có bất cứ sự đáp trả nào với pháp thuật của ta, hiểu chưa?” Trong cơn hỗn loạn mặt Khanh Hoà cũng dính máu, không biết của người hay của yêu, đôi mắt sáng rực của hắn nhìn cô chăm chú, vội vã dặn dò xong lập tức quay đi, tay cầm kiếm, miệng lẩm bẩm.

Theo trận pháp và thần chú hắn khởi động, ánh sáng ngời lên bốn phía, yêu quái đang phá phong ấn trốn thoát đau đớn, ngửa mặt lên trời rống to, Khanh Hoà hơi loạng choạng, lại tức tốc đứng vững, đôi mắt trong suốt dần biến thành màu đỏ như máu theo thần chú không ngừng phát động.

Cấm thuật.

Anna nháy mắt hiểu ra.

Không biết Khanh Hoà lấy được cấm thuật ngự yêu ở đâu, thường thì chỉ khi có sức mạnh cao hơn yêu thú mới có thể thu phục chúng, khi đó Khanh Hoà chưa đủ thực lực, nhưng cấm thuật thì không cần những quy tắc này, khiến tất cả đám đại yêu quái kiêu căng khó thuần nghe lệnh hắn.

Nhưng cấm thuật có cái giá phải trả.

Thứ Khanh Hoà phải trả chính là thất tình lục dục của hắn, lấy đó làm thức ăn cho đám yêu thú dưới trướng.

Thi triển cấm thuật có sức mạnh tà ác như vậy, tuy chỉ là bất đắc dĩ, nhưng người thi triển cũng không thể coi là người tu đạo chính thống, ngược lại có dấu hiệu nhập ma.

Chưởng môn và mấy vị trưởng lão mất ba ngày ba đêm, tiêu hao hết công sức mới giữ nguyên vẹn được chính khí trên người Khanh Hoà, ngăn hắn rơi vào ma đạo.

Nhưng vì vậy, họ đại thương nguyên khí, chỉ đành bế quan quy ẩn không gặp người ngoài, lần sau gặp lại, e là phải đợi đến trăm năm sau.

Ba ngày đó là ba ngày tăm tối nhất của Huyền Vi cung, sau ba ngày, Khanh Hoà bước ra khỏi Minh Tư điện, chính thức nhậm chức chưởng môn.

Một đệ tử mới đến Nguyên Anh kỳ của Huyền Vi cung, lại có thể vượt lên trên những đệ tử có kinh nghiệm lâu năm hơn, có thực lực mạnh hơn để trở thành chưởng môn mới, đương nhiên sẽ có những người không phục.

Nhưng trong đó không bao gồm đại đệ tử Huyền Dương của chưởng môn, vốn là người được mọi người cho rằng có khả năng kế nhiệm chưởng môn nhất.

Có người nói Huyền Dương không cẩn thận uống một loại rượu nào đó dưới núi, uống quá chén, dẫn đến thần trí không tỉnh táo, rút kiếm với Khanh Hoà, nói Khanh Hoà làm bạn với yêu quái, là nỗi nhục của Huyền Vi cung, phải thay đại chưởng môn thanh lý môn hộ, giết Khanh Hoà.

Đương nhiên Khanh Hoà không theo, cẩn thận phòng thủ, từng bước nhường nhịn, cuối cùng hai người đánh đến tận chủ điện. Huyền Dương ra tay quá độc ác, vô tình làm yếu phong ấn trấn yêu, nếu không nhờ Khanh Hoà dùng cấm thuật, nhất định sẽ gây ra một trận đại hoạ.

Vậy nên Khanh Hoà nhậm chức chưởng môn, dù gì cũng ‘có tiếng có miếng’, còn những kẻ không phục, đừng quên tuy thực lực Khanh Hoà không mạnh, nhưng yêu thú dưới trướng hắn toàn là đại yêu quái tu vi hơn 500 năm, lấy đại một con ra cũng đủ giết người trong tích tắc, đừng nói khiêu khích cá nhân, cho dù có hai môn phái tu tiên đến nơi gây chuyện, một mình Khanh Hoà cũng có thể ung dung đẩy lùi kẻ địch.

Trước sức mạnh, chức vị chưởng môn của Khanh Hoà cứ vậy ngồi chắc.

Tuy Khanh Hoà chưa từng nói với cô, nhưng Anna đoán, chuyện Huyền Dương say rượu phá vỡ phong ấn là do một tay Khanh Hoà làm nên, e là hắn vẫn ghi hận Huyền Dương áp giải cô đến Huyền Vi cung. Chưởng môn tiền nhiệm và các đại trưởng lão giao chức chưởng môn cho Khanh Hoà, nói không chừng cũng có phần bất đắc dĩ, Huyền Dương phạm sai lầm lớn, công lực của chưởng môn và các trưởng lão đều suy kiệt, phóng mắt nhìn, trong Huyền Vi cung chỉ có Khanh Hoà là được, không chọn hắn, còn có thể chọn ai?

Mưu toan từng bước, cuối cùng lại tạo thành cục diện như ngày nay.

Cũng không phải không được, chỉ tiếc cho Huyền Dương, đáng ra hắn mới là chưởng môn kế nhiệm. Trong tiểu thuyết nguyên tác, chính lúc này, Huyền Vi cung diễn ra cuộc đấu công khai tranh chức chưởng môn, kẻ thắng làm vua, Khanh Hoà bại dưới tay Huyền Dương ở trận cuối cùng, còn vì gian lận dùng cấm thuật, bị đuổi khỏi sơn môn. Sau khi nhậm chức chưởng môn, Huyền Dương kết thành một đôi đạo lữ với sư muội Khanh Nhiên được người người hâm mộ nhất trong giới tu tiên.

Ban đầu Khanh Hoà sẽ thích Khanh Nhiên, ban đầu vì muốn được Khanh Nhiên thừa nhận và có cái nhìn khác nên hắn ra sức cố gắng, vào một lần đến Tàng Thư Lâu, đọc được một quyển sách cấm, nhưng hắn cũng không biết sách đó ghi cấm thuật. Cuối cùng dùng cấm thuật trong trận đấu, ngay tại khoảnh khắc thắng lợi, bị chưởng môn ra tay ngăn cản, cuối cùng bị đuổi khỏi sơn môn.

Còn quyển sách đáng lẽ không nên xuất hiện ở Tàng Thư Lâu, rốt cuộc là ai đặt vào, mãi đến cuối tiểu thuyết cũng chỉ đưa ra một đáp án mập mờ ba phải.

Khi Khanh Hoà rời khỏi Huyền Vi cung, không một xu dính túi, chỉ mang theo con thỏ là cô.

Đúng, trong nguyên tác, đến tận cuối con thỏ nhỏ này cũng chỉ là một con thỏ nhỏ, không hề biến thành tiểu yêu tinh.

Mỗi khi làm nhiệm vụ, thấy vì mình mà nội dung truyện ban đầu bị thay đổi, Anna đều thấy rất thú vị, lần này cũng không ngoại lệ. Trong nguyên tác, đến tận trước khi có cuộc đấu chưởng môn, Khanh Hoà vẫn vô cùng ngây thơ đơn thuần, có thái độ tích cực vui vẻ, chỉ sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, ánh nhìn cuối cùng hắn nhìn về phía ngọn núi cao nhất Huyền Vi cung, u ám đen tối.

Xem ra, là cô kích phát sớm… khụ khụ… bản chất đen tối cố hữu trong Khanh Hoà!

Sau khi Khanh Hoà làm chưởng môn, Anna muốn đi dạo nơi nào trong Huyền Vi cung cũng không có ai ngăn cản, tự do vô cùng. Có điều cái cấm thuật Khanh Hoà hạ cho đám yêu quái dưới trướng, lấy thất tình lục dục của hắn làm thức ăn đúng là rất vướng tay vướng chân, qua hai năm hắn cũng đỡ hơn nhiều rồi, lúc mới nhậm chức chưởng môn, dáng vẻ vô cảm lạnh như băng, quả thực làm cô nghi ngờ liệu có phải Khanh Hoà bị ai nhập hồn không.

Ánh mắt của chưởng môn tiền nhiệm không tệ, Khanh Hoà quả đúng là kỳ tài khó gặp, mười năm ngắn ngủi, thực lực hắn đã tăng vọt, đã có thể tự mình điều động yêu thú, không còn bị cấm thuật kiềm chế trói buộc. Anna chỉ chờ có ngày này thôi, bây giờ cả ngày cô chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể khiến Khanh Hoà thẳng thắn đối mặt với tình yêu, rõ ràng lúc nào cô ôm thì tim cũng đập nhanh, chưa biết chừng còn nhân lúc cô đi lén đỏ mặt, thế mà lúc nào cũng bày ra dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc, không nghĩ gì khác.

Nên đối phó với cái tên nghĩ một đằng nói một nẻo ấy thế nào đây?

Anna chống đầu lên tay nghĩ cách.

“Anna cô nương, thì ra người ở đây, làm ta tìm đổ đầy mồ hôi…” Có tiểu đạo sĩ bò lên sườn núi tìm cô, thở phào nhẹ nhõm, cười nói với cô, “Chưởng môn giục người quay lại.”

“Thật là, ta mới đi một lát thôi không được à, cái tên này…” Anna từ tốn quay đi, chuẩn bị xuống theo tiểu đạo sĩ, trong không khí chợt bay đến một mùi hương quen thuộc làm cô dừng chân, cau mày.

“Anna cô nương, có chuyện gì không?” Tiểu đạo sĩ không ngửi thấy mùi đó, thấy Anna không đi, cảm thấy kì lạ, bèn quay đầu hỏi cô.

“Không có gì, chỉ là có một cố nhân đến, ta phải đi gặp,” Anna trầm ngâm một thoáng, xua tay với tiểu đạo sĩ, “Ngươi về trước đi, chuyển lời với chưởng môn, lát sau ta sẽ quay lại.”

“Ôi, chờ chút, chờ chút đã!” Thấy Anna bay đi xa xa, thoắt cái không thấy bóng dáng, tiểu đạo sĩ không khỏi lúng túng: “Lát sau là bao lâu đây? Thế này sao mình ăn nói với chưởng môn được?”

Thật là khó nói.

Chàng trai trong Minh Tư điện đang đốt hương đánh đàn, vừa nghe tiểu đạo sĩ báo cáo, hàng mày tà phi nhập tấn [1] lập tức nhăn lại, vẻ mặt lạnh lùng: “Đi gặp cố nhân?”

[1] Tà phi nhập tấn: Ý nói lông mày xếch lên hơi hướng về phía tóc mai.

“Vâng, nàng nói như vậy.” Tiểu đạo sĩ gật đầu xác nhận.

“Ta biết rồi, ngươi lui đi.” Khanh Hoà khoát tay một cái, đệ tử rời đi, trong điện không người, hắn phất áo đứng dậy, hờ hững liếc nhìn chiếc cổ cầm nổi danh trên bàn, không còn chút tâm trạng đánh đàn.

“Ta quen nàng hơn 15 năm, chưa từng nghe nàng nói có cố nhân nào. Lại còn là cố nhân nhất định phải đi gặp.”

Khanh Hoà lẩm bẩm, nhấn mạnh vào hai chữ “cố nhân”, sắc mặt dần tối đi.

 

8 COMMENTS

    • À cảm ơn chủ nhà đã cố lấp tiếp hố nha xD mình mới nhảy hố thể loại mau xuyên mà tìm được nhà mình vừa edit mượt vừa pick truyện hay nữa, sẽ ủng hộ dài dài. (๑˃̶͈̀o˂̶͈́๑)